133. Chịu trách nhiệm với các quyết định của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông hơi giật mình, sau đó nhanh chóng giành lại thế chủ động.

Dây dưa một hồi, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống giường.

Jungkook đã động tình, thế tới rào rạt. Sự tự chủ mà anh vẫn tự hào giờ phút này đã sụp đổ, chẳng còn tác dụng gì nữa.

Taehyung lại sợ lửa đốt chưa lớn, dùng hết mọi khả năng để khiêu khích, y như một con yêu tinh quyến rũ, chỉ muốn nuốt chửng "thịt Đường Tăng" trước mặt này vào miệng.

"Đủ rồi!" Jungkook đè cô ở dưới người, bàn tay lớn ghì chặt hai vai thiếu nữ, gân xanh nổi đầy trên trán, trong mắt có ánh sáng tối tăm dao động.

Một con sói đói đang vô cùng cố gắng tự khống chế bản thân mình không được động lòng trước "đồ ăn" ngon miệng trước mặt.

Đáng tiếc là chẳng có mấy tác dụng.

Muốn ăn, vẫn cứ muốn ăn...

Taehyung mỉm cười: "Sao không động đậy nữa? Anh nhịn được thật à?"

Jungkook khó khăn rời ánh mắt đi, "Đừng nghịch nữa, thân thể của em không tiện..."

Cánh tay nhỏ và dài quấn lấy cái eo rắn chắc của người đàn ông, sườn mặt cọ nhẹ trên ngực anh.

Cô nói: "Đại Điềm Điềm, anh nhất định yêu em nhiều lắm." Lúc này còn có thể phanh lại.

Trong lòng người đàn ông khẽ động.

Đúng vậy, yêu chết đi được.

Cũng hành hạ bản thân mình đến thảm thiết.

Lật người một cái, Jungkook nằm thẳng xuống bên cạnh cô, há miệng thở dốc, mượn cơ hội này để bình ổn lại xao động trong cơ thể mình.

Nhưng Taehyung lại quấn lên, dùng tư thái cực kỳ không muốn xa rời gối lên trước ngực anh.

"Đừng không biết sống chết!" Anh lạnh giọng mắng một tiếng, rõ ràng hơi thở lại trở nên dồn dập như cũ. Taehyung giả điếc không nghe thấy, vẫn cứ làm theo ý mình như cũ, thậm chí còn giơ tay xoa nhẹ cơ bụng cân xứng của anh.

Thân thể người đàn ông cứng đờ.

Cỗ nhiệt vừa mới bị áp xuống lại thuận thế bùng lên, thiêu đốt hừng hực trong thân thể anh.

"Nhóc con, sớm muộn gì ông đây cũng bị em đùa tới chết..."

Taehyung cười thành tiếng, vô cùng sung sướng: "Em không muốn anh chết, thế nên, chúng ta làm đi."

Ánh mắt người đàn ông sa sầm, túm chặt cổ tay cô: "Em nói gì hả?"

"Em nói, làm đi." To gan, thẳng thắn, ngây ngô và quyến rũ đan xen vào nhau.

"Em điên rồi!" Đẩy cô ra, Jungkook ngồi bật dậy như thể đụng phải mãnh thú vậy.

Taehyung ngồi quỳ trên giường, ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng ghé sát vào tai người đàn ông: "Quên mất không nói với anh, hôm qua là ngày cuối cùng rồi, đã hết rồi."

Lập tức quay ngoắt đầu, ánh mắt Jungkook tối sầm như bị một tầng sương mù bao phủ.

Taehyung ngẩn ngơ, phản ứng này... Gặp họa rồi! Giây tiếp theo, cô đã bị đẩy ngã, sau đó là những tiếng khóc lóc xin tha khiến người nghe phải xấu hổ.

Vì vậy, đàn ông chẳng khác gì sói cả, không thể nhốt quá lâu.

Nếu không, một khi thoát khỏi lồng giam thì sẽ lập tức phản công và hủy diệt mọi thứ trước mắt.

Đã từng được dạy dỗ bao nhiêu lần nhưng Taehyung vẫn chẳng khôn ra, thế nên chắc chắn là sẽ bị xơi tái cực kỳ thảm rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ.

Trong phòng, cảnh xuân vô hạn.

Thời gian trồi qua thật nhanh, đảo mắt mà đã tới ngày tập quân sự thứ mười.

"Cuối cùng cũng qua một nửa thời gian, cảm ơn trời đất!" Tiểu Công Trúa nằm trên chiếc giường sắt của ký túc xá ngơ ngác nhìn trần nhà, chắp tay làm lễ.

Kết thúc luyện tập xếp hàng buổi sáng, vất vả lắm mới ăn xong bữa trưa, lúc này mới có một chút xíu thời gian để nghỉ ngơi.

Quả nhiên, nói sống trong bộ đội một ngày như bằng cả một năm cũng không ngoa.

Cô muốn về nhà, càng muốn gặp lão cán bộ nhà mình hơn.

Cũng không biết Kang Gi Hun có nhớ cô chút nào không nữa?

Với một người bình tĩnh và giỏi khắc chế như anh, ở trong quân ngũ chỉ là trường hợp nhỏ, chắc sẽ không nhớ đâu.

Có lẽ anh còn cảm thấy may mắn vì non nửa tháng chẳng có ai ồn ào bên tai.

Chaeyoung không biết rằng, trong mười ngày ngắn ngủn này, Oh Il Kyung đã nhận được ba cuộc điện thoại từ cơ quan hành chính ở thủ đô, toàn bộ đều là dò hỏi tin tức có liên quan tới cô.

Vị Trung tướng đã quen nhìn thói đời này không thể không cảm khái, núi này cao còn có núi cao hơn, ngay cả giới chính trị cũng bị kinh động. Mấy cô nàng sinh viên Đại học T này quả thực muốn lên trời rồi.

Không chỉ như thế, điện thoại dò hỏi về Irene cũng chỉ có nhiều hơn chứ không ít.

Hơn nữa, mỗi lần lại là một người khác nhau gọi tới, ngay cả người của ủy ban thường vụ Quốc hội cũng từng gọi một lần.

Oh Il Kyung quả thực không thể hiểu nổi.

Trong những người này có rất nhiều người mà ngày thường anh ta không tiếp xúc nổi, giờ tất cả lại cùng tới tìm anh ta, thật sự là... được thương mà sợ.

Soyeon đang tới tháng, vừa nghe Chaeyoung nói vậy thì cũng tỏ vẻ cảm khái.

"Trời thì càng ngày càng nóng, không có cách nào sống tiếp những tháng ngày này nữa. Mỗi ngày dậy sớm hơn cả gà, ngủ thì rõ muộn, lâu lâu lại tập họp khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp một lần... Cảm giác người mình cũng chẳng phải của mình nữa rồi."

Dei Ji và Chan Hae Na đều chỉ mặc áo hai dây, ngồi hóng mát bên cửa sổ: "Thực ra nhiệm vụ huấn luyện mấy ngày nay cũng không quá nặng nhọc, còn nhẹ nhàng hơn ngày đầu tiên nhiều. Có điều thời tiết quá nóng, ký túc còn không có điều hòa, trên lưng tớ mọc đầy mụn rồi."

"Mụn á?" Soyeon ngồi bật dậy, "Thật hay đùa đấy?"

"Không tin thì cậu nhìn đi." Chan Hae Na xoay người lại, dưa lưng ra cho cô nàng nhìn, quả thực những nốt mụn đỏ nổi đầy trên da làm người nhìn cũng thấy da đầu tê dại.

Soyeon xoay người xuống giường, lục lọi một hồi mới tìm thấy một thứ gì đó ở dưới giường, được bọc bằng túi ni lông màu đen nên không nhìn ra là cái gì.

Cô mở túi ra để lộ thứ đồ ở bên trong.

"Gel lô hội?" Chan Hae Na kinh ngạc thốt lên.

Soyeon "suýt" với cô ta một cái, "Câm miệng!"

"Ừ ừ!" Cô ấy lập tức bịt chặt miệng lại.

Soyeon ném sang: "Cậu bôi lên đi, chắc sẽ đỡ hơn đấy."

Chan Hae Na nhìn Soyeon bằng vẻ mặt vừa sùng bái vừa cảm kích: "Anh Yeon, em phải làm fan não tàn vĩnh viễn của anh mới được!"

"Ngoan."

Taehyung và Irene nằm đầu đối đầu nói chuyện với nhau.

Irene: "Tae, cậu nói xem chiều nay huấn luyện viên sẽ tuyên bố cái gì?"

Taehyung: "Kết thúc tập quân sự. Đương nhiên đây chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của riêng tớ thôi."

Irene như suy tư gì: "Lỡ như thật thì sao?"

Taehyung cười khẽ: "Thế thì tốt quá."

Buổi sáng, sau khi kết thúc huấn luyện, lần đầu tiên Geon Sang dùng tới micro, đứng trước mặt toàn thể sinh viên hai thành phố nói rằng chiều nay sẽ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.

Rất quan trọng ư?

Xem ra, câu nói của Dal Beom đã ứng nghiệm rồi...

"Mười ngày vừa qua tiến hành luyện tập như tập quân sự bình thường, cũng chính là như chúng ta bây giờ. Sau đó, sẽ từ trong những người chúng ta chọn lấy những người có tiềm lực để tham gia huấn luyện với cường độ cao trong mười ngày còn lại, cuối cùng sẽ là tiến hành diễn tập thực chiến với bộ đội đặc công của quân khu Tây Nam, tổ đội nào đủ tư cách sẽ được đưa vào đội ngũ dự trữ của bộ đội đặc công đấy..."

Từ một cái hố to này đã nhảy sang một cái hố siêu to khác.

Quả nhiên...

Hai giờ chiều, tiếng còi liền vang lên rất đúng hẹn.

Trải qua mười ngày huấn luyện, dường như mọi người cũng đã quen rồi. Bật dậy từ trên giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, rửa mặt, xuống lầu, tập họp.

Nói "được huấn luyện nghiêm khắc" cũng không phải nói quá.

Không có ai tới muộn mà bị phạt, cũng không có ai mắc phải sai lầm cấp thấp như không mặc áo ngụy trang nữa.

Thậm chí, trong quá trình xuống lầu tập họp, mọi người đã chuyển từ tò mò, hưng phấn, châu đầu ghé tai nhau chuyển sang nhanh nhẹn, đúng quy tắc, có trật tự.

Như thể có gì đó đã thay đổi.

Mười phút xuống lầu, ba phút tập họp, khi các lớp trưởng đã đứng vào hàng ngũ, Geon Sang bắt đầu nói chuyện.

"Đây là ngày tập luyện thứ mười, thời gian đã trồi qua một nửa, sự tiến bộ của mọi người cực kỳ rõ ràng. Là huấn luyện viên, tôi thực sự cảm thấy tự hào vì các em."

Geon Sang mà cũng biết nói mấy câu lừa tình thế này sao?

Mọi người tỏ vẻ: Có lẽ trước mặt chúng ta là "huấn luyện viên" giả rồi.

"Mười ngày này mọi người đã rất vất vả, nhưng tôi tin rằng, những ký ức khó quên này sẽ cắm rễ trong sâu thẳm trái tim mỗi người, hơn nữa nó còn tạo ra sự ảnh hưởng không thể xóa nhòa trong sinh hoạt của mọi người sau này!"

Chính xác.

Trong khoảng thời gian tập luyện này, không những mọi người nói chuyện và làm việc trở nên nhanh nhẹn và tự giác mà còn học được cách "tự lực cánh sinh", ví dụ như...

Gấp chăn, giặt đồ, quét tước vệ sinh...

Kỹ năng sinh hoạt tăng lên tỷ lệ thuận với trình độ chịu đựng tra tấn.

Đau đớn chắc chắn là có.

Thu hoạch cũng chắc chắn có.

"... Tôi có thể cực kỳ kiêu ngạo mà nói rằng, mục đích của đợt tập quân sự này đã đạt được, mà các em đã giao ra được một bài thi đủ tư cách! Nhưng chuyện quan trọng hôm nay tôi nói không phải chuyện này."

Geon Sang dừng một chút, ánh mắt đảo qua một sân đứng đầy sinh viên bên dưới, lọt vào tầm mắt là quân phục màu xanh biếc khiến người ta cảm thấy phấn chấn, nó đại biểu cho khí chất của quân nhân, đại diện cho linh hồn của quân nhân.

Anh ta tiếp tục nói: "Chúc mừng nhiều người trong số các em đã thoát khỏi tra tấn thành công, cũng chúc mừng một số người sẽ tiếp tục tham gia một cuộc tra tấn càng tàn khốc hơn!"

Lời này vừa nói ra, rốt cuộc mọi người không nhịn được nữa, lập tức ồ lên.

"Là sao?"

"Sao tớ chẳng hiểu chút nào thế?"

"Thoát khỏi tra tấn thì còn hiểu được, nhưng tiếp tục tra tấn thì có gì đáng để chúc mừng chứ?"

Soyeon: "Em gái, trong lòng anh có một dự cảm rất không lành."

Taehyung: "Tin tớ đi, tương lai không xa nữa nhất định sẽ trở thành sự thật."

Soyeon: "..."

Lòng bàn tay Chaeyoung đổ đầy mồ hôi, giác quan thứ sáu cũng đang mách bảo cô rằng, tin tức mà huấn luyện viên sắp nói ra kia hoàn toàn không phải tin tức tốt đáng ăn mừng gì.

Geon Sang cho mọi người đủ thời gian để châu đầu ghé tai nhau.

Đây là lần đầu tiên mọi người xôn xao bàn tán mà không bị ai phạt, nhưng cũng có câu "chuyện bất thường tất có lý do bất thường", trong lòng mọi người đều thấy không thoải mái cho lắm.

"Rõ ràng là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi!"

"Ăn hành rồi."

"Có âm mưu..."

Đợi đến khi những tiếng bàn tán ngừng nghỉ, Geon Sang mới lại một lần nữa mở miệng, lúc này lại lập tức tung ra một tràng bom cực nặng.

"Trên tay tôi là một tờ danh sách. Người được đọc tên thì tiếp tục ở lại huấn luyện. Người không được đọc tên thì tối nay có thể thu dọn đồ để rời đi."

Giọng nói vừa dứt, toàn trường lâm vào tĩnh mịch.

Giây tiếp theo, quần chúng lập tức sôi trào.

"Danh sách gì ạ?"

"Ở lại tiếp tục huấn luyện sao? Thế có nghĩa là gì?"

"Nghe giống như tiếp tục đánh quái thú thăng cấp."

"Thế nên, người có tên trong danh sách rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây?"

"Khả năng chúng ta gặp phải tập quân sự giả rồi..."

"A Di Đà Phật, ông trời phù hộ, xin đừng đọc tới tên con! Con không muốn ở lại đây để tiếp tục bị tra tấn đâu!"

Đây cũng là tiếng lòng của mọi người.

Bên kia, Geon Sang đã mở tài liệu ra, bắt đầu đọc từng cái tên dọc theo danh sách.

Toàn bộ quá trình cũng không kéo dài lâu lắm, bắt đầu từ Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh, sau đó tới Đại học Nông nghiệp, Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, cuối cùng mới là Đại học T, Đại học Tài chính Trung ương, Đại học B và Đại học Q mà Geon Sang dẫn dắt.

Sáu người trong phòng của Taehyung đều nằm trong danh sách này. Ngoài ra, Dal Beom, Hyun Na, Byung Dae, Bo Kwan đều có trong danh sách cả.

Những người không được gọi tên như trút được gánh nặng, nhìn những người bị gọi tên với ánh mắt tràn ngập thông cảm.

Dal Beom cười lạnh: "Một đám ngu ngốc."

Ngược lại, cậu ta còn dựng thẳng sống lưng, cằm hếch lên thật cao.

Hyun Na cũng không nén được sự kích động, lại gần hơn với mục tiêu một bước rồi, Yes!

Trái lại, mấy người Taehyung thì lại khá bình thản.

Thậm chí Chaeyoung còn tỏ vẻ tuyệt vọng, vẻ mặt Chan Hae Na nhăn như quả mướp đắng.

"Sao... sao lại là chúng ta chứ?" Dei Ji không tin nổi.

Taehyung thì rõ ràng rồi, biểu hiện của cô trong hai lần chạy bền 5km đều được đánh giá rất cao, trong lúc đó còn thắng được cả một nữ binh lính đặc công, thực lực rõ như ban ngày.

Irene cũng thế, chẳng có gì kỳ quái cả, dù sao người ta cũng được điểm tuyệt đối trong hạng mục bắn súng.

Mà điểm các hạng mục của Soyeon cũng đều rất cao.

Nhưng còn cô và Chan Hae Na, bọn họ... hoàn toàn không có khả năng đó được!

Dei Ji: "Tae Tae, có phải huấn luyện viên đọc sai tên rồi không?"

Taehyung nhìn cô ta: "Khả năng này tuyệt đối bằng 0."

Dei Ji: "..."

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, danh sách này được tổng hợp từ thành tích cá nhân, ngoài ra cũng có cả thành tích theo nhóm nữa." Irene nói ra suy nghĩ của mình, từ đầu tới cuối, chỉ có cô và Taehyung là bình tĩnh nhất, thậm chí còn có vẻ chẳng thèm để ý.

Nói cách khác, tuy thành tích của hai người không có gì nổi bật, nhưng vì tham gia thi đấu theo nhóm nhiều lần, được ăn ké thành tích của đám người Taehyung và Dal Beom nên cũng được đưa vào danh sách này luôn.

Sớm biết thế thì đã không chung nhóm với đám người biến thái kia rồi!

Dei Ji đau khổ nghĩ.

Chan Hae Na đấm ngực dậm chân.

"Không cần quá áp lực như thế đâu," Irene mỉm cười, trấn an bọn họ, "Đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó còn tiến hành sàng lọc. Nếu mọi người quyết tâm không muốn lưu lại thì bị đào thải chỉ là chuyện nhẹ nhàng thôi."

Rất dễ dàng.

Lúc này, Dei Ji và Chan Hae Na mới thấy an tâm.

Chaeyoung cũng âm thầm thở phào.

Nói trắng ra là, bọn họ chỉ tới "chạy cùng", phải trổ hết tài năng mới trở thành hắc mã.

Lúc Geon Sang đọc, Taehyung âm thầm đếm.

Đại khái có khoảng bảy, tám mươi người ở lại, trong đó Đại học kỹ thuật Bắc Kinh và Đại học Quốc gia chiếm nhân số nhiều nhất. Trường đầu có 20 người, trường sau 18 người, mà Đại học T chỉ có 10 người.

"... Bạn nào được đọc tên bên trên đều sẽ tiếp tục huấn luyện trong mười ngày, những người khác có thể trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc, nửa tiếng nữa trường học của các em sẽ cho xe tới đón."

"Báo cáo!"

Geon Sang lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt dừng ở hàng đầu tiên của đội ngũ Đại học B, trên người một nam sinh.

Chính cậu ta là người hô báo cáo.

"Em muốn nói gì?"

Cậu nam sinh bước ra khỏi hàng. "Tại sao bọn em lại phải ở lại tiếp tục huấn luyện?"

Đây cũng là điều không ít người muốn hỏi, nhưng vì sợ gương mặt lạnh lùng kia của huấn luyện viên nên không ai dám nói thẳng.

Những người không bị gọi tên cũng thấy tò mò, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này? Tập quân sự được một nửa đã cho bọn họ về rồi là sao?

Tuy rằng quyết định này khiến mọi người thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không khiến sự tò mò của mỗi người giảm xuống.

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ gì đó sao?

Geon Sang nhìn mọi người một lượt: "Các em cũng muốn biết à?"

"Muốn!" Đồng thanh hô lớn.

"Được! Chuyện đã tới bây giờ cũng không ngại nói cho mọi người biết. Lần này các trường của Tân Thị và thủ đô cùng liên hợp đi tập quân sự là để tuyển chọn ra những nhân tài cho bộ đội đặc công. Đây mới là cửa đầu tiên, kế tiếp sẽ còn có huấn luyện càng tàn khốc hơn."

Ồn ào...

"Bộ đội đặc công ư? Có lầm không thế? Mỗi năm tuyển quân bao nhiêu như thế mà còn đi chọn người từ trong đám sinh viên chỉ biết ăn học sao?"

"Vãi! Đang quay phim truyền hình đấy à?"

"Thảo nào toàn là chạy bền, bắn súng, hóa ra là âm thầm thử thách mọi người?"

"May mắn là biểu hiện của tớ tồi, không bị đưa vào danh sách..."

"Chọn bộ đội đặc công ư?" Giọng đầy ngơ ngẩn, khó nén được tiếc nuối: "Sớm biết vậy thì tớ đã biểu hiện tốt hơn rồi."

Có người thổn thức, có người thấy may mắn, có người lại hối hận, có người thì hờ hững...

Dù sao kết cục cũng đã định, kẻ mạnh có thể sinh tồn, kẻ yếu thì bị đào thải thôi.

Rất nhanh, Geon Sang liền tuyên bố giải tán.

Mọi người trở lại ký túc xá, người thì thu dọn đồ đạc của mình, người thì nghỉ ngơi.

Không tới nửa giờ, toàn bộ ký túc xá đã trống quá nửa.

Chan Hae Na: "Thật hâm mộ những bạn được về nhà sớm quá."

"Hae Na, đừng nói nữa, càng nói càng thấy chán." Dei Ji hít mũi. Cô ta cũng muốn về nhà.

Soyeon vừa nghe lập tức khó chịu: "Hai người các cậu muốn như thế nào đây hả? Lúc nghỉ ngơi thì vui vẻ ra mặt, giờ chỉ vì thành tích của nhóm cao nhất khiến các cậu phải ở lại đây liền bằng mặt không bằng lòng à? Có bản lĩnh thì đừng có đi theo tôi nữa! Không biết xấu hổ là gì à!"

Mồm miệng lanh lẹ, từng chữ như châu ngọc, tựa hồ có thể cạo hết một lớp da mặt của đối phương xuống.

Chan Hae Na trừng lớn mắt, cực kỳ bối rối: "Bọn tớ không có.." Dei Ji đỏ bừng hai má, chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Có lẽ lời nói của Soyeon đã chọc trúng vào những suy nghĩ tối tăm, nhỏ nhen trong lòng cô ta, khiến cô ta như người bị lột sạch quần áo, trần truồng phơi ra dưới ánh mắt mặt trời. Những cảm xúc xấu hổ, ảo não và hổ thẹn đồng thời cùng dâng lên.

Taehyung nhíu mày.

Irene không nói gì.

Soyeon hừ lạnh, cô nàng luôn là người không biết lưu tình, rất giỏi làm càn.

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, nặng nề tới mức khiến người ta không thở nổi.

Rốt cuộc Dei Ji cũng không gắng gượng được nữa, phòng tuyến trong lòng lập tức sụp đổ, ôm mặt khóc ròng: "Xin lỗi, tớ không nên có loại suy nghĩ đó, chỉ là tớ thật sự muốn về nhà..."

Thừa nhận rồi.

Chan Hae Na ngơ ngẩn, lúng ta lúng túng: "Tiểu Ji, cậu..."

Trong mắt Chaeyoung hiện lên sự khinh bỉ.

Tuy cô cũng chẳng muốn ở lại tiếp tục huấn luyện nhưng cũng sẽ không bao giờ đổ lỗi cho bạn bè.

Bắn súng tiến vào top 3 chỉ để cho mọi người có thể được nghỉ ngơi một ngày, ngược lại giờ lại thành bọn họ sai sao?

Buồn cười!

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..." Dei Ji vọt tới trước mặt Taehyung, túm chặt lấy tay cô, "Tae Tae, cậu cũng thấy rồi đấy, thành tích cá nhân của tớ kém như thế, nếu không có thành tích tổ đội kéo lên thì tớ cũng chẳng có tư cách ở lại. Hơn nữa, nếu tớ ở lại thì cũng sẽ kéo chân sau của mọi người thôi..."

Than thở khóc lóc, dáng vẻ cực kỳ đáng thương!

Có điều, cô dễ dàng động lòng thế sao?

Dei Ji thấy cô nhìn mình bằng vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì thì đột nhiên da đầu run lên, chột dạ rời tầm mắt đi: "Tae Tae, tớ không phải hạt giống tốt để tham gia quân ngũ đâu, liệu tớ có thể nhờ cậu..."

Taehyung nhướng mày, có thế thôi mà đã hết kiên nhẫn rồi à?

Nụ cười lạnh bò lên môi: "Nhờ tôi làm cái gì?"

Dei Ji cắn răng rồi nói trắng ra: "Nhờ cậu đi nói với huấn luyện viên Geon một câu, thành tích đó không phải do tớ tự có được, tớ không muốn tiếp tục huấn luyện..."

"Ha!" Một tiếng cười lạnh không thèm che giấu cắt ngang lời cô ta. Mỗi một từ của Soyeon đều chẳng khác nào mũi tên tẩm độc: "Con mẹ nó cô có còn biết xấu hổ là gì hay không hả?"

Dei Ji ngơ ngẩn, ánh mắt vô tội làm người ta phải thương xót.

Soyeon không dao động, thậm chí trong đáy mắt đã xuất hiện vẻ chán ghét cực điểm.

Con người ấy mà, không tới thời khắc quan trọng thì vĩnh viễn sẽ không bại lộ bản tính của mình.

Lúc trước ở cùng phòng cũng không nhận ra Dei Ji này có vấn đề gì, giờ thì coi như đã hoàn toàn nhìn rõ, một kẻ vừa ích kỷ lại vong ân bội nghĩa!

"Cô không muốn tiếp tục huấn luyện, tại sao lại bắt Taehyung phải đi nói hả? Cô không có chân hay không có mồm?"

Dei Ji quả thực không thể thích ứng nổi với trạng thái bùng nổ lúc này của Soyeon. Loại cảm giác này như thể cô ta là một tội nhân tội ác tày trời, tại sao chứ hả?

Cô ta chỉ muốn bản thân mình được sống thoải mái hơn một chút, có gì sai sao?

"Tae Tae, tớ biết cậu có quan hệ tốt với huấn luyện viên Geon, chỉ là đi nói giúp tớ một câu thôi mà, không làm cậu mất quá nhiều thời gian đâu. Coi như cậu giúp tớ một chút, có được không?"

Taehyung nghe thấy vậy liền bật cười.

"Cậu..." Dei Ji không hiểu ra sao.

"Giúp ư?"

"Đúng!" Cô ta gật đầu thật mạnh, "Cậu tốt như thế, nhất định sẽ đồng ý..."

"Ồ, thì ra ở trong mắt cậu, tôi là là người rất tốt như thế à?"

Dei Ji gật đầu.

Taehyung nhún vai, nhìn về phía Soyeon: "Làm sao bây giờ, tớ thành thành Thánh mẫu Mary Sue rồi này?"

Đổi lấy là một tiếng cười chế nhạo của anh trai Yeon, đồng thời cũng ném ánh mắt thương hại sang cho Dei Ji đang tương đối mờ mịt: Tự cầu nhiều phúc đi, bảo trọng.

Kế tiếp, lần đầu tiên Dei Ji được chứng kiến sự độc mồm độc miệng của Taehyung, còn khắc nghiệt hơn cả Soyeon, từng câu từng chữ chẳng khác nào cái đinh nhọn hoắt đâm thẳng vào tim cô ta.

"Cậu là ai hả? Chúng ta thân quen nhau lắm sao? Tại sao tôi phải giúp cậu chứ nhỉ? Ồ, cậu nói tôi rất tốt, bà đây xin nhận. Đáng tiếc, tôi cũng chẳng có ý định ném cái tốt của tôi lên người cậu đâu, phải làm sao đây?"

"À, thế thì chắc cậu sẽ nói tôi xấu xa nhỉ?" Taehyung nhún vai tỏ vẻ chẳng sao hết, "Vậy cậu cứ nói thôi, bên này tôi nhận hết."

Nước mắt Dei Ji lã chã như mưa, dường như đã phải chịu nỗi ấm ức rất lớn, ánh mắt đầy vẻ lên án: "Sao cậu có thể như thế chứ?"

"Tại sao tôi không thể?" Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt sa sầm: "Cậu muốn rời khỏi đây, tôi cũng chẳng cản. Cậu tự mình đi tìm huấn luyện viên mà nói, tại sao lại đổ lên người tôi? Cậu nghĩ hay thật đấy. Ồ, hay cậu cảm thấy tôi là người rất tốt, thánh mẫu Mary Sue não tàn nên có thể tùy tiện để cậu sai khiến đúng không? Cậu ngây thơ nhưng tôi không ngu đâu."

Trong mắt Dei Ji lộ ra sự giận dữ: "Chúng ta không phải là bạn bè ư?"

"Đáng tiếc, không vượt qua được khảo nghiệm." Thở dài thản nhiên, trên mặt cũng chẳng hề có bi thương, thậm chí đến động lòng cũng chẳng có.

Trái tim của Taehyung cứng rắn hơn tưởng tượng nhiều.

Dei Ji căn bản chẳng đáng để cô quan tâm, hoặc là nói, từ đầu tới cuối, Taehyung hoàn toàn không coi cô ta là bạn bè chân chính. Thế nên giờ phút này, đối mặt với tình cảnh như vậy, cô mới có thể không gì phá nổi, hoàn toàn bình thường.

Khách qua đường xa lạ, ngay cả phản bội cũng chẳng được người ta để tâm.

Dei Ji thẹn quá thành giận: "Thì ra cậu căn bản chưa từng coi tôi là bạn! Hư tình giả ý, làm bộ làm tịch!"

Taehyung vỗ tay tự khen ngợi mình.

"Sự thật đã chứng minh, tôi làm vậy là chính xác, đúng không?"

"Cậu!"

"Đủ rồi, cậu muốn đi thì tự mà đi tìm Geon Sang. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, gặp mặt cũng coi như không quen biết." Quyết đoán, độc ác, tuyệt tình, hoàn toàn không để lại một con đường sống.

Soyeon búng ngón tay: "Hay lắm! Sớm phải thế này rồi."

Trong lòng Dei Ji khẽ động: "Các cậu... muốn bài trừ tôi ra?"

Chaeyoung đi tới, lạnh lùng nhìn cô ta: "Là cậu tự rời khỏi chúng tôi trước!"

Chan Hae Na đã bị tình hình xảy ra trước mắt dọa cho choáng váng.

Vừa rồi chẳng phải còn đang yên đang lành, sao tự nhiên đảo mắt đã thành ra như vậy rồi?

"Mọi người không thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh được sao? Những ngày tháng về sau còn phải chăm sóc lẫn nhau, đừng cãi nhau như thế..." Chan Hae Na muốn làm người giảng hòa. Cô ta đã lo lắng tới độ nước mắt lưng tròng, đáng tiếc chẳng có ai để ý tới cô ta cả.

Bên Taehyung thì đã đưa ra quyết tâm, nói nhiều cũng vô ích.

Còn Dei Ji lại không muốn bị mất mặt nên cắn răng giằng co.

Taehyung xoay người leo lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Soyeon và Chaeyoung cũng học theo, hoàn toàn làm lơ hai người bọn họ.

Irene luôn luôn dịu dàng tuy không tham dự trận cãi cọ này nhưng sự lạnh lùng hiện lên trong mắt đã tỏ rõ thái độ cực kỳ bất mãn của cô với Dei Ji.

Ừ, ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể tiếp tục huấn luyện được...

Dei Ji và Chan Hae Na cứ thế bị cô lập.

"Tiểu Ji..."

"Hae Na, cậu đi cùng tới hay đi cùng bọn họ, cậu tự nghĩ cho kỹ đi."

"Nhất định phải thế này sao? Mọi người đều là bạn bè mà..."

"Ai làm bạn bè với họ chứ?" Dei Ji cắn chặt môi dưới, giọng nói mang theo âm rung như thể sắp khóc tới nơi, nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Cũng chỉ là dựa vào sự cố chấp của mình để chống đỡ mà thôi.

"Tiểu Ji, tớ..."

"Hôm nay cậu nhất định phải chọn!" Làm lơ sự bối rối trên mặt Chan Hae Na, Dei Ji bắt đầu hùng hổ dọa người, hai mắt bốc lên ngọn lửa tràn ngập tức giận, hơi có vẻ điên cuồng nữa, "Nếu cậu ở bên tớ, vậy chúng ta cùng đi tìm huấn luyện viên, bảo thầy ấy để chúng ta về nhà. Nếu cậu chọn bọn họ thì cứ ở lại tiếp tục sống cuộc sống như chó này đi, lăn lê bò lết, tiếp nhận huấn luyện ma quỷ kia! Giờ cậu quyết luôn đi."

"Tớ..." Chan Hae Na gấp gáp đến sắp khóc tới nơi.

Hai người nói chuyện không nhỏ một chút nào, thậm chí Dei Ji còn cố cao giọng hơn để thị uy.

Mấy người Taehyung vẫn chưa ngủ, tuy mắt nhắm nhưng tại vẫn đang nghe.

Bọn họ cũng muốn biết Chan Hae Na sẽ lựa chọn thế nào.

Mười giây...

Hai mươi giây...

Nửa phút trồi qua...

"Ha! Xem ra cậu muốn ở lại cùng bọn họ, vậy cậu cứ ở lại đây mà huấn luyện đi!" Dei Ji cười lạnh, sau đó xoay người đi ra ngoài, bóng dáng quyết tuyệt.

"Khoan đã! Tớ chọn cậu! Tớ chọn cậu mà!" Chan Hae Na đuổi theo, ánh mắt đảo qua mấy người Taehyung đầy vẻ áy náy, yên lặng nói một câu "rất xin lỗi" ở trong lòng.

Cô ta là người biết tốt xấu.

Không thể trách mấy người Taehyung về chuyện mình bị đưa vào danh sách được, cũng thấy rõ ràng là Dei Ji ích kỷ, nhưng sự dụ hoặc của việc về nhà quá lớn, cô ta thật sự không muốn tiếp tục những ngày tháng ở nơi này nữa.

Hốc mắt Dei Ji hơi đỏ nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười.

Có vẻ hơi đắc ý.

"Đi thôi, sắp được về nhà rồi."

"Ừ!"

Hai người hưng phấn ra đi nhưng rồi lại ủ rũ cúp đuôi trở về.

Lúc đó, mấy người Taehyung đang thiu thiu ngủ thì cửa bị một lực mạnh mẽ đẩy ra từ bên ngoài.

Rầm!

Đập vào vách tường phát ra tiếng vang nặng nề.

Taehyung lập tức bừng tỉnh, có sự bạo ngược khẽ lướt qua trong mắt.

Soyeon thì chửi ầm lên.

Sắc mặt của cả Irene và Chaeyoung đều không vui.

Bốn người đều ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây tội.

Nhưng không ngờ, sắc mặt của Dei Ji lúc này còn khó nhìn hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần.

Hốc mắt đỏ ửng, mí mắt sưng vù, sắc mặt trắng bệch một cách bất thường, còn hơi hiện màu xanh xám nữa.

Không còn ý chí chiến đấu sục sôi như lúc rời đi, giờ phút này chẳng khác nào trong nhà có tang, vừa vào đã bổ nhào lên giường khóc lớn một trận.

Taehyung và Soyeon liếc nhìn nhau.

Soyeon còn độc miệng bổ cho một câu: "Đáng đời!"

Nghĩ tới việc Geon Sang không đồng ý chuyện kia với cô ta thì thấy rất hả giận.

Dei Ji vừa khóc òa lên thì Chan Hae Na cũng không nhịn được nữa.

Nghĩ tới tình cảnh của bản thân, không những không rời đi được mà còn trở thành phản đồ, hoàn toàn đắc tội với mấy người Taehyung.

Sau này khi huấn luyện, bọn họ sẽ không giúp hai người nữa, phải làm sao đây?

"Hu hu..."

Gào khóc.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, dậy uống một hớp nước rồi lại tiếp tục lăn ra giường ngủ.

Mỗi người đều cần phải chịu trách nhiệm với các quyết định của bản thân mình.

Taehyung không có năng lực ngăn cản, cũng không có tâm tư nhàn rỗi mà thông cảm.

Thờ ơ lạnh nhạt.

Irene cũng giống cô, chỉ khác ở chỗ tồn tại hay không chẳng quan trọng.

Taehyung thích tự mình ra tay, còn Irene thì quen quạt gió thêm củi.

Người trước là phát hành động, người sau thích chiến tâm lý.

Đều là kiểu phụ nữ không thể trêu vào!

Nói một cách so sánh, cảm xúc của Soyeon là hướng ngoại, còn Chaeyoung thì càng khoa trương hơn, nói cô nàng sạch sẽ như một tờ giấy trắng cũng chẳng ngoa.

Dù sao thì cũng đã kết thúc rồi.

Taehyung nằm ngủ trên giường, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng khóc nức nở.

Lúc tỉnh lại thì đã năm giờ mười lăm phút, cô thuận tiện đánh thức Soyeon dậy.

Irene và Chaeyoung bị ồn ào không ngủ được nên ngồi chơi tận hai tiếng.

Taehyung kéo khăn lông ướt trên giá xuống lau mặt cho tỉnh rồi đi giày, đứng lên: "Cũng sắp đến giờ rồi, đi ăn cơm thôi."

Bốn người rời khỏi ký túc xá.

Dei Ji khóc xong mệt quá nên vẫn ngủ ngon lành.

Chan Hae Na vốn cũng đang ngủ. Lúc Taehyung gọi Soyeon, cô ta cũng tỉnh dậy theo phản xạ có điều kiện.

Lúc trước, cho dù là dậy sớm xếp hàng hay tập họp khẩn cấp, Taehyung luôn là người phụ trách đánh thức mọi người, dần dà liền thành thói quen.

Nhưng hôm nay không còn cơ hội cùng hoạt động với họ nữa, Chan Hae Na thấy mũi cay cay, không nhịn được mà rơi lệ.

Ngồi thương tâm một hồi, sau đó cô ta bò dậy, đi tới trước giường của Dei Ji: "Tiểu Ji, hơn 5 giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi?"

Đối phương ừm một tiếng, mày nhíu lại, cũng không tỉnh dậy.

Chan Hae Na đưa tay lay người cô ta một chút.

"Cậu làm gì thế hả? Có bệnh à?" Dei Ji đột nhiên trợn tròn mắt tỏ vẻ tức giận, vẻ mặt méo mó đầy dữ tợn.

Chan Hae Na bị cô ta dọa cho phải lùi hai bước, choáng váng.

"Muốn đi thì cậu tự mà đi, đừng làm phiền tớ!" Nói xong, Dei Ji trở mình, tiếp tục vùi đầu ngủ.

Chan Hae Na sững sờ tại chỗ, lệ đã sớm rơi đầy mặt.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Mấy người Taehyung hoàn toàn chẳng chịu một chút ảnh hưởng nào.

Bởi vì đại bộ phận sinh viên đã rời đi nên lúc này ký túc xá rất trống vắng.

Trước kia, đi xuống toàn thấy người với người, chen chúc nhau, giờ cho dù có đi đánh võng hình chữ S cũng chẳng đụng phải ai.

Tới nhà ăn, chỉ nghe thấy tiếng cánh quạt trần đang quay, bên trong vô cùng yên tĩnh, trống trải một cách không thể tưởng tượng nổi.

"Ô, mấy người các em tới ăn cơm à?" Một đầu bếp béo đi tới, cười ha ha hỏi chuyện.

Taehyung gật đầu.

"Sinh viên tập quân sự ở lại hả?"

"Vâng."

"Thế thì phải đợi thêm một lát đây, bên kia 6 giờ mới kết thúc cơ."

Taehyung nhướng mày: "Không phải bình thường 5 giờ vẫn ăn cơm ạ?"

"Đó là thời gian ăn cơm lúc các em tập quân sự thôi, giờ thì khác, phải đợi bọn họ huấn luyện xong mới có thể cùng nhau ăn cơm được."

"Bọn họ là ai ạ?" Taehyung hỏi.

"Bộ đội thường trú."

Còn tại sao lại khác nhau thì người đầu bếp béo không nói nhiều, chỉ có nụ cười là vô cùng thâm sâu.

Soyeon thấy thế không khỏi sợ hãi, tự nhiên thấy sau lưng lạnh toát. Cô nàng kéo Taehyung sang một bên: "Gái à, sao anh cứ có cảm giác... Có gì đó không ổn thế?"

"Nghĩa là sao?"

"Cũng khó mà hình dung được."

"..."

"Cậu đừng có trợn mắt như thế chứ! Giác quan thứ sáu của tớ chuẩn lắm đấy." Soyeon vỗ ngực đảm bảo.

Taehyung nhíu mày.

Giọng đầu bếp béo truyền tới từ sau lưng, "Các em cứ ngồi đi, tôi đi xào rau đã."

Cứ thế, bốn người tùy tiện chọn một cái bàn vuông và ngồi đợi tới sáu giờ.

Trong lúc đó, ba người Dal Beom, Byung Dae, Bo Kwan cũng đã tới nơi, chủ động ngồi cùng chỗ với bọn họ.

Không thấy bóng dáng Hyun Na đâu.

Đột nhiên, bên ngoài truyền vào một hồi tiếng bước chân rầm rộ, từ xa tới gần.

Ánh mắt Taehyung nhìn ra phía cửa, vài giây sau liền thấy một mảnh quân phục xanh biếc ùa vào, y như một đợt sóng biển cuộn trào, tùy ý và mãnh liệt.

Tới rồi!

Bộ đội chính quy trong miệng đầu bếp béo.

Chỉ thấy bọn họ đi tới trước bàn ăn, đứng yên, hai tay để sát chỉ quần, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trong lúc đó, ngoại trừ tiếng bước chân ra thì không còn bất kỳ tạp âm nào nữa.

Hết thảy đều vô cùng ngay ngắn và trật tự.

Ngay cả động tác cũng đều không hẹn mà vô cùng nhịp nhàng.

Vì bọn họ đã tới nên những bàn ăn trống trải trở nên vô cùng chen chúc.

Đám người Geon Sang, Si Heok cũng đi vào theo phía sau đội ngũ, cuối cùng đứng yên ở phía trước nhà ăn.

Ánh mắt Taehyung hơi dừng lại.

Jungkook và Hoseok cũng có mặt trong đó.

Đầu bếp béo và mấy nhân viên công tác bắt đầu mang cơm và đồ ăn ra, sau khi xong việc liền tới trước đài báo cáo với Geon Sang.

Ra lệnh một tiếng, mọi người cùng ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu động đũa.

"Mẹ ơi! Đây là định huấn luyện người máy đấy à?" Soyeon chắt lưỡi một cái, tỏ vẻ cực kỳ không thể tin nổi.

"Ăn cơm của cậu đi, nói nhảm ít thôi."

"Sao dữ thế..." Soyeon bĩu môi, đột nhiên lại "ơ" một tiếng, "Cơm nước hôm nay không tồi nha!"

Sườn tẩm bột chiên, bắp cải xào, khoai tây nghiền, còn có canh củ sen hầm chân giò nữa.

Chaeyoung gắp một miếng sườn nhét vào miệng, vẻ mặt thấp thỏm cũng dần thả lỏng, "Thịt, không có mỡ."

"Ý gì đây? Bữa tối cuối cùng à?"

Taehyung lườm một cái: "Ăn cũng không bịt được miệng cậu hả?"

Anh chàng Yeon sờ cánh mũi, nụ cười hơi ngượng ngùng.

Bên này bọn họ mới ăn được một nửa thì bộ đội ở bên kia đã gác đũa, rút khỏi nhà ăn một cách trật tự.

"À... Chúng ta có phải đi theo bọn họ không? Không được ăn nữa sao?" Chaeyoung hạ giọng hỏi, động tác gắp đồ ăn vào bát cũng không ngừng nghỉ.

Y như một con chuột chũi nhỏ, nơm nớp lo sợ, lặng lẽ âm thầm.

Taehyung: "Không cần quan tâm, chúng ta cứ ăn đi."

Soyeon gật đầu, cô nàng còn chưa ăn được mấy miếng sườn, sao có thể rút lui như thế được chứ?

Dal Beom giơ ngón tay cái lên với Taehyung: "Không phục khí hậu, chỉ phục mình cậu."

Vẫn còn bảy tám bàn của sinh viên được gọi tên ở lại tiếp tục huấn luyện nhưng chỉ có bàn của đám người Taehyung là vẫn ăn một cách thoải mái và thản nhiên.

Có những người không chịu nổi áp lực đã rút đi theo đám bộ đội kia, để lại trên bàn không ít đồ ăn.

Soyeon: Lãng phí!

Taehyung: Ngốc!

Dal Beom: Món móng giò này ngon ra phết...

Huấn luyện viên ngồi cùng một bàn, cũng chưa ai rời đi. Đám người Taehyung cũng chẳng vội, cứ ăn từ từ, nhai kỹ nuốt chậm.

"Mấy đứa nhãi con kia đúng là trầm ổn thật!" Ko Cha bật cười.

Si Heok thu lại ánh mắt, gật đầu tán đồng: "Chẳng phải là rất trầm ổn sao?"

"Hơn nữa, đây cũng là mấy đứa có thiên phú nhất, thảo nào thích tụ tập một chỗ với nhau."

"Đây là... Anh hùng trong anh hùng nhỉ?" Si Heok nói được một nửa lại tự bật cười.

"Còn không phải sao?" Ko Cha không phủ nhận.

Bộ đội là đoàn thể lớn, bên trong còn rất nhiều nhóm nhỏ, giữa quân và quân, giữa lính với lính, chụm lại bên nhau cùng sưởi ấm cũng là chuyện bình thường.

Hoseok cười khẽ, ý vị không rõ nói: "Vậy sau này huấn luyện tổ đội thì dễ dàng rồi."

Căn bản không cần phân mà nhóm đã có sẵn.

Jungkook không nói gì.

Sau khi ăn xong, Geon Sang gọi mọi người lại và tuyên bố...

"Đúng bảy giờ, tập họp tại sân huấn luyện số 3, không cho phép tới muộn."

Hiện giờ đã là sáu giờ mười lăm, mấy người Taehyung cũng không có ý định về ký túc xá nữa mà tìm một chỗ thoáng mát, nhiều gió ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ba người Dal Beom, Byung Dae và Bo Kwan cũng đi cùng.

"Nếu tớ đoán không sai, tối nay sẽ công bố kế hoạch huấn luyện tiếp theo, sau đó phân nhóm."

Mấy người ngồi thành vòng tròn trên thảm cỏ, Dal Beom bắt đầu phân tích tình hình hiện tại.

"Mấy người chúng ta sẽ cùng ở một tổ nhé, mọi người có ý kiến gì không?"

Chaeyoung và Soyeon đều nhìn Taehyung, mà Taehyung lại ngồi đối diện Irene, ánh mắt giao nhau, dường như đã đạt được thống nhất gì đó.

"Không."

Dal Beom âm thầm thở phào, nói thật, tuy rằng lúc trước Taehyung đã nhận lời rồi nhưng ai mà biết được cô nàng có lật lọng hay không chứ?

Đối với kết quả hiện tại, đương nhiên là cậu ta thấy vui mừng rồi.

Bản thân Taehyung thì không cần phải nói nhiều, thực lực rõ như ban ngày. Irene tuy rằng không muốn thể hiện ra nhiều nhưng khả năng bắn súng lại làm người ta kinh ngạc và hâm mộ. Soyeon cà lơ phất phơ nhưng tố chất thân thể lại cực kỳ tốt, biểu hiện khi chạy việt dã 5km rất đáng để khen ngợi.

Còn về Chaeyoung, mặc dù hơi yếu một chút nhưng cậu ta nghe nói khả năng tưởng tượng của cô bạn này rất khá, cực kỳ có kinh nghiệm trong việc phân biệt phương hướng.

"Cũng phải nói rõ ràng một chút, tớ không muốn nhận hai bạn nữ còn lại trong phòng của các cậu." Dal Beom nghiêm túc nói. Cậu ta đã chọn xong hết thành viên trong nhóm, không có chỗ nào để lại cho hai người chắc chắn là sẽ kéo chân sau của cả đội.

Soyeon trợn trắng mắt: "Không nhận thì không nhận thôi." Cô nàng chỉ ước có như thế.

Dal Beom không hiểu những tâm tư vặt vãnh của đám con gái, lại không quá mẫn cảm nên hoàn toàn không nhìn ra là mấy cô gái này đang có mâu thuẫn với nhau.

Dù sao, đừng có nhét Chan Hae Na và Dei Ji vào đội là được rồi, cậu ta chỉ nhìn vào kết quả.

Bàn bạc một hồi, Dal Beom bước đầu lập ra danh sách thành viên trong nhóm, Hyun Na cũng có mặt trong danh sách.

Taehyung nhướng mày: "Cậu và cô ta thân nhau từ lúc nào thế?"

Con quái vật lông xanh tâm cao khí ngạo kia sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo sự lãnh đạo của Dal Beom sao?

Dù sao Taehyung tỏ vẻ không tin lắm.

Dal Beom nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười khẽ: "Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

Hyun Na giỏi thì giỏi thật, nhưng thế thì đã sao nào?

Lần này tuyển chọn bộ đội đặc công là triển khai theo hình thức nhóm. Cho dù cô ta có ba đầu sáu tay cũng không thể không tuân theo quy tắc của trò chơi.

Đơn thương độc mã sao có thể so được với thiên quân vạn mã chứ.

Nếu cô ta muốn thăng cấp thành công thì chỉ có thể lựa chọn hợp tác với cậu mà thôi... Không phục cũng phải phục!

Đúng bảy giờ, sân huấn luyện số 3.

Geon Sang đứng trên đài cao, giống hệt như ngày đầu tổ chức tập quân sự, nhưng số người bên dưới còn lại không được một nửa.

Từ mấy ngàn người xuống còn có bảy, tám mươi người, quả thực chẳng khác nào đãi cát biển khơi.

Hoseok và Jungkook cũng đứng ở bên trên, sóng vai đứng cạnh nhau, cũng mặc đồ rằn ri.

Lúc này, người lên tiếng nói chuyện là Si Heok...

"Đầu tiên, xin chúc mừng mọi người đã vượt khỏi trùng vây, đạt được tư cách tiến vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo! Sau đây cũng phải thông báo trước với mọi người một điều rằng, những ngày tiếp theo - sẽ không an lành gì đâu."

Ồn ào...

Tiếng bàn tán lập tức vang lên, có người cực kỳ hoảng hốt, cũng có người nóng lòng muốn thử.

Si Heok thấy đã đạt được hiệu quả rồi nên lại cười tủm tỉm nói tiếp: "Mười ngày huấn luyện tiếp theo đây sẽ có rất nhiều hạng mục khác nhau huấn luyện theo tổ đội. Thế nên việc đầu tiên chính là phân nhóm. Mỗi nhóm mười người, nhưng tự do tổ hợp, cũng đề cử ra một người làm nhóm trưởng. Giờ cho mọi người ba phút, nếu trong thời gian quy định không hoàn thành, vậy thì những người dư ra sẽ được tôi sắp xếp."

Nhóm Taehyung căn bản không tốn nhiều tâm tư, trồi chảy như nước chảy thành sông.

Còn về nhóm trưởng, Dal Beom đã nhận, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì.

"Đây là Duk Wan, Bae Shik." Dal Beom giới thiệu mọi người với nhau.

Nhóm có mười người, nhóm Taehyung đã có bốn, ba người Dal Beom, Byung Dae, Bo Kwan và Hyun Na nữa mới được có tám.

Có thêm Duk Wan và Bae Shik nên vừa đủ nhân số.

"Sau này tất cả mọi người đều là đồng đội! Làm quen với nhau một chút nhé." Duk Wan cười rộ lên cực kỳ xán lạn, để lộ ra tám cái răng trắng tinh.

"Tớ là Taehyung, Đại học T."

"Tớ là Byung Dae."

"Tớ là..."

Duk Wan ghi nhớ tên của mọi người, sau đó còn nhìn về phía Irene và Chaeyoung cười: "Vui quá, có thể cùng một tổ với nhiều bạn nữ xinh đẹp như thế này. À... Giờ tớ vẫn còn độc thân nhé, không có thói hư tật xấu nào, thích chơi bóng và nuôi chó..."

Bốp...

Dal Beom vỗ bốp một cái lên đầu cậu ta: "Nói cái gì thế hả?"

Duk Wan không giận, chỉ cười. Có thể nhìn ra, cậu sinh viên này tính khí khá dễ chịu.

Bae Shik khá trầm tính, sau khi giới thiệu xong liền không nói nhiều nữa, chỉ gật đầu chào hỏi mọi người một cách vô cùng ý tứ.

Hai người là bạn học cấp ba của Dal Beom, hiện giờ đang học ở Đại học Kỹ thuật Thủ Đô, còn là sinh viên quốc phòng nữa.

Không khí hài hòa, mọi người chậm rãi làm quen lẫn nhau.

Đột nhiên có một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt xen vào: "Tae Tae..."

Quay đầu nhìn, thấy người tới là ai, Taehyung liền nhướng mày theo bản năng.

Chan Hae Na rụt rè đứng cách đó không xa, cũng muốn tới gần nhưng dường như lại không dám.

"Có việc gì không?" Taehyung hỏi vô cùng bình tĩnh.

"Tớ... có thể cùng với các cậu..."

Cô ta thật sự không tìm được tổ đội muốn thu nhận mình.

Mười ngày tập quân sự vừa qua đã khiến mọi người dân biết nhau, chậm rãi cũng tạo thành một vòng mối quan hệ. Lúc trước, cô ta và Dei Ji toàn đi theo Taehyung. Giờ lại trở mặt với nhau, hoàn toàn không quen biết ai nữa cả, trong thời gian ngắn căn bản khó mà tiến vào các nhóm khác được.

Chan Hae Na đã cùng đường rồi.

"Xin lỗi... Tớ không nên làm bậy bạ với Tiểu Ji, cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"

"Xin lỗi, số người trong nhóm này đủ rồi."

Mắt Chan Hae Na lập tức ướt át, vội vàng cúi gằm mặt xuống để che giấu sự thất thố của bản thân: "Thế à.. Không sao, tớ... đi tìm người khác cũng được..."

Nói xong liền xoay người chạy đi xa.

Taehyung chợt nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Dei Ji đâu.

Ha!

Gan cũng thật lớn đấy!

"Dei Ji! Ai là Dei Ji? Bước ra khỏi hàng!" Ko Cha đang cầm danh sách điểm danh, đọc tới tên ai thì người đó đáp lại, giờ vừa lúc gọi tới tên Dei Ji nhưng mãi chẳng thấy có ai đáp lại.

Ko Cha lại gọi thêm vài lần, quả nhiên không có ai trả lời.

"Thật giỏi! Dặn dò mấy trăm lần là không được tới muộn rồi, lại có người dám vuốt râu hùm." Si Heok đứng bên cạnh Ko Cha cười nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

"Có chuyện gì thế?" Geon Sang đi tới.

"Người tên Dei Ji không thấy tới."

"Là cô ta à?" Geon Sang nhíu mày.

"Sao, cậu có ấn tượng?"

"Chiều nay có tới tìm tôi, muốn rời huấn luyện nhưng tôi không đồng ý."

"À há, thế này là giận dỗi rồi?" Ko Cha cười lạnh, "Cũng thú vị đấy! Đang lo không có gì để giết dọa khỉ, giờ lại tự dâng lên tới cửa thế này! Lão Geon, cậu tự quyết, cứ theo ý cậu đi."


Geon Sang trầm ngâm: "Lão Si, cậu dẫn người tới đây đi."

"Tuân lệnh!"

Si Heok rời đi.

Thời gian ba phút nhanh chóng trồi qua, trừ một vài cá nhân không tìm được tổ đội, còn lại đã phân xong nhóm rồi.

Ko Cha: "Bây giờ tất cả đứng yên theo vị trí nhóm của mình, bắt đầu đánh số, từ trái sang phải, một hai ba..."

Đội của Taehyung là đội bảy.

Dal Beom: "Số này được đấy."

Sau khi chấm dứt, mọi người tưởng rằng sẽ được về ký túc xá nghỉ ngơi, không ngờ lại có mấy chiếc xe việt dã chạy tới, đằng sau thiết kế khung có thể đứng được, nhưng khi gặp phải tình huống xóc nảy thì sẽ rất nguy hiểm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Chiếc xe ngầu thật!"

"Cho chúng ta à?"

"Tối rồi còn gọi xe tới làm gì?"

"Không phải là sẽ huấn luyện ngay từ bây giờ đấy chứ?"

Cũng không cho mọi người nhiều thời gian thảo luận, Geon Sang lập tức kéo cửa chiếc xe việt dã đầu tiên ra, ngồi lên trên, sau đó thò đầu qua cửa sổ, cao giọng tuyên bố: "Mỗi tổ một xe, đi theo tôi."

"Vãi! Thật sự muốn chúng ta lái xe à?"

"Ai biết lái không?"

"Tớ biết! Tớ biết! Đã sớm muốn thử lại cái thứ này rồi, đúng lúc lắm..."

Nhóm của Taehyung do cô phụ trách lái. Ghế phụ và băng ghế sau nhường cho các cô gái, đám nam sinh đứng hết ở phần khung phía sau.

Dal Beom vỗ đùi: "Được! Dae, Kwan, các cậu ra ngồi đằng sau với tớ. Thời buổi bây giờ, đàn ông đàn ang ai cần ngồi xe nữa?"

"OK!"

"Lên nào!"

Geon Sang ra lệnh một tiếng, "Lên đường..."

Ko Cha, Hoseok, Jungkook cùng leo lên xe của anh ta ngồi.

Taehyung ngồi ổn định, thắt đai an toàn, xoa xoa tay mấy cái, một chân giẫm vào chân ga sau đó vọt lên ngay sau xe của Geon Sang coi như là chen ngang một cách ngang ngược.

Các đội khác thấy thế cũng không cam lòng thụt lùi, sôi nổi bám đuôi nhưng cũng chỉ có thể đi theo sau lưng Taehyung.

Còn ba, bốn đội khác hoàn toàn không có cách nào đi theo, vừa mở máy, hễ nhả chân ga là lại tắt máy khiến cho người trong đội buồn bực đến vò đầu bứt tai.

Mấy người Dal Beom ngồi ở phía sau, đường đi xóc nảy, gió lành lạnh nhưng họ vẫn có tâm tình tán gẫu.

Duk Wan: "Beom, thằng nhãi nhà cậu vơ vét ở đâu được mấy em gái như tiên nữ giáng trần thế hả?"

Taehyung lạnh lùng, Irene cao quý, Soyeon tà đạo, Chaeyoung đáng yêu, muôn màu muôn vẻ, sự hấp dẫn cũng mỗi người mỗi khác.

Nhưng ai ai cũng là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần!

"Sao hả, cậu vừa mắt cô nào?" Dal Beom nhướng mày, giữa con trai với nhau thì đề tài về phụ nữ là thường thấy nhất, nói vài câu vui đùa và ngả ngớn.

"Tớ thấy ai cũng xinh."

"Ha... Miệng lớn quá đấy, không sợ no chết à." Bae Shik hiếm lắm mới mở miệng nói được một câu, nhưng lại là câu chế giễu.

"Cái này gọi là biết hưởng thụ cái đẹp, cậu thì biết quái gì?" Duk Wan không phục, lập tức phản bác, "Người chẳng hiểu phong tình như cậu, sớm muộn gì cũng toi đời thôi!"

Bae Shik lạnh lùng nhìn cậu bạn: "Không thèm chấp với cậu."

"Ha ha... Rõ ràng là cậu không vượt được tớ nhé!"

"Thôi! Cãi nhau xong chưa hả?" Dal Beom quát một tiếng bảo ngưng lại, tiện đà lại chuyển hướng sang Duk Wan: "Tớ cảnh cáo cậu, mấy cô gái đó nhìn xa thì được, đừng có nghĩ xuống tay với bất kỳ ai."

"Tại sao chứ hả? Sao không thể xuống tay nào?" Cậu ta cảm thấy Irene và Chaeyoung rất vừa mắt mình.

"Trừ phi cậu muốn cái mạng nhỏ này của cậu xong đời."

"Có nghiêm trọng như vậy không?" Duk Wan nghi ngờ nhìn người anh em nhà mình, tỏ vẻ cực kỳ không tin.

"Hừ... Cậu có thể thử xem." Mấy cô nữ sinh kia, có ai là đèn cạn dầu đâu chứ?

Ngay cả Chaeyoung đơn thuần nhất cũng có chỗ dựa lớn ở sau lưng, càng đừng nói mấy người còn lại. Duk Wan lại không cho là đúng, "Thử thì thử, ai sợ... Đệch!"

Đột nhiên rẽ một đường chín mươi độ, suýt chút nữa cậu ta đã ngã văng xuống dưới. Nếu không có Dal Beom nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ta lại thì khả năng Duk Wan đã lăn xuống đất gặm bùn rồi.

"Có chuyện gì thế hả?" Ánh mắt Bae Shik trở nên nghiêm túc.

"Nhìn đi!" Dal Beom hất đầu về phía trước, chỉ thấy đường trong khu huấn luyện rộng lớn được xây dựng thành những đường ngoắt ngoéo, thỉnh thoảng còn có lên dốc xuống dốc.

Lúc này, Hyun Na ngồi ở trên ghế phụ nhô đầu ra hét lớn...

"Giữ cho chắc vào!"

Vừa dứt lời lại tới một con dốc lớn, Taehyung đã cài về số một, giẫm mạnh chân ga, thân xe ì ạch bò lên theo quán tính.

Ở băng ghế sau, Chaeyoung, Irene và Soyeon không ngừng nghiêng ngả lảo đảo.

Taehyung: "Không ngồi ổn được thì bám vào tay vịn đi!"

Hyun Na thắt đai an toàn nên không thấy gì, thấy thế còn vui vẻ huýt một tiếng sáo...

"Kích thích quá! Này, kỹ thuật lái xe của cô trâu thật đấy, tài xế lão làng à?"

Taehyung không để ý tới cô nàng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Này này, cô từng đua xe rồi phải không?" Động tác cài số giẫm chân ga cũng quá nhanh nhẹn rồi.

"Có cơ hội chúng ta đua một lần xem."

"Không thích."

"Đừng không cho nhau mặt mũi thế chứ."

"Cô sẽ không thắng được."

"Hả?"

Không đua với mình chỉ vì cô ấy cảm thấy mình nhất định sẽ thua ư?

Hyun Na lập tức đen mặt.

Đừng có đả kích người ta thế có được không hả!

Đằng sau xe, trong khung nhỏ.

Duk Wan một tay vỗ ngực, một tay túm chặt thanh sắt, sắc mặt hơi trắng, "Làm anh đây sợ chết khiếp!"

"Đáng đời."

"Sườn núi này cũng phải bảy, tám mươi độ đấy nhỉ? Mấy huấn luyện viên muốn gì đây? Đua xe việt dã trong vùng núi à?"

Ánh mắt Dal Beom hơi trầm xuống, "Có khi còn có chiều sau đây."

Bae Shik đột nhiên mở miệng: "Kỹ thuật của người lái xe không tồi đâu."

Taehyung được khen nhưng hoàn toàn không biết, giờ phút này cô vẫn đang giẫm mạnh vào chân ga, xông thẳng lên đỉnh núi, tiếp theo lại tới một sườn dốc lớn nữa, cũng may là đi xuống nên cực kỳ dễ dàng.

Càng đi về phía trước càng khó khăn hơn.

Khúc cua và lên xuống núi thì còn tạm được, còn có những đường quá nhỏ căn bản không thể đi qua, không những xóc nảy lên tận nóc xe mà còn có thể làm người ta phun hết cả cơm trong bụng ra ngoài.

Cũng may, Taehyung gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, tận lực chạy đều tốc độ, miễn cưỡng có thể đi theo phía sau xe của huấn luyện viên.

Soyeon ló đầu ra nhìn rồi lại rụt vào ngay: "Em gái, sau lưng chúng ta chẳng thấy cái xe nào cả."

"Ừ."

"Kỹ thuật của những người đó thật cùi bắp!" Hyun Na cười vô cùng tự đắc như thể người lái xe là cô ta vậy.

Taehyung mím môi, vẻ mặt nghiêm túc.

Lúc này, cô không rảnh để quan tâm chuyện sau lưng có xe hay không, chỉ biết là không thể để mất dấu của xe huấn luyện viên đằng trước.

Một đường tới đây, cô đã chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện đây là khu vực huấn luyện chưa từng được khai phá, có những nơi mới xây dựng xong một nửa, ngay cả đường cũng đào rất ngắt quãng.

Trên người bọn họ không có la bàn, ngoại trừ bám sát Geon Sang ra thì không có cách nào cả.

Nếu đi bừa, chắc chắn sẽ lạc đường.

Cứ như thế, bám đuôi suốt một đường, từ lúc mặt trời ngả về Tây đến khi màn đêm buông xuống, vậy mà xe phía trước vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Taehyung liếc nhìn đồng hồ báo xăng, thừa không nhiều lắm.

Sau lưng còn có mấy người Dal Beom nữa, nếu cứ tiếp tục chạy thế này, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề mất.

Hyun Na rụt đầu vào từ ngoài cửa sổ, mặt mày tỏ vẻ hơi ngưng trọng: "Không thể tiếp tục nữa, mấy người đằng sau không chịu nổi nữa rồi..."

Taehyung nhíu mày.

"Tôi nói cô không nghe thấy à?" Hyun Na vội kêu lên.

"Câm miệng!"

"..." Quát cái gì mà quát.

Taehyung nhìn về con đường phía xa, mơ hồ thấy ở trước mặt có một đường cua, mặt đường cũng đủ rộng. Trong lòng cô nảy sinh một ý tưởng lớn mật, đang âm thầm tính toán dự đoán khả năng thành công của nó.

Bên kia, Hyun Na thực sự không nhịn nổi nữa...

"Nơi này là khu chưa khai phá, không những đường còn chưa làm xong mà các công trình cũng không hoàn thiện. Chúng ta đã đi suốt một tiếng rưỡi, bọn họ ở sau có thể kiên trì được tới bây giờ đã là cực hạn rồi. Nếu còn không ngừng xe, sợ là sẽ xảy ra nguy hiểm tới tính mạng mất!"

Taehyung lạnh mặt, mắt điếc tai ngơ.

Hyun Na tức quá nên lập tức định chồm sang định cướp lấy vô lăng. Một đôi mắt lạnh thấu xương ném sang: "Con mẹ cô dám động một cái thử xem?"

Hyun Na bị khí thế của đối phương làm cho hoảng sợ, cánh tay giơ ra cũng cứng đờ giữa không trung.

Taehyung không thèm nhìn cô ta, chỉ nhìn vào kính chiếu hậu, nhắc nhở ba cô gái ngồi sau: "Ngồi ổn định."

Irene và Soyeon liếc nhìn nhau rồi gật đầu với Taehyung, nắm chắc tay vịn, một tay khác vươn ra giữ lấy Chaeyoung ngồi ở giữa.

"Rồi."

Taehyung thu lại ánh mắt: "Cô thò đầu ra nhắc nhở mấy người đằng sau giữ chắc vào."

"Cô... Đang nói chuyện với tôi đấy à?" Hyun Na hơi thấp thỏm, sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ ra là vừa rồi mình đúng là đã hơi xúc động, không nên cướp lái như thế, vì thế ánh mắt nhìn Taehyung cũng mang theo sự chột dạ.

"Nếu không còn ai nữa?"

Hyun Na âm thầm thở phào, làm theo.

Dal Beom nghe thấy vậy liền lớn tiếng đáp lại: "Yên tâm đi! Bọn này vẫn còn chịu đựng được..."

Ánh mắt Taehyung nghiêm túc, phía trước chính là khúc cua, thành hay bại cũng ở hành động lần này.

100 mét...

50 mét...

30 mét...

10 mét...

Đạp ga, đổi số, bẻ tay lái, tới chỗ cua thì đè mạnh phanh, chỉ nghe tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường rin rít, xe việt dã trồi lên theo một góc độ cực kỳ xảo quyệt, vượt qua xe của Geon Sang rồi chắn ngang giữa đường, cắt đứt toàn bộ đường đi tới.

Geon Sang không thể không phanh gấp, thân xe gần như nảy lên.

Khóe miệng Hoseok giật giật, vẻ mặt Jungkook hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Mà Ko Cha ngồi trên ghế phụ thì không khỏi khiếp sợ, vậy mà Lão Geon lại bị... ép dừng lại ư?

Chiếc xe đằng sau vốn có thể bắt kịp đã làm anh ta không thể tin nổi rồi, giờ không ngờ còn có thể chơi một chiêu thế này.

Lúc này lại có kịch vui để xem rồi...

Geon Sang xuống xe, đóng cửa xe nghe rầm một cái, y như một con sư tử nổi điên, trong mắt tràn ngập lửa giận.

Bước nhanh đi tới trước xe của Taehyung, đứng đối diện với cô qua kính chắn gió.

Taehyung nhếch môi, cũng chẳng né tránh, to gan lớn mật nhìn thẳng lại, không hề biết sợ hãi là gì.

Geon Sang hoàn toàn bị chọc giận.

Vòng đi sang bên sườn xe, nhấc chân đá mạnh vào cửa: "Xuống xe!"

Bên trong xe, Hyun Na chấn động. Chaeyoung rụt cổ lại sợ hãi.

Taehyung lại cực kỳ bình tĩnh, ngồi trên ghế lái lù lù bất động.

Ha, xuống xe ư?

Coi cô là đồ ngốc chắc?

"Taehyung, em có nghe thấy không hả? Tôi bảo em xuống xe..." Người đàn ông gần như rít gào, cho dù cách một tấm kính cũng có thể cảm nhận được khí thế sắc bén tỏa ra từ người anh ta.

Hyun Na nuốt nước bọt, "Này này... hình như huấn luyện viên đang gọi cô đấy."

"Thế à?" Cô nhướng mày, "Sao tôi không nghe thấy nhỉ?"

"..." Coi như Hyun Na đã phục hoàn toàn rồi.

Nói về "trợn mắt nói dối", có lẽ cô ta chỉ phục mỗi mình cô nàng này.

Mấy nam sinh ngồi phía sau xe vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau cú xoay ngang xe vừa rồi thì đã nghe thấy tiếng quát tháo nghiến răng nghiến lợi của huấn luyện viên.

Dal Beom dẫn đầu nhảy xuống, đi tới phía trước xe xem xét tình hình.

Nhưng mà khi hai chân vừa chạm xuống mặt đất đã không khỏi run lên, đôi tay rũ xuống bên người cũng vô cùng đau đớn, chỉ có thể đổ cho cú xoay xe vừa rồi quá mạnh.

Còn về Taehyung, ở trong cảm nhận của cậu ta đã trở thành một tồn tại gần như biến thái rồi.

Lái xe việt dã như lái xe đua, chỉ một chữ thôi... trâu!

Dal Beom lắc đầu mấy cái, hít thở sâu, sau đó đi tới bên cạnh Geon Sang: "Huấn luyện viên, có chuyện gì thế ạ?"

Giây tiếp theo, đột nhiên phải nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người của Geon Sang, cậu ta lập tức đơ người.

"Tới đúng lúc lắm, em là đội trưởng, bảo em ấy xuống xe ngay!"

Dal Beom nhíu mày, đưa ánh mắt mờ mịt ngó qua cửa kính nhìn Taehyung. Cô bạn bên trên khẽ lắc đầu một cách khó phát hiện ra.

Lúc này, Ko Cha, Hoseok và Jungkook cũng đã đi xuống...

Ko Cha: "Lão Geon, có chuyện gì thế?" Mà lửa đã bốc lên tận đỉnh đầu thế kia rồi.

Hoseok dùng ánh mắt nói với Jungkook: Xem chuyện tốt mà vợ cậu làm đi kìa!

Jungkook không hề dao động.

Hừ, cứ chiều chuộng cho lắm vào, rồi có lúc cậu ăn thiệt!

Dal Beom cũng thực sự bất đắc dĩ, một bên là đồng đội, một bên là huấn luyện viên, tình thế thật khó xử.

Có điều, cậu ta cũng không rối rắm quá lâu, cắn môi quyết đoán đứng về phía Taehyung: "Báo cáo! Tuy em là đội trưởng nhưng cô ấy không nghe em."

Lửa giận vừa mới bị Geon Sang áp xuống lại lập tức nhảy lên: "Em nói cái gì?"

"Báo cáo! Em không có cách nào ra lệnh cho Taehyung cả, tốt nhất là thầy nên tới thôi ạ!" Nói xong liền chuồn mất, chân như bôi dầu, thành thật leo lên lều phía sau xe.

Khóe miệng Ko Cha giật giật, thú vị rồi đây.

Geon Sang ném bóng thất bại, đành phải tự mình ra trận, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào bên trong xe như muốn chọc thủng kính ra, đốt cháy người bên trong thành tro tàn.

"Tôi nhắc lại lần nữa, xuống - xe!"

Da đầu Hyun Na run lên, tuy rằng cô nàng không sợ trời không sợ đất, tính cách hoang dã thành quen rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế lạnh thấu xương của người đàn ông từ bên ngoài cửa kính, "Taehyung, cô nói xem huấn luyện viên có thể đá văng cửa xe ra luôn không?"

Vậy thì thật... đáng sợ.

"Nếu thầy ấy có thể thành công thì chứng tỏ xe của bộ đội nên thay rồi."

"..." Vẫn còn tâm tình để nói giỡn, có một câu rất bậy không biết có nên nói ra không nữa. Tức điên lên mất...

Tóm lại, cho dù Geon Sang ở bên ngoài gào thét thế nào thì Taehyung vẫn cứ bình chân như vại.

Một giả điếc, hai giả câm, ba ngó lơ.

Quá mức bình tĩnh.

Mười phút sau, Geon Sang không chửi mắng nữa, một bụng dầu lửa không thể phát tiết ra như bị tự động hấp thu, trong nháy mắt liền biến mất.

Tay chống lên đỉnh xe, gõ cửa kính xe không nhẹ cũng không nặng, "Được rồi, xuống xe đi."

Giọng điệu bình thản, tuy rằng vẫn cứ xụ mặt nhưng thái độ rõ ràng đã tốt hơn.

Lúc này Taehyung mới đẩy cửa đi xuống.

Hai chân vừa chạm xuống đất liền đứng yên, chào theo nghi thức quân đội đầy quy củ, "Huấn luyện viên, có việc gì thế ạ?"

Hyun Na vừa xuống theo nghe thấy vậy liền lảo đảo tí ngã.

Không thể không nói, cảnh giới da mặt dày đã đạt tới mức vô địch rồi!

Geon Sang tức đến mức không khỏi bật cười, sự tàn khốc trong mắt vẫn chưa tan: "Vừa rồi tôi bảo em xuống xe, không nghe thấy à?"

Taehyung nhíu mày, lắc đầu: "Không nghe thấy ạ!"

Geon Sang: "..."

Mọi người: "..."

Taehyung lại đột nhiên nói thêm một cầu: "Xe này rất được, kính còn có khả năng cách âm nữa."

Yên tĩnh, trầm mặc.

"Em cố ý dừng xe phải không?" Sắc mặt Geon Sang cực kỳ khó nhìn.

"Vâng." Cô gật đầu.

"Tốt nhất em phải cho tôi một lý do giải thích hợp lý." Nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung suy nghĩ một chút, thành thật đáp: "Thầy không dừng lại nên em đành phải ép thầy dừng lại."

Chỉ đơn giản như thế.

Geon Sang suýt chút nữa nổ tung: "Em còn có lý như thế được à?"

"Đúng thế, em là người rất biết lý lẽ mà."

"..." Không biết xấu hổ.

Taehyung mở rộng cửa xe ra, chỉ vào đồng hồ báo xăng: "Xe sắp hết xăng rồi."

"Thì sao?"

"Không thể tiếp tục chạy nữa."

"Xe em có vấn đề nên em ép tôi dừng lại à?"

Đây là cái kiểu logic quái quỷ gì chứ?

"Huấn luyện viên không dừng lại thì sao em dám dừng ạ?" Hiện tại giờ em cần thiết phải dừng lại, nên thầy cũng không thể không dừng được.

Đúng lý hợp tình như thế đấy.

Không nói tới Geon Sang, ngay cả Ko Cha cũng bị hành vi dã man này của đối phương làm cho tức giận không nhẹ.

Không nhịn được liền đứng ra tranh luận đòi lẽ phải: "Bạn học Kim, sống không thể quá bá đạo như thế được. Xe của em hết xăng thì cứ dừng lại là xong, không cần thiết phải bắt cả chúng tôi cũng dừng lại nữa."

"Ờ thế ạ..." Taehyung chống cằm như suy tư gì, "Nhưng lúc lên xe, huấn luyện viên Geon bảo mọi người phải đuổi kịp, quân lệnh như núi, em không thể tụt lại đằng sau như thế được phải không ạ?"

Những chiếc xe phía sau đều không thể theo kịp, chỉ có xe của bọn họ may mắn vẫn còn bám được đuôi.

Ai nghĩ mấy ông thầy này lại nghĩ ra chiêu này để đối phó với mọi người chứ? Có lẽ cũng đang ngóng trông cắt đuôi được cả bọn họ, tốt nhất là lạc đường...

Không thể không nói, Taehyung đã suy nghĩ đúng.

Vốn dĩ bọn họ định bỏ rơi đám sinh viên lại ở đây để bọn họ tự tìm đường trở về.

Còn đám huấn luyện viên làm xong là có thể rút về, đến trung tâm chỉ huy nhìn camera theo dõi là được.

Vì thế, còn cố ý động tay chân ở xăng xe nữa.

Không ngờ Taehyung lại bám sát như thế, cuối cùng còn chắn luôn cả đường của bọn họ.

Ha!

Trong lòng Geon Sang cười lạnh, người cũng thông minh lắm, chỉ tiếc...

"Cho dù em có ngăn tôi lại thì cũng vô dụng thôi." Nên bỏ lại sẽ bỏ lại.

"Thế ạ?" Taehyung nhướng mày, mỉm cười với anh ta, ánh mắt trở nên hơi mơ hồ.

Geon Sang nhíu mày, trong lòng tự nhiên nảy sinh dự cảm không ổn.

Cho đến khi...

"Taehyung! Xong rồi, mau lên xe đi!" Âm thanh truyền đến từ phía sau, Dal Beom thò đầu ra từ chiếc xe việt dã bị buộc phải dừng lại kia.

Taehyung cất bước chạy xẹt qua Geon Sang như một cơn gió, ngồi vào trong xe.

Dal Beom nổ máy, nhanh chóng quay đầu, xe việt dã đi mất.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lại có âm mưu từ trước nên cho dù Geon Sang có phản ứng lại, đuổi theo vài bước thì cũng chỉ phí công, đành trơ mắt nhìn đám nhãi ranh kia vui vẻ rời đi.

Taehyung ló đầu ra khỏi ghế phụ lái, vẫy tay: "Huấn luyện viên, cảm ơn xe của các thầy! Bái bai-"

Âm thanh trong trẻo, vô cùng đắc ý.

Geon Sang siết chặt nắm đấm.

Ko Cha chết sững tại chỗ, "Ờ..." Gan cũng quá lớn rồi!

Hoseok trợn mắt há hốc mồm. Jungkook thì mỉm cười rạng rỡ.

"Lão Jeon, vợ cậu định lên trời thật đấy à?"

"Cũng không tệ lắm, biết phản đòn."

"Này này! Cậu đừng có thiên vị như thế chứ!"

Jungkook nhìn anh ta, "Tôi vui."

Hoseok vô cùng đau đớn: "Lão Jeon, cậu, không cứu chữa được nữa."

"Cậu làm sao mà hiểu được chứ."

"Sao tôi lại không hiểu..."

"Vì cậu không có bạn gái."

"..." Một phát trúng tim!

Geon Sang rốt cuộc tức không chịu được liền giơ chân đá lên cửa xe, rầm...

Một tiếng vang lớn.

Hoseok nhìn anh ta với ánh mắt thông cảm, đường đường một Trung tá mà lại bị một cô nhóc đùa bỡn, ha... Trên mặt đã hoàn toàn tối tăm, vô cùng nhục nhã!

Cũng tại Geon Sang xui xẻo nên mới gặp phải cô nhóc biến thái Taehyung kia...

Ko Cha tiến lên, vỗ bả vai người anh em, an ủi một câu: "Đừng giận nữa, nhìn xem còn thừa bao nhiêu xăng, liệu có lái về được tới trung tâm huấn luyện không."

"Khỏi nhìn, chưa đi được 3km thì cũng cạn sạch xăng rồi."

Cả người Ko Cha đờ đẫn.

Cô bé kia thật bạo tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro