Chương 1: Hoàng Yến Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu bạn có biết Hoàng Yến Chi?
Có lẽ là không đâu, nhưng cái tên này lại trở thành chủ đề bàn tán của trường cấp 3 Kim Hoa suốt nhiều tuần qua.

Nguyên nhân cũng thật củ chuối, chỉ vì cái cô Hoàng Yến Chi này thật quá xấu xí, quê mùa khó nhìn khó ưa mà lại dám có cái tên nghe sang chảnh như tiểu thư Tập đoàn Hoàng gia của họ, chí ít theo lý lẽ của bọn bắt nạt là như vậy, cô ta đáng bị đánh đòn.
Mọi người trong trường đều rất bức xúc, cái cô tiểu thư Hoàng gia này cùng bè lũ của cô ta chỉ mới chuyển về, kiêu căng hống hách vô cùng.

Còn con bé Hoàng Yến Chi này, chỉ còn nốt năm cuối là thoát ra khỏi trường này được r, vốn ở đây cũng k ai ưa đứa mọt sách, xấu xí lại nghèo như nó, lại còn cái gì mà nguyên tắc và tự trọng, đi thi kbh chịu gian lận nhắc bài, đúng là kẻ vô tích sự. Nhưng do ghen ghét sự lộng hành của nhóm nhà giàu tiểu thư và lũ chó của cô ta, mọi người vẫn dành chút ánh mắt thương hại cho nó. Ai bảo cô ta là tiểu thư Hoàng gia, doanh nghiệp lớn nhất nhì miền Bắc, lũ người ghét cô ta, người hèn, người chẳng dại.

_______☆_______

Đây là lần thứ năm rồi nhỉ, nó thở dài, cả người nó đau ê ẩm, khóe miệng còn vương chút máu. Nó đang nằm dưới sàn đất nhà kho lạnh lẽo, trên lưng là một chiếc giày cao gót màu ánh bạc đính kim tuyến sáng lấp lánh đang di đi di lại. Chủ nhân của chiếc giày là một cô gái có ánh mắt giễu cợt.
- Tao bảo mày về đổi tên khác đi cơ mà, cái con quê mùa này!
-Mày nói! À không sủa cho tao!
Nó ngoan ngoãn mở miệng kêu 2 tiếng, mong sao lũ phiền phức này mau thấy chán mà tha cho nó, bỏ qua nó, lơ nó.
Quả đúng như nó mơ ước, một cô gái ăn mặc sang trọng nãy h ngồi trên bậc thềm cao với ánh mắt khinh khỉnh, đứng dậy nói:

-Mỹ Hân, tao chán rồi, đi về!

-Cứ thế mà tha cho con nhỏ này hả đại tỷ? Nó còn chưa được dạy dỗ cho biết bộ dạng nó quê mùa ra sao.

-Mày k thấy nó sủa à, đủ ngoan chưa, tao đi về!

Mỹ Hân nhìn cô tiểu thư bỏ đi, tức tối đạp nó một cái nữa rồi mới chạy theo.
Nó nằm thêm khoảng 15 phút, ổn định lại tinh thần, ngồi dậy rồi lê bước ra ngoài.
Thân thể đang vô cùng đau nhức, nó chỉ chăm chăm lê bước về phía trước, lúc ngẩng mặt lên đã thấy mình đăng ở khu đất trống sau trường, nó đã đi một khoảng rất xa.
Nó trèo lên trên một cây cổ thụ gần đó, định ngồi đó hóng gió ngủ một giấc.
Mặc cơ thể đau đớn, nó leo thoăn thoắt lên cây như một chú mèo nhỏ, nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái nhờ những khoảng trống giữa các cành cây.
Nó còn chưa kịp ngồi cho thoải mái, những tiếng bước chân lớn dần báo hiệu có người đến gần khiến nó hoảng hốt suýt ngã lộn xuống. Ash, giữa trưa nắng thế này còn có ai ra đây nữa chứ!
Nó tò mò ngó xuống, ồ là con trai nha, trông rất sang trọng, cậu ta có vẻ còn rất buồn bực.
Nó trông dáng vẻ của cậu thiếu gia trẻ con này hết sức buồn cười, k nhịn được tí cười ra tiếng, tâm tình cũng được thả lỏng.
Bỗng cậu ta lầm bầm gì đó, cái gì mà con hâm dở rồi tức tối đá mạnh vào thân cây.
Nó không nhịn được:

-Này đại thiếu gia, cớ gì cậu lại trút giận vào thân cây chứ, hơn 50 năm tuổi đó!

Nói xong nó hận k thể vả vào mồm mình, Hoàng Yến Chi, con điên này, một lũ yêu nữ nhà giàu "quan tâm" đến mày còn chưa đủ hả???
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng:

-Ai đó?

☆ Hết chương 1 ☆
P/s: Lần đầu viết truyện của em, em học khối A, mn đừng ném gạch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro