Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương một cách tốt nhất, làm phai mờ đi những ký ức, kỷ niệm mà cứ ngỡ không bao giờ quên được. Sáu tháng trôi qua nhưng cảm xúc trong cô phai dần, chai sạn đi. Cô không còn đau khổ, không còn những đêm dài khó ngủ, không còn khóc và không còn cảm thấy đau xen lẫn uất hận khi bất chợt gặp hắn trên bất cứ nơi nào dù hắn có thấy hay không. Giờ đây với cô khi bắt gặp hắn thì cũng chỉ như gặp một người bạn học thật bình thường. Mỉm cười, gật đầu chào nhau và bước tiếp mà chẳng màng người kia có quay đầu lại hay không? Nhạt.

Cô đã từng nghĩ rằng, cô không thể nào quên được hắn - mối tình đầu với tất cả tình yêu, nhiệt huyết tuổi trẻ và sự trong sáng không toan tính, những tưởng sẽ không bao giờ quên được nỗi đau,sự khốn khổ khi chia tay và cũng không bao giờ cô nghĩ sẽ tha thứ cho kẻ đã phản bội cô, đã quên đi dễ dàng tình cảm của hai người. Ấy thế mà, cô đã quên. Không phải quên tất cả nhưng mọi thứ cũng không còn rõ ràng. Cũng có lúc, cô nghĩ lại những chuyện trước đây, cô cũng chỉ mỉm cười. Cười cho những chuyện đã qua, cho một mối tình không trọn vẹn hay cho những cảm xúc ngây thơ, dại dột. Tất cả cũng chỉ là tình cạn, người thay đổi mà thôi. Nhiều lúc cô đã nghĩ do cô thay đổi theo thời gian hay thời gian làm thay đổi một con người. Rồi lại tự cười. Bởi đó là cuộc sống, cuộc sống không bao giờ theo một quy luật hay sắp đặt nào cả. Nó là sự ngẫu nhiên, sự biến đổi vô chừng và điều con người ta có thể làm là không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để thích ứng với nó mà thôi. Có người muốn cuộc sống phải sóng gió thì mới có ý vị chinh phục, còn có người thì lại muốn cuộc sống nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài gợn sóng li ti mà thôi. Còn bản thân cô, cô muốn cuộc sống thế nào cô cũng không biết nữa, điều cô có thể làm bây giờ là cố gắng mà thôi, những điều còn lại phải để thời gian trả lời rồi. Cô nhận ra rằng cho dù có buồn đau, cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc bi quan thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và theo thời gian những điều xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ còn là ký ức của một ngày mai nào đó. Thời gian qua đi sẽ không chờ đợi một ai và con người buộc phải trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro