6. Không Công Khai Cũng Không Giấu Diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua mọi thứ tiến triển nhanh quá làm đứa nhỏ kia vẫn chưa kịp thích nghi nó không tin vào những gì vừa diễn ra nên lâu lâu cứ quay qua hỏi cô mấy câu rất vô tri “Cô yêu bé thật hả??” “Cô hong nói xạo đúng không??” ;“ Có thật là cô yêu bé không vậy ạ??” 

- Con à không em tính hỏi chị mấy câu vô tri vậy đến bao giờ đây bé??

- À dạ tại nhanh quá con chưa kịp thích nghi

- Kêu bằng em xem nào, con nào con ai tui không đẻ chị được đâu nha chị

- Ờ ha cô không đẻ được con nhưng xếp theo độ tuổi thì con phải gọi bằng cô mới đúng mà phải không ta - Nó nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngây thơ rồi vô tư đặt câu hỏi mà không để ý đến gương mặt của chị người yêu nó đang tối sầm lại [ ad: chuyến này lành ít dữ nhiều rồi bà ơi, ráng nha bà]

Bóc... - Bộ tôi già đến vậy hả?? - Cô búng trán nó một cái làm nó mếu rồi kìa mà nó nói có lý mà nhỉ vì cô hơn nó tận 15 tuổi mà chỉ có điều là cô không đẻ được nó thôi chứ xét về độ tuổi thì cô lớn hơn nó nhiều lắm

- Aydaaa đau quá à cô không thương bé, cô búng trán bé đau - Nó lại giở trò mít ướt ra để nũng nịu với cô nó mếu máo nhìn cô trưng ra vẻ mặt đáng thương

- Ơ hay bé chê cô già cô không dỗi không khóc thì thôi chứ sao bé dỗi bé khóc với cô

- Tại cô búng trán bé đau mà - Nó ôm trán xoa xoa, cúi mặt không thèm nhìn cô nữa vài giọt nước mắt lăn xuống má của đứa nhỏ này rồi

- Thôi thôi không khóc, cô thương bé mà, cô xin lỗi, cô không vậy nữa lại đây cô xoa cho nè ngoan - Cuối cùng cô cũng không thể không xót được, đứa nhỏ này thật sự rất giỏi trong việc làm người khác phải xót đấy

Nó như thế là vì từ nhỏ đã được sống trong một gia đình rất hạnh phúc ba nó cưng mẹ nó lắm lúc nào cũng cưng chiều và không để mẹ nó phải làm việc gì cả, ba nó thuê giúp việc và cả người chăm sóc cho nó để mẹ nó có thêm thời gian và yên tâm thỏa sức với đam mê của mình, ba nó luôn là hậu phương vững chắc một bờ vai rộng lớn để mẹ dựa vào

Và cũng vì đứa nhỏ này chính nàng công chúa nhỏ duy nhất của gia đình nên nó luôn được cưng chiều từ nhỏ chỉ cần nó khóc ba mẹ sẽ liền chạy đến ôm nó vào lòng dỗ dành, chỉ cần nó thích điều gì thì ba mẹ sẽ sẵn lòng mà chiều theo ý nó. Ba mẹ nó nuôi dạy nó theo quan niệm “Con gái thì phải được nuôi dạy trong sự giàu sang, để sau này khi lớn lên con sẽ luôn tự tin khi đến mọi nơi, không bị cám dỗ bởi sự xa hoa, giàu có mà đồng tiên mang lại. Lúc nhu cần nhu lúc cương sẽ cương, không chịu khuất phục khi người khác dùng tiền để làm cho bản thân con mất quyền lợi xứng đáng thuộc về mình...”

- Chị Tâm ơi có bạn Trân qua đưa...đồ cho bé... Mỹ Anh...nè chị

Giọng nói đó là của chị Mèo trợ lý của cô, chĩ và chị Trân gặp nhau ngoài cổng thấy chị Trân định gọi điện kêu cô nên chị Mèo lấy chìa khóa mở cửa cho chị Trân vào trong luôn ( À chị Mèo được cô tin tưởng nên có đứa chìa khóa cho chĩ dễ qua lại trao đổi công việc ) Cả hai vừa bước vào đã thấy đứa nhỏ ngồi trong lòng cô kiểu bế em bé ấy tay nó ôm lấy eo cô, đầu gục lên vai cô ngủ ngon lành còn cô thì tay cứ xoa xoa mông nhỏ xinh của nó vì hôm qua nó mới bị cô cho một trận nhớ đời nên nay vẫn còn đau lắm, cô phải xoa xoa cho em bé đỡ đau

Nó ngủ ngon lành như vậy cũng là vì mấy ngày nay nó không ngủ được mấy cứ chợp mắt một tí là chuông báo thức réo inh ỏi làm đứa nhỏ phải vội vội vàng vàng mà dậy chuẩn bị đến công ty xử lí đống dự án của mình và cũng do hơi ấm từ cô đã làm nó cảm thấy rất an toàn mà ngủ trên người cô không chút suy nghĩ

- Hai đứa vào trong đi nhỏ nhỏ thôi bé nó đang ngủ - Cô nói nhưng ánh mắt chả thèm để vào hai người chị đang ngơ ngác kia, mắt cứ dán chặt vào chiếc laptop trước mặt, một tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, tay còn lại thì lướt xem file tài liệu mà ekip vừa gửi khi sáng

- Mèo ơi em dẫn bé Trân lên phòng chị cất đồ cho Mỹ Anh nha em - Cô cũng muốn tự mình sắp xếp đồ đạc cho nó lắm nhưng nó cứ bám dính lấy cô như này làm sao mà cô đứng lên được đây

- À dạ chị làm việc đi em với Trân sắp xếp giúp cho

- Cảm ơn hai đứa

Hai chị hôm nay được cô đưa đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác đứa nhỏ này sẽ ở cùng phòng với cô sao?? Hai người cứ tưởng nó với cô sẽ ở hai phòng khác nhau chứ sao lại là ở cùng phòng như thế, còn thêm cảnh tượng khi nãy nữa có lẽ nào??

- Trân có nghĩ hay người họ đang trong mối quan hệ yêu đương không??

- Trân nghĩ là có đó, khi nãy thấy chị Tâm ôm bé nó chặt lắm tay còn vuốt ve bé nó nữa chắc hai người họ đang yêu nhau

- Mèo cũng nghĩ vậy mà không biết hai người này yêu đương từ khi nào ha, trước đây đâu thấy có biểu hiện nào khả nghi đâu nhỉ  - Cô chính là mẫu người giấu cảm xúc rất giỏi, cô thích ai yêu ai chỉ trừ khi cô chủ động công khai chứ còn không thì còn lâu mọi người mới biết

- Bé Mỹ Anh thì có đó, bé nó mê chị Tâm lắm nó có riêng 1 cuốn sổ nhỏ viết những bài thơ dành riêng cho cô Tâm của nó và cả cái ánh mắt khi nhìn chị Tâm nữa, ánh mắt con bé nói lên tất cả nhưng khi hỏi đến là bé nó  đánh trống lảng qua chuyện khác - Nó với cô trái ngược nhau ở điểm ấy nó không giỏi giấu cảm xúc của mình cho lắm, thích ai cũng sẽ thể hiện ra ngoài nhưng không phải kiểu lố lăng gì mà là do ánh mắt nó dành cho đối phương chỉ cần nhiều là biết ngay

- Có khi chỉ mới đây thôi sắp xếp lẹ đi bà lát xuống hỏi hai con người đó xem sao...

Ba mươi phút sau thì hai người chị kia cũng đi xuống dù trôi qua cũng khá lâu nhưng đứa nhỏ kia vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay cô chưa có ý định dậy, cô đã xong việc từ lâu nên giờ cô chỉ ngồi vừa xem phim vừa xoa xoa lưng lâu lâu lại xoa xoa mông xinh của đứa nhỏ trong lòng

- Ưm... - Đứa nhỏ này tỉnh rồi nó lấy tay dụi dụi mắt rồi từ từ đưa người ra khỏi người cô  tay vẫn dụi dụi mắt, nó để mắt làm việc quá lâu nên đã làm cho mắt nó bị ảnh hưởng rồi, nó cảm thấy mắt khó chịu vô cùng, nó cứ lấy tay dụi mãi làm cô nhìn mà xót hết cả ruột

- Nào em bé ngoan không dụi mắt nữa, buông tay ra chị xem nào, đỏ hết cả rồi nè không dụi nữa

- Ưm nhưng mắt em khó chịu quáaaaa - Nó nghe cô nói đó nhưng tay vẫn cứ dụi mãi không dừng được

Bốp... - Giờ lì đúng không?? - Cô cầm lấy tay đứa nhỏ mà đánh một cái thật mạnh vào tay, đúng là cứng đầu nói nhỏ nhẹ không nghe đâu cứ phải để cô đánh đau

- Aydaaa đau bé, chị không thương bé nữa rồi, chị hết thương bé rồi - Nó trưng ra bộ mặt baby của mình tay thì ôm lấy cổ cô mà nũng nịu, nó đưa mặt lại gần sát mặt cô định hôn thì

- Em bé à, không phải chỉ có hai ta trong nhà đâu

Câu nói của cô làm nó sựng lại một nhịp đưa đầu nhìn sang phía ghế bên cạnh, nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn về phía mình, gương mặt ấy làm nó giựt mình rồi đứng hình mất vài giây mặt nó đỏ lên vì ngại ngùng rồi vội vội vàng vàng gục đầu vào người cô mà trốn tránh.

Hành động của đứa nhỏ này từ nãy đến giờ vẫn luôn được cô dõi theo không rơi, gương mặt đỏ lên như quả cà của nó làm cô bật cười mà xoa xoa đầu nó

- Hai bạn ấy thấy từ khi bé ngủ trên người chị rồi, bé còn ngại gì nữa - Cô lại ghẹo nó rồi ghẹo đứa nhỏ này làm cô thấy rất vui

- Chị này sao nãy chị không kêu bé dậy chứ

- Em bé của chị ngủ say như vậy sao chị nỡ kêu đây

- Chị kì...kì quá đii - Miệng thì trách cô tay thì đánh nhẹ vài cái vào lưng cô

- Đau, chị đau đó, bé không thương chị sao - Cô đỡ nó ngồi dậy đối diện mình nhéo nhẹ mũi nó giọng trách yêu

- Hì bé xin lỗi, xin lỗi mà - Hai con người này có thật sự xem là nhà đang có khách không đấy sao tự nhiên quá vậy

- Hai người xong chưa ạ tụi em ăn đủ cơm tró cho ngày hôm nay rồi đừng phát nữa mà

- Ý chết quên mất, chị bế bé ngồi xuống bên kia được không, bé bị tê chân rồi - Bé nó nũng nịu với cô mà hai người ngồi kia nổi hết da gà, thật là sến quá đi mà

Cô bế đứa nhỏ đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt em bé của mình  xuống ghế ngồi biết mông nó vẫn còn đang đau nên cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức  nhưng do mông bé nó không còn lành lặn mấy nên đụng nhẹ cũng cảm thấy đau.Cô vừa đặt xuống nó đã nhăn mặt mà kêu lên một tiếng làm cô xót hết cả ruột

- Aissss đau quá đi, chị đúng là không thương tiếc ngọc gì cả

- Giờ có là ngọc hay hoa hư cũng sẽ bị phạt đòn như thương thôi  - Cô cúi người hôn lên môi đứa nhỏ rồi đi vào bếp lấy nước cho mọi người, hai chị khi này sốc đến không còn biết nói gì nữa rồi, hai người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó hiểu

- Sao hai chị nhìn em dữ vậy bộ mặt em có dính gì hả?? - Là đứa nhỏ này không hiểu hay là không muốn hiểu vậy??

- Em với cô Tâm là...

- Là người yêu  - Cô đi lên đặt ly nước xuống bàn rồi nói một câu làm hai người kia ha hốc mồm không thể tin vào tai mình

- Là...là thật ạ?? - Chị Mèo lên tiếng như đang muốn chắc rằng mình không nghe nhầm

- Đúng vậy là thật nãy giờ chị với bé nó cũng đâu giấu diếm gì hai đứa đâu mà hai đứa vẫn không tin thế - Cô vừa nói vừa lấy xoài đút cho em bé của mình ăn

- Nhưng mà chị ơi...lỡ

Điều chị Mèo lo lắng nhất chính là dư luận nó là thứ làm những người nghệ sĩ như cô và nó phải luôn đặt lên hàng đầu vì không phải bất cừ điều gì thế giới ngoài kia họ cũng chấp nhận nhất tình yêu đồng giới

- Chị biết em muốn nói đến điều gì nhưng chị và bé con này yêu đương ngay thẳng không làm tổn hại đến ai, chị sẽ không sợ và cũng không quan tâm đến lời nói của họ. Chị biết là hơi quá đáng nhưng chị không thể sống theo ý họ mãi được, chị phải có hạnh phúc của riêng mình - Cô vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh

- Chị đừng lo, em biết cách hạn chế tiếp xúc với cô khi ở nơi đông người em sẽ không để vì em mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô đâu ạ - Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện

- Nhóc con nói gì đó - Cô lấy tay ấn đầu nhỏ của nó xuống

Em nói đúng màaaaaa

- Đúng cái đầu của em... Đôi ta sẽ không công khai nhưng cũng không giấu diếm

- Hả??? - Nó và hai chị đồng thanh làm cô giựt mình nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang

- Có gì đâu mà đồng thanh với nhau vậy??

- Nhưng mà... - Nó ấp úng rồi, nó sợ lắm, sợ ảnh hưởng đến cô, sợ làm cô phải vì nó mà thay đổi, vì nó mà đối đầu với dư luận, sợ bản thân sẽ phiền đến cô

- Không có nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi còn giờ thì mọi người xuống phụ tôi nấu ăn nào trưa lắm rồi. Chuyện gì đến nhất định sẽ đến....

----------------------------

Nàng có biết tôi yêu nàng nhiều lắm 
Mong nàng vui và bớt những muộn phiền 
Nếu có thể cả mùa xuân nồng thắm
Cũng gửi nàng kèm theo chút bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro