Chương 1: bữa học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 trời xanh mây trắng lá vàng, sẽ không có gì đặc biệt nếu như đây không phải là thứ 2 cũng là buổi học cuối cùng nghe cũng buồn buồn đồ đó, còn như trầm ngâm suy nghĩ về tương lai đất nước xong thì Anh Thư con bạn thân tới đập vai bảo:

- Hôm qua chơi muộn quá không ngủ đủ hay sao mà mặt căng vậy ba

Ôi con quỷ!! Giờ thì cảm thấy vừa buồn vừa đau:

- Nay là buổi học cuối cùng rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sad lòi l

- Ừ nhắc mới, nhớ nhưng mà tao nghĩ sẽ sad hơn nếu mày không mau đi xếp ghế.

Vừa dứt lời thì tôi và nó đã bắt gặp ánh mắt như chim đại bàng của cô Hoa GVCN lớp tôi trùm khó tính nghe thôi cũng thấy rén rồi, nhưng tôi thì không sợ nên tôi quyết định dùng hết công suất xếp ghế ngay hàng thẳng lối rồi chạy đi lấy bảng tên lớp trong vòng 5p.

Sau khi xếp xong thì cũng kịp lúc mấy đứa trời đánh cùng lớp giờ mới ló mặt xuống xếp hàng vài đứa còn bảo tôi:

- Hôm qua chơi hăng vậy mà nay mày vẫn còn sức dậy sớm xếp ghế hả ba

- Không, mệt đứng khum nổi đây cô Hoa bóc lột sức lao động của tao đó

Nói chuyện một hồi rồi bọn tôi mới nhanh chân chạy đi xếp hàng, đang chào cờ thì giọng cô Hà đội vang lên không còn gì rén hơn

- Em nam vừa bước vào hàng lớp 9C đứng lên cho cô

Rồi xong chả nào quâỵ lớp dữ z, bọn tôi theo phản xạ mà quay đầu xuống dưới, không có gì bất ngờ Nguyễn Lê Duy trùm đi muộn của lớp 9C cũng là lớp tôi, khứa này đứng lên tướng như kiểu không sợ bố con thằng nào, nay lớp tôi đột nhiên ngoan hết sức bình thường chào cờ nêu không nói chuyện thì cũng lấy điện thoại chơi, nhưng nay lại ngồi ngoan ngoãn nghe thầy cô lên phát biểu, tôi nhìn khung cảnh này mà chạnh lòng quá trời quá đất.

Sau khi chào cờ xong chúng tôi vào
lớp, nay tiết đầu là của cô GVCN mến yêu, yêu mến, nay nhìn cô không khó ở miếng nào hết mà nhìn như người mẹ khi thấy con trượt cấp 3 vậy=)), tôi ngồi ở bàn 5 tổ 1 bên ngoài còn Anh Thư ngồi bên cạnh tôi, dưới tôi là Bảo Thy và Thủy Tiên, còn Hồng Minh nữa
mà số nó xui nên ngồi xa, chúng tôi là tổ hợp anh em xã đoàn đồ đó, cô Hoa nhìn chúng tôi 1 hồi rồi mới cất giọng bảo:

-Chỉ còn 2 tuần nữa là các em sẽ bước vào cuộc chiến thi vào 10, nên các em phải phấn đấu hết mình để sau này khi nhìn lại sẽ không còn gì hối tiếc nữa, các bạn ở đây ai cũng mang trong mình các hoài bão riêng, cô mong dù hiện tại hay sau này các em đều sẽ hạnh phúc trên con đường mình chọn.

Nói đến đây mấy đứa lớp tôi ứa nước mắt tới nơi luôn rồi, dù gì cũng học với nhau 4 năm liền cũng chả ít, nhưng chuyện chia li gì đó thì dẹp quá 1 bên đi thứ tôi lo là kì thi tuyển sinh vào 10. Sau khi cô bày tỏ nỗi lòng của mình xong thì lớp tôi bắt đầu kí áo

- Quay lưng lại, để anh kí áo cho cục cưng nè.

Giọng dẹo hơn đường này chỉ có thể là con Anh Thư thôi chứ còn quỷ nào vào đây nữa, mấy quỉ kia thấy thì cũng bắt chước theo, sau khi kí áo một hồi thì tự dưng mấy thằng con trai tắt đèn trong lớp làm sợ thấy 8 ông mặt trời, rồi tự dưng khứa Nguyễn Lê Duy cầm hoa hồng bước vào, trông lãng tử hết sức bày đặt sơ vin đồ đó bình thường bắt nó sơ vin thì dãy đành đạch, lớp tôi bắt đầu hú hét bọn nó còn bật bài Ngày đầu tiên, nhưng hoảng hơn là Lê Duy bắt đầu đi về hướng tôi... Nhưng may lòi l là nó lướt qua tôi và đứng trước mặt Bảo Thy cất giọng khàn khàn của trai cam mười tú:

-Tao thích mày lâu rồi, tao biết làm vầy hơi đột ngột bởi vì chúng mình không thân cho lắm nhưng mà tao thật lòng thích mày, tao sẽ cố thi cùng trường cấp ba với mày, hiện giờ mày không cần đồng ý vội giờ tao chỉ muốn mày nhận hoa thôi.

Lớp tôi ồ lên một tiếng rõ to, Bảo Thy ngại ngùng cầm lấy bó hóa và nói cảm ơn. Biết là nói vầy hơi ấy mà tôi đã nhận ra bọn này có gian tình với nhau từ sớm rồi nên không quá bất ngờ, hai đứa nào kiểu gì cũng quen nhau thôi, nói chung là không ngoài dự đoán, nhưng mà cái ngoài dự đoán là thầy Hùng giám thị đứng ngoài cửa giọng U50 vang lên:

-Lớp này đang làm cái gì vậy biết đang trong giờ học không.

Bọn tôi vội che đi cho cặp tình nhân của lớp và hú hét các thứ, nhưng may là bữa học cuối cùng  1 phần cũng do lớp tôi là lớp chọn 1 nên thầy bỏ qua chẳng nói gì nhiều, mãi yêu thầy!!

Nay là buổi học cuối nên nhìn đứa nào cũng hăng vãi đá*, trong đó có tôi, chúng tôi hát karaoke, chơi xé bảng tên rồi chụp hình làm kỉ niệm, sau đó tiếng trống tan học vàng lên, đây có lẽ là âm thanh mà chẳng đứa nào muốn nghe, chúng tôi đành tạm biệt nhau rồi đi về.
Ai cũng có con đường riêng của chính tôi, chúng tôi chỉ đồng hành cùng nhau 1 đoạn, chúng tôi của tuổi 15 đầy nhiệt huyết sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro