CHƯƠNG 1: HUNG TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       _ Con đậu vào trường Chuyên N rồi đó. Sau khi chấm phúc khảo thì bài thi của con vừa điểm đủ điểm đậu. Hên thật! - Ba tôi hào hứng nói khi về đến nhà. Hôm đó trông ba rất vui, ba cầm bià hồ sơ chứa học bạ vừa rút ở trường tiểu học đưa cho má tôi. Cả nhà khi nghe tin ba báo ai nấy cũng vui mừng ra mặt. Ông bà nội tôi cứ tíu tít hỏi ba tôi về ngày giờ tôi sẽ đi học về cơ sở vật chất, còn má thì tủm tỉm mãi từ chiều đến tối.

_ Vậy là con không được học ở trường T nữa hả ba? - Tôi vừa cắm cuối ăn vừa hỏi

_ Con chỉ học hè ở trường T thôi mà. Cuối tháng con sẽ nhập học ở trường N đó - Ba tôi từ tốn giải thích _ Lúc đầu có kết quả thấy con thiếu 0.25 nên ba quyết định xin phúc khảo cho con. Trong thời gian đợi kết quả, con cũng nên đi học hè để không sẽ khó theo kịp các bạn khi vào học.

     Tôi cũng chẳng biết hỏi thêm hay nói tiếp gì nữa, chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Đối với một đứa nhóc lớp Năm, việc không được học Cấp Hai chung với các cùng bạn là một nỗi buồn dai dẳng, là một việc khó chấp nhận ngay được.

     Đầu năm lớp Năm, ba má bảo tôi đi học luyện thi vào trường chuyên N cùng Thư, bạn cùng lớp với tôi. Tôi nghĩ ừ thì học cho vui, cũng chẳng ham thi thố gì vì tôi chỉ muốn học trường T cùng các bạn cùng lớp và với Trọng, cậu bạn đẹp trai, giỏi nhất lớp năm ấy. Tôi nói thật, không có phương thức lôi kéo nào bằng cuộc nói chuyện của các bà mẹ. Má tôi và mẹ Thư thân thiết với nhau từ khi chúng tôi vừa học lớp Một nên trong suốt bốn năm qua cả hai gia đình cũng dần trở nên thân quen hơn. Và chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ Thư rủ má tôi cho tôi cùng học luyện thi, a lê hấp, trong khi người ta căng thẳng vùi đầu cắm cúi học cả năm trời thì tôi vẫn nhởn nhơ. Lúc ấy, trong cái suy nghĩ non nớt của tôi thì trường chuyên N gì chứ, sao tốt và vui bằng khi tôi được học cùng các bạn. Đến ngày thi, tôi cũng vui vẻ đi vì cứ nghĩ mình chẳng đậu đâu, nên cứ thoải mái mà làm bài thôi. Ngày có kết quả chính thức, khi nghe tin mình thiếu điểm, lòng tôi lúc đó vừa vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối. Thế rồi cái sự tiếc nuối ấy đã bị những buổi học hè tại T thổi bay đi mất. Những tháng ngày ầy, tôi như sống trong mơ vậy, được học tập và vui chơi với nhóm bạn thân, được học chung với cậu bạn Trọng và đặc biệt là tận hưởng cảm giác làm học sinh cấp Hai là như thế nào. Bỗng dưng tôi thấy mình lớn hẳn ra, không còn là đứa nhóc tiểu học nữa. Giờ nghĩ lại mới buồn cười làm sao, bây giờ đối với tôi mấy nhóc lớp 5,6 cũng chẳng lớn hơn nhau là mấy.
Bữa cơm hôm ấy vui vẻ với cả nhà như tôi lại chẳng muốn ăn, cứ nghĩ đến việc ngày mai là ngày cuối cùng được hưởng cái không khí học hành chăm chỉ cùng các bạn khiến tôi chán chường.
_ Ba ơi! Để con học hè hết tháng này được không ba. - Tôi cố gắng níu kéo từng chút một
_ Không được! Cuối tuần này nộp hồ sơ rồi. Mà mai con khỏi đi học, theo má đi rút hồ sơ thôi.
_ Dạ!
     Vậy là cả buổi học cuối cùng tôi cũng không có dịp được tận hưởng. Lúc ấy nước mắt như cứ muốn chực trào, cảm giác giư bị giành mất đồ chơi, vừa khó chịu vừa bực bội nhưng không thể nói ra càng khiến tôi u ám trong suốt tuần ấy. Đúng là hung tin! Đậu vào trường N là hung tin đối với tôi! Và cũng không biết từ lúc nào tôi đã có thành kiến với ngôi trường mình sẽ gắn bó suốt 4 năm cấp Hai.
       ***********************************
     Sáng hôm sau tôi lẽo đẽo theo má đi rút hồ sơ ở trường T. Lúc đi về, tôi cứ nhìn quanh quất khắp sân trường, dù mới gắn bó chưa đến một tháng nhưng đó cũng là ngôi trường tôi mơ ước được vào học suốt 2 năm cuối tiểu học. Hàng cây xanh dịu dàng rủ bóng che chắn cho những hàng ghế đá khỏi nắng, dãy cửa sổ gỗ mở toang đều thẳng tắp, trong sân trường yên ắng chỉ còn văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô. Đáng lẽ tôi phải ngồi trong lớp, đáng lẽ nơi này mới là nơi tôi thuộc về!
_ Bây giờ qua trường N nộp hồ sơ, mua đồng phục rồi về hen.
_ Hôm qua ba nói cuối tuần mới nộp mà má!
Tôi khó chịu nhắc má, cố gắng níu kéo vô vọng
_ Ba vừa hỏi lại thì hôm nay nộp được rồi đó.
     Tôi thở dài leo lên xe, lòng buồn thê thảm.
     Trường N là trường chuyên có tiếng của thành phố, lại nằm ngay khu vực trung tâm Sài Gòn nên dễ hiểu đó là nơi dành cho những học sinh có đủ 2 chữ tài,  vừa có tài năng và gia đình có tài lực. Khác với trường T, ngôi trường chuyên này khá rộng và cổ kính. Tôi cũng chẳng lạ gì với nơi này, vì cả năm học rồi cứ mỗi tối 3,5,7 là tôi ôm tập đi luyện thi ở đây. Nhưng phải công nhận, ban ngày trường trông rất khác. Từng mảng tường loang lổ rêu phong hiện lên dưới nắng nhìn ngộ ngộn. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn ghét! Ngồi chờ nộp hồ sơ tôi quan sát xung quanh, trong con mắt một đứa nhóc chuẩn bị vào lớp 6 thì trường chả có gì đẹp, được cái rộng! Hết! Vậy mà ngừoi ta đua nhau để được một chỗ ngồi trong này, kể cũng ngộ!
     Má làm hồ sơ xong thì kêu tôi vào đo đồng phục, khoản này cũng không tốn thời gian mấy, chỉ lóng cái là xong. Tôi lại ra ngoài ngồi chờ má đóng tiền, thì một giọng nam vang lên
_ Bạn! Chỗ này có ai ngồi không?
_ Không! - Tôi cũng chẳng buồn quay đầu nhìn sang, mắt chăm chú vào chỗ đóng tiền đợi bóng dáng má tôi bước ra để có thể về nhà ngay lập tức.
     Tôi đâu biết giọng này sẽ quen thuộc thế nào với tôi trong suốt khoảng thời gian ấy. Đến bây giờ, tôi cứ nghĩ mãi nếu lúc ấy mình quay sang trả lời thì sẽ thêm một khoảnh khắc gắn bó với cậu ấy. Đến giờ,  dù tôi có quay nhìn khi có ai hỏi chỗ bên cạnh tôi còn trống không thì chắc chắn người đó sẽ mãi không phải là cậu. Chắc chắn là vậy....

COMMENT AND VOTE IF YOU LIKE MY STORY
Đây là câu chuyện mình đã ấp ủ một thời gian dài, và hoàn toàn dựa vào những tình tiết có thật. Có thể vì mới tập tành viết nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro