102. Ừm, quả nhiên là vợ ruột có khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngồi trên ghế lái phụ, trong lòng đang ôm Hồ Tiểu Tae, sau lưng đệm Lang Tiểu Kook, ngáp ngắn ngáp dài.

Jungkook đưa tấm chăn mỏng cho cô, "Đắp vào ngủ chút đi, đến bệnh viện anh gọi em."

"Ờ."

Nửa giờ sau, chiếc xe Land Rover bá đạo dừng trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố.

Taehyung mở mắt, "Ừm... đến nhanh vậy à?"

"Ừ." Jungkook xuống xe, vòng sang bên Taehyung, mở cửa xe ghế lái phụ, xoay người chìa lưng ra cho cô.

"Thực ra, tối qua em đến bệnh viện rồi, còn đắp thuốc rồi..."

"Lên đây."

"Ờ."

Suốt đường đi, mọi người đều quay lại ngước nhìn.

Anh chàng soái ca vạm vỡ cõng cô gái xinh đẹp trên lưng, độ men lì MAX luôn.

Tầng 5, khoa khám bệnh trung y.

Vừa ra khỏi thang máy, Taehyung đã ngửi thấy một thứ mùi thuốc vừa đắng lại vừa chát.

"Khám trung y à?"

"Ừ."

"Không cần xếp hàng lấy số à?"

"Người quen."

"..."

Cộc cộc.

"Mời vào."

"Chú Ko."

"Tiểu Jeon đến rồi à?" Ánh mắt dạt dào hứng thú nhìn lướt qua Taehyung, gương mặt già nua càng tươi tắn hơn, "Ngồi đi."

"Làm phiền chú rồi."

Jungkook đặt Taehyung xuống trước, sau đó mới ngồi xuống cùng cô.

Ánh mắt mờ ám của Ko Seung nhìn hai người đầy vẻ hóng hớt.

Taehyung có chút cạn lời.

"Đây là bạn gái của cháu đấy à?"

"Vâng."

"Tốt lắm... bị thương ở đâu, để ta xem nào..."

Khi rời khỏi bệnh viện, trong tay Taehyung đã có thêm hai túi thuốc, chân cũng đã được băng bó lại.

Jungkook thắt dây an toàn cho cô, "Anh đưa em về trường trước, khoảng sáu giờ chiều anh đến đón em."

"Ờ."

Tối qua, Taehyung đã gửi thông báo trong nhóm, gọi mấy người Ho Jan, Young Sae thu xếp đến giảng đường họ vẫn học để họp tập thể.

Thời gian được định vào một giờ chiều.

Lúc này cô ăn cơm trưa, rồi đến trường là vừa khít Thời gian.

Jungkook đã sắp xếp xong xuôi cho cô rồi.

Trong lúc Taehyung còn đang thất thần, xe đã đi vào trục đường chính, "Anh phải về thủ đô à?"

"Ừ."

"Bởi vì Hoseok à?"

"Không phải."

"Ờ."

Jungkook khẽ thở dài, vỗ về nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, có một số chuyện cần xử lý, muộn nhất sáu giờ anh sẽ về đến Tân Thị thôi."

"Hay là..." Taehyung cắn môi, "Anh cứ ở lại thủ đô đi, đừng về đây nữa."


Tuy không nỡ, nhưng mọi công việc lớn nhỏ trong công ty đều cần có người xử lý, huống hồ Jungkook đứng ở vị trí quan trọng như vậy.

Nửa tháng không nhiều lắm, nhưng đối với anh mà nói đã là nhiều lắm rồi.

"Lúc đó em đang giận dữ, nên cứ coi như em chưa nói gì là được." Dù sao thì bây giờ hiểu lầm giữa hai người đã được giải thích rõ ràng rồi, Taehyung thương người đàn ông của mình cứ phải bôn ba ngược xuôi như vậy, còn phải chăm sóc cho cô nữa. Cho dù có sung sức thế nào, năng lực xuất chúng ra sao thì cũng không cần phải làm vậy.

"Cho nên em đang đuổi anh đi đấy à?" Ý từ mập mờ.

Taehyung mím môi, "Đừng nói linh tinh, em đuổi anh đi lúc nào hả?"

"Đồ ngốc, chuyện anh đã đồng ý với em thì chắc chắn sẽ làm được."

"Có thật không?" Hai mắt Taehyung sáng lấp lánh.

Nói cho cùng, cô vẫn hy vọng Jungkook có thể ở bên cô nhiều hơn. Dù sao thì đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt có ai muốn phải xa nhau, ai chẳng muốn ở bên nhau suốt.

"Vậy còn công ty thì phải làm sao? Anh cũng mặc kệ luôn à?"

"Nửa cuối năm có một lần khảo sát công ty con, anh chỉ thực hiện trước mấy tháng thôi." Đúng vậy, ở đây cũng có sản nghiệp của Jeon Thị.

"He he..."

"Bây giờ em vui rồi chứ?" Chút tâm tư đó của Taehyung đã bị anh nhìn thấu rồi.

Cười khúc khích hai tiếng, "Vui!"

Nếu như cô có thể sống lại sớm hơn một chút, kịp lúc sau khi thi đại học, trước khi điền nguyện vọng thì chắc chắn cô sẽ ở lại thủ đô với Jungkook, ai còn đến tận đây học làm gì chứ?

Lúc đầu, nguyên chủ vì không muốn nhìn thấy người Oh gia và người Kim gia, lại không muốn đi quá xa một mình nên mới lửa chọn Tân Thị, cách không quá xa thủ đô nhưng lại ở khu vực khác.

Nếu đổi lại là Taehyung, mặc kệ là người hay là quỷ, cứ thoải mái chiến đấu.

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Cổng trường có một quán ăn Hồ Nam."

Jungkook nhíu mày, "Đổi quán khác."

"Tại sao?!"

"Ăn kiêng. Hôm qua anh cho em ăn cá ngâm dầu ớt rồi, trong vòng nửa tháng này sẽ không được ăn thêm lần nào nữa."

Taehyung bĩu môi, không biết đang nghĩ đến điều gì, ngồi bật dậy, "Sao anh lại gọi bác sĩ Ko là chú Ko? Họ hàng thân thích à?"

"Trước đây chú ấy làm việc ở bệnh viện quân khu, sau khi về hưu liền đến làm việc ở bệnh viện trung tâm Tân Thị, bây giờ mở phòng khám trung y."

"Vậy... trước đây anh đi làm nhiệm vụ có phải là thường xuyên bị thương không?"

"Thỉnh thoảng." Nhưng đều là vết thương nặng.

"Em không muốn uống thuốc bắc..."

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông quét qua.

Taehyung lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.

Đệch, vừa mới làm hòa đã lên mặt rồi, lại bắt đầu lườm người ta rồi!

Bốn mươi phút sau, chiếc Land Rover dừng lại trước cổng trường Đại học T.

Jungkook xuất trình giấy tờ, lại thêm chân Taehyung không được tiện lắm, nên chú bảo vệ sảng khoái cho vào.

"Đỗ xe ở tòa dạy học khu B, xuyên qua chỗ tòa giữa là gần nhất."

Khi Jungkook cõng cô vào, bốn người còn lại đều đã đến đông đủ, ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có chung tinh thần bát quái đang trào lên.

Taehyung nhìn Thời gian, mới mười hai rưỡi, mấy người này đến sớm đấy chứ.

Cô vỗ vai Jungkook, ra hiệu cho anh đặt mình xuống.

Người đàn ông làm theo, đặt cô lên trên mặt bàn, hai chân lơ lửng.

Taehyung muốn trượt xuống dưới, định để một chân xuống đất.

Jungkook liếc nhìn, Taehyung bỗng chốc không dám động đậy nữa.

Chỉ có thể nhìn anh giơ tay ra, dìu vững, rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Chae Won nhìn hết cảnh tượng đó, nhíu mày lại, "Bạn trai của đội trưởng sao?"

Young Sae đứng bên cạnh cô ta nghe vậy ánh mắt hơi tối đi, "Đừng có nói bừa, nhỡ là phụ huynh thì sao?"

"Tự lừa mình lừa người." Thấy Jungkook không đến tuổi bố Taehyung, tướng mạo cũng không giống nhau, cho nên loại trừ khả năng là anh em, cũng không thể là người thân, có người thân nào lại thân mật thế kia không?

Tuy từ khi vào cho đến bây giờ Taehyung và Jungkook đều không lên tiếng nói gì, nhưng động tác giữa hai người hiện lên sự thân thiết, ánh mắt giao lưu với nhau cũng hiện lên sự quấn quýt, chắc chắn hai người đó là quan hệ người yêu.

Young Sae học vẽ, không thể nào không có chút năng lực quan sát nào được.

"Chae Won, cậu... cậu... đừng quá kiêu ngạo!"

"Hừ!" Cô ta đã sớm nhìn ra Young Sae ân cần quá mức đối với Taehyung, không ngờ cậu nhóc này lại có chủ ý đó thật!

Nhưng đáng tiếc, hoa đã có chủ, hơn nữa xem ra người đàn ông đó còn mạnh hơn cậu ta nhiều.

Không phải là cốc dạ quang mà còn muốn đựng rượu nho sao?

Mơ mộng hão huyền!

Khoảnh khắc Hyun Joo nhìn thấy Jungkook, trong mắt lướt qua sự kinh diễm, tướng mạo đường hoàng, dáng người cao lớn, toát ra thứ khí thế không uy tự nộ.

Vừa liếc nhìn đã có thể đoán ra được rằng người đàn ông này không hề đơn giản.

Sau đó, nhìn thấy hai người thân thiết với nhau như vậy, Hyun Joo không khỏi hừ lạnh trong lòng một cái, kiêu ngạo nhìn đi chỗ khác.

Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là không tốt, thế nào mà lại đi thích Taehyung chứ.

Nếu như phản ứng của mấy người Young Sae vẫn ở mức bình thường, thì phản ứng của Ho Jan chỉ có thể dùng hai chữ "đờ đẫn" để hình dung.

"Anh, anh Jeon?"

"Ừ?" Gật đầu đáp lại.

Anh và Hoseok thân thiết với nhau, đương nhiên anh cũng biết Ho Jan.

"Hai, hai người?" Ánh mắt kinh ngạc nhìn Taehyung và Jungkook, trong lòng mơ hồ hiện lên một suy nghĩ táo bạo hoang đường, nhưng rất khó tin.

"Người yêu." Coi như là khẳng định suy đoán của Ho Jan.

Khi nhắc đến hai chữ này, ánh mắt không chút dấu vết nhìn quét qua Young Sae, khiến sống lưng anh ta đổ mồ hôi lạnh.

Chae Won: "Này, anh lùi lại phía sau làm gì?"

Young Sae: "... Tôi thấy hơi âm u."

Chae Won lườm, "Dở hơi!"

Young Sae mặc kệ cô nói gì, tóm lại bảo toàn tính mạng quan trọng hơn.

"Em đi ít thôi, đợi chiều anh đến đón em nhé?" Jungkook thu lại ánh mắt, thân thiết dặn dò.

"Em biết rồi!" Cứ làm như cô là trẻ con ba tuổi ấy. Taehyung muốn che mặt lại.

"Có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

"Vâng."

"Nhớ phải ngoan, đừng gây chuyện đấy. Anh đi đây."

Taehyung kéo vạt áo anh không chịu buông ra, khóe mắt hơi đỏ.

"Mấy tiếng nữa là anh về thôi, ngoan." Jungkook cũng không mấy dễ chịu trong lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.


"Đi đường chú ý an toàn. Còn nữa." Cô mím môi lại, "Nhớ đến đón em sớm, chúng ta đi siêu thị, em nấu cơm cho anh ăn."

"Ừ."

Taehyung nhìn bóng lưng anh rời đi, cho đến khi không nhìn thấy người nữa mới thu hồi lại ánh mắt.

"Đội trưởng, đó là bạn trai em thật à?" Từ sau khi bị Taehyung chỉnh lần trước, Chae Won không dám gây chuyện như trước nữa, ngược lại là còn học Young Sae gọi Taehyung "đội trưởng" thành nghiện luôn rồi.

Còn là phục thật hay chỉ giả bộ thì Taehyung không rõ.

Nhưng quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn, không giương cung bạt kiếm giống như trước kia nữa.

Taehyung nhíu mày, "Vừa rồi anh ấy đã thừa nhận rồi đấy thôi?"

"Có một số người còn chưa tin thôi!" Chae Won bĩu môi, ánh mắt nhìn Young Sae đứng bên cạnh.

Young Sae bỗng đỏ mặt, lén kéo vạt áo cô ta, "Cô ít nói đi không được à?"

Gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Chae Won hừ lạnh, lòng thầm mắng "đồ kém cỏi", cuối cùng cũng không tiếp tục lên tiếng vạch trần anh ta nữa.

Chỉ nhìn về phía Taehyung nói: "À mà, bạn trai em cũng đẹp trai đấy chứ."

"Đương nhiên rồi." Khen ngợi Jungkook có bao nhiêu cũng không đủ, người đàn ông này cô gặp lần đầu đã thấy thích rồi mà.

Taehyung nhìn quét qua mấy người, "Sao mấy người cũng đến sớm vậy?"

Young Sae khẽ ho hai tiếng, "Vốn dĩ tụi anh định đến sớm để luyện vẽ bấm giờ, không ngờ em cũng đến sớm."

"Tôi đến rồi mấy người không làm được nữa à?" Đây là thứ logic gì thế không biết?

Young Sae cười ngượng ngùng, "... Mọi người đều không muốn có áp lực."

Từ sau khi được chứng kiến sự "thần tốc" của Taehyung, họ đã không còn muốn đấu với cô nữa, áp lực quá lớn.

Đặc biệt là Young Sae, lần trước khi vẽ đến cuối cùng anh ta còn bắt đầu run tay, tuy độ chính xác cao, nhưng chưa vẽ xong vẫn là chưa vẽ xong, vẫn là một tác phẩm phác họa thất bại.

Sau đó mấy người đã giấu Taehyung lập một nhóm wechat, mỗi ngày đều thảo luận phương pháp rèn luyện nâng cao tốc độ trong nhóm chat đó.

Kết luận được mọi người nhất trí đưa ra đó là – chăm luyện tập!

Cho nên bốn người thường xuyên hẹn nhau cùng luyện vẽ hẹn giờ, đúng lúc hôm nay có hẹn đến đây thì mọi người cùng đến sớm nửa tiếng, còn có thể nhân cơ hội tập thêm một lần.



Taehyung định đi lên bục giảng, Ho Jan đi tới dìu cô, "Chậm thôi."

"Cảm ơn chị. Chị mở máy chiếu giúp em được không?"

"Ừ."

Taehyung cắm USB vào, tìm lại file ppt lần trước dùng, ngón tay click chuột, lên tiếng hỏi: "Có hiệu quả không?"

Young Sae ngẩn người.

Cô lặp lại: "Mọi người luyện vẽ bấm giờ có hiệu quả không?"

"Ẹc..." Anh ta quay đầu lại nhìn Chae Won. Chae Won liếc nhìn cậu ta, "Hỏi anh đấy, nhìn tôi làm gì?" Đồ ngốc.

"Cũng, cũng tạm."

Taehyung nhíu mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

"Để chị đi." Ho Jan gần cửa nhất, đứng dậy mở cửa.



"Giảng đường số 12 đúng không?" Một anh chàng ship đồ ăn thò đầu vào.

"Có chuyện gì không?"

"Xin mời ký nhận đồ."

Đôi mắt Ho Jan lộ vẻ nghi hoặc, tuy cô chưa ăn cơm, nhưng cô không gọi đồ mà!

"Mấy anh chị là ai gọi đồ thế?"

Young Sae, Chae Won, Hyun Joo lần lượt lắc đầu. Họ còn chưa kịp ăn cơm đã vội đến đây để kịp Thời gian luyện vẽ, làm gì còn có Thời gian ăn gì? Hơn nữa từ cách ăn mặc của anh chàng shipper này có thể thấy anh ta không đến từ bất kỳ cửa hàng nào quanh trường học, bởi vì những hàng ăn quanh trường đều không sang chảnh được như vậy.

Anh chàng shipper đội mũ bóng chày NY, ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo cũng khá sáng sủa.

Taehyung dường như đang nghĩ đến điều gì, quả nhiên...

"Anh Jeon mang đến năm phần, mọi người có đúng năm người mà! Xem ra tôi không mang nhầm chỗ rồi."

Bốn người đồng loạt nhìn Taehyung, Taehyung thản nhiên: "Vậy thì đúng là đây rồi."

Ho Jan ký nhận giúp. Chae Won chia cơm cho mọi người.

Đến khi mở hộp cơm của mình ra, cô không khỏi kêu lên kinh ngạc, "Đây là lô-gô của Jung Sik Gia đúng không? Nhà hàng này gọi được ship từ bao giờ thế?"

Mọi người không lên tiếng, nhưng trong lòng đều biết rõ chuyện là thế nào.

Xem ra người bạn trai này của Taehyung không đơn giản chút nào.

Hyun Joo gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng, cùng là món ăn đó, ở cổng trường cũng bán, có gì khác đâu chứ...

Nhưng miếng đậu phụ vừa vào miệng đã tan ra, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, sau khi nuốt xuống, không thể không thừa nhận là hơn hẳn đồ ăn vặt bán ngoài cổng trường.

Đáy mắt lướt qua sự đố kỵ, khoảnh khắc rủ mắt xuống cô ta đã thu lại hoàn toàn tâm trạng ấy.

"Hyun Joo, sao cậu không nói gì cứ nhìn chằm chằm hộp cơm thế? Cậu không đói à?" Ho Jan tươi cười hỏi.

"Ờ."

"Cậu thấy không khỏe à? Nhìn có vẻ thất thần."

"Không có. Tớ chỉ cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị lắm."

"Vậy à?" Ho Jan cười, "Tớ thấy ăn ngon lắm. Lần trước tớ đi ăn ké cùng bà nội mới được nếm thử món tủ của nhà hàng này, đây, chính là món đậu phụ quý giá này."

"Giáo sư Yoon à?" Hyun Joo kinh ngạc.

"Đúng vậy, đồ ăn của nhà hàng này rất nổi tiếng, nghe nói ông chủ là một Hoa kiều về nước, sở thích lớn nhất chính là làm đồ ăn cho mọi người, tay nghề cứ thế qua năm tháng luyện thành. Nhưng tiếc là vợ ông ấy mất sớm, con cái cũng dần có cuộc sống riêng của mình. Cho nên ông ấy đã mở cửa hàng ăn đó, muốn truyền tải sự ấm áp trong mỗi món ăn đến những người có duyên."

"Sau đó thì sao?"

"Tất cả món ăn đều là do một mình ông chủ đó làm, cho nên số lượng mỗi ngày đều có hạn. Lâu dần danh tiếng Jung Sik Gia tăng lên, cách nói 'có ngàn vàng cũng khó mua được một món ăn', tuy có chút nói quá, nhưng đúng là người bình thường rất khó ăn được. Lần trước một học sinh của bà nội tớ về thăm, do có giao tình với con gái của ông chủ Jung Sik Gia nên mới đặt được bàn đó."

"Chẳng qua chỉ là một hàng ăn thôi mà, có đến mức hiếm hoi như thế không?"

Ho Jan nhún vai, "Ai biết được chứ! Nhưng mà đối với nhiều nhà ẩm thực thích săn lùng mỹ vị thì đã là hiếm có lắm rồi, nó cũng là một kiểu thể hiện thân phận và địa vị. Cho nên rất được yêu thích."

Hyun Joo bĩu môi, không cho là vậy.

Ho Jan vừa ăn vừa gật đầu liên tục, "Đây là bữa ăn ship xa xỉ nhất, mỹ vị nhất tớ từng được ăn."

Xa xỉ? Hyun Joo mím môi, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: "Đắt lắm à?"

"Đương nhiên rồi! Không chỉ là vấn đề về tiền, mà còn là thân phận." Nghĩ đến Jungkook, Ho Jan liền không cảm thấy kinh ngạc nữa, đúng là anh ấy có năng lực đó, cho dù Jung Sik Gia xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ ship đồ ăn tận nơi.

"Nói vậy thì bạn trai Taehyung là phú nhị đại à?"

Ho Jan mím môi, nhìn cô cười, chuyện liên quan đến Jungkook cô không tiện nói nhiều.

Huống hồ, người làm bạn gái anh ấy là Taehyung còn chưa huênh hoang, cô ở bên cạnh hóng hớt thì còn ra gì nữa?

"Cậu không biết à?" Hyun Joo vẫn định truy hỏi đến cùng, "Vừa rồi còn nghe cậu gọi anh ấy thân thiết thế cơ mà, vậy thì hai người quen nhau từ trước rồi mới đúng chứ?"

"... Anh ấy là bạn của anh trai tớ."

Tròng mắt Hyun Joo khẽ đảo, trong lòng đã khẳng định chắc chắn Jungkook là phú nhị đại rồi.

Có lẽ trong mắt cô ta, cấp độ cao nhất cũng chỉ dừng lại ở phú nhị đại mà thôi. Chẳng phải tầm mắt quyết định tầm nhìn đó sao?

"Taehyung sao lại thành bạn gái của anh ta thế?"

"Không rõ nữa." Ho Jan lắc đầu, nụ cười đã nhạt đi đôi chút, càng tiếp xúc với nhau lâu cô càng không thích tính cách cạn tàu ráo máng của Hyun Joo, giờ đã đến mức chán ghét rồi.

Nhưng cô vẫn trân trọng người bạn này, không muốn quá nặng lời, khiến cô ta khó xử.


"Sao cậu cũng không biết nhỉ? Anh cậu và anh ta chẳng phải là bạn tốt..."

"Hyun Joo!" Ho Jan đứng lên.

"... Cái gì?"

Hít sâu một hơi, "Tớ ra ngoài mua chai nước, cậu cần mua gì không?"

"Ồ, tớ không cần."

"Ừm." Ho Jan xoay người rời đi, một nửa phần cơm còn lại cũng không còn ngon miệng nữa.

Hyun Joo hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi tình cảm của Ho Jan. Cô ta đang đắm chìm trong thế giới của bản thân mình, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Bên kia, hai con hàng Young Sae và Chae Won đang ngồi cùng nhau, nhóm hai người "IQ tầm trẻ con vui vẻ".

".. Uầy, đậu phụ này ngon quá đi mất! Cả món chân gà này nữa này, vị ngon thật đấy!" Cứ ăn một món ăn Chae Won lại không khỏi cất lời khen ngợi.

Young Sae nghe đến đau đầu, "Cô yên lặng một chút được không, có để cho người ta ăn cơm nữa không?!"

"Anh thì hiểu cái gì hả? Đây gọi là tình cảm bộc phát, muốn trở thành một nhà nghệ thuật giỏi thì thần kinh cảm giác phải phát triển!"

"He he, đúng là cô phát triển quá rồi."

"Young Sae, anh cứ thử troll tôi một lần nữa xem? Vừa rồi nếu tôi tốt tính không vạch trần anh, thì anh đã mất mặt đến tận cổng trường rồi đấy biết chưa?"

"Vạch trần cái gì hả? Cô đừng có nói nhảm nữa đi" Ánh mắt tránh né, vừa nhìn đã biết là đang chột dạ.

Chae Won hừ lạnh, "Nhìn anh kìa! Không dám thừa nhận thì sao cạnh tranh được với bạn trai chính thức của người ta được chứ?"

"Phụt... khụ khụ khụ..." Young Sae bị sặc ho dữ dội.

"Hư, bị nói trúng tim đen rồi đúng không?" Chae Won thấy anh ta sặc đến đỏ bừng hai má lên, dù sao cũng vẫn ở cùng một đội, vội vàng vỗ lưng xuôi cho anh ta.

"Cô cô cô... tránh ra! Đừng chạm vào tôi!"

"Xì, có gì giỏi đâu chứ! Anh Jeon kia đâu có cáu kỉnh như anh đâu."

"Làm ơn, xung quanh còn có người nữa, cô có thể đừng hố tôi nữa có được không?"

"Được thôi." Chae Won trả lời sảng khoái, "Nhưng mà anh phải nói thật với tôi, rốt cuộc anh có yêu thầm đội trưởng không?"

"Khụ khụ khụ..."

"Anh bị lao phổi à?"

"..."

"Nói đi nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho anh!"

Young Sae cúi đầu xúc cơm, nghiêng người tránh né cô ta.

"Hừ! Không nói tôi cũng biết, anh đang yêu thầm đội trưởng, đã là sinh viên năm cuối thịt khô cháy rồi còn cứ nhớ nhung bông hoa nhỏ người ta? Cũng gớm đấy nhỉ!"

"Tôi mà là thịt khô cháy à?" Young Sae tức giận nhìn, "So với bạn trai Taehyung thì tôi vẫn còn là tiểu thịt tươi nhé được không? Còn là loại non đến mức bóp ra được cả nước đấy!"

"Xùy! Anh tưởng anh là thịt heo bơm nước đấy à? Còn bóp ra được cả nước..."

Sắc mặt Young Sae đen sì.

Chae Won không ngừng đả kích: "Kiểu của người ta là chín chắn trưởng thành, trên người từ trên xuống dưới đều mang dáng dấp một vị tổng tài bá đạo, anh có không? Một người trẻ trung, một người trưởng thành chu đáo, ai cũng biết phải chọn thế nào, OK? Hơn nữa, chúng ta ăn được một bữa ăn thế này đều do được ké của đội trưởng, anh mà khí khái thì đừng ăn nữa xem nào?"

"... Vậy thì tôi không cần khí khái nữa là vậy." Young Sae bỗng chốc biến thành một kẻ ham ăn.

Chae Won bĩu môi.

Kỳ quái liếc nhìn cô một cái, Young Sae buồn bực, thái độ bà cô này không đúng lắm mà!

"Trước đây cô ghét Taehyung cơ mà? Sao bây giờ cứ một câu đội trưởng hai cậu đội trưởng thế?"

Chae Won nghẹn lời, "Tôi nói ghét cô ta lúc nào hả?"

"Còn không chịu thừa nhận à?"

"Đúng, trước đây đúng là tôi có chút thành kiến về cô ấy, nhưng bây giờ thì hết rồi!"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả?"

"Sao lại hết rồi?"

"Nói chuyện bằng thực lực."

Young Sae không hiểu.

"Tôi tưởng rằng cô ấy dựa vào quan hệ nên mới có được vị trí này, nếu không thì tại sao giáo sư Song lại trao cơ hội cho một tân sinh viên mới nhập học chưa bao lâu chứ?" Thứ Chae Won đã chuẩn bị đầy đủ, dốc hết sức mình, khó khăn lắm mới có được, dựa vào đâu mà Taehyung dễ dàng có được chứ?

Không biết Chae Won nghĩ đến điều gì, đáy mắt lướt qua sự khiếp sợ, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.



"Từ một năm trước tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi, hằng ngày ngoài Thời gian đến lớp và ký túc xá thì đa số Thời gian đều ở phòng vẽ không ngừng tập luyện vẽ phác họa. Những ngày tháng đó khổ sở đến mức không dám nhớ lại, cũng không biết lúc đó tôi đã sống thế nào nữa." Cô đã từng dùng tiền ăn để mua giấy và bút vẽ, có khi còn vẽ tranh quên cả Thời gian, đi đến hành lang gặm tạm ổ bánh mì là lại qua được một buổi chiều.

Young Sae trầm mặc.

Nói ra thì, anh ta có được vị trí này cũng là vì kiên trì mỗi ngày vẽ hai bức phác thảo từ năm hai cho đến năm tư, gió mưa không quản, cho nên mới dần rèn luyện ra được như ngày hôm nay.

"Không ai ngẫu nhiên mà thành công được, mọi người đều giống nhau cả." Chae Won cắn một miếng đùi gà, vừa gặm vừa cười.

"Này, cô vẫn chưa nói tại sao lại không ghét Taehyung nữa?"

"Biết rồi mà còn hỏi! Còn có thể tại sao chứ? Chỉ riêng ở phương diện vẽ phác thảo cô ấy đã mạnh hơn tôi rồi, chẳng trách giáo sư Song lại coi trọng cô ấy như vậy."

"Thực ra." Young Sae xúc một thìa cơm, nói tiếp, "Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi cứ cảm thấy để một tân sinh viên vào chung đội với chúng ta là quá nực cười. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc vẽ tranh của Taehyung thì tôi đã hiểu ra, cô ấy có được vị trí này hoàn toàn dựa vào thực lực."

"Đúng vậy, nếu đã vậy thì còn gì phải giận dữ bất bình nữa chứ?" Chae Won thở dài, "Xem ra phải cố gắng hơn nữa mới được, nếu không sẽ bị đàn em bỏ lại quá xa, thì mất mặt lắm đó!"

"Xem ra chúng ta tâm ý tương thông lắm đấy!"

"Xì, ai thèm tâm ý tương thông với anh hả?"

Young Sae cũng không tức giận, thông minh chuyển đề tài sang chuyện khác, "Đồ ăn này ngon quá, hôm nào chúng ta cũng gọi ăn thử đi."

"Được rồi, cậu tưởng là ai cũng có cái số hưởng đấy à?" Đó là Jung Sik Gia, cô tuy chưa nhìn thấy thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy. Cho nên, Young Sae anh đúng là đồ ngốc, chẳng biết gì cả.

"..."

Taehyung ngồi trên bục giảng, chọn tới chọn lui đồ ăn. Cô phải thừa nhận là mùi vị rất ngon, nhưng tại sao không tìm thấy một chút vị ớt nào, càng đừng nói đến ớt đỏ cay.

Chiêu này của Jungkook đúng là ác.

Nhưng nể tình đồ ăn ngon nên Taehyung cố nhịn.

Ăn xong, đặt hộp cơm sang một bên, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi hắng giọng, "Bây giờ là mười hai giờ năm ba, tức là chúng ta còn bảy phút nữa để giải quyết nốt cơm canh, quá giờ là dừng, bắt đầu luyện vẽ. Ảnh những vật thể phải vẽ hôm nay tôi đã chụp ảnh phóng to lên màn hình máy chiếu cho mọi người rồi, anh chị nhanh lên nhé."

Đúng một giờ, mọi người đã cầm giấy và bút vẽ, ngồi vào vị trí, chỉ chờ Taehyung ấn đồng hồ bấm giờ.


"Nửa tiếng hoàn thành bức thứ nhất, bắt đầu bấm giờ!"

Trong giảng đường rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng bút ma sát trên giấy kêu soàn soạt, ngoài ra không còn bất kỳ tạp âm nào khác.


---

Thủ đô, trên đường cao tốc.

"Lão Jeon, cậu đang ở đâu?"

"Trạm thu phí đường cao tốc."

"Lối ra à?"

"Ừ."

"Về thẳng quân khu đi."

Cuộc gọi kết thúc.

Hai giờ ba mươi chiều, chiếc Land Rover dừng lại trước cổng quân khu. Anh lính gác cổng chào theo nghi thức quân đội, nhìn chiếc xe đi xa.

Jungkook gõ cửa, bàn tay giơ lên còn chưa kịp hạ xuống thì cửa đã được mở ra, gương mặt anh tuấn tươi cười của Hoseok hiện ra.

"Đúng giờ đấy chứ, cậu vào đi rồi nói chuyện."

Jungkook ngồi lên ghế sofa, lấy tách trà ra, động tác đột nhiên khựng lại, sau đó lại yên lặng đẩy bộ ấm trà sang một bên.

Hoseok nhíu mày, "Chê trà không ngon à?"

"Tự cậu nói đấy nhé."

"... Biết đủ đi, có cái để uống đã là tốt lắm rồi, cậu còn kén cá chọn canh nữa."

Nói ra thì, anh ta không sống thoải mái được như Jungkook, uống trà bánh, ăn ở căng tin, tiền lương tuy không ít nhưng lại toàn làm việc chơi đùa với mạng sống.

Điểm quan trọng nhất nhất nhất đó là... đến nay anh ta vẫn còn độc thân!

Đợi mấy năm nữa, có khi Jungkook bế con rồi anh ta vẫn còn là anh chàng độc thân.

So sánh với nhau, đúng là tức chết mà!

Hừ! Trà bánh thì làm sao?, "Tôi nói cho cậu biết, đây không phải là trà bánh bình thường, đợt trước ông Ho đi sang Thái..."

"Còn chín mươi phút nữa, cậu có chắc chắn muốn dùng Thời gian để thảo luận về vấn đề trà với tôi không?"

"Cái gì mà chín mươi phút?"

"Bốn giờ tôi phải đi rồi, tự cậu xem đi. Nhưng qua hôm nay tôi không muốn nghe thấy có ai đó nói rằng Taehyung và BW có liên quan đến nhau."

Hoseok thu lại nụ cười, "Cho nên, cậu đã hạ quyết tâm bao che cho bạn gái rồi đúng ko?"

"Đầu tiên, cô ấy là cô ấy, BW là BW, hai người không liên quan gì đến nhau, càng không thể nói đến chuyện bao che. Thứ hai, cô ấy không chỉ là bạn gái của tôi, mà còn là vợ tương lai của Jungkook tôi, cho nên tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai có ý định hất nước bẩn lên người cô ấy."

"Bao gồm cả tôi sao?"

"Đúng vậy."

Hoseok híp hai mắt lại, đột nhiên cười lạnh thành tiếng, một lúc sau mới dừng lại, ánh sáng sắc bén nhìn thẳng vào Jungkook đang ngồi đối diện, nhả rõ từng chữ:

"Nếu như, tôi nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa Taehyung và BW thì sao?"



"Sẽ không có kết quả gì đâu." Giọng điệu chắc chắn, thể hiện rõ sự "điên cuồng" kiểu Nhị Gia.

Không có bất cứ nguyên do nào, anh tin tưởng câu nói "Đừng cố gắng tìm kiếm BW nữa, bởi vì, các anh sẽ không tìm được đâu." của Taehyung.

Một người chỉ cần vẫn còn sống thì cho dù có trốn ở góc khuất nhất trên thế giới này cũng có thể tìm ra được.

Nhưng Taehyung lại nói: Các anh không tìm được đâu.

Giọng điệu chắc chắn đó, dường như nắm chắc phần thắng.

Cho nên, chỉ có một lời giải thích: BW đã chết rồi!

Cũng chỉ có người chết mới "không tìm được".

Hoseok khẽ cười, có lẽ đã đoán ra được điều gì đó, ánh mắt càng trở nên tối tăm hơn: "Cậu xuất thân từ lính đặc chủng, có lẽ cậu biết trong những trường hợp đặc biệt cần dùng đến những phương pháp đặc biệt."

Ví dụ như, ép cung, dùng hình thẩm vấn.

"Cậu dám!" Jungkook bỗng nổi giận

"Tôi có cái quyền đó."

"Cho dù phải đền bù bằng cả Jung gia sao?"

"Cậu!"

"Hoseok, làm anh em đã bao năm nay, có lẽ cậu biết tôi nói lời giữ lời rồi đấy." ánh mắt Jungkook dữ tợn.

"Cậu làm thật đấy à?"

Jungkook trầm mặc, một lúc sau: "Taehyung là người phụ nữ của tôi."

"Chỉ vì một người phụ nữ mà cậu vứt bỏ anh em của mình à?!" Sợi dây căng lên trong đầu cuối cùng cũng đứt, Hoseok điên lên!


"Là vì cậu cắn chặt không buông, ép tôi vào bước đường này."

Tuy Jung gia gia sản vững chắc, cũng có mấy người làm quan chức cao cấp, nhưng nếu nói đến thực quyền thì Park gia đã đạt đến mức đỉnh cao; luận về tài lực, cũng khó sánh ngang được với Jeon gia. Cho nên, ngay ở vạch xuất phát anh ta đã thua Jungkook, đã định sẵn không chiếm được ưu thế trong cuộc đối đầu này.

"Lão Jeon, cậu dùng quyền thế ép người, bao che cho Taehyung. Cậu đã từng nghĩ đến nếu để ông cụ Park biết được thì sẽ có phản ứng gì không?"

Jungkook híp mắt: "Cậu uy hiếp tôi?"

"Do cậu lật mặt trước. Lão thủ trưởng cả một đời anh minh, sớm muộn gì cũng bị đứa cháu bất hiếu như cậu hủy hết!"

"Tôi nói lại một lần nữa, Taehyung và BW không liên quan gì đến nhau hết."

"Cậu nói không liên quan thì là không liên quan sao?"

Jungkook cười lạnh: "Trước khi có đầy đủ chứng cứ xác đáng thì cậu, tôi đều không có tư cách động đến cô ấy."

Hoseok nhất thời nghẹn lời.

"Tôi biết, cậu muốn nói thủ pháp của hai người tương tự như nhau. Nhưng có một điểm cậu phải hiểu rõ, kết luận này được dựa trên phán đoán cá nhân của tôi." Nếu như Jungkook phủ nhận, thì tất cả tài liệu Hoseok tưởng rằng mình đang nắm trong tay đều trở thành trống rỗng.

Bởi vì năm xưa khi BW xâm nhập vào kho dữ liệu của quân đội, chỉ có Jungkook từng giao đấu với cô ta. Không hề phô trương khi nói rằng, khắp Hàn Quốc này không thể tìm ra được một người thứ hai quen thuộc với BW hơn. Chỉ cần Jungkook không lên tiếng thì không ai có thể chứng minh rằng thủ pháp của Taehyung và BW giống nhau được.


Rõ ràng là Hoseok nghe vậy cũng nghĩ ra điểm mấu chốt nằm ở đâu, sắc mặt bỗng tái xanh, cực kỳ khó coi.

"Jungkook, cậu thấy mình có xứng đáng là một người lính không?"

Bàn tay anh đặt trên đầu gối run mạnh, khoảnh khắc ngước lên nhìn, ánh mắt sắc bén hiện rõ, Jungkook bình tĩnh nói: "Cậu không có tư cách nói những lời này."

"Tôi không có tư cách, vậy hai ông cụ có tư cách đúng không?" Hoseok kéo cánh cửa phòng bên cạnh ra, hai ông già mặc thường phục đang lần lượt bước ra.

Một người thân hình vạm vỡ, đôi mắt sáng quắc, khí thế áp bức, vừa nhìn đã biết ngay là người ở vị trí cao đã lâu.

Người kia tay chống gậy, có vẻ hiền từ hơn so với người còn lại, nhưng vẫn không thể xem thường được.

Hoseok: "Ông Park, ông Cát."

Jungkook đứng dậy, thẳng người, hô: "Thủ trưởng."

Một loạt động tác hoàn toàn xuất xứ từ bản năng của người lính.

"Khụ... Chuyện vừa rồi chúng ta ở bên trong đều đã nghe đại khái rồi." Ông Cát lên tiếng phá tan sự im lặng, "Dựa trên chứng cứ hiện tại có được, đúng là không thể nhận định Taehyung và BW có mối liên quan gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này được."

Hoseok: "Cho nên phải tiếp tục điều tra, cho đến khi tìm ra được BW!"

Ông Cát không đáp lại, quay sang nhìn Jungkook: "Ý của cậu thế nào?"

"Tôi đã nói hết rồi, không cần phải lặp lại nữa."

"..."

"Jungkook, cháu vào đây, chúng ta nói chuyện riêng." Ông Park vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Vâng."

Mười lăm phút sau, Jungkook đi từ căn phòng đó ra, đi ngang qua Hoseok rồi đẩy cửa rời đi.

Ông Cát đứng dậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không để tâm đến Hoseok nói gì, mà chống gậy đi ra ngoài.

Hoseok đứng nguyên tại chỗ, có hơi mơ hồ.

Thủ trưởng nói anh ta không có tư cách tham gia vào, nghĩ lại thì vẫn nên hỏi Jungkook thì đáng tin cậy hơn, nghĩ vậy liền chạy đuổi theo Jungkook.

"Lão Jeon, cậu đợi đã."

"Có chuyện gì?" Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã ba giờ hai mươi rồi.

"Vội cái gì?" Anh ta phải chạy mới đuổi kịp được, có phải vội chạy đi đầu thai đâu cơ chứ!

"Sáu giờ tôi phải đến trường đón cô ấy."

Hai người đều hiểu rõ "cô ấy" ở đây là ai.

Hoseok xùy lạnh: "Cậu cứ chiều chuộng cô ấy đi, cô ấy to gan lớn mật như thế là do cậu chiều chuộng mà thành đấy." Kẻ không sợ trời không sợ đất như Taehyung, cho ít màu thì mở phường nhuộm, không ai quản thì chẳng lẽ còn lên tận trời chăng?

"Tôi thích thế."

"..." Vỡi! Tức quá đi.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

"Cậu lái xe từ Tân Thị đến đây, còn chưa ăn cơm trưa đúng không?"

Jungkook nhíu mày.

"Đến căng tin bảo chú Ryeo làm mấy món xào, tôi mời."

"Không cần, tối về tôi ăn sau." Bỗng ngưng lại, rồi lại bổ sung thêm: "Cô ấy nấu."

"... Tôi nói mà, sau từ lúc về đây, cậu cứ mở miệng ra là nói Taehyung vậy, cô ấy cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?"

"Chỉ là tôi đã nghĩ thông suốt một số vấn đề thôi."

Hoseok không hiểu, nhưng anh ta biết rằng, Jungkook đã trúng độc của Taehyung rồi, rõ ràng là mắc bệnh nan y mà còn thấy vui.

"Vụ án của BW đã được phê duyệt chuyển cho bộ phận tội phạm Internet xử lý rồi, sau này cậu đừng tham gia vào nữa. Còn nữa, lính đặc chủng không phải đi bắt hacker, cứ nắm chặt không chịu buông ra thì mọi người đều không có lợi lộc gì cả."

Hoseok tức muốn nổ phổi, nhưng không làm gì được Jungkook.

"Được, chuyện giữa hai người ông đây không quan tâm nữa! Đừng nói là anh em không nhắc nhở cậu, cô nhóc Taehyung đó là nguồn gây họa, cậu phải canh chừng cho kỹ, sự kiện Shin Han lần trước cô ấy chen chân vào, vụ án BW lần này cũng liên quan. Nếu tôi là cậu thì tôi đã đi tìm một cô tiểu thư ngoan ngoãn an phận, kết hôn sinh con, sống những ngày tháng bình thường, sao cứ phải đi sau chùi đít cho người khác thế chứ?"

Jungkook nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên bật cười.

Hoseok lấy làm lạ.

Cười cái qué gì?

"Nếu ngoan ngoãn an phận thì cô ấy đã không phải là Taehyung rồi."

"... Chua."

"Cậu không hiểu đâu." Mơ hồ cười.

"..." Hiểu cái em gái cậu!

"Đợi đến khi cậu có người mình thích rồi, thì không cần bất cứ lý do gì cũng đều sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ chu toàn cho cô ấy."

"He, cái đó thì tôi không hiểu thật." Cũng không muốn hiểu.

"Chuyện này chấm dứt tại đây, tôi đi đây."

"..."

Bên kia Taehyung đã kết thúc từ lúc bốn giờ chiều. Mấy người Young Sae đã tự sắp xếp thêm một lần luyện vẽ nữa. Cô ngồi trên bục giảng cũng thấy tẻ nhạt, liền đi vẽ cùng mọi người.

"Đội trưởng, đừng có nói là em vẽ xong rồi đấy nhé." Young Sae đờ người ra, ôi cha mẹ ơi, mới có mười lăm phút mà! Còn chưa được một nửa thời gian nữa!

Anh ta biết Taehyung vẽ rất nhanh, nhưng cũng không cần nhanh đến mức kinh khủng như vậy chứ?


"Ồ, đề tài anh đưa ra không khó, vật mẫu vẽ cũng toàn là đường trôi chảy, cho nên vẽ khá nhanh."

"..." Cho nên đúng là... vẽ... xong... thật... rồi!

Thật là tuyệt vọng.

Hơn nữa, Taehyung gần như không dùng đến tẩy, phải tự tin thế nào mới dám yêu cầu "hạ bút không hối hận" chứ?

Anh ta mới chỉ được chứng kiến sự gan lì và tài năng như vậy ở một người duy nhất, đó là Cheol Yang, đại sư Yang.

"Anh nhìn tôi làm gì? Không vẽ nữa à?" Taehyung nhíu mày.

"Hả? Ờ." Young Sae vùi đầu tiếp tục vẽ. Có lẽ là bị Taehyung kích thích cho nên tốc độ đã được tăng lên rõ ràng.

Ho Jan là người thứ hai hoàn thành, chỉ sau Taehyung hai ba phút. Sinh ra trong gia đình như vậy, bà nội là là ngôi sao Bắc Đẩu trong ngành, không xuất sắc mới lạ.

Chae Won và Young Sae đồng thời hạ bút, bây giờ chỉ còn lại Hyun Joo.

Vào phút cuối cùng cô ta mới vội vàng hoàn thành, hơn nữa chất lượng bản phác họa nộp lên cũng khiến người ta không dám khen ngợi.

Khi cầm tác phẩm đó, sắc mặt Taehyung chưa hề giãn ra, "Đây là thứ chị mất hai mươi chín phút bảy giây để vẽ ra sao?"

Hyun Joo nhướng cằm lên, "Có vấn đề gì à?"

Cười lạnh một tiếng, Taehyung đưa bản phác thảo cho Chae Won ngồi gần đó, "Chị cảm thấy phải trả lời thế nào?"

Chae Won nhận lấy nhìn cẩn thận, sau đó liếc nhìn về hướng Hyun Joo, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Cô ta đã không thèm phân tích nữa rồi, trình độ này có khác gì so với một sinh viên đại học năm nhất vừa mới nhập học không? Đương nhiên trừ Taehyung ra.

"Màu sắc tại đường phân chia sáng tối quá đậm, ảnh hưởng đến việc thể hiện chất lượng; từ trên xuống dưới cùng độ sáng, thiếu đi sự thay đổi từ đậm sang nhạt, bởi vì mặt đất có phản quang." Cô ta ngẫu nhiên lựa chọn ra hai điểm sai, Chae Won cảm thấy có lẽ mình đã có chút nhân từ rồi.

Taehyung lấy lại bức tranh, ném vào trong lòng Hyun Joo, "Vẽ lại."

Kỳ lạ thay, Hyun Joo không bao biện gì nhiều, cũng không để lộ thần sắc bất mãn, mà bình tĩnh tiếp nhận sự trừng phạt.

Ngồi về vị trí, rút tờ giấy mới ra, bắt đầu vẽ.

"Xí..." Young Sae hít một ngụm khí lạnh, đè thấp giọng nói với Chae Won: "Cô ta lại nghe lời như vậy sao?"

"Ai mà biết được? Cũng có lẽ người ta bị bệnh thì sao?"

"..." Luận về châm chọc, anh ta phục Chae Won sát đất.

Taehyung cũng không khỏi nghi ngờ, tuy trình độ cơ bản của Hyun Joo không bằng được Ho Jan, tính ngộ giác cũng kém Chae Won, nhưng trình độ tổng thể cũng vẫn khá ổn, không có lý nào lại vẽ ra một tác phẩm rác rưởi như vậy.

Tục ngữ nói rất hay, sự việc khác thường tất có điều mờ ám.

"Đội trưởng..." Young Sae gãi đầu, "Tôi còn có chút việc bận, tôi đi trước được không?"

"Cũng gần hết giờ rồi, mọi người giải tán đi."

Chae Won thu dọn đồ đạc, "Tôi đi đây, bye."

Ho Jan ở lại đợi Hyun Joo, đúng lúc Taehyung định đi vệ sinh, "Đi cùng đi." Nói xong liền giơ tay dìu cô.

"Cảm ơn chị."

"Chân em sao vậy?"

"Do em vận động quá lâu nên bị nứt xương nhẹ."

"Em đã đi bệnh viện chưa? Chụp phim cho yên tâm..."

"Em chụp rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏe thôi."

"Chị quen một bác sĩ đông y, sở trường chữa bệnh xương khớp, em muốn đi khám thử xem sao không?"

"Không cần, hôm qua Jungkook đưa em đi khám rồi."

Nụ cười Ho Jan hơi ngưng lại, "Em và Anh Jeon... chị xin lỗi, có lẽ là chị hỏi hơi đường đột, nhưng đúng là chị rất tò mò em và anh ấy quen biết thế nào."

"Trong bệnh viện."

"Chuyện có vẻ ly kỳ nha." Ho Jan chớp mắt, cười gian xảo.

Taehyung nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cảnh tượng thật quá đẹp đẽ, cô không khỏi bật cười thành tiếng.

"Tae Tae, em khiến chị tò mò rồi đấy nhé! Không được, em phải chịu trách nhiệm!"

"Chuyện ấy thì... Phật viết: Không được nói."

Thực ra là không nói được thành lời.

Rẽ đến hành lang là nhà vệ sinh, "Tự em đi được không?"

Taehyung tức đến bật cười: "Chị à, em chỉ bị thương một chân thôi, một chân thôi, ok? Huống hồ hai tay em vẫn ngon lành mà!"

"Được, vậy em đi đi."

Hai người về phòng học, Hyun Joo vẫn còn đang buồn bực vẽ tranh.

Ho Jan khẽ đi đến bên cô ta, "Hyun Joo, đi thôi."

"Tớ chưa vẽ xong..."

"Mang về nhà vẽ vậy."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm, Taehyung đồng ý rồi."

Hyun Joo nhíu mày, ánh mắt lóe lên, "Tớ muốn vẽ nốt phần còn lại, không thể bỏ cuộc giữa đường được."

"Vậy à..." Sắc mặt Ho Jan tỏ vẻ khó xử. Cô đã mua vé tàu cao tốc lúc bảy giờ rồi, cô định về thủ đô thăm bà nội, nếu còn chưa đi thì sẽ lỡ xe mất...

"Hay là... cậu đi trước đi?"

Ho Jan cắn môi, "Vậy được thôi, cậu cũng đừng ở lại quá lâu nhé."

"Ừ, bye bye."

Ho Jan thu dọn đồ đạc xong rồi chào tạm biệt Taehyung.

"Chị cho em gửi lời hỏi thăm bà nội nhé."

"Ừ. Chị đi trước đây, em ở đây một mình có được không?"

"Sáu giờ anh ấy đến đón em rồi, còn hai mươi phút nữa thôi."

"Ừ, chú ý an toàn nhé."

Ho Jan đi rồi, phòng học chỉ còn lại Taehyung và Hyun Joo.

"Vẽ xong rồi."

Taehyung cầm lấy xem cẩn thận, đây mới là trình độ vốn có của cô ta, phát huy bình thường, phù hợp quy củ, hơn nữa còn chỉ mất có hai mươi phút.

"Được rồi."

Hyun Joo thu dọn đồ đạc rời đi. Taehyung đeo ba lô kéo tới, móc điện thoại ra gọi điện cho Jungkook.

"Đại Điềm Điềm, em xong việc rồi, anh đang ở đâu?"

Bóng lưng Hyun Joo đi xa đột nhiên khựng lại.

Jungkook đánh vô lăng, rẽ đến gần cổng trường, hạ cánh cửa xe xuống đưa giấy tờ cho bảo vệ, rồi mới trả lời cô, "Anh đến nơi rồi, đợi anh năm phút nữa."

"Vâng."

"Đừng đi lung tung, cứ ngồi yên đó."

"Em biết rồi!"

Kết thúc cuộc gọi, bảo vệ gác cổng trả lại giấy tờ cho anh, để anh vào trong.

Chiếc Land Rover tiến vào Đại học T, đi một đoạn thì dừng lại ở tòa dạy học khu B, anh xuống xe, đi vào tòa giữa.

Đi hết cầu thang dài đã đến giảng đường số 12.

Anh không khỏi tăng nhanh bước chân, tâm trạng cũng theo đó tốt hơn.

"Anh... Anh Jeon?" Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới.

Bước chân Jungkook chưa ngừng lại, không nghĩ là đang gọi anh.

"Anh Jeon!"

Jungkook nhìn gương mặt xa lạ đang chắn trước mặt, nhíu mày lại, "Tôi không quen cô."

Hyun Joo ngượng ngùng, thoáng hiện rồi biến mất, "Buổi trưa khi anh đưa Taehyung đến phòng học chúng ta đã gặp nhau."

"Có chuyện gì không?" Lạnh lùng, cứng nhắc.

Hyun Joo nắm chặt dây đeo ba lô, miễn cưỡng nhếch ra một nụ cười, "Tôi tên là Hyun Joo, là người cùng tham gia cuộc thi lần này với Taehyung."

"Ừ."

"Với cả cảm ơn đồ ăn anh gọi, rất... rất ngon."

"Nếu không có chuyện gì khác nữa thì làm ơn tránh ra, cô chắn đường tôi rồi." Hành lang không rộng lắm, có lẽ là để làm nổi bật phong cách độc đáo của khoa nghệ thuật nên thiết kế theo lối ngõ hẹp, bên cạnh có tay vịn khắc hoa. Nếu hai người đồng thời đi qua thì cần phải nhường nhau mới đi được.

Sắc mặt Hyun Joo lúc xanh lúc đỏ, tướng mạo cô ta cũng khá, ngực nở eo thon, rất ít khi ngượng ngùng thế này trước mặt đàn ông. Đây là lần đầu tiên cô ta ở vào tình thế khó xử thế này.

"Không nhường à?" Jungkook cười lạnh, lại là một đòn đả kích nữa.

"Tôi... anh và Taehyung là người yêu của nhau à?" Hyun Joo cắn răng, nếu đã chọc phải rồi mà không cược một ván thì quá đáng tiếc. Phải bất chấp mọi giá nào!

"Liên quan gì đến cô?"

"Cô ta không đơn thuần vô hại như những gì anh nhìn thấy bên ngoài đâu, cũng không phải là tài nữ gì cả. Tôi... tôi sợ anh bị lừa."

Jungkook nhíu mày, hơi híp mắt lại.

Hyun Joo tưởng rằng anh đã nghe vào, ánh mắt hưng phấn, "Con người cô ta vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo, ăn nói không biết tích đức, khiến nhiều người ghét!"

"Bao gồm cả cô nữa à?"

"Đúng!" Hyun Joo nặng nề gật đầu.

Cô ta sợ Jungkook không tin, còn thêm mắm thêm muối vào kể chuyện Taehyung cậy vào thân phận đội trưởng nên ngang ngược muốn đá Chae Won khỏi đội.

"... Anh xem, cô ta dọa nạt đàn chị khóa trên như vậy đấy. Lúc nãy thôi cô ta còn cố ý làm khó, bắt tôi phải vẽ lại, kết quả mọi người đều về hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi ở lại."

Hyun Joo vừa nói vừa cắn môi, hàm răng trắng sáng làm nổi bật lớp son môi màu cam, lấp lánh căng tràn, lơ đãng còn toát lên sự mê hoặc trí mạng.

Nhưng đáng tiếc cô ta đã chọn lầm đối tượng để câu dẫn.

Jungkook coi như không thấy gì, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, ánh mắt hàm chứa ý tứ thâm sâu.

Hyun Joo dường như đã nhìn đến ngây người, trước đây khi đánh giá từ khoảng cách xa, chỉ nhìn thấy đường viền khuôn mặt người đàn ông, bây giờ gần trong gang tấc mới kinh hoàng nhận ra tướng mạo và vóc dáng của anh đúng là ưu tú hiếm thấy.


Jungkook càng ưu việt thì trong lòng cô ta càng thấy bất mãn.

Dựa vào đâu mà Taehyung có thể tìm được một người bạn trai như vậy chứ? Luận về điều kiện ngoại hình, hay bối cảnh thực lực đều bỏ xa những người đàn ông khác cả mấy con phố.

Cũng chỉ có gương mặt xinh đẹp thôi mà, luận về dáng người sao Taehyung bằng được cô ta chứ!

Hyun Joo vô thức ưỡn ngực lên. Cô ta thấy may mắn vì hôm nay khi ra khỏi nhà đã mặc chiếc áo thun bó sát cổ chữ V, để lộ ra vòng eo thon tinh tế và bộ ngực đầy đặn.

Người ở độ tuổi như Jungkook, lý trí trưởng thành, sao có thể đi thích màn hình phẳng như Taehyung vậy chứ?

Phải là người phụ nữ như cô mới hấp dẫn hơn chứ?

Hyun Joo cười thầm trong lòng, hai mắt sáng lên.

"Thực ra, những thứ tôi nói không phải là cố ý vạch trần khuyết điểm của ai đó, chỉ là tôi cảm thấy... hôm nay ăn đồ ăn của anh nên coi như là có qua có lại."

Jungkook không đáp lại, anh đang thất thần.

Thì ra cô nhóc của anh đến trường học lại uy phong đến thế, về nhà phải thưởng thế nào đây?

Hay là tối nay xem mấy bộ phim, rồi thử thêm mấy tư thế mới nhỉ?

Ừm... cứ làm vậy đi.

"Anh Jeon? Anh cũng đừng quá để ý, dù sao thì ai cũng có lúc nhìn không chuẩn." Hyun Joo móc một chiếc bút chì dùng để vẽ trong ba lô ra, rồi xé một mảnh giấy vẽ, cúi đầu một lúc, "Đây là số điện thoại của tôi, nếu như... cảm thấy cô đơn, cần có người ở bên, anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, còn mơ màng ném cho Jungkook một ánh mắt quyến rũ.

"Cô là "gái gọi học đường" à?"

Ở thủ đô từng có một quãng thời gian khá thịnh hành gái gọi trong trường học, đối tượng phục vụ chủ yếu là các nam sinh trong trường. Cho nên, họ được tặng cho một danh xưng mĩ miều là – "gái gọi học đường", hay còn gọi là "gà học đường".

Hyun Joo nghe vậy nhất thời không biết làm sao, đến khi phản ứng lại được liền xua tay liên tiếp, "Anh... hiểu lầm rồi! Tôi không phải là loại người đó... tôi chỉ muốn kết bạn với anh mà thôi."


Jungkook nghe vậy không khỏi cười nhạt.

"Đầu tiên, cô đang đứng trước mặt tôi chửi bới bạn gái của tôi. Cô có chắc chắn là đầu óc cô không có vấn đề gì không?"

"Thứ hai, cho dù cô có phải là gà không thì tôi cũng không có hứng thú gì hết."

"Thứ ba, đừng tùy tiện kiếm chuyện gây xích mích, vì những gì cô nói tôi không tin một lời nào cả."

Ầm!

Hyun Joo như sét đánh bên tai, biểu cảm trên gương mặt bỗng cứng nhắc, bờ môi hết hé lại khép, nhưng không nói được thành lời.

Jungkook vốn định đi luôn, nhưng nghĩ lại cô ta vừa chửi bới Taehyung chắc chắn là vẫn còn nói xấu Taehyung với người khác nữa.

Đó là cô gái anh luôn đặt trong tim đó! Không nỡ đánh, không nỡ mắng, người phụ nữ ngu xuẩn này là cái thá gì mà lại dám nói luyên thuyên về Taehyung chứ?!

Nếu đã vậy thì đừng trách anh không nể mặt!

Tuy Nhị Gia không nói nhiều, nhưng cái miệng đó một khi đã nói lời độc địa thì không thể coi thường được.

Lúc này Hyun Joo vừa xấu hổ vừa giận dữ chỉ muốn chết, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Jungkook.


Đáng tiếc, anh chưa bao giờ là người biết thương hoa tiếc ngọc. Sự dịu dàng cả đời này của anh chỉ dành cho một mình Taehyung, còn lại đành phải thờ ơ.

"Anh Jeon, sao... sao anh có thể sỉ nhục tôi như vậy chứ?"

"Chẳng lẽ không phải là do cô tự chuốc lấy hay sao?" Bên ngã rẽ, Taehyung đang đứng dựa vào tường, tuy đứng một chân hơi buồn cười một chút, nhưng gương mặt lạnh lùng khiến người khác không thể cười nổi.

Mặt Hyun Joo trắng bệch, "Cô... sao cô lại ở đây? Sao có thể...?"

"Tôi còn chưa tàn phế, cô đã bắt đầu nhớ nhung bạn trai tôi rồi sao? Không biết xấu hổ à?"

Từ khi Taehyung lên tiếng, ánh mắt Jungkook vẫn luôn nhìn chằm chằm Taehyung. Anh cất bước tránh xa con chó chặn đường Hyun Joo, đi về phía Taehyung.

"Đã bảo em ngồi đó rồi cơ mà? Sao lại ra đây?" Ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ấm áp.


Khác biệt hoàn toàn với thái độ khi nãy với Hyun Joo.

Taehyung hừ một tiếng, "Người đàn ông của em sắp bị đồ đĩ kia cướp đi rồi, anh nghĩ em còn ngồi yên được chắc?"

Jungkook chỉ thèm khát dáng vẻ nhỏ nhắn muốn bảo vệ đồ ăn này của cô, cực kỳ hấp dẫn. Anh không hề ngại biến mình thành món ăn riêng trong mâm của cô nhóc này.

Hyun Joo nhìn thấy hết cảnh tượng trò chuyện ngọt ngào giữa hai người, trong lòng ghen tị điên cuồng.

Nếu như cô ta thông minh một chút thì nên biết rằng ở tình huống như hiện giờ thì cách tốt nhất là tránh mặt đi.

Nhưng đáng tiếc Hyun Joo không nằm trong số đó. Cô ta chỉ biết rằng người đàn ông kia sau khi sỉ nhục cô ta lại nói lời ngọt ngào với Taehyung, dịu dàng quyến luyến.

Người xưa nay luôn cao ngạo như cô ta sao có thể nuốt được cục tức này xuống chứ?

"Taehyung, cô mắng tôi là đồ đĩ, sao cô không tự nói mình là bạch liên hoa đi?!"

"Xì, tôi đâu có ngu, sao lại tự mắng mình được? Chị tưởng tôi ngu à đồ đĩ?"

Nói xong, liền bám lấy cánh tay Jungkook, hất cằm về phía Hyun Joo, ra hiệu cho anh dìu mình qua đó.

Jungkook cảm thấy không cần thiết, "Đừng tốn nước bọt vì những người không đâu."

Taehyung vỗ về anh bằng một ánh mắt, "Ngoan, đây là cuộc chiến giữa phụ nữ với nhau, anh chỉ cần đứng bên cạnh xem là được rồi. Yên tâm đi, em sẽ không thua mất anh đâu."

"..."

Jungkook trầm mặc, trong lòng sung sướng bội phần.

Ngoan?

Sẽ không thua mất anh đâu?

Ừm, quả nhiên là vợ ruột có khác.

Anh làm theo lời cô, dìu cô qua đó.

Taehyung đứng trước mặt Hyun Joo, nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận như muốn phun ra lửa của cô ta, bỗng thể hiện hết khí thế, "Chẳng trách chị cố tình giấu giếm trình độ thực sự, nộp cho tôi một bản vẽ phác họa không đúng tiêu chuẩn. Chị cố tình để tôi bắt chị vẽ lại, rồi nhân cớ này kéo dài Thời gian để tiện chặn người đàn ông của tôi lại hả? Chẹp chẹp..."

Đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới, "Tôi nói chị này, một cô gái hiền lành tử tế học gì không học mà sao lại cứ đi học những thứ rác rưởi không biết xấu hổ đó thế. Uổng phí thay chị còn là sinh viên đại học đấy. Kiến thức học được chị ném hết cho chó ăn rồi à? Hay là, chị xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ tối rồi nên học diễn viên nữ phụ thứ n nào đó đi tìm đại gia làm tiểu tam hả?"

"Taehyung, cô có tư cách gì mà giáo huấn tôi?! Hơn nữa, cô và anh ấy cũng chưa kết hôn, tôi chẳng qua chỉ là giành lấy hạnh phúc của mình thôi, dựa vào đâu mà cô dám mắng tôi là tiểu tam hả?"

"Uầy, giành lấy hạnh phúc á? Chị nói xem, nếu như chị thẳng thắn thừa nhận là chị nhắm vào ngoại hình người đàn ông của tôi và tiền trong tay anh ấy thì có khi tôi còn cung kính gọi chị là nữ hán tử, nhưng còn bây giờ ấy à, lấy hạnh phúc làm cái cơ, còn tranh giành, đúng là còn buồn nôn hơn cả nhảy vào đống shit vạn năm!"

Taehyung tức giận chửi thẳng.

Năm xưa, một câu "không còn yêu em nữa" của ba đã bỏ mẹ lại, cao giọng hô cao khẩu hiệu "theo đuổi hạnh phúc", rồi đường đường chính chính lao vào vòng tay một người phụ nữ khác.

Hạnh phúc cái shit ấy!

Jungkook thấy vậy tiến lên vỗ lưng cô, "Từ từ thôi, anh còn chưa để cô ta đạt được mục đích mà..."

"Hừ! Sao anh không thử tí đi xem sao? Chắc chắn dù chỉ có một chân em cũng đá được anh đi, không do dự gì hết."

"Không thử, không thử."

"Ừm, thế mới ngoan chứ."

"..."

Cuối cùng Hyun Joo khóc lóc chạy đi.

Luận về chửi người, Taehyung khó kiếm được đối thủ.

"Đệch, có bản lĩnh thì đừng chạy, nếu ở thời cổ đại thì tôi đã lôi chị vào chuồng heo ****"

"Đừng giận nữa, chân em còn chưa khỏi đâu."

"Jungkook."

"Hử?"

"Anh đã nói là năm phút cơ mà?" Taehyung bĩu môi, "Nếu như em không đi ra thì có phải là anh đã nghe Hyun Joo đó nói xấu em rồi không hả?"

"Bậy nào!"

"Vậy sao anh còn đứng đó nghe cô ta nói xằng nói xiên hả?" Không biết đường đi đi à? Đáng ghét!

"Anh đang tìm cơ hội chửi cô ta, vừa rồi em không nghe thấy à?"

"... Ờ." Hình như cũng đúng thế thật.

Còn rõ ràng rành mạch đưa ra ba điều, logic hợp lý, ngắn gọn hàm súc.

Đợi đã.

"Vừa rồi anh nói đến gái gọi học đường đúng không?"

"Ừ. Có vấn đề gì không?"

Taehyung hừ lạnh, "Lớn chuyện rồi! Sao anh lại biết thứ đồ chơi này hả? Có phải trước kia anh từng chơi rồi không hả?"

"Tuyệt đối không có!" Sắc mặt người đàn ông nghiêm chỉnh.

"Nghe có vẻ anh hiểu biết lắm thì phải." Taehyung dựa vào lan can, ôm tay, nghiêng đầu, nhìn anh cười, đáng tiếc vẫn chưa lọt vào mắt.

"Daniel nói cho anh biết."

"..." Anh bán đứng em họ anh thật đấy à?

"..." Dù sao thì đồng đội chết cũng không phải bần đạo chết.

"Hắt xì." Daniel đang bưng bát cơm bỗng nhiên hắt hơi một cái, khiến ánh mắt ghét bỏ của cả nhà đổ dồn về phía mình.

"Có phải cháu bị cảm rồi không?" Bà cụ Kang thân thiết hỏi han.

"Không sao ạ, chắc là có người đang nhắc đến cháu."

"Bạn gái à?"

"He he... bà đừng có đùa cháu." Anh ta vẫn còn đang gâu gâu đây.

Bên này, Taehyung đã ngồi vững trên ghế lái phụ, Jungkook thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi về ghế lái, khởi động xe rời khỏi trường học.

"Đi siêu thị trước à?"

"Ừm. Xét thấy hôm nay anh không bị nữ sắc mê hoặc, phải được biểu dương. Tối nay em sẽ nấu cơm cho anh ăn."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Nếu không thì sao?"

"Đổi cái khác đi." Ánh mắt người đàn ông hơi tối đi.

"Ví dụ như?"

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Jungkook tháo dây an toàn ra, ghé sát bên tai cô, nói khẽ một hồi, gò má cô gái lập tức đỏ bừng lên.

Xán lạn như đóa hoa sen, đỏ như áng chiều tà.

"Tránh ra! Anh là đồ xấu xa!" Taehyung không nhịn được đấm một cái lên ngực anh.

Jungkook thuận thế ngồi về chỗ, thắt lại dây an toàn, đèn đỏ đã chuyển sang xanh, anh đạp chân ga, chiếc xe lao đi như tên bắn.

Taehyung quay đầu, thấy anh cười như gió xuân, lại không nhịn được lẩm bẩm một câu.

"Em nghĩ đi?" Jungkook tươi cười.

"Cút đi! Anh là đồ cầm thú."

"Người mất sức là anh, em chỉ cần hưởng thụ, em cứ nghĩ đi."

"Trừ khi..." Taehyung học theo động tác ghé sát bên tai khi nãy của anh, một lúc sau, sắc mặt người đàn ông méo mó, cuối cùng biến thành sự trêu chọc như có như không.

"Em chắc không?"

"Đương nhiên, trừ khi anh không dám."

Jungkook nở nụ cười ngắn ngủi, nghiêm chỉnh lại: "Đối với ông, không có dám hay không, chỉ có muốn hay không."

"Ông lớn, vậy anh có muốn không?" Âm cuối lên cao, quyến rũ mê hoặc.

Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua, phút chốc con ngươi co rụt lại, cười: "Em cố tình?"

"Ờ há."

"Em có biết mình đang làm gì không hả?"

"Câu dẫn anh đó! Anh không nhìn ra à?"

Ánh mắt người đàn ông thấp thoáng sự hung dữ, "Đợi về nhà ông đây sẽ xử lý em, đồ - nhóc - con!"

Taehyung nhún vai, phối hợp: Đến đây, làm tổn thương nhau đi!


Mười phút sau, chiếc Land Rover dừng trước cửa siêu thị.

Không biết Jungkook lấy ở đâu ra một chiếc xe đẩy, đặt Taehyung vào đó, vừa đẩy cô đi vừa chọn đồ ăn.

Taehyung phát hiện ra, xe đẩy tay của siêu thị này rộng rãi hơn những siêu thị khác, hơn nữa bên trong còn thiết kế chiếc đệm bông mềm mại, vô cùng thoải mái.

Mới đầu, cô còn không quen lắm, cứ cảm thấy mình đã lớn thế này rồi còn làm chuyện của trẻ con. Nhưng sau đi vào, mới phát hiện ra rất nhiều cô gái trẻ trạc tuổi cô cũng đang ngồi trong xe mua hàng, bạn trai tận trách đi sau vừa thở hổn hển vừa đẩy xe.

Thời nay, đi đâu cũng nhặt được cẩu lương.

"Mua thức ăn gì?" Jungkook cúi đầu hỏi.

Taehyung nghĩ ngợi một lát, "Đến khu thịt tươi đã."

Chính là phía đối diện ngay lúc này.

Jungkook: "Thịt bò à?"

"Miếng này hình như không tươi lắm, đổi miếng khác, bên trái..."

"Ở đây à?"

"Sang trái nữa, đúng rồi, là miếng đó!"

"Em định nấu món gì?" Jungkook đặt miếng thịt bò vào ngăn để rau ở dưới cùng.

"Anh thấy sao?"

"Đầu bếp chính quyết định."

"Vậy thì nấu món thịt bò thái sợi xào ớt ngâm!" Cay tê tái luôn.

Jungkook nhíu mày, "Không được, chân em còn chưa khỏi, trong khoảng Thời gian này bắt buộc phải ăn kiêng."

"..."

"Ngoan." Vỗ đầu, dỗ dành cô như đứa trẻ con.

"..." Nội thương rồi.

Đương nhiên không mua được ớt ngâm, mà thay bằng mộc nhĩ.

Người đàn ông: "Thịt bò nấu với mộc nhĩ chắc là cũng được."


Taehyung muốn khóc, lại bị quản giáo rồi, cô muốn ăn cay một chút, sao lại khó đến thế?

"Em muốn ăn hoa quả gì?"

"Gì cũng được." Cô nàng nào đó ỉu xìu.

"Ừm, vậy mua táo đi."

"..." Vỡi, tùy tiện thật đấy à!

Khi đi qua khu bán sữa, Jungkook: "Sữa bò hay là sữa chua?"

"Sữa chua."

Khi thanh toán, Jungkook cầm hai hộp Durex, cô bé thu ngân lén nhìn trộm, gò má không khỏi đỏ bừng lên.

Taehyung liếc nhìn, một hộp siêu mỏng, một hộp có gân, toàn bộ đều là size lớn nhất.

Thanh toán xong, Jungkook cúi xuống cõng cô, bỗng chốc thu hút ánh nhìn xung quanh.

Taehyung ngoan ngoãn trèo lên, có gì đáng xem chứ? Còn nhìn nữa cũng không phải là của mấy người được đâu!

"Bám chắc."

"Ờ." Giơ tay ra ôm chặt lấy cổ anh.

"Vừa nãy nhìn thấy chưa?"

"Cái gì?"

"Bao."

"..." Anh ném vào ngay trước mặt em, em có phải mù đâu, sao lại không nhìn thấy chứ?

"Tối nay thử cả hai loại."

"Có khác gì không?"

"Một cái khiến em sướng, một cái khiến anh sướng... ưm..."

Taehyung vội vàng giơ tay che miệng người đàn ông lại, gò má đỏ ửng lên, "Bên cạnh có người đấy, anh nhỏ tiếng thôi!"

Đổi lại là một trận cười khẽ của người đàn ông, mang theo ma lực tiềm tàng.

Cực kỳ gợi cảm.

"Đừng cười nữa!" Cô thẹn quá hóa giận.



---

Về chung cư, Taehyung bắt đầu bắt tay vào làmcơm, Jungkook phụ giúp cô.

"Đại Điềm Điềm, rửa rau cải cho em."

"Đại Điềm Điềm, anh thái thịt xong chưa? Ôichời, không phải thế này, anh phải cắt theo thớ thịt, anh đã từng nghe câuchuyện "bào đinh mổ bò" chưa..."

"Đại Điềm Điềm, đưa hành cho em."

"Đại Điềm Điềm..."

Người ta nói quân tử cách xa nhà bếp, nhưng Jungkooklại không nằm trong số đó.

Nếu không phải có chuông điện thoại vang lênthì bây giờ anh vẫn đang xoay vòng vòng trong đó.

Ai bảo anh bằng lòng chứ?

"Có chuyện gì?" Giọng điệu không mấy thânthiện.

"Lão Jeon, tuy mấy tiếng trước chúng ta còncãi nhau không mấy vui vẻ, nhưng cậu cũng không cần thiết phải đối với tôi nhưvậy chứ? Tình anh em đâu rồi? Tình yêu đồng bào đâu rồi? Chiếc thuyền tìnhbạn..." Sao nói lật là lật luôn thế!

"Có gì nói đi."

"... Tôi đến rồi."

"Cái gì?"

"À thì... tôi đang ở Tân Thị."

Jungkook nhíu mày.

"Dưới lầu nhà cậu..."

Đầu mày càng nhíu chặt hơn.

"Ờ, ông cụ cũng đi cùng tôi."

"Ông cụ?" Ông cụ nào chứ?

"Ông Park."

"Hoseok, tôi thấy cậu ngứa đòn rồi đúngkhông?"

"Khụ... cơm nấu xong rồi chứ?" Hoseok còn nhớcâu anh nói lúc chiều, "Tối về ăn cơm, cô ấy nấu".

Lão Jeon ơi Lão Jeon, xem cậu đắc ý đến baogiờ, bây giờ đã biết mùi vị tự đào hố chôn mình là thế nào rồi chứ?

Hừ hừ!

"Cút."

"Cậu chắc chắn chứ? Ông cụ đang ở ngay bêncạnh nghe đây này. Cháu ngoại mà ăn nói với ông ngoại như thế sao?"

Jungkook: "..."

"Nói đi, tầng mấy? Tôi và ông cụ còn chưa ăncơm tối, đói đến bụng sắp dính vào lưng luôn rồi."

Jungkook báo lại số tầng.

"Lên ngay đây, nhớ mở cửa đón khách đấy nhé.Đừng quên bảo cô bạn gái bé nhỏ của cậu làm thêm mấy món nhắm đấy!"

"Cậu thì lấy đâu ra mặt mũi lớn thế hả?"

Hoseok cười he he, "Mặt mũi tôi thì không lớnthật, nhưng ai bảo ông cụ nhà cậu ở đây. Ông ngoại đến nhà, cậu có dám nóikhông không?"

"..."

Jungkook quay về nhà bếp, "Tae Tae..."

"Hả?" Cô đang xào rau, nhân tiện đáp lại, cũngkhông ngẩng đầu nhìn anh.

"Có khách đến nhà."

Taehyung hơi ngẩn người, "Bao giờ?"

"Bây giờ."

"... Ai vậy?" Ở Tân Thị có lẽ Jungkook cũngkhông có bạn bè gì. Cho dù có cũng không thân đến mức đến nhà ăn cơm.

"Hoseok."

"Ờ." Taehyung không thấy kỳ lạ nữa, Hoseok ănrình cơm cũng không phải chuyện một hai lần nữa, "Vậy để em làm thêm mấy mónăn."

"Cùng đến còn có ông ngoại anh nữa."

Đính đoong.

Xẻng xào rơi vào trong chảo.

Vẻ mặt Taehyung lờ mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro