127. Cô hỏi thì tôi nhất định phải trả lời à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xử lý xong những người đến muộn và không tập họp theo yêu cầu, Geon Sang bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ với tốc độ nhanh nhất, "... Sau đây bắt đầu đeo vật nặng đi bộ việt dã năm ki lô mét đêm nay, đi theo tuyến đường chiều nay đã đi!"

Vừa nói ra, uy lực không khác gì sấm sét, tất cả sinh viên đều ngẩn người.

Buổi tối, đi việt dã năm ki lô mét?! Còn đeo vật nặng?!

Thưa huấn luyện viên, thầy có chắc chắn không phải là đang đùa không?!

"Xuất phát..."

Thực sự không phải là đùa.

"Tại sao nửa đêm rồi còn không cho người ta nghỉ ngơi? Chơi vui lắm à?"

"Buổi chiều còn không đủ hay sao, lại còn đi nữa?!"

"Chân tớ vẫn còn mềm nhũn ra đây này."

"Đi bộ việt dã năm ki lô mét ban ngày và buổi tối là nội dung huấn luyện tân binh, có liên quan gì đến bọn mình chứ? Tại sao không ai nói cho tớ biết năm nay lại thay đổi như vậy chứ? Nếu biết trước thế này đã đi đến bệnh viện làm cái giấy chứng nhận để xin nghỉ rồi."

"Năm ngoái có thể này đâu, tại sao đến lượt chúng ta lại biến thành thế này? Cái gì cũng là của người khác, đến cả huấn luyện quân sự cũng vậy."

"Tớ muốn nằm xuống đất giả chết ngay quá, nếu như nó có tác dụng."

Cho dù có phản đối thế nào, oán thán ra sao, Geon Sang và hai huấn luyện viên còn lại cũng vẫn nhìn họ bằng gương mặt không có cảm xúc gì, không hề có dấu hiệu sẽ thay đổi ý kiến.

Cuối cùng, mọi người đành phải đeo hành trang bắt đầu chạy bộ.

Lần này Taehyung, Irene và Soyeon không vội vàng tranh giành vị trí đầu tiên, một là Geon Sang không hứa hẹn có quyền lợi gì, hai là thứ họ phải vác trên vai không hề nhẹ, cho dù có dốc hết sức cũng chưa chắc đã chiến thắng nhẹ nhàng được như buổi chiều, ba là Chaeyoung và mấy người còn lại sợ tối, lại còn nhát gan, nên không thể mặc kệ được.

Vốn dĩ tưởng rằng có thể thong dong hoàn thành được năm ki lô mét này, nhưng không ngờ ba người Geon Sang, Si Heok và Ko Cha lại lái xe việt dã đi theo phía sau đội ngũ, đây là muốn ép họ chạy sao!

Đoàng đoàng.

Tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút lên tận trời, theo với đó là tiếng thét thất thanh ầm ĩ.

Nhóm Taehyung bịt tai lại, nằm rạp xuống đất.

Dưới màn trời trống trải quanh quẩn tiếng cười càn rỡ ngang ngược của Ko Cha: "Ha ha... đã nghe thấy chưa? Đây chính là lửa đạn thật sự đấy! Đang nở hoa ngay sau các người đấy! Nếu không muốn chết thì chạy nhanh lên cho tôi! Chạy đi."

Mọi người đều như bây gà con hoảng sợ, bắt đầu ríu rít chạy về phía trước.

Không thể không chạy!

"Điên rồi! Đây là thể loại huấn luyện viên gì thế không biết?! Đúng là bệnh hoạn mà!" Miệng Soyeon toàn bùn đất, lồm cồm bò dậy, bắt đầu mắng chửi chiếc xe việt dã thậm tệ!

Taehyung nắm lấy bả vai Soyeon, "Vô ích thôi, đừng lãng phí nước bọt nữa."

"Chẳng lẽ cứ để cho họ làm xằng làm bậy? Đã hạng mục huấn luyện biến thái rồi thì thôi đi, đằng này lại còn dùng đến cả đạn pháo nữa. Thứ đó có thể làm chết người đấy!" Soyeon nghi ngờ không thôi, "Sao họ lại dám làm những chuyện như vậy với chúng ta chứ?!"

"Sau đó?"

"Cái gì?"

"Cậu nói nhiều như vậy, mắng bao nhiêu lâu rồi, cũng có ngăn cản được họ không?"

Soyeon đột nhiên trầm mặc.

Irene đứng dậy, mặt mũi lấm lem, hình tượng nữ thần đã biến mất không sót lại gì. Cô đi đến dìu Chaeyoung, Chan Hae Na và mấy người còn lại dậy, suốt quá trình gương mặt đều rất bình tĩnh, tuy nắm đấm siết lại rất chặt, nhưng không đến mức biểu cảm sụp đổ như Soyeon.

Chaeyoung đã ngây người. Cô còn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi lúc quả đạn pháo khi nãy bay ra nổ tung, hai tai ong ong, ánh mắt đờ đẫn.

"Irene, đã... đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi."

"Vừa rồi có phải là có thứ gì đó phát nổ không?"

"Ừ."

"Là do huấn luyện viên làm à?"

"Ừ."

"Họ đang đùa chúng ta sao?"

"Lựu đạn là thật."

"Giống như trên phim truyền hình hay chiếu, giết chết người được đúng không?"

Irene gật đầu.

Chaeyoung mím chặt môi, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Taehyung liếc nhìn Soyeon, đứng trên một chỗ đất đá đổ nát, dưới ánh trăng, dung nhan tiêu điều, ánh mắt lạnh lùng.

"Các cậu nhìn thấy hết rồi đấy, vừa rồi nếu không phải là kịp thời nằm xuống thì chúng ta đều bị nổ tung hết rồi. Chiếc xe việt dã kia sẽ nhanh chóng đuổi đến, ngoài việc tiến về phía trước, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác! Cho nên, mọi người cầm chắc hành trang, chúng ta xuất phát thôi."

Đôi mắt Irene lộ vẻ lo lắng: "Chae Chae, cậu có đi được không?"

"Tớ... tớ đi được!" Khóe mắt Chaeyoung ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định!

Taehyung nhặt chiếc ba lô Soyeon ném dưới đất, đưa cho cô, "Có mấy quả lựu đạn đã làm cậu sợ bay mất cả hồn phách rồi à?"

"Xì! Sao thế được chứ?!"

"Được, vậy thì xuất phát đi!"

"Xuất phát thì xuất phát, ai sợ ai chứ?"

Trong chiếc xe việt dã.

Geon Sang ngồi trên ghế lái. Si Heok ngồi ghế lái phụ.

Ko Cha ném lựu đạn xong liền trèo ngược vào xe, không nhịn nổi cười ha ha, "Đúng là một đám gà mờ, sợ chết khiếp luôn rồi!"

"Đó là thuốc súng thật." Si Heok khẽ nói.

"Cái gì?!" Gương mặt Ko Cha cứng đờ, chà sát đầu ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi, trong phút chốc sắc mặt khó coi đến cực điểm.

"Không phải là bột khô thôi à? Sao lại biến thành thuốc súng?! Si Heok, cậu nói đi xem nào!"

"Cậu gào cái gì mà gào? Đây là chủ ý của Lão Geon."

Ánh mắt sắc bén của Ko Cha nhìn thẳng Geon Sang: "Cậu có ý gì hả?"

"Bảo kiếm mài giũa mới thành kiếm sắc được, không thẳng tay thì sao trừng trị được đám gà mờ đó chứ?"

"Nhưng chúng đều là sinh viên, trước đây chưa bao giờ được trải qua một khóa huấn luyện quân sự nào cả, hoàn toàn không thể thích ứng được với tình hình hiện tại."

Geon Sang vẫn bất động, "Trên đời này không phải ai cũng có tư chất làm lính đặc công."

Chỉ có những người đủ xuất sắc mới có thể ở lại được cuối cùng.

Ko Cha trợn trừng mắt: "Cậu bị điên đấy à? Đúng vậy, chúng ta có nhiệm vụ khi đến đây, phải rèn luyện những sinh viên đó. Nhưng cậu đã từng nghĩ là trong số những người này có lẽ sẽ có những người không hề muốn làm lính đặc công hay chưa? Vậy thì tất cả những thứ họ phải trải qua đều trở thành vô nghĩa hết."

Cho dù có vượt qua được thử thách cũng không có nghĩa là sẽ đồng ý chấp nhận nhậm chức bộ đội đặc công.

Sự tồn tại của cái danh hiệu "địa ngục" đó có bao nhiêu người chỉ nghe tiếng thôi đã thấy rét rồi?

"Lão Geon, chúng ta làm như vậy hình như là có hơi quá đà rồi..." Si Heok suy nghĩ kỹ lại những lời Ko Cha nói, không thể không thừa nhận đúng là cũng có lý lẽ.

Geon Sang lạnh lùng nói: "Tôi tự biết chừng mực."

Hai người lắc đầu thở dài, anh ta mới là người phụ trách chính đợt huấn luyện quân sự lần này, đương nhiên có quyền quyết định phải huấn luyện đám sinh viên kia thế nào.

Cũng đành vậy, hy vọng đám gà mờ kia chống đỡ được.

"Nguy rồi!" Ko Cha vỗ đùi đốp một cái, đôi mắt âu sầu ảo não.

"Có chuyện gì vậy?" Si Heok quay sang nhìn anh ta.

"Tôi cứ tưởng bên trong là bột khô, cho nên vừa rồi ném thẳng vào chỗ mấy cô nhóc kia rồi."

"Tôi nói sao cậu lại." Vẻ mặt Si Heok căng thẳng, "Có ai bị thương không?"

"Tôi thấy mấy cô gái đó nằm hết xuống, chắc là không có vấn đề gì cả đâu... nhỉ?"

Vẻ mặt Geon Sang khẽ động, "Không chết được đâu."

Si Heok nhìn theo tầm nhìn của anh ta, ở cách đó không xa, mấy người đang vác ba lô trên vai chạy về phía trước, ba kéo ba, có thể nhìn ra Taehyung là người đứng đầu trong sáu người đó.

"Ha, cũng giỏi đấy chứ!"

"Lão Ko." Geon Sang đột nhiên lên tiếng, "Ném thêm một quả nữa đi."

"Cái gì?!"

"Ném thêm một quả lựu đạn nữa đi."

"Lão Geon, cậu..."

"Đây là mệnh lệnh!"

"Rõ!"

Khi tiếng nổ lại vang lên lần nữa, Taehyung nhào lên người Chaeyoung, Irene ấn Chan Hae Na xuống, Soyeon đè Dei Ji, sáu người đồng loạt nằm xuống!

Ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Taehyung chửi thề một câu, lắc đầu thật mạnh để xua đi cảm giác ong ong bên tại, "Chia nhau ra chạy đi, tập họp ở thảm cỏ phía trước! Nhanh!"

Bỗng chốc sáu người chia thành ba tổ chạy theo ba hướng khác nhau.

"Lão Ko, ném thế là không được, chúng vẫn còn chạy loạn lên được kia kìa." Si Heok khẽ cười, không quên trêu chọc.

Nhưng khoảnh khắc khói đạn tan đi, anh ta thực sự phải lau mồ hôi.

Ko Cha cũng thấy không nhẹ nhõm, cho đến khi mấy cô nhóc đó đứng dậy, còn thông minh chia nhau ra chạy thì cảm giác đè nén nơi lồng ngực mới dần thoát ra được.

"Đừng có nói mát nữa đi, có bản lĩnh cậu ném đi?"

Si Heok vội vàng xua tay liên tục, "Thôi cậu làm đi, cậu lợi hại hơn tôi."

"Hừ! Chúng chia nhau ra chạy rồi, có phải đuổi theo không?"

Geon Sang nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lãnh đạm khiến cho người ta không nắm bắt được cảm xúc thực sự của anh ta.

Đuổi theo ư?

Đuổi theo thế nào?

Một chiếc xe, ba hướng đi.

"Không cần nữa, còn có người khác." Nói xong, đạp chân ga bắt đầu đuổi theo những sinh viên còn rớt lại phía sau.

Ko Cha thở phào một hơi, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, lạnh giọng quát tháo mấy người ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi: "Ai cho các cô các cậu dừng lại hả?! Đứng hết lên cho tôi!"

Vừa nói vừa làm động tác chuẩn bị ném pháo.

Đám sinh viên sợ hãi mặt trắng bệch, vèo một cái dưới chân đã có gió thổi phù, chạy còn nhanh hơn ngựa.

"Ha... đám gà mờ này thú vị đấy chứ!"

Taehyung và Chaeyoung đến bãi cỏ trước, bốn bề yên tĩnh, tiếng pháo nổ cũng đã không còn nghe thấy được nữa.

Chaeyoung ngồi lên một tảng đá, nhìn ngó xung quanh, "Ở đây tối quá..."

Taehyung uống một ngụm nước, hỏi Chaeyoung: "Cậu có muốn uống không?"

"Tớ cũng có mà."

"Ừ." Cô thu bình nước lại.

"Tae Tae, Soyeon và mọi người sao còn chưa đến nhỉ?"

"Đợi thêm lúc nữa xem sao."

"Nhỡ chẳng may họ không tìm được chỗ thì sao?"

"Không đâu."

Buổi chiều khi tiến hành đi bộ việt dã năm ki lô mét, cô cùng Irene, Soyeon đã từng đi qua chỗ này. Họ đã lấy nơi có cọc bổng lúa mạch dày nhất làm dấu hiệu, cho nên sẽ không có chuyện họ không tìm thấy được.

Chaeyoung thấy cô chắc chắn tự tin như vậy mới yên lòng hơn.

"Tae Tae, các huấn luyện viên rốt cuộc đang định làm gì vậy chứ?"

Ngay cả Tiểu Công Trúa không rành thế sự cũng đều phát hiện ra trong chuyện này có vấn đề, nghĩ cũng biết sau chuyện này nhất định sẽ làm người ta hoảng hốt.

Taehyung: "Tớ không biết."

"Tuy tớ chưa từng trải qua đợt huấn luyện quân sự nào ở trường đại học, nhưng chắc chắn không phải là thế này."

"Ừ."

"Đó có phải là lựu đạn thật không?" Ánh mắt Chaeyoung hơi lóe lên, "Thực ra tớ đã ngửi thấy rồi."

"Yên tâm đi, họ không dám dùng lựu đạn thật đâu, cùng lắm chỉ dọa chúng ta thôi." Taehyung an ủi.

"Có thật không?"

"Họ là quân nhân." Tổ chức nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm khắc, nếu đã làm như vậy thì chắc chắn là có lý do không thể không làm!

Chaeyoung thở phào một cái.

Taehyung còn một câu nữa chưa nói: Không chết được đâu, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương.

"Sau đó chúng ta phải làm thế nào?"

"Đợi đủ người rồi hoàn thành đợt việt dã này."

Chaeyoung ỉu xìu, nói tới nói lui, vẫn không thể thoát được kiếp chạy việt dã...

Đột nhiên trong lùm cỏ có tiếng đồng loạt xoạt truyền tới.

Chaeyoung tê dại cả da đầu, "Hình... hình như có rắn." Cô không dám cử động, cũng không dám kêu to, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến cái thứ đồ chơi đáng sợ đang mai phục ở chỗ tối là cái lưỡi dài kinh khủng ra kia.

Taehyung cũng nghe thấy tiếng động, nhanh chóng lùi về bên cạnh Chaeyoung, đánh giá xung quanh.

"A..." Một bóng đen vọt lên phía trước. Chaeyoung không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi nữa, hét toáng lên.

"Là tớ đây! Cậu gào cái gì chứ?!"

Soyeon dẫn Dei Ji đến trước mặt Chaeyoung, ánh mắt khó hiểu, chợt quay đầu sang nhìn Taehyung, "Cậu ấy bị sao thế?"

"Cậu ấy tưởng cậu là rắn."

"Hả?"

Rất nhanh sau đó Irene cũng đưa Chan Hae Na đến nơi, ba nhóm hội họp với nhau.

Taehyung cất bình nước vào ba lô, "Đủ người rồi, lên đường thôi."

"Này cô em, có thể thay bằng cách nói khác không? Lên đường, lên đường, nghe không may mắn cho lắm."

"Vậy đổi thành cái gì?"

"Xuất phát nghe hay hơn đấy, he he..."

"Ờ, vậy chúng ta xuất phát thôi!"

Bởi vì ban ngày đã đi qua một lần, mọi người dựa theo ký ức tìm đường đi.

Giữa đường, Soyeon thể hiện tâm trạng vô cùng nôn nóng.

"Sao vậy?" Taehyung nhíu mày.

Soyeon thận trọng nhìn xung quanh đánh giá, một lúc sau mới nói: "Đường đi không đúng lắm."

"Cậu có chắc không?"

"Chắc chắn! Sau khi đi ra khỏi thảm cỏ đó, theo lý mà nói chúng ta sẽ đi theo tuyến đường ban ngày đã đi, cảnh vật xung quanh cũng phải giống như vậy, nhưng cậu nhìn đi." Soyeon đi sang bên đường, nhổ một cây cỏ lên, để lộ ra một tấm bia đá, "Ban ngày tớ không nhìn thấy thứ này."

Irene hồi tưởng lại rồi nói, "Tớ cũng không nhìn thấy nó."

Taehyung nhíu mày, không cần phải nói nữa, cô cũng vậy.

Soyeon dựa vào tấm bia đá, khẳng định nói: "Không chỉ có tấm bia đá này, trên đường đến đây tớ đã phát hiện ra mấy tấm nữa, Có những tấm bị vùi sâu toàn bộ trong thảm cỏ, có tấm để lộ ra một nửa."

"A! Bên trên có viết chữ kìa!" Chan Hae Na lại gần, không nhịn được hô lên kinh ngạc.

"Có chữ à?" Soyeon cúi người nhìn, nhưng đáng tiếc trời quá tối cho nên không thể nhìn rõ được.

Dei Ji, "Để Hae Na nhìn đi, cậu ấy nhìn trong bóng tối tốt lắm."

Soyeon tránh sang một bên.

Chan Hae Na cúi người sát tấm bia đá, khó khăn đọc từng chữ: "Phần... mộ... ông... Yoon...Suk... Yeol!"

"Là bia mộ!" Dei Ji kinh hãi hô lên lùi về phía sau mấy bước.

Chan Hae Na sợ đến suýt tè cả ra quần.

Soyeon đang dựa vào tấm bia đá bỗng cứng đờ người, sau đó cố tránh sang một bên với tốc độ nhanh như chớp: "Sao, sao lại có thứ này chứ?!"

Bỗng nhiên một luồng gió lạnh lướt qua, thổi lên trên lưng.

Từng hồi ớn lạnh.

"Meo..."

"A a a a a! Có ma..." Chan Hae Na hét lên. Tiếng vang còn kinh khủng hơn cả tiếng hét của Chaeyoung lúc trước khi tưởng rằng có rắn.

Trong quần thể, chỉ cần có một người sụp đổ trước, thì cánh cửa đè nén sự sợ hãi sẽ hoàn toàn bị mở ra.

Tiếp đó, Dei Ji cũng sụp đổ theo.

Sắc mặt Chaeyoung trắng bệch, tiếng thét "a" đã đến miệng nhưng chỉ một giây sau...

"Bán đứng tình yêu của em, ép em phải rời xa, cuối cùng khi biết được sự thật em chỉ biết nước mắt tuôn rơi... Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán thì bán, muốn mua thì mua..."

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đang đứng hát bài "Mua bán tình yêu" với tấm bia mộ chính là Taehyung.

Người ta không chỉ hát mà thỉnh thoảng còn huýt sáo đệm nhạc. Bầu không khí vốn dĩ đang u ám mênh mang bỗng trở nên tràn ngập hơi thở dở hơi và tức cười.

Chaeyoung há hốc miệng. Cô đã quên luôn cả chuyện định kêu lên thất thanh, tiếng thét "a" đó đã hoàn toàn bị nuốt lại vào trong bụng.

"Phụt... phụt ha ha ha..." Soyeon không nhịn được, vừa cười vừa vỗ đùi.

Irene ngẩn người ra, rồi khóe môi cong lên, đáy mắt tràn ngập biểu cảm vừa bất đắc dĩ lại khâm phục.

Chan Hae Na không hét nữa, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn Taehyung, sau đó quay sang nhìn Dei Ji nói: "Cậu ấy... Có phải là cậu ấy bị ma nhập rồi không?"

"Éc... ma có biết hát nhạc thể dục nhịp điệu không?"

"Hình như là không."

Taehyung trợn mắt lườm, "Có con ma nào xinh đẹp thời trang như tớ không hả?"

Soyeon gật đầu, "Có chứ, Diễm quỷ đấy."

"Lăn đi ngay."

"Tớ không có bánh xe, không ăn được."

Trêu nhau một hồi, bầu không khí sợ hãi đã bay biến đi mất.

Taehyung phủi bụi trên tay, "Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là phải tìm được đường đi."

"Nhưng mà trời tối đen như mực, tìm thế nào được?"

"Chúng ta bắt đầu lạc đường từ sau khi gặp nhau ở chỗ bãi cỏ." Taehyung bình tĩnh nhìn quét qua mọi người, "Cách duy nhất chính là quay ngược lại rồi tìm đường."

Irene thể hiện thái độ: "Tớ đồng ý."

Soyeon phụ họa, "Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, logic này không có vấn đề gì?"

Còn Chaeyoung, Chan Hae Na và Dei Ji gần như không có quyền phát ngôn, cũng không biết phải phát ngôn thế nào. Dù sao thì họ "bám cảng đại gia là có thịt ăn" chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp là được rồi.

Một hàng người trở về bãi cỏ lúc trước.

Soyeon nhón chân, "Vừa rồi chúng ta xuất phát theo hướng này, theo lý mà nói đáng lẽ ra phải không có vấn đề gì mới đúng chứ..."

Sao lại không đúng được?

"Không phải là vấn đề phương hướng." Chaeyoung đột nhiên lên tiếng, "Hơn nữa cũng không phải là vị trí này."

Ánh mắt Taehyung căng thẳng, "Ý cậu là sao?"

Chaeyoung tiến lên phía trước hai bước, rồi lại lùi lại, sau đó dạt bãi cỏ, đi về phía bên cạnh, đi khoảng chừng ba mét mới dừng lại: "Nơi chúng ta gặp nhau là ở đây." Cô chỉ vào hòn đá dưới đất.

Soyeon thấy hơi mơ hồ: "Vậy sao?" Cô đã ngây ngốc đến không phân biệt rõ được nữa rồi.

"Chắc chắn không sai! Vừa nãy tớ còn ngồi ở đây, còn có cả dấu chân nữa, không tin các cậu nhìn thử xem."

Đúng là có dấu chân thật.

Chaeyoung đặt chân lên, kích cỡ vừa khít.

Irene dường như có điều gì suy nghĩ, "Nếu như chỗ lúc trước chúng ta xuất phát là ở đây, tưởng luôn đi theo hướng Bắc, nhưng trên thực tế là hướng Đông Bắc, chẳng trách rẽ sai đường."

Soyeon vuốt cằm, "Nói vậy thì nên xuất phát từ chỗ khi nãy chúng ta đứng, rồi đi theo hướng chính Bắc mới đúng?"

"Đúng vậy."

"Ok, bây giờ tìm được đường rồi, xuất phát thôi!"

Taehyung nhíu mày, vẫn không nói gì.

"Này cô em, cậu còn ngẩn người ra đấy làm gì hả? Đi thôi!"

"...Ừ!"

"Sao cậu cứ có vẻ nhăn nhó khó chịu thế, có vấn đề gì à?"

Taehyung lắc đầu.

"Không quen với dáng vẻ giả bộ trầm tư này của cậu chút nào, anh thấy hơi hoang mang đó nha..."

"Đừng nói nhảm nữa, nhìn đường đi kìa."

"Bãi cỏ này được tưới nước hằng ngày đấy à? Sắp cao hơn người rồi, bên trên còn có côn trùng nữa, lúc nào cũng như định nhào lên mặt người ta đến nơi." Soyeon vừa đi đường vừa càu nhàu, luyên thuyên không ngớt.

Taehyung mím môi, mơ hồ có một dự cảm không tốt.

Khi mấy người một lần nữa dừng chân ở trước tấm bia mộ quen thuộc, dự cảm đã trở thành sự thật!

"Lại, lại tới nữa rồi?" Chan Hae Na trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin.

"Chẳng phải là chúng ta đã đi con đường khác rồi sao?" Dei Ji vô thức nắm chặt tay Soyeon, đốt ngón tay trắng bệch, vào giờ phút này, là "fan" hay là "anti" đã hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

Soyeon bĩu môi, có vẻ ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không hất tay cô ra, "Cậu thấy sao?"

Taehyung không trả lời ngay, mà nghiêng đầu nhìn Irene, tiếp đến gật đầu, xác định chắc chắn họ đã quay trở lại điểm ban đầu.

Sau đó loại trừ khả năng không thể có hai nơi giống hệt như nhau.

"Chúng ta lạc đường rồi." Giọng Taehyung bình bĩnh, giống như trần thuật sự thật, không có một chút tình cảm nào.

Chan Hae Na và Dei Ji quay sang nhìn nhau.

Irene và Soyeon vẫn ổn. Chaeyoung cũng trấn tĩnh hơn cả tưởng tượng.

Taehyung trầm ngâm một lúc, "Mọi người tìm chút cỏ khô hoặc cành cây khô quanh đây, chúng ta nhóm lửa lên đã rồi tính tiếp."

"Cậu mang theo diêm à?" Soyeon vạch trần đề nghị không mấy hiện thực của cô.

Lắc đầu.

"Thế thì nhóm lửa kiểu gì?"

Taehyung trải rộng chiếc áo khoác ngụy trang ra, lần sờ bên trong một hồi, rồi nhanh chóng móc ra thứ gì đó: "Tớ có bật lửa."

Soyeon: "."

Mùa hè trời khô nóng, chỉ cần nhặt chút cành cây khô lá khô là làm được củi nhóm, lại có thêm nhiều người cùng hành động, cho nên nhanh chóng nhóm được lửa lên, ánh lửa chiếu sáng cả một vùng.

Taehyung nhờ ánh lửa nhìn đánh giá xung quanh mới phát hiện ra không phải chỉ có duy nhất một con đường.

Dưới thảm cỏ còn có ba con đường khác.

Hay nói cách khác đây là một ngã ba! Nếu như ban ngày thì sẽ không khó phát hiện, nhưng ban đêm lại có cây cỏ che khuất, họ đi hai lần cũng không nhìn ra được điểm bất thường.

Nếu không nhóm lửa lên chỉ sợ đến bây giờ vẫn còn như kẻ mù.

"Tớ nghĩ ra rồi!" Hai mắt Chaeyoung sáng lên, "Ban ngày khi tiến hành chạy việt dã năm ki lô mét, chúng ta đi từ con đường bên trái ngoài cùng này đến, quay lưng về phía vị trí chúng ta đang đứng bấy giờ, lại cộng thêm khu bia mộ ẩn nấp trong bãi cỏ, nếu không đặc biệt chú ý thì rất khó phát hiện ra."

Soyeon nghĩ ngợi một lúc, "Nhưng tớ nhớ rõ là còn có đi qua bãi cỏ đó, cậu giải thích vấn đề này thế nào?"

Taehyung: "Bởi vì bên trong bãi cỏ cũng có rất nhiều đường, ban ngày chúng ta chỉ chú ý đến một con đường trong đó mà thôi."

Nhưng tối nay họ lại đi một con đường khác.

Irene gật đầu: "Diện tích bãi cỏ đó quá lớn, hơn nữa chúng lại mọc cao, cho nên rất dễ che khuất tầm nhìn."

Nhìn ở góc độ khác nhau thì sự việc sẽ khác nhau.

Như vậy họ làm sao nhận biết được chân tướng.

Trí nhớ Chaeyoung rất tốt, khả năng tưởng tượng không gian mạnh, chỉ cần kết hợp lại con đường ban ngày họ đã đi và con đường họ vừa đi, rồi lợi dụng cảnh vật cố định ở mấy chỗ tham chiếu, ghép ra bố cục cảnh tổng thể là có thể xua tan mây mù nhìn rõ hoàn toàn.

Soyeon chép miệng, dường như đã hiểu ra, cảm khái từ tận đáy lòng: "Tiểu Công Trúa của tớ, cậu giỏi quá!"

Chaeyoung cười ngượng ngùng, hai má đỏ bừng lên.

Mấy người dập lửa rồi lại một lần nữa xuất phát.

Ở trong phòng giám sát cách đó không xa, Geon Sang ngồi trước màn hình giám sát, ánh mắt khó đoán.

Ko Cha nhấp môi hai ngụm trà, "Không ngờ mấy cô gái này cũng thông minh đấy chứ. Tôi còn tưởng họ có loanh quanh ở đây hai ba tiếng cũng không ra được, không ngờ chỉ có hai mươi phút."

Si Heok trầm ngâm thở dài: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lợi hại lắm! Lão Geon, lần này cậu nhặt được món hời rồi đấy."

Vẻ mặt Geon Sang lạnh lùng, "Chỉ là biết chút mánh khóe mà thôi."

"Mánh khóe à?" Ko Cha hừ lạnh, "Trong số đám tân binh đầu năm đưa vào không có một ai có thể tìm được hướng đúng trong thời gian ngắn như vậy, cậu nói thế có vẻ hơi chua chát rồi đấy! Lão Ko tôi không thích nghe đâu."

"Thích nghe thì nghe."

"Hừ! Tôi nói sao cậu lại xấu tính thế nhỉ..." Tức chết đi được!

Si Heok vội vàng nhảy ra khuyên nhủ: "Lão Geon xưa nay tính khí đều như vậy rồi, cậu còn phí lời với cậu ta làm gì chứ?" Kết quả vẫn là bản thân chịu thiệt.

Ko Cha hít sâu một hơi, kiềm chế tâm trạng: "Nếu như cậu thấy ngứa mắt thì cứ để mấy cô nhóc đó lại cho tôi."

Không thể lãng phí tài nguyên tốt được.

Geon Sang liếc mắt nhìn anh ta, "Ai nói tôi không coi trọng hả?"

"Cái biểu cảm đó của cậu mà là coi trọng hả?"

Geon Sang không muốn nói nhiều, cầm chìa khóa xoay người rời đi, rất nhanh sau đó bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ xe.

"Cậu ta đi đâu đấy?" Ko Cha phản ứng lại, quay sang nhìn Si Heok.

"Gần hết giờ, có người đến đích rồi."

"Nhanh vậy à?" Ko Cha vô thức nhìn lên một màn hình giám sát, đúng là có người dẫn đầu đến trước rồi, "Cậu ta tên là gì? Học trường nào?"

"Dal Beom, Đại học T."

"Đại học T?" Tại sao những hạt giống tốt đều tụ tập ở chỗ đó hết vậy?

Si Heok vỗ vai người anh em của anh ta, cười nói: "Người anh em, có buồn bực cũng không có tác dụng gì, chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi."

"Hừ! Cậu với tôi vẫn có khác biệt đấy." Ko Cha không hề cảm kích.

Si Heok hơi ngẩn người, có ý gì chứ?

Ko Cha nhíu mày, mơ hồ có chút đắc ý: "Dù sao thì tôi cũng có hai sinh viên quốc phòng, còn cậu ấy à, khụ... đúng là có chút xấu hổ!"

Sắc mặt Si Heok đen sì.

Nhóm Taehyung khó khăn lắm mới tìm được điểm đích, mệt mỏi rã rời.

Còn Dal Beom lại ngồi bắt chéo chân, ung dung ngồi trên cọc gỗ uống nước suối.

Tròng mắt Soyeon như muốn rớt cả ra ngoài, "Cậu cậu cậu ta... có phải là người không vậy?"

Taehyung: "Chắc là không phải."

Dal Beom: "..." Thực ra các cậu nói xấu người khác có thể nói nhỏ hơn mà.

Chaeyoung vuốt ngực để thuận khí, nhìn xung quanh: "Tớ cứ tưởng đa số mọi người sẽ đến trước chúng ta, nhưng tại sao..."

Cộng thêm sáu người họ, mới chỉ có mười hai sinh viên đến, còn những người khác đâu?

Theo lý mà nói họ lạc đường giữa chừng, còn bị ném lựu đại hai lần, đáng lẽ ra đã tiêu tốn không ít thời gian, cho nên những người khác rốt cuộc đã gặp phải những gì chứ?

Chớp mắt nửa tiếng trôi qua, Soyeon đã dựa vào cành cây khô ngủ thiếp đi, đa số mọi người lục tục quay về. Gần hai phần ba số người còn vô cùng nhếch nhác chật vật.

Nếu không là toàn thân đầy bùn thì mặt cũng đỏ bừng lên, thậm chí còn có người vừa đi vừa khóc, vô cùng thê thảm.

Đến khi Ko Cha và Si Heok dẫn mười mấy người rớt lại cuối cùng đến đích, lúc này đội hình mới tập họp đầy đủ.

Geon Sang bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, mọi người buộc phải phấn chấn lại.

"Nghiêm! Nhìn phải thẳng! Nhìn trước thẳng! Nghỉ..."

Nhìn từ góc độ của anh ta, đám sinh viên vốn hăng hái tràn trề nhiệt huyết lúc này đây đang héo xìu ủ dột như trái cà héo.

Sau khi giáo huấn vài câu mang tính tượng trưng, "Giải tán."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, đối với mọi người giống như âm thanh của thiên sứ vậy.

Mọi người bắt đầu trật tự quay về phòng.

Taehyung lẫn trong đám đông, đi theo đám đông tiến lên, nhân tiện còn nghe hết được những tiếng oán thán và chửi rủa trong đám đông.

Đoạn đối thoại 1:

"Ôi mẹ ơi tớ xui xẻo quá đi mất, chân toàn là bùn, còn không dám giặt quần nữa chứ. Đệch!"

"Thôi được rồi, cậu còn tốt đấy, nhìn tớ đi này."

"Sặc... cậu lăn lộn trong bùn đấy à?"

"Lăn lộn cái con khỉ gì, ông đây bị người ta đẩy xuống đấy!"

"Ai?"

"... Không biết nữa."

"Cậu không nhìn rõ à?" Giọng điệu kinh ngạc rõ ràng.

"Tớ... thực ra, tớ cũng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì nữa, bởi vì lúc đó sau lưng tớ không có ai, nhưng lại có thứ gì đó đẩy tớ."

Đoạn đối thoại 2:

"Cậu có sao không? Mặt trắng bệch như tờ giấy trắng kìa."

"Không... không sao..."

"Rốt cuộc là sao? Cả giọng nói cũng run cầm cập kia."

"Hình như là tớ giẫm, giẫm phải rắn rồi."

"Hả?! Ở đâu? Rắn ở đâu?!"

"Không phải ở đây, là lúc nãy, trên đường đi bộ việt dã năm ki lô mét, hình như tớ giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, còn động đậy nữa! Đáng sợ quá đi!"

"Cậu có nhìn rõ là rắn không?"

"Tớ không dám nhìn, hơn nữa lúc đó trời tối đen như mực, có nhìn cũng không nhìn thấy được!"

"Nghe cậu nói vậy tớ cũng cảm thấy lạ lạ."

"Cậu sao vậy?"

"Nhìn mặt tớ đi, một cái hai cái ba cái... bao nhiêu là nốt đỏ, toàn là do côn trùng cắn, ngứa chết đi được ấy! Nhưng lúc đó tới hoàn toàn không thể phát hiện ra những thứ tương tự như côn trùng, bỗng dưng bây giờ xuất hiện bao nhiêu là nốt đỏ, hình như là còn sưng lên nữa, liệu tớ có bị hỏng mặt luôn không?"

Đoạn đối thoại 3:

"Tớ nói cho cậu biết, vừa rồi hình như có hai sinh viên của Đại học Nông nghiệp nhìn thấy ma đấy!"

"Hả?! Ma á? Không phải chứ."

"Họ nói như vậy mà, tớ cũng không biết thật giả thế nào. Ngoài Đại học Nông nghiệp, còn có mấy người ở Đại học Sư phạm và Đại học Quốc gia cũng nói như vậy."

"A Di Đà Phật, may mà tớ không gặp phải những thứ kinh khủng đó!"

"Tối nay cậu hơi bị sa sút phong độ đấy." Một giọng nói nửa trêu tức, nửa lạnh lùng mỉa mai vang lên bên tai.

Taehyung phút chốc hoàn hồn lại, ngước lên nhìn theo, đối diện là ánh mắt đượm ý cười của Dal Beom, vẻ mặt cô hơi lãnh đạm, "Liên quan gì đến cậu?"

"Hừ, con gái như cậu chả đáng yêu gì cả."

"Xin lỗi, bà cô đây không đáng yêu nổi với người như cậu."

Dal Beom: "..."

"Này, cậu cứ đi theo tớ suốt làm gì thế? Ký túc xá nam ở phía đối diện kia, cảm ơn."

"Tớ nghiêm túc đấy, vừa rồi giữa đường có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tuy lần này ba lô có nặng hơn nhưng với trình độ của cậu thì cùng lắm chỉ nửa tiếng là hoàn thành xong hết, nhưng cậu lại mất đến năm mươi hai phút."

Taehyung bĩu môi: "Khó có cơ hội cậu lại còn tính giờ giúp tớ cơ đấy."

"Tớ không nói đùa." Dal Beom thu lại nụ cười, sắc mặt trầm đi.

"Tớ cũng không đùa." Taehyung thể hiện cô không hề có áp lực gì.

"Còn nói chuyện tử tế được không thế?"

"Không được."

"Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, không thèm để ý đến cậu nữa!" Nói xong, cậu ta tức giận đùng đùng bỏ đi.

Ánh mắt Taehyung hơi lóe lên, có lẽ là... cậu ta đã biết được điều gì đó chăng?

"Đợi đã."

Bước chân Dal Beom hơi khựng lại, tức giận nói: "Gì thế?"

"Bọn tớ bị lạc đường."

"Lạc đường?" Dal Beom nhíu mày.

"Ừ."

"Ngốc quá đi, chẳng phải là ban ngày đã chạy qua rồi hay sao? Cho dù có một người không nhớ được thì cũng không đến mức tất cả đều không nhớ được chứ?"

"Nếu như tớ nói với cậu là không chỉ có một con đường thì cậu có tin không?"

"Tin chứ, ban ngày tớ đã phát hiện ra có mấy lối đi ẩn trong bụi cỏ, phương hướng cũng khác nhau, hơn nữa giữa đường và khoảng cách giữa các con đường còn có nơi giao nhau nữa."

Ánh mắt Taehyung hơi lóe lên, "Vậy cậu có nhìn thấy mấy tấm bia mộ không?"

"Bia mộ?" Ánh mắt Dal Beom lộ rõ vẻ quỷ dị, "Cậu có chắc chắn không? Tớ không nhìn thấy."

"Cậu nghĩ lại xem?"

"Không có thật mà. Đương nhiên cũng có khả năng là do tớ không để ý đến."

Taehyung dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Gì thế? Hay là cậu gặp ma rồi?"

"Cậu mới gặp ma ấy!"

"Xi, tớ đùa thôi mà, có cần thiết đen sì mặt lại ngay như vậy không hả?"

"Thế thì còn phải xem xem đó là đối với ai đã."

Dal Beom nghẹn lời, "Cậu không thể đối tốt với tớ hơn được chút xíu à?"

"Được chứ?"

"Sảng khoái thế?" Trong lòng Dal Beom nghi ngờ, không khỏi đề cao cảnh giác.

"Trước đó cậu phải trả lời mấy câu hỏi của tớ đã. Không cần cậu nhất định phải trả lời, nhưng không được ăn nói linh tinh."

"Chuyện này đơn giản thôi, cậu hỏi đi!" Dal Beom bĩu môi, mỉm cười kiêu ngạo.

Taehyung hằng giọng, "Trước đây cậu đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ chưa?"

"Khụ... Ý cậu là ở phương diện nào?"

"Thể lực, trinh sát, cận chiến."

500 cái nhún và 30 vòng chạy bộ, nếu là người bình thường thì hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thế mà Dal Beom đã làm được, không chỉ như vậy còn kịp giờ ăn cơm, ăn đến ngon lành.

"Ái chà, không ngờ cậu cũng quan tâm đến tớ đấy chứ?"

Taehyung cười không nói gì.

"Nếu cậu đã muốn hiểu tớ như thế, thì... đành gắng gượng nói cho cậu biết vậy!" Tim lâng lâng, cơ thể cũng đang bay bổng, Dal Beom cảm thấy có lẽ là mình đang cưỡi mây đạp gió, "Những thứ cậu nói kia, tớ đều đã từng được huấn luyện!"

Nói xong, bày ra vẻ mặt "Tớ lợi hại lắm đó, mau khen tớ đi".

Taehyung chỉ "ờ" một tiếng, rồi hỏi tiếp, "Câu hỏi thứ hai, cậu tham gia huấn luyện quân sự có mục đích gì?"

Ánh mắt Dal Beom hơi lóe lên, lẩm bẩm: "Huấn luyện quân sự là do trường học tổ chức cho sinh viên tham gia đấy thôi? Tớ có thể có mục đích gì được?"

Đây là không muốn nói sao?

"Ừ, tớ biết rồi." Nếu đối phương đã quyết giữ kín như bưng thì cô cũng không cần phải miễn cưỡng nữa.

"Này... sao cậu nói đi là đi luôn thế?" Nhìn thấy bóng lưng cô gái rời đi, khóe môi Dal Beom hơi cong lên, hình thành nên một đường cong bén nhọn.

Rất nhanh sau đó, cậu ta nhún vai, rồi cũng xoay người rời đi.

Là ai đang thăm dò ai vẫn còn chưa chắc chắn.

Về phòng, mọi người tắm rửa một lần nữa, đợi đến khi ngủ lại cũng đã gần ba giờ sáng.

Taehyung gần như vừa nhắm mắt đã ngủ say.

Lúc sắp ngủ cô vẫn còn nghĩ, dù sao thì cô cũng có thể ngủ nướng được...

Chưa đến bảy giờ, tiếng còi tập họp vang lên.

Chaeyoung bật dậy theo phản xạ có điều kiện, cố gắng mở hai mắt ra, muốn ngủ tiếp quá đi...

Chan Hae Na và Dei Ji cũng đã tỉnh dậy, bắt đầu mặc quần áo đánh răng rửa mặt.

Taehyung trở mình ngủ tiếp.

Irene và Soyeon cũng không có dấu hiệu dậy. Lúc này Chaeyoung mới phản ứng lại, ba cô gái này được nghỉ phép nửa ngày, không cần phải tham gia huấn luyện buổi sáng.

Thực sự là... ngưỡng mộ, ghen tị, hận!

Khi ba người rời phòng vẫn còn lưu luyến nhìn về phía bên trong, sau đó mới chạy xuống lầu.

Chan Hae Na: "Tớ mà biết sướng như thế này thì dù có liều mạng thế nào cũng phải vào được top 20!"

Dei Ji: "Thôi được rồi đấy, dựa vào thể lực này của cậu á? Có liều mạng cũng vô dụng thôi."

Chan Hae Na: "Không chặt chém tớ thì cậu chết đấy à?"

Dei Ji: "Tớ có sao nói vậy thôi."

Chaeyoung: "Hai người các cậu đừng cãi nhau nữa, sắp muộn rồi!"

Taehyung ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sờ đồng hồ dưới gối, nhìn qua, mười giờ đúng.

Ngây người một lúc mới phản ứng lại kịp, "mười giờ" này là "mười giờ" sáng.

Cô vươn vai một cái, ngồi dậy, "Á..."

Hong eo đau nhức.

Irene dậy sớm nhất, đã đánh răng rửa mặt xong, đang gấp chăn xếp thành hình đậu phụ. Mỗi động tác đều ưu nhã tinh tế, dường như có vầng hào quang đang bao phủ xung quanh người cô.

Taehyung đã nhìn đến ngây người, cười he he nói: "Irene mỹ nhân, tớ thấy rất tò mò, sau này rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có được trái tim cậu nhỉ?"

Động tác Irene khựng lại, "Gặp rồi sẽ biết thôi."

"Nói cũng đúng. Duyên phận ấy à, không nhìn được, cũng không thấu được."

Soyeon cũng đã tỉnh dậy, ngáp một cái dài, không có chút xíu hình tượng nghệ sĩ nào.

"Giấc ngủ này khiến anh sảng khoái quá đi mất! Thực sự hy vọng sau này ngày nào cũng được thế này, he he he..."

Taehyung đáp lại cô bằng một cái trợn mắt, lấy khăn đi ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Soyeon đi dép lê đuổi theo: "Đợi tớ làm cùng với!"

"Khăn của cậu đâu?"

Ặc...

"Tớ quay lại lấy."

Taehyung: "..."

Rất nhanh sau đó, Soyeon đã lấy khăn lông hùng hổ chạy tới, trong chậu còn có cả sữa rửa mặt.

Taehyung nhíu mày, "Nếu tớ nhớ không nhầm thì cái thứ đồ chơi này đã phải giao nộp lên trên rồi đúng không?"

"Tớ giấu được đấy, có lợi hại không nào?" Soyeon ưỡn ngực, vẻ mặt "mau khen tớ đi".

"Khi kiểm tra không bị phát hiện à?"

"Tớ giấu đi chứ sao."

"Giấu ở đâu?"

"Khụ..."

"Rốt cuộc là ở đâu hả?"

"Trong giày."

Taehyung: "..."

Soyeon mất tự nhiên họ khẽ hai cái, "Tớ làm vậy là vì muốn mưu lợi cho mọi người thôi mà! Cậu xem đi, huấn luyện một ngày trời ra bao nhiêu là mồ hôi? Bao nhiêu là dầu? Không có cái thứ đồ chơi này thì sao rửa sạch được? Tớ thấy ở phòng bên cạnh có một cô gái, tính hay lắm, chà thẳng xà bông lên mặt, giờ mặt nở hoa luôn rồi, sợ muốn chết luôn."

Vào nhà tắm, Taehyung đặt chậu lên trên bồn rửa mặt, mở vòi nước, đưa tay về phía Soyeon.

Soyeon ngây người: "Gì thế?"

"Đưa sữa rửa mặt cho tớ."

"." Giả bộ nghiêm chỉnh.

Cuối cùng Taehyung cũng được rửa mặt tử tế, còn ngâm nga nhạc điệu bài hát "Mua bán tình yêu", tâm trạng cực kỳ tốt.

Taehyung mang theo tâm thái thử xem sao mà mở vòi nước ở phòng đối diện, dòng nước chảy khoảng nửa phút thì bắt đầu có nước nóng.

"Yeon! Có nước nóng này, chúng ta có thể tắm được rồi!"

"Thật à? Để tớ thử xem nào... chà chà, có hơi nóng thật, tắm nhanh lên, đúng lúc không có ai tranh với chúng ta."

Tầng một có gần ba mươi phòng, mỗi phòng có sáu người, nhưng lại dùng chung một nhà tắm, chen chúc chật chội vô cùng.

"Nghe nói tắm còn phải xếp hàng, mỗi người không được tắm quả ba phút, nếu như vượt quá thì người xếp phía sau sẽ đập cửa xông vào. Có một số người vừa mới xoa được sữa tắm, đầu còn chưa sạch bọt đã bị ép ra ngoài rồi; còn có người dứt khoát mặc quần áo mà giặt, tắm xong thì mình sạch mà quần áo cũng sạch, ha ha ha... còn tiết kiệm được hai công đoạn cởi quần áo và mặc quần áo, lợi hại chưa nào?"

Trong khi Soyeon hưởng thụ tắm rửa, còn không quên troll Taehyung, vừa nói vừa cười, tiếng cười "ha ha ha" vang vọng trong nhà tắm rộng lớn, có lẽ cả tầng đều nghe thấy được.

May mà mọi người đều đã đi huấn luyện hết, đừng nói là cả tầng, dù là cả tòa nhà cũng không có ai khác ngoài ba người họ cả.

"Này cô em, rốt cuộc là cậu có đang nghe tớ nói không đấy hả?"

"Tớ có." Taehyung bắt đầu gội sạch đầu lần thứ hai.

Không tắm không biết, vừa tắm đã thấy sợ, đầu tóc cô đã sắp chua đến nơi rồi!

Đúng là không thể chịu được!

"Tớ nói cho cậu biết nhé, cái cậu Chan Hae Na đó cực kỳ buồn cười. Cậu ta còn lấy nước lạnh và xà bông gội đầu, kết quả còn hôi hơn cả không gội. Ha ha ha..."

Taehyung không khỏi cong môi lên, "Cậu vừa tắm vừa nói chuyện không thấy mệt à?"

"Không mệt, anh đây khỏe mạnh lắm, đâu có dáng người mảnh mai cây trúc như cậu?"

"." Có còn nói chuyện tử tế được nữa không đây?

Cùng lúc đó, trong phòng trực ban của ký túc xá có một nữ binh anh tuấn hiên ngang đi đến.

"Chào đồng chí." Hành lễ quân đội đẹp đẽ dứt khoát, "Tôi tên Ji Hyo, là tiểu đội trưởng phân đội hành động thứ ba đội đặc chiến nữ Garibong thuộc bộ tư lệnh Quân khu thủ đô."

Đồng chí nữ binh trực ban đang ngồi, vừa nghe đối phương lên tiếng đã lập tức đứng dậy, hai tay khép chặt lại, nhìn quân hàm trên vai đối phương, vẻ mặt chấn động, lập tức hành lễ đáp lại, "Chào đồng chí Ji Hyo!"

Wow, nữ binh đặc công, quân hàm Thiếu úy đấy, giỏi quá đi!

Phải biết rằng trong quân ngũ cũng có phân chia chức vụ và quân hàm, thử nghĩ mà xem, một cô lính thông tin liên lạc với một Thiếu úy thuộc đối tác chiến đặc công sao giống nhau được chứ?

"Tôi họ Hong, đồng chí gọi tôi Tiểu Hong là được rồi."

"Được, Tiểu Hong, vậy đồng chí gọi tôi là Ji Hyo đi."

"A..." Trong lòng Tiểu Hong thầm nghĩ đồng chí Thiếu úy này cũng tốt lắm, "Đồng chí có chuyện gì không?"

"Ờ, lần này tôi đến đây là có nhiệm vụ, muốn tham quan ký túc xá nữ, nhân tiện kiểm tra tình hình chỉnh đốn nội vụ, có tiện dẫn đường cho tôi không?"

"Không thành vấn đề, đồng chí đi theo tôi."

Hai người lên thẳng lầu hai, kiểm tra qua mấy phòng, Ji Hyo không hài lòng lắm.

"Có tiện lên lầu ba hay lầu bốn kiểm tra xem sao không?"

"Tiện chứ, tiện chứ?"

Lại kiểm tra thêm mấy phòng nữa, Tiểu Hong thấy sắc mặt đồng chí Thiếu úy không được tốt cho lắm, lòng thầm nghĩ có lẽ cô ta không mấy hài lòng về nội vụ trong phòng ký túc xá nữ.

Cô ta liền mở miệng trấn an: "Suy cho cùng cũng không phải là được huấn luyện bộ đội chính quy, cho dù có nước đến chân mới nhảy, hiệu quả cũng chỉ được đến thế mà thôi."

Ji Hyo nghe vậy, lướt qua một tia trầm tư: "Mấy nữ sinh viên đại học này biểu hiện thế nào?"

"Haizz, cô nào cô nấy đều là công chúa trong nhà, không chịu được khổ."

"Ý cô là sao?"

"Ngày đầu tiên huấn luyện đã nói là quân phục phát xuống có mùi hôi, không chịu mặc, bị huấn luyện viên phạt chạy. Còn chưa đến hai vòng đã có sáu bảy người ngất xỉu, toàn bộ đều là nữ sinh, khiến cho phòng y tế náo loạn hết cả lên."

"Còn có chuyện như vậy cơ à?"

"Thì đúng vậy đó. Ai biết là ngất thật hay ngất giả vờ đâu chứ? Còn không phải là vì muốn trốn hình phạt hay sao?"

Ji Hyo cau mày lại, là một nữ binh đặc công từng trải qua nhiều đợt huấn luyện hà khắc nghiêm ngặt, đương nhiên cô ta không thuận mắt được với đám gà mờ này, cũng vô cùng chán ghét những cô gái yểu điệu nũng nịu.

Thực sự không biết tại sao "Số 1" lại định chọn ra thành viên dự bị từ trong đám sinh viên đại học này. Chọn đại một vài người ở dưới trướng không phải là được rồi sao?

Vừa bớt việc lại đỡ rắc rối.

Nếu thực sự chấp nhận sinh viên, vậy phải huấn luyện lại từ đầu, vừa tốn thời gian lại tốn sức.

Dù sao thì cô ta hoàn toàn không tán đồng.

Nhưng quân lệnh như núi, văn kiện bên trên đã gửi xuống, nếu lần này cô ta không chạy một chuyến thì rất khó báo cáo kết quả công việc.

Nếu đám sinh viên nữ này đã yếu ớt không làm được trò trống gì, vậy cô ta cũng không cần phải quá lo lắng. Đến lúc đó sẽ nói hoàn toàn không tìm ra được người thích hợp, bên trên chắc chắn cũng không cưỡng ép cô ta đâu.

Việc lựa chọn lính đặc công cũng không phải là trò đùa trẻ con. Dù có phải là sinh viên đại học hay không đều phải xét đến tố chất và năng lực cá nhân của người đó.

Cô ta đã nói là không hợp thì bên trên cũng sẽ không cố gắng nhét người vào làm gì.

Nghĩ vậy, cô ta hoàn toàn yên tâm, chỉ coi chuyến đi này như một dịp đi cho có lệ, đợi trời tối rồi liền rời đi.

Ít ra cô ta cũng đã thể hiện thái độ vậy rồi, dù gì thì cũng phải nể mặt mới được.

Tiểu Hong thấy đồng chí Thiếu úy còn có ý đi kiểm tra tiếp, đành phải ở một bên dẫn đường.

"Tòa nhà này là sinh viên trường nào ở?"

"Đại học B, Đại học Q, Đại học T, còn có cả Học viện Tài chính Trung ương, tất cả đều do Trung úy Geon quản lý."

"Trung úy?"

"Đúng vậy, Trung úy Geon là người phụ trách đợt huấn luyện quân sự thủ đô – Tân Thị lần này, ngoài ra còn có hai vị trung úy khác đồng quản lý nữa."

Ba vị trung úy phụ trách một đợt huấn luyện quân sự sinh viên đại học ư?

Ji Hyo thầm kinh ngạc trong lòng, chẳng trách "Số 1" lại coi trọng như vậy...

"Hả?" Ji Hyo nghiêng tai lắng nghe, "Trong ký túc xá nữ còn có người nữa à?"

Tiểu Hong hơi ngẩn người, "Ngoài hai chúng ta ra chắc là không còn ai nữa, sinh viên đều đi huấn luyện cả rồi."

Ji Hyo nhíu mày, vành tai khẽ động: "Cô có nghe thấy có âm thanh gì đó không?"

Tiểu Hong cẩn thận nghe, lắc đầu.

"Không đúng!" Ánh mắt Ji Hyo nghiêm nghị. Cô ta là lính đặc công, năm giác quan đều nhạy cảm hơn người bình thường, "Trên tầng có động tĩnh! Tôi lên đó xem sao, bây giờ cô lập tức thông báo cho cấp trên, bảo anh ta nhanh chóng dẫn người tới đây. Khi còn chưa xác định được đối phương có tính công kích hay không thì bắt buộc phải cẩn trọng!"

Tiểu Hong bị mệnh lệnh này làm cho sợ hãi, chậm chạp phản ứng lại.

Ji Hyo lạnh giọng quát: "Còn ngây người ra đấy làm gì?! Làm theo lời tôi nói đi!"

"Rõ!"

Tiểu Hong vội vàng chạy xuống tầng dưới, còn Ji Hyo nghiêm mặt lại, cảnh giác xông lên tầng trên.

Taehyung tắm xong trước Soyeon, dựa vào bồn rửa mặt lấy khăn bông lau khô tóc, nói chuyện câu được câu chăng với cô.

"... Cô em, vừa nãy khi cậu mặc quần áo tớ nhìn thấy ngực của cậu rồi nhé."

Động tác Taehyung khựng lại, "Thế thì sao?"

"Thân hình trông đẹp đấy."

"Nói cứ như thể cậu đã nhìn nhiều lắm rồi ấy." Nhưng cô vẫn ghi nhận sự tán dương cái đẹp, đặc biệt là lời khen giành cho bộ ngực của mình.

"Đúng là tớ đã từng nhìn thấy không ít mà." Soyeon tắt vòi nước, vắt khô nước trên khăn lông, "Cậu quên là tớ lăn lộn trong giới nào rồi à? Có một dạo, tớ chụp ảnh trang bìa cho một tạp chí, dùng chung phim trường với một cô người mẫu! Đệch, cậu không biết đâu, cái cô người mẫu đó lại dám thay quần áo ngay trước mặt tớ, lúc đó suýt nữa thì tớ chảy máu mũi đấy."

"Cho nên cậu đã nhìn ngực người ta rồi à?"

"Khụ... chỉ không cẩn thận nhìn một cái thôi mà."

"Nghe ý cậu thì cậu còn nhìn những người khác nữa..." Taehyung chợt ngưng lại, ý cười càng sâu hơn.

Soyeon đợi một lát sau vẫn không nghe thấy cô nói tiếp, "Sao cậu không nói tiếp đi?"

"Câm miệng! Mau mặc quần áo vào, có người đến đấy."

"Irene?"

"Có lẽ không phải cậu ấy." Nghe tiếng bước chân, người này đi giày quân đội dày nặng, bước đi rất nặng nề, đương nhiên đá người cũng sẽ cực kỳ đau.

Soyeon mặc quần áo lên với tốc độ nhanh nhất, không dám chậm trễ thêm nữa. Cô cũng không muốn bị người ta vây quanh nhìn ngắm trong trạng thái khỏa thân đâu.

"Tớ xong rồi."

"Ừ, về phòng thôi."

Ai ngờ vừa đi ra khỏi nhà tắm đã suýt nữa bị một nắm đấm vung thẳng vào mũi.

May mà Taehyung phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn gãy xương luôn rồi.

Ji Hyo hùng dũng đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy sát khí: "Các cô là ai?! Sao lại ở đây!?"

Ngữ khí y hệt như đang thẩm vấn phạm nhân.

Ngọn lửa giận trong lòng Taehyung dường như đang dần bùng lên. Cô kéo Soyeon quay lại bên trong nhà tắm, nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo.

Ánh mắt giao nhau, dường như có ánh lửa đang bắn tóe ra.

Một người lạnh lùng, một người bá đạo.

Taehyung lập tức đáp lễ: "Cô là ai? Tại sao lại có mặt trong ký túc xá nữ?!"

"Cái khẩu khí đó của cô là sao hả?! Tôi bảo cô trả lời, cô lại chất vấn ngược lại tôi sao?" Sự tức giận trong lòng Ji Hyo không cần nói cũng biết, cho dù là ở nhà hay trong quân đội đều chưa có ai dám ăn nói với cô ta như vậy bao giờ!

Ngay cả cấp trên cũng đối xử có chừng mực với cô ta, thái độ đoan hậu.

Hừ! Con nhóc con mới tí tuổi ranh, đúng là không biết trời cao đất dày là gì?

Taehyung trợn mắt lườm, cười lạnh đối lại: "Có ai quy định là cô hỏi thì nhất định tôi phải trả lời lại hả?"

"Vậy thì tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ cô là phần tử phi pháp trà trộn vào trong quân đội, âm mưu xâm hại an ninh quốc gia."

"Ha! Phần tử phi pháp? Tôi còn là phần tử khủng bố đây này! Đúng là há miệng bịa đặt. Cô nói bao nhiêu như vậy, còn lôi cả an ninh quốc gia vào, thế chứng cớ đâu? Lấy ra đây cho tôi xem nào!"

"Mồm miệng sắc bén lắm!"

"Thất kính, thất kính."

"Nếu cô còn tiếp tục nói mát như vậy nữa thì đừng có trách tôi không khách khí đấy!" Đôi mắt Ji Hyo hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Ha, tôi cũng muốn xem xem, nếu cô không khách khí thì sẽ thế nào!"

Ji Hyo xông vào, Taehyung nhanh tay nhanh mắt ném chậu rửa mặt ra. Nhân lúc đối phương giơ tay ra chắn, cô giành lấy cái chậu trong tay Soyeon, dùng sức lực lớn hơn đập lên đầu cô ta.

Trúng!

Ji Hyo đưa tay lên đè trán, ánh mắt hung dữ. Taehyung đẩy Soyeon vào một góc, tránh để cô bị vạ lây. Sau đó vớt cái chậu nhựa đặt trên bồn rửa mặt lên, bắt đầu hất nước từ trong thùng chứa nước ở trong nhà tắm ra...

Rào rào!

Hất thẳng về phía Ji Hyo.

Lại trúng nữa!

Taehyung trợn trắng mắt, đắc ý nhếch miệng.

"Cô dám hất nước vào tôi?!"

"Mụ già, tôi hất nước vào mụ đấy!" Nói xong lại hất tiếp một chậu nữa.

Ji Hyo thẹn quá hóa giận, trực tiếp đạp đổ thùng nước.

Ánh mắt Taehyung khẽ thay đổi, đạp đổ được thùng nước to thế này, có thể thấy sức lực của cô ta cực kỳ lớn, hơn nữa còn mặc quân trang, nói năng hành sự đều hiện rõ vẻ bá đạo, có lẽ là nhân vật cực kỳ khó trêu chọc trong quân đội.

Tuyệt đối không thể liều mạng chống lại được.

Phải làm thế nào đây?

"Này cô gái! Cho cậu đấy."

Taehyung vô thức giơ tay ra, cầm lấy một ống nước cực lớn, hay nói chính xác có lẽ là ống nước cứu hỏa, vừa thô vừa to như cái miệng bát.

Soyeon đứng bên cạnh khoang cứu hỏa, liều cái mạng già bắt đầu quay vô lăng. Vì dùng lực quá mạnh, cho nên gương mặt cô trở nên méo mó dữ tợn, "Đệch! Động rồi, động rồi! Cô em, cậu nhất định phải lấy hết sức bình sinh ra để cầm cho chắc cái ống đó đấy nhé!"

Vừa nói dứt lời, ống nước mang theo áp lực kinh người đã bắn ra ngoài, khiến gang bàn tay Taehyung tê rần. Cô vội vàng nắm chắc lấy, sau đó nhắm thẳng vào "mụ già" kia.

Rào... Rào...

Sắc mặt Ji Hyo chợt thay đổi. Quá trình từ khi Soyeon ném ống nước cho Taehyung rồi ống nước chĩa thẳng vào cô ta chỉ chưa đến năm giây, cô ta hoàn toàn không kịp tránh né.

Cho dù có gắng gượng tránh được ống nước thì với diện tích phun nước lớn như vậy, áp lực nước kinh khủng đến thế, cô ta cũng không thể tránh khỏi kết cục chật vật này.

"Đáng ghét!" Ji Hyo đỡ hai tay trước mặt, đối mặt với ống trụ phun nước mạnh mẽ kia thì không khác gì châu chấu đá xe.

Chưa đầy mười giây sau cô ta đã bắt đầu có dấu hiệu không thể chống đỡ được nữa, bị ép lùi lại phía sau, toàn thân lung lay như sắp đổ.

Nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ cô ta sẽ bị nước phun nâng cao lên không trung, cho dù có nắm được thứ gì đó nhưng cảm giác áp lực siêu mạnh đánh thẳng vào giống như một cây roi đang quất lên người, ngoài việc thở hổn hển giận dữ chỉ còn lại cảm giác đau đớn chân thực.

"Dừng... dừng tay lại... khụ... khụ khụ..."

Ji Hyo cố gắng hét đối phương ngừng lại, nhưng vừa há miệng ra đã bị phun nước đầy miệng.

Soyeon dựa vào bên cạnh khoang cứu hỏa, cười cực kỳ đắc chí: "Cô gào nữa đi! Đánh người nữa đi! Đáng đời."

Taehyung cười lạnh, nếu cô không tránh né kịp thời thì nắm đấm kia rất có khả năng đã hủy hoại luôn gương mặt của cô rồi.

Sau khi chứng kiến đối phương một chân đạp đổ thùng nước nặng hơn trăm cân, cô mới ý thức sâu sắc được hậu quả của nắm đấm khi nãy có thể gây ra!

Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách cô ra tay quá độc ác!

Khi Tiểu Hong dẫn cấp trên đến nhà tắm, Ji Hyo đã nằm rạp dưới đất như "gà rừ" quân phục ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, ngoài việc lồng ngực vẫn còn phập phồng chứng tỏ cô ta vẫn còn sống ra thì tất cả những hiện tượng khác đều chứng tỏ cô ta đã gặp phải nỗi thống khổ gì đó kinh khủng lắm.

"Đồng chí Thiếu úy! Cô sao thế này?!" Tiểu Hong kinh hoàng hô lên, chạy đến bên cạnh Ji Hyo, định dìu cô ta dậy.

"Á..." Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tiểu Hong sợ hãi buông tay ra. Ji Hyo đập gáy xuống đất, tiếng cốp kêu lên vang chói tai.

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ!

"Đồng... đồng chí Thiếu úy, tôi... tôi không cố ý đâu!" Nói xong lại đưa tay ra dìu cô ta lên.

Ánh mắt vô thần của Ji Hyo đột nhiên nổi lên ánh sáng sắc bén, "Đồ ngu! Đừng có động vào tôi!"

Nhưng đáng tiếc, Tiểu Hong không hiểu được ánh mắt đó, một lòng muốn nâng cao tình yêu thương đồng bào và tình đồng đội.

"Đừng động vào cô ta!" May mà cấp trên là một người đáng tin cậy, vừa mới liếc qua đã biết được có lẽ Ji Hyo đã bị thương bên trong, trước khi bác sĩ đến, tốt nhất không được di chuyển.

Joo Han (vị cấp trên nọ), móc điện thoại ra, lập tức gọi điện đến phòng y tế, báo cáo chi tiết rõ ràng địa điểm và tình hình sức khỏe của người bị thương, "... Nhất định phải nhanh chóng cho người đến đây!"

"Các cô là ai? Đã làm gì đồng chí Thiếu úy?!" Tiểu Hong bỗng nhìn thấy Taehyung và Soyeon đang đứng trong góc, liền lạnh giọng chất vấn.

Ánh mắt của Joo Han cũng nhìn theo đó, Taehyung không hề tránh né, còn Soyeon thậm chí còn đang nhếch miệng lên cười.

Tiểu Hong đột nhiên tức giận không thể kiềm chế được: "Đại đội trưởng, anh nhìn xem họ có thái độ gì kìa?! Chắc chắn là họ đã hại đồng chí Thiếu úy thành ra như bây giờ! Anh nhất định phải..."

Joo Han giơ tay lên, ngăn không cho cô ta nói tiếp.

Tiểu Hong đành phải phẫn nộ im lặng.

Joo Han đi đến trước mặt hai cô gái, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, đó lại là hai cô gái trẻ còn ít tuổi.

Không phải là nữ sinh viên đại học đến đây tham gia huấn luyện quân sự đấy chứ?

Nhưng sao họ lại nảy sinh xung đột với Ji Hyo? Kết quả không những bình yên vô sự, mà còn khiến cho một nữ binh đặc công trở thành kẻ người không ra người ma không ra ma thế này?

Được thôi, Đại đội trưởng Joo buộc phải thừa nhận rằng, Ji Hyo trông thế này rất giống như một con ma nữ...

"Các cô là ai?" Anh ta cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc, thậm chí ánh mắt còn ngầm hiện lên sự đe dọa và hung ác, nhưng hai cô gái vẫn không hề đổi sắc mặt.

Đặc biệt là cô gái còn đang cười kia, đôi mắt đen láy như có lớp băng sương ngưng tụ, khi nhìn thẳng vào đó, còn sắc bén hơn cả dùi khoan.

Khụ... Nghĩ lại dù sao thì anh ta cũng là một Đại đội trưởng. Nếu ngay cả một cô gái cũng không đấu lại được thì quả là khó xử rồi đây.

Taehyung không nói gì.

Soyeon đáp lại: "Chúng tôi là sinh viên Đại học T, đến tham gia huấn luyện quân sự."

Fuck! Đúng là sinh viên đại học thật.

"Giữa các cô và đồng chí Ji Hyo đã xảy ra vấn đề gì?" Tuy da đầu Joo Han có hơi tê dại, lòng bàn tay có hơi lạnh đi, nhưng việc cần hỏi rõ thì vẫn phải hỏi.

Ji Hyo là người của bộ đội đặc công, nếu xử lý không tốt, người bên trên sẽ trực tiếp nhúng tay vào.

Có ai lại không bao che cho con lãnh đạo chứ?

Huống hồ, người có thể trở thành nữ binh đặc công được tuyển chọn trong hàng nghìn người thì chắc chắn sẽ có điểm hơn người. Người bình thường không dễ gì dám chọc vào, một là sợ bị báo thù, hai là cũng sợ bị cấp trên trù dập.

Lúc đó, hai cô sinh viên này sẽ rất rắc rối, rất rắc rối...

Joo Han thấy hai người không nói gì, lại lặp lại câu hỏi: "Có tiện nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Là một cán bộ cũng có chút thực quyền, nói được như vậy cũng đã đủ khách khí lắm rồi.

Tiểu Hong thấy Đại đội trưởng nhà mình không ngại xuống nước, thậm chí còn có chút ý tứ nhân nhượng cho xong chuyện, bỗng chốc cơn giận bùng phát: "Lãnh đạo, anh phí lời với mấy cô gái này làm gì? Tình hình trước mắt chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh tất cả hay sao?"

"Tiểu Hong, không phải tận mắt chứng kiến thì đừng có vội vàng đưa ra kết luận như vậy!" Joo Han nghiêm mặt lại, ngữ khí gần như là nghiêm khắc.

Anh ta đã ở trong quân đội bao năm nay, có tình huống bất ngờ nào chưa từng gặp qua? Anh ta đã sớm là kẻ lõi đời rồi.

Sinh viên đại học KO lính đặc công ư?

Đùa gì vậy chứ?

Chuyện này tạm thời còn chưa rõ ràng, Ji Hyo đúng là đã bị thương, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi, khiến anh ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận xử lý vấn đề này.

Nhưng Tiểu Hong không hiểu rõ suy nghĩ và nỗi lo lắng của cấp trên. Cô ta chỉ biết rằng Ji Hyo đã bị thương rồi, còn kẻ đầu sở gây nên tôi chính là hai cô sinh viên đại học đã chết còn không chịu thừa nhận đang đứng trước mặt!

Đồng thời, tâm trạng của cô ta đối với Joo Han cũng rất phức tạp.

Một mặt cô ta đau lòng vì cấp trên tính tình không nóng không lạnh, ăn nói ôn hòa, nhưng đối phương vẫn còn cao ngạo vênh váo, không nói câu nào, rõ ràng là không tôn trọng anh ta.

Nhưng mặt khác cô ta cũng thấy giận dữ thay, đường đường một Đại đội trưởng mà lại bị hai cô nhóc con gây khó dễ, thực sự quá yếu đuối!

Tiểu Hong cảm thấy cô ta đã sắp tức chết rồi, nếu lãnh đạo muốn làm người tốt thì cứ để cho cô ta làm người xấu đi.

"Hai cô tại sao lại ra tay với đồng chí Ji Hyo?!"

Tiểu Hong ngẩng đầu, ưỡn ngực, đuôi mắt cong lên, cố gắng hết sức để bản thân có khí thế nhất, nhưng kết quả lại "vẽ hổ không thành ngược lại biến thành chó", ngay cả chính bản thân cô ta cũng cảm thấy không được tự nhiên.

"Phụt!" Soyeon không nhịn được quay sang nói với Taehyung, "Đùa, buồn cười vãi chưởng."

Taehyung rất lịch sự cong môi lên.

"Thì ra nữ thổ phỉ này tên là Ji Hyo à?"

Do bị sặc nước và dây thanh quản bị hỏng, đồng chí Thiếu úy nằm dưới đất thoi thóp thở yếu ớt muốn nói mà không nói được, lại thêm chỗ nào trên thân thể cũng bị thương, vốn dĩ không thể tùy tiện cử động được. Chỉ có lồng ngực phập phồng bất định và tiếng thở hổn hển thể hiện sự phẫn nộ và cáu giận ngập trời của cô ta.

Thế nhưng trước khi đội y tế đến có lẽ sẽ không có ai để ý đến cô ta.

Tiểu Hong thấy hai người này không chỉ xì xào bàn tán mà còn cợt nhả cười đùa, quả thực là không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm!

"Hai người quá đáng quá rồi đấy! Không chỉ làm người khác bị thương, mà thái độ còn lồi lõm." Tiểu Hong tức giận đến mức ngón tay cũng run run theo, "Không tôn trọng quân nhân, không tôn trọng bộ đội, tức là không tôn trọng quốc gia! Uổng công các cô vẫn còn là sinh viên, học hành suốt bao năm nay chui vào bụng chó hết cả rồi!"

Soyeon thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn cô ta: "Tôi nói này bà cô, là một chiến sĩ của Hàn Quốc, tiên phong bảo vệ tổ quốc, từng lời nói hành động của cô đều là đại diện cho quân đội, tuyệt đối đừng có bôi đen hai chữ quân nhân!"

"Tôi bôi đen ư?!" Tiểu Hong chỉ vào mũi, giận quá hóa cười, "Cô ngậm máu phun người!"

"Ô..." Soyeon cố ý kéo dài âm điệu, "Thì ra cô cũng biết dùng từ này cơ à? Nhưng mà kẻ ngậm máu phun người ở đây là cô, chứ không phải tôi! Cô nói chúng tôi làm người khác bị thương, OK, thế chứng cớ đâu? Lấy ra đây xem nào?! Còn về thái độ, tôi nghĩ chúng tôi không nhất thiết phải giữ thái độ hữu hảo với một người đàn bà chua ngoa đanh đá không biết phân biệt tốt xấu mà làm càn."

"Chứng cứ ư?" Tiểu Hong cười lạnh, "Đồng chí Ji Hyo vẫn còn nằm dưới đất, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ chứng minh tất cả rồi!"

"Ồ, nói như cô, vậy bây giờ nếu tôi nằm xuống đất thì có phải tôi có thể tố cáo cô mưu sát tôi đúng không? Bà cô à, tuy phỉ báng không đáng mấy tiền, nhưng cũng không đến mức để cô lạm dụng như vậy chứ?"

"Cô... cô... cả vú lấp miệng em!"

Soyeon nhếch cằm lên, hừ lạnh đáp lễ.

Tiểu Hong tức giận như muốn thổ huyết, thua trận bên này liền quay sang cầu cứu Joo Han, "Đại đội trưởng, chẳng lẽ anh cứ để mặc không lo vậy sao?"

"Trước tiên chữa trị cho đồng chí Ji Hyo đã rồi nói."

"Đại đội trưởng! Sự thật bày ngay trước mặt rồi, bây giờ phải khống chế hai người này lại!" Sắc mặt Joo Han hơi trầm xuống, tính cách anh ta dù có rộng lượng thế nào cũng vẫn là lãnh đạo, không cần một cấp dưới như cô ta dạy anh ta phải làm thế nào.

Nhưng Tiểu Hong không hề phát hiện ra sắc mặt cấp trên đã xấu đi: "Đồng chí của chúng ta đã bị thương, sao anh lại không hề quan tâm hỏi han gì như vậy?"

Khóe miệng Joo Han khẽ giật, cô nhìn thấy tôi không hề quan tâm hỏi han lúc nào thế?

"... Nếu anh đã có quyền lực đó trong tay, vậy phải đứng ra mới đúng chứ. Cẩn thận hay thận trọng không phải là cái cớ để yếu hèn, cũng không phải là lý do để ăn trên ngồi trốc. Lãnh đạo, tôi thực sự không muốn thất vọng vì anh."

Taehyung nghe được những lời này suýt nữa thì vỗ tay khen hay.

Đúng là hiên ngang lẫm liệt, khí thế hào hùng!

Không ngờ bà cô này lại là một thanh niên trẻ tuổi phẫn nộ về đạo đức và xã hội, mong muốn dùng lời nói của mình để thay đổi xã hội, nhưng chỉ có điều mắt hơi bị mù dở, mồm miệng cũng không biết điều chút nào.

Taehyung thấy rất tò mò, người này không biết IQ và EQ thấp đến cảnh giới nào thì mới dõng dạc nói ra được những lời nói mang tính chất mất não như vậy chứ?

Chưa nói đến bộ đội, dù là môi trường làm việc nào cũng không có chỗ cho mấy kẻ "kỹ nữ" giả danh "thánh mẫu" này khua chân múa tay.

Dù sao sắc mặt Joo Han đã đen như đít nồi rồi.

Tiểu Hong vẫn muốn tiếp tục tuyên truyền không ngừng, nhưng Joo Han lập tức quát: "Đủ rồi! Cô không nói không ai nghĩ cô câm đâu!"

"Lãnh đạo..."

"Câm miệng!"

Tiểu Hong trợn tròn mắt, khó thể tin được.

Joo Han lạnh lùng nhắc nhở: "Đây là mệnh lệnh, đừng quên thân phận của mình!"

Nếu như người có chút thông minh thì đã biết một vừa hai phải lựa chọn im lặng.

Những người trước mắt lúc này đây rõ ràng không có chút nào liên quan đến hai chữ "thông minh".

"Tuy anh là lãnh đạo, nhưng tôi không phục!"

Joo Han tức đến bật cười, cảm giác đắng ngắt trào lên, thì ra đây chính là người lính anh ta đã gửi gắm nhiều kỳ vọng. Anh ở trước mặt cô ta chỉ là hình tượng một người lãnh đạo "nhát gan yếu đuối".

Nói không thất vọng là nói dối.

Nhưng cũng may còn phát hiện sớm, còn tốt hơn "biết thì đã muộn" trong tương lai.

Joo Han thở hắt ra, trong mắt hiện rõ sự sắc bén: "Không phục? Vậy thì nhịn đi!"

Tiểu Hong kinh ngạc không ngớt, trong lòng dâng lên cảm giác "khủng hoảng". Cô ta biết mình chống đối lại cấp trên là không đúng, nhưng cô ta không thể nhịn được khi chứng kiến chính nghĩa bị vùi dập.

Cho dù có vì thế mà bị cấp trên ghét bỏ trù dập cũng không tiếc gì.

Taehyung chứng kiến hết toàn bộ sự việc, khẽ ho một tiếng. Cuối cùng cô cũng đã được chứng kiến thế nào là "kỹ nữ thanh cao" và "hoa sen trắng thịnh thế" rồi.




---17/4/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro