Kỳ thi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30. Sáng chủ nhật. Hai tuần trước lúc kỳ thi bắt đầu.

Trời ngày một lạnh hơn. Mưa phùn cùng gió biển kéo vào khiến cái lạnh càng thêm tê tái. Thời tiết này thì chỉ có thể nằm cuộn tròn trong chăn sưởi và đánh một giấc thật dài mà thôi. Chứ rời khỏi đó thì chắc là tôi chết cóng mất.

'Ringgg ringggg' - tiếng chuông điện thoại của tôi đâu đó vang lên. 

Ôi trời đất ơi, mới sáng sớm mở mắt ra mà ai đã gọi đến đây vậy. Làm ơn cho tôi ngủ tí đi mà. Lạnh lắm. Không dậy được đâu.

Tay quờ quạng khắp giường tôi vớ được cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở trượt vô nút từ chối luôn rồi lại lăn đùng ra ngủ tiếp. Hai mắt cứ dính tịt lại không sao mở nổi như thể đã bị dán keo vào vậy. Đặt lưng lại giường chưa được phút nào thì chuông điện thoại lại kêu. Và vẫn thế: TỪ CHỐI. 

Tôi quay lại giường ngủ khoảng 5p nữa nhưng chuông vẫn kêu, réo inh ỏi khiến tôi phát bực và chỉ muốn bắt máy và hét vô mặt đầu máy bên kia mà thôi. Người chi đâu mà sáng sớm ngày ra đã gọi điện cho người khác rồi. Không định cho người ta ngủ luôn. Đúng thiệt là.....

Nhìn màn hình điện thoại. Một dãy số nổi lên. 0126xxxxxxx. Số điện thoại của tên khốn nào vậy ta??? Sáng ngày ra đã gọi đến rồi. Chắc là muốn kiếm chuyện với chị đây. Chờ đó chị bắt máy là cu cậu chết nhaaaa.

Tôi nghe máy: Alo, ai thế??

Phía đầu dây bên kia: " Bang Young ahhhh" - ôi cái giọng sao mà quen vậy, tôi tiếp tục nghe : " Cậu có biết bây giờ là ngày mấy rồi không, chúng ta sắp thi rồi đó, đừng ngủ nữa, dậy mau đi, qua đây chúng ta cùng ôn bài thôi".

Ahh, thôi chết toi tôi rồi. Đó là giọng của Kook. Cậu ấy gọi tôi vào sáng sớm vậy sao? Lại còn rủ tôi học bài nữa. Trời tôi đang mơ ngủ hay thực tại vậy?? Phản xạ tự nhiên, tôi lấy tay béo má. Ôi ôi đau quá, vậy là đúng rồi.

- Ba mươi phút nữa cậu có mặt ở căn hộ của mình nha. Đừng đến muộn đó. Mình đợi cậu. Thế nhé.

- À.... ừ... mình sẽ đến mà...

- Gặp lại cậu sau nha!! - thế là Jungkook tắt máy, còn tôi thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện xảy ra như nào, đầu óc như trên mây. Nhưng bây giờ không còn thời gian cho chuyện đó nữa đâu. Tôi cần phải thức dậy ngay để chuẩn bị còn qua nhà Kook nữa.

Một chiếc áo hoodie màu lông chuột kết hợp với chiếc quần jeans hơi rách gối, đôi giày Puma basic cùng đôi vớ ngắn cổ màu trắng, chiếc mũ len màu xám và lớp kem dưỡng thoảng qua. Tôi hoàn tất cho " buổi học" tại căn hộ Bangtan. 

Trời vẫn khá lạnh lại còn có mưa phùn nữa nên tôi quyết định sẽ ngồi tàu điện thay vì đi bộ tới đó. Ngồi trên tàu, tôi thắc mắc không hiểu tại sao Jungkook lại có SĐT của mình chứ??? Cái não cá vàng khiến tôi không nhớ nổi là như nào và vì sao. Bất chợt. Tôi nhớ ra rằng hôm party ở trường, V hyung đã mượn điện thoại của mình chạy đi đâu đó và quay lại với nụ cười đầy ẩn ý. Chắc là anh ấy rồi. Có lẽ khi đó anh ấy đã lưu SĐT của mình và cho Kook. Ây guuuu. Thiệt là. Taehyung hãy đợi đấy, em sẽ báo thù.

Ngồi tàu điện một thoáng, tôi đã đứng dưới sảnh của tòa nhà. Ngồi đợi thang máy, tôi có gặp Jin hyung. Anh ấy đi siêu thị mua đồ cho bữa sáng. Đúng là người đàn ông lý tưởng mà. Cũng đúng thôi. Anh ấy đã phải nuôi 6 đứa em giặc mấy năm nay mà. Họ sống với nhau đã nhiều năm rồi mà. Lại còn toàn người sành ăn và khó tính nữa chứ. Như Yoongi hyung chẳng hạn.

Hyung ấy có nói với tôi rằng: " Em đúng là một cô gái may mắn mà. Đã lâu rồi Kookie nó không dẫn bạn học về nhà"

Câu nói của Jin hyung khiến tôi hơi bận lòng chút xíu nhưng mà đó là chuyện thường thôi mà. Tôi đã không dẫn bạn học về nhà chơi suốt 2 năm nay rồi đó. Nên chắc hyung ấy chỉ nói cho vui thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro