Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực sảnh chờ VIP,

Cô nhân viên mặc đồng phục linen màu xanh da trời đặt hai ly nước xuống một cách lịch sự, gương mặt vẫn luôn giữ nụ cười hiếu khách thân thiện.

"Thưa bà Claire, villa của bà đã sẵn sàng. Xin phép bà cho chúng tôi đưa hành lý về villa trước. Bác tổng quản lý đã đặt bàn vào lúc 11:30 ở nhà hàng Azure, xe điện sẽ có mặt trước năm phút để đón bà."

Người phụ nữ đội nón vành rộng, tháo mắt kiếng đen xuống mỉm cười nói cám ơn. Ngồi kế bên bà là một cô gái Á Đông vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen được búi gọn gàng, mặc một chiếc váy ôm gọn cơ thể.Cô đặt máy tính bảng xuống bàn, đôi môi đỏ mọng màu son nở nụ cười tươi tắn. Cô đứng lên kéo hai vali hành lý đưa qua cho nhân viên resort.

Sau khi chỉ còn lại hai người trong sảnh chờ, cô gái ngồi lại vị trí cũ, mở máy tính bảng và bắt đầu báo cáo công việc.

"Mia, dời lại lịch bay về Hong Kong, ở lại thêm một tuần nữa."

"Dạ vâng thưa cô."

"Con có muốn theo cô về Hong Kong luôn hay không?"

"Nếu việc ở đây chưa ổn định thì con ở lại sắp xếp cho xong rồi về sau cũng được ạ"

Bà Claire gật đầu, tay vẫn đang lướt điện thoại xem báo cáo.

"Vậy cũng tốt, tìm hiểu thêm về thị phần du lịch ở thành phố này, dự án kia tạm thời con cứ theo hỗ trợ Victor, sau khi động thổ xây dựng cô sẽ trực tiếp quản lý."

Mia ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện

"Anh Victor bay đi thành phố H tìm nguyên liệu cho spa hai ngày nữa mới về, đưa cô về phòng xong con sẽ ra dự án, hôm nay có hẹn với người bên khách sạn N để trao đổi thêm về tiệc động thổ."

Tay đang lướt điện thoại dừng lại chốc lát, bà Claire nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Sắp xếp ăn tối với Như bên khách sạn N."

Mia ghi nhận thông tin vào máy tính bảng, chần chừ một lát cô lên tiếng hỏi:

"Vậy còn..."

Bà Claire ngẩng lên nhìn cô, cô cụp mắt không nói tiếp.

"Khách sạn N, chắc chắn phải thương lượng xong trong năm nay."

"Dạ."

Khách sạn N, tầng 35.

Thấy người đi lên lấy bánh là Nhã, vẻ mặt Linh tràn trề thất vọng. Cô cười cho có lệ, lấy bánh mì bỏ vào túi giấy đưa cho Nhã. Nhã đặt bánh kem tặng khách bên quầy rồi tìm bút ký nhận hóa đơn.

Linh chần chừ một lúc mới nhỏ giọng hỏi:

"Anh Alvin mấy hôm nay bận lắm hả chị?"

Nhã nghĩ đến hai hôm rồi gần mười giờ đêm Alvin vẫn còn trả lời email thì gật đầu xác nhận:

"Đúng rồi, sắp vào mùa đông khách nè."

Nhã đương nhiên không để ý mất mát lan dần khắp gương mặt trái xoan xinh đẹp.

"Cám ơn Linh nhé, chị đi đây."

Thấy Nhã hai tay hai túi xách, Linh chạy đến bấm thang máy dùm cô tiện hỏi:

"Tặng cho khách trả phòng hả chị?"

Nhã lắc đầu nói "Không phải, chị với Alvin chuẩn bị đi ra khu ngoại ô gặp khách, Alvin dặn đem bánh theo tặng khách tiện thể cho khách nếm thử bếp bánh bên mình luôn đó mà."

Linh gật gật đầu, cố gắng nặn ra nụ cười tiễn Nhã vào thang máy. Cách một hai tuần trước, Alvin ít khi lên tầng 35 và cũng ở lại làm trễ nên nhắn cô tự động về đừng chờ anh. Những tưởng hai ngày đi du lịch có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn thì phần lớn thời gian Alvin đều cầm điện thoại nói chuyện và làm việc. Đêm tiệc công ty, anh cũng ngồi với nhóm của anh, sau đó mới cô chủ động tìm qua khi thấy anh bắt đầu ngà say, xung quanh cũng có nhiều hơn một hai cô gái bên bộ phận khác. Alvin vẫn đối xử với cô rất dịu dàng, hình như anh có người quen cho resort F thuê du thuyền nên tối hôm đó bạn anh ngỏ lời muốn mời anh và nhóm bạn lên du thuyền đi một vòng.

Mặt Alvin ửng đỏ quay sang hỏi cô có muốn thử không, Linh đương nhiên vui vẻ gật đầu liên tục, thế là nhóm bạn anh ngồi cùng cũng đi theo lên. Trong resort có một góc cửa hàng trưng bày bán hoa tươi, mục đích để khách có nhu cầu cầu hôn hoặc tổ chức tiệc kỉ niệm có thể đặt nhân viên ở đây gói hoa theo ý muốn. Trên đường ra bến du thuyền, Linh khoác tay Alvin đi ngang cửa hàng hoa, Alvin ngà ngà say đứng lại trước cửa kính nhìn vào một hồi rồi hỏi cô

"Hôm trước em nói em dị ứng phấn hoa đúng không?"

Linh lắc đầu nói không phải, anh nghe nhầm rồi, cô từng nói cô thích nhất hoa hồng đỏ.

Alvin gãi gãi đầu "À, anh xin lỗi" rồi chỉ vào bó hoa đỏ nhung trong cửa hàng "Mua không?"

Linh cười rạng rỡ, gật đầu.

"Linh, gia đình bốn người phòng 1123 đang muốn gọi thêm món." Hưng đi lại gần Linh gọi cô.

"Dạ" Linh giật mình quay vào trong quầy ghi thông tin lên hệ thống.

.
Anh Toàn đưa cho Nhã một danh sách cần phải kiểm tra lại với khách, trước khi đi còn không quên dặn hai người không được gây nhau.

Alvin nói Nhã cầm tệp hồ sơ của anh còn anh xách hai túi giấy, hai người ra khỏi sảnh lên xe khởi hành đi.

Giờ này cũng tầm vào giờ ăn trưa, Alvin hỏi Nhã có đói bụng không thì lấy bánh mì ra ăn trước, Nhã lắc đầu, tập trung đọc lại toàn bộ thông tin anh Toàn đưa cho cô.

Đang định quay sang chia việc với Alvin thì điện thoại cô run lên báo cuộc gọi đến.

Nhã thấy màn hình tên Đăng xuất hiện, cô chần chừ một lúc rồi nhấn nút im lặng.

Alvin ngồi kế bên đương nhiên không từ bỏ cơ hội chọc ghẹo, mắt nhìn hồ sơ nhưng miệng thì bắt đầu kéo da non:

"Khách gọi sao không nghe máy? Hay em cần riêng tư để nói chuyện với khách, anh với bác tài đeo tai nghe vào nha."

Nhã lạ gì mấy lời nói bông đùa của Alvin:

"Không phải khách."

"Người yêu à?" Alvin bắt thóp được ngay câu trả lời của Nhã.

Nhã nhăn mặt quay sang nhìn Alvin, bặm môi

"Kệ em đi."

"Ê Nhã, em biết gì không, anh mở một cuộc khảo sát giữa anh và em, trung bình một tuần năm ngày đi làm em sẽ nói 10 lần cụm từ "kệ em đi" với anh."

"Anh rảnh quá thì ngồi chia việc ra đi. Tí nữa ai sẽ là người trao đổi với bên M.R đây. Bà Claire trông khó gần quá, sợ mình nói sai nhiều thứ."

"Chứ anh Toàn đưa em cái gì nãy giờ em đọc không hiểu hả. Cái gì cần nói anh Toàn đã nói dùm mình hết rồi, việc em cần làm là đánh dấu đủ danh sách anh Toàn đưa, dựa vào đó mà đặt câu hỏi thôi. Người như bà Claire đương nhiên sẽ không trực tiếp trao đổi với em rồi. Không phải chuyện này em là người rõ nhất sao."

"Anh..."

Nhã chưa bao giờ thắng được miệng lưỡi của Alvin. Cô quay người lại không thèm đếm xỉa đến anh nữa.

"Anh xin nhắc lại lời anh Toàn căn dặn, không gây gổ với nhau."

"Rõ ràng anh khịa em trước."

"Rõ ràng em biết anh hay giỡn mà."

"Đang làm việc chứ không phải sân chơi mà giỡn."

"Coi lại đồng hồ đi, mười hai giờ hai mươi, giờ ăn trưa theo đúng quy định khách sạn."

Nhã nhìn Alvin, thở hắt ra. Thôi được rồi, cô chịu thua.

Alvin ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng câu lên thành nụ cười.

"Hai đứa cũng vui ha, vậy mà mấy chị em gái tầng ba cứ hay đồn hai đứa ghét nhau." Bác tài xế hay chở phòng kinh doanh tiếp thị đi gặp khách chắc nhịn không nổi nên mới lên tiếng.

Nhã cười cười rồi dạ cho qua chuyện. Rõ ràng là bất hòa chứ đâu thấy khúc nào vui đâu.

Xe chạy ra khỏi thành phố, khu nghỉ dưỡng sang trọng dọc bên đường cũng dần biến thành nhà dân, to nhỏ lỏm chõm, đường bờ biển dài dẵng vẫn còn hoang sơ chưa bị khai phá.

Nhã nhắn tin cho Đăng nói cô đang bận việc ở ngoài nên khi nào xong việc cô sẽ gọi lại cho cậu, nhắn xong cô cất điện thoại vào trong giỏ.

Alvin ngủ một giấc ngắn, tỉnh dậy chỉnh sửa quần áo thẳng thớm lại rồi đem tệp hồ sơ ra đọc. Thỉnh thoảng anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt không rõ tư vị.

Xe rẽ vào một con đường nhựa, dừng trước một hàng rào trắng. Phía sau hàng rào là một thửa đất rộng bao la bát ngát vẫn còn nguyên sơ.

Bên phía đối diện có một ngồi nhà hai tầng được sơn màu trắng, nhìn bên ngoài vào có lẽ là nhà trống, nhưng bên trong được lát gạch bông mới mẻ không giống nhà bỏ hoang.

Alvin đưa cho Nhã cây dù, cô bung dù ra với tay che cho hai người. Alvin đang định gọi điện cho người đại diện của M.R thì có một chiếc xe van bảy chổ chạy đến, đậu ở bên đường.

Nhã nheo mắt nhìn qua, tài xế bung dù đi vòng qua mở cửa xe, người phụ nữ mặc chiếc đầm linen trắng kem rộng rãi, dáng người thon thả sang trọng bước xuống. Làn da trắng mịn sáng bật, người nọ đứng bên đường tháo mắt kiếng đen, đôi môi anh đào đỏ thắm nở nụ cười rạng rỡ, hơn cả ánh nắng gay gắt đang đua nhau so kè.

Nhã có chút không kìm được mà khẽ ồ lên, mắt tròn xoe nhìn người bên đường, cô đương nhiên chẳng hề để ý, trước khi vẽ thành nụ cười xã giao công nghiệp, Alvin lạnh lùng ném cho người nọ ánh mắt đầy chán ghét.

Alvin và Nhã băng qua đường, do hai tay Alvin đang xách túi bánh nên Nhã nhanh nhẹn đưa tay ra chào hỏi bắt tay với người nọ.

Ở khoảng cách gần, Nhã kín kẽ quan sát vị khách hàng xinh đẹp này, đôi mày lá liễu sắc sảo, nụ cười híp mắt nâng cung mày, tạo thành đường cong mềm mại thu hút.

"Chào em, chị tên Mia." Mia bắt tay với Nhã, gật đầu cười.

Nhã giới thiệu mình xong, đưa tay giới thiệu Alvin với Mia.

"Hi Alvin, anh khỏe không, lâu ngày không gặp."

Alvin nhíu mày ước chừng vài giây rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường, cười rạng rỡ đon đả xã giao:

"Ôi chao Mia, ngày càng đẹp lên nha, suýt nữa anh nhận không ra rồi." Alvin cầm bánh qua một tay, tay còn lại hồ hởi bắt tay Mia nhưng cũng rất nhanh rút tay về.

"Đứng ngoài đây nắng lắm, mời mọi người vào bên trong nhà nhé." Mia chỉ vào nhà rồi xoay người đi trước.

"Lúc mua dự án tháo dỡ nhà thì bên em có chừa lại một căn này để có việc gì cần thì trao đổi ở đây. Mọi người ngồi đi."

Alvin để bánh lên bàn, kéo ghế của anh vã Nhã lại gần, ngồi đối diện Mia.
"Em cũng vừa nghe cô báo lại anh Alvin sẽ cùng phụ trách sự kiện lần này, may thật có dịp làm việc với anh. Anh ở khách sạn N ổn không?" Mia gác mắt kính lên tóc, ánh mắt nhìn Alvin đầy mong đợi "Cô và em ở..."

"À Mia anh quên mất, anh và Nhã có đem theo bánh ngọt, đây là mẫu bánh mới nhất của bên anh cho dịp lễ cuối năm. Tặng cho em, khi nào về ăn xong cho bọn anh xin ý kiến phản hồi nhé."

Alvin giả vờ sực nhớ ra chiếc bánh, cắt ngang lời Mia rồi đẩy bánh qua cho cô. Mia khựng lại một chút, bắt gặp ánh mắt chán nản hờ hững của Alvin, cô thấy Nhã đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cô ý tứ thay đổi chủ đề.

Nhã đem tập hồ sơ ra để trên bàn, bắt đầu trao đổi công việc. Alvin ngồi một bên im lặng, chăm chú xem xét từng hạng mục Nhã đang hỏi khách, lâu lâu anh nhìn sang Mia để có thêm tương tác, còn lại anh lắng nghe Nhã nói và gật gù tán thành.

Mia đưa hai người đi khảo sát những chỗ cô đề nghị sẽ tổ chức tiệc đứng, Nhã cẩn thận chụp hình từ những góc khác nhau, Alvin cúi người đo đạc rồi đọc thông số cho Nhã ghi lại.

Nhã đưa cây dù cho Alvin cầm rồi cô chạy ra bên ngoài để quay ở góc rộng hơn. Alvin vẫn đang kiểm tra lại các thông tin còn thiếu thì Mia đứng bên cạnh lên tiếng

"Anh... mọi thứ vẫn ổn chứ hả?"

Alvin dừng bút, gật đầu.

"Cô ở lại đây đến hết tuần sau, còn em sẽ ở lại đến khi động thổ xong. Anh cũng gặp Victor và anh Khang rồi đúng không. Nếu được, tuần này hẹn nhau dùng bữa tối anh thấy sao?"

Mia nhìn Alvin chờ đợi. Anh vẫn không phản ứng lại với các câu hỏi của cô.

"Aaa..."

Alvin nghe tiếng la của Nhã, lập tức ngẩng đầu lên. Anh thấy cô đang khụy gối, hai tay chống trên đất. Anh hốt hoảng chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro