Chương 6 : Phong trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Bà ơi ! Con nhớ Bà quá!" Hai âm thanh vang lên ngoài cửa. Chốc lát hai thân ảnh lao tới nhào vào lòng Bà.
     "Hai cái đứa này, chưa thấy người đã thấy tiếng. " bà trách yêu. Khoảng thời gian này bà rất vui vẻ.
    "Nhi đâu rồi bà ?" Kỳ ngó ngang ngó dọc không thấy nó liền hỏi.
     "Ở thư phòng !" Bà trả lời.
     "Vậy con đi tìm nó đây. "
     "Đi đi"

     Vừa mở cửa thư phòng liền thấy nó ngồi trước máy tính, hai tay gõ liên hồi. Hai cô chỉ lắc đầu ngán ngẩm qua sôfa chờ nó làm việc. Sau nhiều năm chung sống hai cô đưa ra kết luận vô cùng sáng xuất " khi nó làm việc, chớ lại gần! "

      Khoảng 30 phút sau đôi tay nó cũng dừng lại, bước đến chỗ hai con bạn yêu dấu.
      " có chuyện gì ?" Nó hỏi.
      "Hơn một năm nữa là đại thọ 70 của ông nội!" Ngọc nói.
     "Rồi sao?" Nó hỏi tiếp.
     "Mày không định về à?" _ Kỳ
     "Còn hơn một năm, về làm gì vội!"_ Nó
     " Anh Phong về được nửa tháng rồi, hiện đang học ở Royal "_ Ngọc
    " Một mình nó về sao ?"_ Nó
    "Ừ ! Nghe nói có mấy bang nhỏ không an phận, địa bàn của Bạch Hổ cũng dám cướp... hừm!_ Kỳ cười lạnh tỏ rõ sự xem thường.

     Tại trường Royal. Ngôi trường lớn nhất cả nước, tụ tập những người thừa kế của Tập đoàn lớn. Cũng có học sinh dựa vào học bổng để vào trường nhưng dất ít.

Tại lớp 10A:
     Một người con trai mái tóc màu bạc, làn da trắng, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt khép hờ, thân hình cân đối khoác trên người bộ đồng phục nam của trường Royal đang ngồi trên chiếc ghế sofa cuối lớp. Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào cậu  tạo khung cảnh vô cùng đẹp mắt khiến nữ sinh...
    "Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh bình yên.
    Cậu đưa tay lười biếng lướt qua màn hình điện thoại, vừa mở loa ngoài liền truyền đến âm thanh giận dữ.
     " THẰNG ĐIÊN NÀY! KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA SAO?" Khanh và Lâm ở đầu dây bên kia đồng thanh hét lớn khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa hết sức có thể.
Điều này khiến 6 con người nào đó ở ghế sofa màu đỏ bên cạnh một trận hoá đá. Sau một tháng học chung họ biết ... cậu là người không dễ trọc.
Còn tập thể 10A đang run cầm cập răng đập vào nhau với cùng một suy nghĩ " ai to gan, ngay cả Nguyễn Hoàng Băng Phong cậu ta cũng dám mắng ". Phải biết, ngày thường ai cũng cách cậu ta ít nhất bốn bước chân. Trong trường nhiều nữ sinh mê luyến cậu như vậy mà đều không dám hó hé.
Thấy cậu không nói gì. Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến thanh âm:
" Lý do?" Âm thanh tràn đầy lạnh lẽo của Thiên vang lên.
"Không có lý do, thích ... thì giết!" Câu nói bất cần này thành công khiến Thiên "nổi giận".
" MÀY GIỠN VỚI TAO SAO? ... XOẢNGG"
Tiếng quát cộng tiếng đồ thuỷ tinh đổ vỡ làm tất cả mọi người sợ đến nỗi rớt tim ra ngoài.
" Xin lỗi! Hôm đó em uống có chút nhiều ... không suy nghĩ đã giết hắn ". Cậu
" Huyết Xà đang lùng xục khắp nơi, chẳng mấy chốc sẽ tra ra mày. Giữ cái mạng cho tốt... cứ liệu hồn " _ Thiên sau khi nghe lời xin lỗi kia, giọng nói hoà hoãn không ít.
     Cạnh đó có một cô gái thoáng giật mình khi nghe hai chữ Huyết Xà. Cảnh tượng ở quán bar đêm hôm đó thoáng hiện lên trong đầu cô.
" Mày còn nợ tiền tao, trả rồi hãng chết!"_ Khanh.
"Mày làm hỏng xe của tao, đền rồi hãng chết! _ Lâm.
"Đã biết ... Dương thị chưa sụp đổ, tao, sẽ, không, chết ! " Cậu nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng rồi tắt máy. Trên môi là nụ cười mỉm khiến mọi người nhất là nữ sinh điêu đứng. Cậu biết họ mắng cậu là vì quan tâm cậu.
Sáu người ngồi ghế sofa bên cạnh cũng thoáng giật mình vì câu nói cuối cùng của cậu. "Cậu ta ngay cả Tập đoàn Dương thị cũng dám diệt" , còn cả nụ cười kia nữa. Không phải cậu chưa từng cười với bọn hắn, nhưng chỉ là nụ cười xã giao. Còn hôm nay là nụ cười phát ra từ đáy lòng. Phải cung nhận khi cười như vậy, nhìn cậu ta ... thật đẹp.

Hai hôm trước tâm tình không tốt, cậu đến bar uống "chút" rượu. Có người va vào cậu khiến bả vai một trận đau nhức, mà người kia đã không xin lỗi lại còn bắt ép một cô gái đang say rượu "ngủ" với hắn ta. Cậu không chút do dự liền cho hắn ăn hai phát đạn khiến hắn chết luôn tại chỗ. Giết xong đàn em mới báo hắn là "quân sư"của Huyết Xà, được bang chủ Huyết Xà vô cùng coi trọng, chỗ đứng trong bang cũng không thấp, lúc này hối hận cũng không kịp. Không phải sợ Huyết Xà mà sợ phá hỏng kế hoạch của Chị và Thiên. Cô gái nhỏ hôm đó cậu cứu ... khá thú vị. Hôm sau đi học cậu liền phát hiện cô ta học chung lớp với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro