Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alvin vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin. Anh thấy đầu bên kia cứ chậm chạp gõ tin nhắn mãi vẫn không gửi, anh đành gửi thêm một tin nữa. Vậy mà bên kia chỉ trả lời bằng một ký hiệu cười với mấy chữ cám ơn.

Alvin định gửi thêm tin nhắn và ký hiệu đáp lại thì thấy Linh nhắn tin hỏi anh có lên tầng 35 không để cô pha sẵn cho anh ly cà phê, anh bấm vào tên Linh để trả lời cô, anh nói sắp tới anh có vài việc cá nhân cần làm nên sẽ không có nhiều thời gian cho cô. Sau đó anh có thấy Linh gửi lại từng đoạn tin nhắn dài, nhưng Alvin còn một sớ email phải giải quyết, cái nào quan trọng thì mình ưu tiên trước.

Alvin có một đoàn gần ba trăm khách ngay trước giai đoạn đoàn của bà Ely, anh đang làm việc với trưởng đoàn để quyết định thực đơn và triển khai các dịch vụ khác cho đoàn. Do các tính chất khác nhau của những buổi hội nghị, trưởng đoàn có yêu cầu phải thay đổi cách bố trí bàn ghế ngay sau cuộc họp để họ ăn tối, sau đó sắp xếp lại giống như ban đầu. Alvin có tư vấn rằng như vậy bên khách sạn phải cần tối thiểu hai tiếng để làm và sẽ khó đảm bảo kịp tiến độ tiệc tối nếu hội nghị kết thúc trễ. Sau một hồi thương lượng, trưởng đoàn đồng ý trả thêm chi phí sắp xếp bàn ghế và yêu cầu phải làm đúng như lịch trình của họ. Alvin vào phòng trong xin ý kiến anh Toàn và cô Sarah, được hai người đồng ý Alvin mới thoả thuận với khách.

Lúc anh nhắn tin lên nhóm để báo thông tin cho đội sự kiện, Thịnh lập tức nhảy vào nói không đồng ý cách làm như vậy và bên Thịnh sẽ không hỗ trợ.

Alvin thấy tin nhắn gửi đến, cười khẩy, đang đi nghỉ dưỡng mà vẫn nhiệt tình làm việc quá. Anh không phản hồi thêm chỉ nhắn lại một tin nhắn

"Chờ mọi người đi về rồi sẽ trao đổi trực tiếp."

"Có trao đổi thêm thì đội sự kiện cũng không làm được. Cảm ơn."

Thịnh vẫn cố chấp

Alvin nhìn tin nhắn lắc đầu "cấu hình lỗi mà nhân cách còn tồi." Anh không thèm chấp nhất với loại người này.

Trước khi tắt màn hình điện thoại, Alvin kéo xem người buổi sáng gửi mấy chữ cảm ơn sáo rỗng kia có đang hoạt động không.

"Trực tuyến từ ba tiếng trước."

Chắc đang dầm mưa tham gia hoạt động ngoài trời rồi. Alvin nghĩ.

Tối nay, anh có hẹn hai người bạn đi ăn, hôm nay họ cũng trả phòng ở resort F và dọn về căn hộ của Alvin ở. Lần này họ đến thành phố D là vì dự án khu nghỉ dưỡng sạch mà Alvin từng nói với Nhã, trước tiên khảo sát thị trường để đánh giá tiềm năng phát triển, còn dự án có thành hiện thực hay không, phải chờ xem dự đoán tổng quan lợi nhuận mà phía bên kia thu lại. Alvin chợt nghĩ đến người nọ, một vốn bốn lời, còn lại chẳng quan trọng.

Anh nhếch mép cười, quan trọng hay không hiện giờ vẫn chưa nói được.

Tập trung trả lời xong các email khách hàng của mình, Alvin kiểm tra đến các email của Nhã, xem có thông tin nào khách đang cần phản hồi gấp không thì anh hỗ trợ cho cô. Tuy rằng Nhã ít khi trực tiếp nhờ vả anh, đa phần anh nhờ cô là nhiều nhưng đối với anh có qua phải có lại. Alvin với tay lấy điện thoại, nhắn cho Nhã một tin báo rằng anh sẽ phụ cô trả lời thư của khách nên cô cần gì cứ nhắn anh.

Lại tiếp tục chờ một lúc, người bên kia đang trực truyến.

Nhã trả lời ba chữ "Cám ơn anh."

"Nhạt nhẽo!" Alvin bực mình tắt điện thoại không thèm để ý nữa.

Nửa ngày còn lại, Alvin vẫn như thường lệ, đi ăn trưa một mình, anh kiếm một cái bàn dài ngồi giữa, chừng ít phút sau các ghế xung quanh bắt đầu lấp đầy, khỏi cần nhìn cũng nhận ra các gương mặt quen thuộc từ bộ phận buồng phòng đến lễ tân. Tuy mọi người ngầm biết Alvin và Linh quen nhau nhưng cũng thừa biết tính cách bay nhảy của anh, nay cô này mai cô kia nên cũng chẳng ai quan ngại ai, cứ mặt dày mà đùa giỡn.

Alvin đương nhiên là ông hoàng xã giao, cười nói vui vẻ, nhạc nào cũng nhảy, làm mọi người xung quanh cười không ngớt.

Đến khi ăn xong về lại văn phòng, không khí mới trầm lắng lại, anh ngồi tựa lưng ra ghế nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Alvin cứ ngồi đấy, hé mắt nhẹ nhìn sang ghế ngồi trống trơn bên cạnh. Giờ này Nhã thường ra ngoài uống nước với Hoàn, ít khi nghỉ trưa ở văn phòng. Alvin cũng thừa biết Nhã hay lén nhìn anh bằng ánh mắt đầy đánh giá, nhất là mỗi khi đi tám chuyện ở ngoài về. Nhưng chưa bao giờ Nhã dám hỏi anh hoặc nói mé mé anh những chuyện tin đồn đó, e rằng cô gái tin là thật. Nghĩ đến đây Alvin cảm thấy buồn cười.

Anh tự nghĩ tự cười vui vẻ một hồi, rồi từ từ nhắm mắt ngủ trưa.

-

Nhã và Hoàn ngồi cạnh nhau trên xe bốn mươi lăm chỗ. Nhã cố ý đội nón che đi vết sưng của hôm qua, cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, nhớ những lời Alvin nói lúc ở trước cửa nhà.

"Không phải vì em mà còn vì người khác."

Nhã có thể nói chuyện này với cô Sarah nhưng cô không đủ tin tưởng đối với nhân sự, nếu thật sự phòng nhân sự có thể đứng lên vì nhân viên thì tại sao người như tên Thịnh vẫn còn nhởn nhơ ở khách sạn tác oai tác oái.

Đang miên man suy nghĩ, Alvin gửi một lúc hai tin nhắn đến, điện thoại cô rung lên.

"Trán đỡ sưng chưa?"

"Tránh những chỗ có ông Thịnh."

Nhã đang gõ chữ trả lời thì Alvin gửi thêm một tin nữa

"Yên tâm, anh không nói với ai đâu."

Nhã dừng lại một lúc rồi xóa dòng tin đang viết dang dở. Cô gửi lại một ký hiệu mặt cười và ba chữ cảm ơn anh.

Bên kia Alvin hình như cũng đang gõ tin nhắn, Nhã chăm chú nhìn màn hình chờ mãi cũng không thấy tin nào được gửi qua. Cô đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy gì, cô đành tắt màn hình điện thoại, ngã lưng ra ghế, ngắm nhìn đường bờ biển bên ngoài.

Khí trời hôm nay âm u, giọt nắng yếu ớt cũng không chẻ được vầng mây xám.

Ba xe bốn mươi lăm chỗ lần lượt nối đuôi nhau đậu ở sảnh khách sạn thả khách. Mọi người làm thủ tục nhận phòng rồi mạnh ai nấy về phòng, hướng dẫn viên yêu cầu tập hợp lúc mười giờ ở ngoài biển và phải mặc áo đồng phục theo đội.

Căn villa Nhã và mọi người ở có ba phòng ngủ, một phòng khách lớn và một hồ bơi riêng tư. Nhã vẫn nhất quyết không tháo nón ra, cô nằm lăn lộn trên giường bấm điện thoại kiểm tra hộp thư công việc. Hoàn mở vali soạn đầm treo lên để tối nay mặc tham dự tiệc.

Nhã để điện thoại xuống giường quyết định hưởng một ngày du lịch trọn vẹn nói không với công việc, vừa lim dim được vài phút thì lại có chuông báo cuộc gọi đến.

Lờ mờ xem màn hình thì thấy tên Đăng chớp nháy.

Nhã và Hoàn đi vào khu vực nhà hàng gần biển, vẫn chưa đến giờ đông khách nên hai người đi đến bàn bên trong ngồi để có máy lạnh tránh nóng.

Đăng mặc bộ đồng phục đen, tay bưng khay nước ra đặt xuống bàn. Cậu nói tối nay khu nghỉ dưỡng có trải nghiệm cho đợt bắn pháo hoa đầu tiên cho chương trình sắp tới và còn có nghệ nhân nước ngoài trình diễn múa lửa ngoài biển để phục vụ khách ăn tối ở nhà hàng này.

Ba người ngồi nói chuyện được một lúc thì đến giờ Đăng đi họp, trước khi đi Đăng đột nhiên quay đầu nhìn Nhã với ánh mắt có chút khó hiểu, cậu cũng không nói gì rồi hẹn gặp hai người tối nay.

Bảy hoạt động ngoài trời dưới cơn mưa lấm tấm rút cạn sức lực của mọi người, Nhã nhường cho Hoàn và tắm thay đồ trước còn cô lười biếng nằm dài trên sô pha. Cô lướt hộp thư thấy Alvin đã thay cô phản hồi những email khẩn của khách một cách chỉnh chu, Nhã cũng yên tâm phần nào. Cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ nông.

Chỉ có vài phút thôi mà cô lại mơ thấy mình chạy xe đạp vấp ổ gà té xuống đường, phía sau Nhã bỗng dưng có tiếng la than đau. Cô quay lại thì thấy Alvin nằm úp mặt xuống đất, lúc anh ngẩng đầu dậy thì trán sưng đỏ. Nhã đứng đó ôm bụng cười nắc nẻ.

"Nhã! Nhã!" Hoàn vỗ vào tay cô gọi cô dậy "Vào tắm đi, coi chừng trễ giờ ăn tối."

Nhã giật mình tỉnh giấc, cả người vẫn còn ướt mưa, nón vẫn còn đội trên đầu. Nhã dụi mắt ngồi dậy, nhìn ngơ ngác xung quanh rồi tháo nón xuống.

Hoàn đang ngồi trên giường lau tóc đột nhiên thấy Nhã có gì lạ lạ, cô đi đến gần nheo mắt nhìn.

"Trán Nhã bị sao vậy, sáng nay lúc chơi team đụng trúng ở đâu hả?"

Nhã ậm ừ xoa cục u hôm nay đã giảm nhiều so với đêm hôm qua.

"Hôm qua đi không để ý, vấp cầu thang thôi."

"Sưng đúng ngày ghê, tối nay sao chụp hình đẹp được." Hoàn lắc đầu chậc chậc lưỡi. "Hủy dung mất rồi."

Nhã cười "Thì khỏi chụp, có bao giờ mình thích chụp hình đâu." Nói rồi Nhã lấy quần áo nhanh chân vào phòng tắm.

Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình với vết sưng lồi nhẹ lên, chán ngán thở dài.

Tiệc tối được tổ chức ngoài trời, có sân khấu, màn hình LED âm thanh thanh và ban nhạc. Vẫn là ban nhạc Nhã được nghe mấy tuần trước, nhưng lần này họ đàn hát mấy bài hát sôi động hơn. Không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Nhã ngồi chung bàn với các anh chị buồng phòng và nhà hàng. Mọi người đem chuyện chiếc thuyền của Alvin hôm trước ra nói, làm Nhã tự nhiên nhớ đến mấy hộp xôi. Cô lướt mắt nhìn một vòng xem cách bố trí bàn ghế và trang trí ngoài trời của đội sự kiện ở đây, họ chuẩn bị một khu vực pha chế riêng thay vì pha chế bên trong quầy bar, bục pha chế được điêu khắc như hình vỏ sò khổng lồ, các ly nước phục vụ cũng có nhiều hình dáng lạ lẫm của đại dương.

Đăng đang đứng giữa quầy pha nước rồi đưa ly nước cho các bạn nhân viên phục vụ khách.

Nhã bỗng dưng thấy có một cánh tay giơ lên vẫy mình, cô nheo mắt nhìn thì thấy tên Thịnh mặt mày đỏ lựng đang quơ tay ra hiệu với cô trước mặt mọi người. Nhã cảm giác bao tử mình cuồn cuộn trào dâng.

Cô giữ nguyên thái độ lạnh lùng quay người lại tiếp tục ăn.

Càng về đêm, mọi người quẫy tiệc càng sung, ngoài bãi cát các màn trình diễn chơi đùa với lửa vô cùng bắt mắt, ai nấy cũng hò hét vỗ tay đáp lại.

Hoàn ngồi kế Nhã cúi đầu nói chuyện với một chị bên buồng phòng, khỏi hỏi Nhã cũng biết là đang tám chuyện về người này người kia ở khách sạn, cả hai lúc thì hí hứng lúc thì tròn mắt ngạc nhiên. Trên bàn cũng chỉ còn lại vài người cũng không ai quan tâm đến ai, Nhã cầm điện thoại lên nghịch hết app này đến app kia chán chê, đang xem lại hình ban sáng chơi team building thì có ly nước đặt xuống bàn trước mặt Nhã.

Ngẩng đầu lên thấy Đăng đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Đăng nhíu mày nhìn vết sưng trên trán Nhã, chưa kịp mở lời thì Nhã đã cười nói:

"Chị không cẩn thận vấp té thôi, trông ghê lắm hả."

Đăng lắc đầu cười rồi hỏi vì sao Nhã té, có phải do chạy xe đạp không.

Nhã không muốn đào lại vấn đề này nữa, nên lái sang chủ đề khác.

"Hình như mưa lâm râm, chút nữa có bắn pháo hoa không?"

Đăng đưa tay ra kiểm tra mưa, gật gù nói "Chưa thấy thông báo hủy, mưa ít như này không ảnh hưởng đâu. À, giờ đi sang bên góc kia đứng đi chị, tầm năm phút nữa là bắn pháo hoa rồi đó. Góc bên đó nhìn rõ hơn."

Nhã đồng ý, quay sang kéo Hoàn muốn cô đi cùng, nhưng Hoàn nói cô đang lở dở câu chuyện chút nữa xong sẽ qua.

Đăng đưa Nhã đứng qua một góc nhà hàng, có mái che phía trên

"Mưa đầu mùa, coi chừng cảm."

"Em sợ bệnh hả?" Nhã hỏi

"Em nói chị đó." Đăng đứng ở bậc thềm dưới, để Nhã đứng bậc thềm trên sát bên trong.

Nhã à một tiếng, nghĩ ngợi gì đó rồi nói "Chị trâu lắm, mưa này nhằm nhò gì."
"Trâu mà vẫn vấp té sưng một cục, chừng nào trâu mà té hay ngã gì không bị thương đi hẳn nói." Đăng lầm bầm liếc nhìn vết sưng trên trán cô.

Nhã mếu máo đưa tay che lại, thầm nghĩ chắc gương mặt cô tối nay nhìn dị lắm.

MC vừa dứt lời thì pháo hoa lần lượt thay nhau chao liệng trên bầu trời. Mọi người phấn khích reo hò, cầm điện thoại quay phim chụp hình không ngớt.

Nhã đứng yên lặng ngắm các sắc màu tô vẽ đậm nét trên nền đêm đen. Cũng chỉ là pháo hoa thôi mà, ngắm ở đâu cũng vậy, Nhã thầm nghĩ, trong lòng không dâng bất kì cảm xúc nào, cứ thẫn thờ đứng đó. Cô chẳng màn xung quanh ca hát nhảy nhót, cũng vô tình không để ý Đăng đang nhìn cô.

Hai người sóng vai ngắm pháo hoa, chỉ là một ngày bình thường không phải lễ Tết, nhưng trong lòng Đăng dập dềnh đủ loại tư vị. Đôi mắt Nhã đen láy, trong veo phản chiếu sắc pháo rực rỡ, chứa đựng cả bầu trời, mà dưới bầu trời đó, cậu đang đứng bên cạnh cô, ở một khoảng cách mà cậu nghĩ rằng đời này cậu không thể tách ra xa hơn nữa.

Đăng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro