153. Gặp nhau nhưng không nhận ra - Cứ đợi đấy cho bà đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoo Seong Mun không còn cách nào khác, đành phải vội vàng đuổi theo.

Chẳng lẽ là người quen thật?

Không phải chứ...

Nghiên cứu sinh Đại học T của Tân Thị trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trong giới ở thủ đô. Theo lý mà nói, giữa hai người này đáng ra phải không có mối quan hệ qua lại gì mới đúng. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, sao lại dính được vào một người cao quý như Jungkook.

Không sai, đúng là như vậy.

Cũng không biết cô ta đang phân tích sự thật, hay là đang thuyết phục chính mình nữa.

Ôm một bụng chất đầy nghi ngờ, Yoo Seong Mun quay lại tầng thượng, nhưng lần này còn có cả Jungkook đi cùng.





---

"Hey, baby, cười giống như trước đó đó... No, no, no, không cần để lộ răng, đúng rồi! Chính là như vậy đấy, hơi mím môi lại, rồi hơi cong lên một chút thôi... tốt lắm! Hơi lơ đãng quay đầu lại, OK! Tuyệt lắm!"

Keven chụp nhanh liên tiếp mấy cái, sau đó ôm máy ảnh cúi đầu nhìn, độ cong trên môi càng lúc càng rõ rệt.

Chaeyoung đi đến bên cạnh, cười tự hào vô cùng: "Bé cưng nhà tôi khá đấy chứ?"

"Có phải là con cô đâu, cô đắc ý có tác dụng gì?"

"Nhưng mà nói thật nhé, cô bé này rất có cảm giác với ống kính, lại xinh xắn, trời sinh ra có thiên phú trong lĩnh vực này, có suy nghĩ đến việc gia nhập ngành này không?"

Chaeyoung thu lại nụ cười, "Anh nói thật hả? Không phải đùa đấy chứ?"

"Bây giờ tôi rất nghiêm túc."

"Vậy hết cách rồi."

"Tại sao?"

"Mẹ đứa bé sẽ không đồng ý đâu."

"Come on! Làm ngôi sao nhí có gì mà không tốt? Tin tôi đi, Sa Rang nhất định sẽ hot!"

"Anh dựa vào đâu mà đảm bảo như vậy?"

"Tình yêu à, hãy tin tưởng vào con mắt chuyên nghiệp, và cả năng lực thẩm mỹ hàng đầu trong làng thời trang của tôi nữa!" Keven đưa máy ảnh cho Chaeyoung, trên màn hình hiển thị Sa Rang đứng giữa thảm cỏ, mặc bộ váy công chúa màu xanh da trời, khoảnh khắc ngoái đầu lại nhìn được máy ảnh ghi lại.

"Đã phát hiện ra chưa?" Đáy mắt Keven lóe lên một tia dịu dàng không mấy ăn khớp với ngoại hình thô lỗ của anh ta, "Khi cô bé cười dường như cả thế giới cũng sáng lên theo, đóa hoa có tươi đẹp nhường nào cũng sẽ nhạt nhòa đi."

"Rất ít khi thấy anh lại đánh giá cao về ai như vậy!"

"Đó là bởi vì tôi chưa gặp được người đáng để tôi tán dương thôi."

"Well, vấn đề gia nhập ngành này tạm gác sang một bên đã, chụp xong ảnh hai bộ đồ còn lại đi. Bên kia DACH đã bắt đầu gây chuyện rồi, nhanh chân nhanh tay lên, xong sớm dọn dẹp sớm."

"OK. Thực ra, Sa Rang rất phù hợp với ngành này..."

"Shut up!"

"...Ò."

Chaeyoung gọi Yoo A đến, bảo cô dẫn Sa Rang đi thay đồ.

Mười phút sau, cô bé lại thay một bộ đồ khác, áo khoác bò màu vàng nhạt bên ngoài, phối với quần jeans rách bó sát, một đôi giày đinh càng làm tăng thêm phần đẹp trai.

Thấy Keven vẫy tay, cô bé liền buông tay Yoo A ra. Không ngờ, một bàn tay từ phía sau vươn tới, ra sức kéo cô bé lại...

Chaeyoung mặt biến sắc, nhíu chặt mày lại.

Keven suýt nữa không cầm vững được máy ảnh, giận dữ gầm lên: "Cô làm cái gì vậy?"

Yoo Seong Mun cũng bị động tác của mình khiến cho sợ hãi. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn kéo đứa trẻ này lại nhìn thử xem sao, sao lại có bản lĩnh thay thế vị trí của Bitna nhà cô ta. Không ngờ chỉ kéo một cái, mà đứa trẻ lại đang chạy lao về phía trước, cổ áo bỗng thít chặt lấy cổ, lại thêm quá đột ngột, cho nên cô bé ngã ngồi bệt xuống đất.

"Hu hu..." Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ, khóc thật to.

Chaeyoung giống như chú sư tử mẹ bảo vệ con, bất chấp tất cả lao lên, hung dữ đẩy Yoo Seong Mun ra, "Bé cưng, cháu đau ở đâu, nói cho dì biết nào?"

Trong khi hỏi, cô lật qua lật lại cô bé đánh giá một lúc, cũng may, không có vết thương, cũng không chảy máu...

Bàn tay đưa ra của Jungkook dừng lại giữa không trung, sau đó yên lặng thu về.

Trước đó anh đứng trước mặt Yoo Seong Mun, đang nhìn cái phòng làm việc được những thanh sắt ghép lại từ xa, không ngờ người phụ nữ này bỗng nhiên như nổi điên lên, không biết phân biệt nặng nhẹ kéo cổ cô bé con kia một cái. Anh có muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn cô bé ngã ngồi xuống đất.

Một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé lung lay sắp đổ, anh lại cảm giác được trái tim mình đang run rẩy.

"Hu hu hu... đau quá..."

Chaeyoung gấp đến độ vành mắt đỏ lên, hung hăng liếc nhìn Yoo Seong Mun một cái, rồi quay lại nói: "Ngoan, cháu đau ở đâu? Để dì xem nào..."

"Ở đây..." Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm che cổ.

Chaeyoung khẽ kéo tay cô bé ra, "Không sợ, không sợ, cháu để dì xem thử nào, sau đó thổi phù phù một cái là hết đau ngay..."

Tuy nói vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy vết đỏ in hằn trên cái cổ trắng nõn non nớt của cô bé, Chaeyoung chỉ muốn một đao chém chết kẻ đầu sỏ gây nên tội!

"Dì ơi, phù phù..." Cô bé khóc nấc lên, mắt mũi đỏ bừng, đôi mắt hạnh sáng ngời lúc này đang tích đầy nước, vô cùng đáng thương.

Sống mũi Chaeyoung cay cay, nước mắt theo đó lăn xuống gò má, "Nào, để dì thổi phù phù cho cháu..."

Jungkook quan sát được hết cảnh tượng này, đầu mày dần nhíu lại, cuối cùng cau chặt.

Thái độ của Chaeyoung...

Đứa trẻ này rốt cuộc là ai?

Anh vô thức nghĩ đến Kang Gi Hun.

Nhưng nghĩ lại thấy hoang đường. Tháng sáu năm nay Chaeyoung mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong khoảng thời gian đi học chưa bao giờ nghỉ, thậm chí còn chưa bao giờ nghỉ ốm, sao đột nhiên lại sinh ra một đứa con được chứ?

Huống hồ cô bé này nhìn có vẻ cũng đã ba, bốn tuổi rồi.

Nhiều khả năng là họ hàng thân thích...

Nhưng nhìn dáng vẻ thương xót đến vô cùng này của Chaeyoung, nước mắt động cái là rơi, khóc còn nhiều hơn cả cô bé kia, đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Chậc! Nếu Kang Gi Hun có con lớn thế này, vậy chẳng phải quá hời cho anh ta rồi hay sao?

An ủi vỗ về cô bé xong, Chaeyoung cũng ngăn dòng lệ của mình lại, theo đó lửa giận ngút trời kéo đến.

"Chị Ah, chị làm ơn có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, sao lại trút giận lên trẻ con chứ? Chẳng lẽ chỉ có con chị là châu là báu, còn con nhà người khác là cỏ là rác?! Chị đơn phương hủy hợp đồng, tôi đã nói gì chưa? Chưa đúng không. Nhưng chị vẫn không chịu buông tha, đến đây gây lộn, bây giờ còn dám động vào cháu tôi nữa. Chị làm mẹ mà không cần luôn cả mặt mũi nữa hay sao?"

"Ngày thường chị ra vẻ là phu nhân cao quý, không ngờ bên trong lại dơ bẩn xấu xa như vậy! Uổng công chị đã làm mẹ, thế mà lại dám ra tay độc ác như thế!"

Ai nói dê con không biết nổi nóng, ai nói Chaeyoung không bao giờ nổi giận chứ?

Đó là khi chưa chạm đến giới hạn của cô, khi còn ở trong phạm vi có thể nín nhịn được. Nhưng một khi đã vượt quá giới hạn, cô sẽ không hề do dự giơ móng vuốt ra, bảo vệ tất cả những gì cô quan tâm.

Từng câu từng chữ rõ ràng đâu ra đấy, khiến cho Yoo Seong Mun không cách nào phản bác lại, "Tôi không cố ý làm vậy..."

"Chị đã gây nên chuyện thế rồi, giờ chỉ nói một câu không cố ý là muốn phủi sạch tất cả mọi chuyện hả? Chị không biết xấu hổ ư?"

"Cô Ha, tôi biết bây giờ tâm trạng của cô đang rất kích động, nhưng tôi thực sự là không cố ý... Không ngờ cô bé lại lao về phía trước mạnh như vậy, tôi nhất thời không khống chế được lực, cho nên mới..."

"Nghe ý chị thì là do chúng tôi sai đúng không?"

"... Tôi không nói như vậy, đừng có cắt câu lấy nghĩa!"

Chaeyoung cười lạnh: "Tôi lớn thế này, từng gặp nhiều loại người không biết xấu hổ rồi, nhưng loại người không biết xấu hổ đến cực điểm như chị vẫn là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy."

Sắc mặt Yoo Seong Mun trầm xuống, trong đáy mắt lóe lên sự lúng túng. Cô ta đường đường là đại tiểu thư của bất động sản Wannay, chưa bao giờ bị ai mắng như vậy cả!

Mất hết cả mặt mũi rồi!

"Cô nói thì cứ nói đi, dựa vào cái gì mà mắng người?"

Chaeyoung: "Bởi vì chị đáng bị ăn mắng!"

"Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào, bồi thường, hay là điều kiện khác. Không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây, làm phiền mọi người."

Giọng điệu Yoo Seong Mun cứng rắn.

"Được lắm." Chaeyoung giận đến bật cười, "Vậy xin chị, Ah phu nhân, Yoo đại tiểu thư. Chị xin lỗi cháu tôi đi, nhớ đó, phải xin lỗi cực kỳ chân thành, cực kỳ thành khẩn đấy!"

"Cô!"

"Sao nào, chị thấy khó khăn lắm à?"

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, hiểu được thế nào là xin lỗi..."

"Cháu hiểu!" Sa Rang đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời biện giải của Yoo Seong Mun, "Mẹ cháu nói, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm. Cô làm sai thì phải xin lỗi, còn cháu có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác."

"Nói hay lắm!" Keven tiến lên, ôm cô bé con vào trong lòng, "Vị phu nhân đây, đúng là cô phải xin lỗi cô bé."

"Các... các người ức hiếp người quá đáng!" Yoo Seong Mun tức giận, bảo cô ta đi xin lỗi một đứa trẻ ranh con vắt mũi chưa sạch ư, còn lâu!

"Cô à, con gái cô còn đang đứng bên cạnh nhìn đấy. Cô có chắc muốn tạo dựng hình tượng là một người mẹ không có trách nhiệm, không biết gánh vác trước mặt con gái mình hay không?"

Những nhân viên khác tại hiện trường cũng lần lượt xúm lại, nhìn Yoo Seong Mun với ánh mắt chỉ trích.

"Rõ ràng đã làm sai rồi mà còn già mồm cãi láo nữa."

"Người lớn đã sao? Làm sai cũng phải xin lỗi hết."

"Hôm nay không xin lỗi thì đừng hòng đi được!"

"Đúng vậy! Xin lỗi đi..."

"Xin lỗi đi..."

Thấy mình đã khiến đám đông nổi giận, tay chân Yoo Seong Mun mềm nhũn, ánh mắt mơ màng.

Nhưng nếu cô ta phải nói lời xin lỗi với một đứa trẻ con còn chưa đến năm tuổi thì thực sự là quá mất mặt. Nhất thời cô ta thấy vô cùng khó xử, tiến lùi thế nào cũng dở dang.

Đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Jungkook có ở đây!

Cho dù là nể mặt Park Ji Eun, anh ta cũng phải giúp mình, nghĩ vậy, cô ta nhìn Jungkook với ánh mắt cầu cứu.

Chaeyoung thấy vậy, nhưng không ngăn cản.

Cô muốn xem xem rốt cuộc Jungkook có thái độ gì!

Một khi anh đứng về phía Yoo Seong Mun, có nghĩa là đã làm tổn thương đến con gái ruột của mình, sau này sẽ có lúc anh phải hối hận. Chỉ sợ đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc!

May mà Jungkook không hề để ý đến. Mặc cho Yoo Seong Mun cầu cứu thế nào, anh vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm: Phù! Vẫn coi như thức thời.

Nhưng trên thực tế, Jungkook hoàn toàn không hề nhìn thấy ánh mắt cầu cứu đó của Yoo Seong Mun. Kể từ khi nghe cô bé nói câu "mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm" thì anh đã hoàn toàn ngẩn ra.

Cô cũng đã từng nói như vậy.

Dùng kiểu giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh, mang theo sự kiêu ngạo "kiểu Taehyung" của riêng cô, dám nghĩ dám làm.

Còn lúc này đây, anh lại nhìn thấy sự ngạo mạn ấy từ trên người cô bé con này.

Đúng lúc đó, Keven đổi tư thế bế cô bé, gương mặt còn lấm lem nước mắt của cô bé nhìn chính diện vào anh.

Toàn thân Jungkook cứng đờ.

Ngoài ánh mắt ra, những chỗ khác dường như anh đều từng quen biết...

Cô bé vốn đang ghé lên bờ vai rộng rãi của chú Keven, dáng vẻ ỉu xìu. Cô bé đau, ấm ức, không muốn nói gì, cũng không muốn để ý đến ai hết!

Nhưng ánh mắt đó quá nóng bỏng, khiến cô bé không khỏi ngước lên nhìn.

Một giây sau, cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình chữ "O".

Có phải cô bé nhìn lầm rồi không?

Chớp mắt mấy cái, người vẫn còn đứng đó, vẫn là dáng vẻ đó, giống y hệt ba ở trên ảnh, giống cả ba lần trước cô bé xem trộm được ở trong video call nữa!

"Em ơi! Chị nhìn thấy b..."

"Câm miệng!" Tiểu Woo Bin không biết ở đầu chui ra xuất hiện trước mặt cô bé con, cao ngạo ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng trong đôi mắt vô cùng nổi bật, còn có cảm xúc cũng càng nặng nề hơn.

Sa Rang vốn từ có hạn, không biết dùng từ nào để hình dung, chỉ biết là đáng sợ, cực kỳ đáng sợ...

"Woo Bin, chị muốn..."

"Không cho muốn!" Dáng người nhỏ bé bùng phát khí thế lớn lao, khiến Sa Rang không biết phản kháng thế nào, cũng không dám phản kháng lại.

Đôi mắt lại một lần nữa tích tụ nước mắt. Cô nhóc con ấm ức không thôi, tại sao lại không cho cô bé gọi ba chứ? Tại sao em trai cô bé lại hung dữ như vậy? Tại sao mommy không có ở đây...

Lúc này, Yoo Seong Mun bị mọi người công kích không được Jungkook giúp đỡ đã hoàn toàn thua trận. Cúi đầu nhìn con gái mình đang lén lút trốn sau lưng, cô ta đột nhiên buông bỏ hoàn toàn.

Mất mặt đã sao?

Còn không đáng nhắc đến so với việc hình tượng người mẹ hoàn hảo trong mắt con gái mình.

"Được, tôi xin lỗi."

Keven thuận thế nghiêng người, đặt Sa Rang xuống trước mặt Yoo Seong Mun, "Bé con, có tha thứ hay không là quyết định của cháu."

Động tác này đương nhiên cắt ngang ánh nhìn chằm chú của Jungkook, cô bé con đã quay lưng lại với anh rồi.

Yoo Seong Mun hít thở sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Xin lỗi nhé cô bé, vừa nãy cô không cố ý, cháu... tha lỗi cho cô được không?"

Sa Rang mím môi, đôi mắt đen láy đánh giá nhìn cô ta.

Tất cả mọi ánh mắt dồn lên người cô bé, muốn xem xem cô bé phản ứng thế nào.

Lúc này, Ah Bitna đi từ phía sau mẹ mình ra, nở một nụ cười tươi xán lạn với Sa Rang, "Em gái, chị thay mặt mẹ chị xin lỗi em, hy vọng em có thể tha lỗi cho mẹ chị, có được không? Tuy mẹ chị trông có vẻ rất hung dữ, thích trừng mắt, nói gì cũng to, nhưng mà mẹ biết tắm cho cún con, còn âm thầm mua đồ ăn vặt cho cún con ăn nữa, có đôi khi còn rất dịu dàng kể chuyện cho chị nghe trước khi đi ngủ..."

Yoo Seong Mun nghe thấy giọng nói non nớt của con gái, cảm nhận được sự bảo vệ của con gái đối với mình, thoáng chốc vành mắt ứng đỏ.

Là đại tiểu thư của Yoo gia, được trời cao ưu ái, cô ta kiêu căng, ương ngạnh, tính toán chi li, không ai bì nổi.

Nhưng là một người mẹ, cô ta có một trái tim mềm yếu.

Sa Rang nghiêm túc lắng nghe chị gái nhỏ nói, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, cô bé gật đầu, "Nghe ra thì mẹ của chị là một người mẹ tốt, giống y hệt như mẹ em vậy! Nên... em sẽ tha thứ cho mẹ chị!"

"Cảm ơn em!" Ah Bitna hưng phấn nhảy dựng lên.

Cô gái bé nhỏ hít mũi, rồi cũng cười theo, "You are welcome!"

Yoo Seong Mun chứng kiến toàn bộ cảnh hai đứa trẻ tươi cười với nhau, khoảnh khắc đó, cảm giác xấu hổ, chua xót, quẫn bách trào dâng trong lòng cô ta, khiến cô ta ngượng ngùng đỏ bừng mặt lên, cúi gằm đầu xuống.

Sau đó lại trịnh trọng xin lỗi Chaeyoung, cũng không nhắc đến việc ai chiếm chỗ của ai nữa, mà đưa con gái nhanh chóng rời đi.

Sự việc kết thúc, buổi chụp ảnh tiếp tục.

Yoo A mua thuốc mỡ, bôi lên vết thương trên cổ cho cô bé, mọi người lại bắt đầu bận rộn ai vào việc nấy.

Cứ như vậy, mấy người của DACH rõ ràng là đám người lạc quẻ.

"Sao còn chưa đi? Ở lại làm gì?" Một nhân viên thực sự không nhìn nổi nữa, lên tiếng châm chọc.

"Các... các người đừng có mà quá huênh hoang..."

"Hừ, cũng không biết người huênh hoang là ai kìa! Có bản lĩnh đi đọ sức trên sàn catwalk ấy, chơi mấy trò hèn bẩn thỉu này tính là gì? Tôi nhổ vào!"

"Các... các người cứ đợi đấy!" Tiểu Han nói xong, dẫn người nháo nhác rời khỏi.

Nhìn qua cũng có vẻ khí thế, nhưng suy cho cùng vẫn có cảm giác giống như đang chạy trốn hơn.

Đến đây, cuộc so bì giữa hai bên kết thúc.

March thắng!

"Sa Rang, thế này có được không? Chị có mạnh tay quá không?" Yoo A thoa thuốc mỡ cho cô bé, toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ mình quá mạnh tay, làm đau cô bé đáng yêu này.

"Cảm ơn chị, em không đau ạ?"

"Ngoan quá, phù phù..."

Jungkook đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Sa Rang, giống như muốn nhìn ra được một đóa hoa trong đó.

Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ bé chặn ngang ở giữa, vừa khéo che đi gương mặt nhỏ nhắn của cô bé con.

Jungkook vô thức nhíu mày lại, dịch sang bên cạnh mấy bước, tiếp tục nhìn chằm chằm cô nhóc, đôi mắt lộ rõ vẻ trầm tư.

Chưa được mấy giây, bóng lưng nhỏ bé đó như thể cố ý chống đối anh, cũng dịch sang, che kín mít cô bé kia đi.

Tuy quay lưng lại, không nhìn thấy mặt, nhưng từ cách ăn mặc có thể phân biệt ra được đó là một cậu bé trai.

Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai cô cậu nhóc đó, có lẽ là anh em hoặc chị em.

Jungkook đột nhiên muốn nhìn xem đứa bé cứ thích đối đầu với anh kia có dáng vẻ ra sao.

Có phải là... rất giống Taehyung hay không?

Bên kia, hai đứa trẻ thì thà thì thầm với nhau.

"Woo Bin, em che mất chị nhìn ba rồi."

"Ông ấy không phải ba."

"Rõ ràng là phải."

"Em nói không phải là không phải!"

"Phiền chết đi được! Đáng ghét! Đáng ghét!"

"Nhớ đấy, chưa được mommy gật đầu thì ông ấy vẫn còn là người xa lạ."

"Nhưng rõ ràng đó chính là ba..." Cô bé như sắp khóc, ba phần khó hiểu, bảy phần ấm ức.

"Có nói chị cũng không hiểu, dù sao không thể gọi ba."

"Chị không..."

"Kim Sa Rang! Chị thích bướng bỉnh đúng không?" Mặt Woo Bin không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo.

Cô gái nhỏ bĩu môi, nhưng không dám phản bác nữa.

Lần nào cũng thế, mỗi khi em trai gọi cả họ lẫn tên cô bé thì tức là nó đã rất tức giận rồi, tốt nhất đừng có động vào.

"... Không gọi thì không gọi, dù sao đó cũng chính là ba."

"Không có tiền đồ."

Sa Rang nhéo ngón tay, ánh mắt u oán: Em trai thối tha! Em trai xấu xa! Đúng là đồ đáng ghét!

"Đó là ai?" Jungkook hỏi đại một nhân viên, ánh mắt hướng về phía hai chị em.

"Ồ, cô bé gái đó là người mẫu được Ha Tổng mời về cứu cánh buổi chụp hình ngày hôm nay. Cậu bé trai kia là em trai của cô bé, cũng đi theo đến đây."

"Tên là gì?"

"Tôi không rõ lắm. À... nếu như anh không còn việc gì khác nữa, tôi xin phép đi làm việc đây."

Jungkook cau mày, ánh mắt trầm đi, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Chẳng biết tại sao, khoảng thời gian này trong đầu anh thường xuyên nhớ lại lời nói của Taehyung ngày hôm đó...

"Nếu như em nói, con chúng ta đã gần bốn tuổi rồi, anh có tin không?"

Con của chúng ta...

Bốn tuổi rồi...

Có tin không?

Đặc biệt khi nhìn thứ sinh vật gọi là "trẻ con", phản ứng của anh càng mãnh liệt hơn, kèm theo đó là tim đập nhanh và mạnh.

Nếu như là thật...

Thậm chí anh còn không dám nghĩ đến khả năng đó, cũng không thể đối mặt với kết quả như vậy.

"Hi, Jeon đại soái ca, đã lâu không gặp." Chaeyoung đứng bên cạnh anh, cong môi, ánh mắt nhìn về phía trước.

Đúng là... "Đã lâu không gặp" Jungkook khẽ nói, giống như thở dài.

"Đã gần năm năm rồi đấy nhỉ? Sau khi cô ấy ra đi, mấy người trong ký túc xá cũng liền ai đi đường nấy."

"Cô ấy" ở đây là ai, trong lòng hai người đều hiểu rất rõ.

Jungkook không tiếp lời.

"Nghe nói anh đã trở về Jeon Thị, lại lên nắm quyền, chúc mừng!"

"Cảm ơn."

"Cô ấy... trở về rồi, anh có biết không?" Chaeyoung thăm dò nói, đảo mắt nhìn anh, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt người đàn ông.

Sau một thoáng trầm mặc, "Biết."

Chaeyoung nhướng mày.

Lúc này, cậu bé trai đột nhiên quay người, ánh mắt Jungkook trở nên căng thẳng.

Đáng tiếc, đập vào mắt anh là một cái khẩu trang màu đen, che đi hơn nửa gương mặt của cậu bé.

Trong đôi mắt không khỏi lóe lên sự thất vọng, anh đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Chaeyoung: "Hai chị em kia là ai?"

Trái tim bỗng đập bình bịch một cái, Chaeyoung cố gắng bình tĩnh, cười hỏi: "Anh nói vậy... là có ý gì?"

Giả vờ như không hiểu.

Về mặt nghiền ngẫm xuất hiện trên mặt người đàn ông: "Ý tôi là, chúng có quan hệ gì với cô?"

Chaeyoung nghiêng đầu, mỉm cười, "Con của họ hàng thân thích, gọi tạm đến đây để cứu cánh, có vấn đề gì không?"

"... Không có, thuận miệng hỏi thôi. Tôi còn có chuyện, đi trước đây, chỗ này các cô cứ sử dụng thoải mái đi."

"Vậy xin cảm ơn Jeon Tổng, tạm biệt."

Jungkook xoay người, sải bước rời đi, bóng lưng cao lớn hiện rõ vài phần hiu quạnh tiêu điều.

Chaeyoung nhìn anh đi xa, sau đó thở dài, "Xin lỗi nhé, Jeon đại soái ca. Chưa được Taehyung mở lời, tôi cũng không dám cho anh và hai đứa nhóc này nhận nhau. Hơn nữa, chuyện này nên do mẹ hai đứa trẻ đích thân nói với anh thì tốt hơn..."

"Hic... ba đi rồi." Cô bé con luyến tiếc nhìn theo, vừa nhìn trộm theo hướng Jungkook rời đi, vừa quan sát biểu cảm của em trai, sợ cậu nhóc không vui.

Woo Bin liếc nhìn Sa Rang, biểu cảm lạnh lùng hơi hòa hoãn đôi chút.

"Hừ!" Cô bé con xoay đầu lại, cố ý không nhìn cậu nhóc nữa.

"Chị có bám lấy, nhưng người ta cũng chưa chắc đã nhận đâu."

"Còn lâu ba mới là người như vậy nhé!" Cô bé lập tức phản bác, hai bên má vừa đỏ lại vừa phồng.

"Chị quên cuộc gọi video lần trước rồi hả, ông ấy có thái độ thế nào?" Mỉm cười châm chọc.

Sa Rang bỗng nhiên trầm mặc, mím chặt môi lại, không nói lời nào.

Lần trước, ba nói không quen biết cô bé... còn hung dữ với cô bé nữa...

Jungkook trở về văn phòng, gọi điện thoại nội bộ đến cho Thư ký Han.

"Boss?"

"Điều tra các mối quan hệ xã hội gần đây của Chaeyoung."

"Cô... Ha ư?"

"Ừ."

"Cụ thể là trên phương diện nào ạ?"

"Quan hệ gia đình, đặc biệt là con của họ hàng thân thích."

Trong lòng Thư ký Han bắt đầu thấy hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn không hề thể hiện điều gì, "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."






---
HanWha.

Kết thúc cuộc họp nhân viên, Taehyung nghỉ ngơi một lát, rồi lại không ngừng bắt đầu các cuộc họp nhỏ khác.

Đầu tiên là tổ quyết sách do Linda dẫn đầu, Mike, Yi Seo qua mấy năm rèn luyện đã trở thành hai cánh tay trợ thủ đắc lực của Linda.

Ba người còn lại là người mới do công ty tuyển vào cách đây chưa đến một năm.

Linda: "... Sau khi chuyển đến thủ đô, tuy lượng nghiệp vụ của công ty tăng ổn định, các kênh khách hàng cũng có sự mở rộng, nhưng chất lượng khách hàng lại giảm mạnh, rất ít gặp được những đối tác hợp tác xuất sắc như Thực phẩm Nong Shim."

Còn Nong Shim, là do Taehyung đơn thương độc mã dẫn dắt họ lấy được trong năm đó.

"Ngoài ra, tập đoàn Gu Ram có mối quan hệ hợp tác mật thiết với chúng ta hình như cũng có hiện tượng lung lay. Tôi đã thử liên hệ với đối phương, nhưng lần nào cũng là do thư ký của họ ra mặt trao đổi, miệng nói rất hay, nhưng thực ra đều là ngân phiếu không..."

Taehyung gật đầu, "Chuyện của Gu Ram tôi đã biết rồi, tạm thời các cô cứ gác sang một bên, tôi sẽ cùng với Hong Tổng theo sát chuyện này."

Cuộc họp kéo dài nửa giờ đồng hồ, Taehyung nghe mọi người nói xong, lại nói ra suy nghĩ của mình, cô đứng dậy: "Tan họp."

Nhanh nhẹn dứt khoát.

Tiếp đó đến lượt tổ thao tác, cũng là tổ có nhân viên tương đối hùng hậu trong ba tổ. Aiken đứng đầu, Yang Hye Jeong, Sam Ung Ki, Cha Young, Heung Min, đều là những gương mặt quen thuộc, ngoài ra còn có hai gương mặt mới nữa.

"Kim Tổng, đây là các case lớn nhỏ đã qua tay tổ thao tác chúng tôi trong năm năm gần đây, ghi chép chi tiết lại quá trình thao tác và kết quả cuối cùng, với đính kèm dữ liệu liên quan và báo cáo phân tích." Aiken vừa bước vào đã lấy tài liệu ra đưa cho Taehyung.

Taehyung nhướng mày, như cười như không.

"Khụ... Kim Tổng, cô cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

"Xem xem có phải anh đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây hay không, kết quả chứng minh đúng là như vậy?" Cô lắc lư tập tài liệu trong tay.

Aiken ngại ngùng gãi đầu, cười ngờ nghệch.

"Ngồi đi." Taehyung cầm tập tài liệu trong tay, nhưng không vội xem ngay, "Nếu anh đã nhắc đến những case đã qua tay anh, vậy tôi muốn nghe xem tổ thao tác các anh trong năm năm nay đã làm được những cuộc giao dịch lớn nào?"

Tất cả im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.

Taehyung hơi kinh ngạc, "Sao lại có phản ứng này?"

Aiken xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, một lúc sau, "...Chúng tôi, chưa từng đụng tới vụ lớn nào cả."

Lúc này hơi... lúng túng rồi.

"Ok, không làm cũng không sao hết, vậy thử nói xem tình hình mọi người nhập thị trường như thế nào nào."

Sắc mặt Aiken hơi dịu xuống, bắt đầu báo cáo với Taehyung.

Lúc này bầu không khí cứng đờ vừa nãy mới dần hòa hoãn.

Cũng đúng nửa tiếng sau, tổ thao tác rời đi, tổ quản trị rủi ro lên thay.

"Kim Tổng." I Seul dẫn theo các nhân viên trong tổ đi vào.

"Ngồi đi."

"Đã làm theo lời cô nói là tổng kết lại các sự kiện rủi ro lớn nhỏ trong năm năm gần đây lại, đây là bản ghi chép chi tiết, còn có cả số liệu thống kê có liên quan..."

Ba tổ họp xong, Taehyung không kịp uống lấy một ngụm nước đã lại triệu tập chủ quản ba bộ phận nhân sự, kế toán, marketing đến họp.

Trong lúc đó, điện thoại đổ chuông một lần, có tin nhắn wechat gửi đến.

Taehyung đều không kịp xem.

Đến khi toàn bộ các cuộc họp đều đã kết thúc, thời gian hẹn với tổng tài của Gu Ram cũng đã đến.





---
Nhà hàng.

Bogum lái xe, đúng mười hai rưỡi hai người đến nơi.

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh chị có hẹn trước không ạ?"

"Có."

"Phòng nào ạ?"

"DDD."

"Mời anh chị đi bên này..."

Taehyung đi trước, Bogum đi sau.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến sảnh, "Bây giờ anh chị có gọi món luôn không?"

Bogum đang định cầm menu, không ngờ giữa chừng bị Taehyung đưa tay chặn lại, "Cứ đợi đã."

"Hả?"

"Tránh lãng phí."

Bogum không rõ ra sao, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Mười hai giờ năm mươi, đã quá thời gian hẹn hai mươi phút, Bogum bắt đầu không ngồi yên được nữa, còn Taehyung vẫn bình tĩnh như cũ.

"Hay là gọi điện thoại giục họ thử?"

Bogum gọi điện thoại, một lúc sau nói: "Không ai nghe máy."

Taehyung cười lạnh, "Đến bây giờ anh còn không hiểu sao?"

"Đáng ghét! Lại bị chơi một vố rồi!" Trong đôi mắt người đàn ông lóe lên vẻ bực mình.

Anh ta phụ trách liên hệ với Cha Joo Bong, nhưng nay đã có chuyện rồi...

Chuyện đầu tiên anh ta làm khi Taehyung trở về đã nát bét, thực sự là không còn mặt mũi nào.

"Bây giờ đã biết tại sao tôi bảo anh đừng gọi món chưa?" Cô cong môi cười, không nhìn ra có bất kỳ sự không vui nào.

Bogum nghẹn lời, "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

Taehyung đứng dậy, đi ra bên ngoài, ý cười trong mắt thu hết lại, thay vào đó là sự tĩnh mịch: "Trước đây tôi đã từng nói, Gu Ram không đến, hậu quả tự chịu. Anh có truyền đạt lại ý này cho đối phương không?"

"Nói lại nguyên văn."

"Tốt lắm."

Bogum cảm thấy sau gáy lạnh toát, bao năm không gặp, lại một lần nữa cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Taehyung, so với trước kia càng lộ rõ hơn.

"Thông báo cho Lily, bắt đầu làm thủ tục đơn phương hủy hợp đồng, cụ thể thao tác quy trình ra sao bảo cô ấy ngày mai đến văn phòng tôi bàn cụ thể, ngoài ra..."

"Hủy... hủy bỏ hợp đồng?!" Hai mắt Bogum như chực rớt ra ngoài, miệng há to đến mức có thể nhét vừa được cả một quả trứng gà.

Taehyung nghiêng đầu, lãnh đạm liếc nhìn anh ta: "Hong Tổng, xin hãy chú ý hình tượng."

"Ặc... ờ." Điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt xong, Bogum lúng túng khẽ ho mấy tiếng, "Kim Tổng, chúng ta hủy hợp đồng với Gu Ram thật sao?"

"Nếu không thì sao? Bây giờ trong tôi giống như đang đùa lắm à?"

Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, đúng là không hề có dấu hiệu giống như đang đùa.

"Nếu như đơn phương hủy hợp đồng, HanWha rất có khả năng sẽ phải đến một khoản tiền bồi thường lớn, chúng ta..." Bogum khựng lại, "Mất nhiều hơn được."

"Anh phải nhớ lấy Sắc mặt Taehyung nghiêm chỉnh lại, giọng điệu nghiêm túc, "Cái tổn thất mà một đối tác không trung thành mang lại còn lớn hơn nhiều so với chi phí phải trả để đá họ ra khỏi cuộc chơi."

Bogum im lặng, rơi vào trầm tư.

Taehyung nói tiếp: "Trước mắt, bề ngoài Gu Ram thể hiện giống như đang án binh bất động, nhưng thực tế lại năm lần bảy lượt thăm dò xem giới hạn của HanWha đến đâu, không ngừng vượt quá giới hạn, ví dụ như chuyện xảy ra ngày hôm nay. Người ta được một bước lại tiến hai bước. HanWha có thể nhịn được lần một lần hai, nhưng còn đến lần thứ ba thứ tư, thậm chí là vô số lần sau này, anh định làm thế nào?"

"Dao chém đá nhiều lần sẽ trở nên cùn đi, sự nhẫn nhịn của con người cũng dần mở rộng hơn sau khi trả qua nhiều lần thỏa hiệp, theo đó cứ trở thành điều tất nhiên. Đã có lòng không muốn phản kháng thì càng không có lực để phản kháng, rồi kết cục cũng chỉ có một con đường chết!"

Âm mưu của Gu Ram, không chỉ là đoạt được lợi ích về tiền tài, mà còn muốn lợi dụng phương thức "nước ấm nấu ếch" để kéo sập HanWha!

Taehyung: "Đuôi to khó vẫy, vướng chân vướng tay, cách tốt nhất chính là tự cắt đuôi, chặn hết đường sống."

Trước mắt Bogum sáng lên, "Tôi hiểu rồi."

"Ngoài ra, truyền tin tức ra ngoài, nói rằng HanWha liên kết với CK đã góp vốn 100 triệu đô la Mỹ vào dự án Manse của Jeon Thị."

"Hả..." Bogum hít một ngụm khí lạnh.

Vừa ra tay đã là 100 triệu đô la Mỹ.

Taehyung hừ lạnh: "Tôi muốn xem xem, Gu Ram có còn ngồi yên được nữa không? Muốn qua cầu rút ván, vậy cũng phải xem xem đối tượng là ai?"

Bogum: "Nhỡ chẳng may Jeon Thị không chịu phối hợp, để Gu Ram biết tin tức là giả, thế..."

"Tặng không cho họ một món hời, vừa có thể tạo thế cho dự án mới, vừa có thể đả kích Gu Ram, còn không cần tiêu tốn một đồng tiền nào, cũng không mất chút sức lực nào, Jeon Thị có ngu mới không chịu phối hợp!"

"Cô cũng biết đấy, không lâu trước đây, Jeon Thị đã thay đổi người nắm quyền..." Bogum vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Taehyung, chỉ sợ có chỗ nào dùng từ không đúng, chọc đến chỗ ngứa của Taehyung, "Tổng tài đương nhiệm Jung... Kook, tính tình quái dị, thường xuyên hành động không theo lẽ thường, tôi lo anh ta sẽ cố ý chống đối..."

Nói vậy cũng không phải là không có lý.

Taehyung vừa nghĩ đến tính cách ăn mềm không thích ăn cứng đó của Jungkook, bây giờ đối với cô cứng mềm đều không ăn, đúng là đau đầu.

Không ngờ người đó vì giận dỗi cô mà thực sự gây ra chuyện tự hại mình hại người. "Thế này đi, cứ truyền tin ra ngoài trước, còn phía Jeon Thị cứ để tôi xử lý."

"Vâng."

Hai người rời khỏi nhà hàng, Bogum hỏi: "Bây giờ về công ty à?"

Taehyung móc điện thoại ra, mở khóa, đang định trả lời, bỗng nhiên ánh mắt hơi khựng lại, một giây sau đã trở nên nôn nóng bất an. Tuy cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vài phần hoảng loạn.

"Lập tức đi đến tòa nhà Jeon Thị! Nhanh!"

Bogum không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe.

Chiếc xe lao đi như tên bắn...

Xe còn chưa dừng lại vững, Taehyung đã không chờ đợi được mở cửa xuống xe, xuyên qua cửa xoay, đi thẳng đến cửa thang máy.

Bogum khóa xe lại, vội vàng theo sau.

Đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc, nhưng Taehyung không kịp hoài niệm. Bây giờ trong đầu Taehyung chỉ toàn là dòng tin nhắn wechat khiến cô thấp thỏm bất an mà Chaeyoung gửi lúc trước...

Tiểu Công Trúa: Bây giờ chúng tớ đang ở tầng thượng tòa nhà Jeon Thị, Sa Rang bị thương, đang thoa thuốc.

"OK, xong hết tất cả rồi, thu dọn thôi!" Keven búng tay một cái, đang định xoay người thì suýt nữa đã bị một bóng người như làn gió đi ngang qua lật đổ.

May mà anh ta phản ứng nhanh, kịp thời nghiêng người nhường đường.

Taehyung lướt qua, mắt không liếc nhìn lấy một cái.

Cánh mũi Keven khẽ động, chỉ cảm thấy một mùi hương xộc tới, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn thẳng vào người phụ nữ đang hùng hổ xông qua kia.

Đáng tiếc, chỉ thấy một bóng lưng.

"Tae Tae, cậu tới rồi à!" Chaeyoung đứng dậy, nhìn góc bên phải phía trước bĩu môi, "Hai nhóc nhà cậu ở đây nè..."

Taehyung nhìn theo đó, Woo Bin đang ngồi trên chiếc ghế bằng nhỏ cúi đầu chơi PSP, Sa Rang cầm một đống son môi tò mò ngồi viết viết vẽ vẽ lên giấy.

Trái tim vốn đang dâng lên nghẹn ứ tận cổ họng đột nhiên quay trở lại.

"Cậu gửi tin nhắn wechat nói Sa Rang bị thương à?"

Sắc mặt Chaeyoung bỗng trở nên áy náy, "Xin lỗi cậu, do tớ không chăm sóc tụi nhóc tốt..."

Taehyung nghe kể đại khái sự việc, rồi lại cẩn thận kiểm tra vết thương trên cổ con gái, sau khi đã chắc chắn không có trở ngại gì lớn, lửa giận trong lòng mới từ từ bớt đi.

"Cậu nói người đó tên là... Yoo Seong Mun?"

"Ừ, phu nhân nhà họ Ah, là chị chồng cả của Park Ji Eun."

"Park Ji Eun..." Taehyung lẩm bẩm, ý tứ chơi đùa trong mắt lướt qua rồi lại mất đi ngay, cô ta thế mà đã kết hôn rồi ư?

Chaeyoung như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, chớp mắt, giọng điệu thần bí: "Nghe nói là cưới chạy bầu."

"Chậc."

"A! Còn nữa, khi chuyện này ầm ĩ lên thì Jeon đại soái ca cũng có mặt."

Nụ cười Taehyung cứng lại, ánh mắt nghiêm nghị: "Anh ấy nhìn thấy Woo Bin và Sa Rang rồi?"

Chaeyoung gật đầu.

"Vậy anh ấy có..."

"Chắc chắn là có nghi ngờ, dù sao Sa Rang giống cậu y sì đúc chỉ trừ đôi mắt. Nhưng lúc đó Woo Bin đeo khẩu trang, chắc là anh ta không nhìn thấy được."

Cậu nhóc này đúng là phiên bản nhí của Jungkook.

Bất kỳ ai nhìn thấy đều có cảm giác là hai cha con.

Lúc đó, chứng cứ rõ rành rành, sự việc tất nhiên sẽ bại lộ...

Chậc! Chỉ nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng đó kích động đến mức nào rồi.

"Ờ, còn nữa, anh ta hỏi tới đây là con nhà ai. Vừa rồi có một nhân viên kể lại Jungkook cũng hỏi anh ta là hai đứa nhỏ tên gì."

Taehyung nhíu mày, "Nếu đoán không lầm thì có lẽ anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ, và sẽ nhanh chóng tìm người điều tra cậu."

"Tớ á?" Chaeyoung trợn tròn mắt, chỉ vào mũi mình.

"Điều... điều tra thế nào?"

Taehyung đếm từng ngón một, "Đầu tiên sẽ bắt đầu điều tra các mối quan hệ gia đình của cậu, bạn bè thân thích của cha mẹ hai bên. Sau đó sẽ điều tra sâu vào cả các mối quan hệ xã hội hiện tại của cậu, xem xem bạn bè cậu thường xuyên đến thăm, nhà ai có trẻ con, có phải là Woo Bin và Sa Rang không."

"Cậu đừng có dọa tớ... thế chẳng phải là xới tung hết cả gốc gác lên rồi hay sao?"

Taehyung gật đầu: "Rất có khả năng."

Tâm can Chaeyoung run rẩy, cô hít sâu: "Tình yêu này, cậu nói thật với tớ đi, rốt cuộc cậu có muốn để cho Sa Rang và Woo Bin nhận ba không?"

Ánh mắt Taehyung đau xót, sắc mặt tái nhợt đi.

"Cậu... sao thế?"

Taehyung ngửa mặt lên nhìn trời, cố gắng ép sự xúc động vừa dâng lên: "Tớ thử rồi, nhưng anh ấy không tin."

"Cái gì? Cậu nói với anh ta rồi à?"

"Khi còn ở Gaepo-dong."

"... Anh ta không tin thật sao?"

Taehyung cười nhạt, "Phiên bản đời thật của câu chuyện Chó sói tới rồi, bây giờ anh ấy không còn tin tớ nữa."

Chaeyoung mím môi, "Vậy cậu... định cả đời này cũng không nói cho anh ta biết ư?"

"Không giấu được đâu." Cô thở dài, "Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ điều tra được."

Lúc đó, mây gió nổi lên sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Trước mắt Chaeyoung hiện lên gương mặt tối sầm đó của Jungkook, không khỏi rùng mình.

"Vậy cậu định làm thế nào? Để Woo Bin và Sa Rang cả đời này không có ba hay sao?"

"Sao thế được?!" Taehyung ngồi thẳng dậy, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng, "Yên tâm, tớ nhất định sẽ khiến cho anh ấy ý thức sâu sắc được rằng mình còn có hai đứa con ruột!"

"Cậu... định làm gì?" Làm bạn thân bao nhiêu năm như vậy, Chaeyoung vừa nghe giọng điệu này đã biết ngay Taehyung sắp giở trò, "Cậu vừa phải thôi nhé, nhỡ chẳng may làm tổn thương đến hai nhóc con đáng yêu này, tớ... tớ... sẽ đau lòng đến chết mất!"

"Yên tâm đi." Cô cong môi, có vài phần diêm dúa lẳng lơ, "Tớ tự biết chừng mực."

Chaeyoung dẫn Taehyung đi xem ảnh Sa Rang vừa chụp, "Thế nào? Có phải là còn ra dáng hơn cả siêu mẫu không?"

Nhưng Taehyung lại nói: "Nhiếp ảnh gia này đúng là trình độ rất khá."

"Xì, tớ đang nói con gái cậu đấy. Cậu làm mẹ có tâm một tí được không hả?"

"Tớ đang bình phẩm về nhiếp ảnh gia chụp ảnh con gái tớ, có vấn đề gì không?"

"..." Cậu đẹp, cậu nói cái gì cũng đúng hết.

Thu dọn khu vực chụp ảnh xong, Taehyung bế con gái, con trai cô đứng bên cạnh, "Tôi đặt nhà hàng ở gần đây rồi, mời mọi người ăn cơm, mọi người cùng ăn đi."

Nhân viên không lên tiếng, quay sang nhìn Chaeyoung,

Chaeyoung nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Đáng ra tôi cũng định mời mọi người ăn cơm, nếu đã có người muốn giúp tôi tiết kiệm tiền, vậy cứ đi thôi..."

"Ha ha ha... Cảm ơn sếp."

"Haizz, người không móc hầu bao như tôi sao lại để mọi người cảm ơn được chứ?" Chaeyoung cười khiêm tốn, hất cằm về phía Taehyung, "Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Kim Tổng kìa."

"Cảm ơn Kim Tổng."

"Kim Tổng vạn tuế..."

Một đoàn người đi thang máy từ tầng thượng tòa nhà xuống sảnh, trên đường đi cười cười nói nói, vui vẻ hân hoan.

Chaeyoung nhìn Tiểu Woo Bin bước đi bên cạnh Taehyung, so với Sa Rang đang được bế thì lại thấy cậu nhóc có vẻ cô đơn, bỗng nhiên tình thương của người mẹ trào lên trong cô.

"Tiểu soái ca, dì đang rảnh tay nè, có cần dì bế cháu không?" Chaeyoung chớp mắt, đưa tay ra.

"Cảm ơn dì, cháu không cần."

"Nào, cháu vẫn còn bé, đừng ngại mà."

"Tự cháu đi bộ được rồi ạ."

"Tự cháu đi sao thoải mái bằng có người bế được chứ?"

"Cháu cảm thấy rất thoải mái ạ."

Chaeyoung bĩu môi, đúng là giống y hệt như ba cháu, vô vị đến phát rồ.

"Dì đang nói xấu cháu." Cậu nhóc bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu chắc chắn.

Chaeyoung đặt dấu hỏi màu đen to đùng ở trong đầu. Cô có phát ra âm thanh gì à? Hả?

"Cháu... cháu... cháu... đừng có ăn nói linh tinh!"

"Dì nói ra rồi." Woo Bin rất kiên định.

"Không nói."

"Nói rồi."

"Cháu có nghe thấy không?"

"Không có..."

Đôi mắt Chaeyoung lộ rõ vẻ đắc ý, nhưng chỉ một giây sau...

"Nhưng mà cháu biết, trong lòng dì nhất định đang thầm nghĩ."

"Nhóc con thối tha, cháu là yêu quái nào đó biến thành đúng không? Có cần phải tinh ranh như vậy không?"

"Dì lại đang nói rồi đấy!"

Chaeyoung chết mất.

Keven đi sau Taehyung, duy trì khoảng cách hai bước chân, quả nhiên mùi hương đó tỏa ra từ người cô.

Nhưng rốt cuộc đó là mùi hương gì chứ?

Hoa nhài?

Linh lan?

Vãn hương ngọc?

Không đúng... Có lẽ là ba loại, không, hương hoa này do ít nhất là trên ba loại tạo ra.

Keven tự xưng là nhân vật lão làng trong giới thời trang, dựa vào khứu giác nhạy bén có thể dễ dàng phân biệt được từng loại mùi hương của các thương hiệu lớn.

Hôm nay anh ta ngửi suốt đường đi, khứu giác đã sắp tê bì đến nơi, nhưng vẫn không thể đoán được ra nổi rốt cuộc là Taehyung dùng loại nào của thương hiệu nào.

Mùi hương độc đáo, nhưng lại không có tính công kích.

Thôi bỏ đi, hỏi thẳng vậy!

"Chú Keven!" Kenven đang định tiến lên phía trước, bỗng dưng cô nhóc đang gối lên vai Taehyung ngẩng đầu lên, thế là hai ánh mắt cứ vậy nhìn nhau.

"Hi, cô bé đáng yêu."

Sa Rang nở nụ cười xán lạn với anh ta, "Tại sao chú cứ nhìn mommy cháu chằm chằm thế?"

Vừa nói xong, mọi người đột nhiên im lặng, bầu không khí ngượng ngập bao trùm xuống.

Nụ cười bên môi Keven cứng đờ. Bước chân Taehyung cũng hơi khựng lại, sau đó, cô quay đầu, lần đầu tiên nhìn chính diện đánh giá người đàn ông cao lớn vạm vỡ này.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn ngửi xem mùi hương trên người cô... Á, không phải tôi muốn ngửi, không, là tôi muốn ngửi, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ ngửi cô... Không phải... Nói thế nào đây..."

Càng nói càng sai, càng gấp càng rối.

Keven thầm nghĩ trong lòng, thôi toi rồi, có lẽ ngày mai trên tất cả các tạp chí thời trang đều sẽ biết anh ta là một tên biến thái, thích đuổi theo phụ nữ để ngửi mùi mất.

Đúng lúc này, đột nhiên Sa Rang cười lớn, "Mommy cháu đẹp như vậy cơ mà, lần nào đi dạo phố cũng có rất nhiều chú nhìn chằm chằm mẹ cháu! Em trai cháu nói, cái đó gọi là... trái tim yêu thích cái đẹp thì ai ai cũng có!"

Sau đó giơ bàn tay nhỏ bé ra, "Chú ơi, bế cháu!"

Thấy Taehyung không ngăn cản, trên mặt cũng không hề có vẻ không thoải mái, lúc này Keven mới đón lấy cô bé, cười gượng gạo: "Đúng đúng, trái tim yêu thích cái đẹp, ai ai cũng có... cũng có..."

"Được rồi, mọi người đi nhanh lên." Chaeyoung hòa giải, "Mọi người không đói bụng à?"

"Ha Tổng, cô không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến tôi đã thấy đói thật rồi đây này."

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng vậy!"

Một trận cười vang lên, cảm giác ngượng ngập khi nãy cũng tan đi theo.

Keven đuổi theo, sánh vai cùng Taehyung, "Kim Tổng, có một câu hỏi muốn hỏi cô."

Sa Rang được anh ta bế trong lòng nên dễ dàng nghe thấy, lập tức tiếp lời: "Được ạ! Chú cứ hỏi đi, cái gì mommy cháu cũng biết hết á!"

Taehyung: "..." Con gái thân mến, con thực sự không cần phải ra sức "tâng bốc mẹ" như vậy đâu.

Keven khẽ ho một tiếng, "Tôi chỉ muốn hỏi xem, cô dùng nước hoa của hãng nào thôi."

"Nước hoa?"

"Đúng vậy, không giống lắm với những hãng nước hoa tôi biết..."

"Xin lỗi, tôi không có thói quen dùng nước hoa."

"Cái gì?" Keven khó tin.

Không phải là nước hoa, vậy là cái gì?

"Thứ anh ngửi thấy có lẽ là mùi hương tinh dầu."

"Tinh dầu? Chậc, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Mùi gì vậy?"

"Hoa y lan cộng với nước biển."

"Chẳng trách... Sao tôi cứ thấy không giống như những mùi hương đơn thuần, thì ra là có nguyên tố nước biển..."

Đám đông đi đến giữa đại sảnh, đúng lúc đối mặt với hai người đang từ trong thang máy đi ra.

Taehyung dừng bước, ánh mắt đột nhiên co lại.

Chaeyoung cũng dừng lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

"Jung... Jeon Tổng..."

Không sai, hai người vừa từ thang máy đi ra chính là Jungkook và Thư ký Han.

Người đàn ông khẽ gật đầu, coi như đáp lại, "Chụp xong rồi à?"

"Xong rồi, cảm ơn anh đã cho mượn địa điểm."

"Không cần khách sáo." Nói xong, dẫn theo Thư ký Han đi thẳng, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Taehyung lấy một cái, dường như hai người là hai người xa lạ hoàn toàn không hề quen biết.

"Tae Tae..." Đôi mắt Chaeyoung lộ rõ vẻ lo lắng.

Taehyung mím môi, đáy mắt xẹt qua sự sắc bén, quay sang nhìn con gái.

Cô bé con trông ngóng nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi, hai cánh môi khép chặt, tiếng gọi "ba ơi" đã đợi sẵn cánh môi nhưng vẫn đè nén không thốt ra thành lời.

"Con gái ngoan, gọi đi." Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Ba..." Tiếng gọi giòn tan, vang vọng, mang theo sự mong chờ cực kỳ lớn.

Nhưng không đổi lại được cái quay đầu của người đó, thậm chí bước chân cũng không hề có dấu hiệu chậm lại, cuối cùng đi xa, rồi biến mất sau cánh cửa xoay.

Taehyung nghiến răng, lửa giận trào lên trong đôi mắt.

Jungkook, anh ác lắm!

Cứ đợi đấy cho bà đây...

"Sao tôi lại nghe thấy có tiếng trẻ con đang gọi ba nhỉ? Boss, anh có nghe thấy không?"

"Boss?"

Bây giờ trong đầu Jungkook toàn là hình ảnh Taehyung kề vai sát cánh bên gã đàn ông kia, còn hai mắt nhìn nhau, vui vẻ cười đùa.

Cực kỳ đau mắt!

Gã đàn ông đó còn đang ôm cô bé kia trong lòng, nói nói cười cười, giống như gia đình ba người hòa thuận.


Vậy anh là cái gì chứ?

Jungkook siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

Trước đó ở Gaepo-dong ngoan ngoãn thuận theo, như con chim nhỏ nép vào người, ra sức muốn níu kéo anh.

Nhưng chưa đến hai ngày đã không từ mà biệt vỗ mông phủi đít về nước.

Nếu đã không có tính nhẫn nại, cớ sao còn trêu chọc anh? Cô thì giỏi, trêu chọc xong rồi liền bỏ chạy, khiến anh thấp thỏm không yên, lên không được xuống cũng không xong. Trước đây ở trên giường cũng vậy, bây giờ cũng vẫn là bản tính cún con đó!

"... Boss? Jeon Tổng?!" Thư ký Han không khỏi cao giọng hô, cố gắng gọi hồn vía còn đang bay lơ lửng của người đàn ông quay lại.

Chớp mắt, sự lạnh lẽo sượt qua trong mắt người đàn ông.

Thư ký Han thấy gáy lạnh toát, nhất thời im bặt.

Jungkook: "Cậu vừa nói gì?"

Thư ký Han: "Tiếng gọi của một đứa trẻ, hình như là... đang gọi ba thì phải?"

Jungkook: "Có à?"

Thư ký Han: "Tôi nghe thấy mà."

Jungkook: "Từ đâu truyền đến?"

Thư ký Han: "Thì từ chỗ cô Kim..."

Trước ánh mắt lạnh lẽo của Boss, cuối cùng Thư ký Han đành lựa chọn nuốt lại những gì định nói tiếp vào trong bụng.

Thư ký khó làm quá.

Làm thư ký của Jungkook lại càng không dễ dàng chút nào!







---
Ăn cơm với người của văn phòng Chaeyoung xong đã là bốn giờ chiều. Tâm trạng Taehyung không tốt, nên không high cùng mọi người, trực tiếp đưa hai nhóc con về nhà.

Cô bé con nghiêng đầu, dựa vào vai em trai ngủ ngon lành.

Woo Bin ngồi ngay ngắn, máy chơi game PSP đặt một bên, để mặc cho Sa Rang dựa vào.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ xe, một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên người hai đứa bé.

Taehyung vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cơn giận trong lòng đã dịu hẳn xuống.

Hiện tại an ổn, ngày tháng bình yên.

"Mẹ, vừa nãy sao mẹ lại bảo Sa Rang gọi ông ấy?"

"Đó là ba ruột của các con, chẳng lẽ không nên gọi hay sao?" Taehyung hỏi ngược lại, nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng bàn tay nắm vô lăng không ngừng siết chặt lại, đến mức đầu ngón tay trắng bệch đi.

Woo Bin thấy vậy, trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng nói tiếp: "Nếu mẹ nói là không phải, vậy ông ấy liền không phải."

Taehyung ngày người, suýt nữa trượt tay xuống, không khống chế được phương hướng, "Con trai, con có biết con đang nói gì không?"

"Biết ạ."

"Vậy nếu mẹ nói ông ấy phải thì sao?"

Bờ môi mỏng của cậu nhóc con mím lại, vẻ mặt giống hệt người đó, "Vậy ông ấy phải."

Hơi ngưng lại một chút, cậu nhóc bổ sung tiếp: "Tóm lại, con nghe theo mẹ."

Taehyung thấy ấm áp trong lòng, khóe mắt cay cay, hít sâu một hơi mới khống chế được nước mắt: "Con trai của mẹ ngoan lắm!"

Trên gương mặt nhỏ bé hiện lên nụ cười, dường như cả thế giới cũng sáng bừng lên theo.

"Vậy, mẹ có muốn thừa nhận ông ấy không?" Giọng điệu ông cụ non.

"Đương nhiên phải nhận."

"..."

"Con có suy nghĩ và ý kiến gì không?" Taehyung liếc nhìn qua gương chiếu hậu, dùng giọng điệu đánh giá, nghiêm túc nhìn cậu con trai bé bỏng của mình giống như đang nhìn người bằng tuổi.

Woo Bin lắc đầu, "Mẹ bằng lòng là được."

Taehyung bỗng thấy ấm áp.

"Vậy... con có thể chấp nhận người đó làm ba của con không?"

"Mẹ có thể chấp nhận người đó làm chồng thì con có thể chấp nhận người đó làm ba."

Đến nhà, trước khi Taehyung cho xe vào gara ôtô bỗng đột nhiên nói: "Xét về quan hệ huyết thống, suy cho cùng Jungkook là ba của con. Mấy năm nay ba con vắng mặt cũng có một phần trách nhiệm rất lớn là ở mẹ, cho nên đừng quá hà khắc với ba con."

"... Con biết rồi."

"Nhưng mà..." Đột nhiên thay đổi đề tài, Taehyung cong môi, nụ cười tà ác xuất hiện: "Cũng không thể cho ba con chiếm lợi dễ dàng vậy được."

Woo Bin khựng lại, qua gương chiếu hậu đối mặt với Taehyung, rồi bỗng nhiên mỉm cười.

Hai mẹ con hiểu rõ ý nhau.

Xe vào gara, dừng lại, tắt máy.

"Ưm..." Cô bé con khẽ động đậy, dụi mắt, tỉnh lại, "Mommy..."

"Ngoan, chúng ta về đến nhà rồi."

"Bế!"

Taehyung giang hai cánh tay ra, ôm cục bột nhỏ vào trong lòng, "Đi thôi nào!"

Gara ôtô yên tĩnh bỗng vang lên một tràng cười tựa tiếng chuông bạc.

Bên kia, Jungkook và Thư ký Han họp hội nghị hợp tác thương mại xong, sau khi chốt hợp đồng, đối phương dẫn đầu mời cơm.

Đi từ khách sạn ra, màn đêm đã buông xuống.

"Jeon Tổng, sau này mong được anh chỉ bảo nhiều, hợp tác vui vẻ."

Jungkook bắt tay lại, "Hợp tác vui vẻ."

Thư ký Han gọi xe, đưa một con ma men đã say khướt của đối phương đi khỏi, vừa quay đầu lại đã thấy Jungkook sắc mặt đỏ bừng, bước chân loạng choạng.

Vội vàng dìu lấy, "Anh có sao không?"

Jungkook xua tay, đứng vững, "Tôi vẫn ổn."

"Tôi gọi Bác Deok đến đón anh nhé?"

Mười phút sau, chiếc Mercedes Benz dừng lại trước mặt hai người.

Jungkook lên xe, Thư ký Han nhìn theo chiếc xe đi xa, cho đến khi đuôi xe biến mất trong tầm nhìn, lúc này mới gọi taxi đi về.

"Vất vả cho bác rồi, Bác Deok."

Một tiếng thở dài trầm thấp, "Không vất vả. Sau này cậu uống ít thôi, rượu cũng không nước lã, sức khỏe của mình quan trọng hơn chứ?"

"Vâng."

Nửa giờ sau, xe về đến nhà cũ.

Từ sau khi từ quân ngũ trở về, Jungkook không về Bồng Lai, mà ở nhà cũ.

Khiến ông bà cụ Jeon vui mừng phát điên.

Lúc đó, nước mắt bà cụ Jeon đã vòng quanh viền mắt, "Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi."

Ông cụ giả bộ cầm tờ báo đã ra từ hai hôm trước lên đọc, thấy vậy còn mạnh mẽ nói: "Sau này cứ yên tâm mà sống đây, chẳng lẽ còn sợ chúng ta không có đủ cơm cho cháu ăn hay sao hả?"

Cứ như thế, Jungkook ở lại đó cho đến bây giờ.

Jungkook vừa về đến cửa, bà cụ đã ra đón, vẻ mặt lo lắng: "Sao lại uống say thế này?"

"Cháu tham gia buổi gặp gỡ đối tác."

"Vào nhà nhanh lên, bà đi nấu canh giải rượu cho cháu."

Jungkook kéo tay bà cụ, "Cháu không say, cháu chỉ uống có một chút." Nói xong, anh thay dép đi vào trong nhà.

Đợi Bác Deok vào, bà cụ mới đóng cửa lại, nghĩ ngợi một lúc, rồi vẫn chạy vào trong nhà bếp bắt đầu bận rộn.

"Ông nội."

"Ừ, về rồi à, ngồi đi."

Jungkook ngồi trên sofa đối diện, hơi dựa vào sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Ông cụ không ưa nhất chính là kiểu người ngồi không nghiêm chỉnh này, nhưng lúc này lại chẳng hề cất lời dạy bảo.

Phòng khách rộng lớn, ngoài Jungkook với hơi thở vất vưởng mùi rượu nhàn nhạt ra, không còn nghe thấy bất cứ tạp âm nào, bao gồm cả tiếng động xem báo của ông cụ.

Mấy phút sau, khi cơn say đã dịu đi đôi chút, anh mở mắt ra, ngồi thẳng dậy.

"Gặp gỡ đối tác gì mà lại cần đi uống rượu cùng chứ?"

"Đầu tư YOURS."

Ông cụ cau mày, "Một công ty đầu tư rất bình thường, sao cháu lại uống thành thế này?"

"..." Jungkook trầm mặc.

Không phải người ta muốn chuốc say anh, mà là tự bản thân anh muốn mình say.

Rõ ràng là rượu không làm người say được, mà là tự bản thân anh làm mình tê dại đi.

"Hoang đường! Cháu mấy tuổi rồi? Còn đi học đám trẻ ranh mượn rượu giải sầu hả?"

"... Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa ạ."

Lúc này sắc mặt tái xanh của ông cụ mới dịu đi đôi chút.

Jungkook nâng mí mắt lên nhìn ông, "Ông cũng không còn ít tuổi nữa rồi, bớt giận dữ đi ạ."

Ông Jeon nhếch mép, hừ lạnh: "Ông còn cần để cháu dạy nữa hay sao?"

Jungkook cũng không đấu khẩu với ông, chỉ nói: "Ông tự biết trong lòng là được rồi. Cháu lên phòng đây..."

"Đợi đã."

"Dạ?"

"Ngày 3 tháng sau là sinh nhật Lão Park, thiệp mời đã được gửi đến rồi, đến lúc đó cháu cũng phải đi."

Jungkook đứng dậy, ánh mắt hơi lạnh xuống, "Hôm đó cháu có việc rồi, không rảnh."

"Có việc gì?"

"Công tác."

"Ông thấy không phải là cháu công tác, mà là đang muốn trốn tránh!"

Jungkook không còn tâm trạng phản bác, "Tùy ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

"Đứng lại! Ông đã cho cháu đi chưa?" Ông cụ giận dữ quát, bỗng nhiên đứng lên.

"Cháu đã nói rồi, không đi."

"Đó là ông ngoại của cháu đấy!"

"Cháu biết." Giọng điệu lãnh đạm.

"Thái độ này của cháu là sao? Là vì năm xưa... ghi thù cho đến tận bây giờ hả?"

Đã tròn năm năm rồi, Jungkook không hề bước vào cửa lớn Park gia, cho đến nay vẫn giữ thái độ bài xích.

Tuy Ông Jeon xưa nay bất hòa với Park Su Cha, nhưng cũng không tránh khỏi thấy đau lòng thay cho ông ta.

Trước đây, ông vẫn luôn thấy ghét bỏ vì lão già Park kia cứ hoa chân múa tay thích động chạm vào tiền đề của Jungkook, cứ muốn Jungkook làm lính, lúc nào cũng có thể mất mạng.

Nhưng cho đến hôm nay, ông lại buộc phải thừa nhận rằng, cuộc sống trong quân ngũ có vai trò không thể phủ nhận trong việc nhào nặn nên tính cách và bồi dưỡng nên nghị lực phi thường của Jungkook như hiện nay.

"Giữa người thân với nhau làm gì mối thù nào lâu dài? Ông ta làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ là vì muốn lót đường cho cháu, suy nghĩ cho cháu, cho dù có dùng cách thức sai lầm đi chăng nữa." Ông Jeon thử khuyên nhủ nói.

Nhưng thái độ của Jungkook còn kiên quyết hơn nhiều so với ông tưởng tượng, "Vì thế cháu không trách ai cả, cũng không trả thù ai, không phải à?"

Anh cười tỏ vẻ không hề gì, "Bây giờ như vậy cũng rất tốt, không can thiệp đến nhau, ai nấy đều được yên bình."

"Đó là lời một người có trách nhiệm nên nói hay sao?" Ông Jeon tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, "Làm sai có một chuyện thôi mà cháu cứ xóa hết những điều tốt của ông ngoại cháu hả, như vậy có công bằng không? Hơn nữa..." Giọng điệu ông cụ bỗng chốc trở nên cứng rắn hơn, "Ông cũng không hề cảm thấy cách làm năm xưa của ông ta có gì sai cả, nếu đổi lại là ông, ông sẽ còn hơn thế nữa!"

"Đủ rồi!" Jungkook nghiến răng, hai tay nắm chặt lại thành quyền, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào lên trong đầu.

Năm xưa... lại là năm xưa...

Tại sao ai cũng nhắc đến nó?

Tại sao... anh vẫn cứ để ý đến nó như vậy chứ?

"Mới có thế mà đã không nghe được nữa? Ông còn chưa nói xong đâu! Với tình hình như lúc đó, chỉ cần có một chút sai lầm thôi thì cả hai cháu đều không giữ được tính mạng nữa rồi! Cắt tay để giữ mạng là quyết định lý trí nhất, nếu cháu đã không hạ được quyết tâm, thì cứ để mặc cho mấy ông già này xử lý. Còn sau đó, cháu nổi giận cũng được, hận cũng không sao, ít ra cũng vẫn còn giữ được tính mạng!"

Jungkook bỗng thu lại cơn giận, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo hờ hững, giống như trăm ngàn mối cảm xúc lúc trước đã không còn lại gì nữa.

"Cháu tưởng là trước khi Ông Park làm như vậy chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả ngày hôm nay ư? Nhưng ông ta vẫn làm, là dốc mưu tính kế vì ai? Mục đích là gì? Cháu rõ hơn ai hết. Jungkook, từ khi cháu còn nhỏ ông đã dạy cháu, làm người không được không biết tốt xấu."

"Không biết tốt xấu ư? Các ông tưởng rằng tự đưa ra quyết định là tốt, nhưng các ông từng nghĩ đến suy nghĩ của cháu chưa? Các ông làm như vậy, cô ấy cũng làm như vậy."

"Cháu..."

"Đủ rồi, chuyện đã qua rồi ông đừng nhắc đến nữa." Jungkook bình tĩnh lại, giọng nói nhạt đến mức không có bất cứ cảm xúc nào, "Hôm đó cháu đi công tác, thực sự không có thời gian rảnh."

Nói xong, đi thẳng lên lầu, bóng lưng cao ngạo cô đơn.

Ông Jeon không gọi anh lại nữa, bởi vì ông biết có gọi cũng vô dụng, Jungkook sẽ không nghe ông khuyên nhủ.

Thở dài một hơi, thôi bỏ đi, nếu đã không khuyên được, vậy đành tùy nó thôi.

Lúc này, bà cụ đi từ nhà bếp ra, đeo tạp dề, tay cầm một chiếc bát sứ.

Bà đã nghe thấy động tĩnh từ lâu, nhưng không dám bước ra ngoài.

Bà sợ mình quá yếu lòng, không cầm được nước mắt, đến lúc đó sẽ chỉ khiến tình hình phức tạp hơn.

"Sao rồi?" Bà cụ lên tiếng, mang theo sự cẩn thận, "Nó... vẫn không chịu đi à?"

Ông cụ lắc đầu, "Lời nặng nhẹ đều nói hết rồi, mềm cứng đều không chịu."

"Năm xưa..." Trên mặt bà cụ lướt qua sự không đành lòng, "Nếu cho nó thêm chút thời gian, có lẽ nó sẽ nghĩ thông."

"Tuy nói vậy, nhưng bà nhìn cái tính thối hoắc của nó bây giờ đi, còn học người ta mượn rượu giải sầu, tôi sợ nó cứ thế này thì sau này tương lai sẽ hỏng mất!"

Bà cụ nghe nói nghiêm trọng như vậy, thấy có chút hoảng loạn, nhưng vẫn tin tưởng chắc chắn, "Jungkook tự biết chừng mực."

"Tôi thấy nó vẫn bị trói buộc trong bóng ma tâm lý của đứa con gái đó chưa dứt ra được. Hôm trước bà chẳng nói là đi ra ngoài uống trà với mấy người chị em cơ mà, có thu hoạch gì không?"

Uống trà gặp gỡ với các phu nhân gia đình giàu có đồng nghĩa với bữa tiệc xem mắt.

Khoe con cháu nhà mình, thấy được liền trao đổi ảnh.

Kim Jisoo vốn không muốn tham gia. Trong mắt bà, Taehyung chính là cháu dâu của bà. Tuy xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng đã năm năm trôi qua, nhưng bà vẫn có một dự cảm mạnh mẽ rằng: mối duyên phận giữa Jungkook và Taehyung sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng Ông Jeon lại cho rằng Taehyung đã hại Jungkook, khiến cho Jungkook suốt bao năm qua vẫn chưa thể thoát khỏi được đoạn tình cảm đó.

"Bắt buộc phải đi! Tốt nhất là bà tìm ngay một người VỢ về đây cho nó! Tôi không tin nó lại trúng độc của đứa con gái đấy cả đời này không dứt ra được!"

Bà cụ không đấu lại được với ông, đành phải đi một chuyến.

Bên kia vừa nghe nói bà sẽ đến là biết ngay muốn tìm đối tượng cho Jungkook, ai nấy vô cùng hưng phấn, tâng bốc con gái nhà mình lên tận trời xanh đến độ chỉ có trên trời, không có dưới đất.

"Thu hoạch... cũng không được mấy." Bà cụ nói quanh co.

Ông Jeon liếc nhìn bà, hừ lạnh: "Không được mấy, vậy tức là cũng có."

"Đừng tưởng tôi không biết bà đang nghĩ gì?"

Kim Jisoo phiền não: "Tôi nghĩ cái gì chứ? Ông đừng có ăn nói linh tinh..."

"Hừ! Bà thích con nhóc đó!"

"Ông nói đúng rồi đấy, tôi thích Taehyung, thậm chí còn cảm thấy trên trời dưới đất chỉ có một mình Taehyung hợp với Jungkook nhà chúng ta, chỉ có mình nó mà thôi!"

"Được rồi! Bà còn chế thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?!"

"Nếu như cô nhóc Kim đó trở về thì tốt quá..."

"Bà đừng có mơ!" Ông Jeon sầm mặt xuống, tia hung tợn hiện rõ trong đôi mắt.

"Tôi không thèm cãi nhau với ông."

"Quay lại đấy! Ngày mai khuyên nó đi gặp gỡ con gái nhà người khác thử xem, có khi vừa mắt đứa con gái nào đấy cũng nên."

"Không thể nào."

"Bảo bà khuyên thì bà cứ khuyên đi, đừng có nói nhiều!"

"Tôi mang cảnh giải rượu lên cho Jungkook, tôi không ở đây luyên thuyên với ông nữa."

"Tôi nói bà..." Đáp lại ông chỉ có bóng lưng bà cụ đi xa dần, Ông Jeon khẽ hừ lạnh, lẩm bẩm mấy câu, rất khó nghe thấy...

"... Muốn tốt cho nó mà còn sai... thế nào gọi là luyên thuyên..."





---
Cùng dưới màn đêm, tại Jongmyo.

Taehyung chậm rãi vén chăn lên, khẽ bước xuống giường, đặt đầu hai đứa trẻ lại cho ngay ngắn, rồi đắp chăn cẩn thận, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng.

Tài liệu mang ở công ty về còn chưa kịp xem xong, cô còn phải tăng ca.

Rót nửa ly rượu vang đỏ, mang đến thư phòng cùng với tập tài liệu.

Đọc chưa được hai trang, điện thoại đã lại đổ chuông.

Ánh mắt khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, đó là một dãy số cộng thêm mã vùng quốc tế được mã hóa.

Do dự ba giây, cô mới ấn nút nghe: "Alo, Dae Won."

"Còn chưa ngủ à?" Giọng nam trầm thấp dễ nghe, lộ ra vài phần ôn hòa và nho nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái như gió xuân.

"Đang xem tài liệu."

"Đừng để mình mệt quá, nhớ chăm sóc tốt bản thân."

Trái tim chợt thấy ấm áp, "Ừ, tôi biết rồi."

"Có gì khó khăn cũng đừng có cố gánh vác một mình, khi cần giúp đỡ phải biết lên tiếng nhờ vả đấy."

"Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo đâu."

"Hai đứa nhỏ đâu rồi?"

"Ngủ cả rồi."

"Rảnh thì dẫn chúng về lại đây chơi, tuyết tan rồi..."

Ánh mắt Taehyung hơi trầm đi: "Cậu đang ở Zurich à?"

Tuy đồng ý với cô không đến làm phiền, nhưng mỗi năm cứ vào lúc này cậu lại không nhịn được đi từ Rotterdam đến Zurich một chuyến, cho dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng được, biết cô vẫn thuận lợi, bình an vui vẻ, vậy là quá đủ rồi.

Mà nay, cậu đến rồi, nhưng cô lại không ở nữa.

"Dae Won, thực ra cậukhông cần phải..."

"Đúng rồi, hai đứa nhỏ nhà cậu có thiếu cái gìkhông?" Dae Won cắt ngang lời cô, như thể cậu khôngphát hiện ra gì cả, không nghe thấy gì cả.

"Không thiếu, trong nước đồ ăn gì cũng có."

"Vậy à..."

Taehyung cũng không biết nên nói gì.

Nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngập.

Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cườitrầm thấp của người đàn ông, "Làm cậu sợ rồi à? Tớ đi Geneva, nhân tiện đi quaZurich thôi mà."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm: "Nhớ giữ ấm, cũng phảiđảm bảo an toàn đấy."

"Còn nữa, cậu ít tham gia vào chuyện của tập đoàn JoSung thôi, có giao dịch cũng phải là Jo Sung Jin đi."

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Chắc hắn cũng không muốn để cậu nhúng tay vào nhữngchuyện đó. Dae Won, cậu là cậu, Jo Sung Jin là Jo Sung Jin, tuy hai người làanh em sinh đôi, nhưng là hai cá thể tồn tại hoàn toàn độc lập, cậu đừng đểmình dính vào trong đó."

"Ừ."

Taehyung bĩu môi, "Lần nào ngoài miệng cậu cũngnói là ừ, nhưng quay đi chỗ khác lại thấy giúp hắn làm việc rồi."

"Vivian, đó là anh trai tôi."

"Nhưng cậu..."

"Đừng có nói tôi nữa, nói đến cậu đi, cậu có gặpanh ta không?"

"... Gặp rồi."

"Tất cả vẫn thuận lợi chứ?"

"...Thuận lợi."

"Vậy thì tốt."

"Dae Won." Taehyung gọi tên cậu,"Lần trước ở Gaepo-dong, người đó là do cậu phái tới, có đúng không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc, một lúc sau mới nói:"Thì ra là cậu biết hết cả rồi..."

Giống như thở dài, lại chất chứa cả nỗi khổ sởnhàn nhạt.

"Cậu đừng như vậy nữa." Giọng Taehyung hơi trầmđi, "Chắc cậu biết, tôi không thích bị người khác theo dõi."

"Tôi chỉ lo lắng cho sự an nguy của cậu thôi."

"Có bảo vệ rồi, không cần thiết phải thế."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Không có lần sau nữa đâu đấy."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyung đặt điện thoạisang một bên, tiếp tục lật xem tài liệu.

Sự phát triển của HanWha trong năm năm, toàn bộ đềuđược cô đọng trong xấp giấy này.

Càng nhìn về phía sau, đôi mày cô càng nhíu lại chặthơn.

Không chỉ giậm chân tại chỗ, mà thậm chí trên rấtnhiều phương diện còn không bằng được so với khi cô còn có mặt.

Một giờ sáng, Taehyung lật đến trang cuối cùng, gậplại tập tài liệu, tắt đèn rời phòng sách.

Đã đến lúc HanWha phải trở mình rồi...



---31/5/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro