Chap 1: Công Chúa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đất nước xa xôi, có một công chúa thông minh, xinh đẹp, tốt bụng. Bởi vì cô ấy quá rực rỡ khiến cho một mụ phù thủy đã yểm bùa độc ác lên người cô.

'Từ hôm nay trở đi, bất cứ ai ngươi thích đều sẽ không thích ngươi"

Không ngờ lời nguyền đã thành sự thật.

Từ đấy vị công chúa cho dù thông minh, xinh đẹp, tốt bụng nhưng hễ gặp những ai cô thích đều không thích cô.

___________________________________________________

- Cô chủ, cô chủ, phu nhân sắp về rồi!

Bác Lâm_Vị quản gia đã ngoài 40 nhẹ nhàng gọi nàng công chúa trên chiếc giường king size.

- Chết rồi, mau thay quần áo cho tôi.

Tôi nhanh chóng tỉnh dậy, tóc tai rối bù.

- Giúp cô chủ thay quần áo, trang điểm.

Chú Lâm vỗ vài cái, thì hai mươi người hầu đi vào cùng giày, váy, túi, trang sức,...

- Mau lên, mau lấy quần áo lại đây!

Tôi Lâm Tinh Thần, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dolly trong mắt người ngoài là một thiên kim không tì vết.

Đa số các cô bé  khi còn đang chơi búp bê Barbie thì quà sinh nhật của tôi đã là túi sách và trang sức.

Ra ngoài có tài xế đưa rước, vào nhà có quản gia theo hầu.

Từ trước tới nay không biết việc nhà như thế nào.

Thành tích học tập dù hơi miễn cưỡng nhưng vẽ nguệch ngoạc vài bức cũng được mọi người khen giỏi.

Năm 10 tuổi đã vô tư mở một triển lãm tranh từ đấy được mệnh danh là hoạ sĩ thiếu nữ xinh đẹp, tài mạo song toàn.

Còn bình thường mấy bộ đồ kết hợp tùy tiện được tung lên mạng cũng trở thành mốt thời trang cả cộng đồng mạng tung hô.

Nghe ra hoàn toàn chính là một từ đồng nghĩa với "sinh ra đã là người chiến thắng"

- Con gái à!

Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhưng vẫn trông như 30, vội vã ngồi cạnh tôi, mỉm cười.

Bà mặc một cái áo trắng cùng chân váy xanh được tô điểm bằng mấy viên ngọc trai.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?

Tôi vỗ vai bà, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

- Được rồi, biết rồi, biết rồi! Có trà.

Bà phớt lờ lời tôi nói, cầm tách trà lên uống.

- Có gì mà có trà? Sao mẹ không nói trước với con một tiếng? Bà ấy sắp về rồi đấy

Tôi cầm tay bà lắc mạnh.

- Đợi một lát, đợi một lát.

Bà vẫn cứ cố ở lại. Có chuyện gì vậy?

Từ phía cửa, một người phụ nữ đứng tuổi khác tiến vào, nét mặt phủ một lớp băng hà thêm tấn xi măng, gương mặt đã có vẻ như đã trải qua sóng gió thương trường, nghiêm nghị nói:

- Không phải tôi đã nói không có việc gì thì đừng có đến đây rồi sao?

- Chị, trà của chị

Bà cầm tách trà bằng hai tay lên đưa, vẻ mặt có hơi sợ hãi, lo lắng, hai tay cầm tách trà của bà có chút rụt lại.

Là một công chúa thực sự, tôi cũng có một bí mật nhỏ.

Đây là mẹ tôi, bà Julia, hội viên cao cấp của hội "Chim sẻ hoá phượng hoàng".

Còn vị lạnh lùng giỏi giang này chính là Trần Minh Lệ, là vợ duy nhất của người ba đã mất của tôi, cũng là người mẹ duy nhất của tôi trước mặt người ngoài.

Trong cuộc chiến kéo dài hơn chục năm giữa hai người phụ nữ, tại sao bà ấy có thể thắng được, tôi nghĩ các bạn vừa nhìn có thể hiểu ngay lý lẽ chính đáng.

- À, mami cố tình đến đây để nói với con, con biết nhất định phải chuẩn bị cho tốt bởi vì hôn nhân là thành công lớn nhất của phụ nữ...ờ...lăn lộn giỏi không bằng được gả cho người tốt, gả được cho người tốt không bằng gả được cho người giàu.

Bà phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cười nói với tôi.

- Bố con không phải lúc đầu cũng không lấy mẹ sao?

Tôi phản bác lại.

- Ây da, chẳng phải chỉ thiếu một bước nữa thôi sao?

Julia nhấp một ngụm trà.

- Một bước thôi sao?

Bà Lệ chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người chúng tôi.

- Ông ấy đã chết rồi, nói đến những chuyện này còn tác dụng gì nữa! Ôm ấp quá khứ không bằng đấu tranh cho ngày mai! Tôi đã liên hệ với bác Trịnh rồi, bữa tiệc chào mừng Trịnh Sở Diệu về nước tối nay, hai người sẽ gặp nhau trước bồi dưỡng chút tình cảm.

Vừa nói bà vừa tiến lên vài bước.

- Phải phải!

- Nếu thuận lợi sau 3 tháng có thể kết hôn.

Minh Lệ nói nốt những lời cuối cùng, tôi như chết lặng khi nghe từng từ bà nói ra. Tôi chạy lại nắm cánh tay bà:

- Con đã không gặp Trịnh Sở Diệu 9 năm rồi sao có thể kết hôn được?

Có chết tôi cũng không dám đụng vào tên xấu xa đó!

Julia đến bên tôi dỗ dành.

- Đối phương là Trịnh Sở Diệu đó!

Tôi hung hăng dẫm chân phản bác

- Con biết, đó chẳng phải đứa trẻ quần là áo mượt siêu nổi tiếng ấy sao? Cả cuộc đời chỉ có một ngày con có cảm tình với anh ta!

- Ngày nào?

- Lễ tang của anh ta!

Minh Lên nghiêm nghị nói:

- Con tốt nhất đừng mong trông chờ ngày đó! Cho dù cậu ta trở thành "người chết" con cũng phải lấy cậu ta.

- Mẹ.....

Bà Julia nhắc nhở tôi:

- Được rồi, ngoan nào! Con hãy ngoan ngoãn gả cho cậu ta được không nào? Con được làm thiên kim nhà giàu, thì phải trả giá phải không?

Minh Lệ tiếp lời.

- Mẹ con coi như nói đúng một câu! Đã làm thiên kim nhà giàu, con nên chuẩn bị tối tâm lý từ lâu rồi! Nể tình con là con gái của ông chồng đã chết của ta, đây đã là lựa con tốt nhất ta giúp con chọn rồi đấy! Vào đi!

Bà búng tay, một nữ tì đi vào trên tay bê một tủ kính, bên tròn là một chiếc vương miện. Bà lấy ra từ từ đặt lên đầu tôi.

- Đoan trang phóng khoáng cao quý ưu nhã nhưng không mất đi hoa lệ, quan trọng là trông rất giống một công chúa.

Tôi mỉm cười thật tươi, chạm nhẹ tay vào vương miện trên đầu.

- Được rồi, con....con còn phải đi trang điểm, hai người đi trước đi! Bya bya...Bya bya mẹ....

Minh Lệ hất nhẹ đầu.

- Đi thôi.

- Bảo bối nhất định phải thu phục được Trịnh Sở Diệu nhé! Fighting fighting fighting

- Fighting....Bya mama....

Chẳng phải là lấy chồng sao? Lấy ai mà chẳng giống nhau! Có thể Trịnh Sở Diệu cũng không tệ! Có đẹp trai không nhỉ? Haiz....

Nhưng người tôi thích thực sự không thích tôi sao?

Mặc kệ, có thể mình cũng chẳng thèm thích anh ta đâu!

Trịnh Sở Diệu....

Tại khác sạn Đại Phúc, ánh sáng lấp lánh phát ra từ những ánh đèn làm nổi bật tất cả lên, cả khách sạn như đang sáng lên trong đêm tối.

Tôi như một công chúa trong bộ váy xếp lớp kéo dài qua chân, bên trên bó lại hiện rõ vòng một nở nang, chân váy mỗi lớp là một chất liệu vải khác nhau, nên dù có nhiều lớp cũng không cảm thấy khó chịu, bên cạnh đó, trên váy còn đính sáu ngàn viên đá quý sáng lấp lánh, trên trên chiếc cổ trắng ngần còn có đeo vòng kim cương, trông tôi thật rực rỡ giữa đám người kia. Ai cũng ngước nhìn lên khi tôi đi qua.

Tôi đi đến chỗ Minh Lệ đang đứng.

- Rất tốt! Không tồi, giữ nguyên trạng thái, cậu ta đang mặc bộ vest trắng ở trên kia! Hãy lấy dáng vẻ công chúa đi chinh phục hoàng tử của con đi!

Tôi gật nhẹ đầu.

Công chúa chinh phục hoàng tử cái quái gì? Đúng là tình tiết hư cấu chỉ có trong ngôn tình.

Tôi đã xuyên không vào cái thế giới gì thế này?

Nếu như chưa ai hiểu thì tôi xin giải thích, tôi tên Tiểu Hương, là một nữ nhân 28 tuổi rồi, làm nhân viên văn phòng, khi cuộc sống đang ổn định thì xảy chân ngã và xuyên không vào cuốn ngôn tình cẩu huyết vô tình đọc được trên mạng. Tôi xuyên vào thời điểm mà Tinh Thần 9 tuổi còn là lọ lem cùng mẹ Julia sống và bị đuổi ra khỏi nhà trọ.

Đúng là cẩu huyết, cốt truyện là nữ chính ngây thơ hiền lành do một lần vô tình gặp nam chính bá đạo rồi nảy sinh tình cảm. Tôi bị xuyên đúng vào vai nữ phụ Tinh Thần, độc ác luôn tìm cách hãm hại nữ chính, cả truyện bị nam chính cùng nam phụ hành lên hành xuống, đến kết để bị chết oan uổng.

Vest trắng? Anh ta là nam chính Trịnh Sở Diệu?

Khuôn mặt của con lai, đôi như thu hút người nhìn, cánh môi mỏng, cùng mái có vuốt ngược. Vẻ đẹp ma mị thế này thật chết người....a...

Không... Không phải, hình như là nam phụ Giang Niệm Vũ...... Đánh dương cầm thực rất hay đó!

- Trong một buổi tối đẹp như hôm này, nàng công chúa này sao lại ở đây?

Một nam nhân với vẻ đẹp đúng tiêu chuẩn một hoàng tử, khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt sắt gái này chắc chắn à Trịnh Sở Diệu.

- Tôi đang tìm hoàng tử của mình!

- Vậy cô tìm thấy tôi rồi đó!

Nam chính ơi! Anh là kiểu loại gì vậy? Tổng đài bá đạo trong ngôn tình sao?

Anh bứt một bông hoa cạnh đó đưa cho tôi.

- Tặng cho cô, công chúa xinh đẹp!

Tôi khẽ mỉm cười.

Công chúa là tên anh gọi được sao? Anh là hoàng tử mà!

- Cảm ơn hoa của anh!

- Hoa bách hợp, cẩn thận phấn hoa khiến người ta dị ứng, đừng có cách gần quá!

Tiếng đàn vẫn du dương, giọng nói trầm ấm của Giang Niệm Vũ vang lên rất nhẹ nhành như một lời nhắc nhở hơn cảnh báo.

Hắn ta thật...

Tôi đặt bông hoa lên chiếc dương cầm, hắn dứng dậy bỏ đi.

- Chỗ này ai trang trí vậy? Để loại hoa nguy hiểm như thế ở đây! Lát nữa phải cho anh ta một trận.

Sở Diệu lấy một bông hồng trắng đưa cho tôi.

- Tặng cho cô

Cũng tạm được, là chồng chưa cưới của tôi, xin lần sau anh thông minh một chút đi!

- Cảm ơn!

- Không có gì.

Tôi mỉm cười cầm cành hoa đi xuống, anh ta nhếch môi đi theo.

___________________________________________________

- Cô nói lúc nhỏ ta từng quen nhau sao?

-Phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn rất nhỏ, chỉ mới 10 tuổi thôi! Lúc tôi không cẩn thận làm mất giày, vẫn là anh rất lịch sự giúp tôi nhặt về! Đúng là một hồi ức rất đẹp!

Tôi mỉm cười, nụ cười có chút gượng ép.

Lúc đó cả hai đều là trẻ con, chỉ 10 tuổi thôi, ai ngờ tên khốn Trịnh Sở Diệu nhặt được giày cho tôi. Nhưng nhìn mặt hắn lúc đó thực đáng ghét! Tôi là đồ gì! Tôi không phải đồ gì hết! Tôi không phải đồ giả tạo, đồ fake.

- Cô là Lâm Tinh Thần? Lúc đó cô đã vu oan cho tôi lấy giày cô khiến tôi bị ba đánh!

Anh ta chỉ tay về phía tôi.

Chỉ tay như thế là vô lễ đó, thiểu gia.

- Phải, chào mừng anh trở về, chồng chưa cưới của tôi!

Tôi giơ tay ra định bắt tay, nhưng Trịnh Sở Diệu hất tay tôi ra khiến cho mọi người chú ý. Anh ta nhíu mày khéo tay tôi đi.

- Đi theo tôi!

- Anh làm gì vậy!

Tôi bị kéo đi như bao tải.

Mẹ, cứu con với....

Minh Lệ đứng cạnh Trịnh Tổng cùng phu nhân, ba người nhìn nhau cười.

- Hai người xem, Tinh Thần và Sở Diệu nói chuyện vui vẻ quá!

- Phải đấy! Bao nhiêu cô gái như vậy vẫn là Tinh Thần xinh đẹp nhất.

- Sở Diệu nhà anh chị xuất sắc như vậy, cuộc hôn nhân này xem ra đúng là không tồi.

Cạnh bể nơi, hiện nay chẳng có nhiều người ở đó.

- Buông ra, anh làm gì vậy?

- Lâm Tinh Thần, lập tức hủy bỏ hôn ước này cho bổn thiểu gia.

Tôi giành tay ra.

- Đó là chuyện của bố anh và mẹ tôi quyết định được chưa? Anh tưởng bản tiểu thư thích cười nói với anh ở đây à?

- Như vậy là tốt nhất! Bởi vì bổn thiểu gia không thể kết hôn cùng cô được!

- Anh thực sự không muốn kết hôn cùng tôi sao?

Tôi cầm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, Sở Diệu nhất thời tê liệt khi bị tôi bất ngờ kéo. Khuôn mặt anh được phóng to, da trắng, khuôn mặt góc cạnh, mắt diều hâu, cặp môi bạc mỏng cùng mái tóc nâu được vuốt keo.

- Đúng, tôi không thể kết hôn với cô! Vì thiểu gia đã thích người khác rồi!

Anh nắm tay tôi gỡ ra.

Tôi khoanh tay đứng nhìn.

- Vậy để tôi xem đó là thiên kim nhà nào có thể làm tình địch với Lâm Tinh Thần tôi! Tư chất không được quá kém đấy.

Trịnh Sở Diệu nhếch môi cười.

- Đương nhiên rồi, là cô gái tốt bụng, ngây thơ nhất, đơn thuần nhất, tài hoa nhất mà tôi từng gặp.

Anh ra vừa nói vừa đi ra sau tôi.

Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Hình như là mô tả nữ chính đại nhân, tôi lấy tay che đi khuôn miệng đang cười.

- So với người mắc bệnh công chúa như cô, cô kém quá xa!

- Được thôi, giới thiệu cho tôi xem đi! Để tôi xem cô ta ưu tú như thế nào! Anh đã thích cô ta, vậy chắc hôm nay cô ta cũng ở đây phải không?

Tôi nhếch khoé môi

- Vậy thì có làm sao?

Một nữ tạp vụ đẩy xe đi đến, khuôn mặt cùng cơ thể đều rất nhỏ nhắn, sắc đẹp có thể nói ngang tầm mĩ nhân, trong sạch hồn nhiên như đoá sen trắng. Sở Diệu như nhìn thấy vàng, gọi cô ta.

- Noãn Tâm! Lại đây!

Anh đi ra cầm lấy tay cô dẫn đến trước mặt tôi.

Tôi hơi mất vui, nữ chính đại nhân mà yêu phải một tên ngu như Sở Diệu.

- Chính là cô ấy, người con gái tôi đã nói với cô.

Tôi khẽ cười.

- Sở Diệu, em...có làm phiền đến hai người không?

- Sao có thể vậy được, em đừng nghĩ nhiều!

Anh nắm tay cô.

Nữ chính rõ ràng đã nhìn từ rất lâu rồi, còn ở đó bày bộ mặt e thẹn làm gì!

- Cô gái, xin hỏi cô là...

- Tôi là Hướng Noãn Tâm, còn cô...

Giọng nói đầy vẻ yếu đuối mỏng manh, Noãn Tâm nắm tay anh

- Tôi là Lâm Tinh Thần, vợ chưa cưới của người cô đang bám tay vào.

- A...Xin lỗi...tôi không nên như thế!

Cô bỏ tay ra khỏi người anh lùi ra sau vài bước, cặp mắt ngập tràn nước.

Được, trình độ tỏ vẻ đáng thương rất cao!

- Đừng lại đi Tinh Thần! Đi thôi Tiểu Tâm!

Sở Diệu nắm lấy tay Noãn Tâm kéo đi, tôi không cam tâm để cô ta khô ráo ra đi như vậy.

- Này!

Tôi đi lên cầm tay cô ta đẩy xuống, ai ngờ cô lại kéo theo tôi cùng anh rời xuống bể bơi.

- Cứu với! Cứu! Cứu!

Cô cố ngoi lên. Noãn Tâm đã được Sở Diệu đưa lên bờ.

Chết tiệt, chỉ tại cái váy nặng quá! Tôi nhắm mắt lại, hết sức rồi. Lẽ nào tôi phải chết ở nơi này! Tôi không muốn lên trang nhất đâu.

"Ùm"

Một nam nhân vest trắng nhảy xuống bể bơi. Tôi cố mở mắt ra nhìn, là Giang Niệm Vũ. Hắn ôm lấy eo tôi kéo đến gần bờ.

- Lên đi.

Hắn ôm tôi lên bờ, tôi ho sặc sụa.

- Không sao chứ?

- Không sao!

Khi định thần lại thì bàn tay hắn đang đặt ở nơi cảnh xuân của tôi.

- A.... Sắc lang, tại sao anh sờ ngực tôi?

- Tôi...

Hắn ta đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.

Theo cốt chuyện tôi sẽ bị đưa lên trang nhất vì việc này, mĩ nữ ướt nhẹp là trung tâm của bữa tiệc sang trọng nhà Trịnh. Không thể để thế được.

Các bậc phụ huynh kính yêu đã chạy đến, Minh Lệ cùng phu nhân họ Trịnh lấy khăn lau người cho tôi.

- Con sao vậy?

Tôi gượng cười, ra vẻ đáng thương.

- Cháu không sao ạ! Chỉ tại cô tạp vụ kia đẩy ngã cháu xuống bể bơi thôi! Đừng phạt cô ấy! Làm ơn ạ!

Noãn Tâm vội vàng xua tay, mắt rơm rớm nước.

- Không phải đâu phu nhân.

Sở Diệu cũng bênh vực Noãn Tâm, phản lại ý vợ chưa cưới là tôi.

- Là do Lâm Tinh Thần.

Trịnh Tổng có vẻ tức giận, giọng ông tuy bình thường nhưng mang trọng lượng không nhỏ.

- Đuổi việc cô ta, đồng thời cắt một tháng tiền trợ cấp! Còn con, Sở Diệu, đừng xen ngang! Lâm Tinh Thần tốt bụng như thế sao mà dám đẩy cô ta xuống bể bơi.

- Đừng làm vậy! Tội cô ấy lắm!

Trịnh phu nhân đưa tôi đi ra khỏi chỗ đó.

Tiền trợ cấp? Đúng rồi! Nhà nữ chính tồn tại đến bây giờ là do nhà họ Trịnh trợ giúp tiền của. Haiz...

Noãn Tâm không lâu sau cũng bị đuổi ra khỏi khách sạn, trước khi đi còn liếc nhìn tôi.

Tôi cùng Minh Lệ đưa đi thay quần áo.

Sau hôm nay tôi chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu với tên Trịnh Sở Diệu rồi! Mặc kệ đi! Chỉ cần kết hôn với anh ta là mọi việc mai sau của tập đoàn Dolly sẽ yên ổn.
___________________________________________________

Theo cốt chuyện thì ngày hôm sau tôi sẽ tìm cách câu dẫn Sở Diệu, đổi hình tượng của mình.

Nhưng...Giang Niệm Vũ... Kệ đi!!!!!!

Trang báo mới nhất: +) Thánh nữ Lâm Tinh Thần bị tạp chủng đẩy xuống bể bơi mà vẫn nhân từ tha lỗi!

+) Thiểu gia họ Trịnh làm lơ  'công chúa', cứu người người hãm hại Lâm Tinh Thần.

___________________________________________________

Ngày hôm sau.

Tôi quyết định thay đổi kế hoạch.

Tôi mặc váy trắng, đi bộ tại công viên gần nhà Trịnh Sở Diệu. Tầm 5 phút sau tại chỗ này Giang Niệm Vũ sẽ đi qua.

Chuẩn bị sẵn chiếc đồng hồ tặng hắn, vì vụ hôm qua đã khiến cái đồng hồ kia hỏng. Tôi thật thông minh!

Giang Niệm Vũ kìa!

Hắn đạp chiếc xe vòng qua tôi.

- Giang Niệm Vũ, đừng lại đi

Tôi nắm lấy yên xe kéo lại. Hắn ta quay khuôn mặt lạnh như tảng đá nhìn tôi.

- Tặng anh nè! Cảm ơn vì cứu tôi!

Tôi mỉm cười lấy chiếc đồng hồ đặt vào tay hắn.

- Bya bya

Tôi cứ thế chẳng đợi hắn trả lời đã dời đi ngay vì chỉ ngay sau đó sẽ...

- Ah....bánh gato của tôi!

Biết ngay mà! Tôi sẽ va vào Noãn Tâm rồi làm rơi cái bánh, tôi gãi đầu chẳng biết làm gì! Nếu cứ đứng đực đây thì Trịnh Sở Diệu sẽ nhìn thấy và đổi lỗi cho tôi mất! Làm sao đây?

Từ hốc mắt chảy ra những giọt chân châu trắng tinh, Noãn Tâm cúi xuống khóc tiếc nuối cái bánh gato.

Có mỗi cái bánh! Có cầm làm quá thế không?

Tôi đành bỏ đi, mặc kệ nữ chính đại nhân!

- Tinh Thần, cô định bỏ đi à?

Là giọng của Giang Niệm Vũ, rất nhỏ, hắn ta đang nhìn tôi từ đâu đó.

Tôi đành quay lại đưa cô ta tờ 100£ rồi bỏ đi trước khi Trịnh Sở Diệu đến.

Từ xa, có ai đó đang nhếch môi cười.

- Thật là...

Vì không gặp anh ta nên không có buổi hẹn nào cả.

Suy ra tôi không bị cho leo cây!

Nhẹ lòng!
___________________________________________________

Tròn 3450 chữ! Lần sau sẽ chỉ còn 1000 chữ thôi!

Yêu các nàng! Vote đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro