Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố D, ngày biển lặng.

Nhã thay bộ đồ đang mặc bằng bộ đồng phục khách sạn, bước ra tấm kính lớn để chỉnh trang quần áo cho ngay ngắn, cài bảng tên bằng thiếc vào áo vest xanh dương đậm. Cô nhẹ nhàng ép lại tóc tai hai bên gọn gàng rồi xách giỏ bước ra ngoài.

Chưa đến giờ làm việc, văn phòng cũng chỉ thưa thớt vài người. Nhã thường không ăn sáng ở nhà ăn nhân viên mà chỉ tiện đường mua ổ bánh mì hay gói xôi đem vào văn phòng để vừa ăn vừa kiểm tra tiến độ công việc.

"Hi Nhã, sớm vậy."

Nhã gật đầu cười đáp lại lời chào của người con trai ngồi kế bên bàn mình.

"Anh ăn sáng chưa? Em mua dư ra một hộp xôi anh ăn không?" Nhã mở bọc ni lông lấy ra hai hộp xôi đẩy sang cho người bên cạnh.

Người con trai lớn hơn nhã hai tuổi, vừa mới qua hai tháng thử việc ở vị trí nhân viên kinh doanh dịch vụ lưu trú, cùng vị trí với Nhã. Khách sạn N nơi họ làm việc tọa lạc tại trục đường chính của thành phố biển, nơi tấp nập khách du lịch đến từ khắp nơi trong và ngoài nước. Vị trí đắc địa, 36 tầng và hơn 200 phòng với tầm nhìn thẳng ra biển và đồi núi tít ngoài xa.

"Không ăn thì đưa đây anh ăn, anh không ngại nha?"

Người con trai với đôi mắt một mí, cong vòng mắt nhìn Nhã cười. Anh mở hộp xôi, bắt đầu ăn.

"Ăn mau đi, ăn xong còn đi kiểm tra phòng với anh, hôm nay đoàn khách mà anh phụ trách check-in nè nhớ không?"

Nhã gật đầu đáp lại, quay lại tập trung ăn phần ăn sáng của mình và mở máy làm việc.

"Vừa ăn vừa làm đau bao tử, nói mãi hai tháng nay rồi không bỏ?"

"Thói quen chục năm kêu bỏ trong hai tháng sao bỏ."

"Ừ hay lắm, thôi thôi cô ngưng cái tay lo ăn cho xong đi."

"Alvin, anh nói nhiều quá đó. Lo việc của anh đi." Nhã quay sang lườm người bên cạnh rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Người đồng nghiệp tên Alvin, nghe đâu mang hai quốc tịch nhưng không hiểu sao lại nói tiếng Việt sành sõi vô cùng lại còn biết nhiều tiếng lóng. Ban đầu, Alvin vừa gia nhập công ty mọi người cứ tưởng đây chỉ là tên tiếng Anh của anh nhưng có hôm Alvin đem giấy tờ tùy thân ra chứng minh rằng anh tên đầy đủ là Alvin Hoang Nguyen, nhất quyết khẳng định rằng tên anh là Alvin, H Nguyen là họ. Tự hào giới thiệu mình là người thành phố D chính gốc nhưng do ngày xưa khó nuôi, từ nhỏ ở nước ngoài với ông bà nội nên được đặt tên nước ngoài chứ thật chất anh đặc sệt người vùng biển ở đây. Ở nước ngoài đến năm năm tuổi là về.

Nhã cũng chẳng quan tâm mấy trong khi những chị em bên bộ phận ẩm thực và buồng phòng cứ hay rảo lên văn phòng của họ nói chuyện cười giỡn với Alvin.

Alvin là người rất phóng khoáng và hoạt bát, bất cứ ai anh cũng tiếp chuyện được, và rât thích kể chuyện cười làm các chị em khách cứ lên đến tầng 3 mắt thì cười tít miệng thì hi hi ha ha. Anh Toàn sếp của Nhã và Alvin nói rằng Alvin cứ phát huy tinh thần xã giao như vậy đi để khi có việc nhờ các bộ phận hỗ trợ thì họ sẵn lòng giúp chứ không làm khó làm dễ. Alvin được bật đèn xanh, đương nhiên trổ ra hết sở trường giao lưu của mình.

Đôi khi Nhã nghe anh ta nói cười nhiều quá cũng thấy hơi phiền thật nhưng kể ra có người trong văn phòng hoạt bát thay phần cô với anh Toàn cũng xóa được bầu không khí im lặng. Nhã không phải là tuýp người quảng giao, tuy rằng tính chất công việc của cô bắt buộc cô phải sắm vai nhà ngoại giao lỗi lạc.

Văn phòng bắt đầu có thêm người, bầu không khí cũng dần nhộn nhịp lên. Nhã gói hộp xôi lại để vào một góc, nhanh nhẹn đi vào khu vực thay đồ nữ chỉnh trang lại bản thân, đến khi cô quay về trước cửa văn phòng thì Alvin đã mặc vest chỉnh tề cầm hai tệp hồ sơ đứng đó chờ cô.

Thấy cô đi tới gần mình, Alvin nhoẻn miệng cười nói đi thôi rồi lịch thiệp duỗi tay ra làm hành động mời.

Nhã bĩu môi rồi đi trước.

"Đừng có làm vậy với em, nổi da gà đó."

"Lịch sự mà cũng bị chê hả." Alvin sải dài một bước đi kế bên Nhã, sau đó anh cước bộ chậm lại để đồng điệu với bước chân của cô.

"Nhưng anh làm vậy em thấy gượng lắm, anh chừa em ra đi."

"Lúc em làm vậy với khách khách có nói với em là gượng không?"

Nhã lại bĩu môi.

Hai người anh một câu cô một câu lên đến sảnh hội nghị ở tầng 4. Khách sạn có riêng một tầng dùng làm khu vực hội nghị, có một sảnh lớn gần 500 mét vuông làm sảnh chính và các sảnh nhỏ hơn làm phòng hội nghị phụ.

Đây là đoàn khách đầu tiên Alvin được chính thức phụ trách sau khi vừa qua hai tháng thử việc đương nhiên là luôn có sự kèm cặp kế bên của anh Toàn. Hơn nữa, có vẻ vì duyên ăn nói của Alvin rất thu hút nên quá trình làm việc từ đầu đến khi khách hàng chốt rất suôn sẻ, một chị đại diện phụ trách phía khách hàng ngày hôm qua đến khách sạn nhận phòng sớm còn mang quà đặc sản tặng cho Alvin và cả phòng.

Hai người bước vào sảnh hội nghị, chị đại diện bên phía khách hàng đã có mặt từ sớm, đứng kế bên sân khấu tập trung kiểm tra lại tài liệu trình chiếu.

"Em chào chị Mai." Alvin đột nhiên kéo căng nụ cười rạng rỡ bước nhanh lại gần, cả người tỏa ra vẻ thân thiện gần gũi.

"Em chào chị Mai." Nhã đến gần phía sau và gật đầu lễ phép. "Chị Mai dạo này bỏ em rồi, chỉ có Alvin Alvin suốt ngày thôi."

Chị Mai là khách hàng quen thuộc của khách sạn, trước đây do Nhã phụ trách nhưng sau này có thêm Alvin nên một số đầu công việc sẽ chia đều ra cho hai người.

"Cô cứ nói chị thế, cả hai đứa chị đều thích làm việc cùng. Nào Alvin, lại đây xem giúp chị sao mãi không kết nối được lên màn hình chiếu."

Alvin nhanh chóng bỏ tệp hồ sơ xuống, ngồi xuống ghế bên cạnh chị Mai để kiểm tra máy tính và dây nối.

Chị Mai thi thoảng lại hỏi Alvin đã ăn mấy món bánh chị đem ra chưa, có chia đầy đủ cho team không. Hai người ngồi kế nhau, mắt thì nhìn máy, bên thì hỏi thăm bên thì nhiệt tình trả lời pha lẫn tấu hài làm chị Mai cười không ngớt.

Nhã đi một vòng sảnh kiểm tra mọi thứ chuẩn chỉnh, xác nhận lại với phía đội sự kiện thực đơn trà bánh lúc giải lao và thực đơn ăn trưa của đoàn xong xuôi rồi quay lại chỗ của Alvin. Lúc này hẳn đã phải nhờ bàn tay giải cứu của anh kĩ thuật mới kết nối được với màn hình chiếu trên sân khấu.

"Nhìn chung là ổn hết rồi đó chị, cần gì cứ nhắn em một tiếng em chạy lên với chị liền."

"Ừ, cũng không cần em mấy đâu, các bạn sự kiện ở đây hỗ trợ chị là được rồi. Xuống làm việc đi khéo bị sếp la bây giờ, chiều nay có bận gì không chị mời hai đứa ăn tối."

Nhã đang định từ chối khéo phần của mình thì Alvin đã nhanh hơn

"Tụi em chưa mời chị thì thôi ấy sao lại để chị mời chứ, vậy họp xong chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi, khoảng 6 giờ tụi em tan ca sẽ nhắn chị nhé. Mùa này nhà hàng bên em có ra các món mới, tối nay em và Nhã sẽ mời chị thịnh soạn luôn."

"Chú đó, được mỗi mồm lạnh miệng lợi. Về làm việc đi, chị còn lạ gì ở đây nữa." Chị Mai cười lớn vui vẻ, phẩy phẩy tay với hai người.

"Nhớ nha, có gì là gọi em liền đó nha." Alvin trước khi đi còn không quên kéo vài dây đàn để lại.

Ra đến thang máy cuốn, Nhã nhìn Alvin bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

"Khách mời không lẽ em từ chối hả? Anh thì không dám đâu, chị Mai còn là khách hàng VIP bên mình nữa."

"Em có cảm giác chị Mai muốn mời riêng anh hơn, em phải ý nhị chút chứ."

"Nhảm nhí, nghĩ bậy cho khách hàng coi chừng bị viết biên bản xúc phạm khách bây giờ."

"Viết biên bản gì, tự nhiên nói chuyện khó nghe vậy." Nhã không thèm đôi co với Alvin nữa nhanh chân đi về văn phòng.

Alvin lắc đầu mặc kệ. Xoay người tiếp tục đi xuống nhà hàng, nghĩ bụng sáng giờ chưa uống ly cà phê nào nên phải xuống giao lưu một tí.

Đến giờ ăn trưa, cô bạn đồng nghiệp thân nhất của Nhã tung tăng chạy ra kéo Nhã đi ăn. Nhìn sang bên cạnh không biết Alvin lúc này không có ở đây, chắc lại chạy lên sảnh hội nghị tíu tít với khách.

Hai người xếp hàng để lấy thức ăn, Hoàn đứng sau Nhã rướn người lên nói:

"Nè Nhã nhớ đợt rồi mình đi ăn trưa ở Seashore có gặp thằng nhóc đồng nghiệp cũ của mình hong. Đăng đó, nhớ không?"

Nhã gật gật đầu "Nhớ, sao vậy?"

"Đăng vừa được lên chức với sẵn bên resort nó làm đang có chương trình nhạc sóng buổi tối ngoài biển để phổ biến món cocktail mới nè. Nó rủ tụi mình qua đó chơi."

Nhã vừa nghe đến nhạc sóng lại còn buổi tối, cảm giác hơi ê ẩm với có hơi buồn ngủ.

"Đi với mình đi Nhã, chứ bảo đảm hỏi nguyên văn phòng không ai đi rồi đó."

Nhã mím môi ra vẻ mặt khóc, đưa tay lấy cơm và đồ ăn bỏ vào khay rồi vòng qua dãy bàn ngồi xuống. Hoàn đặt mâm cơm lên bàn rồi đi qua rót hai ly nước lọc đá.

Chưa kịp ngồi xuống ghế đã tiếp tục câu chuyện.

"Cuối tuần cũng có làm gì đâu, đi đi mà, Hoàn qua chở."

"Đương nhiên là Hoàn phải qua chở rồi, chứ không lẽ Nhã đạp xe đạp xuống tới khúc dưới đó."

"Vậy là đi đúng không, hứa nha, để nhắn tin báo Đăng biết." Hoàn bỏ muỗng nĩa xuống, hí hửng lấy điện thoại ra gõ tin nhắn.

Nhã cúi đầu tập trung ăn cơm, trong bụng thầm xót thương cho đêm thứ bảy đáng lẽ được nằm lười trong chăn từ sáu giờ chiều, ăn mì gói rồi coi phim đến khuya. Cô luôn ngại những cuộc hẹn cuối tuần hoặc sau giờ làm, cô thích những buổi chiều tan làm sớm khi mặt trời vẫn vùng vẫy chưa chịu đi ngủ, màu biển chìm trong vầng cam rực rỡ, có đôi khi chân trời ngoài đượm màu hồng loang nhẹ, lúc ấy Nhã hay đạp xe dọc bờ biển thay vì đi đường bên trong để về. Đối với cô, nơi thành phố D này là nơi nương náu tuyệt vời nhất cho các mảnh linh hồn cô đơn, sóng biển còn có bờ, nhưng những người như Nhã, bến và bờ là những điều xa xỉ, thậm chí nơi để về cũng gập ghềnh khó khăn. Cô luôn hít lấy hít để hương vị của biển, tắm gội lại linh hồn của mình, và cứ trôi theo tháng ngày ở nơi ít phồn hoa huyên náo này.

Hoàn với Nhã vừa ăn vừa nói chuyện khách hàng, nhắc đến Alvin, Hoàn mới nhìn xung quanh rồi hạ giọng:

"Mình có đi hóng một chút tin tức, có muốn nghe không?"

Nhã nhích người sát vào cạnh bàn, cũng nhỏ giọng theo

"Nói ở đây an toàn không vậy?"

"Vậy thôi, ăn lẹ đi rồi đi mua nước. Ra ngoài đi dạo một chút cho có tinh thần chiều nay còn đi họp."

Nhã ừ một tiếng rồi nhanh chóng húp hết chén canh cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro