Chap 4 Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thành phố S thuộc nước F nơi tập trung đa số các xí nghiệp lớn nhỏ,  siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng,khách sạn.....v... V.. V... điều đứng đầu cả nước. Toàn bộ huyết mạch về kinh tế lẫn thị trường điều tập trung tại đây. Mà người nắm toàn bộ nền kinh tế lẫn bất động sản và tất cả những thị trường trên đó lại là sự điều động của một gia tộc lớn . Một gia tộc có thể đứng ra và tự  xưng là ông vua của nền kinh tế nước F ,các gia tộc lớn nhỏ kể cả những gia tộc lâu đời điều phải kiên dè, kính nể vài phần. Mà gia tộc đó lại do một người đàn ông bí ẩn trong gia tộc , nắm toàn bộ quyền lực được biết đến với biệt danh CỬU GIA . Người đàn ông mà chỉ cần liếc mắt là cả một đế chế sẽ sụp đổ hoàn toàn, Được người đời ngợi ca là " Sát Thần" * sát phạt anh minh, uy dũng như thần...  Và điều đặc biệt là những người không đủ đẳng cấp không một ai biết rõ người đàn ông này trông như thế nào.  Anh ta chưa từng một lần lộ rõ trước giới báo chí và truyền thông * Ẩn hiện như Thần * uy danh của anh được biết đến qua lời truyền tai nhau của những gia tộc lớn,  nhỏ,  lẫn sự lâu đời....  Vì Tống gia không phải loại tôm tép mà người đời có thể gièm pha....
   
          *TRỞ LẠI

  Trung tâm thương mại Nhất Hoa,

     Tiểu Thanh và Lý Nhiên đi đến trung tâm thương mại cả hai vui vẻ đi làm đẹp ,đi ăn ,mua đồ và chơi trong khu vui chơi. Bầu không khí vui vẻ hài hoà hai cô gái luôn nở nụ cười tươi trẻ,  thở ra hơi thở của thanh xuân cùng sức sống. Có lẽ bởi vì sinh động như vậy mà những người đi trên đường cũng thầm tiếc ngoái đầu lại nhìn vài lần....

   Hai người đi đến bỗng dừng trước cửa tiệm trang sức, Tiểu Thanh bị thu hút bởi sợ dây chuyền có hình mặt trăng khuyết rất lấp lánh được làm bằng kim cương.
  -" Sao hả thích rồi à! " Lý Nhiênđứng bên cạnh khiều vai đẩy nhẹ Tiểu Thanh một cái.
  -" Cậu thấy cái này sao hả? Hợp với mẹ tớ không ? Mẹ tớ thích không?"Tiểu Thanh một tay sờ vào tấm kính nhìn chằm chằm vào sợ dây chuyền hỏi cô bạn .
  -" Cậu mua cái này cho dì à? Tớ nghĩ cậu không cần phải hỏi tớ, cậu mua cái gì cho dì mà dì không thích. " Lý Nhiên vừa nói vừa cười. Sau đó cô trầm tư một hồi quay đầu đối diện hỏi Tiểu Thanh:
- " Cậu có nói chuyện đó cho mẹ cậu biết chưa? "
Tiểu Thanh bỗng sửng ra sau đó cười nhẹ với Lý Nhiên:
- " Mình chưa nói nữa ! Nhưng chắc sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi...  Cậu quên là nhà mình có một  nhà " trinh thám " à! ". Vừa nói vừa cười lộ ra một cây răng nanh nhỏ và má lúm đồng tiền trông rất dễ thương.
- " Cậu nói mình mới nhớ sau có thể quên  lão " trinh thám " đó được chứ". Lý Nhiên cười đáp... Trong nụ cười đó như ẩn như hiện lộ ra nét mặt có một chút miên man * Cũng lâu rồi chưa được gặp lại nhỉ * . Xua tan suy nghĩ trong đầu hai người dắt tay nhau đi lên phía trước ( ở một nơi nào đó " lão trinh thám " trên tay cầm một sấp tài liệu luôn liên tục hắc xì).

    Đi tới phía trước hai người bước vào bên trong cửa hàng, cánh cửa mở ra. Một nhân viên lễ phép đứng cuối chào .
-(." Chào quý khách! Cho hỏi hai vị cần giúp gì ạ". Nhân viên nữ trong tiệm nghiêm mình chào hỏi.
- :" Tôi muốn xem sợ dây chuyền hình mặt trăng đó" Tiểu Thanh một tay chỉ, hướng mắt vào sợ dây chuyền.
-:" Vâng ạ! Xin quý khách chờ một lát". Nhân viên lịch sự đáp lại
  Cô nhân viên trên tay cầm sợ dây chuyền đưa cho TIỂU THANH, cô nhanh chóng đón lấy cầm và đưa lên hướng có ánh sáng, sợ dây chuyền sáng lấp lánh một thiết kế hoàn hảo.  Bổng đột nhiên sợ dây chuyền trên tay bị đoạt mất, cô quay lại theo phản xạ nhìn thấy. Thì ra người đoạt mất sợ dây chuyền trên tay cô lại là Dlyna và một cô bạn cùng lớp với cô tên Tiểu Mễ. Một người có tính cách dáng ghét và thuộc dạng gió chiều nào theo chiều đó, hay nịnh bợ những người có tiền và quyền thế. Tiểu Thanh và Lý Nhiên điều ghét những loại người như cô ta.
   -" Tôi sẽ lấy sợ dây chuyền này" cầm trên tay sợ dây chuyền Dlyna hống hách nhìn cô nhân Viên với vẻ kêu ngạo và nói.
-" Xin lỗi vị tiểu thư này ,nhưng sợ dây chuyền này đã được vị khách này xem trước rồi ạ. Nếu vị tiểu thư này không phiền xin cô hãy xem những mẫu bên cạnh ạ! " Cô nhân Viên với vẻ ngoài hơi khó xử liền đáp.
-" Cô ta mua à! Cô ta có tiền để mua không? " Dlyna liếc nhìn Tiểu Thanh với vẻ ngoài khinh thường.
  -" Đúng đấy với thân phận của cô ta có mua được sợ dây chuyền này không? Cẩn thận kẻo cô lại bị cô ta lừa đấy". Tiểu Mễ ở một bên xen miệng vào.
-" Chuyện này? " Nhân Viên nhìn Tiểu Thanh khó xử.
   Tiểu Thanh ở một bên lặng mặt thầm nghĩ " ra đường cũng gặp phải chó" nhếch mép cười . Lạnh lùng đáp :" Sao cô biết tôi không mua được sợ dây chuyền này? "
  -" Làm sao tôi không biết. Nhìn lại xem thân phận của mình cô có thể mua được nó sao? Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận của mình kẻo bẻ mặt rồi lại thêm thiệt đấy" Dlyna vừa nói vừa đưa tay lên miệng che lại cười (*kiểu chảnh chó).
  Tiểu Thanh cúi đầu xuống cười nhẹ một cái ngoái đầu lên,  đưa tay vào túi tính rút ra một tấm thẻ bỗng dừng lại, cô rút ta trở ra. Trong đầu cô chợt nghĩ ra một chuyện bỗng cất lời nói:" Làm phiền cô gói lại giùm tôi". Cô nhân viên giật mình vội đưa tay lấy lại sợ dây chuyền. Dlyna giật lại:" Cái này bao nhiêu tôi mua lại gấp đôi? " ...." Chuyện này? "Cô lên tiếng vẻ ngập ngừng nhìn Tiểu Thanh.
-" Tôi trả gấp ba! Làm phiền cô gói lại giúp tôi". Tiểu Thanh nhìn cô nhân viên cười thân thiện.
-" Cô trả gấp ba? Thứ nghèo kiếp xác như cô mà đòi trả gấp ba. Cô có mua nổi hay không? Kẻo mất hết mặt mũi đấy! " Dlyna một bên dõng miệng lên nói.
-" Tôi có mua nổi hay không, không phải do cô quyết định! "Tiểu Thanh cười nữa miệng nhìn qua cô nhân viên :" Làm phiền cô gói lại giúp tôi".
-" Dạ vâng làm phiền tiểu thư đợi một chút". Cô nhân viên kính cẩn đưa tay lấy lại sợ dây chuyền trên tay Dlyna.
    Vẻ ngoài không muốn cô rút lại sợ dây chuyền:" Tôi trả gấp mười ,tôi muốn lấy sợ dây chuyền này"....." Cô muốn đấu với tôi?  Hứ! Thứ Dlyna này muốn không có thứ gì mà không giành được". Trong tiềm thức của ả Dlyna said........ Tiểu Thanh cúi mặt xuống cười nhẹ đầy thâm hiểm:" Xin lỗi làm phiền cô rồi tôi không mua nữa, phiền cô gói sợ dây chuyền này lại cho vị tiểu thư trả giá gấp 10 lần này nhé!" .
-" Hứ...! Cô biết sợ rồi à? Muốn đấu với tôi cô không có cửa đâu! "Dlyna vẻ mặt đầy đắt ý cười khinh thường Tiểu Thanh .
    Tiểu Thanh tiến lên vài bước ghé sát vào tai Dlyna nói:" Đúng thật là tôi không bằng cô, tôi không ngu ngốc tới nổi bỏ ra gấp 10 lần để mua một sợ dây chuyền chỉ có giá trị không tới 15 triệu ( *mình tính theo giá trị VNĐ) . Đúng thật là cô rất đẹp nhưng nét đẹp và trí tuệ của cô lại không đi đôi được với nhau. Nên nói sao nhỉ? Nên gọi cô là tiểu thư xinh đẹp hào phóng hay nên gọi là tiểu thư có mã mà không có não nhỉ?" .... Cô lại nói tiếp " Dlyna tiểu thư!  bây giờ tôi mới phát hiện cô cư nhiên lại hâm mộ tôi đến vậy đấy! thích nhặt đồ bỏ đi của tôi đến vậy sao? Tiểu thư cô yên tâm  tôi quả thật có chút " nghèo" nhưng tôi tuyệt đối sẽ không xài lại đồ cũ đâu! Cư nhiên đồ cũ của tôi lại trở thành bảo bối trong tay tiểu thư đây, quả thật là Vinh hạnh cho tôi " Tiểu Thanh đưa một tay lên sửa lại lọn tóc sắp rớt xuống bên tai Dlyna khẽ nói với giọng trầm thấp đầy mỉa mai :- " Hừ... NGU....NGỐC " không nhanh không chậm nhẹ nhàng lọt vào tai những người cần nghe.

    -" CÔ......! "Mặt Dlyna lúc này gân xanh gân đỏ điều nổi lên, vẻ mặt tức tối cổ họng bị nghẹn lại không nói được một lời nào . Tay nắm thành quyền trong căm phẫn.
   Tiểu Thanh khoác tay Lý Nhiên quay người bỏ đi.
-" Lý Nhiên hôm nay mình muốn ăn bánh kem chocolate " Tiểu Thanh vừa nói vừa làm nũng với Lý Nhiên:" Được được! Hôm nay là một ngày vui vẻ hai chúng ta đi ăn bánh kem".  đứng một bên xem kịch quả thật rất vui,  những lời nói ban nãy của Tiểu Thanh cô lại nghe không sót một chữ nào... Tiểu Thanh tự nhiên lại có mặt này rất" độc miệng".... Cô cười thành tiếng: " hahahaha...  Sảng khoái...  Sảng khoái "

    Cả hai vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng .
Cô ấy cùng với bạn của mình vừa bước ra khỏi cửa hàng, bên trong lại có người ấm ức mang một cục tức cầm thẻ ra quẹt số tiền trên 100 triệu để trả cho một sợ dây chuyền hạng thường. " Tiện nhân!  Tao sẽ không tha cho mày đâu ". Trên đường trở về nhà nghiến răng nghiến lợi mà thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro