Chapper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trong căn phòng thân thuộc, không quá hoa mĩ, cũng chẳng hoành tráng là bao. ___ khó khăn bước xuống giường, em nhớ rất rõ rằng ngày hôm qua đã bị phạt quỳ vì tội lén đến khu ổ chuột để giúp đỡ những người ở đó.

Phải, vì ___ thân là một quý tộc, mà quý tộc đến nơi như vậy sẽ bị người ngoài dòm ngó, bàn tán làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc.
Không có người hầu nào xung quanh em để có thể nhờ sự giúp đỡ. Bởi em biết, một đứa con ngoài giá thú sẽ luôn phải chịu sự ghẻ lạnh như vậy. Cha của ___ ngài Tử tước Euphemia đã ngoại tình với mẹ ___, một cô gái phục vụ tại quầy bar. Tai nạn không đáng có ấy đã sinh ra em. khiến cho Tử tước phu nhân phát hận, phát điên. Bà ta dùng mọi mưu hèn kế bẩn để sát hại người phục vụ bị lừa gạt tình cảm kia, đồng thời muốn trừ khử cả cái gai lớn nhất trong mắt lúc ấy là ___. Nhưng vì để mọi chuyện tránh bại lộ nên Tử tước đành ngăn cản vợ, giấu đi ___, nói rằng ___ cũng là đứa con do vợ mình sinh ra. Tất nhiên, bấy nhiêu lí do là quá đủ để Tử tước phu nhân không cho ___ sống yên trong căn nhà này.

— — — — — — — — — —

"Con đến rồi, thưa cha."

"Hmp, còn không mau ngồi vào bàn ăn. Muốn cả nhà chúng ta đợi con đến chết đói sao?"

Brian cau mày nhìn em, em cũng không nói gì thêm. Chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Nhìn thấy ngươi là ta không nuốt nổi rồi! Sao anh vẫn để cái thứ này ngồi chung với ta?"

"Cái thứ này", nếu không gọi như thế thì Iris sẽ gọi em bằng những biệt danh vô cùng khó nghe khác. Vì bà ta ghét em hơn tất thảy những điều trên đời này.

"Cha, mẹ, đủ rồi. ___ dù sao vẫn cùng chung dòng máu với con. Em ấy là em gái của con, xin đừng thốt ra những lời như thế nữa!"

___ đưa mắt nhìn qua cô gái ngồi kế bên mình. Là chị gái của em, Amber. Amber luôn dịu dàng như thế, ân cần, chu đáo với mọi người. Với vẻ đẹp tựa tranh vẽ, nàng khiến cho cánh đàn ông phải chết mê chết mệt. Ai cũng luôn nói rằng nhà Tử tước Eirlys có cô con gái trưởng vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. Amber là mẫu người lí tưởng của đàn ông, là mẫu người mà các tiểu thư khác ngưỡng mộ.
Em cũng như vậy, và, có một cô chị gái như thế làm chỗ dựa tinh thần, em nghĩ rằng Amber là món quà mà thần linh ban cho mình.

"...Ta chỉ nể con đúng thêm lần này nữa thôi, Amber. Lần sau để nó ăn ở chỗ khác đi."

"Không ạ, em ấy vẫn sẽ ngồi đây. Nếu không thì con cũng sẽ đi cùng em ấy."

"..."

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí nặng nề. ___ cảm thấy có chút bối rối, vì mình mà chị gái đã to tiếng với mẹ, em muốn mở lời xin lỗi nhưng không biết nói làm sao.

"Chị biết thừa nhé, em không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Em gái ngoan của chị."

"Dạ..."

"___ dễ thương lại còn tốt tính. Đừng vì vài lời nói của cha mẹ mà nghĩ trên đời này không có ai yêu thương em nhé. Vẫn còn chị đây, chị sẽ luôn bên cạnh em mà!"

___ nở một nụ cười nhẹ, em ngả đầu vào vai chị gái mình. Nhìn ngắm khu vườn đầy hoa hồng trước mắt, cảm thán rằng thật đẹp.
Amber cũng nhìn những đóa hồng kia thì bỗng cô sực nhớ ra một chuyện. Quay sang nói với em.

"À! Đúng rồi! ___ rất thích ngắm hoa có đúng không? Vậy lần tới chúng ta cùng đến dự tiệc trà của nhà Bá tước Moriarty đi! Nghe nói nhà kính của họ trải dài hoa hồng, đẹp lắm!"

Amber nắm chặt lấy tay em, dùng đôi mắt lấp lánh cứ chớp chớp liên tục để mê hoặc em đi cùng mình. Cũng khá đáng yêu đấy chứ...

"Chị chỉ muốn lấy cớ đi gặp Bá tước Albert thôi... em lại chả đi guốc trong bụng chị. Chị ngại đi một mình sao?"

Amber đỏ mặt, dùng tay che đi gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại.

"Aaaaa! Đừng nói nữa mà..."

"Hì, không trêu chị nữa. Nhưng em cũng có thể đi ạ?"

"Tất nhiên! Chị cho phép! Không ai ngăn cản được chị hết. Mà, em cũng muốn học hỏi thêm nhiều điều lắm đúng không? Em sẽ được gặp ngài William đó! Ngài ấy thông thái lắm, chuyện gì trên đời cũng biết!"

"Ngài William, thứ nam nhà Moriarty ạ..."

William James Moriarty, em có chút ấn tượng về cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro