chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân trường W, một cô gái mặc đồng phục năm 2 chậm rãi bước đi. Trông cô như 1 búp bê Pháp. Tóc vàng dài mượt bay theo bước chân, làn da trắng như sữa, tai cô đeo MP3, đôi mắt nhắm lại, trông như tác phẩm hoàn hảo mà thượng đế tạo ra. Xung quanh cô, 4 anh chàng mặc đồng phục năm 3 bước đi cùng. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Trônh họ như 1 nhóm học sinh cao học chơi thân bình thường. Ngoài cổng trường, 1 xe Ferrari 812 loại thân dài sang trọng đang đỗ. Họ tiến tới, bước lên chiếc xe. Chiếc xe phóng đi.
Trên xe, tài xế lên tiếng hỏi, giọng lễ phép :
-Lão đại, ta đi về trụ sở chứ ạ?
Cô gái nhẹ gật đầu.
Bỗng 1 trong số 4 người đi cùng cô lên tiếng:
-Bạch Phượng, chúng ta sẽ đến Trần gia vào ngày mai, địa điểm là 1 căn cứ nằm trên địa bàn của Trần gia.
-Vân Long, cậu chán sống rồi à mà gọi hẳn tên của lão đại.
-Có sao đâu,Bạch Long, cậu cứng nhắc quá,chẳng phải cô ấy đồng ý cho Tứ Long chúng ta gọi tên khi không có người sao.
-Đúng đó Bạch Long, cậu đừng có giữ phép quá. Một anh chàng ngồi cạnh cửa sổ xe nói xem vào. 
-Này, cả Thanh Long mà cũng nói vậy à. Bạch Long quay lại hỏi. Mà Kim Long, cậu nói gì đi chứ!
-Các cậu ồn ào quá,Bạch Phượng nổi giận rồi kìa. Kim Long lên tiếng nhắc nhở.
Từ nãy đến giờ, cô gái đó vẫn im lặng,nghe nhạc.
Phải, cô chính là Trình Bạch Phượng, lão đại của Thiên Long, băng đảng hắc đạo lớn nhất khu vực Châu á và 1 số nước Châu Âu. Thiên Long từng là 1 băng đảng xếp thứ 3 khu vực, do ông cô quản lý. Từ nhỏ, cô được ông đưa ra khỏi gia đình,  chịu sự huấn luyện khắc nghiệt, đã có nhiều lúc cô gần nhứ bỏ cả mạng sống. Hai năm trước, ông cô và 1 trưởng lão trong băng đi sang Anh làm 1 cuộc giao dịch và bị ám sát. Cô từ 1 con nhóc 15 tuổi lên làm lão đại của 1 băng đảng hắc đạo. Một số trưởng lão không đồng ý, đứng lên phản đối và thừa cơ hội lên nắm quyền. Cô dùng quyền lực của 1 lão đại, giết tất cả ai có ý định tạo phản, san bằng tổ chức đã ám hại ông cô, đưa Thiên Long từ 1 băng đảng hắc đạo hạng 3 lên hạng nhất, người người kính nể. Tứ Long là thuộc hạ thân cận và cũng như những người bạn thơ ấu của cô. Họ là những con người tinh anh được ông cô phát hiện và rèn rũa.
(Thanh Long:là bậc thầy võ nghệ, tay không có thể giết hàng trăm tên.
Bạch Long:là bậc thầy của sự thông tuệ và lý trí. Kim Long:là bậc thầy của vũ khí và bom mìn, sử dụng súng 1 cách siêu đẳng.
Vân Long:là hacker số 1 thế giới, không gì làm khó được anh ta cả, nhưng võ và sử dụng vũ khí lại kém hơn những người còn lại)
Hôm sau, trên 1 biệt thự thuộc vùng ngoại ô
5 chiếc xe đen chống đạn tiến vào.khoảng 20 người trong xe bước ra, xếp thành 2 hàng thẳng, để 1 khoảnh trống rộng cho chiếc G650 bọc thép tiến vào giữa.
Từ trong biệt thự, 1 người trung niêu với bộ vert bước ra vội vã.
-Hoan nghênh Trình bang chủ đến thăm. Ông ta vội vã nói.
Tứ Long bước xuống,mở cửa xe.
1 cô gái mặc bộ áo da bó sát thân, đi giầy da ,trên hông đeo 1 khẩu súng ngắn,mái tóc vàng bay trong gió của vùng ngoại ô ẩm ướt.
Cô bước xuống, tay khoanh trước ngực, bước đi nhẹ nhàng tiến đến trước mặt gã trung niên
-Chào Trình bang chủ.ông ta lễ phép.
Cô không nói gì.
Bỗng nhiên 1 tên trong số tùy tùng của ông ta hét lên:
-Con nhỏ kia, mày không biết lễ độ là gì hả. Trả mạng cho anh của tao nhanh. Mày dám giết anh ấy hả.
Rồi hắn rút súng ra chĩa vào cô.Nhanh như cắt, Kim Long lấy súng bắn 1 phát giữa trán hắn,máu tuôn ra từ vết bắn, hắn chết không kịp lên tiếng.
-Không cần giữ lại 1 tên vô dụng, phải không Trần lão gia. Cô lên tiếng, giọng cô lạnh như băng. 
-Đúng vậy, đúng vậy, bang chủ quả là sáng suốt.
Trần Hưng vội vàng nói phân phua.
Cô rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu ông ta, nói:
-Đúng vậy, loại người như ông quả là con sâu đục khoét, chẳng qua là ông ta không nhìn ra thôi,người vô dụng không cần giữ lại.
-Ngài nói gì vậy, tôi không hiểu. Trần Hưng là 1 tay cáo già, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi gặng lại.
-Trần gia với Thiên Long lâu nay là chỗ làm ăn thân thiết, cô nói vậy thật là oan cho tôi và Trần gia của tôi quá đấy.
Bỗng cô nổ súng, "đoàng"
-Oan hay không ông biết rõ nhất mà, đây là chứng cứ, ông xuống âm phủ mà xem cho rõ đi. Rồi cô vứt tập giấy đang cầm trong tay lên mắt ông ta, tay cầm súng còn lại đưa súng lên trời, bắn thêm 1 phát súng nữa. Tất cả người của Thiên Long liền dùng súng xả hết tốc lực, mùi máu xen lẫn mùi của hương ẩm của gió.
-Dọn dẹp cẩn thận.
Cô ra lệnh rồi bước lên Xe cùng Tứ Long.chiếc xe phóng vù vù dần dần biến mất trong làn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro