Chap 3: Công chúa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống ghế, từng ngón tay chạm lên những phím đàn tạo thành một bộ phim đen trắng qua âm thanh chiếc piano.

Cho đến những nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, ai cũng chăm chú nhìn tôi. Sao tiểu thư lá vàng cành ngọc bị chiều hư không học hành ra gì mà như tôi à? Xin nhắc lại 10 tuổi học đàn, 10 tuổi học vẽ, nhảy ballet, vào tuổi thanh xuân ăn khiêng, không được ăn đồ ăn thức uống vô cơ, chỉ ăn hữu cơ, đồ ngọt cùng phải kiêng kị ăn. Thực đáng ghét mà!

Từ khi sinh sao đã là kẻ chiến thắng như tôi sẽ không bao giờ thua.

Đứng lên khỏi ghế, nhìn qua Noãn Tâm đang nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên. Cứ đứng đó mà nhìn đi!

- Trình bày tốt, tình cảm dạt dào, cả tôi và em đều biết ai thắng!

- Người chiến thắng là Lâm Tinh Thần, Lâm Tinh Thần, Lâm Tinh Thần, YOU ARE MY QUEEN!!!!!

- Lâm Tinh Thần (x5)

Chu Duy đứng lên tuyên bố, cả lớp tung hô tên tôi.

Phía cửa sổ, có ai đang chăm chú nhìn tôi.

_______________________________________________________________

Chuông đã reo, tôi đi ra khỏi lớp, xung quanh tôi bao nhiêu ánh mắt, có cả ghen tuông phẫn nộ, nhưng cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ thán phục. Thật khó chịu khi bị soi mói.

Tôi đi ra chỗ cậu mỉm cười chào thân thiện.

- Chu Duy

- Lâm Tinh Thần bắt nạt em à.

Tôi như chết lặng, nữ chính cô lại giở trò gì đây? Giả bộ yếu đuối à! Tôi còn chưa đụng vào người cô, sao có thể...

- Không, chỉ là em thấy hôm nay cô ấy quá rực rỡ nên có lẽ anh nên từ bỏ em đi...

Có ý gì vậy? Tôi khó hiểu rồi đó.

- Còn lâu anh mới bỏ em, Lâm Tinh Thần là cái đồ mắc bệnh công chúa, anh ghét cô ta!

Tôi không nhịn nổi nữa rồi.

- Tạm biệt!

Tôi bỏ đi.

Anh ta ghét tôi, đúng rồi theo cốt chuyện là thế mà! Anh ghét tôi đi! Cứ ghét tôi thỏa mái! Vì tôi hạnh phúc lắm! Tôi ghét anh! Cực ghét anh! Tại sao không để trái tim tôi lại chỗ cũ... Sở Diệu...

Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống đất, trong chuyện cổ tích, người lau nước mắt cho công chúa là hoàng tử, vậy là hiệp sĩ thì sao?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt ma mị khiến tôi chết lặng, Giang Niệm Vũ!

- Đừng lau, để nó chảy đi.

- Nhưng tim tôi đau khi nhìn thấy em khóc

Cái gì vậy? Thính à!!!???? Hả? Lạc đề rồi nha! Anh phải yêu Noãn Tâm chứ??? Rối rồi má ơi!

- Tim anh không phải tim tôi! Anh đau tim rồi, có cần gọi bác sĩ không?

Tôi lôi điện thoại ra. Niệm Vũ bật cười, xoa đầu tôi.

- Từ sau tôi sẽ không khóc nữa!

Chu Duy từ xa chạy tới gọi tôi, Giang Niệm Vũ bỏ đi.

- Chu Duy có chuyện gì à?

Cậu thở hồng hộc, tôi lấy khăn từ túi lau mồ hôi cho cậu. Tôi ân cần hỏi.

- Uống nước không?

- Em có cảm tình với anh à?

Tôi giật mình cười xoà, lấy từ trong túi chai nước cam1

- Tôi đối với ai cũng thế mà! Uống nước ép cam nha!

Chu Duy cầm lấy tu một hơi hết nửa chai. Cậu cầm chai nước mắt lấp lánh.

- Ngon quá! Cũng không quá ngọt hay chua! Ai làm vậy?

- Còn ai nữa!

Tôi kéo khoá túi sách.

- Lâm Tinh Thần, em làm ngon lắm!

- Chuyện nhỏ, anh thích thì cầm cả chai đi!

- Đi ăn trưa thôi

Chu Duy kéo tay tôi đi vào căn tin. Tôi cười dài khi bước chân vào, trong đây tràn ngập các mùi hương thơm ngon. Thế này khó khăn rồi.

Trong học viện có một căn tin nhỏ cho sinh viên ăn trưa, nói là nhỏ thì đúng là nhỏ thật. Nó có 3 tầng, mỗi tầng là một cửa hàng các món khác nhau, và thay đổi mỗi ngày.

Chúng tôi đi đến bàn ăn ở chính giữa, ở đó đã có Sở Diệu và Khải Phàm đang nhàn hạ thưởng thức mỳ ý cùng bánh mì.

- Hey, Sở Diệu!

- Ngồi đi! Đừng nói gì!

Anh ghét tôi đến thế à!

Bàn này được trang trí sang trọng hơn các bàn khác và thức ăn cũng ngon miệng, nhưng tôi không gọi món mà lấy cơm hộp trong túi ra ăn. Hộp cơm nho nhỏ mà ai đi qua hay ngồi gần đó cũng ngó nhìn. Bộ công chúa ăn cơm hộp lạ lắm sao?

Tôi vẫn cứ gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn nhưng nhìn mọi người cứ chỉ trỏ, cười nói về tôi như sinh vật trong sở thú.

Mi tâm khẽ nhíu lại, tôi ném đôi đũa xuống.

- Bộ ăn cơm hộp có chuyện gì lạ sao?

Tôi đứng dậy bỏ đi.

Tâm trạng vừa tốt hơn đã xấu đi hơn lúc nãy. Tôi ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cầm bút phác hoạ cũng không yên, cuốn sổ đã nhanh chóng bị xé

- Tinh Thần!

Tôi bẻ gẫy cây bút. Là Sở Diệu!

- Đến gặp tôi làm gì? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao?

Anh ta ném hộp cơm cho tôi. Nó không còn một tí thức ăn nào, tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh đổ đi hết rồi sao? Tôi mất công làm mà, mục đích là muốn cho anh ăn đó nhưng anh gọi cơm ở căn tin rồi, sao lại đổ!

Tôi xin thất hứa tí nha, tôi khóc rồi đó! Những giọt chân châu trắng tinh rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của tôi.

- Khóc gì? Đừng ăn vạ tôi! Là Chu Duy ăn hết!

Anh chỉ tay về phía Chu Duy đang đứng xa xa đau đó.

- Hể? Chu Duy? Tôi muốn anh ăn cơ!!!

Tôi càng khóc to hơn. Tôi làm cho anh cơ mà.

- Tôi?... Grr... Shit!!!

Sở Diệu bỏ đi để tôi một mình, mặt anh thoáng đỏ. Tôi lau nước mắt đứng dậy.

Trịnh Sở Diệu

[Sự thật: Là do cơm hộp của cô ngon quá! Nhìn cũng đẹp mắt lại rất thơm! Ai nhìn cũng thèm ăn! Chu Duy từ đầu đến cuối chảy dãi muốn ăn, Sở Diệu nhìn bạn như thế mà thấy tức. Đồ ăn của cô phải do anh ăn, vì ... Sau khi Tinh Thần bỏ đi, Chu Duy giơ nĩa ra lấy một miếng xúc xích ra ăn. Sở Diệu từ bé đã có tính sở hữu, lấy luôn cả hộp cơm chốn một chỗ ăn ngon lành, để Chu Duy cắn nĩa gặm thứ đồ mà cậu chẳng biết là gì, hương vị nhạt nhẽo.]

Tiết sau là mĩ thuật, tôi bỏ tiết ra hành lang đứng. Trên trời, một đàn chim bay về phương Nam. Tôi cười dài, ước gì tôi có cánh bay đi như thế.

- Cảnh đẹp nhỉ?

Tôi giật mình, rũ mắt xuống.

- Là anh à?

- Ừ

Giang Niệm Vũ xoa đầu tôi.

- Có chuyện buồn?

Tôi hít một hơi kể hết những chuyện xảy ra trong căn tin.

- Hể? Chắc là do trông ngon quá thôi! Đừng lo!

- Ừm...

Tôi mỉm cười, trong thâm tâm đang tự tát mình rất nhiều lần, rất nhiều lần.

- Có thể làm cho tôi không?

- Toyaki? Anh thích đồ ăn Nhật không?

Tôi đột nhiên hành sử rất lúng túng, có phải tôi vì tôi đang đỏ mặt không...

- Ừ!

Hắn ta cười rất tươi, nụ cười đó như đang toả ánh nắng ấm áp vậy! Tôi ngây người ra.

- Vậy...ừm...thì...a...mai nha!

- Ừ, mai!

Tôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro