Lá thư đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là y/n lúc bình thường.
- Á hự!
Mikey - trùm cuối của Tokyo Manji cuối cùng đã ngã xuống, lại 1 lần nữa, một mình cô solo kill thắng cả cái băng đảng bất lương khét tiếng nhất vùng Tokyo này.
" Mẹ, chán vãi lồn!" - Y/n than thở, cô ngửa cổ lên, tu ừng ực chai nước cô vừa giật lấy từ tay Mikey.
" Chà, con nhóc này ngày càng khỏe ghê ta. Tao đã chăm chỉ đánh đấm, tập luyện thể lực suốt cả tuần nay mà vẫn không sao thắng nổi mày. Tao công nhận mày ghê thật đó. Chậc, sao cũng được, hẹn gặp mày lần tới, tao chắc chắn sẽ đánh bại được mày " - Mikey thở hổn hển, khuôn mặt lộ rõ rằng hắn ta đã đuối sức, nhưng không giấu nổi vẻ thán phục cô.

Y/n lơ đi, cô không chắc đây là lần thứ 3 hay thứ 4 cô được nghe câu nói này. Rốt cục thì, đánh nhau với lũ rác rưởi Tokyo Manji bao nhiêu lần cũng chẳng thỏa mãn được cô: "Nhàm chán thật." - Cô vừa lẩm bẩm, vừa tạt qua Circle K mua một chai nước lạnh để chuẩn bị mang đi cho buổi tập bóng đá của trường ngày hôm nay. Mái tóc trắng muốt của cô dường như đang ngả dần sang sắc tím đậm - tông màu của sự buồn chán.

* Quá trình chuyển màu tóc của y/n, ban đầu, tóc cô sẽ từ sắc trắng rồi biến hóa thành 7 sắc cầu vồng để chọn tông màu phù hợp với cảm xúc cô, sau đó, tóc cô sẽ dần ngả sang một màu nhất định.



* Nhìn cái ảnh nó cười vậy thôi chứ đang chán bỏ mẹ.
" Vậy là cậu trông giống tớ rồi nhé!" - một giọng nói âm ấm cất lên sát bên tai y/n, đó là Mikage Reo - cậu bạn thuở thơ ấu của cô, và cũng là cậu ấm của tập đoàn Mikage, tức tập đoàn con của bố cô. Thật chẳng biết cậu ta xuất hiện ở đây từ khi nào. Trông thấy nét mặt cũng như màu tóc của y/n vẫn không thay đổi, Reo cất giọng hỏi:
- Chậc, cậu lại chán à, ngày nào cũng vậy nhỉ. Thôi được rồi, đi xem tớ với Nagi đá bóng không? Hoặc cậu đá cùng bọn tớ cũng được ha, càng đông càng vui. Hai cậu chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?
À, ý Reo là Nagi Seishirou - cậu bạn thiên tài giỏi đá banh mà Reo luôn miệng nhắc đến, mà chắc là Reo cũng đã kể về tôi với cậu bạn ấy rồi. Đối với Reo, Nagi như thể một "báu vật" đặc biệt của riêng cậu ấy, dù hai người mới chỉ quen nhau có nửa năm. Cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chưa bao giờ coi bất cứ ai đại loại như "báu vật" của mình, nên có lẽ mấy câu chuyện mà Reo kể về Nagi với tôi cũng khá nhàm chán.
" A thôi chẳng cần đâu, tí tớ cũng phải đi tập cùng với đội của tớ rồi. Chúng tớ cũng đã đặt chân đến vòng bán kết thành phố mà." - Y/n nhanh miệng từ chối.
" Ừ, phải ha." - Reo nói, giọng nhẹ nuối tiếc - "Nhưng mà cậu muốn ngồi chung xe với tớ không? Tài xế của tớ sẽ đưa cậu đến sân tập. Dù sao cũng tiện đường đến trường tớ, mà đi bộ thì mệt chết đi được! Lát nửa tập xong, cậu đi cùng tớ về cũng được."
" Ok thôi. " - Y/n trả lời, giọng lạnh băng. Thật ra thì, nhà y/n cũng không phải là thiếu điều kiện gì để mà cô phải tự đi bộ đến trường. Chỉ cần nhấc điện thoại lên, alo cho quản gia một cuộc, sau 10 phút thôi, sẽ có một con siêu xe tậu đến sẵn sàng đưa cô đi mọi nơi mà cô muốn. Điều phiền phức nhất ở đây là cô không được chọn xem mình được đi xe gì, hôm thì Lamborgini, hôm thì Ferrari, hôm thì Porsche,... Cô chỉ muốn mua duy nhất một hãng xe do công ty bố cô đầu tư sản xuất: Liemhaihondaitao. Chính vì phiền phức như thế, y/n mới chọn việc tự đi bộ đến trường, mà dù sao thì cô cũng muốn ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành mà.
Kết thúc buổi tập, tầm 6h30, tóc cô đã chuyển lại sang màu trắng tuyết bình thường. Có lẽ, bóng đá là thứ duy nhất có thể khiến cô giải tỏa nỗi buồn chán, là thứ giúp cô thanh tẩy tâm hồn. Đối với cô, bóng đá không chỉ là một môn thể thao giải trí đơn thuần, mà là tôn giáo, là tín ngưỡng, và từng cú sút, từng động tác rê bóng sẽ là một nguồn cảm hứng dạt dào nhất.
" Con chào bố mẹ ạ!" - Y/n cất tiếng lớn ngay khi vừa đặt chân vào căn biệt thử hơn 300 tỷ được bán lại bởi Kylie Jenner của cô.
" Y/n - chan, con về rồi đấy à, hôm nay đi học thế nào? À mà, có thư gửi cho y/n - chan đấy! Hình như là từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Nghe có vẻ là một tin tốt ấy nhỉ" - Mẹ của y/n cao giọng nói.
Sao cơ? Liên đoàn bóng đá Nhật Bản? Họ có việc gì với mình mà phải gửi thư cơ chứ? Y/n thầm nghĩ như vậy, nhanh chóng cầm lấy lá thư mà mẹ để trên bàn cho cô. Hử, cái gì đây?

"Dự án bồi dưỡng cầu thủ"? Gì vậy chứ, y/n chưa từng nghe tới điều gì giống như vậy trước đây. Nhưng mà khoan, nghĩ kĩ lại thì, đó có nghĩa là liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã để ý đến cô đúng không nhỉ. Chà, cuối cùng họ cũng nhận ra tài năng của cô, cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì cô là một cầu thủ nổi bật mà, đến mức mà họ còn đặc cách cho cô làm một tay sút nữ duy nhất trong đội bóng của trường nữa. Nhận ra đây là một cơ hội giúp cho cô có thể tiến xa hơn trên con đường đá bóng chuyên nghiệp của mình, y/n vui sướng đến mức màu tóc cô chuyển sang sắc đỏ của sự hạnh phúc.

* Chuyển màu - ing.

* Chuyển xong.
"Trong thư viết gì mà vui thế con?" Mẹ y/n quay ra hỏi khi thấy vẻ mặt và màu tóc con thay đổi. "Quả nhiên là tin vui đúng không nhỉ?"
"Vâng. Chào mẹ con đi, con chuẩn bị trở thành tiền đạo số 1 thế giới rồi đây!" Y/n hào hứng đáp, vẻ mặt cô không giấu nổi sự hào hứng và tay cô thì vẫn run lên bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk