NẮNG CỦA HOÀNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn có nắng, bình yên và ấm áp

                   Anh có em, là vầng mây sáng trong khoảng trời ảm đạm….

Ta gặp nhau, vô tư đâu hay biết

                 Lạc nhau rồi, mới biết đời cần nhau…  

Vãng phì cười, cô nhóc này, lúc nào cũng ra vẻ người lớn, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, một cảm cảm giác bình yên len nhẹ trong lòng...

- Út Phương nè, nếu một ngày Út bị lạc mất một ai đó mà tìm hoài không thấy được, Út sẽ làm gì ?

- Ngày đó có nắng không nhỉ ? - Phương ngẫm nghĩ như một bà già

Vãng ngơ ngác vì câu hỏi chẳng liên quan của Phương, rồi trả lời chắc nịch

- Có -  "ở đâu có Út thì chắc chắn sẽ có nắng ùi" 

- Hì hì, vậy thì em sẽ chờ nắng bớt gắt đi một tí, như nây giờ nè, em sẽ tìm thấy người đó dễ hơn, vì sẽ không cần phải nheo mắt lại, như vậy sẽ nhìn rõ hơn, đúng không?

Phương cười toe ra chiều đắc ý vì sáng kiến của mình, không biết có một ai đó đang mỉm cười ấm áp nhìn ngắm gương mặt vô tư lấp lánh những tia nắng dịu dàng cuối ngày của cô…

PHẦN I: TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP

Một ngày hè năm 2000, cái nắng miền Trung như đổ lửa xuống vùng quê nghèo, nơi có những rặng tre dài đổ bóng xuống dòng sông Trà xanh ngắt

Bỏ rơi mấy đứa nhỏ cùng chơi trong xóm ngoài đầu ngõ, Út Phương chui vào một bụi cây rậm rịt lá tìm những quả cà tí chuột chín đỏ chót, cô bé bỗng tái mét đứng im bất động, miệng run rẩy bật ra từng chữ mếu máo

- Ma...á ơi, con ră...ă..ắn, hức..hức

Con rắn hổ mang phình to đầu nhìn cô trân tráo không có ý định bỏ đi mặc cho cô nín thở không dám cục cựa, cô bé cũng chả dám la to sợ con rắn thấy động mà vồ tới. Trưa vắng, mọi người đều đang ngủ nên con ngõ chỉ có tiếng ve cùng những cơn gió cuốn rơi đám lá tre xào xạt. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo hoa màu vàng cùng với cái miệng mím mím nhưng áng chừng chỉ MỘT giây nữa thôi là gào khóc thảm thiết trông thật buồn cười...

"Rụpp", một viên đá rơi nhẹ phía sau, nghe động, con rắn lì lợm quay đầu trườn đi. Lúc này Út Phương mới quỵ xuống rồi khóc như đổ cho hết nước mắt nãy giờ kìm nén mà không biết có một cậu con trai đang nhìn cô cười cợt. Khóc xong xuôi, cô đứng dậy phủi phủi quần rồi liếc sang cậu trai vẫn còn giữ nguyên tư thế

- Nè, anh cười gì mà cười hoài zả, nhìn thấy rắn sợ khóc không được hả ?

- Được, mà sao nãy đứng trừng con rắn không khóc đi

- Khóc cho nó nhào tới cắn hả.... Mà sao tự nhiên nó bò đi zả ?

- Thì ban ngày nó đâu thấy đường, nghe động ở đâu là bò theo hướng ấy thui

Thì ra là vậy, cô " À" lên 1 tiếng vẻ thán phục , rồi liếc một cái thấy vẻ cười cợt vẫn còn trên gương mặt tên con trai đen gầy cao hơn cô 2 cái đầu này, xui xị mặt, cô quay ngoắt người bỏ đi, được mấy bước chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu " À quên, cảm ơn anh giúp tôi đuổi con rắn đi ". Rồi đâm đầu chạy thẳng một mạch, vừa chạy vừa không quên liếc ngang liếc dọc sợ đụng mặt phải con rắn "lì lợm" lúc nãy.

Vừa tới nhà, cô chạy ngay vào cái chỏng tre ngoài hiên cù nhầy Cương - anh trai cô đang say ngủ rồi liếng thoắng mặc cho anh cô vò đầu bực bội vì bị phá giấc

- Anh Ba ơi, anh Ba, em vừa gặp một con rắn, vừa to vừa dài, ghê lắm

- Oo.áp, rồi sao, nó chết chưa?

- Nó chạy rùi

- Nó có cắn em không?

- Không!

- Zậy hả, zậy đi kiếm má kể tiếp đi, ra chỗ khác cho anh ngủ

Nói xong, anh cô lăn ra ngủ tiếp. Cái mặt tiu nghỉu như mèo, cô mang một đống ấm ức vì chưa kể ra hết cơn "thập tử nhất sinh" vừa trải qua, cô chạy đi tìm má để "tâm sự" tiếp , còn chưa kịp kể gì thì thấy bà Sáu cầm cây roi lăm le đi tới " Chạy đâu trưa giờ hả Út, leo lên giường ngủ, mau"

"Dạ, ngủ liền, ngủ liền bây giờ Má, hè hè"

Ngoan ngoãn nhắm mắt được 5 phút thì cô nghe bên ngoài có tiếng người lớn cười nói rôm rả. Bật dậy cũng nhanh như lúc leo lên giường, cô vén màn nhìn ra cái bàn lớn ngoài hiên, thấy bác Hai đang ngồi với ba mình, Phương hớn hở chạy tọt ra ngoài ôm lấy cánh tay to lớn bác nũng nịu:

- Bác Hai, bác qua hồi nào vậy? có mang quà cho con không ?

Xoa xoa đầu cô cháu Út bé nhỏ, bác cười giã lã

- Ủa Út Phương, Bác mới qua hồi trưa mà không thấy con, không chịu ngủ lại trốn má chạy đi chơi phải không?

- Hì hì, đâu có, con mới ngủ dậy á chứ

Ba cô thấy con gái mới bị triệu tập đi ngủ giờ đã mò dậy, liền mắng yêu

- Ngủ nhiều quá Út hen, má mà biết là nhăn đít nha con

- Bác gái gửi cho mấy đứa một mớ trâm chín tới đó, ngon lắm, con qua kia anh Vãng đưa cho. - Bác Hai xoa xoa đầu Phương, đưa mắt cười hiền; Bác là bạn làm ăn, cũng là anh em thân thiết bao năm nay của Ba cô, hai gia đình thân nhau như ruột thịt, cô là đứa út lanh lợi, lí lắc nhất nhà nên được cả hai bác cưng chiều , không có con trai chứ không là đóng dấu đặt hàng chờ cô lớn là bắt về làm dâu luôn.

Nghe tới thứ quả chua chua ngọt ngọt này, cô muốn chảy nước miếng, mấy đợt ba qua Sơn Tịnh chở cô theo ghé nhà bác, cô thường leo tót lên cây trâm sau nhà sum suê những chùm trái chín tím lủng lẳng sau những tán lá xanh mượt. Nhưng chợt nhớ đến có 1 cái tên lạ lạ, cô mới để ý thấy có một tên con trai đang ngồi trên ghế nhà dưới với anh ba cô, thì ra là "tên trai đuổi rắn", ân nhân của cô đây, ở tít Sơn Tịnh hèn chi thấy mặt hắn quen quen như...chưa gặp bao giờ!!!!

- Ủa, anh Vãng là ai vậy Bác Hai ?

- À, thằng nhỏ gần nhà bác, hè nghỉ học nên nó theo Bác làm thêm kiếm tiền giúp mẹ, nhà nó cũng khổ...Ba nó bỏ đi...

Chưa kịp nghe hết câu, cô lăng xăng chạy đi ra chỗ Cương đang chén ngon lành cái bịch trâm yêu quí

- Anh ba kia, nãy còn ngủ mà sao dậy lẹ zả, đúng là!

- Ruồi kêu anh mày dậy đó. Thấy ai không, còn không chào người lớn đi.

- Chào rồi, em còn biết trước anh nữa kìa, hứ. Nói rồi cười tít mắt quay qua - anh Vãng nhỉ

- Ủa là sao? Cương ngơ ngác

- Anh Vãng lúc nãy cứu em khỏi con rắn khổng lồ hung ác đó. Cô nói bằng một giọng vô cùng hình sự khiến cậu trai bật cười, để lộ lúm đồng tiền trên khuôn mặt ngăm đen

- Mày dốc vừa thôi, rắn đâu ra mà khổng lồ

- Anh không tin hả, hỏi anh Vãng coi

- Uhm, nó to thiệt, to hơn ngón tay cái luôn.

Thấy hai anh em nhặng xị, cậu trai lên tiếng tưởng là "minh oan" cho Út mà thật ra là vạch trần cái sự cường điệu hoá của cô

- Anh cốc sưng đầu mày nha Út, nhát cáy mà còn te te làm le nhiều chuyện

Cô gãi gãi đầu cười hì hì rồi giật bịch trâm ăn ngon lành.

Vậy là Vãng ở lại nhà cô mùa hè năm đó...Một mùa hè đầy ắp những kỉ niệm.....

Ba cô có một tiệm tạp hoá lớn ngoài chợ Thị xã, má thì lo mấy sào ruộng trồng lúa, trồng rau,..và chăm sóc vườn tượt . Nhà cũng không gọi là quá khá giả nhưng Ba má công việc quanh năm bận rộn cũng dành dụm được ít vốn liếng. Tuy vậy, chị em cô được dạy bảo từ bé là không được lười biếng ham chơi nên lúc nào không phải học hành là ra đồng, ra ruộng làm việc hết...trừ cô , được cưng nhất nhà nên có ra đồng cũng là chạy giỡn thả diều bắt bướm. Chị Hai giờ lấy chồng trong tận miền Nam được 3 năm nay, lâu lâu mới về thăm nhà…thế là Út Phương suốt ngày bám theo anh trai phá phách, tính tình thành ra như một cậu con trai nghịch ngợm

Vãng bằng tuổi anh ba cô, nghĩa là hơn cô 3 tuổi, mà cô thì mới lên lớp 8, nổi tiếng nhất xóm vì lanh lợi và... thích phá hoại!!!. Sự xuất hiện của Vãng khiến những ngày hè nơi xóm nhỏ bên sông càng rôm rả những tiếng cười đùa không ngớt, và tất nhiên là cô Út lại càng được cưng chiều...

Một buổi chiều bên dòng sông quen thuộc, mặt trời đã thôi chiếu gay gắt lên màn nước trong vắt mà chỉ rơi dần những tia nắng cuối ngày lấp lánh, mặt nước như một chiếc gương, hắt lại thứ ánh sáng dịu nhẹ lên những dây khoai lang trườn trên mặt đất, một mảnh đầy dây lang chỗ xanh rì, chỗ vàng lấp lánh đẹp như trong truyện thần tiên. Tiếng nói cười tan ra trong không trung phá tan bầu không khí tĩnh lặng, bốn người gồng gánh xô gầu thi nhau chí choé, đến đìa nước gần mép sông, nơi có những gốc tre gà nhấp nhô trong màn nước, những bụi tre cạnh sông sau khi được đốn ngã còn lại một đám gốc bám víu vào nhau mà trẻ con trong xóm vẫn hay dùng làm ghế ngồi cho đến khi nước sông len vào ôm ghì lấy. Chỗ đó tụi nhỏ hay gọi là đìa gốc tre, nước không sâu, đứng trên những đám gốc đó thì chỉ tới mắc cá chân, còn chẳng may mà trôi tuột xuống thì nước cùng lắm là ngập tới đầu. Người ta đi lấy nước tưới cây hay đứng trên những gốc tre này thả gầu xuống dưới sông rồi kéo lên .

Đang đi, Út Phương bỗng cầm gầu phi như bay lại mép bờ rồi lấy đà nhảy vọt xuống tảng gốc tre bên dưới, ai dè trượt phải đám rêu xanh rờn , chỉ còn kịp nghe một tiếng "bỏm", cô ngoi lên ngụp xuống mà chẳng thể lên được

Vãng đi gần hơn, anh quăng gồng gánh rồi nhảy bổ theo, mò tay xuống nước lôi đầu cô nhóc ướt mẹp lên bờ.

Cương lúc này mới bổ nhào chạy tới, hớt hải

- Sao không Út, mọi khi vẫn đợi anh đỡ xuống mà, sao hôm nay nộ khí xung thiên hay sao mà phi luôn zậy

"Thiệt là mất mặt, đám rêu chết tiệt, ta thề sẽ cào cả dòng họ mày lên để xem mày có lây lan sinh sinh sản được nữa hay không " Phương vừa rủa đám rêu tơi bời vừa quay đầu cười hì hì với anh ba

- hì, em phi cho lẹ, múc nước tưới xong còn về chứ tối mà

- Giỏi quá, em thì biết làm loạn thôi chứ làm được gì, đi về thay đồ mau cho 2 anh đây làm viêc

- Dạ. Nói rồi chạy vọt đi, được vài bước cô chạy lại mặt nghiêm nghị " Em leo rào vào nhà cho má khỏi biết, anh không được mắc má dụ này đâu nha"

- Ừ,biết. Lẹ đi không bị đau lại no đòn thêm

Tối, ăn cơm xong mấy anh em vác chõng tre ra giữa sân nằm ngửa mặt lên trời nhìn đám sao chi chít trên bầu trời đêm hè quang đãng, Cương nằm ngó nghiêng một hồi lăn ra ngủ

Vãng nhìn lên trời chăm chú rồi bất giác bật cười, hỏi mà không quay qua nhìn Phương " Chiều Út có bị uống nước không, nói thật đi"

- Hehe... thì..cũng có uống

- Nhiều không ?

- Một ruột, anh mà không kịp bay xuống lôi em lên chắc tối bỏ cơm rồi. Giờ còn ớn nè - Nói rồi Phương lè lưỡi nhún vai

- Cho chừa cái tội nghịch ngợm nhé - Vãng cốc đầu cô nhóc rồi quay ra ngắm sao tiếp, trên khoảnh sân loang loáng ánh trăng dìu dịu, 3 mái đầu chụm lại bên nhau nghe gió khẽ lùa đám lá chuối sau nhà rung phần phật...Vãng ở đây đã hơn nửa tháng, ngoài những ngày theo xe bác Hai đi dỡ hàng, anh ở đây phụ giúp gia đình Phương những việc vặt, hoặc có khi ba Phương nhờ ra chợ mua hàng, trông quầy...Công việc không có gì nặng nhọc nhưng Vãng tháo vát, chăm chỉ, thấy việc gì cũng làm không ngại khổ nên được cả nhà Phương ai cũng quý, đặt biệt là cô con gái Út, tự nhiên lại có thêm một ông anh thật thà dễ thương...

Vãng chợt nhớ đến mẹ, "không biết bây giờ mẹ đã ngủ chưa?"....Thấy anh im lặng không nói gì, Phương chọc chọc vào tay anh gọi khẽ " anh nghĩ gì zả, nhớ nhà hả?"

"Ừm" - Vãng ừ khẽ ùi lại im lặng

- Kể em nghe đi, nhà anh có mấy anh em, anh có em gái không? có hay mắng em quậy như anh ba không....? Phương trôi tuột ra 1 mớ câu hỏi

- Nhà anh nghèo lắm, anh Hai anh tên Dĩ, vào nam kiếm sống lâu rùi, nhà chỉ còn mẹ với anh à...

- Á, Dĩ Vãng, hay nhỉ - Cô nói như reo lên - Thế ba anh đâu?

- Ba anh... thôi vào ngủ đi nhóc, sương xuống nhiều rồi đó. Bỏ lửng câu nói, anh lay Cương vào nhà ngủ. " Em còn nhỏ lắm nhóc à, không hiểu được đâu" Anh nghĩ thầm, cả ba quay vào nhà bỏ lại màn đêm về khuya càng thanh vắng và yên tĩnh......

Nghỉ hè thật là những tháng ngày sung sướng, hết theo Ba đi đây đi đó, rồi theo anh, theo má ra đồng, chạy dài trên những bờ ruộng cỏ xanh rì. Hay có hôm theo mấy anh chèo ghe qua bờ bên kia sông bẻ lau sậy về làm gậy đánh trận, làm sáo trúc..hôm lại lén chèo đến một bãi mía bất hạnh của ai đó mà bẻ cả bó đem lên ghe chở về rồi tấp vào một bãi đất trống nhóm lửa lùi ăn. Mùi mía lùi ngọt lịm xen lẫn mùi nồng nồng quen thuộc của lá mía khô cháy xém, đang ăn thì 2 ông anh lăn ra cười ngặt nghẽo vì cái mặt nhem nhuốc dính đầy than của Út Phương, Vãng kéo cô ra bờ sông vẩy nước rửa mặt,

Út Phương cảm thấy thật kì lạ, ông anh "thật" của mình thì thô lỗ cộc cằn, lúc nào cũng lăm le chực chờ cô không tránh né kịp mà cốc đầu cô đến rõ đau , còn ông anh " giả " này thì lúc nào cũng cười xoà trước những trò quậy phá của cô , rồi ân cần như một người anh trai chăm sóc đứa em nhỏ của mình. Nuông chiều cô y như chị Hai ngày trước còn ở nhà.

Hôm nay, nhà cô dỡ khoai mì đám đất bên kia sông, cô cũng khăn nón như một người làm nông chính hiệu, chiếc áo sơ mi của ba rộng thùng thình dài quá gối, cái nón của má thì che hết nửa khuôn mặt trông bộ dạng Út Phương buồn cười đến nỗi Cương bật cười hả hả rồi phán " lát lội nước qua cẩn thận nha Út, trượt té một cái là tìm Út trong cái đống đồ này hơi khó a "

Phương vẫn tỉnh bơ, phủi phủi tay áo ra vẻ hài lòng " kệ em, vầy mới giống má đi làm đồng, hehe, mà anh Ba yên tâm đi, lát em bu theo anh Vãng, chắc chắn sẽ không bị té. Mà lỡ có té em cũng lôi anh ba theo tắm chung với em cho má quánh hết 2 đứa luôn"

Bẻ tay rơm rớp, Cương cốc 2 cái lên trán làm Phương đau điếng.

- Đi thôi hai đứa, nắng lên rồi - Vãng phì cười nhìn màn khẩu chiến của hai anh em rồi lôi cả 2 ra ngõ, mang theo cả đống lỉnh kỉnh cuốc, liềm, gồng gánh,nước nôi...

Mùa hè năm nay nắng lớn, nước sông cạn đi nhiều nhất trong những năm qua, có một đoạn nước chỉ còn ngang đầu gối, thấy cả lòng sông lộ lên loang loáng. Ba người vịn vào nhau lội qua quãng sông ngắn, Phương đi giữa, hai tay được 2 anh nắm chặt, mặt nước dập dềnh , trong vắt, cát trắng dưới lòng sông cuộn lên theo những bước chân, Phương thấy thích thú, lần đầu tiên qua sông mà không cần đi ghe thế này, còn nhìn thấy rõ được đám cá con bơi qua bơi lại dưới chân.

Phương ngồi dưới một bóng cây, lấy dao chặt những chùm củ khoai mì ra khỏi thân cây mà Vãng và Cương vừa nhổ lên, rồi cho vào bao đến khi cả đám mì được dỡ xuống, thì cũng được 4 bao tải .. Quá nửa buổi, nắng gay gắt làm 3 gương mặt đỏ lựng lên vì nóng, ngồi xuống tu một hơi cạn chai nước mang theo, Cương vừa lấy tay áo lau mồ hôi vừa xoa bụng " Đói quá đi, sao vác mấy cái bao này về cho nổi"

- Đói miết à, sáng anh ba ăn nhiều lắm mà

- Cốc sưng đầu bây giờ, ăn có 3 ổ bánh mì với bịch sữa mà nhiều gì

Há hốc mồm rồi lắc lắc cái đầu ra vẻ không nói nổi một cách già dặn, Phương tiếp tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị về

Vãng loay hoay cột lại mấy bao mì, chợt thấy có một vài người đang đốt rạ bên đám ruộng cách đó không xa,

- Hay nướng củ mì ăn đi, để anh qua đó mượn người ta cái máy lửa  - Vãng vừa nói vừa chỉ tay về hướng đám ruộng đang nghi ngút khói

Búng tay cái chóc, Cương gật đầu lia lịa :

- Được được, ý kiến hay

- Ờ, vậy để em đi tìm củi vs lá khô, anh ba ngồi đây lựa củ mì ra rồi đuổi mấy con ruồi đừng để nó bu vô nghen - Ra vẻ "chị Hai", Phương ra lệnh xong rồi chạy biến đi tránh cái cốc đầu cố hữu của ông anh chuẩn bị giáng xuống.

Lửa cũng được nhóm lên dưới một gốc sung rợp tán mát rượi, mùi củ mì chín thơm phức toả ra xung quanh, cả ba vừa ăn ngon lành vừa xuýt xoa vì nóng...hương vị củ mì vừa được nhổ lên từ thơm ngon đến lạ. Với Vãng, nó còn mang theo cả dư vị ngọt ngào, từ ngày đến đây, Vãng lúc nào cũng vui vẻ bên " cô, cậu chủ" của mình, nhìn dáng vẻ lem luốc nhễ nhại của 2 anh em, Vãng bất giác thấy lòng mình ấm áp, " đâu có nhà chủ nào như vậy chứ...

3 tháng hè trôi qua thật nhanh, Cương quay lại căn nhà trò dưới thị xã, tất bật chuẩn bị cho năm 12 gian khổ . Phương cũng bước sang năm học cuối cùng cấp 2 cũng bận rộn không kém.

Vãng thì...anh theo bác Hai quay về nhà, sau khi nhận tiền lương mấy tháng làm việc chăm chỉ và một khoản tiền mà ba má Phương tặng để trang trải phần nào cho năm học cuối với lời căn dặn

" Chú thiếm cảm ơn con nhiều lắm, ráng học nha con, vào đại học rồi cho mẹ bớt khổ..có gì khó khăn thì nói chú thiếm biết "

Vãng siết chặt lấy đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngôi nhà này, ai cũng đối xử với anh thật tốt, họ chỉ là những người xa lạ thôi mà...

Ngày cuối cùng, Cương đạp xe chở em ra tận bến sông để tiễn Vãng, Phương dặn đi dặn lại " Anh Vãng rảnh rỗi qua chơi với tụi em á"

- Về mạnh giỏi nha mầy, năm nay thi đại học, ráng lên, thi xong hè vô lại đây bẻ mía trộm lùi ăn tiếp, hè hè.- Cương nhe răng cười rồi đấm thùm thụp vào vai thằng bạn đã thân thiết tự khi nào.

- Ừm, tiễn tới đây được rồi, tao về đây kẽo lỡ đò, bến này một ngày có một chuyến qua sông à. Nếu có dịp tao lại qua chơi

- Út Phương, về học giỏi nhé, ăn nhiều cho mau lớn ...- Vãng nháy mắt cười với Út Phương để lộ lúm đồng tiền sâu bên má phải, vừa nói vừa xoa đầu cô rối bung

Con đò rời bến và lặng lẽ qua sông, bóng Vãng nhỏ dần....

Hai anh em lặng lẽ đèo nhau về không ai nói với ai một tiếng, một mùa hè qua đi mang theo đầy ắp kỉ niệm....

Vãng lại trở về mái nhà xiêu vẹo bên người mẹ già cô quạnh, anh bất giác nghĩ đến tương lai, cánh cổng đại học sao thật xa vời…

Phương lại trở về với guồng quay của sách vở, năm cuối cấp bài học cứ gọi là đè cô đến ngộp thở, cô ước sao mình được quay lại những ngày hè vui vẻ trên cánh đồng xanh bát ngát... Ngày cuối tuần Cương về thăm nhà...Cô năn nỉ ỉ ôi bắt anh ba lội nước dẫn cô qua bên đồng chơi, ngồi thả chân xuống một mương nước chảy trong vắt. Chợt nhớ tới Vãng cô buồn buồn hỏi anh trai

-          Anh ba nè, nhà anh Vãng cũng ở gần sông như nhà mình hả?

Cương vê vê mấy sợi râu “không tưởng” trên cằm rồi làm ra vẻ thần thông quảng đại :

-          Theo anh mày được biết thì cũng phải lội qua con sông này, giống như hè anh, mày, với nó lội qua đồng đó, nhưng mà ở khúc đầu sông kia, khúc nhà mình là gần cuối rồi. Qua sông xong là phải đi xe một đoạn xa nữa mới tới nhà…Mà khúc sông đó nước sâu và rộng hơn chỗ mình nhiều, một ngày có mỗi một chuyến đò ngang thôi, haizz,

-          Xa quá anh ba hen, hèn chi hổng thấy ảnh qua nhà mình chơi nữa

Thấy em gái buồn buồn, Cương huých tay Út Phương giả vờ hỏi ngờ nghệch

-          Ê mà anh thấy nó bơi giỏi lắm, sao không bơi qua sông mà phải đợi bắt đò qua cho mệt ta

-          Anh mới nói khúc sông đó sâu và rộng, bơi cho chết đuối à

-          Ờ, anh quên, hè hè. Thôi zề ăn cơm Út

Rồi Phương cũng đậu vào trường chuyên của tỉnh như anh trai sau bao nhiêu nỗ lực " dùi mài kinh sử" và lời đe doạ đầy mùi thuốc súng của anh trai lúc nào cũng kè kè bên tai " không đậu thử coi, anh cho mày biết thế nào là cửu âm bạch cốt...cú "

Cương thì khỏi nói, anh luôn là niềm hi vọng của ba má, Giấy báo trúng tuyển ĐHBK với số điểm thiệt cao gửi về làm cả nhà thật sự vui mừng khi cùng một lúc đón tin vui từ cả 2 anh em. Cương vênh mặt lên đắc ý, một tay vỗ ngực thùm thụp với một tay giữ lưng quần sắp tuột vì bị kéo tuyên bố với em gái " nhìn anh mà học hỏi nhé oắt con, anh mày luôn là tấm gương sáng cho mày noi theo đó, khá kha khà...."

Phương cười ngặt nghẽo và cố lôi ống quần xuống cho ông anh bá đạo khỏi bay lên đụng nóc nhà. Mặc dù cô thấy nể ông anh mình cù nhầy bá đạo của mình quá thể ....

Hè rồi Vãng không sang chơi, bận bịu với thi cử, Phương cũng quên đi cảm giác trống trãi lúc đầu

Vào một ngày đầu tháng 9, anh Cương thì đã vào thành phố nhập học từ sau khi nhận giấy báo 1 tháng, cô cũng bắt đầu năm học mới được 1 tuần. Vừa về đến nhà, Phương gần như reo lên vì thấy Vãng đang tỉa mấy cây xanh ngoài vườn " anh Vãng, anh qua lúc nào zậy "

- Anh qua từ sáng, lúc đó Út đi học ùi.Thấy cây tốt quá, anh tỉa bớt, chắc thằng Cương đi học rùi nên không có ai chăm mớ cây này ha" – Vãng ngừng tay, giọng cũng vui không kém

- Dạ, ảnh đi rùi nên để đám cây này nuôi sâu chơi á anh, hì hì

Ngẩn ra một lúc, anh nhận ra Phương hôm nay trông thật dễ thương trong chiếc áo dài trắng muốt, cô không còn là con nhỏ lí lắc ngồi khóc bù lu bù loa ngoài ngõ nữa rồi.

- Đây rồi, nãy giờ Thảo chạy kiếm anh tùm lum - một giọng nói vang lên

- Ủa chị Thảo, Chị qua với Bác Hai hả - Phương cười toe khi nhận ra chị Thảo - con Bác Hai lớn hơn cô 1 tuổi

- Ừ, Ba chị đi lấy hàng bên này, sẵn chở với anh Vãng qua đây chơi luôn, nhà chị với anh Vãng gần sịt nhau luôn mà, chiều tụi chị về, anh Vãng hen – Giọng cô như cố tình dài ra

- Ủa, em tưởng...sao về sớm vậy anh Vãng? Phương ngây ra một giây nhìn Vãng rồi liếc qua Thảo ," bà chị này, một anh Vãng, 2 anh Vãng, làm gì vậy chứ " một tia chán nản len qua mắt cô

- Ừm...anh ở lại thêm một bữa cũng được mà, mai bắt đò về sau...

- Không được - Thảo cắt ngang - Bác Nhân bảo tối nay anh phải về , anh mà không về em biết nói sao với bác ấy đây. Thôi, anh qua đây hái cho em vài quả khế, trong vườn có cây khế chín nhiều lắm " Nói rồi cô kéo tay lôi Vãng đi luôn không kịp cho Vãng nói thêm với Phương câu nào

Phương đơ ra mất mấy giây " Là sao? anh Vãng có bảo mẫu hùi nào vậy trời? ''

Lắc lắc bím tóc, hất cặp ra phía sau, rồi bỉu môi ngao ngán quay vào nhà...Không biết trong một góc sân xa xa, có một người nhìn theo rồi bất giác mỉm cười....

Chưa kịp mừng rỡ vì gặp lại sau một năm trời, Phương thất vọng tràn trề nhìn bà chị bảo mẫu kéo anh Vãng chạy đi tùm lum, lại còn xúi anh về sớm," hứ, tối nay gọi điện thoại méc anh Ba cái người vô duyên này mới được".

Trong phòng khách, bác Hai, ông nội, ba má Phương đang ngồi nói chuyện rôm rả.

- Mấy đứa con chú mày học giỏi ghê, con út Phương thấy lí lắc ham chơi vậy mà giỏi , đậu cả trường chuyên . Anh mà có con trai là anh bắt nó về luôn đấy. haha

- Anh cứ khen hoài vợ chồng em ngại chết, con anh cũng vậy thui, đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, đâu như con Út, lớn rùi mà cứ chạy nhông nhông chơi với đám con nít...- Mắng con gái nhưng mắt ông lúc nào cũng ánh lên một tia tự hào mỗi khi nhắc đến Út Phương

- À, anh không có con trai, nhưng mà thằng Vãng, anh xem nó như con ruột ấy chứ, ngoan ngoãn, biết nghe lời, chịu khó mà còn học giỏi nữa, nó cũng vừa đậu ĐHYD đó, không gả cho con anh thì chú gả con Phương cho nó đi. ha ha. Chú làm xui gia gần nhà anh, cũng yên tâm đi nhé.

- Vậy ra anh Hai không bắt con Phương về làm dâu được thì cũng bắt về cho hàng xóm nhà anh à - Má Phương cũng bật cười theo hai ông

Bỗng ông Ba, ông nội Phương nghiêm mặt, giọng ông đanh lại cắt ngang bầu không khí vui vẻ

- Cháu tôi sao gả vào nhà ấy được, thằng nhỏ tôi không có ý ghét gì nó, nhưng còn thằng cha, rau nào sâu nấy thôi. Ba nó bỏ mẹ nó theo gái thì chắc gì thằng con không như vậy...

Cả phòng im bặt, ông Sáu lên tiếng " Cha, chỉ nói đùa thôi mà, với lại thằng Vãng nó hiền ngoan như vậy..."

- Chuyện này không có đem giỡn đươc, đừng để tôi nghe thấy lần nữa - nói rồi ông lấy gậy chống ra sân, ông Ba đã hơn 70 nhưng vẫn con rất minh mẫn, mặc dù thương yêu con cháu hết mực đặc biệt là cô cháu gái út nhưng ông nổi tiếng khó tính nhất vùng.

Đằng sau cánh cửa lên phòng khách, Vãng đứng im bất động, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng đáy mắt ẩn chứa một tia đau đớn cùng cực " Thì ra, không phải ông ta không để lại gì, vẫn có đấy chứ, rất nhiều là đằng khác "

Quay mặt bước ra khỏi cánh cửa phòng khách, anh nghe dưới chân mình như treo ngàn tảng đá. Ngước nhìn bầu trời trong vắt nhưng sâu thẳm, Vãng nghe lòng mình buồn tê tái, bước chân chợt khựng lại, bóng một cô bé đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cạnh cây xoài già ở góc sân, gương mặt thư thái, mắt hơi nheo lại vì nắng...trông Phương như một cánh bướm vàng bay lượn trong gió - không phải, là màu của nắng chiều, không chói chang mà nhẹ nhàng và lấp lánh, ...đủ để người khác cảm thấy bình yên và ấm áp.. Nhìn vào Phương, vào cái thế giới êm đềm bởi nụ cười đầy nắng cô mang lại, Vãng thấy ngậm ngùi, cái thế giới của anh, hình như, chỉ là một xám xịt...Nếu người cha không bội bạc, không nhẫn tâm rời bỏ mẹ con anh khi anh mới lên 3, thì có lẽ đã khác....Gương mặt cha anh ra sao, anh còn không nhớ, mẹ anh thì chưa bao giờ kể cho anh nghe...Mẹ chỉ âm thầm chịu đựng, nhưng anh đã chứng kiến quá nhiều lần mẹ lặng lẽ lau nước mắt một mình trong đêm tối, trẻ con trong xóm không chơi với anh vì anh là " đồ con không cha" , chỉ có mấy chị em con bác Hai mới chịu coi anh là bạn...Cuộc sống quanh quẫn từ trường về nhà, rồi gói gọn trong không gian hai mảnh sân giữa nhà anh và nhà bác hàng xóm tốt bụng, khiến anh trở thành một người trầm lặng, ít nói ít cười, chỉ có học và làm lụng vất vả giúp mẹ...Nhưng mùa hè năm đó, anh mới biết phía bên kia con sông, có một mảnh trời lúc nào cũng lấp lánh và giòn tan những tiếng cười hạnh phúc, cũng là lúc anh biết mình cũng có thể cười được một cách thoải mái

Mãi nghĩ ngợi, anh không biết có một bàn tay đang vẫy qua vẫy lại trước mặt cùng đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình dò xét

- Nè, anh Vãng, anh đang nghĩ gì mà đứng như trời trồng zả? - Phương cất tiếng

- À, anh..nghĩ vẫn vơ thôi mà - Vãng giật mình như tỉnh giấc

- Hì, đi, em dẫn anh đến một nơi này, hay lắm

Nói rồi mặc cho mặt Vãng vẫn còn ngẩn ra vì ngơ ngác, cô lôi anh chạy biến đi

Chạy một lúc, hai người dừng lại trước một khu đất trồng toàn rau khoai lang cạnh con sông gần nhà, trên những luống rau xanh mướt, lấp ló những bông hoa tim tím, gió chiều thổi nhẹ qua làm những bông hoa rung lên như vui mừng. Nắng chiều rớt xuống dòng sông , làm mặt nước như một tấm gương phản chiếu những chấm sáng muôn màu lấp lánh vui nhộn, phía bờ bên kia là rặng lau nghiêng mình như một những cô thôn nữ đang soi mái tóc dài mượt xuống dòng sông trong vắt...Một bức tranh tuyệt hảo..

- Anh thấy đẹp không? - Phương nheo mắt nhìn Vãn

- Đẹp lắm, em hay ra chơi lắm hả? Vãng đắ chìm trong khung cảnh trước mắt , quên mất nỗi buồn trong lòng

- Dạ, ngày trước chiều nào em cũng theo má ra đây cắt rau nè. Buổi chiều ở đây thật đẹp, à anh thấy hoa lang đẹp không? ban ngày nó nở rộ ra vậy, chứ một chặp mặt trời lặn, là nó cũng thu mình lại như đi ngủ vậy á, má em nói, dây lang nào ra hoa rồi là không có củ đâu.

Có một dạo em ra đây cắt rau một mình, tự nhiên nhìn thấy con sâu lang màu xanh lè, eo ơi, nhìn ghê lắm, em quăng bó rau đang cầm luôn rồi bỏ hết đồ đạc bỏ về , má em phải lên đây dọn đồ về á

- Chứ không phải em trừng trừng nhìn con sâu xem ai lì hơn hả ? - Vãng cười cười nhìn Phương

- Đâu có, em phải chạy liền chứ, nó có bò theo kịp em đâu mà sợ, hì hì

Rồi Phương hỏi giọng buồn buồn:

- À, anh Vãng nè, chiều anh về rồi, bao giờ anh qua đây nữa? Anh Cương đi rồi, một mình em ở nhà không có ai chơi thiệt buồn quá đi 

- Anh...cũng không biết nữa....trường ĐH anh đậu vào đã nhập học được 1 tuần rồi, anh cũng không biết mình có vào đó không - mắt Vãng xa xăm nhìn về phía bên kia sông – nhà chỉ còn mình anh….

- Anh đừng lo mà, mẹ anh ở nhà nhất định là có nhà bác Hai giúp đỡ, anh cứ yên tâm mà học - Phương nhìn Vãng đầy thông cảm rồi mắt cô hơi sáng lên - À, khi nào ba em qua đó, em sẽ xin đi theo để thăm bác Nhân, há - Cô nhìn anh nheo mắt cười rồi lay lay tay anh như đang dỗ dành một đứa trẻ

Vãng phì cười, cô nhóc này, lúc nào cũng ra vẻ người lớn, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, một cảm cảm giác bình yên len nhẹ trong lòng...

- Út Phương nè, nếu một ngày Út bị lạc mất một ai đó mà tìm hoài không thấy được, Út sẽ làm gì ?

- Ngày đó có nắng không nhỉ ? - Phương ngẫm nghĩ như một bà già

Vãng ngơ ngác vì câu hỏi chẳng liên quan của Phương, rồi trả lời chắc nịch

- Có -  "ở đâu có Út thì chắc chắn sẽ có nắng ùi" 

- Hì hì, vậy thì em sẽ chờ nắng bớt gắt đi một tí, như nây giờ nè, em sẽ tìm thấy người đó dễ hơn, vì sẽ không cần nheo mắt lại, như vậy sẽ nhìn rõ hơn, đúng không?

Phương cười toe  ra chiều đắc ý vì sáng kiến của mình, không biết có một ai đó đang mỉm cười ấm áp nhìn ngắm gương mặt vô tư lấp lánh những tia nắng dịu dàng cuối ngày của cô.

PHẦN 2: GẶP LẠI

Một buổi sáng năm 2008 tại phòng hội chẩn bệnh viện quốc tế An Nhơn, Sài Gòn

Giọng khàn khàn của một vị bác sĩ trung niên vang lên trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng lật hồ sơ bệnh án, phim chụp sột 

- Vết thương bệnh nhân quá nặng, một phần xương ở chân vỡ vụn, kết quả chụp X-quang cho thấy có một số mảnh ghim vào thịt, phẫu thuật để sắp xếp cại các mảnh vỡ e là khó thực hiện, không may có thể đụng vào các mạch máu gây mất máu nhiều, mà bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm gặp nên rất khó để tìm ra lượng máu truyền vào nếu có bất trắc xảy ra . Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần chân này cho bệnh nhân.

Tiếng rì rầm bàn tán và những cái liếc nhìn ái ngại của các bác sĩ, không một tiếng nói vang lên, có lẽ mọi người cũng đồng ý, dù đây là một quyết định khó khăn, người phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông vừa được đưa vào phòng cấp cứu có thể sẽ chỉ còn lại một chân...

- Tôi nghĩ không cần cắt bỏ

Có tiếng đẩy cửa đột ngột, một giọng nói trẻ tuổi nhưng đầy cương nghị vang lên

- Bác sĩ Thành , tôi tưởng anh đã lên chuyến bay ra Hà Nội sáng nay rồi - một vị bác sĩ ngạc nhiên cất tiếng hỏi

- Buổi hội thảo đó không quan trọng bằng ca phẫu thuật này.  Tôi nhắc lại, bằng mọi cách phải giữ lại chân này cho nạn nhân - giọng anh cương nghị

- Nhưng ai sẽ đảm nhận ca này ?

- Đương nhiên là tôi

- Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng của anh, nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không đủ tiếp ứng, máu bệnh nhân quá hiếm....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thành nghe máy, ánh mắt lập tức sáng lên, anh mỉm cười, lúm đồng tiền lộ sâu kéo giãn gương mặt cương ngh

- Có máu rồi, chúng ta chuẩn bị ,15 phút sau tiến hành phẫu thuật

Không khí giãn ra, đúng là phong cách làm việc của vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng Trương Thành.

Ca mỗ diễn ra tốt đẹp, bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức và đôi chân tất nhiên được giữ lại...

Cởi chiếc áo blouse trắng đẫm mồ hôi sau ca mổ dài 3 tiếng đồng hồ, Thành mệt mỏi quay trở về phòng làm việc, tựa người vào chiếc ghế xoay, lấy tay day day hai bên trán rồi thiêm thiếp ngủ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thành tỉnh giấc, đưa tay vào túi lục lấy chiếc điện thoại đang in chữ " Cẩm Vân đang gọi...." trên màn hình

nhấn nút nghe, giọng Thành mệt mỏi " alo, anh nghe nè "

" Anh Thành, ba mẹ em nói tối nay cuối tuần anh qua nhà em ăn cơm tối " - một giọng nói rõ là dịu dàng vang lên

- Ừm, anh biết rồi - "cuối tuần rồi sao, nhanh thật" - 

Gia đình Cẩm Vân coi anh như người trong nhà, anh và Vân cùng du học 4 năm bên Pháp, tuy học bổng này có được là nhờ sự phấn đấu không ngừng nghỉ của anh 2 năm trên ghế trường đại học Y Dược cộng với điểm thi đại học nằm trong top 3 toàn trường của Thành nhưng nếu không có sự giúp đỡ của gia đình Vân về mặt tài chính, cuộc sống một mình không người thân trên đất khách không phải chuyện dễ dàng đối với một sinh viên nghèo . Khoản tiền anh vay mượn Cẩm Vân, cộng thêm tiền lãi suôt mấy năm anh cũng kiên quyết trả đủ sau khi ra trường và được mời về làm trong một bệnh viện lớn.

Thành vẫn thân thiết với gia đình Cẩm Vân, cô yêu Thành, nhưng cô không ràng buộc anh, chính vì sự rõ ràng và thẳng thắn trong tình cảm mà cô ở bên cạnh anh mấy năm nay như là hai người bạn thân.

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành nội thần kinh một đại học lớn, Cẩm Vân từ chối lời mời làm việc cho một số bệnh viện ở Pháp để trở về nước làm cùng bệnh viện với Thành…Có lẽ phần nào anh cũng hiểu rõ được tình cảm của Cẩm Vân dành cho mình, nhưng với anh , Cẩm Vân đáng tiếc chỉ như một người bạn, hoặc nếu có hơn một chút, thì cũng chỉ là một ân nhân.

Chiếc Porsche  màu đen sang trọng dừng trước cổng một ngôi biệt thự, người giúp việc chạy ra mở cổng cho chiếc xe lăn vào sân

- Dạ, cháu chào bác - Thành bước vào nhà cất tiếng chào ông Trác

- Tới rồi hả cháu, vào đây uống nước trà với bác, hai má con con Vân đang nấu nướng dưới bếp – ông Trác niềm nở

Nói rồi ông lôi bàn cờ tướng ra chơi được 5 ván mà dù đã cố nhượng bộ Thành cũng thắng hết 4. Ông Trác vẫn muốn đánh thêm vài ván nữa để rửa nhục thì có tiếng bà Trác vọng ra từ bếp

- Cơm dọn ra rồi, 2 bác cháu các người vào đây dùng bữa nào.

Bàn ăn thịnh soạn bày ra đủ món, bà Trác đúng là một phụ nữ đảm đang. Với tay bỏ vào chén Thành một con tôm chiên lăn bột, bà Trác niềm nở

- Ăn nhiều vào cháu, dạo này công việc ở bệnh viện nhiều lắm hay sao mà nhìn cháu có vẻ ốm đi đó.

- Dạ, cháu cám ơn. Cũng hơi nhiều một tí ạ

- Anh còn nói một tí à - Vân nguýt Thành 1 cái dài thượt rồi quay sang mẹ tố cáo - Mẹ à, cả tháng nay ngày nào ảnh cũng ở bệnh viện đến nửa đêm mới về đó

Bà Trác mỉm cười nhìn vẻ nũng nịu của con gái rồi quay sang Thành lắc đầu vẻ thương xót

- Không sao đâu bác, cháu ổn mà, dạo này có nhiều ca nặng, thuộc chuyên môn nên phải tự tay giải quyết mới yên tâm

Chợt ông Trác như nhớ ra điều gì, ngước lên hỏi Thành

- Hôm trước, có phải cháu phẫu thuật cho một ca bị tai nạn giao thông, giữ lại cái chân cho người phụ nữ mà xuýt nữa bị cắt bỏ không?

- Dạ, còn nước còn tát, mất đi một chân chắc chắn sẽ rất đau khổ, cháu chỉ cố gắng hết sức mình thôi - Thành đáp chậm rãi

Ông Trác gục gặt đầu mỉm cười đầy phấn khích

- Cháu giỏi lắm, bệnh nhân đó là một người bạn của bác, bữa đi thăm trong bệnh viện bà ấy có kể, bà ấy rất cảm ơn cháu, biết cháu với bác cũng chỗ quen biết, gia đình bà ấy ngỏ ý muốn mời cháu vào nhà bác một bữa cơm thân thiện để tỏ lòng biết ơn.

- Cháu chỉ làm trong nhiệm vụ của một bác sĩ ...

- Ừm, bác biết, con không thích những cuộc gặp gỡ gia đình bệnh nhân riêng tư kiểu này, nhưng nhà đó với bác là chỗ thân tình, coi như là một bữa ăn thân mật.

- Dạ, cháu xin lỗi ...- Thành hờ hững đáp

Nhìn thái độ Thành, ông Trác cũng  muốn nói thêm nhưng lại thôi, có lẽ ông đã quá hiểu người mà từ lâu ông đã xem như " con rể hờ" của mình, cậu ta không thích điều gì, sẽ không ai có thể ép buộc được

- Thôi, hai bác cháu ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi - Thấy hai người đàn ông mải nói chuyện , bà Trác liền nhắc

Sau bữa tối, Thành chở Vân đến quán cafe River Flow trên Quận 1 theo lời đề nghị của cô, thật ra Thành cũng không mấy hào hứng với cái thú vui tụ tập tới những chốn quán xá đông người của giới trẻ bây giờ nhưng anh vẫn chịu thua khả năng lôi kéo của Cẩm Vân.

9h tối trên con đường một chiều Trần Huy Liệu thanh vắng và mát rượi bởi những cơn gió lùa nhẹ những hàng cây hai bên đường , Nhã Phương khoan khoái trên chiếc xe đạp Martin màu trắng, tận hưởng cái không khí trong lành hiếm có của Sài Gòn. Cô mặc 1 chiếc áo thun vàng rộng thùng thình, quần jean đùi bạc màu để lộ đôi chân tuy không dài lắm nhưng thẳng tắp cùng đôi giày vải màu sọc xanh trắng , vai đeo chéo 1 cái túi nhỏ, cặp kính cận gọng to che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc thì buộc cao gọn gàng. Trông cô không có vẻ gì giống như một cô nàng đã đi làm được 2 năm mà chỉ như một cô sinh viên năm 3 năng động. Nhã Phương thích cái cảm giác được đạp xe trên đường như thế này, vừa được ngó nghiêng quán xá , quan cảnh ven đường, vừa tận hưởng không khí trong lành hiếm có ở nơi phố thị ồn ào ...và một điều quan trọng hơn là ... cô không phải xót xa vì sợ tốn xăng như mỗi khi cưỡi chiếc Honda Click của mình.

Đang đi, cô bóp phanh 1 tiếng " kít" rồi dừng lại bên một cái cây ven đường, một người đàn ông trạc tuổi ba cô nằm tựa vào gốc cây bất động. Dựng cống xe lại gần, cô thấy trên người đàn ông phả ra mùi rượu nồng nặc, hơi thở thì thoi thóp khó nhọc, cơ thể lạnh toát

- Bác gì ơi, bác ơi - cô lay gọi một hồi vẫn không thấy ông ta có dấu hiệu tỉnh dậy , " chắc trúng gió rồi, không đưa vào bệnh viện ngồi đây cả đêm chắc ông ta nhập tim rồi cấm khẩu cũng nên, thôi, bà cô đây lại tích cho con cháu một việc có đức vậy "

Ngẫm nghĩ rồi Nhã Phương đưa mắt tìm người giúp đỡ, thật không may , đoạn đường này toàn  là các cửa hiệu bán sách cũ, hôm nay lại là cuối tuần nên hầu như đã đóng cửa từ sớm, đến một chiếc taxi cũng chẳng thấy chạy qua...

”Chết tiệt, hôm nay mình lại không mang theo điện thoại”

Nhã Phương vội vã chạy đi tìm người giúp, bỗng một chiếc xe con chạy tới, cô dơ tay ra vẫy liên hồi

Trong xe, Cẩm Vân nhìn thấy có người chặn đường, liền kéo tay Thành " Dừng lại đi anh, chắc cô bé cần giúp đỡ "

Thành "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng tấp xe vào lề

Nhã Phương mừng rỡ chạy lại

- Bác này nằm ngất bên đường, anh chị giúp em đưa bác ấy vào bệnh viện với

Thành gật gật đầu rồi xắn tay áo chạy lại, mặt ánh biến sắc khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang nằm đó, thay vào thái độ vồn vã ban đầu là sự lạnh lùng đến đáng sợ

- Xe tôi không chở loại người rác rưởi này - giọng anh đanh lại, gằn từng tiếng một- Anh quay phắt trở lại xe làm Cẩm Vân ngơ ngác vì thái độ vô tình chẳng giống một Trương Thành thường ngày

Cẩm Vân bấm số gọi cho một hãng taxi rồi nói vội với Nhã Phương " Chị gọi taxi rồi, một lát nữa sẽ có xe tới,chị xin lỗi chị phải đi trước"

Nói rồi Cẩm Vân hấp tấp chạy lại chiếc xe đang rồ máy chuẩn bị chạy đi

Nhã Phương tức giận quăng cái nhìn đầy lửa về phía người đàn ông đang lái xe đi qua, cô nói mà như hét phía sau " Anh là cái thể loại người gì vậy, đừng có để tôi gặp lại anh một lần nữa, đồ máu lạnh không tim "

- Anh sao vậy ?  - Trong xe, Cẩm Vân hỏi Thành bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, cô biết, phải có chuyện gì đó, Thành mà trước giờ cô quen không phải là người lạnh lùng vô cảm như vậy, huống chi anh lại là một bác sĩ bất chấp tất cả để cứu sống bệnh nhân

Không trả lời, gương mặt anh không bộc lộ một tia cảm xúc mà chăm chú lái xe...

Vân thở dài, những lúc Thành không muốn nói chuyện, cho dù có cạy miệng cũng đừng hi vọng lọt ra một tiếng nào từ anh...

Nhã Phương cùng với chú tài xế taxi đỡ người đàn ông ngất xỉu lên xe rồi hớt hải nói " Chở đến bệnh viện nào gần đây nhất nha chú, chạy lẹ lên chú ơi "

Trở về nhà thì cũng đã 12h, Nhã Phương mệt lã , quăng túi xách lên bàn, cô lê thân vào nhà tắm, thể nào cũng phải gột rửa cái mùi thuốc của bệnh viện này đi mới mong ngủ được . Quẳng người

xuống giường, Phương ngẫm nghĩ tiếc rẻ chiếc xe đạp yêu quý của mình, rồi lầm bầm rủa cái gã vô tâm đi xe sang lúc tối, may mà ông chú đó được cấp cứu kịp thời...người nhà cũng đã liên lạc được...

Trong căn phòng ngủ tối om, Thành vò nát tấm ảnh trong tay, rồi gầm lên từng tiếng đầy căm hận "Trương Vũ , ông vẫn con trên đời này ư "…  Cuộc chạm trán bất ngờ với người cha bội bạc khiến lòng Thành dâng lên một nỗi đau lẫn sự thù hận đè nén bao lâu nay. Các ngón tay Thành siết chặc rồi biến thành nắm đấm vung mạnh xuống bàn làm những chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vụn rơi ra tung toé. Hình ảnh người mẹ hiền nằm thoi thóp trong căn nhà cô độc và quạnh quẽ khiến cả người anh run lên, nước mắt chảy ra mặn chát, điều hối hận trong cuộc đời Thành chính là không được gặp lại mẹ anh lần cuối và…sinh ra làm con một kẻ bội bạc.

Sáng thứ hai, tại cửa thang máy tầng trệt công ty thời trang P&T, Nhã Phương một tay cầm ly café, một tay cặp đống bản thiết kế hấp tấp chạy vào bấm số lên tầng 7

Tối qua ngủ quên để đồng hồ hẹn giờ, Nhã Phương chạy như bay tới công ty, bỏ luôn bữa sáng vẫn bị trễ 5 phút

Vừa bước vào phòng làm việc đã đụng mặt ngay nàng “ Dung hắc ” trưởng phòng thiết kế kiêm quản lý trực tiếp của cô:

-          Nhã Phương, cô nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, công ty trả lương cho cô không phải để cô suốt ngày đi trễ như vậy chứ  - Giọng Dung hắc kéo dài ra nghe đến chói tai

-          Em không phải là suốt ngày đi trễ, mà đây là lần đầu, sẽ không có lần sau thưa chị

Nhã Phương chúa ghét cái thói lên mặt hống hách của cô nàng này, leo lên được chức trưởng phòng cũng chỉ nhờ cái danh cháu phó giám đốc, cả phòng ai cũng kiêng dè cô ta – trừ Phương

-          Cô nghĩ mình là ai, dám nói với tôi bằng giọng đó – cô ta hằn học

-          À, em là cấp dưới của chị, mà cũng là nhân viên công ty này – Nhã Phương giả bộ thật thà – Ủa, em sắp trễ 7 phút rồi, em vào làm đây – Chỉ vào đồng hồ, Phương lại nói với một giọng cực kì “thật thà”

Nói rồi cô lách người qua đi thẳng vào bàn làm việc, không quên ghé vào tai nàng Dung hắc ngắt nhỏ “ Hôm sau chị nên mặc chiếc áo sáng màu hơn một tí, chiếc này không hợp với cái chân váy nhiều bông thế này đâu ” làm cô nàng giận đến tím tái

Ngồi vào bàn làm việc, Nhã Phương quay sang nháy mắt với cô bạn Cẩm Tú bàn kế bên đang giơ một ngón cái lên thán phục gương mặt ra chiều vô cùng hả hê.

-          Nhã Phương , 9h chúng ta có cuộc gặp gỡ với phía đại diện công ty Kendy, họ có một vài vấn đề cần bàn bạc lại với chúng ta về các mẫu thiết kế của em trước khi ký hợp đồng chính thức, em chuẩn bị đi nhé – Tiếng GĐ công ty Trần Hùng vang lên sau khi đẩy cửa bước vào phòng thiết kế

-          Dạ, em biết rồi thưa giám đốc

Tuy chỉ mới vào làm ở công ty này được gần 2 năm, Nhã Phương đã chiếm được tín nhiệm của ban lãnh đạo trong công ty cùng thiện cảm của đồng nghiệp nhờ sự nhanh nhẹn , khả năng năng sáng tạo trong công việc và tính tình cởi mở, vui vẻ… Các mẫu thiết kế của cô gần đây đã mang về cho công ty nhiều hợp đồng đáng giá, Nhã Phương đang được cấp trên xem xét để thế chân vào cái ghế trưởng Phòng hữu danh vô thực của Dung hắc, chính vì vậy mà cô càng ngày càng trở thành cái gai trong mắt cô nàng đanh đá này.

Trong một phòng họp lớn trên tầng 5 một toà nhà cao ốc nằm gần trung tâm TP, vị giám đốc trung niên của công ty Kendy có dáng người mập mạp cất tiếng nói khàn đặc:

-          Chúng tôi rất hài lòng với các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này của quý vị, tuy nhiên, có một điểm chúng ta nên bàn bạc lại, đó là về phần giá cả. Sản phẩm này chúng tôi đặt may là để tung ra thị trường nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong dịp lễ noel, và các tháng gần Tết. Tuy nhiên, với tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay cùng với nhu cầu tiêu dùng đang giảm sút so với năm ngoái thì chúng tôi nghĩ, phía công ty các anh nên cắt giảm một phần chi phí sản xuất cũng như tìm một số vật liệu thay thế khác có giá rẻ hơn để đảm bảo giá bán ra thị trường của chúng tôi không quá cao so với các công ty khác .

-          Điều đó là không thể thưa ông, giá bên chúng tôi đưa ra đã là rất mềm so với các công ty khác, hơn nữa các yêu cầu đối với các mẫu thiết kế của các ông rất cao, chúng tôi không thể nào đồng thời thoã mãn được cả hai điều đó – GĐ Trần Hùng lên tiếng vẻ không hài lòng.

-           Nếu vậy thì có lẽ hợp đồng này không thể kí kết được rồi – Ông ta dựa hẳn người ra phía sau nói bằng một giọng bất cần

Trần Hùng đưa mắt về phía Nhã Phương lo lắng

Cô ném trả lại bằng một ánh mắt hết sức bình tĩnh, và quả quyết, giọng cô vang lên đều đều, nhưng có một sự cuốn hút đặc biệt:

-          Thưa ông, nếu như bên phía công ty Kendy không kí kết hợp đồng này, vẫn còn có rất nhiều công ty khác đang chờ chúng tôi ngoài kia. Tuy nhiên, tôi xin nhắc với quý vị một  điều là, chỉ còn 3 tháng nữa là đến mùa Giáng sinh, nếu như tìm một công ty khác để đặt hàng thiết kế lại từ đầu cũng phải mất gần một tháng. Vậy chỉ còn 2 tháng, nếu sản xuất hết công suất cũng chỉ hoàn thành 2/3 lượng sản phẩm, khi đó chi phí cho nhân công có lẽ sẽ rất lớn, chưa kể theo dự báo thì mùa lạnh năm nay ở các tỉnh sẽ đến sớm và rét hơn mọi năm, nhu cầu của người tiêu dùng đương nhiên cũng tăng lên. Nếu như để công ty khác sử dụng các mẫu có sẵn này và tung sản phẩm ra thị trường trước Kendy, tôi e là các ông sẽ lỗ một khoản tiền không nhỏ

Phía đại diện Kendy sau một phút im lặng trước lời lẽ dứt khoát và hết sức thuyết phục của cô gái trẻ, bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao.

Nhã Phương đưa ánh mắt lộ vẻ hơi cười nhìn về phía Trần Hùng, anh cũng nhìn cô khẽ gật đầu, cả hai im lặng chờ phản ứng phía đối tác.

Hai phút sau, vị giám đốc mập mạp lặng lẽ cất tiếng, gương mặt không còn nét tự tin thái quá lúc đầu, giọng nói chậm rãi như một học sinh đang trả bài:

-          Chúng tôi …đã bàn bạc lại một cách kĩ lưỡng, giá cả mà quý công ty đưa ra là hợp lý, chúng ta có thể ngay lập tức kí kết hợp đồng này.

Bước ra khỏi căn phòng, Trần Hùng không nén nổi vui mừng vì hợp đồng được kí kết suôn sẻ, anh quay sang Nhã Phương :

-          Em giỏi lắm, lúc nãy anh còn tưởng ông ta bắt chúng ta nhượng bộ mới chịu kí. Nhìn điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của ông ta trông đúng thật buồn cười

-          Đúng vậy, cái gì mà “đã bàn bạc lại kĩ lưỡng”, chẳng qua là bị mình doạ đến sợ mất dép mà muốn nhanh chóng kí cho xong thôi – Nhã Phương phá ra cười hả hả rồi cũng lập tức tức đổi thành giọng cười hì hì nhỏ nhẹ đúng chất gian xảo thường ngày– Giám đốc à, anh có nên xem xét thưởng cho em và cả phòng một bữa ăn thịnh soạn không nhỉ ?

-          Haizz, mới vừa hùng hổ trong phòng họp, giờ hiện nguyên hình là một đứa con nít tham ăn rồi

-          Em có tham ăn một mình đâu, em xin cho cả phòng mà – cô lại níu tay anh nháy mắt – nhé, giám đốc

Hùng cười xoà trước dáng vẻ con nít của Nhã Phương:

-          Anh đùa thôi, mọi người cũng đã vất vả rồi, đương nhiên là phải thưởng

-          Giám đốc Number Two – Cô búng tay cái “chóc”

-          Sao lại Number Two? Mà không là One nhỉ ?

-          Đương nhiên Number One là em, công em năn nỉ anh mà – cô đáp tỉnh bơ làm Hùng phì cười.

Sau giờ tan ca, mọi người trong phòng thiết kế cùng đi đến một nhà hàng sang trọng nằm trên quận 5, cô bạn thân Cẩm Tú của Nhã Phương từ chối bữa tiệc vì phải vào chăm sóc mẹ bị tai nạn trong bệnh viện, dù cô luôn mồm than tiếc rẻ cơ hội được đi ăn cùng vị giám đốc đẹp trai, đến nhà xe công ty

-          Hay tui về với bà luôn, đi chơi mà không có bà chắc tui ăn không nổi mất, tình yêu bé nhỏ của tui à – Nhã Phương vừa nói vừa giang tay ôm lấy Cẩm Tú đang nhoài người tránh sang một bên

-          Thấy gớm quá bà ơi, không có tui bà càng phải đi, không thể nào để anh giám đốc đẹp trai của chúng ta rơi vào tay mụ Dung hắc được

-          Bà đi mà giữ lấy, nói thấy ghê.

-          Á, giám đốc ơi, cho Nhã Phương đi nhờ xe với – đang nói Cẩm Tú hét toáng lên, đưa tay vẫy vẫy Hùng đang chuẩn bị mở cửa xe

-          Ê, bị khùng hả, tui có xe mà…á, cái gì zậy – Tiếng Nhã Phương bị đứt quãng bởi một bàn tay bịt lại một cách không thương tiếc

Nghe tiếng gọi, Hùng đi tới phía hai cô gái, mỉm cười:

-          Xe em bị hư hả Phương

-          Dạ, à đâu…

-          À, là xe em hư giám đốc, em có việc phải về nên mượn xe Nhã Phương, anh cho nó quá giang theo ạ - Cẩm Tú lên tiếng chen ngang giọng Nhã Phương còn đang ngắt ngứ

-          Được chứ, hộ tống công thần của công ty là một vinh hạnh cho anh mà – Hùng mỉm cười rồi nhìn vào đồng hồ - chúng ta đi thôi để mọi người đợi, Cẩm Tú đi cẩn thận nhé.

Nhã Phương đi theo sau Hùng, không quên dứ dứ nắm đấm về phía cô bạn đang nhe răng cười rồi khuôn mặt mơ màng lẩm bẩm “ sao lại có người vừa đẹp trai vừa lịch lãm dã man rợ như vậy nhỉ ”

Một chiếc bàn dài được bày ra với đầy những món ăn bắt mắt, mọi người đã đến đông đủ, Dung hắc đưa mắt đầy ghen tức nhìn Nhã Phương đang cùng Hùng bước tới

Không hề có sự câu nệ khách sáo giữa nhân viên và giám đốc, bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và sôi nổi bởi những lời cười nói,chúc tụng cùng tiếng chạm ly lách cách:

-          Giám đốc à, anh trẻ tuổi, đẹp trai như vậy, chắc có nhiều em theo lắm phải không? – Tiếng Huy Khịa– bà tám của phòng thiết kế sặc mùi rượu vang lên

-          Đương nhiên rồi, giám đốc của chúng ta tài hoa hơn người như vậy mà – một ai khác cũng lên tiếng hùa theo

Có lẽ đây là mối quan tâm của mọi người trong công ty, nhân tiện đây mọi người như muốn mượn men rượu để khai thác triệt để thông tin đời tư của vị giám đốc trẻ mới về nhận công tác Trần Hùng

-          Haha, tôi cũng không biết có cô nào theo không, chỉ biết hiện bây giờ tôi vẫn còn độc thân – Trần Hùng khoác tay, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý liếc về phía Nhã Phương

Có tiếng vỗ tay, gõ chén đũa vang lên rần rần, Huy Khịa  đứng dậy la lên phấn khích

-          Á, giám đốc à. Nhã Phương nhà tụi em cũng còn độc thân nè, anh coi được hốt nó đi dùm phòng em đi

Nãy giờ chăm chỉ gắp đồ ăn bỏ vào cái bụng đói cồn cào, Nhã Phương ngẩng đầu lên khi nghe tới tên mình, cô ném về phía Huy Khịa một câu khiến anh chàng nín lặng rồi cắm đầu ăn tiếp:

-          Anh dám bán đứng em, lát nữa em báo cho chị nhà biết địa chỉ quán nhậu có mấy em tươi mát Hồng, Hoa, Huệ hôm qua của anh nhé

Cả bàn ồ lên nhìn về phía Huy Khịa

-          Dạ, Nhã Nhặn cô nương, xin tha mạng, em nín rồi đây

Mọi người lại tiếp tục cười đùa vui vẻ , Trần Hùng đột ngột cất tiếng gọi lớn làm mọi người quay lại nhìn, đang tiến về phía họ là một chàng trai cao lớn, phong thái đĩnh đạc nhưng ánh mắt ẩn chứa một sự lạnh lùng khó tả, đi bên cạnh anh là cô gái vô cùng duyên dáng

Trần Hùng bước ra khỏi bàn và khoát tay lên vai chàng trai mừng rỡ:

-          Trương Thành, Cẩm Vân hai người cũng đi ăn ở đây à, trùng hợp nhỉ, công ty chúng tớ đang có một bữa tiệc nhỏ, nếu không vội các cậu vào đây, uống với chúng tớ một ly. Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ tài năng ưu tú Trương Thành và cũng là người bạn thân của tôi

Thành mỉm cười gật đầu chào khắp bàn rồi ánh mắt đột ngột dừng lại trên một cô gái đang nhìn mình toé lửa..

Nhã Phương đưa mắt nhìn anh và cô gái đi bên cạnh một cách trân trối rồi thần sắc chuyển dần sang giận dữ, nước mắt cô lã chã rơi rồi đứng phắt dậy chỉ vào mặt Trương Thành :

-          Trương Thành, anh là kẻ bội bạc, anh dám đi với người con gái khác trước mặt tôi như vậy ư?

Nói rồi cô ôm mặt đầy nước mắt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và đặc biệt là Thành.  Không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng dường như có một sợi dây vô hình hối thúc anh chạy theo cô gái, càng khiến cho mọi người tin tưởng vào mối quan hệ mờ ám của hai con người.

Chạy được một lúc đến chân thang máy phía tầng trệt nhà hàng, thấy Thành chạy theo mình, liếc ra phía sau không thấy có người nào nữa cô đứng quay mặt vào tường, hai vai rung lên như đang khóc thật

-          Này cô gái, cô có sao không ? Hình như cô nhầm tôi với ai, tôi không hề quen cô – Thành gõ nhẹ vào lưng Nhã Phương

Lúc này Nhã Phương mới quay đầu lại, ôm bụng cười ngặt nghẽo, vai vẫn rung lên rũ rượi

-          Đúng vậy, tôi cũng vừa mới biết tên anh cách đây mấy phút, anh không nhận ra tôi à, đồ máu lạnh không tim?

Đến lúc này thì Thành mới sực nhớ ra, rõ ràng hôm đó mang dáng dấp một sinh viên, hôm nay lại trong trang phục một nhân viên văn phòng thảo nào anh không tài nào nhận ra

-          Tôi đã nhắc anh đừng để tôi gặp anh lần nữa rồi mà, sao hả ? thấy hối hận chưa, tôi nghĩ cô bồ anh bây giờ đang tức điên lên vì ghen đó, anh chàng bác sĩ bảnh bao vô nhân đạo à.

Nói rồi Nhã Phương quay ngoắt đi, bỏ lại Thành đứng ngây ngốc, anh bất giác cười nhạt nhìn theo bóng cô gái, dáng vẻ này… anh đã gặp ở đâu rồi, hoá ra lại là trong lần đó…

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Hùng, sau cơn sóng gió mà cô gây ra thì tốt nhất bây giờ không nên để anh đưa cô về, cô đón một chiếc taxi rồi leo vào trong, nhìn ra khung cảnh ban tối lúc SG vắng người thế này lúc nào cô cảm thấy thật dễ chịu, nhất là khi vừa trả đũa được tên “ máu lạnh không tim”

Thành đứng ngây ngốc cho đến khi Cẩm Vân huơ huơ tay ra trước mặt, cô liếc anh mỉm cười trêu chọc

-          Trương Thành lãnh đạm với phụ nữ của chúng ta lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng thế kia, may mà em không phải bạn gái của anh

Anh nhìn Cẩm Vân liếc một cái rồi hừ nhạt

-          Đừng đùa nữa, rõ ràng em biết cô gái đó mà, chúng ta về thôi.

12h trưa, tại phòng thiết kế công ty P &T chỉ còn một mình Nhã Phương mặt lấm tấm mồ hôi, tất bật với đống vải vóc đủ màu, bản vẽ …để hoàn thành các mẫu theo như bản thiết kế trước khi đưa ra sản xuất đại trà cho kịp giao sản phẩm theo đơn đặt hàng của công ty Kendy

Liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ nghỉ trưa, cô cũng chợt thấy bụng reo lên sùng sục, miệng lầm bầm mắng Cẩm Tú, nhờ mua cho cô miếng sandwich nãy giờ vẫn chưa thấy lên.

Nghe thấy bước chân phía sau, đoán chắc là Cẩm Tú, cô vẫn chăm chú khâu lại đường chỉ trên một chiếc áo trên ma nơ canh

- Bà đi lâu thế, tui đói sặp xỉu rồi nè

- Làm không nghỉ ngơi , lại ăn uống kiểu cho qua bữa thế này…em định để công ty bồi thường vì bóc lột sức lao động của nhân viên à?

Nhã Phương giật mình quay phắt lại vì giọng của Trần Hùng chứ không phải là cô bạn Cẩm Tú

- Hì, anh cũng giống em thôi mà, với lại ăn vậy rất tiện, không phải xuống tới căn-tin bon  chen chờ tới lượt mình

- Anh khác chứ, hay là tại có tâm sự nên tránh không muốn gặp mọi người

Nhã Phương hơi ngạc nhiên trước câu nói của Trần Hùng, rồi cô chợt hiểu ra, cô nhếch miệng cười

- Được rồi, vậy coi như là lệnh của giám đốc vậy, em đi ăn với anh – vừa nói vừa liếc nhìn vào đồng hồ - còn 30 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, chúng ta đến một nhà hàng gần đây nếu như em không muốn xuống căn- tin

Nói rồi anh quay lưng đi, Nhã Phương nghĩ thầm “ thật ra cơm căn - tin rất ngon, chỉ là không muốn đi ăn thôi, sao anh ấy lại hiểu thành không dám gặp mọi người nhỉ”

Rồi cô lắc lắc đầu bước theo “ dù sao cũng là lệnh giám đốc, lại được ăn miễn phí. Mặc kệ cho anh ấy làm nhiệm vụ an ủi nhân viên của mình, miễn cưỡng chấp hành vì sự nghiệp giải quyết nạn đói cho nhân loại vậy”

Vừa nhấp một ngụm café, Hùng nhìn Nhã Phương đầy thông cảm:

- Em và Thành quen nhau được bao lâu rồi?

Đang gắp miếng sườn xào chua ngọt định cho vào miệng, bị câu nói của Hùng làm cho bắn cả thức ăn ra ngoài, cô thầm cảm ơn vì miếng sườn ngon lành vẫn bình an vô sự

- Dạ…cũng được 1 tuần

- Hả? – Tới lượt Hùng muốn phun café

- 1 tuần cũng khiến em đau buồn đến mức như tối qua sao?

- À, thật ra thì…hôm qua em thật sự rất rất ….vui mừng

Giọng Nhã Phương cố gắng kéo dài ra vẻ ngập ngừng rồi nhìn gương mặt đơ ra không hiểu gì của Hùng mà nheo mắt cười tươi rói

- Em chỉ muốn làm cho tên máu lạnh như anh ta mất mặt một xíu thôi, đến cả anh cũng tin là thật làm em thấy hối hận vô cùng vì ngày trước không thi vào trường sân khấu điện ảnh

Nói rồi cô bật cười hả hả rồi tiếp tục chén ngon lành làm Hùng ngơ ngác rồi cũng hiểu ra, anh bất giác mỉm cười một mình rồi lẩm bẩm “cũng may mà không phải…”

- Anh nói gì cơ ?

- À, anh nói…café ở đây rất ngon

Ủa nhưng mà có hiểu lầm gì không, thằng bạn anh không phải máu lạnh như em nghĩ, tính nó rất được, lại là một bác sĩ tận tình và giỏi chuyên môn..

Nhã Phương giơ một tay lên cắt ngang lời Hùng

- Giám đốc, em có ý kiến…

Cơm ở đây rất ngon, cảm ơn anh vì đã mời, em nhất định sẽ vì công ty mà làm việc chăm chỉ

Mặt thì cười hì hì trong khi trong bụng đang lầm lầm “ bạn thân của giám đốc mà, đừng nói lấy một bữa ăn ra để khắc phục ấn tượng cho anh ta, … nghĩ Nhã Phương này vì miếng ăn mà quên đi nghĩa khí, còn lâu…rất rất nhiều bữa thì còn suy nghĩ lại ”

Hùng định nói thêm nhưng thấy bộ dạng lười nhác nghe của Nhã Phương thì khoát tay cười:

- Chỉ cần em không bỏ bữa đến ngất xỉu để công ty không phải bồi thường là được.

Ra khỏi công ty thì cũng trời cũng sập tối, Nhã Phương về nhà tắm rửa rồi khoát chiếc túi nhỏ chạy như bay ra cửa, Cương nhìn em gái sắp đâm đầu vào tường thì la lên

- Út, chạy gì như ma đuổi vậy hả, lúc nào cũng chạy ko ngó trước ngó sau gì hết

- Em vào bệnh viện thăm má Cẩm Tú, má nó bị tai nạn nằm viện bữa giờ mà em chưa có đi thăm được

- Ukm, đi cẩn thận. nhớ về sớm…

- Dạ em biết rồi,

Chưa kịp nghe hết câu, Nhã Phương lại cắm đầu leo lên chiếc Click để ngoài sân giông thẳng

Cương lặng nhìn theo em gái, bất giác lắc đầu, khuôn mặt chợt hiện lên một nỗi buồn

Điện thoại di động chợt phát chuông báo có cuộc gọi đến

- Má hả, dạ em con vẫn khoẻ, dạ,má đừng lo, nó vào bệnh viện thăm người quen, khi nào má vô lại, dạ con biết rồi

Cương cúp máy, vẫn kịp nghe thấy tiếng thở dài phía bên kia điện thoại.

Trong bệnh viện, Nhã Phương đặt bịch trái cây rồi quay sang Cẩm Tú nói khẽ

- Cô đã khoẻ hơn chưa? Rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang thiêm thiếp ngủ

- Đỡ nhiều rồi bà à, cũng may chỉ bị ở chân, vết thương cũng nặng, người ta định cắt bỏ, may mà có bác sĩ Trương Thành cương quyết giữ lại nên mới…

Vừa nghe đến cái tên đó thì Nhã Phương đã ngờ ngợ “không lẽ là hắn ta” thì Cẩm Tú reo lên khe khẽ “ kìa anh ấy tới kìa”

Nhã Phương quay nhìn ra cửa thì thấy Thành cùng cô y ta đang đi theo sau đang bước tới gần, hôm nay hắn mặt áo bluouse trắng xoá, dáng đi đầy cương nghị và lúc nào ánh mắt cũng lạnh lùng khó tả

- Chào bác sĩ,

Anh ta gật đầu chào lại, ánh mắt anh lướt qua cô gái đang đứng trơ ra nhìn anh, miệng thì nhếch lên hừ nhạt ,rồi cuối xuống án dán mắt vào con số in trong màn hình máy đo nhịp tim, chỉnh lại tốc độ bình chuyền nước cất rồi điềm đạm cất tiếng nói:

- Ổn rồi, chỉ nghĩ ngơi thêm vài hôm nữa là có thể xuất viện được

Nói rồi anh quay đi, phía sau, tiếng Nhã Phương cũng vang lên:

- Tui về nha bà, để bác ngủ hôm khác tui lại vô thăm, anh Cương chờ cơm ở nhà

Một tia sáng xoẹt qua trong đầu, bước chân đột nhiên dừng lại, “Cương – Nhã Ph…, lẽ nào là..."

Nhìn Nhã Phương hất túi sang một bên, mái tóc cột bổng bước ra khỏi cửa, anh cảm thấy lòng mình chợt gợn lên một hi vọng, bước chân quay nhanh trở lại giường bệnh, anh vội hỏi Cẩm Tú :

- Xin lỗi cô, nhưng cho tôi hỏi một điều cô gái lúc nãy là người quê ở đâu vậy, tôi nghe giọng thì hình như không phải dân ở đây?

Mắt Cẩm Tú hơi sáng lên rồi cười nhìn Thành như biết ý:

- Nó quê Quãng Ngãi đó bác sĩ, nó vô SG được 6,7 năm rồi, nó…

Không đợi cô gái nói thêm, Thành quay đầu chạy như bay theo hướng ra cửa nhưng không thấy bóng dáng Nhã Phương đâu ,chẳng lẽ là Út Phương, hèn chi nhìn cô quen thuộc đến như vậy…

Anh chợt nhớ đến Trần Hùng, bấm số gọi thật nhanh rồi hỏi địa chỉ nhà của Phương, anh lao đi, Xe anh dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ phía sâu trong hẻm, anh thấy một người con trai ra mở cửa rồi dắt xe vào nhà cho Nhã Phương – Về rồi hả Út

Người con trai tầm tuổi anh…đó là Cương, anh mở cửa rồi lao đến cổng, ánh mắt mừng rỡ còn chưa kịp lên tiếng , Nhã Phương giật mình, cong môi lên:

- Anh theo dõi tôi hả ? Anh muốn làm gì, trả thù tôi zụ bữa trước hả

Cương cũng thoáng ngây người

- Vãng…mày phải không ?

Hai người ôm lấy nhau, Thành xúc động nghẹn ngào , ánh mắt chợt ngẩn ra vì gương mặt của Nhã Phương, hình như cô không hề nhớ ra anh

Nhìn thấy vẻ mặt của Vãng, Cương hiểu ra rồi nói với Nhã Phương”

- Út, đây là bạn anh, lâu ngày mới gặp, em vào nhà rồi nhớ khoá cửa cẩn thận, lấy ăn cơm đi, tụi anh ra quán nói chuyện với nhau tí anh về

Nhã Phương vẫn chưa hết ngơ ngác gật gật đầu vâng dạ rồi vào nhà

- Tao với mày đi bộ ra quán nước ngoài ngõ, chẹp, nay chắc lên đời rùi hả, hèn chi quên hết bạn bè – Cương vừa nhìn chiếc xe con sang trọng đậu trước nhà mình vừa nói như trách móc

Ra đến quán, kêu một chai rượu Vodka, Cương rót một chén đưa cho bạn rồi nâng ly lên trước cạn sạch :

- Mừng hội ngộ

Nhìn ly rượu vẫn còn nguyên trong tay Vãng, cùng ánh mắt đang chực chờ một điều gì đó từ mình, Cương cất tiếng lạnh lùng:

- Mày uống đi, rồi tao kể

Uống xong ly rượu cay xè, Vãng nhìn gương mặt đăm chiêu của Cương, linh cảm cho anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra

- Con Út, nó mất trí nhớ rồi

 Ly rượu trong tay Vãng rơi xuống bàn, vài giọt rượu văng ra tung toé

Giọng Cương vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa một sự đau đớn nơi khoé mắt

- Năm nó lên 12, trong một lần Ba tao chở nó đi học dưới thị xã về. Bữa đó vào đầu tháng 10, bão lớn, nước mưa trên đầu nguồn đổ xuống nhanh, đang qua cầu thì bị gió quật, xe mất đà rồi rơi xuống nước, nó không biết bơi, Ba tao bơi theo cứu nó, nước chảy siết quá, lúc đưa được nó lên bờ thì…

Giọng Cương đột ngột nghẹn lại, Vãng mong mỏi điều mình linh cảm không xảy đến , nhưng

- Ba tao bị nước cuốn trôi… lúc tìm thấy, thì… - Mắt Cương hằn lên những tia máu, hai tay nắm chặt lại để mặc những móng tay đâm vào da thịt

Vãng cầm lấy vai bạn, rót cho Cương một ly rượu nữa: 

  - Mày uống đi, Vậy Út Phương mất trí nhớ luôn từ đó phải không

Uống xong ly rượu, Cương cố giằng những đau đớn trong lòng rồi kể tiếp

- Không, lúc đầu sau khi được đưa lên bờ, được người ta cấp cứu xong rồi đưa về nhà nó vẫn tỉnh , nhưng lúc chính mắt thấy thi thể ba tao, nó cứ luôn miệng gọi “ba ơi” rồi tự trách mình vì nó mà ba mới mất, nó ngất đi, rồi tỉnh dậy không nhớ ba đã chết ra sao nữa, bác sĩ bảo cú shock quá lớn cộng với sự hoảng loạn khi bị rơi xuống nước làm nó bị mất một phần trí nhớ, nói không được để cho nó shock lần nữa nếu không thì không biết hậu quả thế nào

Mắt Vãng nhoè đi, không ngờ trong thời gian anh đi xa, gia đình Phương lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thảo nào anh cảm thấy Nhã Phương rất giống với Út Phương ngày nào, nhưng thái độ dửng dưng của Phương khiến anh chỉ nghĩ đó là một sự trung hợp ngẫu nhiên, hoá ra….

- Nhà tao chuyển chỗ, không muốn cho nó nhìn thấy những gì liên quan đến ba tao khiến nó nhớ lại. Ở nhà ba tao cưng nó nhất, nên thực sự cú shock này nó không thể chịu đựng nổi. Bây giờ nó cũng chỉ biết ba tao mất vì bệnh thôi.

Ngày trước tao cũng hay nghe nó hỏi mày miết, kêu sao anh Vãng hông qua chơi, từ ngày đó nó cũng không nhắc nữa, mày cũng thấy lúc nãy, nó chắc cũng không nhớ mày là ai đâu. Mấy má con tao chuyển vô Sài Gòn ở luôn từ ngày đó,

Vãng chợt thấy lòng mình chua xót

- Ngày đó tao về cũng qua nhà mày mấy lần, nhưng hỏi không ai biết nhà mày chuyển đi đâu, không ngờ…Chú thiếm Sáu hiền từ như vậy, mà sao ông trời ác quá, người hiền cứ phải bắt đi

- À, mẹ mày khoẻ không? Bác ấy chắc vào đây ở với mày rồi hả?

- Mẹ tao cũng mất rồi mày à – Vãng nói như thở hắt ra –

- Tao…không ngờ, từ ngày chuyển vô đây tao cũng không hay gì tin tức bên đó

- Ừm, lúc đó tao đang học ở Pháp, nghe bác Hai nói mẹ tao trước lúc đổ bệnh bắt bác Hai phải giấu không nói cho tao biết, sợ tao phân tâm ảnh hưởng học hành.

Lúc tao về thì mộ mẹ tao đã đắp xong rồi – Giọng Vãng lạc đi, rồi tay vo thành nắm đấm, gằn lên từng chữ - Tao còn biết là trước đó, ông ta có dẫn vợ con về, mắng gì mẹ tao nên bà buồn, bệnh nặng thêm nên mới đi nhanh như vậy.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, mới ngày nào cả hai còn vô tư chạy giỡn, giờ gặp lại thì ai cũng đã chững chạc khôn lớn, và đều mang trong lòng một nỗi đau thương mất mát

- À, sao mày quen Nhã Phương vậy?

Vãng lặng lẽ mỉm cười

- Nói ra tao cũng phải cảm ơn ông ta, nhờ ông ta say xỉn ngất ngoài đường, Nhã Phương bắt gặp, lúc đó xe tao cũng đang đi qua, nhờ tao đưa đi bệnh viện…vừa nhìn thấy là lửa giận trong người tao trào lên rồi chứ đừng nói chi đến chở, Út ghét tao luôn từ đó

Cương chăm chú nghe rồi phá ra cười

- Hai đứa bây cũng có duyên đó chứ, gặp nhau toàn thời điểm gay cấn.

Vãng cũng mỉm cười, mắt mơ màng về một miền kí ức xa xăm “ đúng vậy, lần nào cũng gây cấn, đến mức khó quên”

Chai rượu vơi dần theo những câu chuyện hàn huyên của đôi bạn trẻ, cho đến khi cả hai đã ngà ngà say

- Về thôi mày, để Út Phương nó ở nhà một mình nó sợ tội nghiệp - Thành đứng lên, loạng choàng đẩy ghế

Cương nhìn bạn mỉm cười

- Cũng vẫn vậy hén, nhiều khi tao còn không biết tao hay mày mới là anh của nó đấy

Nhã Phương chạy ra mở cổng cho hai ông ma men đang loạng choạng trước ngõ

- Trời đất, anh ba uống chi dữ vậy, mai mốt má về em mắc má cho coi

- Lớn rồi mà..ợ, cứ lôi má ra..ự doạ anh hoài Út hê – giọng Cương rõ lè nhè – Chứ mà đừng nói má, lỡ lần ni thui, hôm ni zui quá, keke

- Hứ, anh hùng rơm

- Thôi tao về đây, mày vào nghỉ đi – Thành chuệnh choạng bước đi

- Mày vầy sao về được, ở lại mai về

- Anh vào ngủ với anh ba tôi, giờ về lỡ gây tai nạn lại không ai giải quyết hậu quả - Nhã Phương thấy bộ dạng Thành thì hất hàm nói,

Thành nhìn cô mỉm cười rồi lắc đầu chán nản

Nói rồi cô quay đầu đi, ném lại một câu lạnh lùng

– Hai người còn ở đấy em đóng cửa cho ngủ ngoài hè

Làm Cương kéo Thành líu ríu chạy theo vào nhà

Sáng sớm, Nhã Phương loay hoay nấu bữa sáng trong bếp, tóc cột bổng để lộ vầng trán cao bướng bỉnh, mặc trên người chiếc tạp dề của má vẫn không che được dáng vẻ trẻ trung của mình, không biết có một người đang đứng tựa vào cửa, nhìn cô chăm chú, thỉnh thoảng nhếch mép mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền – điểm duy nhất trên khuôn mặt không ẩn chứa nét lạnh lùng cố hữu.

Phát hiện ra có ai đó đang nhìn, Nhã Phương ngước đầu lên ,trợn mắt nhìn lại Thành:

- Anh nhìn gì hả ?

- Nhìn xem một cô nàng lúc mặc tạp dề sẽ khác gì với lúc mắng người khác – Anh nhún vai nói một cách hết sức bình thường

- Anh đáng bị như vậy – Vừa chăm chú cắt hành lá vừa đáp lại cũng “tỉnh” không kém

Mỉm cười nhìn cách trả treo của Nhã Phương rồi quay người lấy chiếc áo vest đen treo trên tường đi thẳng ra cửa

- Nói Cương anh về đây, sáng nay bệnh viện có việc sớm

Lúc bóng Vãng khuất sau cánh cửa, Nhã Phương ngừng tay và thoáng ngây người “ Nụ cười này, hình như đã từng gặp ở đâu….”

Lắc đầu để xua ý nghĩ vừa thoáng qua, bữa sáng cũng vừa xong, Nhã Phương cởi bỏ tạp dề rồi trở về phòng thay trang phục chuẩn bị đi làm

Cô mặc một chiếc chân váy màu đỏ nâu ngang gối cùng chiếc áo thun trắng cổ thuyền ôm sát chiếc eo thon , tóc xoã ngang vai… đơn giản nhưng toát lên một nét thanh lịch lôi cuốn và đầy năng động.

Đang lướt êm trên đoạn đường thanh vắng bỗng chiếc Honda Click đỏ yêu quý của cô chạy chậm đột ngột rồi dừng hẳn lại giữa đường, liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ làm mà xe cô lại dừng ngay khúc cách công ty một khoảng khá xa, xung quanh không có một quán sửa xe

Những tia nắng buổi sớm như nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú làm trán cô lấm tấm mồ hôi, dắt bộ được một đoạn, Nhã Phương quay lại vì có tiếng xe dừng sát sau lưng mình, là chiếc xe Porches màu đen dừng trước nhà cô tối qua….

- Nếu cứ tiếp tục dắt thì khoảng nửa tiếng nữa em mới tìm được tiệm sửa xe, hoặc là một tiếng để tới công ty

- Điều đó hình như không liên quan đến anh

Thành nhún vai, tay rút khỏi túi quần rồi chuẩn bị đưa tay mở cửa xe

- Ồ, hình như là không liên quan thật – anh gật gật đầu như hiểu ra – Vậy em cứ tiếp tục dắt, hình như đoạn đường này bọn cướp rất hay dở trò

- Anh….- Nhã Phương tức tối nhìn thái độ dửng dưng của Thành như sắp leo vào xe thật

Thành vẫn chưa chịu thua, nhướng mắt nhìn Nhã Phương cô tình không hiểu

- Anh cho tôi đi nhờ xe – cô đáp gọn lỏn rồi lẩm bẩm “ thà nước đục thả câu, còn gì là đàn ông”

- Được thôi, anh đâu phải người “ máu lạnh không tim” – Thành cố kéo dài ra rồi mỉm cười lướt qua khuôn mặt cô khiến cô bất giác đỏ mặt

Anh nhìn xung quanh rồi dắt xe cô gửi vào một nhà ven đường, trở ra, anh định đưa chìa khoá cho cô rồi như sựt nhớ ra điều gì anh nhanh chóng giật trở lại  :

- Em lên xe đi, xe của em do anh gửi, có lẽ anh “ tiễn phật, tiễn tới tận Tây Phương ”, chiều lại phải giúp em đi lấy xe rồi.

Anh mở cửa cho Nhã Phương ngồi vào xe rồi nhoài người sang tháo dây an toàn cài vào cho cô, chột dạ vì tư thế có chút “ ám muội” này, cô giật lấy từ tay Thành rồi kêu lên “ Tự tôi làm được”

Anh lại gật đầu ra chiều hiểu rõ rồi nhìn về phía trước chăm chú lái xe, không khí hoàn toàn im lặng, chỉ nghe tiếng hơi thở phát ra đều đều

Chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe với một “người lạ” như thế này khiến Nhã Phương liên tục cựa quậy như bị kiến cắn.

Thành vẫn chăm chú lái xe không liếc nhìn sang nhưng anh bất giác khẽ cười lên

Khoảng cách gần khiến Nhã Phương nhìn rõ được lúm đồng tiền bên má phải, “ thật sự rất quen thuộc…”

- Anh đáng ghét đến vậy ? – Thành lên tiếng vì người bên cạnh cứ mải nhìn mình

- Hả?... anh nói gì ? – Nhã Phương bị câu nói làm bừng tỉnh

Chẳng phải anh đã đi từ sớm, sao lại gặp tôi ở đây?

- Anh đi đổ xăng , xui xẻo lại gặp em ở đây – Thành đáp, ánh mắt như giễu cợt

- Tôi cũng xui xẻo vì sáng ra đã gặp anh, anh vốn đâu có tốt bụng như vậy - Nhã Phương bướng bỉnh nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật ven đường, có tiếng ai đó vang lên nhẹ cũng như gió thổi qua “ đến một ngày..em sẽ hiểu..”

Thật ra từ lúc ra khỏi nhà cô, xe anh vẫn đứng nép vào một bên đường rồi luôn chạy theo phía sau bóng dáng xinh đẹp bướng bỉnh ấy…

Chiếc xe dừng trước cổng vào công ty, Thành mở cửa cho Nhã Phương bước ra

- Cám ơn anh…

- À, không cần vội, lát nữa anh sẽ đến lấy xe em đi sửa, có lẽ chiều anh cũng phải đến đón em

- Không cần, tôi tự về được

- Ồ, vậy ư ? Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu – Vậy thì xe sửa xong không ai thèm lấy nhỉ

- 5h tôi tan ca, phiền anh – Nhã Phương đáp ngay một cách máy móc

- Cũng không phiền lắm – Nói rồi anh quay người bỏ đi, ngồi trong xe liếc qua kính chiếu hậu anh phì cười vì điệu bộ đang gầm gừ giơ giơ nắm đấm của người phía sau. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp….

Cẩm Tú cùng Huy Khịa đang nói chuyện rôm rả trước cửa thang máy mục kích trọn màn “chia tay bịn rịn” của chàng và nàng trước cửa công ty thì hét lên như muốn cho cả công ty nghe thấy :

- Á, Nhã Phương, bà vừa đi xe của anh đại gia nào, khai mau

- Một oan gia – Nhã Phương lười nhác đáp làm Cẩm Tú lập tức xiụ xuống vì cụt hứng

- Này, anh thấy anh chàng đó quen lắm đó…Hình như, gặp ở đâu ùi ta - Huy khịa cũng nhảy vào, tay vặn cằm suy nghĩ - Á..anh nhớ ra rồi, ê nè Nhã Phương, em với tên Trương Thành đó cơm lành canh ngọt lại rồi à? Này, sao bỏ đi vậy?

Huy khịa gọi với theo Nhã Phương khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô đã nhanh chân chạy biến vào thang máy bấm số lên tầng 7.

Phải công nhận hiệu suất truyền tải thông tin của Huy Khịa, chỉ trong một buổi sáng mà hầu như cả phòng thiết kế đến cả công ty đều biết việc “Nhã Phương của phòng thiết kế đã cặp với anh chàng bác sĩ tài năng , trẻ tuổi, nổi tiếng lạnh lùng Trương Thành”

Chạy lại bàn làm việc của bạn, Cẩm Tú chạy lại liên tục nháy mắt với Nhã Phương “ còn chối nữa không hả, quen nhau từ lúc nào mà không cho ta hay” rồi la lên thất thanh ôm một bên hông chạy biến về chỗ ngồi sau cái nhéo nhẫn tâm của cô bạn.

Một buổi sáng vẫn chưa hết sóng gió khi tiếng gõ tay lên bàn vang lên lộc cộc

“ đây là giờ làm việc thưa các cô” , Nhã Phương ngao ngán nhún vai rồi tập trung vào công việc.

Dung Hắc luôn là một giám thị khó chịu xuất hiện kịp thời, bởi vì cô ả không bao giờ lơ là trong việc giám sát cái gai số một trong mắt mình là Nhã Phương để chờ cơ hội xét nét. Việc lớn nhỏ trong công ty hầu như các sếp trên chỉ tìm gặp Nhã Phương mà không qua một trưởng phòng như cô ta khiến ác cảm với Nhã Phương ngày càng sâu đậm. Thái độ phớt lờ đi mọi chuyện, không muốn hơn thua trong công việc của Nhã Phương lại làm cô ả nhìn ra là thái độ xất xượt, ngạo mạn…

Buổi chiều, sau khi hoàn thành số mẫu thiết kế cuối cùng, Nhã Phương thu dọn đồ đạc rồi bị Cẩm Tú lôi bay ra cửa, vừa đi cô nàng không ngừng tra khảo

- Ngươi phải kể cho ta nghe mọi chuyện, rõ ràng, tỉ mỉ…

- Chuyện gì ?

- Đừng có giả nai giả hươu với ta, ngươi âm thầm quen bác sĩ kia lúc nào? Lại còn để bạn đây lén lút tác hợp cho ngươi với giám đốc, hứ

- Oài, xin bổn cô nương bớt suy diễn đi, xe tui bị hư, anh ta chỉ vô tình gặp rồi cho đi nhờ xe thôi nàng ạ

- Thật không ?

- Chứ còn gì nữa, tui có gì phải giấu bà chứ

- Ờ, nói vậy còn nghe được

Lúc cả hai bước ra đến cổng công ty thì đã thấy bóng một chàng trai đỏm dáng đứng cạnh chiếc ôtô sang trọng, quay qua vỗ vỗ má Cẩm Tú đang há hốc mồm chưa kịp nói tiếng nào

“ Đi nhờ, chỉ là đi nhờ, anh ta giữ chìa khoá xe của tui.. bà về nhé ”

Nói rồi để Nhã Phương chạy lẹ đến phía Thành tránh mọi hình thức tra khảo của cô bạn rồi mở cửa xe chui tọt vào trong

- Chạy lẹ, phiền anh chạy lẹ giùm

Thành lắc lắc đầu mỉm cười rồi nổ máy cho xe chạy đi,

- Em sợ người khác nhìn thấy mình đi chung xe với một tên máu lạnh?

- Tôi chỉ không muốn phiền phức

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm sửa xe tay , Nhã Phương bất giác chợt thấy áy náy “ không biết anh ta làm sao đưa xe mình tới cái tiệm này, từ chỗ ngôi nhà lúc sáng đến đây không hề gần”

Như đọc thấy suy nghĩ trong mắt Phương, Thành liếc nhìn rồi mỉm cười

“ Anh nhờ người đẩy, xe em nặng vậy, tuy anh đây cơ thể cường tráng cũng không thể nào tự mình dắt đi một đoạn xa như thế”

Nhã Phương bất giác muốn nôn trước câu nói này

Thành mở cửa đi vào tiệm sửa xe rồi dắt xe ra cho cô

“ Xe bị tắt ống bô-ri, chắc do nước vào, bây giờ ổn rồi, em có thể về”

Nhã Phương nhận chìa khoá từ tay Thành rồi lên tiếng “ Cảm ơn anh, tiền sửa bao nhiêu để tôi đưa lại”

“ Thật ra thì tiền sửa không bao nhiêu, nhưng công sức anh hao phí hơi nhiều, để em không thấy ngại, anh tình nguyện đến nhà em ăn cơm tối nay”

Nói một hơi đầy đủ lí lẽ chẳng để cho Nhã Phương một cơ hội từ chối, Thành lại mỉm cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô rồi lên xe đi thẳng

Nhã Phương lắc đầu ngán ngẩm “ Còn có người ngang ngạnh hơn ta nữa ư” rồi lên xe rồ ga về nhà

Vừa vào phòng khách, cô thấy mớ trái cây chuối, mít được bày la liệt trên bàn, mắt cô sáng rựt lên ùi lao như tên vào nhà bếp ôm chầm lấy người phụ nữ đang loay hoay nấu nướng

- Má đã về roi, con thiệt nhớ má quá đi

Để mặc cô ôm một lúc rồi quay lại dịu dàng vỗ vỗ lên má:

- Về rồi hả con, thay đồ tắm rửa rồi gọi anh ra ăn cơm

- Dạ, hì

Nhã Phương tắm rửa xong xui cô chui tọt vào phòng Cương :

- Anh ba, lát bạn anh tới ăn cơm á

- Đứa nào, ủa mà bạn anh sao mà mày biết tới mà anh không biết

- Là cái anh Thành hôm qua tới á, lát nữa ảnh tới rồi biết

Nói rồi cô phụng phịu chạy ra phòng khách bỏ lại Cương nghệch ra vì chả hiểu đầu đuôi mô tê ra làm sao

Cô cùng má vừa dọn thức ăn ra bàn thì Thành cũng vừa tới. Sau một hồi nhìn Thành ngờ ngợ, bà Sáu gần như reo lên mừng rỡ:

- Vãng, con phải không ? Rồi bà chạy tới cầm lấy tay Thành, đáy mắt rưng rưng

-Má à, anh ta tên Trương Thành, là bạn anh ba đó – Nhã Phương bất ngờ vì thái độ của má rồi ngại ngùng lên tiếng

-Dạ, là con đây thiếm Sáu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro