Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã sau năm ngày từ khi giết quân sư bang Huyết Xà mà chẳng thấy bọn chúng đến trả thù. Cậu đang hoài nghi năng lực của bọn chúng.

Tại lớp 10A trường Royal, trên chiếc ghế sofa đen tuyền vẫn là bóng dáng quyen thuộc ấy. Chân vắt chéo, một tay để lên ghế vịn, tay còn lại lắc nhẹ ly vodka đắt đỏ, đôi mắt khép hờ. Một vài sợi tóc không an phận rơi trên chán, áo sơmi mở hai cúc đầu làm lấp ló vòm ngực săn chắc. Dáng ngồi dất ư là sang chảnh của cậu khiến bọn nữ sinh chết lên chết xuống.
   "Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ.
   Cậu mở mắt, với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nhìn dãy số trên màn hình, cậu có chút bất ngờ. Uống một hơi hết ly rượu trong tay, cậu liền bắt máy.
      "Ba... có chuyện gì sao?" Cậu cất tiếng hỏi, trong giọng nói không phải băng lãnh như mọi ngày mà thay vào đó là sự thương yêu kính trọng.
     " Nhóc con! Mày không định về ngó ba mày một chút sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Trong giọng nói không thể che dấu được sự thương nhớ.
"Đời còn dài, ba cũng chưa chết ngay được!" Lời này của cậu thành công khiến Ông Đạt ở đầu dây bên kia tức đến sắp thổ huyết.
"Thằng nhóc chết tiệt này! Cúttt"
"Này lão già! Nên nhớ lão là người gọi cho tôi đấy! " Nghe đến đây ông mới nhớ ra mục đích của mình.
"Nghe nói con đang học cùng Đại thiếu gia của Triệu gia?" Ông thay đổi thái độ.
"Không sai!"
"Nguyễn thị có một bản hợp đồng cần kí kết với Triệu thị gấp. Dự án này không nhỏ!"
"Rồi sao"
Ở đầu dây bên kia, Ông Đạt tức đến khuôn mặt đỏ bừng với suy nghĩ " Thằng danh chết tiệt! Mình cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ với nó thế mà nó một chút mặt mũi cũng không cho. Không được! Nhịn ... phải nhịn!"
"Dạo này công việc dất nhiều, ba không có thời gia đi gặp cậu ta. Con giúp ba thương lượng với cậu ta một chút. Bản hợp đồng sáng nay ta đã cho người mang đến Tập đoàn Trệu Thị rồi!" Ông cố gắng hết sức giữ lấy giọng nói hoà hoãn.
"Được rồi! Hiếm khi ba của con nhờ vả. Vậy thằng con trai ngoan này sẽ giúp ba!" Cậu nhếch môi cười, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đỏ lự vì tức ở đầu dây bên kia.
" Vậy thì cảm ơn con, trai, ngoan, của, ta!" Ông nghiến răng .
"Mấy đứa chưa định về sao?" Ông gặng hỏi. Ông thật sự dất nhớ mấy đứa nhóc này.
"Chưa đến lúc!"
"Xin lỗi!" Ông nói dất nhỏ.
"Chuyện gì?" Cậu giật mình ngồi thẳng dậy. Ba là đang xin lỗi sao? Cậu không nghe ngầm chứ?
" Ba thật vô dụng, chẳng giúp được gì cho các con!" Ông thật sự áy náy, cảm thấy mình vô dụng khi trả thù cho người phụ nữ của mình mà ông cũng không làm được.
"Lão già! Nhảm nhí cái gì vậy ?từ giờ không cho phép nghĩ như vậy nữa!" Cậu có chút tức giận nên giọng nói hơi lớn. Lớp 10A sợ đến nỗi không giám thở mạnh. Trong cái trường này, khủng bố nhất ngoại trừ 7 người bọn hắn ra thì là cậu.
" Được, được! Không nói nữa, ta chờ các con cũng tin tưởng các con!"
"Nghỉ ngơi chút đi, đừng hút thuốc nữa!" Cậu cúp máy, không quên dặn dò. Giọng ông khi nãy có hơi khàn, chắc hẳn là vừa hút thuốc.
Ngồi lại trên ghế , rót ra một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Nghĩ đến nhà họ Dương, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
Thực ra Ông Đạt không vô dụng. Mấy năm nay, trên thương trường Ông luôn chèn ép Dương Thị, dành hầu hết các mối làm ăn của họ cho dù không thu được lợi nhuận. Dương Thị bây giờ đã không thể so với trước kia, sự tồn tại của Dương Thị bây giờ đều dựa vào thế lực của bang Huyết Xà chống đỡ. Mỗi lần nhìn thấy Dương Thuỳ Nga Ông lại không kiềm chế được muốn đâm bà ta vài dao. Nhưng ông lại nhớ đến, ngày đó các con của Ông đã từng nói muốn để kẻ hại mama sống không bằng chết. Cho nên, cái chết đối với bà ta là quá nhẹ nhàng. Ông sẽ chờ! Chờ các con của Ông. Ông cũng tin vào năng lực của bọn nó, bọn nó chắc chắn sẽ làm được. Ông sẽ là hậu thuẫn vững chắc, ủng hộ mọi quyết định của bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro