Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi ngắm nhìn bức tranh ở nơi triển lãm vắng vẻ, đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Không phải vì không có hứng thú, ngược lại đó còn là đam mê nồng cháy của bản thân ở thời điểm rực rỡ nhất. Ấy vậy mà giờ đây, tôi đứng ở đây không phải với tư cách là hoạ sĩ, mà là một người thẩm tranh.

Mặc dù chuyên môn không cao vì đó là ngành phụ không được học chuyên sâu, tôi chỉ học việc thẩm tranh ở nhà mà chẳng có lấy một người dẫn đường. Thế nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh có vô số hoạ tiết hoa phượng đỏ cùng con mắt như muốn nhớ mãi không quên, bởi vì đó là mắt của tôi.

Lẳng lặng lướt xuống góc bức tranh, nơi xuất hiện cái tên vừa lạ lẫm lại thân quen vô cùng. Tôi im ỉm nhìn thật lâu vào cái tên ấy, không khỏi bồn chồn vì những kỉ niệm thời xưa. Cách đây vài năm, tôi cũng đã nghe thấy cái tên này bởi một giọng nói êm tai khiến cho cả người phải tan chảy.

Như cái nắng xuân, dịu dàng nhưng lại chẳng có thực. Hay như hoàng hôn trong đêm, vẫn chẳng có gì ngoài thứ suy nghĩ viển vông. Tôi không còn nhớ mặt người ấy nữa, nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn khắc sâu vào trong tim gan tôi một cách có chủ đích như muốn nói với tôi rằng - không bao giờ được quên.

....

"Chị Mi ơi, nhớ gom đủ giấy để nộp cho cô Vương nha."

Tôi ngó vào trong lớp, trên tay là cuốn sổ sao đỏ oai phong cùng cây bút mực đen nhỏ con. Trà Mi gật nhẹ đầu rồi đứng dậy gom giấy. Bởi vì cô Vương rất khắt khe, nhất là trong việc kiểm tra bài cũ. Cứ buổi nào có bài cũ là cô sẽ kiểm tra ra giấy, ai may mắn thì 10₫ tròn trĩnh, còn ngược lại thì không nói nữa.

Đằng sau tôi là Trần Đắc Khiêm, thằng chả là bạn cùng bàn kiêm bạn đồng hành trực lớp của tôi. Được cái hai đứa là đôi bạn cùng tiến cùng lùi, có phước cùng hưởng có hoạ, tự ai nấy giữ.

Tôi theo gót chân Đắc Khiêm đi lên tầng ba, nơi mà chúng tôi sẽ cắm rễ 15 phút. Hiện tại lớp tôi đang trực tới 10A1, là lớp chọn uy tín ngoan hiền. Cả năm ngày tôi không bắt được một lỗi sai nào của lớp nên tuần này 10A1 không bị trừ một điểm nào khiến tôi hơi ngứa tay.

Thế nhưng ngoài việc cam chịu ra thì chẳng thể làm gì được nữa, chỉ đành xả cục tức lên người Đắc Khiêm. Mà thẳng chả cũng khó ở kinh vì không trừ điểm được lớp nó ghét, nhưng cũng không đàn bà mà đánh lại tôi.

"Xem nào, lớp đủ không"

"Đủ."

Tôi nghe vậy thì mặc kệ, vẫn đếm sĩ số lớp trước bốn mươi sáu học sinh lớp 10A1. Chúng nó không ngăn cản gì vì đây là nhiệm vụ của sao đỏ, nghi ngờ gì thì kệ chứ trong sáng vẫn sẽ luôn luôn trong sáng.

Miệng lẩm bẩm tới số bốn sáu, tôi thở dài thườn thượt vì hôm nay vẫn chẳng thể trừ điểm. Đắc Khiêm bên dưới cuối lớp cũng ra hiệu OK chứng tỏ lớp sạch, không có rác. Tôi liếc nhìn lên bảng đen, tuy vẫn có vài vệt trắng nhưng sau cùng cũng chỉ nhắc nhở chứ không trừ điểm.

Hí hoáy vào quyển sổ trực, tôi âm thầm ngửi lấy mùi mưa man mát từ thiên nhiên. Vì vừa mới vượt qua bão cấp cao nên ở trường có khá nhiều vấn đề, chẳng hạn như cây bật gốc. Tuy nó không ảnh hưởng tới việc học tập thế nhưng theo góc nhìn của thầy hiệu trưởng thì sẽ thấy đây là việc sẽ làm mất điểm trong mắt phụ huynh.

Cái ẩm ướt truyền đến da thịt vẫn khiến tôi cảm thấy khoa chịu mặc dù đã không chạm vào hạt mưa nào trong hơn hai mươi phút. Ở trong lớp tuy bật máy lạnh nhưng tóc tôi vẫn chưa khô hẳn, nhưng may là nó không bốc mùi hôi rình như thằng Khiêm bên cạnh.

"Hà Linh với Đắc Khiêm, một trong hai đứa sang lớp cô một lát."

Trong khi đang ngắm những ngọn lá nhảy múa theo gió thoảng thì giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ cái im ắng trong bầu không khí quanh tôi. Ban đầu tôi muốn bảo Đắc Khiêm đi, nhưng nhìn cái dáng vẻ nhăn nhó của nó thì lại phải nhấc chân vào lớp cô Liên.

Cô Liên là giáo viên dạy toán lớp tôi, cũng là chủ nhiệm lớp 10A2, cũng là lớp chọn nhưng không uy tín bằng lớp kia lắm. Tiếng tăm đồn xa nhưng toàn tiếng xấu, chẳng hạn như lớp đó có bạn đánh nhau hay hút thuốc lá. Thế nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến thành tích học tập cả, A1 và A2 vẫn dí sát nhau về việc học hành.

Đặt chân vào lớp A2, mọi ánh mắt đổ dồn vào tấm thân nhỏ bé khiến tôi có chút e ngại. Bước nhanh lên bàn giáo viên, tôi nghe cô Liên dặn dò rồi cầm tập đề dày cộp trên tay. Nhìn sơ qua thì đều là Hệ Thức Lượng ngạt thở, khiến tôi muốn vứt ngay lập tức.

"Bảo các bạn làm tờ đầu nhé."

"Vâng ạ."

Tôi lễ phép cúi chào rồi rời khỏi lớp học, nhưng tôi lại va phải ánh mắt của một người. Gương mặt thanh tú non nớt, đôi mắt quen thuộc cùng cái nhìn đầy chăm chú làm tôi ngứa ngáy đến phát điên. Sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, tôi vác tập đề trên tay quay lại chỗ Đắc Khiêm mà trong lòng vừa bồi hồi vừa tức tối.

Thế nhưng tôi nào hay, mùa thu năm đó nhờ có ánh mắt như cơn mua đầu thu vừa ấm áp lại lạnh lẽo đó mà trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Và có lẽ cho đến mãi sau này, Hoàng Hà Linh tôi mới biết ơn ánh mắt ấy.

...

"Lớp mình chia ra rồi làm tờ đầu nhé, Ms.Liên bảo tao vậy đó."

Tôi thấy ai trong lớp cũng nhăn nhó, người thì úp xuống bàn kêu than đứa thì từ chối không muốn nhận lấy đặc ân. Đắc Khiêm từ đầu đến giờ cũng chẳng nói lấy một câu, cứ câm như hến phát xong đề rồi thì về chỗ ngồi yên. Tôi không chắc chắn lý do nó như thế lắm nhưng vẫn tiến đến an ủi.

"Tuần sau trừ điểm lớp cô Liên cho đỡ tức, lớp đấy nhiều khuyết điểm lắm."

Nghe vậy thì Đắc Khiêm mới thôi nhăn nhó, nó tươi chời trở lại rồi mang đống vở ra chép. Còn tôi thì chán nản, còn những ba tuần nữa tôi mới được lên bàn đầu rồi, còn hiện tại thì đang đóng đinh ở bàn cuối. Mắt tôi cận, tuy có đeo kính nhưng cũng không đáng kể lắm, vẫn nhìn không ra.

Tiết đầu là môn Tiếng Anh của cô Vương, sắp sửa phải kiểm tra từ vựng. Trà Mi là bí thư đã thu giấy xong xuôi, đã để lên bàn giáo viên cho cô ký. Tôi thì không lo về việc này lắm vì trong lòng tôi vẫn luôn có một chấp niệm lớn với môn ngoại ngữ này, vậy nên học chăm chỉ lắm.

Đáng lo là Đắc Khiêm kìa, thằng chả không bao giờ học bài cũ. Về nhà chỉ có nằm trương thây trên giường bấm điện thoại, sách vở cũng chẳng thèm đụng tới. Tôi luôn là đứa gánh nó lên con 6, và nó trả ơn bằng cách vác thân xuống mua đồ ăn cho tôi.

"Chị Mi ơi, tí nữa cô Tường có bảo xuống ban hiệu bộ đấy."

Tôi nhắc nhở Trà Mi cách một dãy lời mà giáo viên chủ nhiệm vừa bảo. Chỉ thấy Mi ra hiệu OK, nháy mắt với tôi rồi quay lên ôn bài. Lý do tôi gọi Trà Mi là chị mặc dù bằng tuổi là vì nhìn Mi luôn có khi chất của đàn chị, với lại từ lúc đầu đã gọi là chị rồi nên quen thân gọi luốn.

Vài phút sau, khi cô Vương đã ngồi trong lớp, còn tay thì thoăn thoắt ký tên. Đây là luật của cô, mỗi lần kiểm tra sẽ gom giấy lại rồi mang lên cho cô ký, ký xong thì phát lại rồi bắt đầu kiểm tra. Trộm vía là tôi đã lấy được bốn con mười từ cô rồi nên cũng chẳng cần cố nữa làm gì, thế nhưng học rồi thì cứ thế mà ghi vào thôi.

Năm tiết trôi qua rất nhanh, như thể vừa chớp mắt một cái. Tôi đang ở dưới nhà xe đợi Hải Yến, bạn thân hồi cấp hai của tôi. Con bé tuy theo học khối D nhưng vẫn may mắn vào đước lớp chọn, trong lớp chọn cũng có vài người bạn nữa tôi quen.

Thế nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn khiến tôi rối bời, giống như lúc bị nhìn sáng nay. Tôi nhìn quanh nhà xe trong tầm mắt, người đông như kiến ép vào nhau, nhưng hôm nay trời mát mẻ nên không ai ra mồ hôi. Cảm giác khó chịu vẫn cứ quanh quẩn xung quanh, chưa dứt hẳn.

Tôi bèn liếc về nhà để xe của 10A2, rồi chạm mắt với một chàng trai tinh khôi. Kiểu "ánh trăng sáng" như trong tiểu thuyết Trung Quốc ấy, một cái là nhìn ra ngay trong đám đông. Thế nhưng người đó lại chính là thằng cha sáng nay nhìn tôi. Sao mà thấy rùng mình kinh khủng.

"Linh, đợi lâu chưa?"

Hải Yến lên tiếng giải vây cho tôi, cũng vì thế nên cái nhìn chạm mắt cũng bị ngắt quãng. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nhà xe, vậy nên đã lấy luôn chìa khoá từ tay con bé rồi lấy xe phóng đi. Vì tay lái của Hải Yến siêu lụa, dẫu sao con bé cũng chỉ vừa mới học lái cách đây vài tháng mà thôi.

"Linh ơi, tối nhớ đến đúng giờ nhá."

Đó là giọng của Minh Ngà, cũng là bạn hồi cấp hai của tôi. Nhỏ xinh lắm, tính tình cũng giống tôi nên hợp cạ cực. Nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ tôi cần về nhà, vào nhà và tịnh tâm ngay lập tức.

Mới lên cấp ba mà thôi mà tôi đã nghĩ cuộc sống phổ thông của mình đã hoàn toàn chấm dứt. Tôi kể cho Hải Yến về vấn đề này, và đáp lại tôi mà một lời trêu chọc rất "đáng yêu".

"Khéo nó để ý mày rồi, thấy xinh quá nên nhìn."

"Cc, bố đếch thèm."

Chỉ thấy Yến cười rộ lên, con bé hứng thú nhất là mấy chuyện tình vặt vãnh của tôi, mỗi khi tôi có người nào thích hay thích người nào là con bé sẽ đều tìm hiểu hộ. Thế nhưng lại không quá lún sâu vào câu chuyện ấy, đơn giản là tò mò mà thôi.

"Mai mày có đi đâu không?"

Yến hỏi. Ngày mai là chủ nhật nên rất rảnh rỗi, tôi cũng có hẹn đi chơi với mấy người bạn nên cũng thành thật trả lời. Yến nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi không tiếp tục vấn đề này nữa, chủ đề bị xoay đổi xoành xoạch.

Tôi chẳng nghĩ nhiều, bởi vì từ khi lên cấp ba thì Yến thay đổi thất thường. Chắc tại mới dậy thì nên vậy, con bé là kiểu hồi trước cái gì cũng không biết, bây giờ đang trong quá trình khám phá bản thân nên vậy.

"Tối nay mấy giờ?"

"6 giờ đi, chơi đến đêm."

"OK."

...

Buổi tối ở Bắc Ninh hơi se lạnh, có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão vừa qua. Nhưng không vấn đề gì khi mà tôi, cùng đám bạn thời cấp hai đang trên đường đi lên Hà Nội. Đường xá so với lần trước thì thưa thoáng hơn vì cây cối bị làm đổ hết, trông nực hơn hẳn.

Từ lúc chúng tôi xuất phát đến giờ cũng đã gần một tiếng, sắp tới nơi chúng tôi muốn đến rồi. Dự định của chúng tôi sẽ là đi ăn lẩu sau đó sẽ chụp ảnh, cuối cùng là làm miếng nước rồi vác người đi về. Có lẽ sẽ đến sáng nhưng mặc kệ thôi, lâu lâu mới có một bữa nên thoải mái lắm.

Thế nhưng có một điều không nằm trong dự đoán của tôi đó là trời đang mưa. Sau khi uống mấy hớp nước trong một quán nào đó thì chúng tôi thấy cơn mưa ban đầu vốn chỉ là mưa phùn thì bỗng nặng hạt hơn trở thành mưa rào. Áo mưa chúng tôi có đủ cả nhưng không thể về lại Bắc Ninh với thời tiết như này được.

"Thế thì đến nhà Phương ở một đêm đi."

Mẹ tôi nói qua điện thoại, giọng hơi sốt ruột nhưng vẫn đưa ra một đề nghị. May mắn nhà chị tôi cũng khá gần chỗ chúng tôi ăn chơi nên rất nhanh chóng tới nơi. Có mấy lần mưa hất vào mặt khiến mặt tôi đau rát, nhưng sau cùng vẫn về đến nhà chị an toàn.

Phương là chị ruột tôi, chị lấy chồng ở Hà Nội nên thi thoảng mới gặp nhau. Dù sao thì cũng lấy chồng khoảng ba, bốn năm rồi nên sự nhớ nhung cũng bớt đi mấy phần. Vừa đến nơi thì chị Phương đang đứng ở cổng đợi, nhà chị to lắm, tại lấy được chồng giàu nên vậy.

Chị hiện đang làm giáo viên ở một trường nào đó mà tôi không nhớ tên, nhưng làm giáo viên bộ môn Lịch Sử. Cái môn nhạt nhẽo nhưng hào hùng ấy, tôi nửa ghét nửa yêu. Từ lúc lấy chồng tôi thấy chị xinh lên nhiều, có thể là vì lấy đúng người nên vậy.

"Có một phòng cho khách đấy, lên đi."

Tôi cùng đám bạn vội chào anh rể rồi chạy lên phòng. Dẫn chúng vào phòng xong thì tôi lại vác thân xuống tầng. Chị vừa mới đẻ con đầu lòng nên vẫn còn yếu, khoảng một tháng nữa mới đi dạy lại nên rảnh rỗi lắm.

"Nhà anh rể có quả gì ăn không?"

Tôi tự nhiên mở tủ lạnh, không phải vô duyên gì đâu, tại vì đây không phải là lần đầu tiên. Nhà anh chị cũng giống như nơi ẩn trú của tôi tại Hà Nội, có gì lên chơi vài ngày rồi ngủ lại, thỉnh thoảng thì tránh bão tránh mưa như hiện tại. Cũng vì thế nên thân quen, tự nhiên ra vào như ở nhà.

"Có đấy, dâu tây mày thích với chôm chôm bé Phương thích."

Anh rể hay gọi chị tôi là bé, yêu chiều cưng nựng kinh khủng. Tôi biết chị được yêu thương như vậy là điều tốt nhưng vẫn không khỏi ớn người, chắc là vì tôi chưa trải qua cảm giác đó. Anh rể là một người tốt tính, luôn luôn hiểu rõ những người xung quanh, vậy nên mới biết tôi thích ăn dâu.

Tôi lấy dâu ra khỏi tủ, ăn một quả để nếm vị, ngọt ngọt chua chua đúng cái gu của tôi. Vậy nên cũng chẳng ngại ngần mang cả khay lên mời bạn, còn chôm chôm thì để lại cho chị Phương, tôi không dám đụng nhưng vẫn lén mang đi vài quả.

"Bé con đang trong phòng hở Phương?"

Tôi hỏi chị. Có thể sẽ có người bảo tôi hỗn nhưng mà từ lâu tôi đã không gọi cả chữ "chị" mỗi khi gọi chị rồi. Lúc gọi thì chỉ có "Phương ơi" hay thỉnh thoảng là "chị Phương" cho có lệ. Chị cũng chẳng thấy khó chịu gì, thế nên tôi mới được đà gọi lấy gọi để.

"Ừ, đang ngủ."

"Buồn thế, lâu lắm rồi không gặp bé ấy mà."

"Lần sau tao mang cháu về nhà là được chứ gì."

"Bé còn bé tí thế kia, lần sau của bà chắc là mấy tháng nữa."

Nói qua vài câu rồi tôi cũng lên tầng, để lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ kia. Với cả ba đứa kia cũng đang ở nhà người khác nên có thể không thoải mái, tôi phải lên cứu chúng nó.

Ở nhà chị Phương có một phòng riêng cho tôi, bởi vì lúc xây nhà thì có tính đến chuyện khi tôi học đại học có thể phải thuê trọ nên xây luôn phòng. Còn lý do vì sao họ chắc chắn rằng tôi sẽ ở đây là vì chuyên ngành tôi dự định vào là Báo chí và Tuyên truyền. Tôi muốn theo đuổi ước mơ, cũng một phần là vì đó là nguyện vọng mà chị tôi không đạt tới được.

"Chúng mày ngủ sớm đấy nhé, mai tao đi sớm đấy."

Tôi mang dâu đến phòng chúng nó, lý do là để tám chuyện. Hiện tại cũng chỉ mới gần 10 giờ, chưa đến giờ để ngủ nên cứ rôm rả thôi. Nhà chị cách âm rất tốt, có nói to thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy nên chúng tôi thoải mái lắm.

Chúng tôi nói mãi cho đến hơn 12 giờ rưỡi, Yến và Thanh Hà đã ngủ trước rồi, chỉ còn tôi và Minh Ngà thôi. Nhưng vì mắt tôi đã không thể mở nổi nữa nên đã đầu hàng về phòng. Căn phòng của tôi là phòng rộng nhất nhà, đó là sự ưu tiên mà chị tôi dành cho. Nhưng chủ yếu hiện tại đều là để mấy bức tranh linh tinh hay mấy bản phác thảo thời trang.

Nguyện vọng đầu tiên của tôi là Truyền thông, thứ hai thì chính là hội hoạ hoặc thiết kế thời trang. May mắn là mấy trường có ngành học đó cũng khá gần nhau nên vẫn có thể ở nhà anh chị.

Mấy bản thảo chỉ là trong lúc rảnh rỗi mới vẽ, còn tranh hội hoạ đều là do tôi cố tình vẽ lên. Mấy bức tranh hầu hết đều là tranh phong cảnh, chỉ có một bức duy nhất là chân dung. Thế nhưng đến cả tôi còn chẳng rõ người trong bức tranh là ai nữa kìa. Vì đó là sản phẩm tưởng tượng của tôi nên việc xuất hiện người thật bên ngoài là điều ly kỳ.

Ấy vậy mà sau một tháng không ngắm nhìn bức tranh mà tôi tự hào thì ngay lúc này, ngay tại đây, khi nhìn vào bức tranh này tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Dường như bản thân tôi đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Chuyện lạ đến nỗi nốt ruồi chấm ở đuôi mắt cũng trở nên quen thuộc, trong khi những người tôi gặp trong đời chưa từng có ai có điểm đó.

Thế nhưng gác lại chuyện này qua một bên khi con mắt tôi đã chẳng thế mở nổi nữa. Cài báo thức vào sáu giờ sáng, còn mắt tôi thì đã nhắm tịt không muốn nhấc lên. Sau khi xác nhận lần cuối thì tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, để lại nỗi thắc mắc và lo âu ra đằng sau đầu.

Bức tranh chân dung vẫn như vậy, xinh đẹp về một chàng trai đứng dưới ánh nắng của hạ chí. Không tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, chỉ rạng rỡ cười tươi cùng đôi mắt hai mí sáng rực. Mái tóc đen tỉa chỉ dài tới nửa gáy, chiếc áo phông màu nâu trầm thời trang cho thấy sự cá tính mạnh mẽ.

...

Thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng vẫn không thể nào làm dịu đi cái nắng trong lòng tôi. Cứ nghĩ năm đó là cảm xúc ghét bỏ, thế nhưng cho tới mãi về sau khi nhớ lại khoảnh khắc đó rồi mới rõ, đó là cảm giác rung động của tuổi trẻ biến động.

________

Bức tranh chân dung tả về nam chính đó, và cũng là gu của nữ chính luôn. Ban đầu mình định làm một Introduction, nhưng chả hiểu sao lại viết luôn ra cái kết, đọc một cái là biết luôn kết truyện nên thôi, không đăng intro nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro