129. Dám đánh với tôi một trận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lão Geon, nhìn đâu vậy?" Si Heok vỗ vai người anh em, ánh mắt thoáng qua sự tinh nghịch.

Geon Sang thu ánh mắt về, hất móng chó trên vai ra, "Đừng có động tay động chân," Anh dừng một lát, thêm vào câu: "Ảnh hưởng không tốt."

"Chậc, vậy cậu cứ nhìn chằm chằm vào sinh viên nữ thì ảnh hưởng tốt lắm sao?"

Geon Sang lạnh lùng nhìn anh ta.

Mặt Si Heok tỏ vẻ cực kỳ vô tội: "Sao chứ, tôi nói sai à? Không phải cậu mới vừa nhìn chằm chằm con gái nhà người ta đó sao?"

"... Nhiều chuyện."

"He, Lão Geon à Lão Geon, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao? Bình thường im im không nói tiếng nào, hóa ra đang chuẩn bị xuất tuyệt chiêu hả?"

Đáp lại anh ta là một ánh mắt sắc lạnh, với một câu "Suy nghĩ bẩn thỉu."

"Chửi tôi?" Si Heok tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ai bảo cậu ngứa miệng."

"Chậc chậc, làm ác còn dám tố cáo trước!" Si Heok tỏ vẻ rất đau lòng, "Lão Geon, anh học hư rồi."

Geon Sang cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ, sau đó hướng ra sân vận động hô to: "Còn 7 phút 16 giây, tốc độ nhanh lên! Nhanh!"

Si Heok liền nhìn theo, tìm được bóng dáng của Taehyung.

Theo lý mà nói, nhiều sinh viên như vậy, đều mặc đồng phục cùng một loại màu, để tìm một người trong đó không hề dễ, nhưng Si Heok vừa nhìn đã thấy ngay.

Rất đơn giản, người nào chạy bộ giữ tốc độ đều, không nhanh không chậm, không hoảng hốt không vội vàng thì chính là người đó.

"Cô gái này..." Nói tới đây, Si Heok cân nhắc cả buổi, hình như không nghĩ ra phải dùng lời nào để miêu tả cô.

"Sao vậy?" Geon Sang liếc nhìn.

"Hơ, xem cậu khẩn trương chưa kìa! Tôi muốn nói là cô gái này sẽ có tương lai lắm đấy."

"Ý gì?"

"Một cô gái đến chạy bền thôi mà cũng tính toán tốt được thời gian, duy trì nghiêm ngặt tốc độ của bản thân. Có thể thấy được, khi cô ấy quyết định làm một việc gì đó, sắp xếp mọi việc sẽ rành rẽ cỡ nào, cách làm sẽ quả quyết ra sao. Nếu sinh ra ở thời cổ đại, không phải đế vương cũng là mưu thân rồi. Tóm lại, cô ấy không phải người thường, mờ nhạt trong biển người."

Ánh mắt Geon Sang hơi kinh ngạc.

"Nhìn tôi vậy làm gì?" Si Heok bật cười, "Không lẽ đột nhiên thấy tôi rất đẹp trai, rất bảnh, muốn nhìn lâu hơn hả?"

"... Thể diện đâu? Còn cần không?"

Si Heok cười khì một tiếng, "Vậy cậu nhìn tôi như thế làm gì?"

"Rất ít khi nghe cậu khen một người như thế." Còn là nữ nữa chứ.

Đừng thấy Si Heok cười hì hì cả ngày thì tưởng là dễ nói chuyện, thực ra anh ta rất ít khi khen ai. Nếu đã nói thành lời, vậy chứng tỏ trong lòng anh ta cũng nghĩ như vậy.

Si Heok sờ cằm: "Có thể đấu tay đôi với với Ko Gang Tae, còn khiến Trung tướng Oh và quân y Da ra mặt giúp đỡ, cô gái này rất bản lĩnh đó."

Việc của Taehyung và Ji Hyo đã không còn là chuyện bí mật gì trong căn cứ huấn luyện này. Trước đó, từ miệng của Geon Sang, Si Heok đã biết được một số tình tiết của cuộc nói chuyện, sau khi tưởng tượng và trau chuốt sự tình thì không khỏi cảm khái - Nghé con mới sinh không sợ hổ!

Một mình chấp hết mấy boss lớn, không nói đến thực lực, chỉ nói đến dũng khí thôi đã đáng để làm người ta thán phục rồi.

Dù sao, Si Heok cũng không dám.

Geon Sang cầm đồng hồ bấm giờ, ngón tay gõ nhẹ. Ba người Taehyung, Soyeon và Irene gần như tới cùng một lúc, nhìn nhau cười.

"Lão Geon, tôi thấy ba cô gái này có chút hy vọng đó."

Geon Sang nhìn đám người sinh viên đang chạy đến ở phía sau, nghe vậy liền cau mày: "Hy vọng gì?"

"Bộ đội đặc công ấy, nói không chừng còn có thể gia nhập Lôi Thần..."

Geon Sang chỉ vào đồng hồ bấm giờ, "Thành tích như vậy mà đòi vào đội đặc công? Nằm mơ giữa ban ngày chắc."

"Bọn họ chẳng phải chưa dốc hết sức sao." Ba người chạy đến đích, hơi thở đều đặn, nhìn là biết chưa dốc toàn lực rồi.

Geon Sang không đáp lại.

Si Heok sờ mũi, quay lưng đi, thầm nghĩ: Cậu cứ mạnh miệng đi, lúc tát vào mặt thì đừng đau quá nhé!

Đợi nhóm sinh viên cuối cùng đến đích, Geon Sang bắt đầu chỉnh đốn đội hình, "Nghiêm! Nhìn phải nhìn... Mọi người nghỉ 10 phút, nhưng không được rời khỏi sân."

Cả đám hoan hô.

Taehyung đã nhắm một chỗ mát mẻ cách đó không xa từ trước, trên có cành cây, trước sau thông gió, là nơi hóng mát tuyệt nhất. Vì vậy, Geon Sang vừa nói "giải tán", Taehyung đã chạy tới với tốc độ ánh sáng để chiếm chỗ.

Khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng về nhóm Soyeon vẫy tay, "Bên này!"

"Hừ! Không biết còn tưởng chỗ đó có báu vật gì, gấp gáp đến vậy!" Cái giọng vốn dĩ ngọt ngào nay đượm thêm chút cay nghiệt, trở nên cao vót chói tai.

Taehyung nhướng mày, thuận thế nhìn qua, ừm... Không quen.

Soyeon đi tới từ phía sau, vai đụng một cái khiến cho đối phương lảo đảo.

"Á, anh đụng người ta rồi, sợ quá!"

Eun Ju bực tức quay lại: "Cô không có mắt hả?!" Soyeon nháy nháy mắt, "Sự thật chứng minh là tôi không chỉ có mắt mà còn long lanh long lanh đây..."

Irene mỉm cười, mặt mày Chaeyoung giãn ra, dường như đã quen với sự tự luyến mọi lúc mọi nơi của cô nàng.

Cha Hae Na và Dei Ji thì không có năng lực thừa nhận mạnh được như thế.

Mặt Cha Hae Na ngơ ra: Không ngờ cô lại là "idol" kiểu đó!

Dei Ji trợn mắt há mồm: Tự nhiên thành fan luôn rồi, ôi ôi ôi...

"Cô còn là một ngôi sao đó! Có biết xấu hổ không hả?"

"Ô," Soyeon duỗi cái cổ dài về trước, "Mặt ở đây nè, vẫn tốt chán, sao lại xấu hổ chứ? Cho dù xấu hổ, cô có thể giúp tôi lột ra sao? Đâu phải diễn Họa Bì 3 đầu."

"Cô! Thật vô lại mà!" Eun Ju giậm chân.

"Đương nhiên, cô tưởng cái tên Anh Yeon là gọi suông sao?"

"Hừ! Sống đến giờ mới gặp được người như cô. Đám fan của cô biết không?" Eun Ju cười nhạt, lời nói đầy vẻ uy hiếp.

Soyeon nghe vậy, chân vừa bước ra lại thu về, khoanh tay trước ngực, thản nhiên soi cô ta từ đầu đến chân.

Eun Ju bị cô nhìn đến da đầu tê dại, "Cô, nhìn gì mà nhìn?!"

"Đương nhiên là nhìn của lạ rồi, gọi tắt là kỳ cục."

"Soyeon! Có tin tôi tung tin lên mạng vạch trần cô không?!"

Soyeon giơ hai tay ra, nhún vai, "Nếu cô có thể lên mạng, cứ tự nhiên."

Eun Ju cảm thấy nghẹt thở, đừng nói là lên mạng, giờ đến cả điện thoại cô ta còn không đụng đến được.

"Đợi hết tập huấn, tôi nhất định sẽ vạch trần cô!" Cằm cô ta hơi hất lên, hết sức kiêu ngạo.

"Được, vậy anh đây cảm ơn trước nha." Soyeon chắp tay.

Ánh mắt Eun Ju lộ ra vẻ quái dị, đầu óc người này có vấn đề à?

Soyeon huýt sáo, hai tay đút vào túi quần: "Đen đỏ đỏ đen, đen cũng là đỏ. Không sợ cô nói xấu tôi, chỉ sợ cô không dám nói xấu, so, cứ việc làm tới đi, nếu không có tiền mời seeder thì có thể liên hệ công ty quản lý của tôi hỗ trợ nhé."

Nói xong, cô đi qua bên cạnh Taehyung, ngồi bệt xuống đất, nhìn cũng không thèm nhìn.

Mặt Eun Ju trắng bệch, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, trong mắt đầy vẻ xấu hổ và buồn bực.

"Irene, Chae Chae, còn cái Hae gì kia (Cha Hae Na), ngơ ra đó chi vậy? Qua đây ngồi hết đi!" Soyeon cười vẫy tay, gọi bạn bè tới.

Dei Ji mím môi, nhìn về xa xăm một cách không tự nhiên.

Soyeon ai cũng gọi, chỉ không gọi cô ta...

Có gì phải để ý chứ? Không có tiền đồ gì hết! Mày là anti fan mà, người ta đương nhiên không thích mày rồi!

"Ô, còn cái De I kia nữa, nhìn đầu vậy? Gọi cậu đó! Tới đây tới đây, chúng ta tám chuyện về Min thiên vương của cậu."

Dei Ji ngẩn ngơ tại chỗ, chớp mắt không dám tin, lại chớp thêm nữa, "Cái De I" là gọi cô ta ư?

Vẻ mặt Soyeon hơi mất kiên nhẫn, trợn tròn trắng, "Cô anti fan kia, có cần tớ mang kiệu đến mời cậu không?"

"Nghe rồi!" Dei Ji cất giọng vui mừng, tươi cười chạy đến bên Soyeon, "Chuyện là... trước đó tớ không tốt với cậu, cho tớ xin lỗi..."

"Sặc, chuyện nhỏ!" Soyeon cất tiếng, rất là kiêu ngạo.

"Anh Yeon, anh có thể tha thứ cho em không? Em đã thành fan của anh mất rồi."

"Thật không?"

"Thật mà, thật mà! Em sẽ trở thành cô gái dễ thương bé nhỏ, áo ngực nhỏ, quần chíp nhỏ..."

"Ngưng, ngưng, ngưng!" Soyeon nổi hết cả da gà.

Dei Ji hai tay chống cằm, nhìn Soyeon chớp chớp mắt, trong mắt đầy sao sáng lấp la lấp lánh.

Vẻ mặt của "fan girl" chính hiệu luôn.

"Cái đó..." Soyeon khụ khụ hai tiếng, "Thấy thành ý của cậu như thế, Anh Yeon đây sẽ cho cậu vào danh sách fan, phải thể hiện thật tốt, nếu không sẽ bị khai trừ."

"Yes, Sir!" Mặt Dei Ji đầy hứng khởi.

"Khụ... vừa vừa thôi."

"Ô ồ, suỵt!"

Soyeon: "..." Đây có thể là "Fan não tàn".

Chaeyoung nhìn qua, giơ tay hỏi: "Tiểu Dei, vậy sau này Min thiên vương và Anh Yeon của nhà chúng tớ, ai mới là tình yêu đích thực của cậu?"

"Cái này... không thể cả hai được sao?"

"Tình yêu đích thực là duy nhất."

Mặt Dei Ji đầy đắn đo, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt, "Tớ là fan couple, vợ chồng là một, đương nhiên là yêu cả hai rồi!"

"Vậy cũng được hả?"

"Được!" Dei Ji gật đầu cái rụp.

Nói nói, cười cười, hoàn toàn không để ý đến Eun Ju còn đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ xấu kia.

Soyeon nhìn liếc qua, đáng đời!

Đừng tưởng cô không thấy. Lúc nãy giải tán, con người này cũng muốn chiếm chỗ này, kết quả bị Taehyung của cô giành trước. Đây chính là không ăn được nho nên chê nho chua đây mà!

Mặt cũng dày thật!

"Ju Ju? Cậu đứng đó làm gì vậy?" Hai cô nữ sinh đi qua, một cô tóc đen thẳng mượt, còn cô còn lại thì có hơi...

Quần tụt áo rách lỗ, trang điểm đậm màu khói, mái tóc ngắn nhuộm màu xanh mạ, chẻ mái nửa 3 nửa 7, tóc bên phải dài tới vai, bên trái hớt thành đầu đinh, bông tai loang loáng dưới nắng.

Đúng chuẩn phong cách ngược trào lưu kết hợp với smart.

Irene:"Có thấy cảm giác quen quen ở đâu không?"

Taehyung: "Có."

Chẳng phải trước đây Soyeon cũng có dáng vẻ như vậy sao? Nhưng, khí chất của cô tốt hơn ả này một chút, ít nhất không có nhuộm cái đầu xanh lè như con sâu lông đi rêu rao khắp nơi thế kia.

Eun Ju thấy đồng bọn thì mắt sáng rỡ, giây tiếp theo liền cúi xuống, vai run rẩy. "Ju Ju, cậu sao vậy?" Cô nàng tóc suôn dài chạy đến, mắt lộ vẻ lo lắng.

"... Không sao." Tuy nói vậy nhưng tiếng nói lại rất nghẹn ngào.

"Không sao mới là lạ! Có phải là đã chịu uất ức gì rồi không?! Ai bắt nạt cậu?!" Hàm ý trong lời nói của cô tóc đen dài là chỉ đám người Taehyung, đôi mắt đầy vẻ phòng bị.

"Sookie, cậu đừng hỏi nữa... tớ..."

Nếu không phải chỗ không hợp, Soyeon rất muốn khen bông hoa trắng nhỏ này, kỹ thuật diễn hay dã man!

Chae Sook nghe vậy, lập tức trong đầu lướt qua bao nhiêu cảnh chiến đấu, thấy chị em mình khóc thành ra thế này, trong lòng không khỏi căng lên, "Mấy người quá đáng lắm! Tại sao lại ức hiếp bạn tôi hả?!"

Nói xong, đi thẳng đến người ở gần trước mặt nhất là Chaeyoung, đưa tay đẩy...

Sự việc ngoài ý muốn xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Chaeyoung vốn dĩ ngồi trên đất. Khi Chae Sook xông đến, cô không kịp đứng dậy, hứng trọn cú đẩy mạnh bạo, người ngã về sau, nhưng phía sau là dốc đồi...

"Chae Chae!"

"Chaeyoung!"

"Tiểu Công Trúa!"

Taehyung đưa tay ra túm theo phản xạ, nhưng tiếc là vô ích, đánh trơ mắt nhìn Chaeyoung lăn xuống dưới dốc.

Irene và Cha Hae Na nhanh chân chạy xuống cứu người.

Hốc mắt Soyeon đỏ lên, khóe mắt như sắp nút ra: "Mẹ kiếp! Tao cho mày chết-" Mang theo sức lực mạnh mẽ xông thẳng đến trước mặt Chae Sook, trước lúc mọi người kịp phản ứng thì xô mạnh một cái.

Cùng với tiếng la thất thanh, sau Chaeyoung lại có một người lăn xuống.

Không sai, chính là cô gái tóc đen dài Chae Sook.

Mắt Eun Ju trợn trừng, dường như bị cảnh trước mắt làm cho sợ hãi đến ngu người, đến lúc phản ứng được thì ôm đầu gào lên.

"Ngã... ngã xuống rồi..."

Trong mắt "Smart" nãy giờ không nói tiếng nào lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng quát Eun Ju: "Câm miệng."

Tiếng kêu dừng lại.

"Xuống dưới."

"Cái gì?"

"Con mẹ mày, tao bảo mày xuống dưới xem Sookie có bị sao không, không hiểu à?!" Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Hyun Na, chân tay Eun Ju luống cuống, thậm chí vẻ mặt còn tỏ ra kinh hoàng: "Nghe, nghe rõ..."

"Còn không mau xuống!"

Eun Ju giống như con thỏ hốt hoảng, chớp mắt lùi lại thật xa, theo con dốc chạy xuống dưới.

Taehyung nhìn hết tất cả, không khỏi híp mắt.

Xem ra, hình như "Đóa Hoa Nhỏ"... rất sợ "Smart"?

Còn "Smart" hình như rất quan tâm tới "Con Bé Tóc Đen Dài".

Thú vị!

Khoan đã...

Trong chớp nhoáng, trong đầu Taehyung như có gì đó xẹt qua. Ngay lập tức, cô đưa tay đẩy Soyeon ra, cú đấm của Smart bị hụt.

Soyeon đẩy "Con Bé Tóc Đen Dài". Với biểu hiện của "Smart" vừa rồi, rất có thể cô ta sẽ ra tay báo thù.

Còn "Đóa Hoa Nhỏ" né tránh cô ta như vậy, nói cách khác thì chắc chắn "Smart" này có gì đó trên người khiến người ta phải sợ.

Quả nhiên, đối phương vừa ra tay là đã biết là người có luyện tập.

Nếu Taehyung không kịp kéo Soyeon ra, hậu quả của cú đấm đó ra sao thì thật sự không thể nào tưởng tượng được.

Lúc Soyeon được Taehyung kéo ra vẫn còn ngẩn ngơ, quay qua thấy đối phương ra đòn thì mới biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

"Muốn động thủ sao? Tới đây!"

Hồi cấp 3, những lần Soyeon đi đánh nhau không hề ít, thói quen ở quán bar là nói chuyện không hợp cái lập tức ra tay đánh nhau ngay. Không nói là trải qua trăm trận đánh nhưng ít nhất vẫn chiến đấu được, lại thêm tính cách chẳng biết sợ gì, vì vậy cũng chẳng sợ "con sầu lông xanh" này.

Hyun Na nghe vậy, nhìn hai người với vẻ mặt không chút cảm xúc, đột nhiên nhếch mép, giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc.

Ý khiêu khích rõ mồn một.

Soyeon xắn tay áo lên, cười nhạt, đánh thì đánh, ai sợ ai?

Đang chuẩn bị lên thì một cánh tay đưa ngang qua, chặn cô nàng lại.

"Em gái?" Ánh mắt Soyeon tỏ vẻ không hiểu.

"Đừng manh động."

"Cậu sợ tớ đánh không lại cái con sâu lông xanh này à?"

Lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì cậu thật sự đánh không lại cô ta."

"..." Em gái ơi, cuộc sống khó khăn vậy rồi, ít nhất cậu cũng phải cho anh đây một chút mặt mũi chứ, Ok?

Thật ra, từ cú đánh lúc nãy, Soyeon đã biết được con sâu lông xanh này không dễ đối phó, nhưng cũng không cảm thấy bản thân sẽ thua, vì vậy mới tính thử đánh một phen.

Giờ đây, Taehyung đã nói thế, xem ra đối phương thật sự có thực lực.

Soyeon không còn dám manh động như vậy.

Cô máu lửa, dễ giận, nhưng đồng dạng cũng yêu mạng sống, sợ đau.

"Không phải muốn đánh sao? Chưa ra tay đã chuẩn bị nhận thua rồi à?" Hyun Na lộ ánh mắt giễu cợt.

Soyeon hít một hơi sâu, tự nói với bản thân không giận dữ, không được manh động. Chẳng qua chỉ là vài câu chế giễu, phép khích tướng vụng về, cô không mắc lừa đâu!

Taehyung cũng không thể hiện gì, dường như sự bình thản đã khắc sâu vào xương cốt.

Hyun Na hơi kinh ngạc, không ngờ định lực của hai người này lại mạnh như vậy, "Vừa rồi còn ồn ào muốn đánh, giờ lại muốn tự vả vào miệng mình à?"

Nói xong, thấy hai người vẫn bất động như cũ, cô ta cười ra tiếng, sau đó giơ ngón giữa lên.

Ánh mắt Soyeon căng lại, quai hàm cắn đến cứng ngắc.

Mí mắt của Taehyung giật giật, bàn tay rũ bên người nắm lại.

Nhưng chỉ vậy thôi chứ không xông lên dạy cho đối phương một bài học.

Lông mày Hyun Na nhíu chặt lại, đáy mắt thoáng qua sự buồn bực. Cô ta đã quen với việc ra tay trực tiếp, ghét nhất đánh đòn tâm lý.

Hiển nhiên, phản ứng của Taehyung và Soyeon đã khiến cho sự nhẫn nại của cô ta tiêu hao hết.

Hyun Na nhìn hai người với ánh mắt dò xét và soi mói, đột nhiên mở miệng.

"Hai người, ai là Taehyung? Cái người đã đánh bị thương nữ lính đặc công kia?"

"Tôi."

Trong mắt Hyun Na lóe lên sự hoài nghi. Đứa con gái cao cao gầy gầy y như cây sậy này mà có năng lực đánh lại với bộ đội đặc công ư? Không chỉ vậy, còn có thể làm người ta bị thương nữa chứ?

Lúc đầu, Hyun Na tưởng là Soyeon, dù sao chính mắt cô ta đã nhìn thấy đối phương ra tay làm Sookie bị thương.

Người như vậy ra tay không chỉ nặng mà gan cũng to nữa. Người giống như thế mới tạm coi là có chút tiền vốn để đấu với bộ đội đặc công mới đúng.

Không ngờ lại là người khác...

Hyun Na không khỏi nghiêm túc, cẩn thận quan sát cô gái có tên "Taehyung" rất nổi tiếng này.

Cao 170 cm, có thể được gọi là hạc giữa bầy gà trong đám nữ sinh, tay chân dài, mặt mũi xinh đẹp, nhất là đôi lông mày như lưỡi kiếm, uy phong lẫm liệt.

Nhưng vì thân mình được áo ngụy trang bao bọc kín mít nên Hyun Na không thể nào đoán được cơ bắp bên trong của cô thế nào, có được tập luyện bài bản không.

"Nghe ý của cô thì hình như cô biết tôi thì phải?" Taehyung khẽ cười.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hyun Na hơi lóe lên, "Dám gây sự với lính đặc công, còn khải hoàn trở về, không muốn biết cũng khó."

"Quá khen."

"..." Tôi khen cô rồi sao? Con người này hình như hơi... mặt dày quá thì phải? Hyun Na phán đoán ngầm trong lòng.

"Dám đánh với tôi một trận không?"

Nụ cười của Taehyung không thay đổi: "Tại sao tôi phải đánh với cô chứ?"

Hyun Na nghẹn lời, "Cô không dám à?"

"Ồ, cô nói không dám thì không dám thôi."

Cú đấm đánh lên bịch bông làm Hyun Na thấy hơi bực mình, "Không phải lúc chống lại lính đặc công cô rất ngầu sao? Bây giờ sao lại nhát gan thế!"

Mặt mũi Taehyung tươi tắn, tỏ vẻ "cô nói gì tôi đều chấp nhận hết".

Hyun Na cảm thấy bị nội thương, "Cô không định ra mặt giúp bạn mình à?" Ánh mắt lướt qua Soyeon. Cú đấm lúc nãy khá là nặng, tuy chưa trúng nhưng cũng đủ để đối phương sợ.

"Ra mặt giúp ư? Có cần thiết không?"

"Cái gì?"

"Dù gì cô cũng chưa đánh trúng."

"..."Nghẹn lời.

Lúc này, Irene và Cha Hae Na mỗi người một bên dìu Chaeyoung từ dưới dốc lên, Eun Ju và Chae Sook ở phía sau, cố gắng lắm mới đi lên được.

Soyeon vội đến giúp một tay, sẵn kiểm tra trái phải trên dưới toàn thân Chaeyoung một lần, sau đó thở dài nhẹ nhõm, may quá...

Ngoài việc áo quần bị bẩn một chút, tay và mặt dính ít cát bụi, trên tóc dính vài cọng cỏ xanh thì không có thương tích gì. Taehyung đỡ bả vai của Chaeyoung, "Có khó chịu chỗ nào không? Nhức đầu không? Trên người có chỗ nào đau không?"

Chaeyoung xua tay.

Irene: "Lúc ở dưới tớ đã kiểm tra qua rồi, ngoài cùi chỏ có vết thương nhẹ thì những chỗ khác không có thương tích gì rõ cả. Bởi vì lăn với tư thế lúc ngồi nên trong tầm thấp, phần đầu được bảo vệ tốt, không có thương tích gì ở não bộ."

Taehyung thở phào, quay qua nhìn Irene Đại Mỹ Nhân, cô nàng này hơi bị chuyên nghiệp đấy.

Irene đón nhận ánh mắt của cô, mỉm cười một cái.

Trong lòng cả hai hiểu rõ nhưng không nói ra.

So với bên này thì tình trạng của Chae Sook khá tệ.

Cô ta bị Soyeon đẩy khi đang đứng, gần như là cắm mặt xuống đất, đầu hướng xuống dưới, mặt và tay có nhiều chỗ bị thương không nói, bởi vì chỗ lăn xuống vừa hay có cục đá nên trán bên phải bị đụng trúng, ánh mắt đến giờ vẫn còn đờ đẫn.

Eun Ju gần như là vừa vác vừa kéo cô ta lên, vừa đến chỗ bằng phẳng thì hai chân chịu không nổi mà nhũn ra, đặt mông ngồi bịch xuống đất.

Hyun Na cũng không còn tâm trí gây chuyện với Taehyung nữa, xông lên đỡ lấy Chae Sook.

"Cậu sao rồi? Không bị thương ở đâu chứ? Chỗ nào đau? Cậu nói đi!"

"..." Chae Sook gần như không nghe thấy, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước.

Hyun Na nhíu mày, nắm lấy hai cùi chỏ của cô ta lắc mạnh, giống như muốn lắc cho cô ta tỉnh lại: "Sookie, cậu ngơ ra làm gì vậy? Nhìn tớ đây này!"

"Chae Sook! Rốt cuộc cậu có nghe thấy tớ đang nói gì không hả?"

Irene thật sự không thể đứng nhìn được nữa, đi qua đó, hất tay Hyun Na ra, "Cô ta có thể bị đập trúng phần đầu, cô lắc như vậy không những không hiệu quả mà còn làm bệnh tình tăng lên."

"Không cần cô lo!" Ánh mắt Hyun Na lạnh lùng, những người này đều cùng một ruột.

Irene không giận cũng không hờn: "Theo lý mà nói thì tôi đã giải thích rõ ràng, tin hay không tùy cô." Nói xong, quay về bên Chaeyoung, tiếp tục kiểm tra cho cô.

Hyun Na mím chặt môi, trong lòng có hai con người nhỏ đang giằng co với nhau.

Người thứ nhất nói rằng hình như cô ấy rất chuyên nghiệp, đáng tin.

Người còn lại lại nói, mèo giả vờ khóc chuột, đều là cá mè một lứa cả!

Nhưng rốt cuộc cũng không lắc mạnh Chae Sook nữa.

Lỡ như đối phương nói có lý, vậy không phải cô ta hại bạn thân của mình rồi rồi sao...

Soyeon thu ánh mắt về, "Irene, sao cậu lại đi nhắc cô ta làm gì?"

"Chỉ vài câu thôi mà, với lại, nếu đối phương có mệnh hệ gì, cậu làm sao thoát thân được chứ?"

Soyeon sờ mũi, không nói gì.

Hyun Na đỡ Chae Sook, vẫn luôn rì rầm nói chuyện với cô ta, một lúc sau, Chae Sook mới có dấu hiệu hoàn hồn.

"Ơ... Hyun Na?"

"Thấy thế nào rồi?"

"Đau quá..."

"Không sao đâu, để tớ bảo Eun Ju đưa cậu đến phòng y tế."

"Nhưng thầy bảo không được rời khỏi sân...".

Hyun Na vỗ nhẹ sau lưng cô ta: "Yên tâm, giao cho tớ xử lý."

"Ừ."

Từ cuộc nói chuyện của hai người, không khó để biết rằng Chae Sook rất dựa dẫm vào Hyun Na, thậm chí đến mức nói gì nghe nấy.

Hyun Na quay sang Eun Ju, hơi hất cằm lên, có chút cao ngạo, có chút khinh miệt: "Cô đưa Sookie đến phòng y tế đi."

Taehyung tưởng Eun Ju sẽ phản kháng lại, nhưng không có.

Cô ta cúi đầu đáp một tiếng, nghe lời đỡ lấy Chae Sook, khập khiễng đi mất. Nhìn qua thì thấy bản thân cô ta cũng bị thương nhưng vẫn cố đỡ lấy Chae Sook, đủ thấy sự uy hiếp của Hyun Na với cô ta nhiều đến mức nào.

Taehyung đột nhiên thấy tò mò, "con sâu lông xanh Smart" này ngoài thân thủ đáng nể ra thì còn bản lĩnh gì khiến người khác dè chừng như vậy.

Irene giúp Chaeyoung kiểm tra qua một lượt, còn bắt mạch rất có bài bản nữa.

Miệng Soyeon kinh ngạc thành hình 0 tròn: Thật không đó? Thầy thuốc Đông y à?

Taehyung ném cho cô nàng một ánh nhìn: Không cần nghi ngờ, thật đó.

Soyeon: Irene nhà ta lợi hại quá.

"Không có gì đáng lo cả, chỉ có cùi chỏ bị thương cần băng bó thôi, để tớ đưa cậu đi bôi thuốc."

Taehyung vung tay lên: "Được rồi, mấy cậu đi đi, để Soyeon đi nói với thầy."

Yeon nào đấy tự nhiên bị ra lệnh đi làm nhiệm vụ:...

Vốn dĩ tưởng sự việc có thể chấm dứt ở đây, ai cũng không nghĩ tới Hyun Na sẽ đột nhiên ra tay.

Taehyung chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua bên tai liền quay sang nhìn theo bản năng, chỉ thấy một cú đấm tới ngay trước mặt.

Tiếng chửi bới của Soyeon và tiếng kinh hô của Cha Hae Na cùng Dei Ji liên tiếp thốt lên.

"Mẹ kiếp! Tao đập chết mẹ con sâu lông xanh nhà mày bây giờ!" Mấy câu chửi thề này là cô nàng học từ mấy cô bạn người Sa Deon ngày trước, lúc tức giận liền chửi bới lung tung lên.

Hyun Na không thèm nghe, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Taehyung.

Cú đấm thứ hai phá gió lao tới.

Ánh mắt Taehyung trầm xuống, né qua một cách khó khăn, nếu chậm một giây, chỉ sợ mặt đã bị biến dạng.

"Cô né cái gì?! Có c* thì đánh một phen!"

"Xin lỗi nha, tôi là nữ, không có c*."

*Nguyên cả câu trong bản gốc nghĩa là có giỏi thì đánh một trận. Nhưng từ đó còn có hàm ý khác là giống nòi, hay là bộ phận sinh dục của đàn ông, nên Taehyung cố ý nói lái sang nghĩa khác.

"Vậy tôi sẽ đánh đến khi nào cô đánh lại mới thôi." Hyun Na lại ép tới, đấm thêm một cú vào bên trái, rồi một chân bên phải quét qua.

Taehyung nhanh bước lùi lại. Thừa lúc cô ta còn chưa thu chân về, ra đòn đánh vào sườn phải của cô ta.

Vẻ mặt Hyun Na biến sắc, bỏ qua việc tấn công, quay sang né bộ phận trọng yếu đi.

Hai người vì thế mà kéo khoảng cách ra, cách nhau khoảng hai bước chân.

Một người cảm thấy hưng phấn, phấn kích; một người thì mặt trầm như nước, ánh mắt sắc lạnh.

"Ha, phản xạ nhanh đấy." Hyun Na liếm khóe môi, chiến ý dâng đầy trong mắt.

Vẻ mặt Taehyung lãnh đạm, không có biểu cảm nào khác.

Hai người gây ra động tĩnh không hề nhỏ, thêm việc vị trí này cũng không phải chỗ khuất, rất nhanh liền có nhiều người tới xem trò vui.

"Trời! Con gái đánh nhau kìa, hiếm thấy thiệt..."

"Hai người này là ai với ai thế? Sao lại đánh nhau?"

"Tôi chỉ biết cô tóc xanh là sinh viên trường Tài chính Trung ương, còn người kia thì không rõ."

"Trường Đại học T đó! Ngày thứ nhất chạy việt dã 5 km, cô ta lọt top 20, nghe nói mấy ngày trước còn gây chuyện với một lính đặc công nữa."

"Trời! Lính đặc công luôn hả?! Thật không đó? Ngầu hết chê luôn!"

"Thật không không biết, dù gì thì tớ cũng nghe người khác nói."

"Sao không đánh nữa? Tiếp đi chứ! Lần đầu thấy đàn bà con gái đánh nhau..."

"Trời, trời! Đánh nữa rồi, đánh nữa rồi!"

Hyun Na bước chéo chân đẩy cùi chỏ, sức mạnh vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn, mục tiêu là ngực của Taehyung.

Mọi người đều bị thế trận này dọa cho sợ đến choáng váng.

"Đây là... muốn làm bị thương thật sao?"

"Không phải chỉ có cào mặt, nắm tóc, nhổ nước bọt hay sao?"

"Xem ra còn máu me hơn mấy trận đánh của đám đàn ông nữa nhỉ?"

"Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Có cần báo cho huấn luyện viên biết không?"

"Cậu đi hả?"

"Đi thì đi!"

Taehyung chỉ né, nghiêng người tránh đòn ập tới nhưng vẫn không quên đánh lén lại, đưa tay nắm lấy tóc của Hyun Na, giật mạnh xuống.

Chỉ nghe một tiếng rên la: "Taehyung, tao hiếp chết con mẹ mày..."

"Đã bảo từ trước là ghét bộ lông xanh của mày rồi. Trước khi hiếp chết tao, mày có thể cần đi tạo mẫu tóc trước. Dù gì, mày bây giờ như vậy, tao thấy không hưng phấn lên nổi."

"Hiếp" ở đây chẳng phải "hiếp" thật.

Hyun Na tức đến mức đỉnh đầu bốc khói: "Đồ mặt dày!"

Taehyung khẽ cười, không hề có bất kỳ dấu hiệu nổi nóng nào.

Lại một cú đấm tới, mang theo sự xấu hổ và nóng giận, ánh mắt Hyun Na dữ tợn, đây là muốn liều mạng rồi.

Ánh mắt Taehyung lóe lên, không đợi cô chạy đi, Hyun Na đã ép tới, động tác khóa cổ họng nhắm thẳng về phía cổ của cô.

Vung tay ra cản, nghiêng người, ngồi xổm xuống, Taehyung quét một đòn từ phía sau, gọn gàng dứt khoát.

Hyun Na thấy không ổn liền lộn nhào hai cái tại chỗ, cuối cùng khụy một chân xuống đất, hai tay đấm người phía trước.

Tuy rằng Taehyung trước đó đã né qua cú bóp cổ, nhưng bả vai lại bị đối phương túm lấy, đau đớn ập tới khiến cô mặt trắng bệch.

Cảm giác đó giống như có hai mũi châm nhọn hoắt đâm xuyên qua áo ngụy trang, găm sâu vào bả vai.

Không cần phải nói, chắc chắn sẽ bị bầm tím.

Điều này cho thấy đối phương ra tay rất mạnh.

Nếu cứ thế này thì cô sẽ không chịu được, cho dù có cố đi nữa thì kết quả cũng là cả hai cũng bị thương.

Taehyung đâu có ngu vậy!

Nhưng có cách gì khác chứ...

Còn đang suy nghĩ thì Hyun Na lại tiếp tục ra đòn. Taehyung không thể không vực tinh thần dậy, cẩn thận đối đầu.

So về thể lực, Taehyung không thể so được với con sâu lông xanh này.

So về đánh đấm, tuy cô biết vài đòn đủ để cô đối phó với mấy tên lưu manh, nhưng nếu gặp người luyện võ thực thụ, vậy cũng chẳng có chỗ mà khóc ý chứ. Sớm biết sẽ gặp loại người kỳ quái thế này thì trước khi đến đây đã nhờ Jungkook chỉ giáo vài đòn rồi.

Nếu so sánh hai điểm trên, Taehyung thật sự không bằng Hyun Na, nhưng cô cũng không phải không có thế mạnh.

Ít nhất, về mặt né và tránh đòn, cô linh hoạt hơn đối phương, và cũng điêu luyện hơn.

Vì vậy, tình hình trước mắt là vẫn miễn cưỡng xem như ngang tay với nhau.

"Ghê thật! Hai cô này có luyện võ thật sao? Kia một đòn, đây một chưởng, Hoa Sơn luận kiếm à?"

"Còn xuất sắc hơn cả mấy bộ phim gần đây luôn!"

"Chiêu của con tóc xanh là gì vậy? Hắc hổ đào tâm hả? Hay là Hầu tử trộm đào?"

Người xem càng ngày càng nhiều, tiếng thảo luận càng ngày càng ồn ào.

Vì vậy, khi ba người Geon Sang, Si Heok và Ko Cha xuất hiện cũng không có ai chú ý hết.

Mọi người hô hào, nhạo báng, bình luận, quên mất đây là khu huấn luyện quân sự, cũng quên mất vẫn còn sự tồn tại của sinh vật tên là "huấn luyện viên".

"Ha, thú vị đấy!" Si Heok nhếch môi.

Ko Cha: "Trận này còn đáng xem hơn trận đấu của mấy thằng đàn ông."

Geon Sang nhìn hai người.

Si Heok sờ mũi, thấy Geon Sang không có ý đi qua ngăn cản, cũng mặc kệ đứng tại chỗ không nhúc nhích, yên tâm xem kịch hay.

Chỉ thấy hai nữ sinh ở phía xa người đánh kẻ đỡ, quyền cước tới tấp, đánh đến khí thế ngất trời.

"Đứa tóc xanh lá có lai lịch gì thế?" Ko Cha nhíu mày, "Nhìn thế đánh giống quyền cước tự do, nhưng lại có chút gì đó của boxing."

"Boxing?" Si Heok nghe vậy thì không khỏi thốt lên nghi hoặc, lúc này mới đưa mắt rời khỏi người Taehyung.

Lọt vào tầm mắt là một mảng xanh lét, ha... anh ta có chút ấn tượng với cô gái này, Tài chính Trung ương hay Đại học B gì đó, nói chung là dưới sự quản lý của Geon Sang.

Anh ta sờ cằm, bắt đầu phân tích thế đánh của cô gái này, "Đúng là có chút boxing trong đó... nhưng chủ đạo vẫn là võ thuật tự do."

"Sinh viên trong kỳ huấn luyện quân sự này không vừa đâu." Trong lời nói của Ko Cha đầy hàm ý.

Si Heok cười hả hê, đâu chỉ không bình thường, có thể nói là "Ngọa hổ tàng long" mới đúng ấy chứ?

Cô gái tóc xanh kia, nếu nói chưa từng luyện võ thuật, có đánh chết anh ta cũng không tin!

"Lão Geon, cậu nói xem có phải thông tin ở bên trên bị tiết lộ rồi không?" Nếu không làm sao giải thích nhiều sự trùng hợp đến thế?

À, bên trên nói phải chọn ra lính đặc công trong trường đại học, vừa hay huấn luyện quân sự lần này có rất nhiều người có tố chất cứng cỏi, giống như lúc đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới vậy, khiến cho người khác không thể không nghi ngờ.

Geon Sang: "Chuyện ở bên trên, chúng ta không quan tâm được, thiên chức của người lính là phải biết phục tùng."

Si Heok: "..."

Geon Sang: "Cho dù thông tin có bị lộ ra hay không, cũng không cần biết mấy con bọ chét kia có nhảy thế nào, chỉ cần đạt được tới tiêu chuẩn tuyển chọn thì mỗi người đều sẽ tự thể hiện thần thông của mình mà thôi."

Đã là tuyển chọn, không sợ bạn thể hiện, chỉ sợ bạn không dám thể hiện mà thôi!

Như bây giờ là tốt nhất.

"Thôi chết! Taehyung sắp không chịu nổi nữa rồi!" Ánh mắt Ko Cha căng thẳng.

Si Heok định tiến lên nhưng bị Geon Sang ngăn lại.

"Không vội, cứ chờ xem sao đã."

Chỉ thấy Taehyung bị ăn một cú đánh của Hyun Na. Nhưng nhân lúc đối phương còn chưa kịp lùi về cô liền giơ chân đá vào bắp chân bên phải của cô ta.

Đầu gối đột nhiên uốn cong, Hyun Na không thể giữ vững được thăng bằng nữa.

Taehyung liền thuận thế vung nắm đấm, đấm thẳng vào ngực đối phương!

Nếu Hyun Na đã nổi điên đuổi theo cắn cô, vậy cô cũng không thèm khách sáo. Vì vậy, cú đấm này dùng toàn lực.

Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, Hyun Na ôm ngực lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên trán.

Taehyung thu cú đấm lại, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt. Hyun Na dường như đã phải chịu một nỗi nhục rất lớn, sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt.

Có người bị đánh thì mãi mãi không thể đứng lên, nhưng có người lại càng đánh càng hăng.

Rất không may, Taehyung gặp phải kẻ thứ hai.

"Nếu có muốn ra mặt giúp bạn mình, tôi có thể nói chắc chắn với cô rằng, không cần thiết. Bởi vì cô ta đáng đời."

Chae Sook không cần biết trắng đen đỏ xanh gì mà đã xông lên đẩy Chaeyoung, Soyeon đẩy cô ta chỉ là có thù thì trả thôi.

"Giúp Sookie trả thù chỉ là một trong số các nguyên nhân." Trong đôi mắt lạnh lùng của Hyun Na nảy lên lửa hưng phấn.

Taehyung ngửi được ý vị không bình thường trong câu nói đó, "Có tiện nói cho tôi biết nguyên nhân bên trong không?"

Hyun Na không trả lời, lại còn đổi chủ đề, "Nghe nói cô rất nổi?"

Taehyung nhướng mày, "Cô nghe ai nói vậy?"

"Người xung quanh."

"Nói thế nào?"

Hyun Na xoa ngực, nụ cười lạnh: "Nói cô to gan, thể lực tốt, lại xinh đẹp."

"Cô đố kỵ à?"

"Không, tôi chỉ muốn chứng minh, còn có người tốt hơn cô nữa."

"Cô ư?" Taehyung cười lạnh.

Vẻ mặt của Hyun Na tối sầm.

Taehyung: "Hai điểm trước thì cô có cơ hội đó. Nhưng điểm thứ 3 thì... chắc không có cửa đâu."

Điểm thứ 3?

Lông mày Hyun Na nhíu chặt lại, to gan, thể lực tốt, xinh đẹp?

Vì vậy ý Taehyung chỉ là...

"Cô chửi tôi xấu?!" Hyun Na xù lông.

"Nguyên cái đầu xanh lè xanh lét, cô thấy mình xinh đẹp thật đấy à?"

"Đây gọi là mốt!"

"Ồ, thì ra mốt mới là "đội nón xanh", thế thì đúng là trào lưu mới thật, nhưng là trào trong trào phúng."

*Đội nón xanh: Ý chỉ người bị chồng hoặc vợ đi ngoại tình.

"Cô!"

Cằm của Taehyung hơi hếch lên, vô cùng đắc ý.

Ánh mắt Hyun Na tối sầm, cố nhịn sự đau đớn truyền ra từ lồng ngực, lại một lần nữa vung nắm đấm lên.

Taehyung đã có phòng bị từ sớm, xoay người một cái, vọt ra sau lưng cô ta, khóa cùi chỏ trái lại, dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay phải đồng thời bấu chặt hai bên cùi chỏ của cô ta. Ngón cái ở ngoài, ngón trỏ, ngón giữa ở trong, bấu vào giữa khớp xương, dùng lực kéo xuống, đồng thời tay trái nắm cánh tay của Hyun Na đẩy ra trước!

Rắc.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Gần như không ai thấy Taehyung đã ra đòn thế nào, chỉ biết sau khi Hyun Na gào lên đau đớn thì không thể tiếp tục đánh được nữa.

Giống như bùn nhão dính bết dưới mặt đất, thân thể co lại như con tôm, tay phải ôm lấy cùi chỏ tay trái, đau đến lăn lộn.

"Taehyung! Tôi phải giết cô!"

"Đã thành thế này rồi, cô còn muốn giết tôi thế nào? Giết bằng mắt à? Hay bằng suy nghĩ?"

"Cô đã làm gì tay tôi?!"

Taehyung ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta, nghe thấy vậy liền cười nhẹ, đuôi mắt xếch lên mang theo vài phần phong lưu: "Đã đọc Anh hùng xạ điêu chưa?"

Hyun Na mím môi, ánh mắt đầy vẻ thù hận.

"Chưa đọc tiểu thuyết nhưng chắc cũng xem qua phim truyền hình chứ nhỉ? Sư phụ thứ hai của Quách Tĩnh, Chu Thông có một tuyệt học gọi là "Phân cân thác cốt thủ.""

Cả người Hyun Na cứng đơ.

Chỉ nghe cái tên thôi cũng khiến người ta rợn cả tóc gáy.

"Chu Thông, biệt hiệu gọi là "Diệu thủ thư sinh", đôi bàn tay hết sức linh hoạt, điểm mạnh là điểm huyệt, biết rành rẽ những huyệt đạo và khớp xương trên cơ thể người. Để chống lại Cửu bạch cốt trảo của Mai Siêu Phong, ông đã sáng tạo ra món Phân cân thác cốt thủ, còn gọi là triệm y thập bát thiếp."

"Trong đó còn chia ra thác cốt pháp và phân cân pháp, đoán xem cô bị trúng đòn nào?"

Mặt Hyun Na càng trắng hơn, thác cốt*? Phân cân?

*Thác cốt: làm lệch vị trí xương: Phân cân: tách gân.

Vừa nghĩ thôi, cùi chỏ bên tay trái dường như càng đau hơn.

Taehyung chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ đối phương lại tin là thật, còn bị hù dọa đến mồ hôi lạnh toát đầy đầu.

Thú vị đấy!

Người bị dọa không chỉ có Hyun Na. Đám đông xung quanh tuy rằng không nghe được những lời diễn giải của Taehyung về nguồn gốc của môn võ công này. Nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó của Hyun Na, mọi người dường như có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của cô ta, lập tức ánh mắt nhìn Taehyung liền thay đổi hẳn.

"Lúc nãy cô ta đã làm gì thế? Tại sao người kia chưa gì đã ngã rồi?"

"Tớ không nhìn rõ, còn cậu?"

"Tớ cũng không."

"Không lẽ là... ám khí?"

"Cũng có thể là dùng độc."

"Không phải nội lực đấy chứ?"

"Cũng có thể là khinh công..."

Hyun Na thấy vẻ mặt như chưa có gì xảy ra của Taehyung thì giận đến nỗi hàm răng nghiến chặt: "Cô tưởng tôi tin sao?!"

"Tùy thôi. Chẳng phải cô tò mò làm sao tôi lại đánh thắng được bộ đội đặc công hay sao?"

Con người Hyun Na co rút lại, "Sao... mà đánh được?"

"Ờ, thì chính là chiêu phân cân tháo cốt thủ đấy, vừa nãy cô đã thử qua rồi, thấy mùi vị thế nào?"

"Gạt người..."

Taehyung lắc đầu, nhìn cô ta với ánh mắt nhìn kẻ "ngu ngốc", "Con người có 365 đốt xương, vừa khớp với 365 ngày trong một năm. Hộp sọ người, đàn ông từ cổ đến lỗ tai và sau gáy gồm..."

Taehyung liến thoắng không ngừng những ngôn từ mà bản thân cô còn không biết nghĩa của nó.

Những điều này có xuất xứ từ một cuốn sách mà Irene luôn cầm trên tay, tên gọi là: "Thuật giải phẫu xương", miêu tả hết sức cặn kẽ xương cốt trên cơ thể người.

Taehyung nhớ rất rõ những điều này là do rất nhiều lúc cô nghe thấy Irene đọc thuộc lòng, vì vậy cũng nhớ được bảy tám phần, đem những phần ký ức đó chắp vá lại thành một đoạn, nghe thì cũng thấy có vẻ bài bản lắm.

Con người thường có xu hướng kính sợ đối với những thứ mình không biết.

Trước đó, Hyun Na chẳng có chút kiến thức gì về mặt này cả, vì vậy mới bị đôi ba câu ba hoa chích chòe của Taehyung hù dọa.

Nếu đổi thành một người học y, vậy e là không dễ bị lừa như vậy.

Quả nhiên.

Na tóc xanh bị dọa đến ngây ra, nhưng cô ta vẫn không muốn cúi đầu trước Taehyung, ánh mắt lập lòe một chút rồi vẫn cứng đầu cứng cổ đáp: "Nghe không hiểu cô đang nói gì cả!"

Cô ta càng không phục thì Taehyung càng muốn trị.

"Không hiểu ư?" Lúm đồng tiền như hoa, mi mắt cong cong, "Những điều này đều là thường thức về xương khớp của con người, lần này tôi có thể vặn cùi chỏ của cô, vậy lần sau cũng có thể bẻ tay chân cô."

"Cô dám!"

"Hứ, dám hay không không do cái miệng quyết định, phải do tay làm cơ." Cô vừa nói vừa làm bộ vặn cổ tay, sự uy hiếp nồng nặc. "Taehyung, món nợ hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì sẽ bắt cô phải trả lại!"

"Sặc- kẻ thua cuộc mà còn dám phách lối à?" Ánh mắt cô nghiêm túc, vung tay đấm một cái.

Đám đông thấy thế không khỏi hít một hơi sâu.

Ánh mắt Geon Sang căng thẳng: "Ngơ ra làm gi?! Còn không mau kéo người ra?!"

Đến lúc này, Si Heok và Ko Cha mới hoàn hồn, chen ra khỏi đám đông, nhanh chóng xông tới phía trước, mỗi người một bên trái phải chế ngự Taehyung, dễ dàng kéo cô ra.

Taehyung không phản kháng, chỉ nhìn Hyun Na với ánh mắt khiêu khích.

Hyun Na thấy đau khắp cả tim gan phèo phổi, nhưng vẫn không bằng cảm giác đau điếng ở cùi chỏ.

Phân cân thác cốt thủ...

Xương của cô ta gãy rồi sao?

Gân cô ta cũng bị tách ra rồi à?

Ánh mắt lạnh lùng của Hyun Na lập tức đỏ lên.

Geon Sang gọi điện cho đội y tế, sau đó tiến lên trước, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía Taehyung.

Taehyung nhìn anh ta cười toét miệng, quay ra sau nói với Si Heok và Ko Cha: "Hai huấn luyện viên, đã cách xa lắm rồi, có thể buông em ra không?"

Si Heok và Ko Cha nhìn nhau rồi cũng thu tay về. Taehyung cử động cánh tay, có chút mỏi, không đau lắm, xem ra hai ông thầy này đã thủ hạ lưu tình lắm rồi.

"Ai có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Geon Sang trầm giọng, ánh mắt sáng như đuốc, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Taehyung không đáp lại, Hyun Na cũng không lên tiếng.

Lời Geon Sang như tiếng sét đánh bên tai, lực uy hiếp mạnh mẽ, nhưng người trong cuộc không đáp lại nên tình thế trở nên có chút lúng túng.

"Taehyung, tôi hỏi em có nghe thấy không?!" Lần này chỉ mặt luôn.

"À, thì ra vừa rồi là huấn luyện viên hỏi em sao." Cô gật đầu nói. "Đương nhiên nghe thấy rồi."

Cô có điếc đâu.

Mặt mày Geon Sang không chút tình cảm hỏi, "Tại sao lại đánh nhau?"

Ánh mắt Taehyung hơi lóe.

"Nói!"

"Thưa thầy! Vai em đau, rất rất rất đau..." Nói xong liền "ai da" một tiếng bật ngửa ra sau.

Si Heok và Ko Cha nhanh chóng lùi lại phía sau, Taehyung liền ngã thẳng xuống đất.

Geon Sang mặt mày xanh lè, đảo mắt nhìn sang Hyun Na, "Em nói đi, tại sao lại đánh nhau?"

Hyun Na che lấy phần cùi chỏ, bây giờ hình như lại không đau lắm nữa rồi...

Đợi đã!

Trong chớp nhoáng, dường như cô ta đã nghĩ ra cái gì đó!

Phân cân tháo cốt thủ chó má gì chứ, rõ ràng chỉ là cẩm ná thuật* thôi mà!

* Cẩm ná thuật: Động tác lợi dụng quy luật hoạt động các khớp, bộ phận yếu hại của cơ thể người để tóm, bắt, nắm, khống chế đối phương.

Mẹ kiếp! Con ranh thối tha Taehyung, thế mà dám lừa mình ư?!

Quan trọng là cô ta lại còn tin nữa chứ...

Đang lúc não nề thì đột nhiên nghe Geon Sang hỏi, Hyun Na nhìn qua, chỉ ngay vào Taehyung: "Cô ta đã đẩy bạn của em!"

"Vì vậy, không phải do em ra tay trước phải không?"

Hyun Na lập tức im lặng, thật ra cô ta rất muốn gật đầu, nhưng lại không muốn nói dối, thế nên chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Lúc này, Dei Ji và Cha Hae Na đã vọt tới trước mặt Geon Sang, "Thưa huấn luận viên, là do bạn tóc xanh này ra tay trước!"

"Cô ta cứ quấn lấy đòi phải đánh nhau với Taehyung mới được."

"Taehyung thật ra đã không để ý tới rồi, nhưng bạn tóc xanh này cứ bám lấy, còn nói... không ra tay thì sẽ ép Tae Tae ra tay!"

Geon Sang nghe xong, ánh mắt sắc bén liền đảo qua đám sinh viên đang vây xem.

"Ai nói nghe xem, tình huống là như bạn này đã nói sao?"

Một chốc yên lặng, sau đó mồm năm miệng mười.

"Không biết ai ra tay trước ạ. Lúc em qua đây thì bọn họ đã đánh nhau rồi."

"Em cũng chỉ thấy có người bu vào mới vào xem cho vui thôi..."

"Dù sao thì các bạn tóc xanh này ngang ngược lắm, ra đòn đều dùng hết sức lực như thể muốn đánh chết đối phương ấy."

"Đúng vậy! Bạn tóc xanh này còn nói rất nhiều những lời khiêu khích nữa."

"Em cũng nghe thấy!"

Thấy sự việc phát triển theo hướng ngả về bên kia, Hyun Na mím môi càng ngày càng chặt. Mấy người này nói không sai, đúng là cô ta đã khiêu khích Taehyung, còn ra sức trong lúc đánh nhau nữa.

Vì vậy, cô ta vốn chẳng có lý do gì để phản bác lại cả.

Cô ta cũng không quen nói đen thành trắng, thế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đông vạch trần mình.

Thấy mặt mày huấn luận viên càng ngày càng tối sầm, xem ra hình phạt là không thể thiếu rồi.

Thôi kệ, phạt thì phạt!

"Là vậy sao?" Geon Sang mở miệng lần nữa, xác nhận với Hyun Na.

Cắn chặt môi dưới, đang tính gật đầu mở miệng thừa nhận thì Taehyung lại chậm rãi chen lời vào...

Cô nói, "Đương nhiên không phải."

Ánh mắt mọi người đều tập trung về cô. Hyun Na cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy cô gái lúc nãy còn ôm bả vai rên đau vang trời từ dưới đất ngồi dậy, phủi bụi vài cái, đi tới trước mặt Hyun Na.

"Cô còn định nằm đó đến khi nào? Giả bộ tàn tật đến nghiện luôn rồi hả?" Giọng điệu của Taehyung không hề hiền lành.

Hyun Na hơi đơ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra cùi chỏ trái đã... không đau nữa?

Cô ta cẩn thận động đậy vài cái, từ những cử động nhẹ nhàng rồi vung tay mạnh hơn, đúng là không còn một chút cảm giác đau nào cả.

Hyun Na ngẩn ngơ nhìn về phía Taehyung, "này..." là sao?

Không đợi cô ta nói hết câu thì đã có một cánh tay trắng nõn vươn ra trước mặt, "Đứng dậy nào, con sâu lông xanh."

Hyun Na sững sờ.

"Cô choáng váng rồi hả? Thích nằm thì nằm đi." Nói xong liền thu tay lại.

Hyun Na nắm lấy theo phản xạ bản năng, đợi đến khi tỉnh táo lại thì chính bản thân cô ta cũng cảm thấy không thể tin được.

Taehyung hơi dùng sức. Hyun Na theo thế đứng lên, phủi mấy cọng cỏ nhỏ dính trên người xuống.

"Thưa huấn luyện viên, ai bảo chúng em đánh nhau ạ? Tụi em chỉ là so tài thôi." Taehyung nhìn Geon Sang, trần thuật lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Hyun Na thầm giật mình.

"So tài?" Chỉ có mình Geon Sang hỏi ngược lại, bờ môi chợt hiện nụ cười lạnh.

Taehyung không nói gì cả mà khẽ đẩy Hyun Na.

Hyun Na gật đầu, cả người như lọt vào sương mù. "Đúng vậy, tụi em chỉ so... tài thôi."

"Giỏi cho một câu so tài!" Sắc mặt Geon Sang trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng.

Mắt Taehyung nhìn xuống mũi, mũi hướng về tim.

Hyun Na bắt chước y chang.

Dù sao cũng cùng một giuộc!

"Đang là thời gian nghỉ giải lao, ai cho mấy em so tài hả?"

"Báo cáo!" Sắc mặt Taehyung nghiêm túc, "Không ai cả, là tự bọn em muốn." Cô quay qua đưa mắt ngầm ra hiệu với Hyun Na.

Hyun Na liền hiểu ý, cất tiếng nói: "Đúng vậy! Chúng em tự muốn so tài với nhau!"

"Có biết nói dối trong quân đội sẽ có kết cục gì không?!"

"Báo cáo! Không biết!"

"..." Geon Sang tức đến tái xanh cả mặt.

Hai người khẩu cũng giống nhau, với lại đều là đứa cứng đầu, nếu đã tính giở trò thì Geon Sang cũng khó mà có cách đối phó với cả hai được.

Nhưng...

"Dù là so tài, hay là đánh nhau thì đều là tương tác tay chân, tạo thành ảnh hưởng không tốt."

Taehyung nghiêng đôi mắt qua.

Hyun Na cau mày.

Geon Sang mặt không cảm xúc tuyên bố: "Mỗi người 20 vòng! Chạy không hết, không được ăn cơm!"

Chỉ như vậy, hai người vốn dĩ đối đầu nhau giờ thành bạn cùng cảnh ngộ.

Taehyung và Hyun Na bắt đầu chạy phạt, những người còn lại tiếp tục huấn luyện xếp hàng.

Giữa trời nắng nóng thế này mà bị phơi nắng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Vòng thứ năm, Taehyung duy trì tốc độ, Hyun Na bắt đầu chạy chậm lại, cự ly giữa hai người càng ngày càng ngắn lại, cuối cùng trở thành song song tiến lên.

"Ê". Hyun Na gọi cô.

Ánh mắt Taehyung vẫn nhìn thẳng.

"Ê! Này này... sao cô không để ý tới tôi thế hả?"

Đáp lại cô ta là một tiếng hừ lạnh.

Taehyung tăng tốc, Hyun Na bám sát theo sau, "Cô muốn cắt đuôi tôi hả? Đáng tiếc, không có cửa đâu."

"Cô thực ngứa đòn đấy." Taehyung đột nhiên mở miệng.

"Cuối cùng cũng nói chuyện, tuy không phải là lời lẽ tốt đẹp gì."

"Tại sao lại giúp tôi?" Hyun Na nghiêng đầu nhìn cô.

"Tội đánh nhau còn nặng hơn tội so tài."

"Vì vậy nên cô lừa huấn luyện viên à?"

Taehyung cười nhạt, "Không phải là tôi, mà là chúng ta. Nếu đã lên tàu cướp biển thì đừng mong mình được sạch sẽ."

"Tôi không định thoát thân một mình! Chỉ là thấy... gan cô cũng to thật, dám nói dối."

"Không to bằng cô."

Hyun Na sờ mũi, đổ mồ hôi: "Dù sao... lúc nãy cũng phải cảm ơn cô."

Taehyung lãnh đạm: "Tôi vì mình thôi, không dám nhận lời cảm ơn của cô."

Hyun Na bĩu môi, đúng là đồ phách lối!

Sau mười vòng, tốc độ hai người chậm đi thấy rõ.

Để giữ thể lực hoàn thành mười vòng còn lại, Hyun Na không dám nói chuyện với Taehyung, hai chân nặng như chì, cổ họng khô đến phát đau.

Nhìn người bên cạnh, hơi thở đều đều, ngay cả bước chân cũng đều nhau.

Làm sao mà cô làm được thế.

Ánh mắt Hyun Na lộ vẻ hoài nghi.

Sau mười lăm vòng, thể lực của Hyun Na bắt đầu không chịu nổi, còn Taehyung đã có dấu hiệu vượt mặt cô.

Sau cùng, cô ta chậm hơn Taehyung đến nửa vòng mới đến đích.

"Không được, không được... mệt muốn chết rồi..." Đôi chân Hyun Na mềm nhũn, đặt mông ngồi hẳn xuống đất.

Taehyung đứng bên cạnh, ngửa đầu uống nước suối ừng ực, sau đó liền đưa chân đá cô ta một cái.

Hyun Na không có phản ứng, y như con lợn chết.

"Nếu cô từng được huấn luyện chuyên nghiệp thì phải biết rất rõ, sau khi vận động mạnh không thể ngồi hay nằm xuống luôn."

"... Cô quan tâm tôi sao?" Hyun Na ngửa đầu nhìn cô.

Dưới ánh nắng, chiếc cằm đẹp đẽ của người con gái như tắm trong ánh sáng chói lọi, đôi chân vừa thon vừa dài.

Còn gương mặt đó nữa, thật sự xinh đẹp.

Hyun Na nhất thời nhìn đến ngây ngẩn cả người, đến khi...

"Tôi sợ cô bị sốc tại chỗ, lại hại tôi bị phạt nữa."

"..." Khuôn mặt của người con gái này, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mồm miệng độc địa, không dễ thương chút nào.

Nhưng cô ta vẫn cố gắng chống lại sự bủn rủn của đôi chân mà đứng dậy.

Hyun Na tỏ vẻ tuyệt đối không phải cô ta nghe lời Taehyung mà là sợ bản thân bị sốc...

Giờ này, có lẽ không kịp ăn bữa trưa rồi.

Taehyung quyết định về ký túc xá nghỉ ngơi.

"Ê! Cô đi đâu vậy?" Hyun Na đuổi theo. Do vận động trong thời gian dài nên mặt cô ta đẫm mồ hôi, đôi má ửng đỏ.

Bước chân Taehyung không hề dừng lại: "Tôi đi đâu phải báo cáo với cô sao?"

"Con người cô nói chuyện lúc nào cũng có gai thế hả?"

"Tôi đối với kẻ địch đều như vậy."

"Kẻ địch?" Hyun Na với cái đầu xanh lè không ngừng chớp mắt, đang nói cô ta sao?

Taehyung không lên tiếng, coi như thừa nhận.

"Ít ra chúng ta đã cùng chung hoạn nạn, với lại cô cũng giúp tôi rồi, chúng ta làm bạn được không?"

Taehyung: "Không cần thiết." Quả quyết đến mức làm cho lòng người nghẹt thở.

"Có mà, có mà, sau này còn có thể so tài..."

"Cô còn muốn có sau này nữa cơ à?" Taehyung cười lên, ánh mắt lạnh lẽo.

Hyun Na có chút giận, "Con người cô thật chẳng biết điều chút nào."

"Không cần thiết."

Nói xong, sải bước lớn đi mất.

Hyun Na thấy bóng cô đi xa, có chút ngẩn người ra.

Vừa mới ra khỏi chỗ huấn luyện, trên đường về ký túc xá thì đụng ngay Geon Sang.

"Chạy xong rồi?" Anh ta đi tới trước mặt cô.

"Vâng." Taehyung lãnh đạm.

"Nhìn dáng vẻ của em, hình như không phục?"

"Ồ, có chút ạ."

Thái độ thẳng thắn khiến cho Geon Sang có chút sững sờ, "Không phục cũng phải nhịn. Bởi vì tôi mới là huấn luyện viên."

Taehyung nhếch môi, mặt mày lập trở nên sinh động: "Thầy không cần nhấn mạnh vậy đâu, huấn luyện viên."

"Tôi chỉ nhắc nhở em thôi."

"Có cần em nói tiếng cảm ơn không ạ?"

"Nếu em muốn."

"Ồ, nhưng em không muốn."

Cách đó không xa, Hyun Na lết hai cái cẳng từng bước tập tễnh, chợt thấy Geon Sang và Taehyung trước mặt, cô ta liền bước chậm lại.

"Huấn luận viên," Giọng Taehyung nhanh nhẹn, "Em muốn tố cáo."

"Tố cáo?" Geon Sang bị hành động chỉ mây gọi gió của cô làm cho nhức não.

Cô gái này, không chỉ diễn giỏi mà còn lắm chuyện.

"Vâng!"

"Em tố cáo ai?"

"Con sâu lông xanh đằng sau ạ!"

Geon Sang nhướng mày, đôi mắt tỏ vẻ hứng thủ: "Bạn ấy đã làm gì?"

"Không giao nộp vật phẩm bị cấm."

"Cụ thể hơn."

"Từ khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta, ít nhất còn giữ một hộp BB cream, một hộp màu mắt, thêm một cây eyeliner và bút vẽ chân mày."

Geon Sang hồi lâu mới phản ứng lại được: "Em... em đang lén tố cáo sao?"

"Bỏ chữ "lén" đi."

"Vì vậy, huấn luận viên thưởng phạt phân minh, uy tín tuyệt đối, việc này thầy có quản không?"

"... Quản!"

Vì vậy, vừa kết thúc 20 vòng, Hyun Na còn thở hổn hển, tự nhiên không hiểu tại sao lại bị phạt đứng lên ngồi xuống 200 cái nữa.

"... Huấn luận viên, em có thể hỏi nguyên nhân không?" Vất vả lắm mới tiếp thu được sự thực này, Hyun Na tóc xanh liền có phản ứng, có làm ma cũng phải biết rõ tại sao mình chết.

"Có người tố cáo em tàng trữ đồ trang điểm không giao nộp."

"Ai?"

"... Không thể nói."

"Có phải Taehyung không?!"

"Không rõ. Em hãy ở đây đứng lên ngồi xuống 200 cái đi rồi mới được về ký túc xá." Nói xong, anh ta đi thẳng một mạch.

Để lại Hyun Na muốn khóc nhưng không ra nước mắt, một mình run rẩy dưới mặt trời chói chang.

"Taehyung, bà sẽ không để yên cho cô đâu!"

Trên đường về ký túc xá, Taehyung hát bài "Mua bán tình yêu".

Irene đã đưa Chaeyoung đến phòng y tế để băng bó xong. Hai người đang ngồi trên giường nói chuyện. Soyeon nằm trên giường vắt chéo chân, chỉ mặc áo hai dây, quần đùi ngắn, dáng vẻ hóng gió rất nhàn nhã.

Dei Ji và Cha Hae Na tắm rửa xong, thấy Taehyung trở về với vẻ mặt mừng rỡ thì bất giác nhìn nhau. Cả hai đều thấy được nghi vấn trong mắt người kia.

Bị phạt mà vui đến vậy sao?

"Em gái à! Cậu về rồi à!" Soyeon phát hiện ra liên ngồi bật dậy nhìn Taehyung, rồi lại nhìn xuống chân cô, "Không bị gãy sao?"

"Cậu biến đi!"

"Tae Tae, trông cậu có vẻ... khá vui nhỉ?" Cha Hae Na dò xét với giọng nhỏ nhẹ.

"Cũng tạm."

"Có chuyện vui gì sao?" Dei Ji hỏi tiếp.

Taehyung đã định im hơi lặng tiếng rồi, nhưng ai cũng có vẻ tò mò thật khiến cô không nhịn được, nên đã kể chuyện cô chơi đểu con sâu lông xanh Hyun Na kia cho mọi người cùng nghe.

Soyeon: "Lợi hại đấy, gái ngoan của anh."

Dei Ji: "Vậy mà cũng được?"

Cha Hae Na: "Nữ đại vương à, sau này em tuyệt đối không dám chọc chị nữa, hu hu..."

Trong tiếng "khen ngợi kinh ngạc", Taehyung túm lấy khăn tắm, đem theo chậu, khoan thai đi tắm rửa.

Cả người nhễ nhại mồ hôi khiến cô bốc mùi đến nỗi...

Vừa tắm rửa xong, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm.

Soyeon trước đó ngồi dựa bên cánh cửa ra dáng rất bảnh, kiểu lạnh lùng của idol, thấy Taehyung liền đứng lên, rút chân về, nhảy lên đi đến bên cạnh cô.

"Gái, tắm xong rồi à?"

"Biết còn hỏi."

"Hi hi hi..."

"Đừng giả ngu nữa, có gì nói đi."

Soyeon không "hi" nữa, "Cậu vẫn chưa ăn trưa, giờ đói không?"

Quả thực, lúc đầu Taehyung còn không cảm thấy, giờ nghe Soyeon nhắc thì lại cảm thấy hơi đói.

"Sao đây, cậu tính nấu cho tớ ăn hả?" Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Soyeon liền có động tác luôn. Chỉ thấy cô nàng đưa cánh tay giấu ở sau lưng ra, hai cái màn thầu được bọc bằng túi bọc thực phẩm hiện trước mặt Taehyung, "Teng teng teng."

Còn tự tạo nhạc nền nữa.

"Mau ăn đi, mau ăn đi, xem anh đây thương cậu chưa?" Mặt Soyeon kiểu như "Đừng khen anh, anh sẽ kiêu căng đó".

Taehyung chớp mắt nhìn hai cái màn thầu, quay lại nhìn cô bạn, "Ở đâu ra vậy?"

"Giờ cơm trưa, tớ dùng túi bọc lại rồi để trong người."

"Thông minh." Taehyung khen tận đáy lòng.

"He he he..."

"Nhưng, 10 người 10 cái màn thầu, cậu lấy ở đâu ra hai cái vậy?" Taehyung không đi, Soyeon có thể để lại cho cô phần của cô, nhưng phần còn lại là của ai?

"Đây là của tớ, cho cậu đó."

Taehyung đột nhiên cảm thấy hơi cảm động, nhưng, chẳng được bao lâu, bởi vì...

"Tớ ăn phần thịt kho tàu của cậu rồi, giờ bù đắp bằng màn thầu, khỏi cảm ơn tớ, anh yêu em lắm, moah~"

Taehyung nhét chậu và khăn tắm xuống gầm giường, khoác chiếc áo khoác, cầm màn thầu leo lên sân thượng.

Soyeon cũng lon ton theo sau.

Taehyung bẻ một nửa cái màn thầu đưa cho cô nàng, "Này."

"Cậu ăn đi, bữa trưa nay anh ăn no lắm rồi, giờ còn ợ đây."

Ọc ọc.

Tiếng bụng kêu lập tức chống lại cô nàng.

Soyeon có chút ngượng, "Cậu đừng nghe bậy nha... ưm..." Đột nhiên miệng bị nhét nguyên miếng màn thầu.

Taehyung lắc đầu, "Đúng là đồ con gái nghĩ một đằng nói một nẻo."

"Gì mà con gái chứ?! Gọi là anh!"

"Ăn rồi mà còn không đậy được cái miệng của cậu." Taehyung liếc Soyeon.

Soyeon cười hì hì một tiếng.

Hai người sóng vai ngồi ở trên sân thượng, cắn miếng màn thầu vừa khô vừa cứng, tâm trạng ung dung không tả xiết.

"Gái ngoan này," Soyeon phủi vụn bánh trên tay đi, đột nhiên ngồi thẳng lên, "Cậu có đem theo bật lửa không?"

"Có đây."

Lần việt dã 5 cây số trước đó, Taehyung còn dùng nó để nhóm lửa.

Mắt Soyeon sáng rỡ, lấy một cái túi từ trong áo, nhẹ nhàng mở ra...

Taehyung thấy cô nàng trịnh trọng như vậy thì còn tưởng là cái gì quý trọng lắm.

Kết quả...

"Thuốc lá?!"

Soyeon nhướng mày, vỗ ngực, mặt đầy kiêu ngạo: "Hàng cất giấu hiếm hoi nha, chỉ có hai điếu thôi."

Taehyung vốn dĩ muốn chửi cô nàng hai câu, cái này còn nghiêm trọng hơn cả đồ trang điểm của con sâu lông xanh nữa, nhưng, nể mặt Soyeon "liều chết" đem màn thầu cho cô nên đành thôi.

Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?

Của biếu là của lo, của cho là của nợ.

Hơn nữa, giấu thì cũng đã giấu rồi, còn làm sao được nữa? Cũng đâu thể chạy đi tự thú được? Trừ phi bị điên.

Vì vậy, cách giải quyết tốt nhất là...

"Gái à, đưa bật lửa đấy, nhanh lên!"

Taehyung lục lọi trong túi áo khoác một hồi, bật tách một cái, ngọn lửa liền phụt lên.

Soyeon ngậm điếu thuốc, ghé lại gần lấy lửa, "Gái à, cậu nói xem bộ dạng chúng ta bây giờ có giống đại ca và tình nhân trong phim Hồng Kông không?"

Taehyung rút tay về, tự châm lửa cho mình, "Tớ là đại ca, cậu là tình nhân."

"Chậc, đã từng thấy đại ca nhóm lửa cho tình nhân chưa?" Soyeon thở khói thuốc ra cũng không quên liếc mắt.

Taehyung nhún vai, ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu thuốc, vẻ mặt ung dung: "Cậu thích sao cũng được!"

Soyeon hơi ngẩn người, tự nhiên thấy cô bạn nghe theo dễ dàng vậy có chút kinh ngạc, cắn nhầm thuốc?

"Vẻ mặt cậu là sao?" Taehyung nhìn qua.

"Gái, thật ra cậu không cần dịu dàng như vậy đâu, thật đấy!" Cả người anh thấy không tự nhiên chút nào!

Taehyung trợn mắt dữ tợn, "Chẳng lẽ cậu thích như thế này?"

Cái kiểu thể chất ngứa đòn này, cứ muốn bị đối xử mạnh bạo thì trong lòng mới thấy thoải mái.

Giám định hoàn tất!

Trong lúc mỗi người một điếu thuốc, Taehyung cũng ăn hết màn thầu, miễn cưỡng no lưng lửng, phủi mông chuẩn bị về ký túc xá ngủ trưa.

Trước khi đi, hai người không quên dọn dẹp hiện trường, đầu thuốc còn sót lại thì quăng vào trong nhà vệ sinh.

Tiêu hủy dấu vết, không chê vào đâu được.

Nửa tiếng sau giờ ngủ trưa, Taehyung tưởng như mới vừa chợp mắt, thức dậy, rửa mặt, mặc vào bộ đồ rằn ri đã bốc mùi chua lè, xuống dưới lầu tập họp theo tiếng còi.

Sau năm ngày tập huấn lặp đi lặp lại, mọi người đã có thể đến sân huấn luyện trong thời gian quy định.

Vì vậy không ai bị phạt.

Geon Sang sắp xếp xong đội hình, bắt đầu huấn luyện đi đều.

Cẳng chân giơ thẳng, mũi chân đè xuống, lòng bàn chân song song với mặt đất, cách khoảng...

Quy tắc ai cũng thuộc, nhưng lúc áp dụng vào thực tiễn lại không hề dễ.

Có người sải bước không đủ, có người vung cánh tay với biên độ quá lớn, hơn nữa có người còn đi cùng tay cùng chân, thành cùng chiều.

Có thể nói là lắm trò hề.

Geon Sang: "Tất cả ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái tinh thần lên cho tôi."

Mặt Soyeon nghiêm túc, động tác chính xác, môi không nhúc nhích, nhưng lại phát ra tiếng: "Đôi giày chạy hàng có hạn của anh..."

Đau lòng quá đi.

Taehyung: "Hư rồi mua lại."

Soyeon: "Không mua nổi nữa!"

Taehyung: "Ngôi sao còn thiếu tiền sao?"

Luyện tập khoảng 2 tiếng, Geon Sang mới bảo dừng lại.

"Giải lao 5 phút tại chỗ!"

Mọi người mới có thể thả lỏng người, uống nước, chửi rủa.

Chaeyoung và Irene lưng đối lưng, ngồi tựa vào nhau tại chỗ.

Cha Hae Na và Dei Ji thấy vậy học theo.

Soyeon đưa một tay đặt trên vai Taehyung, cánh tay khác cầm bình nước suối, "Này, uống một ngụm không?"

Taehyung đón lấy, lúc mở nắp bình chuẩn bị uống thì động tác đột nhiên dừng lại.

Hyun Na và Eun Ju đúng cách đó không xa. Mặt Hyun Na lạnh tanh, kẻ còn lại mang ánh mắt khiêu khích.

Tầm mắt Taehyung dừng lại một hồi, sau đó dời đi chỗ khác vô cùng tự nhiên.

Điềm tĩnh đến nỗi khiến người ta tức nôn ra máu.

Hyun Na liếc qua, đôi mắt đầy vẻ thâm thúy.

Eun Ju cắn chặt môi dưới, ánh mắt ôm hận: "Cô ta hại Sookie nằm liệt giường, lại còn dám phách lối như vậy!"

Hyun Na không nói gì.

Eun Ju nắm lấy tay cô ta, "Anh Na, anh phải báo thù dùm Sookie, cho cô ta biết uy phong của anh!"

Hyun Na rút tay về, cách xa Eun Ju một chút, nói lạnh lùng: "Báo thù giúp Sookie, hay là giúp cô trút giận?"

Ánh mắt Eun Ju lóe lên.

"Muốn dùng người như súng, cũng phải xem có đủ tư cách hay không!"

"Anh Na, cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu gì hết..."

"Thế sao?" Hyun Na cười lạnh lùng, đôi mắt đen láy đầy vẻ nghiền ngẫm, "Vậy vừa nãy cô kích động cái gì chứ? Theo lẽ mà nói, bị đẩy xuống sườn đồi là Sookie, có phải cô đâu."

Eun Ju trợn to con mắt, kinh ngạc: "Chúng ta là bạn mà!"

"Thì sao?"

"Chẳng lẽ không phải là có chung kẻ địch à?"

"Ha..." Ánh mắt Hyun Na lộ vẻ giễu cợt.

Eun Ju luống cuống. "Anh Na, anh... có phải hiểu lầm gì rồi không?"

"Hiểu lầm? Nếu không phải do cô khuyến khích Sookie đi gây sự với Taehyung thì cô ấy sẽ chủ động đẩy người hay sao? Nếu cô ấy không ra tay, tôi và Taehyung sẽ không đánh nhau, không đánh nhau thì sẽ không bị phạt. Vì vậy..."

Eun Ju không thể tin nổi: "Cậu tính đổ hết trách nhiệm lên đầu tớ?"

"Trách nhiệm của mọi người, nhưng nguyên nhân đều do cô!"

"Anh Na..."

"Nên tôi là cô, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu đi nữa thì cũng không chọn lúc này mà trả thù. Không phải ai cũng đơn giản như Sookie, tính tình thẳng thắn. Cô có thể lừa cậu ấy nhưng không có nghĩa là có thể lừa tôi."

Mặt Eun Ju trắng bệch, miễn cưỡng cười một cái: "Không phải như vậy! Cậu nghe tớ giải thích..."

"Khỏi," Hyun Na cắt ngang lời cô ta, "Từ nay về sau, đừng lợi dụng Chae Sook, cũng đừng đem tôi ra làm bia đỡ đạn."

Nói xong, bỏ lại Eun Ju, quay lưng rời khỏi.






---22/4/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro