Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi bọn nó đi được một thời gian, Tập đoàn nhà nó liền gặp sự cố. Có người ăn cắp tài liệu cơ mật, khiến TĐ Nguyễn thị đứng trên bờ vực phá sản. Mặc dù được nhiều bạn bè giúp đỡ nhưng không mấy hiệu quả. Dù sao cũng là TĐ lớn nhất TG, muốn vực dậy quả thật quá khó. Điều này khiến ông Đạt đau đầu không thôi.

Đang lúc gặp khó khăn, người của Dương thị liền đến. Họ nói, chỉ cần Ông kết hôn với Đại tiểu thư Dương thị - Dương Thuỳ Nga thì Dương thị sẽ bằng mọi giá giúp đỡ Nguyễn thị. Với tài lực hiện giờ của Dương thị, muốn giúp đỡ Nguyễn thị hẳn không quá khó khăn.

Vì sự tồn vinh của Nguyễn thị ông không thể không đồng ý, không thể để cơ nghiệp của tổ tiên bao đời gìn giữ lại bị huỷ hoại trong tay của ông. Ông biết, làm vậy là có lỗi với Ngọc Anh và Ánh Tuyết, cố lỗi với bọn nó. Nhưng ... hết cách rồi!

     Vậy là một cuộc hôn nhân diễn ra. Cuộc hôn nhân "không tình yêu" này làm kinh động cả giới kinh doanh. Giúp Tập đoàn Nguyễn thị đứng vững trên vị trí số một TG.

Tin tức này được chuyền đến tai bọn nó. Nó thật có chút giận. Nhưng mà thương Ông nhiều hơn. Nó biết trong lòng của ông còn đau hơn nó gấp ngàn lần.

      Sau khi bước chân vào biệt thự Nguyễn gia, Dương Thuỳ Nga liền không chút do dự rước hai cô con gái là Dương Gia Lệ và Dương Gia Mĩ về sống chung. Hai cô ả vừa tới liền hí hửng đi tìm phòng, cuồi cùng dừng lại trước của phòng nó. Ý định muốn ở căn phòng này. Ông Đạt sau khi biết được liền nổi giận, nghiêm cấm họ không được đặt nửa bước chân vào căn phòng Công chúa này. Căn phòng này chỉ con gái bảo bối của ông mới có tư cách ở.

Từ ngày kết hôn, Ông và bà ta đều chia phòng ngủ. Điều này làm mụ phù thuỷ nào đó vô cùng tức tối. Tưởng đâu gả cho người đàn ông hoàn mỹ như vậy sẽ vô cùng hạnh phúc, ai ngờ ông đối với bà ta một chút cảm tình cũng không có.

Cũng từ ngày ông kết hôn, ông Nội liền không ở trong căn biệt thự đó nữa. Ông không thích họ, nói thẳng ra là ghét. Cả đời này ông chỉ chấp nhận hai đứa con dâu là Ngọc Anh và Ánh Tuyết, cũng chỉ có bảy đứa cháu là bọn nó. Còn cái gì Mỹ, cái gì Lệ, ông mới không cần. Ông biết con trai ông có cùng suy nghĩ với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro