Nàng công chúa nhỏ màu kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1)
Ngày còn bé xíu,
chắc hẳn, mọi bé gái nào cũng nuôi trong mình một ước mơ công chúa xinh đẹp và hạnh phúc. Thậm chí, có người còn giữ mãi giấc mơ ấy cho đến tận khi trưởng thành. Tôi cũng vậy. Chỉ tiếc là, giấc mơ công chúa của tôi đã "tạm" chết yểu, khi tôi 13 tuổi. Bởi vì Beo.
Beo là cậu bạn thân mãn đời của tôi, là hoàng tử duy nhất trong tôi. Tôi thề, kể cả đi hết quãng đời ngắn ngủn của mình, tôi sẽ không bao giờ tìm được ai thương tôi hơn Beo. Kể cả, người tôi thương sau này.
Chúng tôi lần đầu gặp nhau từ khi cả 2 còn bé tí, còn là 2 đứa nhóc 5 tuổi. Đó là lần trường mẫu giáo của chúng tôi tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Tôi và Beo cùng diễn một đoạn nhỏ của truyện "Công chúa ngủ trong rừng". Chính xác là diễn đoạn cuối. Tôi được phân vào vai công chúa, điều ấy làm tôi sướng rơn. ( Sự thật sau này tôi mới biết, là hồi đó tôi được phân vào vai này không phải do ngẫu nhiên, mà bởi vì, cô giáo phụ trách vở kịch này lại đồng thời là mẹ tôi. Bà biết tôi mê mẩn công chúa như thế nào, và lần này, bà muốn "lạm dụng" một ít "chức quyền" của mình, tặng cho tôi một món quà nhỏ). Còn Beo, hồi đó cậu rất mũm mĩm, lại có làn da trắng bóc. Ở mẫu giáo, cậu luôn bị các bạn nữ bẹo má, trêu trọc. Vì cậu quá đáng yêu. Cũng nhờ sự đáng yêu này mà cậu được vào vai hoàng tử.
Tôi là công chúa. Cậu là hoàng tử. Đến cuối đoạn kịch, khi hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn, Beo mi tôi một cái, vào chóp mũi. Lúc đó, mặt tôi đỏ ửng hết lên cả, quên luôn vai diễn của mình. Đợi một lúc, không thấy công chúa dậy, hoàng tử Beo chọc chọc tôi " Này, cậu phải dậy đi chứ." Làm khán giả bên dưới, là các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, và đám học sinh mầm non, cười ngất.
Tôi cũng không hiểu vì sao một đoạn kí ức nổi bật đáng nhớ như thế lại bị chính tôi, và Beo, vất vào một xó xỉnh nào đó trong kí ức hai người. Đến nỗi, cả hai cứ nghĩ rằng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau lại là một buổi chiều đầu mùa thu nắng vàng ngọt. Khi tôi mặc một chiếc váy công chúa màu thiên thanh, tay cầm que kem và nghịch ngợm xoay vòng vòng trên vỉa hè lát nền những bông hoa nhỏ tí xíu, thì Beo bất ngờ chạy ra, chúng tôi va vào nhau,... Và rồi trở thành một phần không thể thiếu của nhau cho đến tận bây giờ.
Còn chuyện ước mơ công chúa bị chết yểu của tôi. Đó là vì, có lần Beo nói với tôi cậu ghét công chúa, Beo ghét con gái yểu điệu. Nghe xong, giấc mơ nhỏ bé của tôi như vỡ vụn. Tôi không trách Beo, bởi vì Beo không biết tôi thích làm công chúa đến nhường nào, tôi chưa kịp nói với cậu, nhưng có vẻ điều đó không cần thiết nữa. Tôi đã buồn, rất buồn. Nhưng tôi thương Beo, tôi sẽ thay đổi vì cậu.
Người ta nói, tình bạn (thân) giữa nam và nữ khó có thể duy trì, vì khả năng lớn là sẽ có một tình cảm thứ 2 xen vào, tình yêu. Điều đó không sai, với tôi và Beo lại càng đúng. Tôi và Beo, đã từng "ngã vào tình yêu" với người kia. Chúng tôi đã có thể trở thành một cặp. Nhưng, chỉ tiếc là, cả hai đã chọn sai thời điểm.
Khi tôi nhận ra là tôi đã lỡ thích Beo, thì cũng là lúc cậu ấy công khai mối quan hệ với bạn gái cùng khối. Tôi, lúc đó, mặt thì chúc mừng nhưng lòng thì muốn khóc, tôi tủi thân, tôi buồn, vì tôi vừa thất tình. Về sau, khi tôi đã nguôi ngoai phần nào, trở về nhịp sống bình thường, thì Beo lại đến bên tôi và thủ thỉ, "Cậu ạ, tớ đanh mất cô ấy rồi".
Vài năm sau, tôi đã phải lòng Anh. Tôi yêu Anh, chính xác từ cái nhìn đầu tiên. Tôi, lúc ấy là một cô gái 20 tuổi, trong sáng, nhí nhảnh và hồn nhiên. Anh hơn tôi 2 tuổi lại học cùng trường với tôi nên rất dễ để tôi đeo bám.
Tôi nói yêu anh,... sau tuần đầu tiên quen biết nhau. Tất nhiên, Anh từ chối. Tôi lại bảo "không sao, nhưng em vẫn tiếp tục có quyền thích anh chứ?" Anh nhíu mày, rồi bảo "Tuỳ em". Tôi làm thật. Ngày nào cũng tự biến mình thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh. Nhiều lúc làm Anh khá khó chịu, nhưng tôi mặt dày, vẫn mặc kệ.
Buồn thay, đúng thời điểm đó, Beo nói Beo yêu tôi.
Tôi nhìn Beo hẫng hụt, nhìn trân trân, nhìn Beo ứa nước mắt.
" Beo, tại sao lại là bây giờ? Tại sao không thể sớm hơn? Tại sao không phải 4 năm trước? Khi tớ thích cậu đến phát khùng lên được thì cậu lại có bạn gái đầu tiên. Tại sao, Beo.."
Beo nhìn tôi bối rối. Cậu ấy kéo tôi vào lòng, vỗ lưng tôi và nói:
"Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi.."
Cậu ấy ôm tôi, lòng tôi bừa bộn, đầu óc tôi xoay vòng theo chiều kim đồng hồ rồi lại xoay ngược lại, rối tung. Tôi không biết làm thế nào, oà khóc to hơn.
Beo rất thương tôi. Nhưng Anh không thương tôi. Tôi rất yêu Anh. Nhưng tôi không yêu Beo, không, đã từng yêu Beo.
Anh và Beo, hai người cả đời tôi không thể đánh mất. Chỉ có thể, cất đi, vào một góc khuất của trái tim. 20 tuổi, đối diện với 2 tình cảm lớn trong đời. Tôi chọn cách bỏ chạy. Ngày kéo valy lên máy bay đi Mỹ du học, chỉ có gia đình, bạn bè và Beo đến tạm biệt tôi. Anh không đến, hoàn toàn không. Trái tim tôi hẫng hụt, tôi đau. Nuốt nước mắt vào trong lòng, hứa sẽ trở về sớm, tạm biệt mọi người lần cuối, cố cười tươi, ôm bố mẹ, ôm Beo và.. hôn Beo. Hôn Beo vào môi cậu ấy, điều mà tôi-16-tuổi luôn muốn làm và điều mà Beo cũng muốn làm. Tôi đi. Bỏ lại tất, tôi đi.
2)
Điều mà tận sau này, sau 5 năm trở về, tôi mới biết. Khi tôi 20 tuổi, Anh cũng thương tôi, Anh cũng yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày tôi nói yêu Anh, Anh ngàn lần muốn nói có. Nhưng lại xuất hiện một thứ làm Anh nghẹn họng, lại còn ngăn không cho Anh trả lời theo ý mình muốn và bắt Anh nói theo hướng ngược lại. Ngày tôi bay, Anh cũng đến, nhưng Anh đứng ở một góc khuất quan sát tôi. Nhìn tôi hôn Beo, lòng Anh thăt lại. Anh đau, rất đau.
Suốt một năm sau đó, Anh luôn tự dằn vặt mình vì đã để tôi đi. Anh trách mình hồi đó không có đủ can đảm để có thể yêu tôi. Anh bê tha, học hành sa sút. Cho đến khi gặp Chị. Chị bằng tuổi Anh. Chị đã tới bên Anh vào những tháng ngày đau khổ nhất. Chị kéo Anh lên, vực Anh dậy, cùng anh vượt qua tất cả. Vì Chị yêu anh, rất yêu anh. Về sau, Anh cũng phải lòng chị. 5 năm sau tôi trở về, họ đã kết hôn.
Chị thì đang có bầu được 7 tháng. Tôi-25-tuổi, khi ấy nhìn anh đã chẳng còn run người rung động nữa. Hơn thế, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm khi Anh tìm được Chị. Tôi còn nhí nhảnh nói với chị "Khi nào chị sinh cháu, nhớ gọi em, em sẽ làm mẹ đỡ đầu cho bé."
Chuyện của tôi và Anh đã kết thúc.
Còn Beo, tôi nhớ Beo đến cồn cào. Tôi trách Beo sao 5 năm không gửi cho tôi lấy một email hay gọi cho tôi một cuộc. Email và số điện thoại cũ Beo đã bỏ nên tôi không tài nào liên lạc với cậu được, chỉ hy vọng cậu chủ động gọi hay nhắn cho tôi. Nhưng cậu đã không làm. Nghe tôi giận dỗi trách cứ, Beo chỉ im lặng. Mãi sau, cậu mới nói:
"Tớ nhớ cậu. Nhớ đến mất ăn mất ngủ. Nhưng tớ biết, biết rõ lý do cậu sang đấy, chỉ để chạy trốn. Cậu đã như vậy rồi, tớ cứ cố liên lạc với cậu chẳng phải sẽ làm cậu rối thêm sao? Tớ biết cậu cần thời gian để suy nghĩ."
Beo nói như đọc được chữ trong đầu tôi. Tôi chỉ còn nước cúi đầu, lí nhí.
" Tớ xin lỗi đã trẻ con. Tớ xin lỗi.."
Beo lại im lặng. Cậu ấy nhìn tôi, rất lâu.
"Cậu có biết.." Ngừng lại một chút, Beo nói tiếp, " đến bây giờ tớ vẫn còn yêu cậu không?"
Tôi đang cúi đầu liền ngẩng ngay lên, tròn mắt nhìn Beo.
" Ngày cậu đi, ngày cậu hôn tớ, tớ đã hứa lòng rằng. tớ sẽ đợi cậu, cho đến khi cậu quay về, cho đến lúc kết thúc cuộc đời, chỉ cần là cậu, tớ vẫn sẽ đợi."
Nói xong, cậu kéo tôi vào lòng ôm chặt. Nước mắt tôi lăn nhẹ khỏi khoé mi, rơi ướt áo cậu. Cậu lại ôm tôi, sau ngần ấy năm, sau ngần ấy thời gian thay đổi. Tôi ngẹn ngào.
" Sao lại ôm tớ? Sao không hôn tớ?"
" Không, nếu cậu không yêu tớ. Chẳng phải hôn rất vô dụng sao?"
Tôi đẩy Beo ra. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Ngốc ạ, không yêu tớ đã không hỏi cậu câu đấy"
Rồi kiễng chân, tôi áp môi vào môi cậu, ôm cổ cậu.
Beo, tôi yêu cậu, rất yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro