131. Thế bây giờ em muốn hôn thầy, có thể không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ thấy một bóng người thẳng tắp, mặc đồ rằn ri, mũ quân nhu, trong lúc bước đi khí thế lắng đọng, nghiêm túc uy phong.

Cho dù bị nón che đi, chỉ có thể nhìn thấy cằm, miệng và 2/3 sống mũi, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ điển trai của anh.

Không phải vẻ đẹp như gốm sứ, cũng không tinh tế như ngọc thạch, nếu phải đem anh ra so sánh như một tác phẩm nghệ thuật nào đó, thì chỉ có thể là "bức tượng" từ bùn và dao khắc tạo ra... Vừa là món quà từ tự nhiên, vừa có sự ngưng tụ tâm huyết và mồ hôi của người thợ.

"Đẹp trai quá..."

"Dáng người thật đẹp!"

"Người tài giỏi chắc luôn! Khí thế cũng mạnh mẽ khác người..."

"Có chắc không phải là minh tinh nào đó đến quay show thực tế đấy chứ?"

"Cho tôi một bó các anh lính đẹp trai như vậy đi!"

Soyeon "fuck" mấy tiếng, khuỷu tay như được gắn mô tơ, chọc vào người Taehyung liên tục.

Taehyung lại không hề có phản ứng gì.

Soyeon xoay đầu qua nhìn, suýt chút nữa đã lên cơn đau tim vì tức giận!

"Lúc nào rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng ngơ ngác hả?!"

"Trên bục là ai, Jeon đại soái ca nhà cậu đỏ! Em gái à?!" Năm ngón tay quơ qua quơ lại trước mặt Taehyung, Soyeon cau mày, "Chắc sẽ không vui quá hóa ngốc rồi chứ?"

Bốp!

"Chắn mất tầm nhìn của tớ rồi!" Taehyung bắt đầu hất cái tay chướng mắt kia ra.

"Xời, còn cho rằng cậu không có cảm giác gì, hóa ra là xem quả nhập tâm."

"Tớ nhìn người đàn ông của tớ, cậu có ý kiến à?"

"Làm gì có? Tóm lại là của nhà cậu, xem dọc xem ngang, xem lúc mặc đồ, hay xem lúc cởi đồ, cậu thích thế nào cũng được." Soyeon nháy mắt nhìn cô, trong mập mờ có chút hạ lưu, trong cười nhạo có ẩn chứa sự thô bỉ.

Taehyung chỉ nhìn một cái, rồi xoay đầu đi, quả thật... cay mắt.

"Sao trên người Jeon đại soái nhà cậu cứ có cảm giác chính nghĩa và chính trực, hóa ra là người lính. Jeon đại soái mặc bộ đồ rằn ri kia, đẹp trai đến mức khiến tớ hoa mày chóng mặt luôn, sắp chết rồi, sắp chết rồi..."

Soyeon lên cơn mê trai, Taehyung thấy thế, chỉ lạnh lùng thốt lên một câu: "Có đẹp trai hơn, thì cậu cũng chỉ có thể ngắm."

Soyeon:...

Anh đây bị tổn thương rồi, trọng thương!

Dei Ji thính tai, nghe thấy hai người nói chuyện, ban đầu còn ngu ngơ không hiểu gì, không để ý lắm, đợi khi phản ứng trở lại mới trợn mắt, biểu cảm như bị sét đánh.

"..." Cô nuốt nước bọt, "Huấn luyện viên Jeon là bạn trai... của Tae Tae?!"

Soyeon "ừ hử" một tiếng, có cảm giác đê tiện đầy vinh dự.

Dei Ji há mồm trợn mắt, "Đang đóng phim truyền hình đúng không?" Huấn luyện viên đẹp trai, nữ sinh viên, đại thúc và loli, hợp thành một đôi oan gia.

Đột nhiên, tiếng còi vang lên.

Mọi người yên lặng, nhìn theo hướng người thổi còi.

Chỉ thấy Jungkook tháo mũ xuống, để lộ ra một khuôn mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm, môi mỏng như dao, nước da màu đồng loáng thoáng phát quang dưới ánh mặt trời gay gắt.

Thẳng tắp, cường tráng, đúng là một đấng mày râu menly chuẩn vàng 24K.

"Hôm nay sẽ do tôi hướng dẫn mọi người hoàn thành buổi huấn luyện bắn đạn thật. Về các bước thực hiện, nói trước làm sau, vả lại chỉ có một lần, mọi người có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu, cuối cùng lấy thành tích của cả tổ ra làm tiêu chuẩn đánh giá, chọn ra top 3."

"Đầu tiên xin giới thiệu khẩu súng được dùng trong lần bắn này... Súng trường bắn tự động..."

Jungkook nghiêng người nâng súng, tiện thể làm động tác nhắm bắn, nhắm vào một sân huấn luyện trống trải phía bên trái.

Trầm giọng nói: "Toàn thân sủng dài 950mm, nòng súng dài 440mm..."

Tuy mọi người nghe cái hiểu cái không, nhưng không cản trở đến việc chìm đắm trong giọng nói từ tính trầm thấp của huấn luyện viên.

Đã đẹp trai thì thôi đi, vậy mà ngay cả giọng nói cũng hay đến thế!

Có để người khác sống nữa không đây?

Nữ sinh đại học vốn đang vào độ tuổi nôn nao dễ xao xuyến, lại gặp phải một cực phẩm soái ca như Jungkook, còn không bị rạo rực hay sao?

"Làm sao đây? Tớ sắp bị vẻ đẹp của huấn luyện viên làm choáng váng rồi!"

"Trong tim có chú nai nhỏ, đập loạn liên hồi!"

Soyeon cũng chìm đắm trong vẻ đẹp của Jeon soái ca không thể dứt ra được, thấy Taehyung dửng dưng, nhất thời cảm thấy kỳ lạ: "Nghe thấy chưa? Xung quanh có một bầy sói cái đang nhắm vào người đàn ông của cậu. Vậy mà cậu không có một chút phản ứng nào, không nên như thế..."

Taehyung cầm "Gậy 81" đặt ở trước mặt lên, ra vẻ nhắm bắn, khá là bình tĩnh.

"Kẻ địch không cùng một trình độ, cần gì phải so đo."

"Ôi trời ơi, khinh người thế?"

"Tất nhiên rồi!" Cằm cô hơi hất lên, ánh mắt kiêu ngạo, "Vả lại, Đại Điềm Điềm nhà tớ không phải là miếng thịt mỡ không có năng lực phản kháng đâu."

"Chậc..." Soyeon xoa cằm, "Không phải thịt mỡ, vậy thì là thịt gì?"

Taehyung liếc xéo, "Thịt ba chỉ của riêng mình tớ."

"Alo! 110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có người ngược đãi động vật nhỏ..."

Bên kia, Jungkook đã nói xong về phần súng, bắt đầu đích thân làm mẫu.

"Khi cầm súng, tay trái nâng thân súng, dùng lực hướng lên, vai phải tì vào báng súng, phòng ngừa lực đàn hồi quá mạnh, không kiểm soát được. Đồng thời, tay phải cầm tay súng, ngón trỏ đặt sát vào mép cò..."

Jungkook vừa nói, vừa phân tích các bước, làm mẫu cho mọi người xem.

Đứng như tùng, nằm như chuông, mỗi một động tác cương nghị mạnh mẽ, cẩn thận tỉ mỉ.

"... Khi ba điểm thành một đường thẳng, xác định nhắm chuẩn, rồi mới bóp cò!"

Đoàng!

Trúng ngay hồng tâm!

Im lặng 3 giây, dưới bục như bùng nổ, đủ mọi tiếng nghị luận, kinh ngạc, tán thưởng, thậm chí còn có tiếng gào thét, huýt sáo, mức độ cuồng nhiệt chẳng khác gì khi gặp ngôi sao.

"Huấn luyện viên Jeon! Đẹp trai quá đi mất..."

"Từ giờ phút này trở đi, thần tượng của em sẽ đổi thành thầy!"

"Huấn luyện viên có bạn gái chưa nhỉ?!"

"Tớ muốn sinh baby cho thầy ấy!"

Nhóm người Geon Sang, Si Heok đều lộ ra các sắc mặt khác nhau.

Nguyên nhân không phải vì gì khác, mà là vì Jungkook bắn súng quá nhanh, còn những động tác nhắm bắn lúc đầu lại khá tùy ý. Trong tình huống đó mà vẫn có thể trúng ngay hồng tâm, họ sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng đây chỉ là do may mắn.

Kỹ năng bắn súng của Lôi Thần, danh bất hư truyền.

Jungkook thu súng về, đứng dậy, "Chốt an toàn nằm phía bên trái của thân súng, trên tay súng, vào khoảng vị trí này..." Anh chỉ cho mọi người xem, không quên dặn dò: "0 là an toàn, 1 là bắn đơn, 2 là bắn liên tục. Đã nhớ rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ!"

"Được, bây giờ bắt đầu từ tổ 1..."

Taehyung rút được tổ 18, vị trí ở phía giữa trên, không cần phải căng thẳng quá.

"Này! Cậu thuộc nhà nào vậy?" Dal Beom tiến lên trước mặt cô.

"Nhà nào là sao?" Tuy miệng trả lời, những ánh mắt của Taehyung vẫn không nhìn vào người cậu ta. Lúc này cô nhìn ngó khắp nơi, bắt được bóng dáng ngày đêm mong nhớ.

"Cậu tìm gì vậy? Để tớ giúp cậu!"

"Đi qua một bên, đừng chắn tầm nhìn của tớ..."

"Cậu đang nhìn huấn luyện viên mới đến? Nói ra thì cùng họ với thần tượng của tớ đấy..."

Taehyung bỗng nhiên thấy hơi bực bội: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?!"

"Hả?" Dal Beom hơi ngơ ngác.

Taehyung trợn mắt, "Câu hỏi tớ là nhà nào, có nghĩa là sao?"

"Cậu đừng giả vờ nữa, chúng ta đến đây lần này đều vì cùng một mục đích, thăm dò tới thăm dò lui, có ý nghĩa gì không?"

"Cùng một mục đích?" Taehyung hơi đoán ra được gì đó, ánh mắt khẽ phát sáng: "Ý cậu là chọn lính đặc công từ các học sinh trong đợt huấn luyện quân sự kết hợp Thủ Đô và Tân Thị...."

"Suỵt! Nhỏ tiếng một chút! Cậu điên rồi à?!" Dal Beom cứ như bị địch đánh đến nơi.

Taehyung vo nắm tay, ho nhẹ hai tiếng: "Cậu... đến vì cái này à?"

"Tất nhiên!" Ánh mắt Dal Beom khẽ phát sáng lên, tràn đầy nhiệt huyết, sôi sục cuộn trào, "Tớ muốn làm một lính đặc công xuất sắc như Lôi Thần, bảo vệ quốc gia..."

"Ha, quả nhiên là như thế."

Dal Beom khó hiểu: "Lời của cậu... có nghĩa là gì?"

"Cậu nghĩ thế nào thì là thế đấy."

"..."Nói chuyện cứ nói chuyện, sao lại chơi trò đọc khẩu lệnh rồi.

Không lâu sau, ba tổ trước đã bắn xong xuôi, điểm số cao nhất 12 điểm, cũng tức là, trung bình mỗi người chỉ bắn trúng 1 điểm.

Mọi người đều là lần đầu đụng vào súng, thành tích này có thể xem là không tồi, ít ra cũng bắn trúng rồi, không phải sao?

Dal Beom hơi xem thường, bĩu môi: "Theo tớ thấy, 12 điểm kia không chừng cũng là bắn bừa, mèo mù vớ phải chuột chết."

Hyun Na gật đầu, "Gà hơn cả con gà."

Chan Hae Na và Dei Ji nhìn họ như nhìn hai con quái vật.

Từ lúc bắt đầu bắn, Jungkook đã vòng ra từ phía trước, trực tiếp xuống sân chỉ đạo.

Vốn vẫn có nữ sinh ôm suy nghĩ muốn tiếp cận với soái ca, cố ý giơ tay nói không biết chỗ này, không hiểu chỗ kia, cần huấn luyện viên hướng dẫn.

Jungkook cũng hướng dẫn thật, nếu bỏ qua giọng điệu cứng rắn, vẻ mặt lạnh lùng và khí thế cả người lạnh đến mức có thể làm đông cứng người khác ra, thì vẫn còn có thể xem như là một trận "tán tỉnh" hoàn mỹ.

Chỉ đáng tiếc, không có nếu như.

Đừng nói đa số nữ sinh đều thấy khiếp sợ, cho dù có vài cô can đảm hơn, cuối cùng cũng công cốc.

Có vết xe đổ phía trước, những người phía sau cũng ngoan ngoãn hơn khá nhiều. Các nữ sinh ai nấy đều giả vờ thành chim cút, nhưng nếu vì thế mà khiến bản thân đông thành que kem thì không được hay cho lắm.

Mắt thấy các tổ lần lượt bắn xong, điểm số cũng thông báo trước mặt mọi người.

Rất nhanh đến lượt tổ 18.

Nhóm người Taehyung tiến lên phía trước.

Dal Beom và Hyun Na phấn khích.

Chan Hae Na và Dei Ji thì thấy tò mò.

Chaeyoung và Soyeon vẫn được xem là bình tĩnh.

Irene có hơi phân tâm.

Còn hai mắt Taehyung lại đảo đều, cười giống như hồ ly.

Đột nhiên, cô vứt súng xuống đất, giơ tay lên cao: "Báo cáo!"

Do mọi người chỉ đều thì thầm bàn tán, nên giọng nói không có ý muốn kiềm chế của cô nghe rất cao và sắc bén, nhất thời thu hút không ít ánh mắt.

Si Heok ở gần cô nhất: "Em có vấn đề gì sao?"

Taehyung tỏ vẻ nghiêm túc: "Em cảm thấy, vấn đề của em chỉ có huấn luyện viên Jeon mới có thể giải đáp!"

Si Heok:"..." Tôi biết Jungkook rất đẹp trai, nhưng ánh mắt ghét bỏ lồ lộ kia của em, em không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Mọi người đều bị giật mình bởi hành vi táo bạo của Taehyung.

Nhất là những nữ sinh có ý đồ, nhưng lại nhát tay nhát chân không dám thực hiện kia, ánh mắt của họ bỗng nhiên thay đổi.

Khinh bỉ, xem thường, hả hê....

Kiểu nào cũng có!

"Nữ sinh kia là ai vậy? To gan thật!"

"Tôi thấy không phải to gan đầu, mà là mặt dày!"

"Vậy sao, cứ dán mặt lên, huấn luyện viên Jeon chưa chắc đã nể tình, đợi xem trò cười đi!"

"Tớ lại cảm thấy cô ấy rất dũng cảm."

"Không có tiết tháo mới đúng!"

"Có vài người không ăn được nho thì phán nho chua, có bản lĩnh thì cậu cũng lên tiếng điểm danh kêu huấn luyện viên Jeon hướng dẫn đi!"

Chín người mười ý, khen chê có đủ.

Tóm lại, nơi có phụ nữ, chính là giang hồ.

Taehyung lại không để ý nhiều đến thế. Cô thấy Si Heok không có phản ứng, lặp lại thêm lần nữa.

"Bạn học Kim, em... phải suy nghĩ thật kỹ." Anh ta muốn nói lại thôi.

Si Heok nghĩ đến nữ sinh vừa bị khuôn mặt lạnh lùng của Jungkook dọa sợ bật khóc, nên không nhịn được việc lo lắng cho Taehyung.

"Em suy nghĩ rất kỹ rồi! Thầy đi gọi người đi!" Người quá nhiều, Taehyung rướn cổ lên cũng không nhìn thấy Jungkook đang ở đâu.

"Em chắc chứ?" Si Heok cẩn thận lặp lại.

Taehyung trợn mắt: "Chắc chắn và khẳng định!"

Si Heok cắn răng: "Vậy được rồi!" Đây có khác nào muốn mạng của anh ta đâu.

Thường nói "nữ sắc vong quốc", "nam sắc" cũng hại người không nhẹ đấy thôi.

Jungkook khom lưng giữ nòng súng giúp Dal Beom, thấy cậu ta có chút thiên phú, nên hướng dẫn thêm đôi câu: "Lúc bắn súng phải giữ trên đường ngang này, không cần quá để ý, tùy tiện một chút, trực tiếp bóp cò. Đã hiểu chưa?"

"..." Dal Beom đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.

Không phải cậu ta ngốc, cũng không phải phản ứng chậm chạp, mà là quá mức chấn động nên quên mất nên nói năng thế nào.

Còn có việc gì khiến người ta phấn khích bằng việc thần tượng đứng trước mặt, tiếp xúc thân mật không?

Đáp án, không.

Lúc nãy, Jungkook đứng xa, cậu ta không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, bây giờ đứng gần, mới có phản ứng.

Là Lôi Thân!

"Jeon Tướng." Si Heok đi tới, lên tiếng kêu anh.

"Có việc gì sao?"

"Bên kia có một nữ sinh viên, em ấy nói..."

"Nói gì?"

"Muốn anh đích thân hướng dẫn."

Ánh mắt anh hơi trầm xuống, lời từ chối đã đến bên môi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Nguyện cầu của em ấy là gì?"

Ặc...

Tuy Si Heok thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại: "Em ấy nói, vấn đề của em ấy chỉ có anh mới có thể giải đáp."

"Dẫn tôi qua đó."

"Hả?"

Jungkook lặp lại một lần nữa.

Lúc này Si Heok mới có phản ứng trở lại: "À, được."

Lúc Jungkook đi đến, Taehyung đã gỡ băng đạn, cầm trên tay ước lượng, miệng thì vẫn dõng dạc nói: "Thứ đồ chơi này cũng chỉ có thể hù doạ được đám sinh viên chưa thấy qua sự đời..."

"Bạn học à, hình như em có... thành kiến với cây súng này?"

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, Taehyung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt như cười như không của anh, cô bỗng nhiên mỉm cười.

Bạn học, hình như em có... thành kiến với cây súng này?

Rất tốt, đã lâu không gặp, vừa gặp mặt liền mở miệng gọi cô là "bạn học"!

Ha....

"Huấn luyện viên, lời của thầy có ý gì?"

Ánh mắt Jungkook khẽ tối lại, huấn luyện viên?

"Hóa ra, trong mắt em Gậy 81 này chỉ là một món đồ chơi?"

"Cầm trên tay được, đều có thể gọi là đồ chơi." Taehyung phản bác, lý lẽ hùng hồn.

Đáy mắt anh ánh lên ý cười nhạt, ánh mắt lưu luyến trước ngực cô: "Cầm trên tay...đều là đồ chơi?"

Taehyung: Lão lưu manh!

"Tôi nghe si quan huấn luyện viên Si nói, em có vấn đề muốn hỏi tôi? Và còn là... không phải tôi thì không được?"

"Đúng vậy."

"Nói ra nghe thử xem."

"Băng đạn rơi rồi."

Jungkook nhướng mày: "Em chắc chắn là rơi rồi, chứ không phải bị người khác gỡ xuống làm đồ chơi?"

Taehyung nghiêm túc nói: "Đạn nó tự rơi, em không có gỡ nó ra." Vừa nói tầm mắt lướt vừa qua ngay đũng quần của anh, phải gọi là ý tứ sâu xa.

Ánh mắt của anh co rụt lại.

"Đạn rơi không phải là chuyện nhỏ đâu, em phải nghĩ cho kỹ càng."

"Không sao hết." Taehyung nhún vai, vẻ mặt bất cần, "Cái này rơi rồi, vẫn còn cái khác, em có thể đổi mà!"

Jungkook tức đến nội thương.

"Huấn luyện viên, thấy xem lúc này không thể cứ lãng phí thời gian như vậy được, tổ chúng ta có nhiều người vẫn đang đợi kia, hay thầy dạy em làm thế nào để... cắm cái này về?"

Khi Taehyung không cười cứ như băng tuyết vùng cực địa, lạnh lẽo y hệt Jungkook. Khi cô mỉm cười, tựa như gió xuân, vừa khiến người khác bất ngờ vừa khiến tinh thần vui vẻ. Nhưng khi Taehyung cười tươi như hoa, rực rỡ chói sáng, thì bất giác lại có thêm một nét quyến rũ hút hồn.

Phụ nữ nhìn thấy thì sẽ cảm thấy giả tạo. Đàn ông nhìn thấy, lại điên đảo tâm hồn.

Lúc này, cô cười duyên, đôi mắt đen lóng lánh nhìn chằm chằm vào Jungkook, lay động mọi ánh nhìn của người qua đường A B C, cũng khiến chàng Điềm Điềm nào đó nhem nhóm lòng ghen.

"Huấn luyện viên, thầy biết làm không?" Taehyung chớp mắt đầy tinh nghịch: "Chắc là rất đơn giản nhỉ? Cắm... vào không phải là được rồi sao?"

"Ôi, chẳng lẽ thầy không biết?"

"Được, thầy sẽ cắm cho em xem!"

Taehyung đưa băng đạn qua cho anh: "Đây."

Jungkook ngồi xổm xuống.

Taehyung thuận thế tiến sát, "Thầy làm chậm một chút, em nhìn muốn hoa mắt luôn."

Nhìn từ xa, bóng dáng hai người đứng sát gần nhau trông vô cùng hài hòa.

Xung quanh có không ít nữ sinh nhìn thấy sự tương tác của hai người, lại chính mắt nhìn thấy huấn luyện viên Jeon vốn lạnh lùng nhưng chỉ ngoại lệ với mỗi mình Taehyung, không chỉ không nói năng lạnh lùng, mà còn nghiêm túc giải thích, nhất thời cảm thấy khó chịu.

"Dựa vào gì chứ?"

"Cô ta thật đê tiện mà!"

"Tớ thấy cô ta rõ ràng là cố ý, vì để dụ dỗ huấn luyện viên mà dùng mọi thủ đoạn!"

"Thật không biết xấu hổ..."

"Hình như cô ta là sinh viên của trường Đại học T. Ngay cả huấn luyện viên Geon cũng nhìn cô ta bằng cặp mắt khác, vậy thì không có gì kỳ lạ. Hồ ly tinh mà, luôn thích dụ dỗ đàn ông."

"Khụ! Câu này có hơi quá đáng rồi đó."

"Chẳng lẽ tôi nói sai? À, cậu cùng một bọn với cô ta?!"

"Sặc. Có vài người bị huấn luyện viên Jeon phê bình tại chỗ, tát vào mặt kêu bôm bốp! Vả lại, 10 phát đạn, không trúng phát nào. Loại phế vật này còn có tư cách chỉ trỏ người khác sao? Tôi thấy, không phải là thiếu não mà là thiếu lương tâm!" Soyeon cười lạnh, mỗi một chữ đều như mũi dao, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất.

Anh đây không phải là kẻ ăn chay đâu nhé!

Dám nói xấu sau lưng cô nàng nhà cô, chán sống rồi phải không?

"Ôi, hết cách rồi, nhân cách mị lực của Tae Tae nhà chúng ta lại vô địch như thế đó." Chaeyoung tất nhiên cũng không chịu thua kém. Cô không biết chửi tục, nhưng bản lĩnh châm chích người khác cũng không thấp: "Huấn luyện viên Jeon mắt sáng tâm tỏ, tất nhiên sẽ thấy rõ ai là tiên nữ, ai là ma quỷ. Hâm mô ganh tị không bằng chịu khó chấp nhận hiện thực đi!"

Dei Ji: "Taehyung ưu tú hơn cô gấp N lần!"

Chan Hae Na: "Taehyung xinh đẹp hơn cô."

Hyun Na: "Xem như đã biết, vì sao lại có câu... kẻ xấu hay tác quái."

Có một câu, tôi một câu, xỉa xói đến mức khiến người ta thương tích đầy mình.

Cuối cùng nữ sinh kia khóc chạy đi, chắc là lần sau thấy nhóm người này chắc sẽ đi vòng quá.

Trừ một vài trường hợp cá biệt có tâm tình không bình thường ra, thì đa số mọi người tuy kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy gì khác.

Dù sao, lúc nãy Jungkook cũng hướng dẫn qua vài nữ sinh, chỉ là thái độ đối với Taehyung thì lại... mơ hồ một chút.

Si Heok cũng kinh ngạc không ít.

Anh ta chính mắt nhìn thấy Jungkook từ chối những nữ sinh cố tình kiếm chuyện, cố ý cưa cẩm thế nào, lần này lại đối xử khác biệt với Taehyung, lại liên tưởng đến lúc trước anh từng hỏi qua chuyện của Ji Hyo...

Trong lòng giật mình, trừ phi hai người này...

Suy nghĩ vừa trồi lên, lại bị lý trí đè xuống.

Việc này không thể nào!

Jeon Tướng và nữ sinh viên?

Si Heok rùng mình, liều mạng nói với bản thân, đây là sự hướng dẫn bình thường, không thể nghĩ lệch lạc!

Nhưng sự thật chứng minh, nó đã lệch từ đời kiếp nào rồi... "Huấn luyện viên, hay thầy rút băng đạn ra, rồi dạy em cắm vào lại như thế nào đi?"

"Lần huấn luyện này không yêu cầu tháo lắp."

"Nhưng em muốn học."

Jungkook trầm giọng: "Có vài chuyện, không phải cứ muốn là em có thể làm được."

"Thế bây giờ em muốn hôn thầy, có thể không?"

"Huấn luyện viên, sao thầy không nói gì?" Vẻ mặt Taehyung vô tội, bàn tay đặt trên tay súng vờ như vô ý gãi nhẹ vào lòng bàn tay của anh.

Ba phần trêu chọc, bảy phần dụ dỗ.

Jungkook chỉ thấy cảm giác tê dại từ từ lan ra, bỗng chốc truyền đến ngực, ngứa ngáy khó chịu.

"Huấn luyện viên?" Taehyung cố ý nũng nịu, hai mắt trong sáng.

Trán anh nổi gân xanh, nghiến răng nói: "Đây là sân tập bắn!"

"Ừ, em biết mà!"

"Chú - Ý - Ảnh - Hưởng."

Taehyung chớp đôi mắt to, vô tội và vô hại: "Ảnh hưởng gì vậy?"

"Taehyung!"

"Huấn luyện viên, hóa ra thầy biết tên của em à? Lúc trước còn luôn mồm gọi là "bạn học" nữa chứ?"

Ánh mắt Jungkook xẹt qua sự bất lực, giọng điệu không khỏi mềm mại lại: "Ngoan, đừng quậy..."

"Hừ! Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với em, chúng ta... không - thân!"

Taehyung nhớ rất dai, lúc nãy còn giả vờ không quen nhau, thời thế thay đổi, bây giờ đến phiên cô rồi!

"Cùng ngủ chung một giường, em nói xem có thân không?" Jungkook ghé sát, cằm gác lên vai cô, đột nhiên nắm lấy "gậy 81" trong tay cô, vừa hướng dẫn vừa làm mẫu: "Cầm súng phải vững, nhắm bắn phải nhanh, lúc bóp cò, nòng súng và tấm bia phải nằm trên cùng một đường thẳng..."

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai, cứ như muốn làm bỏng da, mùi vị quen thuộc bao bọc lấy cô, tinh thần Taehyung khẽ lay động.

Đoàng!

Đạn bắn ra, trúng ngay hồng tâm.

Jungkook thu tay về: "Bây giờ đã hiểu chưa?"

"Nửa hiểu nửa không, sao đây?"

"Vậy thì luyện thêm vài lần tìm cảm giác."

"Huấn luyện viên vẫn tay nắm tay làm mẫu giống lúc nãy chứ?"

Ánh mắt Jungkook tối xuống. Ha! Nhóc con còn muốn thừa cơ giở trò xấu...

"Vậy em muốn tôi cầm tay dạy sao?" Ánh mắt anh u tối, giọng nói trầm thấp.

"Tất nhiên." Taehyung nhướng mày, đồng tử đen láy ánh lên vô số màu, "Huấn luyện viên Jeon đẹp trai, năng lực mạnh, nếu có thể chính tay chỉ dạy thì sẽ học hỏi được không ít thứ."

Năng lực mạnh?

Nhận xét này xem như đúng vào trọng điểm.

Anh thấy vui vẻ vô cùng. Nếu nhóc con đã muốn học, thì anh cũng không thể quá keo kiệt được.

Vì thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Jungkook lại tay nắm tay dạy cô bắn hai phát, đều là vòng số 10.

"Bây giờ hiểu chưa?"

Taehyung gật đầu, nhân lúc anh đứng lên, tiện thể cất súng lại, không biết là cố ý hay vô tình, tay súng cọ vào bắp đùi của anh.

Jungkook hít sâu, ánh mắt nóng rực.

Taehyung không tránh né, nhìn vào ánh mắt cố gắng kiềm chế của anh, mỉm cười.

Si Heok nhắc nhở: "Jeon Tướng, hết thời gian chuẩn bị rồi."

Jungkook lùi ra: "Tổ 18, vào vị trí!"

Soyeon bò từ dưới đất lên, ghé sát bên tại Taehyung, nhỏ giọng nói: "Đừng có thèm muốn người đàn ông của cậu nữa, bắn xong rồi hẵng nói! Nghĩ đến giải thưởng đi, thời gian nghỉ ngơi một ngày đủ để hai người tâm sự yêu đương rồi, cho dù ấy ấy vài hiệp cũng dư sức!"

Taehyung hưng phấn, ánh mắt lóe sáng.

Không sai! Việc gấp trước mắt là lấy được thời gian nghỉ ngơi đến tay, chuyện khác để sau hẵng nói.

"Được rồi, chuẩn bị đi!"

Soyeon lại nằm trở về vị trí lúc trước.

Taehyung không nhìn Jungkook, mà quay thẳng sang Si Heok: "Báo cáo! Em muốn xin đổi súng, đổi bia!"

Jungkook dùng súng của cô bắn 3 phát đạn, mỗi phát đều trúng hồng tâm, thành tích 30 điểm.

Vì để công bằng, cho dù Taehyung không nhắc thì Si Heok cũng sẽ đổi.

Nhanh chóng, mọi thứ xong xuôi, chỉ đợi khẩu lệnh.

Si Heok giơ tay lên, đột nhiên hạ xuống: "Bắt đầu bắn!"

Taehyung nhớ lại những bước Jungkook làm mẫu lúc nãy, kết hợp thêm kinh nghiệm chơi súng kiếp trước.

Đoàng!

Phát đầu tiên.

Đoàng!

Phát thứ hai.

Đoàng đoàng đoàng...

Ba phát liên tục.

Một khi quen tay, phía sau sẽ trở nên trôi chảy hơn nhiều.

Taehyung bắn xong trước nhất, bò dậy ngay lập tức, phủi tay.

Không lâu sau, Dal Beom ở phía ngoài cùng cũng kết thúc. Irene và cậu ta gần như hoàn thành cùng lúc. Sau đó là Hyun Na, Byung Dae, Soyeon, Chaeyoung...

Dei Ji bắn xong phát cuối cùng, như trút được gánh nặng, xoa bờ vai đau nhức rồi đứng dậy.

Si Heok tuyên bố: "Tổ 18 bắn xong!"

Lời vừa dứt, liền có một chiến sĩ cầm súng chạy đến từ phía "khu dựng bia" đối diện, trên mặt khó nén nổi sự hưng phấn.

"Báo cáo, thành tích tổ 18 là 561 điểm!"

Xôn xao...

Chiến sĩ có giọng nói vang dội, nên xung quanh có rất nhiều người đều nghe thấy.

Một truyền mười, mười truyền trăm, cả sân tập như bùng nổ.

"Trời! Hơn 500 điểm, sao bắn được hay vậy?"

"Trâu bò!"

"Như thần luôn! Cao thủ ở đâu ra vậy?"

"Có thể nói điểm số cụ thể của mỗi thành viên trong tổ không?"

"Top 3 chắc chắn luôn..."

"Hâm mộ, ganh tị, hận!"

Jungkook và Si Heok đều hơi giật mình.

Đợi đến khi tiếng nghị luận giảm dần, chiến sĩ mới bắt đầu báo thành tích cá nhân: "Irene 100 điểm!"

Fuck!

10 phát đạn, đều trúng hồng tâm.

Mọi người cảm thấy, cả thế giới đều trở nên huyền ảo.

100 điểm, điểm tối đa, là khái niệm gì đây? Đừng nói những sinh viên này chưa từng thấy qua. Ngay cả những người thường ở bộ đội như chiến sĩ kia cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy.

"Hyun Na 98, Taehyung 94, Dal Beom 93, Soyeon 80..."

Phát súng đầu tiên của Taehyung là 7, phát thứ hai là 8, phát thứ ba là 9, còn lại đều là 10.

"Irene, cậu luyện qua rồi à?"

"Ừ." Cô dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu, "Nhưng lâu rồi chưa đụng tới, bây giờ xem lại thì thấy không thụt lùi lắm."

"Thâm tàng bất lộ nhé!"

"Anh tớ dạy đấy."

"Anh nào?" Irene có hai người anh trai, nên Taehyung mới hỏi như thế.

"Anh Cả."

"Chà..."

"Tớ chỉ học được mấy cái vặt vãnh thôi, anh ấy giỏi hơn nhiều." Trên mặt Irene tràn đầy sự hãnh diện.

Taehyung thầm líu lưỡi.

Cho dù thế nào, lần huấn luyện tập bắn này, tất cả thành viên của tổ 18 là những người chiến thắng lớn nhất!

Xứng đáng với hạng nhất!

Dei Ji: "Tớ chỉ bắn được 2 điểm, mất mặt quá..."

Chan Hae Na: "Thỏa mãn đi! Tuy tớ nhiều hơn cậu 5 điểm, nhưng cũng là gà mờ. Nhưng so với những người 0 điểm thì chúng ta vẫn được xem là khá giỏi rồi."

Dei Ji: "Hì hì... Tuy hai chúng ta đều khá gà, nhưng tổng điểm của tổ vẫn hạng nhất! Cảm ơn trời đất!"

Chan Hae Na: "May là trong tổ chúng ta có vài người biến thái kia."

Irene có thể bắn được 100 điểm, tuy Taehyung cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao cô ấy có gia thế hùng hậu, tinh thông 18 môn võ nghệ thì cô cũng sẽ không thấy kỳ lạ.

Hyun Na và Dal Beom càng không cần phải nói, rõ ràng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhưng Soyeon thì khiến cô hơi bất ngờ.

Cô nàng này lại bắn được 80 điểm, trong đó có ba lần bắn trung hồng tâm.

Không đợi Taehyung lên tiếng hỏi, Soyeon đã vác mặt đến, bắt đầu tranh công tự khoe: "Gái à, tuy thành tích của anh không tốt bằng cưng, nhưng cũng bắn được 80 điểm, có phải rất tâm đắc không?"

"Tâm đắc" cũng có nghĩa là "Đáng yêu", "Vui mừng", "Lợi hại".

Tuy nhiên, ngữ cảnh bây giờ thì lại dùng nghĩa thứ 3 để giải thích.

Taehyung rất nể mặt, vỗ tay: "Có cần tớ tặng cậu một đóa hoa hồng nhỏ không?"

"Được đó, được đó!"

"Nếu không quy đổi hoa hồng nhỏ thành nụ hôn cũng được?" Mặt cô ghé sát, lại chỉ vào chỗ lúm đồng tiền, "Hề hề, hôn chỗ này..."

Taehyung: "Mơ đi!"

Đợt tập bắn kết thúc đã là 11:30, đa số mọi người đều xuất phát đến căng tin.

Ăn xong, trở về ký túc xá theo thứ tự.

Trên đường trở về, nhân lúc mọi người không chú ý, sau khi đánh tiếng với Soyeon, thì Taehyung chuồn đi.

Đợi đến khi đi xa khỏi đám đông, nhìn sân tập trống vắng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cô mới ý thức được bản thân không biết nên đi đâu để tìm Jungkook.

Buổi trưa lúc ăn cơm không đến, nhóm người Geon Sang và Si Heok cũng không lộ diện, nói không chừng đám người này đã đi đâu ăn mảnh rồi.

"Đệch!"

Trong lúc chán nản, đột nhiên nghe thấy tiếng xe, ngẩng mặt lên xem, từ xa có một chiếc xe việt dã đang chạy về phía cô.

Tròng mắt Taehyung xoay chuyển, lao vào phía giữa, làm động tác chặn xe.

Binh sĩ lái xe vội vàng thắng lại.

"Ôi? Em không phải là sinh viên tham gia huấn luyện sao? Lúc này rồi, sao vẫn còn ở sân tập?"

Taehyung vừa nhìn, bỗng cảm thấy vui vẻ, đây chẳng phải là chiến sĩ báo điểm lúc trước sao.

Vậy thì dễ xử rồi...

"Chào đồng chí!" Taehyung làm động tác chào quân đội tiêu chuẩn.

Đồng chí vội vàng xuống xe, đứng nghiêm, chào lại.

Taehyung mỉm cười, "Là thế này, lúc nãy sau khi kết thúc hạng mục bắn súng, huấn luyện viên Geon kêu em sau khi ăn cơm tối xong thì đi tìm thầy ấy. Nhưng em không biết thầy ấy ở đâu..."

"Em nói Trung tá Geon đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng! Thầy ấy là huấn luyện viên của tụi em."

"Thường vào giờ này họ đều ở tòa nhà chỉ huy."

"Có thể nói cho em biết đi như thế nào không?" Taehyung kiên nhẫn hỏi.

"Nếu em đi bộ thì khá xa đó."

Taehyung tỏ vẻ khó xử, nôn nóng nói: "Vậy phải làm sao đâu? Lỡ đến trễ rồi có bị phạt không? Không biết là chạy bộ hay đứng tấn?" Vừa nói, vành mắt cũng đỏ ửng theo.

Chiến sĩ lúng túng: "Em đừng khóc! Tôi lái xe đưa em qua đó là được!"

"Thật chứ?" Ánh mắt trông vô cùng đáng thương.

"Ừ! Lên xe đi!"

"Đồng chí, anh thật tốt bụng! Hi hi..." Taehyung mỉm cười, cứ như vẻ buồn bã lúc nãy chỉ là ảo giác.

Cô kéo cửa ghế phó lái ra, bò lên, ngồi vững. "Em quên thắt dây an toàn rồi."

"À à! Anh thật cẩn thận." Taehyung vội vàng thắt vào, còn tiện thể khen đối phương một câu.

Khuôn mặt ngăm đen của chiến sĩ bỗng xuất hiện một màu hồng khả nghi: "Không... không cần khách sáo..."

Suốt dọc đường, Taehyung thỉnh thoảng lại nói chuyện với anh ta, ước lượng chừng mực rất tốt. Trong lúc đối phương không hay biết gì, cô nói bóng nói gió moi móc ra được không ít thông tin hữu ích.

Tổng kết làm ba điểm.

Thứ nhất, văn phòng của nhóm người Geon Sang, Si Heok, Ko Cha được đặt tại tòa nhà chỉ huy.

Thứ hai, kế bên tòa nhà có một nhà khách, chuyên dùng để tiếp đãi nhân viên ghé thăm.

Thứ ba, Jungkook hoặc là ở tòa nhà chỉ huy, hoặc là ở nhà khách.

Khoảng 15 phút sau, xe việt dã dừng trước một cánh cổng lớn.

Taehyung quan sát từ bên trong cửa xe, một tòa nhà nhỏ 4 tầng, không cao lắm.

Cô mới đến qua cách đây không lâu, đi tới văn phòng của Oh Il Kyung, nghe kết quả xử lý về chuyện của Ji Hyo, hôm nay cũng xem như đi đến chốn cũ.

"Đến rồi! Là ở đây."

"Cảm ơn nhé!"

"Không... cần khách sáo..."

Taehyung xuống xe, đứng vững rồi xoay người vẫy tay với anh ta, "Vậy em vào nhé, bye bye!"

Một tay của chiến sĩ nhỏ đặt lên vô lăng, tay còn lại gãi ót theo thói quen, cười trông vừa khờ vừa ngốc.

Hai bên cửa có binh sĩ cầm súng, ngăn Taehyung lại, hỏi theo thông lệ: "Cô là ai? Có việc gì?"

"Sinh viên tham gia huấn luyện quân sự, tìm trung tá Geon của các anh."

Hai binh sĩ nhìn nhau, một người trong đó lên tiếng: "Có thẻ thông hành không?"

Tòa nhà chỉ huy, ra vào quẹt thẻ, đây là quy tắc.

"Tôi cũng chẳng phải là nhân viên nội bộ của các anh, quẹt thẻ cái gì?"

"Trung tá Geon không cho cô?"

Taehyung lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc: "Khi vừa kết thúc buổi tập bắn, thầy ấy cũng nhờ người kêu tôi đi đến đây một chuyến, không đưa thẻ gì hết."

"Xin lỗi, không có thẻ thông hành không thể cho cô vào được."

Taehyung thầm bĩu môi, nhưng trên mặt vẫn giữ cái dáng vẻ hiền lành vô hại, phân tích đầy lý trí: "Tuy tôi không có thẻ thông hành, nhưng Trung tá Geon cử xe đưa tôi đến đây, không phải đã nói lên tất cả rồi sao?"

Hai người hơi chần chừ.

Taehyung tiếp tục nói: "Tôi không tin ai đến đây cũng phải có thẻ thông hành. Lần trước tôi đến văn phòng trung tướng Oh lúc trước, chẳng phải cũng chẳng cần thẻ gì mà vẫn vào được đấy sao. Việc này hai anh định giải thích thế nào đây?"

"Cô từng đến gặp trung tướng Oh?"

"Tất nhiên. Văn phòng lầu 2 phía bên trái ngoài cùng, tôi nói không sai chứ?"

"..."

Đúng thật.

Hai người trao đổi ánh mắt.

A: Hay cho cô ta vào?

B: Nhưng không có thẻ thông hành, cũng không nhận được thông báo của bên trên. Khó xử lắm...

A: Hay cậu vào phòng trực ban gọi điện thoại hỏi thử xem?

B: Được.

Sau đó, một người xoay lưng đi vào trong, một người ở lại trông chừng cô.

Taehyung bỗng có một dự cảm chẳng lành, chắc sẽ không vào trong gọi điện thoại đấy chứ?

Nếu Geon Sang bắt máy...

Tiêu rồi!

"A... Đột nhiên tôi nhớ ra huấn luyện viên Geon kêu tôi đi đến sân huấn luyện phía trước đợi thầy ấy, vậy bây giờ tôi đi đây, để tránh khó xử cho hai anh, ha ha..."

Taehyung đang muốn chuồn đi, không ngờ cái người đi vào lại bước ra nhanh đến thế.

"Vào đi!"

"Hả?" Taehyung hơi ngơ ngác.

"Cô có thể vào rồi."

"...."

Lên thẳng trên lầu, Taehyung vẫn không hiểu gì.

Tại sao Geon Sang lại nói dối giúp cô? Não bị hư rồi chăng?

Không thể trách Taehyung có kiểu suy nghĩ ấy được, Geon Sang quả thật quá chính trực lạnh lùng, đã tới mức cứng ngắc.

Cô lại không thân với anh ta, không có lý nào...

Mang theo một bụng thắc mắc, Taehyung lên thẳng lầu hai, vừa rẽ chỗ ngoặt thì bị bịt mồm từ phía sau, kéo vào trong một văn phòng bên cạnh.

Cô giãy giụa, phản kháng theo bản năng, nhưng người phía sau rõ ràng là kẻ lão luyện, ra tay chắc chắn.

Dùng hết sức lực vẫn không thể quật ngã đối phương, Taehyung cũng rất bó tay ok?

"Suỵt! Đừng cử động bậy bạ, là anh!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Taehyung ngừng giãy giụa ngay tức thì.

Hoseok dùng chân đá vào cửa, mới thả cô ra.

Taehyung xoa gò má, đạp vào bắp chân của anh ta: "Kẹo Thập Cẩm, anh làm trò mèo gì đó?!"

"Hì hì... lâu quá không gặp, muốn đùa với em một chút."

"Đồ điên!"

"Phản ứng cũng khá nhanh, nhưng cánh tay quá nhỏ, sức cũng yếu. Muốn làm một cú ném vai á? Với cái cơ thể nhỏ bé của em?"

Taehyung không muốn nói nhảm với anh ta: "Anh và Jungkook cùng đến đấy à?"

"Ừ."

"Lúc nãy là anh kêu người bên dưới cho em vào?"

"Không sai."

Taehyung thở phào, hơi yên tâm: "Jungkook ở đâu?"

"Đang nghỉ ngơi trong nhà khách, sao nào, em muốn tìm cậu ta sao?"

"Tất nhiên!"

"Tìm cậu ta làm gì?"

Taehyung mỉm cười không nói, chỉ là ánh mắt toát lên vài phần tinh nghịch.

Làm gì á?

Ha ha...

---

Jungkook viết xong báo cáo công tác, vừa đặt bút xuống, trong phòng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Anh đứng dậy, đi đến bàn cạnh giường, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đang đổ chuông tưng bừng.

Anh nhấc ống nghe lên: "Tôi là Jungkook."

"Nghe nói cậu đích thân vào sân dạy nhóm sinh viên kia bắn súng?" Giọng nói già nua chắc nịch, nhưng lại mang theo ít ý cười và hiền hòa.

Là ông Cát.

Jungkook cau mày, khẽ "vâng" một tiếng.

Xem ra tin tức được truyền khá nhanh.

Ông Cát: "Cảm giác thế nào?"

Jungkook: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Không biết nghĩ đến điều gì, bờ môi anh nở một nụ cười, tựa như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, tuy rất nhẹ nhưng quả thật có tồn tại.

"Nói như thế, vẫn có hy vọng chọn được hạt giống tốt?"

"Vâng."

Vài thành viên trong tổ 18, ai mà không phải là hạt giống tốt? Tất nhiên, không bao gồm người phụ nữ của anh vào trong.

Trong tiềm thức, Jungkook không muốn Taehyung dính líu vào, cho dù biểu hiện hôm nay của cô đã đủ xuất sắc.

Bên kia, ông Cát lại khó nén nổi sự kích động, nói vài tiếng "tốt" liên tục.

Những năm gần đây, đội ngũ đội tác chiến đặc biệt đi vào thời kỳ khó khăn, ngay cả "Lôi Thần" cũng không thể trách khỏi, nhiệm vụ trước mắt là phải nhanh chóng bơm thêm máu mới vào.

"Chuyện này sẽ giao cho cậu và Hoseok toàn quyền phụ trách. Một tháng sau, tôi muốn nhìn thấy thành quả sơ bộ."

"Yên tâm."

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook đặt ống nghe xuống, cởi đồng phục tác chiến vào phòng tắm tắm rửa.

Nhanh chóng trong phòng đã tiếng nước vọng ra.

Taehyung canh giờ mới vào, thấy kim đồng hồ nước bên ngoài chuyển động, cô mới cầm chìa khóa và thẻ thông hành chạy lên lầu.

Tất nhiên, chỉ dựa vào mình cô thì không thể lấy được hai thứ này.

Nhưng Kẹo Thập Cẩm có thể!

Một người muốn dạy dỗ bạn trai, một người muốn chơi xỏ anh em, thế là hợp rơ với nhau.

Tách...

Lõi khóa chuyển động, cửa được mở ra.

Taehyung nhón chân, chen vào, lại khẽ đóng cửa lại, y hệt một kẻ trộm.

Nghe tiếng nước ào ào, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trần như nhộng của anh.

Sáu múi cơ bụng, ngay ngắn đều đặn; Nước da màu đồng, gợi cảm hoang dã...

Taehyung lau khóe miệng, may mà không chảy nước dãi.

Trong lòng thầm kêu một tiếng "hừ", mới ngừng được những giả tưởng nóng bỏng trong đầu.

Taehyung đánh giá nhìn khắp xung quanh.

Hai chiếc giường, cách nhau bởi một chiếc tủ thấp, bên trên có đặt một chiếc điện thoại bàn.

Miếng đậu phụ của chiếc giường bên trái được gấp ngay ngắn, ga giường không hề có một vết nhăn, đúng là tác phong nghiêm túc của bộ đội, cẩn thận tỉ mỉ.

So sánh ra thì chiếc bên phải khá là tùy ý, tuy chăn cũng được gấp thành miếng đậu phụ, ga giường cũng sạch sẽ, nhưng bộ đồng phục tác chiến được vắt trên mép giường lại trông rất bắt mắt.

Phải biết rằng, trong nội vụ có một yêu cầu đó là không thể đặt đồ trên giường, ngoại trừ thời gian quy định, thì ngay cả ngồi cũng không thể.

Vì thế...

Bên trái của Hoseok; Bên phải mới là ổ của Đại Điềm Điềm nhà cô.

Taehyung thầm phán đoán.

Cầm lấy bộ đồng phục tác chiến được anh cởi xuống, một mùi mồ hôi ùa tới, bao bọc lấy mùi vị đàn ông quen thuộc và mạnh mẽ.

Hai má Taehyung hơi ửng đỏ.

Càng kìm nén, càng nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ cái gì?

Hì hì...

Tầm nhìn không chỉ một lần lướt qua cánh cửa đóng chặt, đọng hơi nước kia, mà còn tưởng tượng xem phong cảnh bên trong ra sao.

Taehyung giật mình phát hiện, hóa ra cảm quan của một người phụ nữ với một người đàn ông, cũng có thể dùng từ "nóng bỏng" để hình dung.

Cô thuộc tuýp người hành động, nếu đã muốn xem, thì cứ... xem thôi!

Taehyung rón rén đi đến trước cửa phòng tắm. Cánh cửa ngăn cách bởi một lớp thủy tinh, bên trên đọng đầy hơi nước, vốn chẳng nhìn thấy gì.

Đặt tay lên tay nắm cửa, cẩn thận vặn...

Tách!

Bản lề cửa bị gỉ sét, phát ra tiếng động!

Con tim bỗng thắt lại, Taehyung đứng ngơ ngác tại chỗ y như một chú ngỗng.

"Ai đó?!" Giọng nói lạnh lùng của anh lan đến.

Phản ứng đầu tiên của Taehyung là chạy!

Đáng tiếc, chưa chạy được hai bước thì đã bị xách lại từ phía sau, giống như một chú gà con, không hề có sức phản kháng.

Taehyung cắn răng bất chấp, xoay mặt lại, cười còn xấu xí hơn khóc.

Vẻ mặt anh hơi dịu xuống, ánh mắt toát lên chút màu sắc dịu dàng ấm áp, những giây tiếp theo lại bị sự lạnh lẽo thay thế.

"Sao em lại ở đây?! Lúc nãy muốn nhìn trộm ông tắm..."

Chữ còn lại, bị Taehyung dùng miệng chặn đi mất.

Quả thật rất mất mặt!

Phản ứng đầu tiên là không thể cho anh nói ra, còn về dùng cách gì, thì hoàn toàn dựa vào bản năng.

Taehyung cũng không ngờ tới bản thân cô lại hôn-như-thế...

Xúc cảm mềm mại trên mỗi khiến Jungkook bừng tỉnh, vào lúc thất thần, chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt của cô chạm vào răng hàm, dịu dàng, quyến luyến, ướt át...

Cả người anh run lên, hô hấp bắt đầu trở nên nóng bỏng.

Taehyung lại kịp thời thoát thân, mang đi theo một mảng mây hồng.

"Còn muốn nắm tới khi nào. Hử?" Cô vừa nói, vừa chép miệng như thể chưa đã thèm.

Jungkook thu tay về, âm thầm trấn áp sự rung động trong cơ thể: "Em giỏi lắm..."

Không chỉ nhìn trộm, còn cưỡng hôn.

"Cảm ơn huấn luyện viên đã khen."

"Em cho rằng anh đang khen em?"

"Nếu không thì là gì?" Taehyung nhướng mày, cười tươi như hoa, vẫn là dáng vẻ khiến anh yêu thích, chỉ là có hơi... đen một chút. Jungkook lấy khăn lông vắt trên vai, lau khô nước.

Lúc này Taehyung mới chú ý đến anh ở trần nửa người trên, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn lông trắng, trông vô cùng hấp dẫn.

Ừng ực...

Tiếng nuốt nước bọt. "Đẹp không?" Ánh mắt anh hiện lên ý cười, cất giấu vài phần đắc ý.

Taehyung gật đầu theo bản năng, đẹp...

"Chảy nước bọt rồi kìa." Jungkook như cười như không.

Taehyung đưa tay lên lau nhưng chẳng có gì. Cô đột nhiên bừng tỉnh, nhảy cẫng lên như bị giẫm phải đuôi: "Huấn luyện viên, bây giờ là ban ngày, thầy giở trò lưu manh trước mặt sinh viên, không được ổn cho lắm đâu nhỉ?"

"À, ý của em là buổi tối sẽ ổn chứ gì?"

"Còn nữa." Jungkook ngừng cười, ánh mắt âm trầm: "Em gọi anh là gì?"

"Huấn luyện viên đó, huấn luyện viên Jeon, có vấn đề gì sao?"

"Nếu em muốn chơi trò nhập vai, tất nhiên không có vấn đề gì."

"Huấn luyện viên, thầy hư hỏng như vậy, lãnh đạo cấp trên có biết không?"

"Biết thì sao, không biết thì sao?" Jungkook cất bước ép sát, hơi thở đàn ông mạnh mẽ bao bọc lấy cô.

Mắt Taehyung hơi lóe lên, bị ép lùi về sau.

Đột nhiên chân đụng vào mép giường, cô thuận thế ngồi xuống. Hai người một cao một thấp, rơi vào tầm nhìn bao quát của Jungkook.

Bị động vốn không phải là phong cách của Taehyung.

Cô đột nhiên đứng lên, đỉnh đầu đụng vào cằm anh, phát ra một tiếng rên.

Taehyung hừ lạnh, một đôi mắt tràn đầy lửa giận, xinh đẹp kinh người: "Em gọi anh là huấn luyện viên, chẳng lẽ gọi sai sao?"

Đôi con ngơi của Jungkook trở nên trầm lạnh.

"Nếu không thì gọi là gì? Tiểu Kookie? Đại Điềm Điềm? Quả trứng bảo bối tâm can của em?"

"Cũng không biết là ai giả vờ ngầu trước, bây giờ lại đổ lỗi lên đầu em..." Lẩm bẩm.

Jungkook vươn cánh tay dài ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngồi xuống giường.

Môi mỏng áp sát vành tai, phả ra hơi thở nóng bỏng: "Nhóc con, rốt cuộc em đang giận cái gì? Hử?"

"Ai giận chứ? Em không có nhỏ mọn thế đâu..." Taehyung cãi bướng.

Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, ngón tay mang theo vết chai mỏng cọ nhẹ, "Giận anh không nhận em tại sân bắn?"

"Hừ!" Xem như anh biết điều.

"Nhiều người có mặt như thế, anh thì không ngại cho em một cái ôm công chúa hoặc hôn vài cái vào môi, nhưng em chịu chứ?"

Taehyung bĩu môi.

Tất nhiên cô không chịu rồi, đàn ông phải giấu đi mới tốt, kích thích phải lặng lẽ mới tuyệt.

Vả lại, lúc đó có nhiều bạn học như vậy, cô không muốn trở thành quốc bảo bị mọi người vây xem đâu.

"Em không thích anh ra vẻ trước mặt em..." Taehyung nhỏ giọng lẩm bẩm.

Được rồi, cô thừa nhận bản thân làm hơi quá.

"Anh không giả vờ." Giọng anh trầm thấp: "Giây phút nhìn thấy em, anh đã rất muốn vác súng lên trận rồi, làm em đến..."

"Khụ khụ! Huấn luyện viên Jeon, nơi đây tốt xấu gì cũng là quân đội, chú ý ảnh hưởng."

"Cửa đã đóng rồi."

"Anh thế này gọi là trong ngoài bất nhất. Không thể chấp nhận được..."

"Nhóc con, anh là đàn ông."

"Cho nên?"

"Anh muốn em." Tay nhéo mạnh eo của cô, cứ như muốn giải tỏa gì đó.

Taehyung đau đến mức hít khí lạnh, đẩy lồng ngực của anh ra: "Anh nhẹ chút..."

Ba chữ, đủ để châm một ngọn lửa trên người anh.

"Phải làm sao đây, anh muốn..."

"Muốn cái gì mà muốn?! Nhìn lại!" Hai người cách nhau rất gần, Taehyung đã phát giác ra sự biến hóa rõ ràng trên người Jungkook, không đợi anh nói xong, đã ngắt lời trước, còn tiện thể liếc mắt cảnh cáo.

Jungkook không cam lòng, cọ vào người cô: "Nhóc con, em nhẫn tâm ư?"

Giống như chú chó săn làm nũng.

Taehyung nhún vai, hờ hững: "Em nhẫn tâm thế đấy."

Bàn tay ôm eo cô bỗng nhiên siết chặt.

Không đợi Taehyung cảnh giác, Jungkook hơi thả lỏng, quật cô xuống giường, nghiêng người đè xuống.

"Anh tính làm ở đây?" Cô nhướng mày.

"Nếu em đồng ý..."

"Ồ, vậy thì em không đồng ý."

Anh hít sâu, nhìn chằm chằm vào cô: "Lý do."

"Đầu tiên, bắn súng rất mệt, em không còn sức."

Jungkook phản bác: "Không cần dùng sức."

"Kế tiếp, căn phòng này không phải mình anh ở đúng không?"

Anh cau mày.

"Lỡ Hoseok đột nhiên mở cửa bước vào, anh định xử lý thế nào?"

"Chìa khóa của cậu ta đã đưa cho em rồi."

Taehyung bĩu môi, tinh tường quá đấy, quả thật không dễ đối phó.

Hết cách, chỉ đành ra đòn sát thủ...

"Cuối cùng, bà dì em đến rồi, không - tiện..."

Khuôn mặt điển trai của anh bỗng đen thui, "Em nghĩ là anh tin à?"

Vừa nói, tay đưa vào chỗ đó, giây tiếp theo, cả người cứng ngắc.

"Đến thật à?"

"Em có lừa anh đâu?"

"Tae - Hyung!" Jungkook gọi tên cô, nghiến răng nghiến lợi, mang theo mùi vị buồn bã: "Em cố ý giở trò xấu!"

Còn cô thì chỉ chớp mắt, khá là vô tội: "Đại Điềm Điềm, năng lực tự kiềm chế của anh vẫn phải nâng cao thêm đấy nhé-"

"Gọi anh là gì?"

Taehyung há miệng, lên tiếng một cách giòn giã: "Huấn luyện viên Jeon!"

"Không đúng." Anh đưa tay ra mở nút áo đồng phục trên người cô, nụ cười trầm lắng.

Taehyung cũng không phản kháng, mở to đôi mắt trong suốt, ngây thơ vô tội. Trong lòng hiểu rất rõ... Jungkook chú ý đến thân thể của cô, chắc chắn sẽ không dùng sức.

Vừa là sự tự tin, cũng là sự ỷ lại đối với anh.

Vì chắc chắn, nên mới không kiêng nể gì cả.

"Gọi tiếp."

"Jungkook!"

"Vẫn không đúng."

Anh giả vờ muốn lột chiếc áo dây còn sót lại trên người cô, tất nhiên Taehyung sẽ không cho, liều mạng bảo vệ vùng ngực: "Này... lão lưu manh nhà anh!"

Taehyung phát hiện, nếu hai người có một khoảng thời gian không gặp, Jungkook sẽ vô cùng chấp nhất vấn đề xưng hô này. Không chỉ phải gọi đúng, mà phải lặp lại không ngừng, cứ như đang xác nhận điều gì đó.

"Có gọi hay không?" Đe dọa.

"Em gọi! Em gọi!"

Jungkook ngừng lại, tiện tay vén những sợi tóc rơi rớt ra phía sau tai của cô, "Ừ, gọi đi, anh đang nghe đây."

"Đại Điềm Điềm."

Mắt anh hiện lên ý cười: "Nhỏ tiếng quá, không nghe thấy."

Taehyung ôm lấy cổ anh, thuận thế ghé vào tai anh, nói từng chữ một: "Đại Điềm Điềm, em rất nhớ anh."

Lúc tập họp nhớ, lúc chạy bộ nhớ, lúc ngủ nhớ, trong mơ mới có thể gặp được nhau.

Hôm nay, anh ở trước mặt em, rất chân thật.

"Jungkook," Taehyung gọi tên anh, ánh mắt sáng rực: "Anh có nhớ em không?"

Anh nhìn lại, bờ môi dần nở nụ cười.

Anh nói, "Nhớ."

Bất kỳ lúc nào, mỗi phút mỗi giây.

"Sao anh không trút hết nỗi lòng với em?"

"Trút thế nào?"

"Còn phải cần em dạy sao?" Taehyung cảm thấy khó tin, "Những lời đường mật ngày thường của anh chui hết vào bụng chó rồi à?"

Nhị Gia tỏ vẻ: "Anh có sao?"

Taehyung trợn mắt: "Anh..."

Jungkook nghiêng người, chặn lấy môi cô, trao ra hết toàn bộ sự dịu dàng.

Taehyung ngước cổ lên đáp trả.

Quyến luyến không rời.

Mắt thấy nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, có xu thế bén lửa, Jungkook rung động, Taehyung cũng bị gợi lên hứng thú.

Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa phá phong cảnh vang lên...

Rầm rầm rầm!

"Lão Jeon, tôi biết cậu ở trong đó, mau mở cửa ra!" Là "viên kẹo" kia. Một thau nước lạnh dội xuống đầu, dập tắt mọi ngọn lửa nóng bỏng.

Jungkook chưa đã thèm.

Taehyung đẩy anh, "Được rồi..."

Trong mắt anh thoáng hiện lên đủ mọi cảm xúc như sự hết cách, bực bội, phẫn nộ vv. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi người cô, mặc quần vào, lại khoác áo khoác lên, mới thong thả mở cửa ra.

Trong khoảng thời gian đó, Hoseok không hề ngừng nghỉ, nhất là cái miệng kia...

"Lão Jeon, đây không phải là nhà cậu, nên chú ý ảnh hưởng!"

"Cậu xem bộ đội chúng ta có ai đang làm việc mà vẫn lén hẹn hò với vợ không hả? Chỉ mỗi mình cậu, không thấy ngại sao?"

"Này này này! Hai người thất đức lắm nhé, ban ngày ban mặt không thấy xấu hổ à?"

Bala bala bala...

"Câm miệng!"

Cửa mở ra, liền thấy khuôn mặt đen đến mức có thể vắt ra mực của Jungkook, Hoseok bỗng nhiên thấy vui sướng.

"Lão Jeon, tôi không có quấy rầy cậu làm việc đấy chứ?" Nói năng cũng khá chân thành, nhưng đi kèm theo cái biểu cảm hả hê sung sướng kia, thì liền biết anh ta cố tình chọn lúc này để trở về.

Jungkook đáp lại với ánh nhìn sắc bén như dao.

Hoseok cười hì hì, "Tôi nói này, cậu chặn ở cửa làm gì? Cho tôi vào đi chứ?"

Taehyung đã mặc xong áo khoác, sửa sang thỏa đáng mọi thứ.

Jungkook nhường lối.

Hoseok ngông nghênh bước vào, đi thẳng đến bên giường Jungkook, vẻ mặt đau khổ, nói: "Chậc, nhìn ga giường nhăn chưa kìa..."

Jungkook lạnh mặt.

Taehyung thì thấy chẳng sao, cười nói: "Sao nào, anh hâm mộ à?"

"Anh? Hâm mộ?" Hoseok trừng hai mắt, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên: "Nói đùa cái gì vậy?!"

"Cũng đúng." Taehyung chỉnh lại cổ áo, "Cẩu độc thân không thể hiểu được đâu."

Hoseok cảm thấy bị nhận 1 vạn điểm bạo kích.

Alo! 110 phải không...

Taehyung túm lấy chìa khóa, vứt cho anh ta: "Trả cho anh này."

Kẹo Thập Cẩm nhận lấy một cách vững vàng, đột nhiên cảm thấy chột dạ liếc nhìn người anh em của mình, rất tốt... sắc mặt còn đen hơn so với lúc trước.

"À, còn thẻ thông hành nữa."

Hoseok:...

Em không thể trả hết một lần sao?

"Không phải cậu đang ở phòng chỉ huy hay sao? Qua đây làm gì?" Ánh mắt Jungkook sắc bén, mang theo vẻ thẩm tra.

"Căng tin nấu cơm xong rồi, kêu cậu đi ăn cơm đó!" Ánh mắt của Hoseok thản nhiên, trước khi đến đã viện xong cái cớ rồi, hi hi...

"Có điện thoại bàn." Jungkook vạch trần chỉ trong một giây, "Gọi điện thoại chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"

Ặc...

"Đích thân đến sẽ có thành ý hơn." Mỉm cười.

Hình như nói cũng có lý, nhưng thực ra rất dễ bị bắt bẻ.

Thành ý?

Thành ý chỗ nào?

Hoseok chẳng phải chủ nhà, cần gì đến phiên anh ta thể hiện?

Jungkook cười lạnh, ánh mắt mang theo sự tường tận hiểu rõ: "Món nợ này, tôi sẽ ghi lại trước."

Để sau xử lý.

Hoseok: "..."

Taehyung đứng bên cạnh, mỉm cười xem kịch, chỉ thiếu điều vỗ tay khen hay mà thôi.

Kẹo Thập Cẩm bỗng thấy thê lương, cho nên, hai vợ chồng nhà này định đồng lòng chống địch hay sao?

"Không phải đến gọi tôi đi ăn cơm sao?"

"... "

"Đi thôi." Jungkook ôm eo Taehyung, ôm cô đi ra ngoài.

Hoseok hơi ngơ ngác.

Taehyung cũng ngơ ngác, xoay đầu lại hỏi: "Em cũng đi?"

"Em muốn đi không?" Jungkook hỏi ngược lại.

"Có món ngon không?"

Jungkook không rõ, xoay sang nhìn Hoseok.

Kẻ sau cũng không biết rõ, nhưng ít ra cũng rành hơn Jungkook một chút xíu, "Căng tin nhỏ của tòa nhà chỉ huy, mỗi ngày đều có thực phẩm tươi ngon, vả lại không phải kiểu xào chảo lớn, toàn bộ đều bày ra dĩa nhỏ."

Taehyung hơi động lòng, con sâu ham ăn đang kháng nghị.

Khoảng thời gian qua, cơm canh ở căng tin lớn ngược cô thê thảm, nuốt thì cũng nuốt được, nhưng lại không nếm ra được mùi vị gì, không nói đến mùi vị hương sắc đầy đủ, có khi còn không cho muối vào, trong miệng nhạt tuếch.

"Muốn biết có món ngon hay không, thì tự đi xem thử đi." Hoseok dụ dỗ.

Taehyung cắn răng, đi thì đi, ai sợ ai?

Đợi đến được "căng tin nhỏ" trong truyền thuyết, Taehyung mới phát hiện ra không chỉ có mỗi Jungkook và Hoseok, Geon Sang, Si Heok và Ko Cha đều đã đợi ở bên trong.

Taehyung như bị điện giật, vùng khỏi tay của Jungkook.

Jungkook tỏ vẻ khó hiểu.

"Khụ... chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút..."

Đùa à!

Đây mới là ngày huấn luyện quân sự thứ bảy, còn lại 13 ngày, gần nửa tháng. Nếu để ba người này biết quan hệ giữa cô và Jungkook, đến lúc đó thì thật sự sẽ khó xử lắm.

"Còn anh nữa, Kẹo Thập Cẩm! Kín miệng một chút cho em. Bà đây còn muốn tiếp tục lăn lộn, anh đừng làm bừa, nghe thấy chưa?!"

Hoseok chắp tay, "Tuân mệnh, Nữ đại vương!"

Taehyung nhìn dáng vẻ đùa giỡn của anh ta, tức đến bật cười.

Si Heok là người đầu tiên phát giác ra động tĩnh nơi cửa, "Đến rồi!"

Geon Sang và Ko Cha đứng dậy, ra đón: "Jeon Tướng, Đội trưởng Jung, mời vào trong."

Hai người lần lượt vào cửa, thế là Taehyung trốn phía sau bị lộ ra, Si Heok liếc thấy, kinh ngạc hô lên: "Sao lại là em?"

Nhất thời, tầm mắt Geon Sang và Ko Cha đều bị thu hút nhìn tới.

"Huấn luyện viên Si, em đi theo đội trưởng Jung đến ăn ké, không hoan nghênh ạ?" Taehyung mỉm cười, sự xảo quyệt thoáng xuất hiện trong mắt.

"Không... không phải..." Si Heok do quá chấn động, nên nói lắp, tầm nhìn đảo qua lại giữa hai người Taehyung và Hoseok.

Geon Sang và Ko Cha cũng âm thầm quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ dò xét.

So sánh ra, người làm tiêu điểm chú ý như Taehyung lại quá mức bình tĩnh.

Jungkook vẫn không cảm xúc như trước, nhưng Hoseok lại nở một nụ cười mang theo ba phần sâu xa, bảy phần giễu cợt.

Si Heok không xác định được mối quan hệ cụ thể giữa Taehyung và hai người này, vì thế cũng không tiện nói nhiều.

Geon Sang và Ko Cha nhìn nhau, lùi ra làm động tác mời.

Jungkook đi trước, Hoseok theo sau, Taehyung sờ mũi, mặt dày làm cái đuôi đi theo.

Một hàng người ngồi thành một bàn, đợi lên món.

Taehyung ngồi vào chỗ, bắt đầu quan sát xung quanh.

Phòng không lớn, bàn ghế cũng khá đơn giản thô sơ, cửa sổ khép hờ, rèm cửa màu xanh đậm giúp tạo cảm giác mát mẻ cho ngày hè.

Sạch sẽ, mạnh mẽ, khắp nơi đều mang theo mùi vị hoang dại và khỏe khoắn.

Đúng là nơi của bộ đội, dường như cũng bị lây nhiễm khí chất của người quân nhân.

Thức ăn vẫn chưa lên, mọi người ngồi thẳng lưng, bao gồm cả Taehyung.

Trong khoảng thời gian huấn luyện này, đã khiến cô hình thành phản xạ theo điều kiện.

Vì thế, nếu nhìn tới, sẽ thấy một hàng lưng thẳng tắp, không ai nói chuyện, bầu không khí trông hơi căng thẳng.

Tròng mắt của Taehyung đảo đều một vòng, thấy họ không ai có ý muốn lên tiếng, bĩu môi.

Dứt khoát quấn lấy tay Jungkook, từ ngón cái sờ đến ngón trỏ, sau đó là ngón giữa, cuối cùng là ngón út.

Cứ như đang chơi món đồ chơi gì đó yêu thích lắm, không bỏ qua bất kỳ góc cạnh nào.

Khuôn mặt Jungkook khẽ cử động, đột nhiên trở tay nắm ngược lại.

Ngón tay thô ráp khẽ ma sát vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Taehyung thấy hơi ngứa, không nhịn được muốn bật cười.

Suy cho cùng vẫn chú ý đến hoàn cảnh, không dám làm càn.

Hiện nay đang làm công tác bảo mật, cô không ngốc đến mức sẽ phá hỏng nó đâu. Cứ lén lút như vậy trước đã...

Mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, anh khều em một cái, em nhéo anh một cái, cứ như đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương say đắm, không rời xa nhau.

Hoseok là người biết chuyện, cách một bàn ăn vẫn có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào xông vào mũi.

Nhói lòng quá...

Alo! 110! Ở đây có động vật nhỏ bị ngược đãi, cầu xin giải cứu!

Si Heok và Ko Cha thì tâm trạng phập phồng, tất nhiên không phải vì động tác của hai người Jeon Kim. Điều họ xoắn xuýt là giữa Taehyung, Hoseok và Jungkook, rốt cuộc có mối quan hệ gì.

Thân thích?

Bạn bè?

Trước đây không hề nhận được một chút tin tức gì.

Nghĩ đến "sự chăm sóc đặc biệt" của Jungkook dành cho Taehyung trên sân tập bắn, chẳng lẽ...

Nhưng lúc nãy Taehyung có nói: "Theo đội trưởng Jung đến ăn ké?"

Hai người nhìn nhau, đều thấy thắc mắc.

Geon Sang lại nhạy cảm ngửi ra được mùi vị bất bình thường, nhìn qua lại giữa hai người Taehyung và Jungkook, ánh mắt sâu thẳm.

Anh ta xuất thân từ lính trinh thám, 5 giác quan nhạy bén hơn người bình thường.

Mắt thấy bầu không khí trở nên nặng nề, ai nấy đều im lặng không lên tiếng, Si Heok ho nhẹ, "Bạn học Kim, gần đây huấn luyện có thấy vất vả chứ?"

Thế là bắt chuyện từ chỗ Taehyung.

"Dễ dàng hơn ngày đầu ạ."

"Có từng nghĩ đến việc đi lính không?" Ko Cha bỗng nhiên tiếp lời.

Taehyung khựng lại, lắc đầu: "Chưa từng nghĩ đến."

"Vì sao?"

"Tim em nhỏ lắm, chứa được nhà, nhưng không chứa được nước."

"Ha ha... Cách nói này khá mới mẻ." Ko Cha cười sảng khoái.

Si Heok thầm nghĩ, chắc rất nhiều người đều có suy nghĩ này, nhưng không có mấy ai có dũng cảm nói ra.

Lá gan của cô nhóc này cũng lớn lắm.

"Nói sự thật thôi mà. Không đủ năng lực, đừng làm điều không thể. Bản thân hiểu rõ bản thân." Taehyung bình tĩnh nói.

Geon Sang nhướng mày, nhìn cô, hiếm khi mới có thái độ nghiêm chỉnh.

Tuy anh ta có ấn tượng không tốt với Taehyung, nhưng phải thừa nhận rằng, cô gái này là một người thông minh, bình tĩnh, lý trí.

Quân nhân, không chỉ là một cách xưng hô.

Cùng với việc hưởng thụ vinh quang và sự chú ý, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

Vẻ vang chỉ là một mặt, và mặt còn lại đại diện cho máu chảy và hy sinh.

Cô lại nhìn rất thấu suốt.

Bầu không khí dần trở nên ấm áp trở lại, từng đĩa thức ăn nhanh chóng được bưng lên.

Taehyung nhìn sơ qua, sáu món: một canh, ba mặn, hai chay, có thịt có cá, so với cơm nước trong căng tin lớn, phong phú hơn rất nhiều lần.

Si Heok: "Jeon Tướng, Đội trưởng Jung, mời hai anh."

"Mọi người cùng dùng bữa."

Taehyung cầm đũa lên, gắp món gà Kungpao gần cô nhất, chẹp chẹp, mùi vị cũng không tồi.

Mấy ngày qua khiến cô đói muốn chết.

Bộ đội dùng cơm, yêu cầu không nói chuyện khi ăn.

Vì thế, mọi người đều tập trung ăn cơm, không nói chuyện nữa.

Động tác của nhóm người Hoseok cực nhanh.

Taehyung chưa ăn được một phần ba bát cơm, họ đã bắt đầu ăn bát thứ hai.

Taehyung cũng không khỏi tăng tốc: "Khụ khụ..."

Tăng tốc lên là bị sặc đến đỏ mặt tía tai.

Jungkook định vuốt lưng thay cô, tay trái vừa giơ lên, liền bị Taehyung đè lại. May mà mọi thứ đều diễn ra dưới mặt bàn, ngoại trừ Hoseok ra, những người khác không hề phát hiện thấy gì.

Anh cau mày.

Taehyung cho anh một ánh mắt trấn an: Ngoan, anh an phận một chút, để tránh dấy lên hoài nghi không cần thiết.

"Không sao chứ?" Hoseok vỗ lưng cô.

Động tác này có chút khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Taehyung xua tay: "Khụ khụ... bị sặc thôi."

Hoseok tiếp tục vỗ, còn đặc biệt chú ý đến sức lực, không nặng không nhẹ, vừa khéo vừa khớp.

Lúc trước còn trách anh giả vờ không quen biết, bây giờ anh không giả vờ thì cô ấy lại bắt đầu. Chỉ thở dài, lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể, quả thật không thể mò được.

Thôi vậy, cứ mặc kệ cô ấy thích làm thế nào thì làm.

Jungkook âm thầm rót một ly trà, đẩy đến bên tay Taehyung.

Hoseok cầm lên, đưa đến trước mặt cô: "Mau uống một hớp đi."

Taehyung uống nhanh, sau khi uống xong, cũng thấy dễ chịu hơn, "Cảm ơn nhé, Kẹo... Đội trưởng Jung."

"Không cần khách sáo."

Bởi vì động tĩnh của hai người Taehyung, Hoseok quá lớn, tầm mắt của Si Heok và Ko Cha đều tập trung trên hai người này, mà bỏ sót động tác rót trà của Jungkook.

Nhưng Geon Sang lại nhìn thấy rất rõ, ánh mắt hơi lóe sáng lên.

Bỏ qua sự cố ngoài ý muốn kia, cả bữa cơm cũng được xem là không tồi, dù sao sau bảy ngày không được nếm mùi vị của thịt, Taehyung đã ăn no rồi.

Nhóm người Jungkook phải đi đến tòa nhà chỉ huy, Taehyung phải về ký túc xá.

Si Heok không biết từ đâu lấy được một chiếc xe việt dã, "Bạn học Kim, lên xe, thầy chở em về."

"Lão Si..." Ko Cha muốn nói lại thôi.

"Sao thế?"

"Hoạt động bàn cát hôm nay đến lượt cậu báo cáo."

Si Heok hình như nhớ ra, bỗng nhiên nói: "Tuần trước là cậu, tuần này là Lão Geon chứ?"

"Tuần trước nữa là tôi, tuần trước là Lão Geon, tuần này đến phiên cậu rồi."

"Vậy sao?" Si Heok hơi ngơ ngác, "Vậy em Kim..."

"Để tôi chở." Geon Sang kêu anh ta xuống xe.

Hai chữ "Để tôi" vừa đến bên miệng, Jungkook không thể không nuốt trở lại vào bụng, nhìn chằm chằm vào Geon Sang.

Hoseok vỗ vai anh: "Đi thôi!"

Jungkook không nhúc nhích. Taehyung ngồi vào ghế phó lái, xoay đầu nhìn ra bên ngoài, vừa hay đối diện với ánh mắt u tối của anh, bỗng nở nụ cười, cánh môi khẽ động.

Không lâu sau, xe việt dã chạy đi xa.

Jungkook thu hồi tầm mắt, bờ môi nở một nụ cười nhạt như có như không, đối lập rõ rệt với khuôn mặt đen thui lúc trước.

Si Heok và Ko Cha đi phía trước, hai người Jeon Jung đi phía sau.

Hoseok nhỏ giọng, cười xấu xa: "Thành thật khai ra, lúc nãy cô nhóc kia lẩm bẩm gì với cậu đó?"

"Lẩm bẩm gì?"

"Còn giả ngốc? Thật sự cho rằng tôi không nhìn thấy à?"

"Cậu nhìn thấy gì?"

"Miệng của Taehyung cử động!"

Jungkook cười không nói gì.

Hoseok nôn nóng vò đầu bứt tai, nhưng trong lòng biết rõ đối phương sẽ không nói cho anh ta biết, oán trách: "Giữa ban ngày ban mặt, mọi người đang nhìn chằm chằm, vậy mà hai người còn liếc mắt đưa tình, ngược chó từ xa! Đúng là quá đáng! Đồng chí Lão Jeon, cậu hoàn toàn đã hết thuốc chữa rồi..."

Chữa?

Jungkook cười khẽ, không cần thiết.

Hoseok không bỏ cuộc: "Lão Jeon, chúng ta có phải anh em không? Nếu phải thì cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cô nhóc kia đã nói gì, thần bí dữ vậy."

Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự phấn khích, nhưng lại biến mất rất nhanh.

Cô ấy nói: Ngày mai, đợi em, trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro