CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Syaoran đến công ty của tập đoàn Li. Sakura ở trong phòng, cô suy nghĩ một cái gì đó rồi cô lại tủ quần áo. Lấy áo quần xếp vào vali.

Saori thấy mẹ đang xếp đồ đạc định đi đâu đó. Cô bé chạy lại hỏi:
- Mẹ đi đâu vậy mẹ. Cho con đi chung với!!!

- Mẹ đi công tác rồi mẹ sẽ về. Saori ở nhà với ba, bà nội và các dì ngoan nhé.

- Vâng thưa mẹ.

Sakura cố kím nén những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn con gái của mình thấy mình đang khóc.

Các chị của Syaoran đang ở trong phòng. Bà Yelan thì qua nhà của bà Sonomi, mẹ của Tomoyo.
- Tạm biệt anh Syaoran. Tạm biệt con gái ngoan của mẹ_ Sakura nói.

- Thiếu phu nhân cô đi đâu vậy?_ Người giúp việc hỏi

- Nói nhỏ thôi, tôi có việc riêng. Nhờ cô chăm sóc Saori giùm tôi_ Sakura ấp úng nói.

- Vâng thưa thiếu phu nhân.

Sakura nói xong rồi ngồi lên taxi. Cô vẫy tay chào cô con gái nhỏ.

"Thiếu phu nhân hôm nay bị gì vậy !??" Người giúp việc nghĩ.

Sakura chạy đến biệt thự "SMT". Nghe Sakura mọi người hốt hoảng.
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà Sakura. Keruko đã bị vào tù rồi. Sao cậu..._ Tomoyo nói

- Nếu tớ tiếp tục ở lại đây rồi cũng có thêm chuyện xảy ra. Tốt nhất là nên rời khỏi đây.

- Chị bị gì vậy. Hai người vẫn đang sống yên ổn mà. Có phải là do Keruko không. Em đi xử lý cô ta_ Meiling nói

- Rồi Syaoran sẽ tìm được người mới thôi. Khi tớ quay về sẽ viết đơn ly hôn với anh ấy.

- Cậu mất trí rồi Sakura. Tỉnh lại đi, Li sẽ không yêu ai khác ngoài cậu đâu_ Eriol quát vào mặt Sakura.

- Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ giữ liên lạc với các cậu mà. Tạm biệt.

Sakura nói xong rồi bỏ đi. Để lại những người bạn của cô thất thần, gọi tên cô trong vô vọng.

Sakura lên máy bay để đi sang Mỹ. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống không ngừng. Mưa cũng từ từ rơi xuống thành phố Tomoeda. Như đang nói chuyện với số phận nghiệt ngã của cô.

Lựa chọn ra đi là quyết định sai lầm nhưng Sakura lại chọn nó. Từ khi quen và yêu Syaoran cô luôn gặp rắc rối. Ngay cả người thân cô cũng bị liên lụy. Tuy giờ Keruko đã vào tù nhưng cô ta chắc chắn quay lại. Sakura không muốn mọi người xung quanh cô vì cô mà gặp rắc rối. Vì thế, Sakura quyết định ra đi đến nơi mà không có Syaoran...

#Giải_phân_cách
Syaoran đi về nhà, anh gọi tên cô nhưng không thấy cô hồi âm. Người giúp việc nói rằng cô đã thu xếp đồ đạc đi đâu đó mà không cho mọi người trong nhà biết.

Syaoran chạy lên phòng mình. Anh thấy một mảnh giấy để trên bàn. Nội dung của nó ghi:

" Syaoran, em biết khi anh đọc được tờ giấy này. Em đã đi xa rồi, đến một nơi không có anh bên cạnh. Em biết anh sẽ trách móc em là vì sao em lại ngu ngốc như vậy. Nếu em còn ở cạnh anh thì anh và mọi người có thể gặp nguy hiểm ngay cả con của chúng ta. Anh đừng lo cho em, em nhất định sẽ sống thật tốt. Nhờ anh chăm sóc Saori thay em. Đừng cho nó biết em đã rời đi. Xin lỗi anh, Syaoran.
                              Ký tên
                     Sakura Kinomoto"

Đúng như Sakura ghi trong mảnh giấy. Syaoran đã thầm trách móc cô. Giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai của Syaoran từ từ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một ai đó. 

Syaoran đến nhà tù nơi Keruko bị giam giữ. Anh tra hỏi cô ta liên tục nhưng câu trả lời của Keruko là không biết. Có lẽ cô ta đã dần nhận ra lỗi lầm của mình rồi.

Syaoran đi tìm Sakura khắp nơi. Anh tìm mọi ngóc ngách trong thành phố nhưng cũng không thấy Sakura. Thất vọng, Syaoran về biệt thự của "SMT". Tomoyo, Meiling và Eriol cũng không biết Sakura ở đâu.

Về lại biệt thự Li, anh nói với mọi người chuyện đã xảy ra. Ai cũng hốt hoảng. Thấy mọi người ai ai cũng buồn, Saori trấn an mọi người:
- Mọi người đừng buồn. Có Saori ở đây với mọi người mà. Bà nội, Ba hai người vui lên đi.

- Con gái của ba ngoan lắm_Syaoran xoa đầu Saori.

- Mà ba ơi!!!!

- Sao con !?!

- Mẹ nói mẹ đi công tác. Một tuần hay hai tuần mẹ về ạ!??

- Mẹ sẽ về sớm thôi. Cháu đừng lo, nào lên phòng cùng bà nha_ Bà Yelan nói với đứa cháu tội nghiệp.

#Chuyển_cảnh
Meiling cứ đi qua đi lại trước mặt Eriol và Tomoyo.
- Cậu dừng lại đi Meiling. Cậu làm tớ chóng mặt đó_ Tomoyo nói

- Sakura đã bỏ đi rồi làm sau tớ có thể ngồi yên được chứ!!!

- Đó là quyết định của cậu ấy mà giờ có nói cũng vô ích thôi.

- T... Tớ sẽ đi qua Mỹ_ Meiling nói

- Hả !??

- Tớ muốn qua đó định cư một thời gian. Tập đoàn SMT nhờ cậu nhé Tomoyo.

- Cậu chắc chứ !?!_ Tomoyo và Eriol đồng thanh

- Ừm, Sakura bỏ đi rồi. Tớ cũng muốn ở một mình một thời gian.

- Tùy cậu vậy.

- Cảm ơn hai người!!!!

Meiling nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi qua Mỹ định cư. Cô đi thông báo với gia đình mình. Họ tôn trọng quyết định của cô nên cho Meiling qua Mỹ.

Từ ngày Sakura đi, Syaoran không vui vẻ nữa. Anh cứ cắm đầu vào công việc. Làm cho tập đoàn Li trở nên tốt hơn. Anh cũng cho nhân viên làm thêm giờ. Mọi thứ trước mắt Syaoran chỉ là đống hồ sơ trên bàn.

Syaoran cũng ít về nhà hơn. Anh ở công ty là nhiều. Nếu có về nhà anh cũng chỉ quan tâm đến cô con gái nhỏ. Làm mọi điều khiến cô bé vui để nó không buồn khi nhớ về mẹ mình.

Mọi người xung quanh Syaoran khuyên anh nghỉ ngơi nhưng không được. Cứ mỗi lần nhớ tới Sakura là anh lại lôi hình của cô ra xem. Thường xuyên đưa con gái của mình tới nơi có nhiều kỷ niệm của hai người.
(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saksya