Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối nọ
Oa.... Oa..... Oa. Một hầu chạy ra báo cáo
Người hầu : thưa đức vua, hoàng hậu đã sinh ra hai tiểu công chúa!
Đứa vua : hai? Ý của ngươi là Layla sinh ra hai đứa bé sao?
Người hầu : dạ. Đúng thế!
Đức vua : vậy bây giờ ta có thể vào thăm Layla được không?
Người hầu : dạ được!
Bước vào trong vẫn nghe thấy tiếng của hai bé gái khóc. Đức vua lại gần rồi mỉm cười nhẹ, sau đó lại chỗ của hoàng hậu Layla. Lúc đó do mệt quá nên bà đã ngủ, đức vua vuốt nhẹ mái tóc của Layla rồi lại mỉm cười, nói
Đức vua : nàng vất vả rồi!

Sau đó thì đi ra, lúc đó hai đứa bé cũng đã ngủ.
Sáng hôm sau, Layla thức dậy. Nhìn xung quanh rồi bà dừng lại chỗ chiếc nôi, có hai đứa bé đang ngủ ngon lành. Thì đúng lúc đức vua bước vào, bà nhìn ra mỉm cười

Layla : Jude chàng nhìn xem, con của chúng ta đang ngủ rất ngon nè!
Jude : đúng vậy! Vừa nói vừa nhìn. Thì Layla hỏi
Layla : Jude, chàng nghĩ chúng ta nên đặt tên con là gì đây?
Jude : ta cũng chưa biết, vậy nàng định đặt tên con là gì?
Layla : thiếp đã nghĩ ra từ trước rồi! Đứa bé này là chị thì thiếp nghĩ tên là Lucy Heartfilia, còn đứa bé này là em thì sẽ là Lina Heartfilia! Chàng nghĩ sao?
Jude : Lucy và Lina sao? Hay đó, ta rất thích!
Layla : cảm ơn chàng!

Một tháng sau.......
Layla : Jude à, có chuyện rồi! Layla với khuôn mặt hốt hoảng chạy tới
Jude : Layla, có chuyện gì mà nhìn mặt nàng có vẻ hốt hoảng vậy?
Layla : Jude, Lucy.......Lucy con bé biến mất rồi!
Jude : cái gì? Ông gần như không hiểu vợ mình vừa nói cái gì, nói tiếp : tại sao lại biến mất? Còn Lina thì sao?
Layla : Lina vẫn ổn! Còn Lucy thì thiếp đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy con bé đâu hết! Huhu!  Layla vừa khóc vừa nói
Jude : được rồi nàng bình tĩnh đi, rồi chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Lucy thôi mà! Jude trấn an vợ của mình
Layla : ừm!

Nhưng cho dù có như thế thì vẫn không tìm thấy, Jude và Layla không ngừng tìm kiếm Lucy nhưng kết quả chỉ là con số không, đến một ngày Layla lâm bệnh nặng và đã qua đời. Jude và Lina thực sự rất buồn, mẹ cô mất lúc cô được mười tuổi. Jude đã hứa với Layla sẽ không bao giờ nói cho Lina biết là cô có chị và đã biến mất, vì nếu nói ra thì Lina chỉ càng thêm buồn mà thôi. Đến một ngày, Jude quyết định tìm cho Lina một người ở bên cạnh để quên đi nỗi đau mất mẹ, thì ông đã dẫn một cô bé nhỏ hơn cô chừng năm tuổi đứng trước mặt cô và nói

Jude : Lina, đây là Wendy em họ của con, con có thể cùng chơi với em!
Lina : em ấy là em họ con sao?
Jude : đúng thế! Quay qua Wendy - con giới thiệu đi!
Wendy : dạ! Chào chị em tên là Wendy Marvell rất vui được gặp chị! Cúi đầu
Lina : rất vui được gặp em! Quay chỗ khác
Jude : Lina ta hi vọng Wendy có thể giúp con quên được chuyện đó!
Lina : cha không cần phải làm thế đâu!
Jude : nhưng dù sao cũng đâu thể để con như thế này được. Thôi hai đứa chơi với nhau đi ta có chuyện cần phải giải quyết rồi!
Wendy : dạ!
Sau khi Jude đi, Wendy lại gần nói chuyện với Lina
Wendy : chị tên 'Lina' đúng hong?
Lina : ừm! Vẫn quay mặt chỗ khác
Wendy : vậy em có thể gọi chị là Lina - nee được không?
Lina : sao cũng được!
Wendy : vậy Lina - nee à, chúng ta chơi cái gì đi! Chị có gì để chơi hong?
Lina : không có gì hết!
Wendy : vậy qua lâu đài của em đi! Lâu đài của em có nhiều thứ để chơi lắm! Rồi kéo tay Lina đi
Lina : cái gì? Khoan.......khoan đã!

Trên đường đi, Wendy rất vui vẻ còn Lina thì gương mặt vẫn buồn hiu. Thấy vậy, Wendy hỏi
Wendy : có chuyện gì sao? Nhìn mặt Lina - nee buồn thế?
Lina : không có gì. Em đừng quan tâm!
Wendy : vậy sao! Rồi quay lại. Cô nghĩ gì đó rồi lại nói
Wendy : Lina - nee nè, em có nghe bác Jude kể lại hết rồi. Chị vừa mới mất mẹ mấy tháng trước đúng không? Nghe thấy vậy Lina nhìn lên, Wendy nói tiếp
Wendy : em cũng mất một người thân, là cha của em. Ông ấy mất lúc đó em còn chưa sinh ra, em đã hỏi mẹ rất nhiều lần nhưng mẹ không trả lời. Cho nên bây giờ em không hỏi nữa vì sợ mẹ buồn!

Nói xong đột nhiên những giọt nước mắt rơi xuống rồi cô bé khuỵu xuống khóc nức nở, nhìn thấy như thế Lina chạy lại ôm Wendy nói
Lina : không sao đâu có chị ở đây với em rồi!
Nhưng dù nói như thế nhưng Wendy vẫn không ngừng khóc, Lina nghe tiếng khóc của Wendy thì nhớ tới mẹ rồi cũng khóc theo. Hai chị em ngồi ôm khóc nãy giờ thì cuối cùng cũng ngừng khóc, Lina nói

Lina : cho chị xin lỗi vì lúc nãy đã lạnh nhạt với em nha!
Wendy : dạ không sao đâu! Em biết chị đăng buồn mà! Hihi
Lina : cảm ơn em! Vậy bây giờ chúng ta sẽ là chị em tốt với nhau nha! Nháy mắt
Wendy : dạ! Cười tít mắt
Lina : à còn chuyện này chị muốn hỏi em ừm.......chị có thể gọi em là Wendy - chan được không?
Wendy : dạ được!
Lina : ừm! Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi!
Wendy : dạ!
Trên đường đi hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, thì từ xa Lina thấy một cô bé đang hái hoa do xa quá nên cô không thấy rõ. Rồi Wendy gọi
Wendy : Lina - nee hướng này nè!
Lina : hả.....chị biết rồi! Đi lại

Được rồi bây giờ để xem cô bé mà Lina thấy là ai nha
??? : wow! Hoa đẹp quá đi!
??? : Lucy mẹ nghĩ chúng ta nên về thôi!
(Thế là các bạn biết ai rồi đó chính là Lucy)
Lucy : hả? Sao về sớm vậy mẹ, Anabell?
Anabell : chứ con định ở đây đến chừng nào? Trời cũng sắp tối rồi còn gì!
Lucy : thôi mà mẹ! Một chút nữa thôi!
Anabell : thôi về đi, mẹ cảm thấy hơi mệt!
Lucy : hả? Sao lại mệt, mẹ có cảm thấy đau ở đâu không?
Anabell : không, bây giờ mẹ về nhà nghỉ!
Lucy : được, để con đỡ mẹ!

Đang đi thì mẹ Lucy đột nhiên dừng lại
Lucy : ủa? Mẹ có chuyện gì sao?
Anabell : Lucy, bây giờ mẹ mệt quá. Với lại khát nước nữa!
Lucy : mẹ khát nước sao? Để con đi tìm nước cho mẹ nha!
Anabell : con định đi một mình sao? Lỡ bị lạc thì biết làm thế nào?
Lucy : không sao! Con không bị lạc đâu mà mẹ lo, thôi con đi đây! Nói xong thì chạy đi
Anabell : khoan đã, Lucy!

Lucy chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy con sông hay con suối nào, tìm khắp mọi nơi. Thì đột nhiên cô nghe tiếng gì đó quanh đây, thì thấy có tám đứa nhóc đang chơi rất vui
??? : đứng lại đó, Natsu! Anh sẽ bắt được em!
Người tên Natsu quay đầu lại lè lưỡi : anh không bao giờ bắt được em đâu, Jellal!
??? : hôm nay em sẽ thắng anh Laxus!
??? : đúng vậy!
Chàng trai tên Laxus nói : để xem hai em đã tiến bộ tới đâu Gray, Gajeel!
Người tên Gray và Gajeel xông lên và.......bùm!!!!!! Hai anh nằm dẹp lép dưới đất, anh Laxus đứng cười to, khoanh tay lại
Laxus : hai em cho dù đợi tới một trăm năm nữa thì cũng không thắng được anh đâu!
Gray/Gajeel : anh Laxus chơi xấu!
Bên kia thì có ba người con trai, một người thì đang đọc sách, hai người thì đang đấu kiếm với nhau rất vui.
??? : em có tiến bộ hơn nhiều rồi đó, Romeo!
Romeo : anh quá khen! Không phải anh đã giỏi hơn nhiều rồi sao, anh Sting!
Sting : cảm ơn em nhiều! Quay qua chàng trai đang ngồi đọc sách nói : nè Rogue, đừng ngồi đó đọc sách nữa ra đây chơi với tụi anh đi!
Rogue : em không thích!
Sting : hả?
Rogue : em nói lại em không thích! Em chỉ thích ngồi đây đọc sách thôi!
Lucy : " woa hay quá! Không ngờ cũng có người thích đọc sách giống mình "("" là suy nghĩ của nhân vật nha)
Sting : hả? Em nói vậy là sao?
Romeo : thôi hai người đừng cãi nhau nữa!

Lúc đó thì người thì chơi rất vui, người thì đang cãi nhau, người thì đang thách đấu nhau. Không ai để ý có một người đang nhìn họ từ xa
Lucy : " chắc họ là anh em với nhau, thấy xưng hô anh anh em em thân thiết với nhau lắm mà "
Trong lúc đang quan sát thì Natsu cảm nhận có người đang nhìn họ, nhìn quanh thấy có một cô gái đang nhìn họ từ xa, có vẻ như trạc tuổi với anh rồi la lên
Natsu : nè, cô đang đứng nhìn chúng tôi làm gì vậy hả?
Khi nghe được thì mấy anh chàng cũng nhìn theo, Lucy thấy mình bị phát hiện thì luống cuống quá không biết phải làm sao thì chạy ra xin lỗi rối rít
Lucy : tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý nhìn các cậu đâu! Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, cho tôi xin lỗi!
Laxus : được rồi, cô không cần xin lỗi đâu! Mà cô làm gì ở đây vậy? Bị lạc sao?
Lucy : không có! Chỉ là tôi đi tìm nước thôi!
Natsu : nước sao?
Lucy : đúng thế, ừm.......cho nên các cậu có thể cho tôi xin ít nước được không?
Jellal : được thôi! Lại đây chúng tôi có rất nhiều nước!
Lucy : thật sao? Cảm ơn các cậu rất nhiều! Vui mừng chạy lại
Jellal : vậy cô có cái gì đựng không?
Lucy : tôi không có!
Jellal : vậy sao! Thế cô đứng đây đợi tôi một lát!
Lucy : được!
Sau khi Jellal đi, Romeo chạy lại hỏi
Romeo : chị gì đó ơi! Chị đang làm gì ở đây vậy?
Lucy : hả? Chị vào rừng cùng với mẹ! Còn em đang làm gì ở đây?
Romeo : em ở đây chơi cùng các anh!
Lucy : vậy sao! Cũng phải thôi là hoàng tử mà, thì muốn đi đâu mà chẳng được, đúng không?
Romeo : dạ!
Khi nghe những câu đó mọi người ngạc nhiên lí do tại sao Lucy lại biết họ là hoàng tử
Natsu : sao cô biết chúng tôi là hoàng tử?
Lucy : nhìn cách ăn mặc của mọi người là tôi biết rồi! Có người bình thường nào mà ăn mặc như thế không!
Natsu : được rồi, cứ cho là cô thông minh đi!
Lucy : cảm ơn! Cười tít mắt
Jellal : nước của cô đây!
Lucy : a! Cảm ơn nhiều! Chạy đi rồi quay lại nói : cảm ơn chàng hoàng tử của vương quốc Dragon nhiều lắm! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa! Tạm biệt. Nháy mắt
Gray : cái gì đây? Lúc đầu biết chúng ta là hoàng tử thì không nói bây giờ thì còn biết chúng ta là hoàng tử của vương quốc Dragon nữa chứ!
Romeo : chị í thông minh thiệt đó!
Sting : không những thông minh mà còn nhạy bén nữa!
Rogue : là một cô gái thú vị phải không?

Lucy chạy nhanh trên con đường mòn tới chỗ của mẹ. Tới nơi
Lucy : mẹ ơi con mang nước về cho mẹ rồi đây! Đây mẹ uống đi!
Anabell : cảm ơn con!
Lucy : sao rồi mẹ? Mẹ đỡ khát chưa?
Anabell : rồi, mà con lấy nước ở đâu vậy?
Lucy : dạ......thì con có gặp mấy người ở đó nên con chạy lại nói thì họ mới cho con ít nước, hihi!
Anabell : vậy sao. Thôi được rồi đi tiếp thôi!
Lucy : dạ!
Về tới nhà thị trấn Magnolia ở vương quốc Fairy.
Lucy : chúng ta vào nhà thôi mẹ!
Anabell : ừm!
Rầm......
Lucy : các......các người là ai vậy? Tại sao lại vào được đây?
??? : chúng ta là ai nhóc con ngươi không cần biết! Chỉ cần biết bây giờ ngươi sắp chết thôi!
Lucy : hả? M.....mẹ co sợ!
Anabell : không sao có mẹ ở đây rồi! Các người mau ra khỏi nhà tôi đi!
??? : hahaha! Ra khỏi đây sao? Không biết mình sắp chết mà còn lớn giọng!
Anabell : ta nói thêm lần nữa mau biến khỏi nhà ta!
??? : nếu ta nói không thì sao?
Anabell : tên khốn! Ta liều mạng với ngươi!
Lucy : đừng mà mẹ ơi! Mẹ ơi!!!!!!!!!!

Soạt! Bộp......bộp.......bộp. Đó chính là tiếng người mẹ mà mẹ Lucy yêu thương bị đâm và máu chảy ra rất nhiều, tên trộm đó thì chạy đâu mất rồi. Lucy khóc thảm thiết, cô đã khóc rất nhiều, khi người mẹ của mình bị đâm trước mắt. Trong khi lúc đó có thể giúp mẹ nhưng cô đứng im, đôi mắt mở to hết cỡ, nước mắt tự động chạy trên gương mặt của cô. Lucy quỳ trước cái xác của mẹ mình, mẹ của cô vẫn chưa nói lời nào mà đã nhắm đôi mắt lại rồi, những người xung quanh chạy tới cô thẫn thờ
Lucy : mẹ ơi mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn con đi. Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ làm hãy mở mắt ra đi mà, mẹ ơi! Lucy sai rồi, Lucy hứa sẽ luôn nghe lời mẹ mà. Mẹ làm ơn, làm ơn mở mắt ra đi mà! Con.....con không muốn phải xa mẹ đâu, con không muốn......không muốn đâu mẹ ơi, con cầu xin mẹ mà, xin mẹ hãy ở lại với con được không?
Lucy lay người mẹ mình đang nằm dưới vũng máu, những người xung quanh cũng nhìn mà rơi nước mắt mà kéo Lucy ra
Lucy : mọi người đang đưa mẹ con đi đâu vậy, tại sao lại đưa mẹ đi? Mẹ......mẹ chỉ đang ngủ do mệt quá thôi mà, ngủ một lát rồi mẹ sẽ tỉnh lại ngay mà! Đừng đưa mẹ đi đâu hết, không có mẹ, Lucy......Lucy sợ lắm! Nên đừng đưa mẹ đi đâu hết, được không? Con cầu xin mọi người!
Hàng xóm : Lucy mẹ con chết rồi, chúng ta không thể để mẹ con ở đây được!
Lucy : không, mẹ chưa chết mẹ.....mẹ vẫn còn sống! Mẹ, mẹnghe tiếng Lucy mà, phải không? Mẹ hãy tỉnh dậy mà nói 'mẹ không sao' đi mà!
Hàng xóm : Lucy à!
Lucy : mẹ, sao mẹ không trả lời?
Hàng xóm : Lucy tránh ra đi con!
Lucy : không đừng đưa mẹ đi mà, đừng mà! Mẹ ơi!!!!!!! Huhuhu
Hàng xóm : được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi!
Lucy : huhuhu....... Mẹ ơi!!!!!
15 năm sau......
??? : vậy là đã qua mười lăm năm rồi, đúng không mẹ?
Hẹn gặp lại chap sau 😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro