Chap 2 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã bắt đầu,những chiếc xế hộp của các hãng xe nổi tiếng như là:
Ford, Mecendes Ben hay là Nissan.....Của các tập đoàn lớn lần lượt đến rồi lại đi một chiếc xe BNW màu đen chạy đến,một tiểu thư mặc chiếc đầm phồng cúp ngực,tóc uốn cong xõa một bên vai phía trên còn đội chiếc vương miệng lấp lánh nạm kim cương,xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích
Tinh Thần nhẹ nhàng bước vào sảnh kẽ gật đầu chào các quan khách
Cô từ từ bước tới chỗ Lâm phu nhân
Lâm phu nhân đứng nói chuyện với quan khách tay cầm ly rượu vang quay người lại mỉm cười nói:
- Tốt lắm, con cứ giữ phong thái như thế này.Trịnh Sở Diệu đang mặc một bộ vét màu trắng đứng ở đằng kia con mau lại đó đi
Tinh Thần không nói gì chỉ mỉm cười rồi khẽ bước vào trong,cô tiến đến cạnh hồ bơi thấy một mỹ nam đang đánh đàn piano mặt bộ vest trắng cô thầm nghĩ  chắc là Trịnh Sở Diệu rồi không ngờ mười năm không gặp anh ngày càng đẹp trai
( Hihi đó là Giang Niệm Vũ do cậu ấy mặc vest trắng nên Tinh Thần mới hiểu lầm là Trịnh Sở Diệu đó các bạn )
Cô khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế hòa tấu một khúc nhạc cùng Niệm Vũ
Niệm Vũ quay sang chau mày thắt mắt nhưng không nói gì còn Tinh Thần thì nhìn Niệm Vũ bằng ánh mắt đầy trìu mến
Bản nhạc kết thúc Giang Niệm Vũ không hề nói gì cứ im lặng
Tinh Thần nóng ruột suy nghĩ ( cái tên Trịnh Sở Diệu này anh có biết vị hôn thê của anh chờ lâu lắm rồi không......À mà thôi thấy anh cũng dễ thương nên tôi bỏ qua cho anh đó
Tinh Thần mở lời:
- Chào anh tôi là Lâm Tinh Thần
Niệm Vũ quay sang nói vào tai Tinh Thần:
- Mời cô đi cho
Tinh Thần tức giận nói không nên lời
- Anh.............
Đột nhiên Trịnh Sở Diệu từ đằng sau bước tới nói:
- Nè học trưởng sao anh lại đối xử như vậy với một cô gái xinh đẹp như thế này chứ ? Thật là bất lịch sự quá đó
Tinh Thần đứng lên tức giận nói:
- Tôi thấy người xen vào cuộc hẹn của người khác thì mới bất lịch sự đó
- Cuộc hẹn .
Sở Diệu ngạc nhiên nhấn mạnh
- Đúng vậy
Sở Diệu cười nhạt một cái rồi nói :
- Nè học trưởng tôi mời anh đến đây là để đánh đàn chứ không phải là để tán gái đâu...... À mà thôi bổn thiếu gia Trịnh Sở Diệu tôi đây không chấp nhất anh
Tinh Thần chau mày ngạc nhiên nói:
- Cái gì anh là Trịnh Sở Diệu
- Đúng vậy
Tinh Thần chỉ sang Giang Niệm Vũ nói:
- Vậy đây là.......
- Anh ta là Giang Niệm Vũ là do tôi mời đến để đánh đàn
Tinh Thần tức giận quay sang mắng Giang Niệm Vũ:
- Nè sao lúc nãy anh lại nói anh là Trịnh Sở Diệu chứ
Niệm Vũ quay sang đáp lại
- Nè cô à ! Trí tưởng tượng của cô phong phú thật đó,lúc nãy là do cô tự ngồi xuống thôi
- Anh.......
Trịnh Sở Diệu cười nhạt một cái rồi nói:
- Nè khí chất trời sinh của bổn thiếu gia đây không phải mặc áo vest trắng là có thể giả mạo được
Tinh Thần ngại ngùng im lặng đứng đó thấy vậy Sở Diệu hái một hoa bách hợp tặng cho tiểu thư
Tinh Thần lúng túng chưa nhận lấy thì Niệm Vũ đã cầm lấy ngửi rồi nói:
- Hoa bách hợp à ? Thơm đó nhưng phấn hoa của nó có thể làm cho người ta dị ứng đó
Nói rồi Niệm Vũ nhẹ nhàng đặt hoa lên phím đàn rồi đi chỗ khác
Sở Diệu tức giận la lớn :
- Không biết ai lại bất cẩn trang trí mấy cái hoa nguy hiểm này ở đây nữa
Sở Diệu thở dài kẽ bước đến hái một cành hoa hồng trắng nói:
- lần đầu gặp tiểu thư cô đã thu hút ánh nhìn của tôi,đây tặng cô
Tinh Thần nhận lấy hoa mà xấu hổ nghĩ
- Hazz ! Hên là mình nhanh nhẹn ứng phó nếu không thì xấu hổ chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro