CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Công chúa à, người đang làm gì thế?"

Đó là giọng khàn khàn của kỵ sĩ, hắn ghé đầu qua cửa phòng thử nhìn vào, sau đó hắn sốc đến nỗi tự trào nước bọt lên mà sặc:

-"Người...ủa, người đang chạy bộ à?"

Nàng hì hục thở dốc, lấy tay lau vội tầng mồ hôi trên trán, hoàn toàn không để tâm tên kia. Lần này nàng quyết tâm chạy 11.000 bước trên máy chạy bộ, nàng sẽ cố gắng giảm cân, có một thân hình đẹp mới cưa đổ được hoàng tử chứ!

-''Người từ trưa đến giờ chưa ăn gì, để tôi đi lấy thức ăn nhé?''

-''Không cần, ta nhịn 1 bữa nhầm nhò gì.''

Nói vậy thôi chứ nàng đang thèm đùi gà chiên muốn chết, nhưng đã quyết tâm tuần này chỉ được ăn rau thôi.

Chưa hết, hôm qua nàng đã xin ba cho học ba lê nữa, mặc dù còn cả núi bài tập chất đống từ trường đến trung tâm học thêm 2 ngày rồi nàng chưa làm, nàng còn điều trị gần hết đám mụn xấu trên mặt, đang rất hả hê mơ mộng về tương lai đường đường chính chính bên cạnh hoàng tử thật hạnh phúc!

Nàng cần ý chí phấn đấu cho hoàng tử thấy được nàng mới là người xứng đáng!

Kỵ sĩ nhìn tình cảnh mà ngán ngẩm. Công chúa của hắn, không biết từ lúc nào chăm chỉ thế không biết. Nếu là trước đây, người mỗi ngày sẽ ngủ nướng đến gần 7 giờ rưỡi để dậy đi học, bây giờ thì khi trời mới rạng người đều chuẩn bị bộ đồ thể thao, cùng đám vệ sĩ tập luyện. Nếu là trước đây, mỗi tuần nhà trường sẽ bí mật gửi 1 bản tường trình việc người quậy phá ở trường, thì mấy ngày nay hoàn toàn sẽ là những lời khen việc học tập của người tiến bộ. 

Hắn đoán được, hắn đã trải qua cái tuổi rung động yêu đương này rồi,nhưng mà, hắn tin công chúa sẽ chấp nhận theo đuổi người không yêu mình đến cùng. Và hắn cũng biết hoàng tử rất ưu tú, ưu tú đến nỗi chẳng có thời gian để quan tâm những gì công chúa đã làm đâu.

_______

Sáng nay, nàng đặc biệt kêu thợ trang điểm một cách thật nhẹ nhàng tinh tế, nàng mặc váy hoa nhí dài dịu dàng, mang đôi giày trắng rồi khoác ba lô đến trường.

-"Oa, mẹ nó tủ đồ nhà mày đốt rồi à, sao dạo này gu thời trang thay đổi chóng mặt thế?"

Bạn thân của nàng-tiểu thư Hạt Dẻ tấm tắc nói, khen phong cách mới trông nàng hiền ra hẳn, nàng cười cười, đem thêm cuốn tập giả làm đứa mọt sách ra băng ghế đá ngồi, thật ra có chủ ý cả, nghe nói chàng thường ngồi đây học bài nên nàng muốn theo dõi một chút. Lúc ra có nhiều con khác đang giành nhau chỗ, nàng tức giận nghênh mặt lên chửi cho chúng một trận, cuối cùng cũng chiếm được "địa bàn" tốt.

Quả nhiên, ít lâu sau chàng đi tới, ngồi chỗ ngay bên cạnh nàng. Toan nàng rồi! Vừa thích vừa sợ sao ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro