Tập 4: Trái tim "THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tập 4: Trái tim "THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!" ~

~ Ở trên trường, ngày 10/2~

"Ring! Ring! Ring!"

- Oa! Có rồi nè. Tuần sau ngày 17/2 mới thi hả?
- Ừ. Đúng ha, đề năm nay khó thế
- Ấy, có chạy bộ nữa nè, nam chắc lợi thế hơn
- Chẳng bù có môn Toán dở tệ của mình
- Nhưng mà phần cuối hai cặp đối đầu với nhau lại là đề thi bí mật

Các bạn HS xầm xì về đề thi của cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo nhất", lúc đó Thiên Ái và Hạo Sơ bàn chuyện:

- Bạn thấy đề này thế nào - Thiên Ái hỏi Hạo Sơ
- Đề này khá khó đấy, có một môn là kể chuyện mình không tự tin lắm - Hạo Sơ
- Nếu là kể chuyện thì cứ để mình chỉ bạn cho, mình là thiên tài kể chuyện đó - Thiên Ái
- Vậy chiều nay, hai chúng ta tập không? - Hạo Sơ
- Được thôi, chiều nay tập ở đâu đây? - Thiên Ái
- Ở thư viện, được không? - Hạo Sơ
- Được đó, à đúng rồi tính nhanh và giao tiếp cứ để mình phần chính cho, mình tính rất nhanh và giao tiếp cũng rất tuyệt đó nha - Thiên Ái nhanh nhảu khoe tài
- Mình cũng rất giỏi tính nhanh đó! - Hạo Sơ không chịu thua
- Vậy chiều nay hai chúng ta.... - Thiên Ái

~ Chiều 2h ở thư viện ~

"1... 2... 3... bắt đầu!!!"

- Để mình coi, kết quả là 3467 - Thiên Ái hô to
- Tổng cộng là 3 giây 34 - Hạo Sơ
- Tới lượt bạn nha, 1... 2... 3... bắt đầu, phép tính là 63x34.... - Thiên Ái
- Đáp án 2142 - Hạo Sơ trả lời chắc chắn
- Cái gì? Giỏi dữ, đúng rồi nè, tổng cộng là 2 giây 15 - Thiên Ái khâm phục
- Vậy mình đại diện phần tính nhanh nhé! - Hạo Sơ
- Chắc chắn rồi (Thiên Ái cười rất zt) Tiếp theo là phần kể chuyện, đợi mình đi lấy một vài cuốn sách nha! - Thiên Ái
- Ừ - Hạo Sơ

Thế là Thiên Ái chạy đi qua dãy sách bến kia lấy sách, trên tầng cao nhất của giá sách, có một cuốn sách mà Thiên Ái cho rằng rất hay, nhưng mà nó cao hơn Thiên Ái rất nhiều, Thiên Ái cố nhướng và nhướng thật cao lên thì lối trúng cuốn sách khác ở tầng dưới và rơi cuốn sách ấy ra té bật xuống. Ngã ngay vào người của Hạo Sơ, Thiên Ái bất ngờ quay lại

- Hạo Sơ, bạn không sao chứ? - Nói xong, Thiên Ái đứng lên, đỡ Hạo Sơ lại ghế ngồi
- Chân có hơi đau - Hạo Sơ trả lời, thấy mắt cá của Hạo Sơ sưng lên, Thiên Ái chạy nhanh vào phòng Y tế rồi chạy ra
- Tại mình..., mình xin lỗi... - Thiên Ái rơm rớm nước mắt, tay thì băng bó lại cho Hạo Sơ
- Không phải tại bạn, mà bạn không sao là đc rồi - Hạo Sơ cười
- Bạn đi được không? - Thiên Ái
- Được bàn tay dịu dàng của Thiên Ái băng cho đương nhiên là phải đi được rồi chứ - Hạo Sơ đứng lên và chạy lại chỗ giá sách, lấy cuốn sách mà Thiên Ái cần, đưa cho Thiên Ái - đây nè, sách bạn cần
- Ừm, cảm ơn bạn - Thiên Ái cười trong hạnh phúc ngập tràn

Bỗng "THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!", Thiên Ái nghĩ thầm: "Sao tim mình đập nhanh dữ vậy nè, chắc là do hồi nãy té xuống hoảng hồn nên mới vậy đó mà..." Rồi Thiên Ái và Hạo Sơ luyện tập rất chăm chỉ...

~ 5h30 chiều ~

- Hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục nhé! - Thiên Ái
- Ừ. Để mình đưa bạn về! - Hạo Sơ
- Hả?! Phiền bạn không? - Thiên Ái
- Không đâu... - Hạo Sơ
- Ừm - Thiên Ái

Thế là Hạo Sơ và Thiên Ái cùng nhau đi về, trên đường đi, bỗng nhiên trời đổ mưa to khiến cả hai cùng chạy thật nhanh để kiếm chỗ trú mưa. Chạy trong thế khó khăn, nước mưa ướt làm trơn trượt, Thiên Ái vấp vào chỗ nhá nhú lên té ầm xuống đất, Hạo Sơ hoảng hốt chạy lại...

- Ngồi lên, mình cõng bạn đi - Hạo Sơ
- Nhưng... Nhưng mà... - Thiên Ái do dự
- Nếu không nhanh sẽ bị cảm lạnh đấy! - Hạo Sơ
- Ừm, mình lên đây - Thiên Ái trèo lên lưng Hạo Sơ

Hạo Sơ chạy cật lực trong cơn mưa, tới một trạm xe buýt, Hạo Sơ chạy vào đó và đợi khi trời tạnh mưa mới đi về. Ngồi trong trạm xe buýt, Hạo Sơ lấy băng cá nhân ra băng bó vết thương cho Thiên Ái

- Mình tự làm được mà - Thiên Ái ngại ngùng
- Ban nãy bạn đã giúp mình, giờ tới lượt mình giúp bạn - Hạo Sơ cười
- Ừm - Thiên Ái

"thình thịch! thình thịch!", "Gì vậy nè, tim mìh lại đập nhanh nữa, chả lẽ mình bị bệnh tim thật sao, chắc không đâu, chắc do nãy bị té nên mới lo lắng đó mà" - Thiên Ái ngẫm nghĩ... Băng bó xong, Hạo Sơ ngồi bên cạnh Thiên Ái, cơn mưa cứ tiếp tục kéo dài khiến Thiên Ái buồn ngủ dần dần thiếp đi và Thiên Ái nghiêng đầu xuống vai Hạo Sơ...

"Thật ấm áp quá, mình có cảm giác rất an toàn như có một người nào đó luôn bên cạnh, che chở và bảo vệ cho mình..." - Những lời của Thiên Ái trong giấc mơ...

                             ~ Hết tập 4 ~

----------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác của Thiên Ái là sao vậy?

Tác giả: M.Arika


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro