Chap 2 Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai người đi ra khỏi cửa quán bar, Giang Lý Nhiên bắt một chiếc taxi lại ,lại gần nắm khẽ tay cô nói :" Tiểu Thanh chúng ta về thôi để mình đưa cậu về ". Tiểu Thanh vội đặt một tay còn lại lên tay Lý Nhiên nhẹ nhàng lấy xuống nắm chặt cười  nói:" Cậu về trước đi mình chợt nhớ ra còn có chuyện cần giải quyết , khi nào làm xong việc rồi mình sẽ về. ".
   ......   " nói dối!  Chẳng lẽ mình còn không nhìn ra cậu muốn làm gì sao. Cậu là đang muốn trốn chạy. " Giang Lý Nhiên nghỉ trong đầu mình những lời như vậy.

    Hai người quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, thân với nhau như chị em ruột thịt . Một cái liếc mắt cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì.  Chẳng lẽ trong lòng cậu đau ra sao cô ấy còn không hiểu sao . Giang Lý Nhiên nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiểu Thanh ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng nói khẽ:" TIỂU THANH cậu không có một mình, cậu còn có mình, còn có ba mẹ cậu, Anh trai cậu và gia đình cậu, cậu không cô đơn!....TIỂU THANH àk! đừng vì một tên đàn ông khốn không ra gì mà yếu đuối ,cậu rất mạnh mẽ ." nói xong cô nhẹ nhàng buông CÔ ấy ra tiến đến chiếc taxi mở cửa bước vào.

    TIỂU THANH tiến đến gần vẩy tay chào tẠm biệt  Lý Nhiên cười dịu dàng  :" Mình không sao, mình không yếu đuối như cậu nghĩ đâu ,cậu đừng lo ,mình có việc thật mà . Ngày mai mình sẽ liên lạc với cậu. TẠM BIỆT!  ngủ ngon nhé! " ....nói xong chiếc taxi nhẹ nhàng lăn bánh cô vẫy tay nhìn theo nó. Chiếc taxi đi xa dần khuất khỏi tầm mắt cô. Cô nhẹ nhàng buông tay xuống quay người về sao từ từ bước về phía trước. Bỗng một tia cô đơn lại hiện lên trong cõi lòng đang lạnh như băng của cô. Dưới đèn đường mờ mịt thăng trầm,không khí cũng bắt đầu se lạnh. Mãi cất bước trong đêm.. Mãi bước ,..cô dừng trước một tiệm sách " bước vào " .
   
     Mua xong TIỂU THANH lặng lẽ ra về,  cô dừng trước trạm xe buýt , cô muốn bắt chuyến xe buýt cuối vì từ trạm xe buýt đến nhà cô rất gần .

    Cô ấy ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, bầu trời  bỗng u ám , những đợt gió lạnh lại bắt đầu thổi tới khiến cô lại cảm nhận đợt gió thổi vào trong cơ thể bắt đầu run nhẹ . Gió lạnh lại kéo theo những hạt mưa những hạt mưa lách tách rơi xuống dần dần, những trận mưa" rào rào " kéo đến. Cô nhìn những hạt mưa đưa tay ra hứng. Bổng đột nhiên những giọt nước mắt từ từ rơi xuống lã chã. " Mình khóc sao?  "

    Cô ấy vừa khóc vừa cười khổ ngước mặt lên nhìn những hạt mưa rơi xuống nước mắt cô không ngừng rơi . Cô gái nhỏ đã khóc, khóc một mình, khóc không một ai bên cạnh. Tại sao cô lại khóc? Sao lại khóc ư? Cô khóc vì cô đã thật sự yêu hắn! Cô khóc vì sự tin tưởng của cô được đặt sai chỗ! Cô gái nhỏ với bao mộng mơ về tương lai đẹp đẽ của mình và hắn bị vỡ vụn! Vỡ vụn như mảnh thủy tinh! Vỡ vụn như trái tim bé nhỏ của cô   bây giờ vậy! Trái tim bé nhỏ ấy lại cố vun đắp cho một tình yêu mà cô cho là lớn. Để giờ nó lại vỡ vụn khiến cô lại đau như vậy. Mưa không ngừng rơi cô lại không ngừng khóc. Nước mắt cô hoà lẫn vào những hạt mưa. Cứ như thể ông trời đang cùng cô khóc vậy!  Đáng thương đến như vậy sau?  Bầu trời đang mưa vạn vật điều yên tĩnh lại chỉ nghe được những hạt mưa cùng với gió xô xát vào những cây thông ven đường...

      Xa xa một chiếc xe màu đen sang trọng quý phái tựa như trên thế giới sản xuất chỉ số lượng có hạn lại từ phía bên trái chạy đến nhẹ nhàng lướt qua, trong xe có hai người ngồi. Người đàn ông ngồi phía sau xe mặt một bộ vest đen với gương mặt lạnh như băng mái tóc đen,  đôi mắt đen thâm trầm cùng hàng lông mày sắc bén rậm rạp hoà với gương mặt thanh tú trưởng thành lại pha một chút lãng tử phong trần, tựa như đã nhìn thâú hồng trần.  Hắn quay mặt ra cửa sổ xe một tay chóng bên thành kính đang xoa thái dương, đưa mắt ra nhìn trời bổng hình bóng nàng đập vào mắt hắn. Cô gái nhỏ với quần aáo phông phanh đang ngồi khóc một mình trong  trạm xe buýt.

     Chiếc xe vụt nhẹ qua, hắn có hơi ngoái đầu nhẹ lại nhìn bỗng một tia nhói ở tim ,hắn một tay đặt lên ngực giọng trầm ấm lạnh lùng khẽ nói :"chuyện gì vậy? Mình bị ảo giác sao? Sao ở đây lại có chút nhói? " nhìn qua gương phụ Anh chàng lái xe hoảng loạn hỏi giọng run run :" Chủ Tịch ngài không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ đến khám không ạk? " người đàn ông phía sau nhắm mắt lại người dựa vào ghế lạnh lùng nói :" Tôi không sao? Đi tiếp đi! " .

    Trở lại TIỂU THANH chiếc xe màu đen vừa vượt qua xe buýt đã đến cô bước lên xe lặng lẽ về nhà. Cô đã không còn khóc nữa nước mắt cô đã gạt qua " Đây là lần cuối cùng cô sẽ khóc cho những chuyện vớ vẩn như vậy ". Sẽ không có một giọt lệ nào nữa sẽ rơi xuống vì chuyện của tên khốn đó nữa. Tương lai của cô chỉ mới bắt đầu, tất cả cũng chỉ là khởi đầu mà thôi cứ coi như đời lại dạy cô một bài học . Về đến nhà cô vội vàng thay đi bộ quần áo đã ướt đẫm do mưa. Cô bước vào phòng ngủ, căn phòng vắng vẻ với màn đêm bao chùm lấy khắp mọi nơi trong căn nhà. Cô nhấc bên cạnh lấy lên một chiếc điện thoại, lướt lướt bỗng vô thức cô lại gọi cho một người ( cuộc gọi đi).

   Người đó là ai ,người nào mà có thể chấp nhận cuộc điện thoại của cô bất kể lúc nào. " tút..... Tút.... Tút..... "Tiếng kết nối điện thoại bao trùm cả thanh âm vắng lặng của căn phòng. "Alo!  THANH Nhi à! Có chuyện gì vậy con? Sao con lại gọi mẹ lúc này?" Thanh âm dịu dàng trầm ấm bỗng vang lên bên tai cô ấy ....."Mẹ" Đúng ! Người có thể tiếp nhận cuộc điện thoại bất cứ lúc nào của cô ấy chính là người lúc nào cũng yêu thương cô vô bờ bến, là vòng tay ấm áp để cô dựa vào........ "MẸ.... "Cô gọi Mẹ với giọng nói ngập ngừng khàn khàn (*vừa mới khóc xong).

    Mẹ cô lo lắng bỗng sốt xắn hỏi:" THANH Nhi? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao giọng con trông kì thế?con khóc sao? Là ai ức hiếp con nói cho mẹ biết đi? "Những câu hỏi liên tục dồn dập  khiến cô không trả lời ngay được. Cô nghe được mẹ mình rất lo lắng cho mình, nhưng cô không thể kể những chuyện vừa xảy ra cho bà ấy nghe. Nghe được những câu nói quan tâm của mẹ cô nhẹ lòng đáp lại rằng:" Không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ ,chỉ là con cảm thấy nhớ ba mẹ nên gọi về hỏi thăm thôi. Mẹ đừng lo lắng cho con, con sống rất tốt chẳng xảy ra chuyện gì đâu. "Cô cười nhẹ nhàng, một nụ cười ngây thơ của cô gái nhỏ dành cho mẹ mình. Nhưng nghe những lời cô vừa nói bà ấy vẫn không an tâm :"Thế giọng con sao khàn khàn vậy? Con bị bệnh àk? Có đi khám chưa con? Hay là ngày mai mẹ bay qua gặp con? "Nghe những lời mẹ nói cô nghĩ nếu mẹ biết chuyện sẽ càng thêm rắc rối bèn nói:"Mẹ ...!con không sao, mẹ không cần phải tới đây đâu. Lúc chiều con cùng với mấy đứa bạn đi hợp lớp nên uống hơi nhiều thôi. Con không sao thật mà!"

Giọng nói nữa phần an tâm:"Thật sao? "..."Dạ thật mẹ àk! Con không sao?! "Cô vừa cười vừa bảo với mẹ mình. Mẹ cô nhẹ nhàng bảo:"Được rồi! Con nói không sao mẹ yên tâm rồi. Con ngủ sớm đi nhớ giữ gìn sức khỏe! Mẹ yêu con"...Gương mặt hạnh phúc của cô hiện ra nhanh chóng đáp lời mẹ:" Dạ mẹ, con đi ngủ đây! Chúc mẹ ngủ ngon, gửi lời chúc đến ba giùm con, con chúc ba ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon.! Con yêu Mẹ! ...". (*Tắt máy) cô đặt điện thoại trên bàn. Úp mặt xuống đầu gối hai tay đang chéo nhau, bỗng cô bật đầu dậy nghỉ vu vơ, vỗ nhẹ vào má mình hai cái ,hít một hơi thật sâu :" Được rồi! Cuộc đời mình còn tương lai  đẹp đẽ phía trước  hà cớ gì phải lưu luyến một quá khứ đem lại đau khổ kia chứ.  Ngủ thôi! Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. " Cô nhắm mắt lại chìm vào giấy ngủ, hình ảnh đập vào mắt tựa như thiên thần đang ngủ say vậy!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro