Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C8 :

Đi gần tới căn phòng đó , bỗng cô không nghe thấy âm thanh gì nữa nhưng thấy đèn vẫn sáng nên cô rón rén tiến lại gần , tay giơ lên tính mở cửa vào , nhưng nghĩ lại , cô dùng ngón tay khoét một lỗ nhỏ trên cửa mắt cố nhìn rõ phía trong căn phòng .
Bên trong , cô thấy một chiếc giường lớn , trên giường là 1 nam 1 nữ , nam nhân kia nhìn có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều so với nữ nhân bên cạnh , họ đang ôm nhau ngủ , trông như vừa mới ân ái xong . Được một lúc , cô thấy nam nhân kia ngồi dậy mặc áo vào , nghe tiếng động người kia cũng cựa quậy người rồi ngồi dậy theo , nhưng nàng ta không mặc đồ vô ngay , chỉ ám muội ôm từ sau lưng người trước mặt , rồi thủ thỉ :

" đại nhân , ngài phải đi rồi sao "

Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt nữ nhân đó  , " thật đẹp " cô thốt lên trong lòng , đó là 1  gương mặt vô cùng kiều diễm 

" ừ , phải đi rồi , nàng cần gì cứ nói với Đại Trì , không có chuyện gì thì đừng tự đến tìm ta , để người ngoài thấy thì không hay "

" ngài là sợ vợ ngài thấy "

Nghe thế , hắn hất mạnh tay nàng ta ra , tức giận

" Tiết Lan , nàng nên biết rõ vị trí mình ở đâu , lo mà yên phận "

" đại nhân , thứ cho em nói thẳng , em đã ở bên ngài bao lâu , em cũng cần một danh phận , còn nữa ..  "

Nói đến đó , Tiết Lan đột nhiên mỉm cười tà mị , tay xoa xoa bụng mình

" em đã có cốt nhục của đại nhân "

Lời vừa dứt , hắn liền giật mình , mắt không tin nổi nhìn Tiết Lan , giọng nói có chút mỉa mai

" Loại người như cô , ngủ với biết bao đàn ông trên đời , biết được cái thai này là của ai . Đừng bao giờ nghĩ có thể dùng cái thai này mà ép buộc ta "

Nói rồi , hắn đứng dậy toan đi , Tiết Lan tay bấu chặt vào  bụng mình , trừng mắt nhìn hắn

" đại nhân , thời gian qua em chỉ ở bên một mình ngài , ngài cũng biết , sao ngài có thể nói những lời như vậy được chứ ? Nếu ngài không chịu trách nhiệm , em sẽ nói cho tất cả mọi người biết , đến lúc đó vợ ngài sẽ biết mối quan hệ của chúng ta , ngài nghĩ xem .. "

Nói được một nửa , Tiết Lan giơ tay che miệng cười cười nhìn người trước mặt , hắn quay lại lườm cô ấy ,  " hừ " 1 cái rồi bỏ đi  .
Lúc đó , lại có một lớp sương mù phớt qua . Theo bản năng , cô che mặt mình lại . Cảm nhận không còn sương mù nữa , cô mới bỏ tay ra , khung cảnh xung quanh đã thay đổi . Cô nhìn quanh một vòng thì mới biết mình đang ở một cánh rừng , xung quanh tĩnh như tờ , còn lạnh nữa . Cô khẽ rùng mình , đang định bước đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện gần đó , cô liền đi tới . Tới nơi , cô thấy 1 bóng lưng . Cô nhận ra ngay , chính là nam nhân trong căn phòng kia . Người đó chắp hai tay ra sau mắt nhìn xa xăm , giống như đang đợi ai đó , lập tức , liền có 1 người trẻ tuổi đi tới , cúi đầu kính cẩn

" đại nhân , có gì sai bảo "

Hắn vẫn không quay người lại , chỉ im lặng một lúc rồi mới nói

" Đại Trì , bắt Tiết Lan lại rồi nhốt ả ta vào một nơi không ai biết . Ta muốn cho ả biết kết cục của kẻ giám uy hiếp ta "

" vâng "

Sau tiếng " vâng " , liền xuất hiện 1 lớp sương mù . Cô biết ý đứng im chờ khung cảnh thay đổi . Lần này là một căn nhà đồ đạc ngổn ngang toàn là bụi , chắc có lẽ là nhà hoang  , cô thấy Tiết Lan bị trói người vào 1 cái cột lớn nằm ngay giữa nhà , bên cạnh là người kia và Đại Trì , hắn đang ra lệnh Đại Trì đánh Tiết Lan  . Nhìn thấy Tiết Lan quằn quại đau đớn miệng luôn cầu xin , không chịu nổi , cô toan chạy tới giúp cô ấy nhưng nghĩ lại đây chỉ là tiềm thức nên cô lại thôi , hai tay nắm chặt , cố gắng nhìn . Tiết Lan vừa khóc vừa kêu lên vì đau đớn , mắt rưng rưng nhìn hắn , giọng nói đứt quãng

" đại nhân .. xin ngài tha cho em .. em không có phản bội ngài .. cũng không có nói cho ai biết .. xin ngài hãy tin em .. xin ngài đó .. em chết mất .. đại nhân  "

Nghe Tiết Lan cầu xin , hắn không những không mềm lòng , mà còn lấy một miếng sắt vuông lớn đang nung trong chậu lửa , không chần chừ vạch váy Tiết Lan lên dí vào bắp đùi cô ấy

" aaaaaaa "

Tiết Lan hét lên đau đớn , miệng vẫn luôn cầu xin , nói mình không phản bội . Hắn như càng nghe càng tức giận , lấy từ tay Đại Trì 1 cái kìm . Cô giật lùi về sau , hai tay bụm miệng sợ hãi , không biết hắn định làm gì .
Hắn ngồi xổm xuống , nhìn Tiết Lan rồi cười khinh bỉ

" để ta giúp cô nhớ , hậu quả của việc muốn lừa gạt , phản bội và uy hiếp ta "

Tại sao lại nói Tiết Lan phản bội hắn ? Vì hắn cho rằng cô ấy đã nghe lệnh của tên huyện lệnh nào đến tiếp cận hắn , còn dùng cái thai để uy hiếp hắn.  Thấy hành động tiếp theo của hắn , cả người cô run run ngã khụy xuống đất . Cô thấy hắn dùng kìm bẻ rút từng móng chân của cô ấy ra , máu chảy ra lệnh láng . Tiết Lan chưa kịp khóc thét lên đã bị Đại Trì nhét một cục vải vô miệng . Nhìn cô ấy đau mà không thể cầu cứu ai cũng không thể hét lên vì đau đớn . Lòng cô cũng đau theo . Vì quá đau Tiết Lan ngất đi , nhưng hắn ác độc không để cô toại nguyện , liền sai Đại Trì nhúng đầu cô ấy vào thau nước khiến cô ấy tỉnh dậy . Hắn rút mạnh miếng vải trong miệng Tiết Lan ra , nhếch miệng cười như thỏa mãn lắm , nhìn hắn chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người

" Mạc Lâm , ông thật độc ác , loại người như ông chết đi cũng sẽ không được toàn thây đâu , đến cả con ruột mình ông cũng không tha , đồ cầm thú "

Mạc Lâm ? họ Mạc , lẽ nào ..  Hắn nhìn bụng Tiết Lan rồi lại nhìn vào mặt cô ấy , hai tay nắm chặt run run , tức giận

" con ruột ? chết đến nơi còn muốn uy hiếp ta , cô muốn chết , được , ta sẽ cho cô được toại nguyện "

Mạc Lâm nói rồi đi tới một cái bàn gần đó , tay lướt qua một lượt chọn lựa , xong hắn quay lại chỗ Tiết Lan , trên tay là một con dao to và nhọn . Tiết Lan dãy dụa , sợ hãi

" ông , ông tính làm gì , tôi xin ông , xin đừng làm gì tôi  , xin ông đó , ông .. "

Tiết Lan còn chưa nói hết đã bị hắn đâm một nhát vào bụng . Cô trợn to mắt nhìn Mạc Lâm , vì quá đau cô chỉ còn có thể rên từng hồi

" con .. con của tôi .. "

Tiết Lan bặm chặt môi , đau đớn nhìn đứa con của mình bị chính cha ruột nó giết chết . Mặt cô ấy hằn học nhìn Mạc Lâm rồi bỗng cười man dại

" Mạc Lâm ..  tôi nguyền rủa ông tuyệt tự tuyệt tôn .. tôi nguyền rủa ông chết không toàn thây .. có làm ma tôi  cũng không tha cho ông .. "

Nói xong , Tiết Lan cắn lưỡi tự tử , hai mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn chằm chằm Mạc Lâm . Hắn vẫn khinh thường vào những gì  cô ấy vừa nói , hắn không sợ ,  dù cô có làm ma đi nữa thì hắn cũng sẽ giết cô thêm lần nữa , nghĩ thế tay hắn liền  kéo lê xuống dưới tạo thành một vết rạch lớn trên bụng Tiết Lan , xong hai tay lôi thân thể chưa thành hình kia ra bỏ vào trong một túi vải đỏ , sau đó lấy trong người ra một cái bọc nhỏ , mở bọc nhỏ ra , một con rắn trắng chui ra từ trong bọc . Cô liền nghĩ đây là trùng cổ vì con rắn này không giống với những con rắn thường khác , trên đầu nó có một miếng thịt lồi lên trống giống 1 cái nón " vương "  , mắt nó đỏ ngầu không thấy tròng đâu , con rắn chườn ra khỏi cái túi rồi bò vào vết hở lớn trên bụng Tiết Lan . Ngay lập tức , người Tiết Lan giật mạnh , mặt hằn lên đầy tơ máu , mắt trắng dã ra . Hắn sai Đại Trì cởi trói cho Tiết Lan , rồi đặt cô ấy nằm xuống . Lấy từ tay Đại Trì 1 con dao nhỏ bằng ngón cái , hắn thuần thục cắt khoét từng bộ phận " mắt - mũi - miệng - tai " Tiết Lan ra rồi cho vào một cái lọ đất . Cô nhìn mà xót xa , giơ tay lau đi nước mắt trên má  . Cô ấy chết đau đớn như vậy , sau khi chết còn không được yên , bị đem ra làm " thảo quỷ bà "
Xong xuôi , Cô thấy Mạc Lâm trùm đầu Tiết Lan lại bằng một thố vải , rồi cùng Đại Trì khênh cô ấy đi . Cô cố gắng đứng dậy , vội đi theo . Cô thấy họ khênh cô ấy đến một cái giếng nhỏ nằm trong rừng , xung quanh tối om . Hai người họ ném xác Tiết Lan xuống giếng , rồi nhặt đá to đắp lên , mắt còn dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai phát hiện . Đắp xong , Mạc Lâm lấy trong túi mình ra một cái hình nộm gỗ rồi chôn sâu xuống cạnh giếng . Nghe hắn nói với Đại Trì thì cô biết đây là một hình nộm thế thân , còn dùng để trấn áp không cho linh hồn Tiết Lan ra ngoài phá phách  , khoét " mắt - mũi - miệng - tai " cô ấy ra là để cô ấy nếu có thoát cũng không thể thấy đường mà đi tìm hắn . Hắn đã suy tính tất cả .  Ngay khi , Mạc Lâm và Đại Trì đang rời đi . Cô giật mình khi thấy Tiết Lan đứng cạnh giếng khuôn mặt vẫn đầy đủ , nhưng không nhìn hai người kia mà lại nhìn cô , môi còn nhếch lên một nụ cười . Phát giác thấy nguy hiểm , lại nhớ đến lời dặn của tên kia , tay  cô run rẩy , cố gắng lần mò khắp váy mình tìm cái chuông , đây rồi , sờ thấy cái chuông  , cô vội lắc thật mạnh .
Cô mở choàng hai mắt ra , tay vuốt vuốt lồng ngực mình , thở hắt ra 1 hơi , may quá , sợ chết được , may mà cô tỉnh táo nhớ đến cái chuông , may mà cô còn sống 

" nương tử , an toàn rồi , nàng giỏi lắm "

Hắn ở bên cạnh , vừa nói vừa sờ soạng người cô kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không . Cô liền hất tay hắn ra , trừng mắt cảnh cáo

" nếu còn phi lễ , đừng trách ta "

" được thôi "

Hắn bĩu môi , rồi nói tiếp

" nương tử , sao rồi , nàng đã thấy gì "

" ta .. "

Cộc cộc cộc

Cô vừa định kể hắn nghe thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa . Cô và hắn quay sang nhìn nhau

" Ninh nhi , em ngủ chưa "

Cô giật bắn mình , tay bụm miệng , là " Ôn Nhạc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro