NẮNG CUỐI HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Linh64
*****
Mùa hạ năm Hà Đức Chinh  19 tuổi, cậu một thân nhễ nhại mồ hôi sau giờ tập, nằm ườn người lăn lóc trên sân cỏ, nhìn ráng chiều đỏ rực, hỏi Bùi Tiến Dũng:
"Dũng này, nếu sau này tớ với cậu không còn là đồng đội, tớ phải đứng trước khung thành của cậu để dứt điểm, thì cậu có bắt bóng của tớ không?"
Bùi Tiến Dũng- vẫn là khuôn mặt trầm lắng sắc nét đang dần dần thoát khỏi sự non trẻ của thiếu niên- không quay đầu trả lời.
"Cậu dám sút, tớ dám bắt. Chỉ sợ tiền đạo thay vì sút bóng thì lại nhào lên ôm thủ môn nhà người ta thôi."...
Cả hai đều nhìn nhau rồi bật cười.
--------------------------------------
Mùa xuân năm Hà Đức Chinh 21 tuổi, Bùi Tiến Dũng 21 tuổi, cậu và anh trở thành người hùng của dân tộc. Những giọt máu, mồ hôi và nước mắt đã được đền đáp, Hà Đức Chinh vui đến khóc nức nở, ôm Bùi Tiến Dũng vừa nấc vừa cười:
"Dũng, tớ vui quá! Chúng ta thắng rồi!"
Sau đó lại thấp giọng bên tai anh:
"Tớ sắp xây được một ngôi nhà thật lớn cho mẹ rồi! Chỉ tiếc là, bố tớ không đợi được tớ chạm vào vinh quang..."
----------------------------------
Năm Hà Đức Chinh 23 tuổi, Bùi Tiến Dũng 23 tuổi, cậu và anh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Cách nhau trăm nghìn cây số, Bùi Tiến Dũng khàn khàn nói với Hà Đức Chinh qua điện thoại:
"Chúc mừng cậu, vậy là khao khát của cậu, và cả tớ nữa, cuối cùng cũng thành hiện thực."
Trước khi cúp máy, Hà Đức Chinh không tạm biệt mà chỉ nói với anh một câu:
"Tớ nhớ cậu!"
-----------------------------------
Mùa thu năm Hà Đức Chinh 25 tuổi, Bùi Tiến Dũng 25 tuổi, khoảng cách giữa hai người từ ngàn cây số biến thành nửa vòng Trái đất. Khi cậu đang say giấc, anh đang miệt mài trên sân cỏ ở một đất nước xa lạ. Khi cậu nằm nhoài người dưới hoàng hôn sau giờ tập và nhớ anh, thì anh đang ngồi trước màn hình xem lại từng trận đấu có dấu chân của cậu trong đêm mưa tuyết xứ người.
Bùi Tiến Dũng đi xa.
--------------------------------------
Một mùa hạ nữa, năm Hà Đức Chinh 28 tuổi, Bùi Tiến Dũng 28 tuổi, anh nói với cậu qua màn hình điện thoại:
"Chinh, tớ nhớ cậu. Tớ nhớ nắng mùa hạ quá! Ở đây không có nắng vàng như vậy."
"Như thế mới trắng được. Cố lên, còn 2 năm nữa là cậu chấm dứt hợp đồng rồi, lúc đấy về, tớ dẫn cậu về ra mắt mẹ tớ!"
Hà Đức Chinh cười khe khẽ nghịch ngợm, lại càng khiến ruột gan Bùi Tiến Dũng cồn cào. Anh chạm vào đôi mắt híp đen láy của cậu qua màn hình. Ra mắt mẹ? Sao nghe như đem vợ về nhà vậy?
-----------------------------------
Thêm một mùa xuân nữa, năm Hà Đức Chinh 29 tuổi, Bùi Tiến Dũng 29 tuổi. Hà Ánh Ngọc một thân con gái 20, chỉ vì một câu nói yếu ớt và ánh mắt thỉnh cầu của anh trai, vượt nửa vòng Trái đất đến gặp Bùi Tiến Dũng, trao cho anh một lọ nhỏ bằng bạc lạnh ngắt, rơi lệ.
Còn Bùi Tiến Dũng, rơi hạnh phúc.
---------------------------------------
Lại một mùa đông, năm Hà Đức Chinh 29 tuổi, Bùi Tiến Dũng 30 tuổi. Anh chấm dứt hợp đồng, mang theo một chấn thương khiến anh vĩnh viễn không thể cùng trái bóng trên sân cỏ. Và mang theo cả một lọ bạc lạnh ngắt.
Về nước.
Trên sân bay đón anh, có Hà Ánh Ngọc, cô gái 21 tuổi có 7 phần giống anh trai cô. Trái tim Bùi Tiến Dũng khẽ lặng. Anh và cậu cũng từng ôm nhau khóc vì vui sướng vào năm hai người ở tuổi 21.
Như gần như xa. Nhưng mãi mãi không thể chạm vào, cũng không thể quay lại.
--------------------------------------
Rất lâu rất lâu sau đó, một mùa thu, Hà Đức Chinh 29 tuổi, Bùi Tiến Dũng 82 tuổi. Trên một sân cỏ vắng lặng buổi chiều tà, có một ông lão tay chống nạng, tay cầm một chiếc lọ nhỏ phản ánh nắng lóe sáng. Dưới chân ông là một quả bóng đã cũ nát với dòng chữ ký nguệch ngoạc mờ mờ bằng bút mực "Chúc mừng sinh nhật 20 của Dũng xoăn". Trên gò má già nua, thế nhưng lại là hai hàng nước mắt.
22/09/2079.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro