4. Cô Tâm Là Đồ Hung Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới mấy ngày thôi mà mặt mũi nó phờ phạc thấy hẵn, nó bận tối mặt lúc nào cũng thấy ở phòng thu, thu đi thu lại những bài hát cho album đầu tay vì là đầu tay nên nó đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Nó cứ ở mãi trong phòng thu, thu đi thu lại các bài hát chỉ cần nó nghe thấy một lỗi sai của bản thân dù chỉ một lỗi nhỏ nhất nó cũng hát lại. Có những bản thu mọi người còn không nghe thấy được lỗi sai của nó, mà nó vẫn nhất quyết thu lại

Đôi khi cầu toàn quá cũng không tốt nhưng làm sao được bây giờ, mọi người khuyên như nào nó cũng không thèm để lời của họ vào tai nó chỉ quan tâm đến việc nó đang làm và làm việc ấy một cách hoàn hảo nhất

Chị Trân cũng điên đầu với nó lắm, nói không nghe, răn không sợ chị nói gì nó cũng " Em biết rồi, biết rồi mà chị..." một câu cũng biết rồi, hai câu cũng biết rồi nhưng biết gì thì không rõ. Lời chị nói như "nước đổ đầu vịt "vậy, nó nghe thì có nghe đó nhưng tai này lọt tai kia trôi đi mất rồi. Nếu nói về độ cứng đầu thì không ai qua được nó, chị Trân bó tay với nó rồi, chị lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi bưng vào cho nó, giọng của chị như muốn năn nỉ nó vậy

- Em làm ơn, ăn uống dùm chị cái đi. Không ăn gì cũng không thèm uống sữa, lấy sức khỏe đâu ra mà làm?? Coi như chị năn nỉ em luôn đó bé, em ăn vô dùm chị đi, một tí thôi cũng được.

- Em biết rồi, biết rồi mà chị để đó đi xong việc em ăn liền nha nha - Nói mà chả thèm nhìn đến chị dù chỉ một cái, mắt cứ dính chặt vào cái lap, mặt không có tí cảm xúc gì

- Đúng là cứng đầu

Để khay thức ăn xuống bàn, chị không thèm nói với nó nữa càng nói càng tức đến nổ não với cái đứa cứng đầu này. Còn về phần nó, nó vẫn ngồi yên vị trí đó trong đầu nó bây giờ chỉ có làm việc, làm việc và làm việc cho đến tận 23h mới xong xuôi mọi thứ dù không phải toàn bộ nhưng cũng đã ổn định được 1/3 rồi.

Nó vươn vai đứng dậy đi rửa mặt rồi vào làm việc tiếp, mấy đêm rồi không ngủ làm nó hơi kiệt sức rồi, nó vặn người để dãn cơ vô tình nó đưa mắt sang chiếc bàn nhỏ nó hay ngồi đọc sách, trên bàn phần thức ăn chị Trân chuẩn bị khi nãy đi lại nhìn khay đồ ăn mà ngán ngẩm, nó chán ăn lắm rồi, cảm giác không muốn ăn uống gì nhưng vẫn với lấy ly sữa rồi uống từng ngụm coi như là cũng có thứ gì đó trong bụng như lời chị Trân nói rồi nhỉ

Rửa mặt xong nó đi vào, lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn lâu rồi nó không dùng đến, mở máy lên nó thầm nghĩ

- gì đã giải quyết xong 1/3 công việc rồi, giờ lướt một tí xem có ai nhắn tin gì không quan trọng thì trả lời còn không thì thôi vậy

Mở tin nhắn đập vào mắt nó là hơn cả trăm tin nhắn của mọi người, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và công việc thôi không gì quá quan trọng. Kéo xuống một tí nó khựng lại khi thấy được dòng chữ "Wonderwall" là tên mà nó đặt cho cô Tâm đó, tin nhắn được gửi đến cách đây 3 ngày nhưng giờ nó mới rãnh để đọc

- 25 này con rãnh không??

Nó vội mở phần note ghi những việc phải làm được chia theo ngày lên xem, 25 là ngày nó khá rãnh chỉ đến phòng thu, thu tiếp những bài hát cho album nên chắc sẽ xong sớm nhỉ

- Con rãnh

Ting...ting...
" Giờ nào rồi mà còn nhắn tin vậy trời " cô càm ràm vì mới vừa lên giường thì nhận được tin nhắn không biết ai rãnh quá 0h30 rồi còn nhắn tin nữa. Cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của nó, cô khẽ cau mày vì tin nhắn cô nhắn nó cũng đã qua 3 ngày rồi mà tới giờ nó mới trả lời, nó rất biết cách chọc giận người khác mà. Cô cấm máy lên gọi cho nó luôn nhắn tin rất lâu nên vậy cho lẹ

Cuộc gọi vừa gọi đi thì đối phương đã bắt máy ngay rồi, cũng khá nhanh đấy

- Dạ con nghe cô ơi

- Tin nhắn cô nhắn con đã qua 3 ngày rồi đó, sao giờ mới trả lời?? - Giọng cô như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ này vậy, cũng chỉ mới 3 ngày thôi mà

- Con bận, con bận cô ơi

- Ừm lúc nào cũng bận, cô có gọi hỏi Trân trước rồi nhưng con bé bảo không sắp xếp được thời gian của con

- À dạ, tuần này con khá nhiều việc nên hơi bận...ngày 25 con rãnh, nếu cô vẫn còn nhã hứng muốn đi thì hôm đó con qua đón cô nha.

- Không cần bửa đó con qua nhà cô, cô nấu cho ăn cô sẽ bàn bạc thêm một tí về công việc và cô sẽ nói thêm về CÁCH SỐNG CỦA CON dạo gần đây!! - Sao cô nhấn mạnh dữ vậy giọng nói lạnh lùng đó, dù không ở cạnh bên nhưng vẫn lạnh sống lưng

- Dạ, dạ vậy cô ngủ đi ạ, cô ngủ ngon

- Ừm ngủ ngon

---------------------------
Chuyện là 2 hôm trước cô nhắn nhưng không thấy nó trả lời nên cô gọi qua cho Trân để hỏi xem nó có rãnh không. Mà nghe Trân bảo không nắm rõ lịch của nó, cô hơi bất ngờ vì Trân là quản lý mà sao không nắm được lịch trình của nó được. Cô gặng hỏi mãi Trân mới kể cô nghe những chuyện nó làm mấy ngày qua, Trân tỏ rõ vẻ bất lực chán trường với cô vì không thể khuyên nó. Sức khỏe nó ngày một đi xuống thấy rõ nên Trân lo lắng vô cùng.

- Em nói mà bé nó không nghe, khuyên thế nào cũng không được sức khỏe thì yếu mà cứ làm kiểu vậy. Em nhức đầu với bé nó quá chị ơi

- Sao em không thử gọi hỏi mẹ Mỹ Anh xem có cách nào để khuyên bảo không?

- Em làm rồi chị ơi, mẹ Mỹ Anh có gọi lên la cho trận rồi đấy chứ mà nó vẫn chỉ dạ biết rồi xong vẫn vậy. Chắc chị cũng biết rồi mà, Mỹ Anh nó khá cứng đầu nên giờ ai nói gì nó cũng vậy. Chị có cách nào không chị

- Ừm thôi được rồi để đó chị giải quyết cho, à mà em đưa số điện thoại của mẹ Mỹ Anh cho chị với nhé

- Dạ vâng đây ạ 09***********

- Ừm cảm ơn em - Số điện thoại này khá quen không lẽ nào đúng như cô dự đoán, đây là số của bạn thân cô. Cô bấm gọi ngay đầu dây bên kia vừa bắt máy

- Nghe nè sao nay lại gọi tao vậy, bộ nhớ tao hả

- Nhớ cái đầu mày, tao gọi để hỏi xem bé Mỹ Anh là con gái của mày hả??

- Ê ê con kia mày đừng nói với tao mày quên tên cháu mày nha

- Ừ quên thật

- Bó tay, đúng rồi tên cháu mày đó mà sao vậy?

- À tôi nghe kể con yêu của bạn tôi cứng đầu mẹ nói không nghe, nên tính gọi hỏi xem có cần tôi quản giúp không thôi

- Cần nha rất cần mày có cách nào thì quản nó hộ tao, tao thương tao cưng nó quá, nó sinh hư rồi giờ tao nói nó dạ dạ cho có chứ chẳng thèm để lời của tao vào đầu

- Ai mượn mày chiều quá chi, để đó tao dạy cho mà nói trước con gái yêu của bị đòn đau thì đừng xót nhé, bạn yêu

- Ừm thoải mái đi miễn nó ngoan là được, trăm sự nhờ mày

- Oke để đó tao dạy cho vậy nhé, vậy thôi nha tao có việc

- Oke

Cô không biết mặt nó cũng đúng thôi vì từ ngày nó lớn cô với nó chưa từng gặp nhau dù chỉ 1 lần, nó đi du học từ năm cấp 2 đến khi lên đại học mới về lại Việt Nam để học. Thảo nào khi vừa gặp nó cô cứ thấy nó rất giống bạn thân cô.

----------------------
Vẫn như mọi hôm lịch trình hôm nay của nó vẫn như vậy, vẫn cắm mặt làm việc từ sáng đến chiều nhưng hôm nay khác một tí vì tối này nó có hẹn với cô nó cười tít mắt khi nghĩ đến vì lâu lắm rồi không gặp cô, nó nhớ cô lắm, nhớ nụ cười, nhớ bóng hình của cô

18h00

Nó rất đúng giờ, không chậm trễ một giấy phút nào, ngồi trên xe nó lấy điện thoại ra và gọi cho cô bảo rằng mình tới rồi nhờ cô ra mở cửa giúp. Chỉ chưa đầy 2 phút đã thấy cô ra mở cửa để nó chạy xe vào trong, nay cô mặc quần jean áo thun mùi hương trên cơ thể cô vẫn như vậy, vẫn hương thơm ấy vẫn rất hút hồn người khác. Mà coi mặc như thế nhìn rất giản dị cứ như mấy bé cấp 2 vậy vì dáng người cô khá nhỏ nên nó nghĩ đến vậy thôi dù gì nó cũng cao hơn cô mà

- Vào đi con, đứng ngây ra đó làm gì vậy - Lần đầu nó đến nhà cô nên hơi choáng ngợp tí thôi à

- À dạ con vào liền

- Vào trong đây này, cô làm xong rồi ăn nhanh ta còn nhiều chuyện phải nói lắm đó nhóc - Cô ngoắc tay kêu nó đi vào bếp, để chuẩn bị ăn uống vì cô cũng làm xong hết rồi

- Dạ

- Này ăn nhiều vào sao dạo này ốm dữ vậy nhóc? Bộ bị bỏ đói hay sao vậy??

- Có đâu cô, chắc do cơ địa của con nó vậy - Nói trúng tim đen rồi, mọi người không ai bỏ đói nó cả chỉ có nó tự bỏ đói chính mình thôi

- Ừm thôi ăn đi, ăn cho mau lớn

- Xì con 23 rồi cô ơi, lớn lắm rồi - Cô nấu ăn rất ngon nha, mùi vị rất hợp với nó, nó ăn một muỗng lại muốn ăn tiếp muỗng thứ hai

Cô nãy giờ quan sát nó ăn thấy nó ăn rất ngoan nên cũng hài lòng, cơn giận trong lòng cũng nguôi đi một tí. Cô không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện nên suốt bửa ăn cô với nó không nói với nhau câu nào, không khí khá ảm đạm làm nó lạnh sống lưng

- Ăn xong rồi sao? Bé ăn nữa không, cô lấy thêm cho

- Dạ thôi, con no lắm rồi

- Ừm vậy ra sofa ngồi đợi đi cô rửa bát rồi cô ra nói chuyện với con

- Thôi, cô ra đó đi con rửa cho, cô nấu cho con ăn rồi nên con rửa cho ạ nước rửa chén sẽ làm hại đến da tay cô để đó con làm cho - Đứa nhỏ này rất biết cách chăm sóc cho người khác nhưng với bản thân thì không chắc

- Ừm cũng được, vậy con làm đi

Cô đi ra sofa ngồi lấy laptop ra xem lại kế hoạch mà ekip vừa gửi cho cô duyệt vì có một vài chỗ khá ảnh hưởng đến lịch trình công việc của nó nên cô mới gọi nó qua để chỉnh sửa cùng cô. Cô cũng đang muốn nhờ nó xem lại kịch bản vì nó rất giỏi trong mảng này.

15 phút sau nó rửa xong đi ra ngồi cạnh cô, cô đưa cho nó kịch bản đang sửa dở và nhờ nó xem lại còn chỗ nào phải sửa nữa không. Nó mở ra đọc từng dòng chữ thật kĩ càng, khi tập trung gương mặt nó rất đẹp, nét đẹp không phải kiểu tiểu thư đài cát, nó đẹp theo kiểu dễ thương nét đẹp mà chỉ cần nhìn là muốn che chở ngay. Xinh đẹp giỏi giang nhưng rất cứng đầu, cô vẫn luôn nhìn nó từ đầu đến chân, cô muốn nhìn xem nó có bị thương ở đâu không nhất là phần tay vì ở tuổi nó khi stress sẽ rất dễ tự làm đau bản thân nhưng vẫn may là nó không như thế. Và cô vẫn không hiểu vì sao một đứa nhóc gương mặt búng ra sữa như thế có thể cứng đầu đến mức mọi người phải chào thua

- Cô ơi con đọc xong rồi, kịch bản hay lắm ạ không có chỗ nào để sửa nữa đâu

- Ừm cảm ơn con, nè con nhìn xem lịch trình quay như vậy có thuận tiện cho con không?

- Dạ có cô ơi, lịch trình phù hợp không cần phải sửa lại gì đâu

- Ừm vậy ngồi đây đợi cô tí, cô lên phòng cất máy rồi cô xuống NÓI CHUYỆN TIẾP với con

Khoan đã sao giọng cô thay đổi nhanh vậy, vừa nãy vẫn còn rất bình thường mà sao giờ lại đổi sang chất giọng lạnh sống lưng đó rồi, còn cả ánh mắt sắt lạnh khi nhìn nó và cái sát khí ấy nữa. Nó nghĩ ra 77490 cái kịch bản trong đầu không biết cô sao lại vậy, nó cứ ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, không để ý cô đã xuống nhà từ lâu tay còn cầm theo cây thước gỗ trên tay

Cô bước xuống đặt mạnh cây thước lên bàn làm nó giật mình, nhìn cây thước xong lại nhìn cô vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Nó nghĩ mãi chẳng hiểu sao cô lấy cái thứ vũ khí này xuống đây nó nhìn cô trưng ra vẻ mặt khó hiểu cô nhìn lại nó mặt lạnh như cắt không một cảm xúc nào. Cái nhìn của cô làm nó sợ không dám ngước lên nữa, cứ cúi mặt xuống nhìn dưới chân. Cô thấy vậy liền ngồi xuống đối diện nó để tiện hỏi cung thôi.

- Mỹ Anh ngước lên nhìn cô, con biết vì sao cô đem nó xuống đây không?? - Nhướn mày hướng về phía cây thước

- Dạ không

- Chắc con không biết đâu nhỉ, cô với mẹ con là bạn thân vì từ khi trưởng thành con đi du học nên cô không nhận ra con. Hôm trước khi gọi nói chuyện với Trân cô có xin số điện thoại mẹ con để nói chuyện thì mới biết

- Cô gọi chị Trân chi vậy ạ?? - Nó thắc mắc thật ấy sao cô không gọi nó mà gọi chị Trân

- Vì con không trả lời tin nhắn nên cô phải gọi Trân hỏi lịch trình của con để biết còn sắp xếp lịch quay nhưng Trân nói không rõ, cô thắc mắc sao quản lý mà không rõ nhưng Trân không trả lời. Cô gặng hỏi mãi con bé mới kể cho cô nghe những chuyện gần đây của con

- Chuyện...chuyện gì ạ??

- Làm gì mà lắp bắp?Có tật giật mình à??

- Dạ...dạ không có

- Vẫn còn muốn chối?? - Cô trừng mắt nhìn nó, ánh mắt sắt lạnh ấy làm nó run rồi hai tay đan vào nhau không dám nhìn cô thêm lần nào nữa

- Dạ...dạ...con

- Con làm sao?? - Cô quát một tiếng làm nó giật mình im bặt không dám nói gì tay cứ đan vào nhau, cúi mặt không dám nhìn thẳng

- .......

- Con có miệng không Mỹ Anh??

- Có...hic - Cô chưa làm gì nó đã sợ đến phát khóc rồi với người khác nó cứng đầu lắm nhưng sao với cô nó không dám

Bốp bốp...- Cô bị nó chọc tức điên lên rồi, đứng dậy đi lại chỗ nó kéo nó nằm ngang đùi mình rồi phát mạnh hai cái nó vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị cô đánh đau nó khóc lớn

- Nín chưa, oan lắm hay sao mà khóc??

- Không...không có...hic hic

- Chủ ngữ đâu? Hỗn đúng không ?? - vừa dứt câu cô dơ tay đánh xuống mông nhỏ của nó

Bốp...bốp...cô...bốp...bốp...bốp...ơi...đau hic
Bốp...bốp...cô..bốp..cô hic
Bốp...bốp..Aa...bốp...đừng đánh...bốp...nữa
Bốp...bốp...con đau..bốp...đau quá...hic

Nó là lần đầu bị đòn như thế nên đau lắm, cảm giác đau đến không thể thở nổi nó khóc lớn hơn tay muốn đưa ra sau xoa nhưng bị cô giữ chặt tay đè lại không di chuyển được.

- Con được chiều quá nên hư rồi đúng không?? Ai nói cũng không nghe đúng không??

- Hic...dạ...không...không có mà

- Không có mà chị Trân kêu ăn như kêu đò, khuyên dạy không thèm để ý tới. Mẹ con gọi lên la cũng chẳng để lời của mẹ vào đầu?? Ý con nghe lời là vậy đó hả??

Chát...Aaaaa...đau..đau cô ơi - Cô cầm thước trên tay từ bao giờ vậy, cô không thương hoa tiếc ngọt một tí nào đâu cô thẳng tay đánh xuống nó đau đến khóc lớn hơn, ho sặc sụa. Thấy nó ho cô vuốt nhẹ lưng nó để nó bình tĩnh lại rồi đưa thước đặt lên mông đang run rẩy kia hỏi tiếp

- Con đếm lại xem mình bỏ ăn bao nhiều bữa à không phải là bao nhiêu ngày mới đúng. Đếm cho ra cho cô nha, sai một ngày thì con mềm mông với cô hôm nay

- Cô...cô ơi....con

- Con làm sao???

- .....

Chát...chát...chát...chát...chát...

- Aaaa...cô Tâm..con đau...đừng đánh...đứng đánh nữa...con đau..hic - Tay bị cô giữ chặt chẳng di chuyển được chân nó vì đâu mà vung loạn xạ liền bị cô cho một roi vào chân

Chát...Aaaa...cô..cô...đau..quá...hic

- Phạt sai hay gì mà vùng vằng??

- Hic..dạ..không...

- Con vẫn chưa trả lời cô, con bỏ ăn bao nhiêu ngày - Cô thật sự rất biết cách làm người khác sợ, cô hỏi mà tay cấy nhịp cây thước lên mông nhỏ của nó. Cô nhịp đến đâu nó run đến đấy

- hic...dạ..khoảng 4,5 ngày

Chát...chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát...chát...

- Aaaaa...đau...đau..cô ơi...hic...con không...dám nữa...không dám nữa đâu hic - Lần đầu phạt đòn mà cô còn đánh liên tục như thế nó không kịp thở, cơn đau này chưa nguôi cơn đau kịp lại ấp đến. Mông nó nóng rát, giờ chỉ cần đụng nhẹ cũng cảm thấy đau huống hồ chi cô vẫn chưa có ý định tha cho nó. Cơn đau làm nó muốn lấy tay ra sau xoa nhưng tay bị cô giữ chặt không thể đưa xuống xoa bé mông tội nghiệp được

- Con muốn chọc cô tức điên lên đúng không?? Không phải 4,5 ngày mà là 6 ngày không ăn, con sống bằng không khí hả??

Chát...chát...chát...Aaaaa

- Đau...đau...quá...hic

- Đánh không đau đánh làm gì?? Con nghĩ không ai quản được con nên con sống buông thả vậy đúng không hả??

- hic...không..không có mà..hic

Chát...chát...chát...chát...chát...

- Cô..cô..tha..cho con...đau quá..đừng..đánh nữa...con không..không dám nữa...không dám..nữa đâu..hic - Nó đau lắm rồi, mông đau như muốn cắt ra vậy cảm giác nóng rát khó chịu ấy làm nó khóc cạn nước mắt

- Nói chuyện với người lớn phải có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng, không phải nói chổng không kiểu đó nghe chưa?? Nãy giờ cô nhắc con 3 lần về chuyện này. Thêm 1 lần nữa thì đừng trách

- Bao nhiêu đấy tội bao nhiêu roi mới xứng với con đây hả Mỹ Anh - Cô lại dùng chiêu cũ rồi cứ nhịp nhịp lên mông đứa nhỏ, nó khóc cạn nước mắt rồi cô cứ nhịp là nó cứ run theo.

- Hic..con không dám nữa đâu, cô tha cho con..hic

- Không!! Trả lời bao nhiêu??

- Oaaaa... Con không biết mà - Cô nạt là nó lại khóc, khóc lớn hơn khi nãy rồi. Đứa nhỏ này sợ rồi, sợ cô lắm rồi

- Nín, chưa đánh mà khóc cái gì?? Cô hỏi bao nhiêu??

- Hic...dạ 10

Chát....Aaaaa...đau..cô ơi - Cô cứ lâu lâu lại giơ cao đánh khẽ như vậy ai mà đỡ nổi đây, nó khóc đến khàn cổ rồi tay cũng được cô buông lỏng ra nên nó cố lấy tay xoa xoa chiếc mông nhỏ tội nghiệp của mình

- Bỏ cái tay lên, cô cho xoa chưa mà xoa?? Con muốn cho cái tay ăn đòn luôn đúng không - Nó vội rụt tay lại, tay không thể bị đánh được mai nó còn phải làm việc không được đâu

- Bỏ ăn 6 ngày mỗi ngày 10 roi, cãi lời người lớn 20 roi, nói chổng không 20 roi... Có ý kiến gì không??

- Oaaaaa... Cô...ơi...con sai..sai rồi..không dám nữa...cô tha...tha con đi mà...hic - 100 vâng không nghe lầm đâu 100 lận đó, sao mà nó chịu hết được, nó là lần đầu bị phạt như vậy mà cô còn đưa con số cao như thế sao mà nó chịu nổi chứ

- Hư thì phạt khóc lóc cái gì?? Cô thấy như vậy còn quá ít so với từng đấy tội của con đó

- Hic...con không dám nữa...cô tha con

- Tha thì cũng phải có một cái giá khác thích đáng hơn thay vào chứ phải không Mỹ Anh?? - Cô lại nhịp roi lên mông nó, nó run rẩy nó sợ lắm rồi, sợ cô lắm rồi.

- Hic...cô muốn điều gì cũng được ạ...hic...đừng đánh nữa con đau lắm

- Oke vậy thì. 1 là chịu thêm 20 roi nữa và từ mai dọn qua nhà cô ở vì mẹ con đã giao con cho cô, cô sẽ là người quản con. 2 là chịu hết 100 roi rồi mình nói chuyện tiếp

- Hic...số 1...con cho số 1

- Vậy được thôi, đứng lên nằm xuống sofa lấy cái gối kê cho mông cao lên, không che, không né, không xoa. Đưa tay ra sau xoa hay né roi cô đánh lại từ đầu nghe chưa Mỹ Anh??

- Dạ...nghe

Chát...Aaaa...cô ơi..nhẹ..nhẹ thôi hic - Nó đau quá quên mất lời cô nói ngồi dậy ôm mông xoa lấy xoa để cảm dù cách 2 lớp quần nhưng tay nó vẫn cảm nhận rõ cái nóng từ mông mình.

- Ngay ngắn lại, roi vừa rồi không tính. Con mà xoa mông một lần nữa cô đánh nhừ đòn nghe chưa - Cô thấy nó khóc nãy giờ mắt sưng hết rồi, cô xót lắm nhưng không dạy dỗ sẽ hư càng thêm hư. Phải đưa nó vào khuôn khổ, từ nhỏ nó được cưng chiều nên mới thành ra như vậy giờ không dạy là không được.

- Hic..dạ nghe

Chát...chát...chát...chát...chát... - Cơn đau đến liên tục nó cứ úp mặt vào gối mà khóc, khóc nấc lên tay không thể đưa ra xoa chân nó đập đập xuống ghế để giảm bớt đau

- Không ai cấm con làm việc, nhưng phải biết lượng sức mình, con làm việc hay con bán rẻ mạng sống của mình?? Ăn không ăn, người lớn khuyên thì không nghe con học cái thói đó ở đâu hả??? - Cô nói mà chân nó cứ đập đập xuống ghế để giảm cái đau trên mông mà đâu biết cô ghét nhất là việc đó

Chát...Aaaa..đau...quá..con không dám nữa...hic - Vừa đập chân được mấy cái đã bị cô cho một roi vào chân, roi vừa rồi để lại trên bắp chân nó một lằn đỏ chót

- Oan lắm à?? Thích vùng vằng không??

- Dạ...không..hic

- Con nghĩ bản thân con khỏe lắm hả?? Hay con nghĩ giờ con chỉ cần sống thôi còn sống ra sao thì không thèm để ý tới?? À không đúng hơn làon nghĩ con làm gì cũng không ai quản được nên sống buông thả mình nhỉ??

Chát...chát...chát...chát...chát...- Cô cứ nhằm giữa mông nó mà đánh xuống, cô đánh rất nhanh, rất mạnh và dứt khoát roi nào ra roi đấy làm cho nó đau muốn chết đi sống lại. Tay nó đưa ra sau rồi lại thu về không dám chạm vào mông, sợ cô đánh lại từ đầu thì nó chỉ có nằm sắp cả tuần thôi.

- 10 roi cuối cô đánh mạnh, ráng mà nhớ cho kĩ trận đòn ngày hôm nay. Lần sau còn tái phạm thì đứng trách cô đánh mềm mông con

Chát...chát...chát...chát...chát... - Cô thích đánh liên tục hay sao ấy, không kịp hết đau roi trước roi sau đã đến cảm giác đau đớn bất lực đó làm người khác không dám nghĩ đến

- 5 roi cuối đếm cho cô

Chát....Aaaa...1
Chát...cô...nhẹ...thôi..2
Chát...đau...đau..quá...3
Chát...con..không dám..nữa..4
Chát...Aaaaa..5

- Lần đầu cũng như lần cuối nha Mỹ Anh, cô không muốn đánh lại lỗi này một lần nào nữa nghe rõ chưa?? Một lỗi phạm phải hai lần thì con đứng trách sao cô không nương tay với con. Nằm yên đó, cô đi lấy thuốc xoa cho

Cuối cùng cũng xong nó nằm xụi lơ trên ghế tay không dám đưa ra xoa vì cô còn ở đó, nó sợ cô lại đánh. Giờ nó không dám nhìn mặt cô nữa, giờ cô trong mắt nó như một con người khác vậy. Không còn là cô Tâm hiền lành của nó nữa giờ là cô Tâm hung dữ rồi.

Cô để nó nằm đó đi lên phòng cất thước cầm theo hũ thuốc đem xuống xoa cho nó, cô vào phòng bếp lấy túi đá ra chườm lên cho mông nó bớt xưng. Đi ra vẫn thấy đứa nhỏ nằm đó khóc thút thít, tay đưa ra sau xoa lấy xoa để nhưng vừa nghe tiếng chân cô đi đến nó vội thu tay lại. Cảnh tưởng nảy làm cô phì cười, cô đi lại ngồi xuống cạnh nó

- Đứng lên nằm qua đây - Cô đập từ lên đùi mình ra hiệu cho nó, nó vội đừng dậy nhìn cô mắt lại rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi, nó sợ cô lại đánh nó nên chần chừ không dám nằm xuống

- Nhìn cái gì mà nhìn nằm xuống nhanh - Cô trừng mắt vẫn chất giọng lạnh sống lưng ấy. Nó vội vàng nằm xuống, hít thở thật sau rồi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

- Nghĩ gì đó cô nương, tôi không ác đến mức đó đâu mà sợ - Cô cười với sự ngây ngô này của nó, rất đáng yêu.

- Cô ác hơn thôi ( nói nhỏ) - Không may cho nó cô nghe thấy hết rồi, nó vừa dứt lời cô đã đánh xuống mông nhỏ nó hai cái

Bốp..bốp - Giỡn mặt đúng không??

- Oaaaaa...dạ..không..con xin lỗi..không dám nữa đâu...hic - Lại khóc to nữa rồi, nó nhát đòn mà được cái hay ghẹo lắm

- Nín liền chưa, mít ướt quá nha. Nằm yên cô xoa thuốc cho không mai nó sưng lên là khỏi ngồi đó nha - Nói rồi cô nắm lấy quần nó mà kéo xuống nhưng nó vội vàng giữ lại, nó ngại trời ơi, ai đời lại phơi mông trần cho người khác thấy như vậy chứ

- Khoan khoan đã cô ơi, con tự làm được mà.... Con ngại lắm

- Chắc chưa?? Mai mà nhắn ăn vạ là ăn đòn thêm đó nha

- Dạ chắc, chắc mà - May quá vẫn còn kịp chậm một tí là bị cô nhìn thấy hết rồi

- Vậy đứng lên đi, lần sau mà còn tái phạm nữa đừng trách cô. Từ mai dọn về đây ở, cô sẽ đưa con vào khuôn khổ. Giờ cũng trễ rồi lên phòng cô ngủ đi, về giờ này nguy hiểm

- Dạ, thôi con về được mà. Mới 22h à cô không xa lắm đâu ạ

- Giờ cãi lời đúng không??

- Không...không có mà cô

- Vậy thì đi lên lầu, căn phòng đâu tiên bên tay phải...

- ..... - Nó cứ chần chừ mãi không muốn bước đi

- Bước lên phòng liền nhanh... Hay đợi cô cho trận nữa?? - Cô trừng mắt nhìn nó, nó sợ liền vội vàng chạy lên phòng nói là chạy cho sang vậy chứ nó đi rất chậm cơn đau nhức ở mông làm nó không đi nhanh được, nhích nhẹ chân thôi cũng cảm thấy đau

----------------------
Hết gòy byeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro