156. Chúc con ngủ ngon - Bảo bối nhỏ của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười phút sau, nữ doanh nhân giỏi giang mặc vest đã lập tức biến thành một người phụ nữ đầy thời thượng.

Áo cổ yếm màu đen để lộ ra hai bờ vai trắng như tuyết, phối hợp với quần lụa ống rộng, một đôi cao gót màu đen đính đá khiến cho đôi chân càng thêm dài và thẳng tắp.

Khóa tài liệu lại, sau đó xách túi rời đi.

Đi qua nơi nào liền để lại một làn gió thơm ở đó.

"Kim Tổng, đi thong thả."

"Kim Tổng, tạm biệt."

"Kim Tổng, chơi vui vẻ!"

Linda nhìn theo bóng cô đi xa dần, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ: "Phụ nữ mà có thể đạt được tới nước này thì có đàn ông hay không cũng chẳng sao."

Và lúc bị I Seul nghe được, "Sao có thể nói vậy được? Phụ nữ tốt thì sẽ càng xứng với một người đàn ông tốt, ví dụ như em."

Sửa lại áo vest, đầy vẻ ung dung tự tại.

Không đợi Linda mở miệng phản bác, Yang Hye Jeong đã lập tức trợn mắt, cầm lấy một thứ gì đó ở trên bàn ném thẳng vào anh ta.

"Gương à?"

"Đúng thế, cho anh mượn soi một chút."

"Hye Jeong, cô đang châm chọc tôi đấy hả?"

"Đúng thế, tôi sợ anh nghĩ mình là hoàng tử ếch."

Ngụ ý, anh chỉ là một con cóc thôi.

"Phụt..." Aiken không nín được cười đầu tiên.

Có một người mở đầu, mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn.

Rất nhanh, trong văn phòng tràn ngập tiếng cười vang.

I Seul đấm ngực giậm chân, chịu đủ đả kích: "Các... các người... thật quá đáng..."

Dáng vẻ xấu hổ y như một thiếu nữ vậy.

Tràng cười càng lớn hơn.

I Seul cũng chẳng giận, ngược lại thấy rất vui vẻ, đời sống ở văn phòng quá buồn tẻ, thỉnh thoảng vui đùa một chút với đồng nghiệp cũng coi là một việc tốt.

"Được rồi, mau dọn đồ đi rồi tan làm, hai phút nữa là 6 giờ rồi đây này, định ở lại qua đêm hết đấy à?" Linda nói đùa.

Lúc này mọi người mới tản ra, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bàn luận về Taehyung.

Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi mới tới kia.

"Có một bà chủ xinh đẹp đúng là khác hẳn, lúc làm việc cũng thấy tinh thần sảng khoái."

"Cô chẳng có tiền đồ gì hết! Nhưng mà quả thực Kim Tổng của chúng ta đẹp thật."

"Đúng thế, đẹp chết người ấy chứ."

"Lau máu mũi đi kìa, mất mặt quá."

Taehyung vừa mới bước ra khỏi tòa nhà văn phòng liền thấy một chiếc BMW H3 đang dừng ở ngay cửa ra vào, hình dáng kiêu ngạo và nổi bật của chiếc xe khiến không ít người phải vậy lại bàn tán.

Tòa nhà văn phòng mà HanWha đang đặt trụ sở cũng đã được xây dựng khá lâu rồi, từng là một trong số những khu văn phòng số một số hai ở thủ đô, thế nhưng bây giờ nhìn tường ngoài đã loang lổ vết thời gian, cơ sở vật chất lạc hậu, không còn sự nổi bật của ngày xưa nữa.

Những công ty thuê văn phòng ở đây đều thuộc hàng trung đẳng, thu nhập của nhân viên tất nhiên không bằng những nhân viên được làm việc ở các tòa nhà văn phòng xa hoa kiểu mới. Thế nên, một chiếc BMW thình lình xuất hiện ở nơi này cũng dễ dàng kéo theo sự chú ý.

"Chưa từng thấy biển số xe này, chẳng lẽ là có công ty mới vào đây à?"

"Chẳng nghe thấy có tin tức gì, chắc không phải đâu?"

"Có lẽ là tới đón người yêu tan làm thôi."

"Có khi là một ông chủ lớn nào bao nuôi tình nhân ấy chứ."

"Cậu ngốc à, tình nhân mà còn cần phải tự mình tới đón thế sao?"

Mồm năm miệng mười.

Lúc này, đột nhiên của xe bật mở, một người đàn ông bước xuống từ trên ghế lái.

Áo vest giày da, đẹp trai rạng ngời, vừa nhìn đã biết là kiểu người không giàu thì cũng sang.

"Ôi! Một anh siêu cấp đẹp trai nha!"

"Cao phải tới một mét chín ấy chứ nhỉ?"

"Giống người mẫu trên tạp chí, vai rộng, eo thon, chân dài, tớ cá hai túi sợi cay là anh ta nhất định có cơ bụng!"

Tiếng bàn tán ồn ào xung quanh làm Jungkook thấy phiền, ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện vẻ buồn bực. Đột nhiên, cái nhìn dừng lại, lướt qua đám người và dán chặt vào một thân ảnh lả lướt đang đi qua cửa xoay, ánh sáng trong mắt bừng lên.

Sau đó nhanh chóng tiến lên, "Tae Tae, anh tới đón em."

Nói rồi còn định duỗi tay ra muốn ôm bả vai cô.

Taehyung tránh đi, lạnh nhạt nhìn anh, "Jeon Tổng định làm gì thế? Ăn cơm với đối tác mà còn muốn ôm ôm ấp ấp?"

Sắc mặt người đàn ông tối sầm, cắn răng: "Đối tác chó má gì, em là người phụ nữ của anh."

"Xem ra, bữa cơm hôm nay không phải để nói chuyện công việc mà là muốn nói chuyện tình yêu?"

"Cũng có thể nói như thế." Jungkook gật đầu thành thật, ngoại trừ nói chuyện tình yêu ra, anh còn muốn...

khụ!

"Thế sao." Taehyung cười nhạt, "Thế em không đi nữa."

Nói xong liền cất bước định đi. Jungkook túm lấy cổ tay cô kéo lại, "Em đừng đi... Có gì thì từ từ nói nào."

Tầm mắt dừng trên cổ tay, Taehyung lắc nhẹ, "Như này thì còn nói từ từ thế quái nào được?"

Jungkook khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng rụt tay về.

"Rốt cuộc bữa ăn này là vì việc công hay vì việc từ đây?" Người phụ nữ nhướng mày, mơ hồ lộ ra sự quyến rũ làm người ta phải ngứa ngáy trong lòng.

Sau một lúc lâu, Jungkook cắn răng: "... Việc công."

"OK, lên xe thôi."

Jungkook kéo cửa xe bên ghế phụ lái ra cho cô, đợi Taehyung ngồi vào rồi, anh mới đóng cửa lại.

Lại vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ.

BMW kiêu ngạo lao vụt đi, ném lại mọi lời bàn tán của mọi người ở sau lưng.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước của một nhà hàng.

Taehyung đang định tháo dây an toàn thì mu bàn tay lại bị một tầng ấm áp bao phủ, Jungkook nói: "Để anh."

Cô rụt tay về, trên mặt vẫn bình thản nhưng trái tim lại đập bình bịch.

Xuống xe, đứng yên, Taehyung ngẩng đầu quan sát xung quanh, một biển hiệu bằng gỗ tử đàn đập vào trong tầm mắt, bốn chữ "Deon Jing nhân gia" như rồng bay phượng múa.

Trong mắt cô hiện lên vẻ phức tạp, mím môi nhưng vẫn không nói gì.

Jungkook đỗ xe cẩn thận rồi mới đi tới bên cạnh cô, cùng sóng vai đứng yên, bàn tay thò ra ôm eo người phụ nữ bên cạnh theo thói quen, đến khi nhận ra mới cứng đờ người, rụt lại cũng dở mà không rụt lại cũng chẳng xong.

Liếc trộm vẻ mặt của Taehyung, thấy cô không tỏ vẻ bài xích như trước nữa thì trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.

Nhỏ nhắn và mảnh khảnh.

Còn có cả sự ấm áp.

Y như năm năm trước đây, chẳng có gì khác biệt cả.

Chẳng phải người ta cứ nói phụ nữ sinh con xong thì dáng người sẽ thay đổi ít nhiều hay sao?

Jungkook buồn bực.

Đó là vì anh không biết lúc Taehyung ở nước ngoài, mỗi cuối tuần đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để tập thể hình, cũng không biết được cô đã phải kiên trì bao nhiêu lâu mới có được hiệu quả thế này.

"Đi thôi."

Hai người tiến vào.

Người phục vụ lập tức tiến lên, dẫn bọn họ tới phòng ăn.

"Là ở nơi này, mời hai vị." Lùi lại nửa bước, nhường đường cho Jungkook.

Jungkook giơ tay ra đặt lên then cửa, hơi dùng sức, nháy mắt liền để hé ra một cái khe hẹp.

Taehyung liếc nhìn anh, sau đó đẩy hẳn cửa ra, một biển màu hồng phấn đập thẳng vào mặt. Cô nghiêng đầu tránh đi theo bản năng, đến khi tập trung nhìn lại, tuy tố chất tâm lý mạnh mẽ cũng không khỏi bị tình cảnh trước mắt dọa cho há hốc mồm.

Căn phòng vốn dĩ được trang hoàng rất tinh tế giờ chất đầy bóng bay màu hồng... trên mặt đất, bay trên không trung, thậm chí trên trần nhà cũng ngập tràn.

Cách chỗ cô đứng khoảng ba bước, một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, ở giữa còn có một vòng những ngọn nến lung linh nữa.

Khóe miệng Taehyung giật giật, muốn cười nhưng lại không dám cười.

Lúc này, Jungkook đi lướt qua cô, đứng ở giữa trái tim, mặt đối mặt với Taehyung, không biết lấy từ đầu ra một bó hoa hồng vàng, ôm ở trước ngực.

"Một giọt nước mắt của tình nhân có thể làm ta say, trái tim đa tình xoa nhẹ cũng có thể vỡ, yêu cũng mệt mỏi, hận cũng mệt mỏi, nhưng không yêu không hận thì lại chẳng còn cảm giác gì, đừng nói ai sai, cũng đừng nói ai đúng..."

"Dừng!" Taehyung giơ tay ra chặn lại, cả người cô đã nổi đầy da gà rồi. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm đầy chấp nhất, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

Taehyung nuốt nước bọt, "Không phải là muốn ăn cơm ư? Anh đang làm gì thế?"

"Tỏ tình. Không nghe ra ư?"

"Không phải... Ai dạy anh làm thế vậy?"

Bóng bay, nến, hoa hồng, còn có cả hương nước hoa gay mũi tràn ngập căn phòng, nhìn thế nào cũng thấy dung tục quá đáng, tuyệt đối không phải chiêu mà loại người chẳng có tí tế bào lãng mạn nào như Jungkook có thể nghĩ ra được.

"Em không thích sao?" Trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia ảm đạm.

"..." Cô phải nói thế nào đây?

"Trên diễn đàn nói, phụ nữ đều thích thế này mà."

"Diễn đàn nào?"

Jungkook báo tên ra, khóe miệng Taehyung càng co giật kinh khủng hơn.

"Thời gian năm năm, sao anh chẳng tiến bộ thêm được tí nào thế? Còn dùng biện pháp già cỗi này, dỗ mấy cô gái trẻ thì còn được."

"Em không ở đây, anh làm gì có ai để luyện tập..." Không luyện tập, tất nhiên là không có tiến bộ rồi.

"Trên đời này có bao nhiêu là phụ nữ, tìm tùy tiện ở đâu mà chả có?" Được rồi, Taehyung thừa nhận, mấy lời này có chỉ nói ra vẻ tí thôi.

"Phụ nữ nhiều như thế, nhưng người anh yêu chỉ có mình em." Người đàn ông nghiêm trang, sắc mặt nghiêm nghị như đang trần thuật sự thật vậy.

Nhưng lọt vào tai người phụ nữ lại trở thành lời âu yếm.

Rất nhiều lúc Taehyung cứ nghĩ, rốt cuộc cô thích khối băng Jungkook này ở điểm nào cơ chứ? Thậm chí còn không tiếc hết thảy để theo đuổi.

Ngoại trừ "chân dài" ra, có lẽ dáng vẻ nghiêm túc nói lời âu yếm, thỉnh thoảng biểu lộ ra bộ dạng gợi cảm cũng chiếm một phần rất lớn.

Trong sự lơ đãng luôn tràn ngập vẻ thâm tình động lòng người.

Trong sự vô tình lại thổ lộ vẻ có tình tới chết người.

Trái tim thiếu nữ của Taehyung không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực.

Jungkook thấy cô không tỏ vẻ mừng rỡ như điên giống như topic trên diễn đàn nói thì không khỏi khóc ròng, biết ngay là mình đã nghe theo một lời khuyên ngớ ngẩn, còn làm ra một đống chuyện ngu xuẩn nữa.

Môi mỏng mím chặt, giậm vỡ một quả bóng bay: "Em muốn cười thì cứ cười đi."

Taehyung cố nhịn, khóe môi chỉ hơi cong lên chứ không trắng trợn cười ra thành tiếng.

Jungkook nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt cô, đôi mắt hơi rung động.

Buồn bực lập tức tiêu tán, tự nhiên lại cảm thấy mình hành động ngu ngốc nhưng có thể đổi lấy được một nụ cười của cô cũng rất đáng giá...

"Đi thôi." Taehyung chủ động lên tiếng, nếu không cô sợ cái kẻ trong ngoài bất nhất này sẽ xấu hổ và giận dữ đến chết mất, "Đổi chỗ ăn cơm khác đi."

"... Được." Ánh sáng lại tràn đầy trong mắt.

"Còn nữa, giờ em đã không mấy khi ăn cay nữa rồi."

Jungkook hơi sửng sốt: "Tại sao cơ?"

"Sức khỏe không cho phép."

"Ngày đó của em tới à?" Mặt người đàn ông hơi đỏ lên, tuy nhiên làn da hơi nâu nên nhìn cũng không rõ ràng cho lắm.

Taehyung nhìn anh: "Em đang uống thuốc Đông y điều trị sức khỏe, cần phải ăn kiêng."

"Uống thuốc Đông y? Tại sao?" Ánh mắt Jungkook trở nên lo lắng.

"Lúc sinh con để lại mầm bệnh, phải từ từ điều trị mới khôi phục được." Cô nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Trong mắt người đàn ông xẹt qua vẻ đau xót.

Taehyung không định mở miệng an ủi gì. Cô không phải thánh mẫu, cũng không phải là người có đạo đức tốt âm thầm hy sinh. Những cái mà Jungkook nên biết thì cô sẽ không giấu giếm, bao gồm cả bệnh trầm cảm mà cô mắc phải trước khi sinh, hậu quả là khi sinh con cô suýt chút nữa bị băng huyết.

Chỉ có nói ra mới có thể làm anh đau lòng, không phải là muốn nhận lại sự áy náy từ anh mà là hy vọng anh có thể quý trọng ba mẹ con cô gấp bội trong tương lai.

Quá đáng ư?

Taehyung không cho là vậy.

Thậm chí cô còn không hiểu nổi những cô gái chưa kết hôn đã có con cứ ra vẻ kiên cường, giấu giếm tất cả, nuốt hết đau khổ vào lòng, chẳng lẽ làm thế là để quảng cáo rùm beng lên rằng mình vĩ đại đến thế nào ư?

Ô, có lẽ Taehyung cô đời này hoàn toàn không phải loại phụ nữ có thể dính dáng gì tới hai chữ "vĩ đại" cả.

Ngược lại, cô là người ích kỷ tới đáng sợ.

"Về sau... sẽ không nữa." Lúc hai người ngồi ổn định lên xe rồi, Jungkook siết chặt vô lăng, đột nhiên nói một câu như thế.

Taehyung nghe thấy thế thì cũng không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở góc độ người đàn ông không nhìn thấy, khẽ nở một nụ cười.

Cuối cùng, hai người tới một nhà hàng Quảng Đông.

Vừa mới ngồi xuống, Jungkook đã cầm lấy thực đơn, gọi liền mấy món thanh đạm, cái gì mà đậu phụ sơn thủy, củ sen muối, gà hầm nấm hương...

Taehyung: "..."

Lúc ăn cơm, hai người không nói chuyện nhiều lắm.

Jungkook là trời sinh ít nói.

Taehyung thì vội vàng ăn nên miệng cũng không rảnh.

Bữa ăn diễn ra trong không khí tương đối hài hòa, không hề có cãi cọ gì.

Jungkook thanh toán xong. Taehyung đã xách sẵn túi, dáng vẻ muốn đi.

"Ăn cơm xong rồi, em về đây..."

"Bây giờ?"

"Không thì sao? Nếu em nhớ không nhầm thì em chỉ đồng ý cho anh một tiếng, hiện giờ đã tới lúc phải đi rồi."

"Tae Tae..."

"Gọi em là Kim Tổng." Việc công sẽ có thái độ theo phép công.

Jungkook cắn răng: "Em vẫn còn đang giận anh đúng không?"

Taehyung không nói gì.

"Lúc ở Gaepo-dong, không phải là anh không tin em, mà là không dám... tiếp nhận hiện thực."

"Anh có gì mà không dám tiếp nhận chứ? Sợ em đòi anh tiền nuôi con, hay sợ em ép anh cưới?"

"Thật không?" Mắt người đàn ông sáng lên, "Em cứ việc ép, nhất định anh sẽ đồng ý mà."

"... Nằm mơ ấy! Cút đi."

Jungkook trầm mặc hồi lâu, sau đó lại đột nhiên mở miệng: "Không dám tiếp nhận là vì suốt thời gian năm năm qua, anh không hề hoàn thành trách nhiệm mà một người cha, một người chồng nên gánh vách, cũng không làm được gì cho ba mẹ con."

Sao anh có thể chịu nổi điều này chứ?

Thế nên, thà cứ lừa mình dối người, tin rằng đó là giả, cũng không muốn ở thời điểm loáng thoáng nghe thấy cô bé con kia gọi tiếng "ba" mà ngoái đầu nhìn lại, cho dù là liếc mắt một cái...

Jungkook là người, không phải thần.

Anh cũng sẽ có lúc yếu đuối, chỉ vì không thể đối mặt với người phụ nữ đã phải chật vật bỏ ra nước ngoài, còn sinh con cho anh nữa.

So với việc nói lòng anh giận thì không bằng nói là không thắng nổi nỗi nhớ cô suốt năm năm nay.

Nguồn gốc của hận là yêu... hận nặng bao nhiêu thì yêu sâu bấy nhiêu.

Vào thời khắc khi anh nhìn thấy Taehyung ở Gaepo-dong, mọi oán giận, trách cứ và oán hận của Jungkook đều đã tan thành mây khói, thậm chí còn hơi cảm thấy may mắn.

Ít nhất là cô ấy đã trở lại, còn đuổi theo tán tỉnh anh, có ý muốn cứu vãn chuyện cũ, còn không hề yêu người nào khác, chẳng phải vậy sao?

Chờ đợi bao nhiêu năm nay đều đáng giá cả.

Hốc mắt Taehyung nóng lên. Cô cắn chặt răng, nén lại nước mắt và sự chua xót trong lòng, "Em biết, anh không cần giải thích."

"Vậy em tha thứ cho anh rồi sao?" Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng vẻ chờ đợi.

"Hừ! Nào có dễ dàng như thế?"

"Vậy giờ anh phải làm thế nào?"

"Xem biểu hiện của anh đã."

Trong đáy mắt Jungkook xẹt qua sự vui mừng, nhưng đột nhiên cảm xúc lại hạ xuống, "Em đừng để bọn trẻ gọi anh là ông trẻ Hai nữa..." Không chỉ rất ngứa tại mà còn như đâm thẳng vào tim ấy.

Lời này nói ra với vẻ tội nghiệp, ấm ức tới cực điểm.

Taehyung mím môi, cố gắng nhịn cười.

"Đây đều do ai tạo thành? Hử?"

Nợ rồi sẽ có lúc phải trả lại, chưa bao giờ Jungkook cảm nhận được chính xác ý nghĩa sâu sắc của mấy lời này như bây giờ.

"Tae Tae..." Ba phần sầu khổ, bảy phần xin tha.

Taehyung tuyệt đối không thừa nhận bản thân bỗng chốc hơi mềm lòng.

Cô ho khẽ một tiếng, "Em nói rồi, chờ xem biểu hiện của anh thế nào đã." Lúc ở Gaepo-dong, chẳng phải anh còn trâu bò lắm sao, giờ biết khom lưng cúi đầu rồi cơ à?

Đáng tiếc, bà đây còn chưa chơi đủ.

Taehyung đi tới bên đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi, "Jeon Tổng, không còn sớm nữa, cảm ơn bữa tối của anh, em còn phải về nhà với con đây, tạm biệt."

Sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

"Taehyung... Em quay lại cho anh..." Người đàn ông đuổi theo khoảng mười mét, tiếng gầm gừ cực kỳ vang dội.

Trong lòng run lên, Taehyung ngoái đầu nhìn thoáng qua.

Mẹ ơi, may mà chạy nhanh.

Jungkook à Jungkook, trước kia toàn là em đuổi theo anh, giờ phong thủy luân chuyển, cũng đến lúc anh phải đuổi theo bà đây rồi.

Nếu không, thật sự không cam lòng...

"Cô gái, đó là bạn trai của cô hả?" Nữ tài xế taxi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "Đẹp trai thật đấy."

"À, đó là cha của con em." Thế nên, bà chị già như chị đừng có mơ nữa đi.

Taehyung bảo xe chở tới công ty, lấy xe rồi tự mình lái về biệt thự.

Lúc cô về đến nhà thì đèn trong nhà đã sáng, Chaeyoung đang chơi đùa với hai đứa trẻ trong vườn.

Đương nhiên, đa số là hoạt động giao lưu của cô với cô bé con. Woo Bin chỉ lạnh lùng đứng ở một bên, không tham dự, không gia nhập.

"Mommy..."

Vừa thấy xe của Taehyung, Sa Rang đã nhào tới.

"Có ngoan ngoãn nghe lời dì không thế?"

"Có ạ..." Giọng nói vương mùi sữa.

Taehyung khóa xe cẩn thận, cúi người bế cô con gái lên, "Hôm nay làm những việc gì vậy?"

"À... Đầu tiên là đi quay phim này, sau đó đi ăn, có rất nhiều rất nhiều bánh kem, cực kỳ đẹp nhé, còn tới công viên trò chơi nữa..." Cô nhóc mở bàn tay, tỉ mỉ đếm từng cái một.

Chaeyoung bước tới chào đón cô, xoa cái đầu nhỏ của Sa Rang, sau đó làm mặt quỷ với Taehyung: "Thế giới của hai người thế nào hả? Có phải là vừa lãng mạn vừa ngọt ngào không? Còn tưởng tối nay cậu không về, tớ định ở lại một đêm để trông con cho cậu đấy."

Taehyung nhớ tới cả căn phòng toàn bóng bay hồng kia, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nhìn đi, nhìn cái vẻ mặt của cậu đi, thần thái này tuyệt đối là có JQ*!"

*JQ: Gian tình.

"Dì, JQ là gì ạ?" Sa Rang đột nhiên hỏi.

Chaeyoung sửng sốt: "Cái này à..." Ánh mắt cầu cứu nhìn sang Taehyung.

Taehyung không nói gì, giả vờ không biết.

Ngứa miệng cho lắm vào? Xem cậu giải thích ra sao.

"Dì?"

"Vấn đề này cho cháu lớn lên thì sẽ hiểu thôi." Căng da đầu đáp lại, cố ý lừa dối cho qua.

"Tại sao phải chờ tới lúc lớn lên ạ? Giờ cháu nghe cũng hiểu rồi mà, chỉ cần dì giải thích rõ ràng là được." Mắt to chớp chớp, đầy vẻ hiếu học, câu nói nghe cũng logic lắm.

Chaeyoung căn bản không thể chống đỡ nổi, ậm ừ: "Thì JQ nghĩa là... a..."

"A! Cháu biết rồi! Jack and Queen! Dì, dì cũng thích chơi bài ạ?"

"Đúng đúng đúng! Chính là tú lơ khơ đó, J và Q! Nhưng mà..." Còn có ai thích chơi nữa à?

"Thế là dì giống chú Jin rồi, ngồi ở trên ghế, chẳng cần làm gì mà cũng có thể thắng được rất nhiều tiền!"

Chaeyoung bừng tỉnh, dùng ánh mắt chế nhạo quay sang nhìn Taehyung. Taehyung vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hờ hững.

"Được rồi, hai đứa trẻ cũng trả về cho cậu rồi, tớ đi đây, sáng mai sẽ tới đón bọn nhỏ."

"Mai là thứ bảy, tớ không phải đi làm."

"Tớ quên mất..." Chaeyoung lè lưỡi.

"Hai ngày nay cậu vất vả quá, chờ mai có người giúp việc tới..."

"Người giúp việc? Cậu tìm ư?"

"Giờ người giúp việc ngược đãi trẻ con nhiều lắm, cậu phải cẩn thận đấy."

Taehyung bật cười: "Yên tâm đi, tớ không ở nhà thì cũng sẽ cho vệ sĩ tới đây, cho dù có người giúp việc nào lòng dạ hiểm ác đi chăng nữa thì cho tiền cũng chẳng dám làm gì con tớ đâu."

"Ừ, thế tớ yên tâm rồi."

Chaeyoung lái xe rời đi, Taehyung và hai đứa trẻ đứng ở cửa tiễn cô.

Cô bé con nhìn theo đuôi xe càng lúc càng khuất xa, giơ tay che miệng, ngáp một cái, sau đó ôm lấy chân Taehyung, cọ khẽ làm nũng: "Mommy, con buồn ngủ rồi..."

"Được, vậy chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ trước."

"Mommy, hôm nay con muốn dùng sữa tắm vị cam, được không ạ..."

Ba mẹ con đi vào nhà, tiếng nói chuyện cứ thế xa dần.

Ánh trăng sáng phủ kín mặt đất, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, màn đêm tĩnh mịch không một tiếng động.

Cùng thời gian, tại nhà cũ Jeon gia lại không hề an bình, có thể nói là gà bay chó sủa.

Jungkook vừa mới bước qua cửa, đi vào phòng khách đã thấy ông cụ Jeon ngồi ngay ngắn trên sofa, cũng không đọc báo, gương mặt lạnh lùng và nặng nề như thể ai thiếu ông cụ mấy chục triệu vậy.

Bà cụ thì đứng ở bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"Cháu còn biết đường về nhà à?" Cùng với một tiếng vỗ mạnh lên mặt bàn là tiếng gầm rung trời.

Đến Jungkook nghe thấy âm thanh này mà còn thấy đau, thế mà mặt ông cụ vẫn chẳng hề đổi sắc.

"Tối thế này rồi, cháu lại làm gì chọc vào ông chứ?"

"Jungkook, cháu có thái độ gì thế hả? Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không thèm nghe, cuối cùng còn tắt máy. Giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không, giỏi lắm!"

Anh lấy điện thoại ra, chìa cho ông cụ nhìn: "Hết pin rồi, tự động sập nguồn."

Ông Jeon cứng đờ, "Thế trước đó thì sao? Tại sao không nghe máy?"

"Cháu không cầm theo điện thoại."

"Nếu ông không có gì muốn nói nữa, vậy cháu lên phòng đây."

"Đứng lại! Ai cho cháu đi?"

Jungkook thu cái chân vừa mới duỗi ra, thái độ cung kính nói: "Ông có gì thì nói đi, nói thẳng."

"Ha, chuyện đã tới nước này mà cháu còn muốn lừa ông và bà cháu đúng không?"

Ánh mắt Jungkook lóe lên.

"Jungkook." Bà cụ Jeon không nhịn được lên tiếng, "Có phải Tae Tae sinh cho cháu một cặp song sinh không?"

Ánh mắt anh căng thẳng, mặt sầm xuống, "Ông bà đã biết rồi sao?"

Ông Jeon: "Cháu chỉ cần nói có đúng hay không?"

"... Đúng."

Không khí chợt cứng đờ, trong căn nhà rộng lớn ngoại trừ tiếng hít thở ra thì yên tĩnh tới kỳ cục.

Sau một lúc lâu, Ông Jeon mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Đó là máu mủ của Jeon gia."

Ánh mắt Jungkook hơi lạnh xuống, "Ý ông là sao?"

"Tất nhiên phải mang hai đứa trẻ về nhà nuôi."

Lời này ngay cả bà cụ Jeon cũng không nghe lọt tại: "Ông Jeon, ông nói vớ vẩn gì thế hả? Bọn trẻ còn nhỏ như thế, sao có thể rời khỏi mẹ được chứ? Ông lại định làm bậy đúng không?"

Jungkook không tức giận, thậm chí còn chẳng dao động cảm xúc, ánh mắt nặng nề và sâu thẳm nhìn thẳng vào Ông Jeon, gằn từng chữ một, "Tuyệt - đối không thể!"

Taehyung đã sinh con rồi nuôi con cho anh, nuôi lớn tới bây giờ, đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Cho dù cô không cho con gọi anh một tiếng "ba" thì Jungkook cũng sẽ chẳng trách cô.

Huống chi là việc "cướp con" từ trong tay cô chứ?

Jungkook tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, cho dù người kia là ông nội có ơn nuôi nấng, dưỡng dục.

"Tốt nhất ông đừng nên thử thách điểm mấu chốt của cháu, năm đó vì lỡ một bước mà cháu và cô ấy đã phải tách ra tới năm năm. Bây giờ dù cháu có dùng mạng của mình để đánh cược thì cũng phải bảo vệ chu toàn cho cô ấy."

"Không tin có thể thử xem, cháu nói được làm được."

Sự dữ tợn trong mắt Jungkook khiến Ông Jeon chùn bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh xoay người đi lên lầu cho đến khi bóng dáng biến mất sau lối rẽ.

"... Thằng ranh! Cháu nhất định muốn ông tức chết đúng không?" Gương mặt già đỏ bừng lên, gân xanh nổi đầy trên cổ.

Kim Jisoo gấp đến mức hốc mắt cũng đỏ bừng, vội vàng lấy lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, lấy ba viên nhét vào miệng ông, lại cuống quýt rót cho ông cụ một cốc nước ấm.

Lúc này, hơi thở của ông cụ mới dần vững vàng trở lại.

"Rõ ràng là chuyện tốt, sao cứ nhất định phải thành ra như bây giờ chứ? Mà ông cũng thật là, Taehyung mới về nước, hai đứa nó còn chưa làm hòa mà ông đã nghĩ tới việc muốn cướp con của người ta rồi. Jungkook sao có thể đồng ý để ông làm xằng làm bậy được?"

Ông Jeon hít thở hai hơi rồi mới ngồi phịch xuống ghế: "Tôi muốn cướp con của nó lúc nào? Tai nào của bà nghe ra là tôi muốn cướp bọn trẻ về hả?"

"Chẳng phải những lời ông nói là có ý như thế sao? Cái gì mà giọt máu của Jeon gia, phải mang về nuôi dưỡng..." Bà cụ vừa giúp ông thuận khí, vừa không nhịn được oán trách, "Lúc trước đã nói rõ ràng với nhau rồi, phải nói chuyện bình tĩnh, kết quả ông vừa mở miệng là biến thành tình trạng bây giờ, còn chẳng thà để tôi nói."

"Hừ! Đều tại thằng nhãi kia làm tôi quá tức giận."

"Ông cũng một đống tuổi rồi, ít nổi giận thôi, phải biết khoan dung với con cháu tí chứ."

"Cả đời này tôi đều như thế, giờ bà bảo tôi sửa thế nào? Định muốn mạng tôi luôn à?"

"Ông đúng là già mà còn cứng đầu! Tôi không thèm nói với ông nữa." Nói xong bà hậm hực rời đi.

"Bà quay lại..."

Nhưng bước chân của bà cụ Jeon không chậm lại chút nào.

Ông Jeon ngồi trên sofa, càng nghĩ càng thấy giận, chẳng phải ông chỉ bảo Jungkook đưa lũ trẻ về nhà nuôi thôi sao, có nói là không được mang cả mẹ lũ trẻ về đâu. Sao ai cũng trở mặt, nói lời giận dữ với ông như người có tội thế. Ngay cả bà già cũng nổi giận với ông nữa chứ!

Quả nhiên, Taehyung đúng là con bé xui xẻo, sinh ra để khắc ông.

Cũng không biết tính cách của hai đứa bé kia có giống mẹ chúng nó hay không nữa, phải tranh thủ lúc chúng nó còn nhỏ, sửa lại cho đúng mới được.

Taehyung đắp chăn cho hai đứa con, thuận tay điều chỉnh đèn tối xuống, cúi người hôn chúc ngủ ngon mỗi đứa một cái.

"Mommy, goodnight!"

"Chúc ngủ ngon."

Taehyung đứng dậy rời đi, tiện tay đóng cửa lại.

Một phút trôi qua...

Hai phút...

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngủ mờ mờ, bên dưới chăn bông có hai thân mình nho nhỏ nổi lên.

Đột nhiên, "Woo Bin, em ngủ chưa?" Giọng rất khẽ.

"... Ngủ rồi."

"Nói dối! Rõ ràng là em vừa trả lời chị."

"Ngủ ngoan đi, đừng nói nữa." Lời lẽ chính đáng.

Sa Rang bĩu môi: "Có thể cho chị mượn điện thoại của em dùng một chút được không?"

Woo Bin đột nhiên mở to mắt, nghiêng đầu nhìn cô bé, đồng tử sâu thẳm, hơi có ánh sáng lóe lên, "Chị mượn làm gì hả?"

Ánh mắt cô bé con nhấp nháy: "Thì chị... muốn mượn chơi tí thôi!"

"Còn nữa... tại sao hôm nay chị lại mượn điện thoại của dì Chae hả?"

"Chị muốn làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng, từng bước ép sát.

Cô bé con hầm hừ đẩy cậu em một cái, sau đó nghiêng người, miệng nhỏ mím lại, ánh nước bắt đầu nổi đầy trong mắt: "Em phiền quá, không thèm nói với em nữa!"

Giọng nói dường như mang theo tiếng khóc nức nở.

Cục cưng tủi thân quá, cục cưng rất buồn!

Đột nhiên, một bàn tay duỗi đến trước mặt cô bé: "Cho chị mượn... điện thoại." Mang theo vài phần bất đắc dĩ và thỏa hiệp.

Lại còn cãi bướng, nói thêm: "Chỉ biết khóc, xấu chết đi được."

Đồ mít ướt!

Sa Rang nhìn thấy điện thoại thì hai mắt lập tức sáng rực, duỗi tay cướp về, che ở trong lòng, chỉ sợ em trai đổi ý không cho mượn nữa.

"Hừ! Chị phải gọi điện thoại cho ba!"

Woo Bin nghe thấy thế thì thở không ra hơi, nghẹn đầy một bụng tức.

Cậu nhóc hối hận rồi, có thể không cho mượn nữa được không?

Bên kia, Sa Rang đã ôm lấy điện thoại, bắt đầu bấm gọi.

"Thì ra chị lấy điện thoại của dì Chae là để tìm số của ông ấy." Ánh mắt cậu bé con hơi lạnh, "Ha... Cứ nói chị ngốc nhưng lúc cần lại rất thông minh đấy."

Sa Rang trừng mắt với cậu nhóc, nhưng không cãi lại như mọi lần mà cẩn thận cầm điện thoại, hơi thở chậm dần lại, bởi vì... điện thoại đang đổ chuông.

Tút... Tút...

Jungkook lạnh mặt trở về phòng, nhìn điện thoại đã hết sạch pin, ánh mắt âm trầm.

Sau một lúc lâu, anh mới đi tới đầu giường, cắm đầu sạc vào.

Màn hình tối đen lập tức sáng lên, anh khởi động máy, có hai ba chục cuộc gọi nhỡ lập tức nhảy ra.

Anh bực bội nhíu mày, sau đó cầm thuốc lá và bật lửa lên, đứng dậy đi ra ban công.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo.

Đầu thuốc đỏ lửa lập lòe giữa những kẽ hở ngón tay, cùng với khói thuốc mịt mờ làm cho khuôn mặt người đàn ông trở nên mơ hồ.

Thời gian hút một điếu thuốc này, Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều...

Năm năm trước tích lũy từng giọt, năm năm sau gập gềnh bấp bênh, may mắn là vẫn còn có cơ hội để giữ lại.

Trời cao đã vô cùng khoan dung với anh, trong số mệnh mà con người không thể biết trước được đã đưa Taehyung trở về. Như vậy đã là quá đủ rồi...

99 bước còn lại cứ để anh hoàn thành đi...

Lửa tắt, tàn thuốc rơi xuống đất, suy nghĩ chợt dừng lại.

Jungkook xoay người đi vào phòng, sự bực bội trong mắt không còn nữa, chỉ còn lại vẻ kiên định, bên trong còn giấu cả sự sắc bén nữa.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, là một dãy số xa lạ.

Nghe máy...

"Alo."

"Không nói gì thì tôi cúp máy đây."

"... Ba ơi?" Giọng trẻ con thơ ngây non nớt, nhút nhát và sợ sệt, tò mò lại thấp thỏm.

Hai tai Jungkook ù đi, đầu óc trống rỗng, cho dù đã từng trải qua sống chết, cũng từng liếm máu trên dao, đã quen nhìn người lên voi xuống chó, luyện một thân mình đồng da sắt, đao thương không cắt nổi, nhưng trong tiếng gọi "ba ơi" non nớt này, tất cả đều biến thành hư không, chỉ còn lại rung động dịu dàng nguyên thủy nhất của huyết mạch tương liên, một đóa hoa lặng lẽ nở bung trong lòng.

"Ba ơi, là ba phải không?"

"... Là ba." Cổ họng anh khô khốc, suýt chút nữa một người đàn ông lớn bằng ngần này đã bật khóc.

"A!" Giọng cô bé chuyển sang cực kỳ vui vẻ, "Đúng là ba rồi! Ba chuẩn bị đi ngủ chưa ạ?"

"Chưa ngủ. Con là... Sa Rang?"

"Ba, rốt cuộc ba cũng biết con là ai rồi, vui quá!"

Đồng tử Jungkook thu nhỏ, trái tim như bị dao cắt, cố gắng để giọng nói của mình không trở nên yếu ớt, "Con... chuẩn bị ngủ rồi à?"

"Vâng ạ! Con đã lên giường nằm rồi, hôm nay con tắm sữa tắm vị cam, thơm cực kỳ nhé! Còn nữa, chắn in hình Hello Kitty, con thấy rất đẹp, nhưng em trai lại nói nó rất xấu, em ấy không thích..."

Cô bé con lại nhà lải nhải chẳng có trật tự gì, cũng không quan tâm logic, nghĩ tới cái gì là nói cái đó, nhưng người bên kia điện thoại lại vẫn nghe vô cùng nghiêm túc.

"Ba ơi, ba sẽ tới thăm con chứ ạ?"

"... Sẽ."

"Vậy ba sẽ dẫn con ra ngoài chơi chứ?"

"Cục cưng muốn đi chơi ở đâu?"

"À... Con muốn đi trượt tuyết! Còn cả đi xem chim cánh cụt nữa!"

"Được."

"Vậy ba sẽ mua cho con rất nhiều bánh kem nhỏ xinh xắn chứ? Việt quất, vị xoài... còn cả xúc xích và salad trái cây nữa!"

"Mua."

"Nhưng mà... mấy cái đó đắt lắm, lỡ ba không có tiền thì phải làm sao đây?"

Trong mắt người đàn ông xuất hiện ý cười, "Vậy ba sẽ nỗ lực kiếm tiền."

"Được ạ!" Sa Rang vui vẻ khua tay múa chân nhưng vẫn không quên đè thấp giọng xuống.

Jungkook nghe ra điều không thích hợp liền hỏi: "Con ở một mình à? Mẹ đâu rồi?"

"Không phải một mình đâu ạ, còn có Woo Bin ở bên cạnh nữa. Mommy còn rất nhiều việc phải làm, cho nên không ngủ cùng bọn con."

"Woo Bin ở bên cạnh à?" Hơi thở Jungkook căng thẳng, hình như con trai có thành kiến rất lớn với anh.

"Vâng ạ! Ba có muốn nói chuyện với em ấy không?"

"Được."

Sa Rang đưa điện thoại cho Woo Bin, "Ba muốn nói chuyện với em này..."

"Không cần." Nói xong, cậu nhóc lật người, ném cho cô bé con cái gáy của mình, sau đó lại kéo chăn bông che mình kín mít.

Sa Rang bĩu môi: "Em phiền lắm! Chán ghét!"

Đổi lấy là tiếng hừ lạnh của Tiểu Woo Bin. Còn lâu cậu nhóc mới muốn nói chuyện với người đàn ông này.

"Ba, em trai ngủ rồi nên không thể nói chuyện với ba được ạ!" Sợ ba mình đau lòng nên cô gái nhỏ bịa ra một lời nói dối rất thiện chí.

Chỉ tiếc, bàn tay nhỏ không hề che chắn micro nên Jungkook đã nghe thấy hết từ đầu tới cuối.

Quả nhiên là con trai không thích anh.

"Không sao, nó ngủ rồi thì đừng gọi nữa." Con gái nói dối, cho dù giả điếc cũng phải tỏ ra tin tưởng.

"Vâng ạ! Ba ngủ ngon nhé, Sa Rang buồn ngủ lắm rồi, muốn đi ngủ..."

"Ừ, chúc con ngủ ngon." Bảo bối nhỏ của ba.

Trái tim Jungkook chưa bao giờ mềm mại đến thế này. Cái loại cẩn thận từng ly từng tí, nói năng không lưu loát này làm cho tay chân anh cứng đờ, dù phải đối mặt với sống chết cũng chưa bao giờ thấp thỏm như vậy.

Bên này, người cha còn đang sững ra như kẻ ngốc, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô thì bên kia, hai đứa trẻ lại trong tình trạng giương cung bạt kiếm.

"Trả điện thoại lại cho em!" Thấy chị gái đã gọi xong, Woo Bin lập tức bật người ngồi dậy, duỗi tay ra trước mặt Sa Rang, trong mắt có lửa cháy rừng rực, khuôn mặt nhỏ căng ra.

Sa Rang rì rầm: "Cầm đi! Chị không thèm nữa."

Cười lạnh: "Thế sau này đừng hỏi mượn em nữa nhé!"

"Chị bảo mommy cũng mua cho chị một cái!"

"Mẹ đồng ý mua cho chị mới là lạ." Woo Bin nói cực kỳ chắc chắn, cằm hếch lên, kiêu ngạo vô cùng.

Hốc mắt cô bé con lập tức đỏ lên.

Woo Bin xấu xa! Chỉ biết bắt nạt người ta! Đồ xấu xa! Đồ trứng thối!

Không phải Taehyung phân biệt đối xử, vốn dĩ ở tuổi của hai đứa bé này đều không hợp để dùng điện thoại, nhưng mà Woo Bin rất có năng lực tháo dỡ và mày mò các loại máy móc, đặc biệt là các linh kiện điện tử, hơn nữa thiên phú còn không tồi, thường xuyên giải phẫu các thiết bị điện tử trong nhà, trong đó cũng bao gồm mấy cái điện thoại di động bị Taehyung đào thải.

Dù sao cũng là vứt cho con trai, cứ tùy nó làm sao thì làm.

Không ngờ cậu nhóc lại tháo hết mấy cái điện thoại ra lắp lắp sửa sửa, cuối cùng còn lắp được một cái điện thoại dùng được.

Taehyung nghĩ đã là đồ do con trai tự mình lắp được thì cô cũng chẳng có mặt mũi nào để tịch thu, thế nên vẫn cho Woo Bin giữ, lúc nhàm chán cậu nhóc lại tách nó ra để nâng cấp, chẳng khác nào chơi xếp Lego cả.

Sa Rang cũng muốn có điện thoại, nhưng cô bé lại không được như em trai có thể tự lắp ráp được một cái, vì vậy đành phải ngước mắt thèm thuồng.

"Hừ! Không cho mượn cũng được, sau này chị sẽ bảo ba mua cho! Ba nói rồi, ba sẽ kiếm rất nhiều tiền." Cô gái nhỏ hít mũi, cố gắng nén nước mắt xuống.

Cô bé không thèm khóc, miễn cho Woo Bin xấu xa lại nói cô bé là đồ mít ướt!

"Ha, mẹ còn chưa chấp nhận ông ấy mà chị đã mở miệng ra là gọi ba rồi. Kim Sa Rang, chị quá tuỳ tiện rồi có biết không?"

"Đó là ba chị, cũng là ba của em, không được vô lễ!" Sa Rang bày ra vẻ mặt đứng đắn, dạy dỗ một cách đúng lý hợp tình, "Còn nữa, chị là chị, em là em, không thể không cho chị mượn điện thoại, cũng không thể nói chị là đồ mít ướt! Mới cả, sau này chị bảo em nghe điện thoại thì em nhất định phải nghe, không cho giả vờ ngủ!"

Woo Bin trợn trừng mắt như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, sau một lúc lâu mới cười lên thành tiếng, "Tiến bộ ghê, còn biết dùng thân phận đè người cơ đấy, muốn dạy dỗ em chứ gì?"

Sa Rang mím môi, kiên cường nhìn thẳng vào cậu nhóc.

Hai đôi mắt to nhìn nhau, bốn con ngươi đen láy, không ai chịu nhường ai.

Rốt cuộc, cô bé con không chịu đựng nổi nữa, miệng nhỏ méo xệch, xoay người vùi đầu xuống gối, khóc nức nở, âm thanh rầu rĩ, không lớn lắm, thân mình nhỏ nhắn run lên, vô cùng đáng thương.

Woo Bin buồn bực kéo chăn, năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi.

Đồ mít ướt đúng là phiền phiền phiền!

"Hu hu hu..."

"Đã khóc đủ chưa?"

"Hu hu hu..."

"Có thể đừng khóc nữa được không?"

"Hu hu hu..."

"Kim Sa Rang, chị phiền quá đấy!"

"Hu hu hu!" Tiếng khóc càng vang hơn.

"Cùng lắm thì... sau này em cho chị mượn điện thoại dùng bất cứ lúc nào là được chứ gì!" Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn phải cắt đất đền tiền.

"Hu hu..." Giọng đã nhỏ hơn.

"Về sau em cũng không giả vờ ngủ nữa! Em nghe điện thoại của ông ấy..." Sau đó hét một câu tức giận, "Đã được chưa?"

"Hức..." Không còn khóc nữa nhưng đầu vẫn vùi dưới gối.

Woo Bin hoàn toàn không bực bội nổi nữa, "Thế chị còn yêu cầu gì nào?" Loại cảm giác này thật quá ấm ức, quá bất đắc dĩ, thật muốn bỏ gánh không làm... Bỏ đi, ai bảo chị ấy là đồ mít ướt cơ chứ?

Ngoại trừ khóc ra chả biết làm cái gì hết.

Lúc này Sa Rang mới chịu ngẩng đầu lên, mắt mũi đỏ bừng, tóc rối bù: "Về sau em còn phải gọi chị là chị gái nữa!"

Trầm mặc trong chớp mắt, sau đó Tiểu Woo Bin nghiêng người, nằm xuống, quấn chặt chăn bông, "... Buồn ngủ quá, em muốn ngủ."

Sa Rang: "?!"

Còn chưa nhận lời, sao đã ngủ rồi?

"Em dậy đi! Chị... chị sẽ khóc đấy... Chắc chắn là lại giả vờ ngủ... Còn không nói gì nữa là chị sẽ cù lét em đấy..."

"..." Hơi thở vững vàng, vẫn không nhúc nhích.

Cô bé con chán nản gục đầu xuống, "Em trai hư... Woo Bin xấu xa..."

Miệng nhỏ nhếch lên, ngáp một cái, Sa Rang nằm yên, đắp chăn bông nhỏ lên người.

Thôi được rồi, vậy cô bé cũng đi ngủ...

Đêm dài, một đêm khó ngủ.

Kim Jisoo không ngủ yên suốt một đêm, lăn qua lăn lại, thế nào cũng chẳng nhắm mắt nổi.

Trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút, kết quả trời còn chưa sáng đã lại tỉnh giấc.

"... Sao bà đã dậy? Mấy giờ rồi thế?" Ông cụ bị động tác của bà đánh thức.

"5 giờ 15."

Trời vẫn còn tối.

"Bà dậy sớm thế làm gì?"

"Tôi muốn đi gặp Taehyung, thuận tiện nhìn chắt của tôi."

"Vớ vẩn! Mới sáng sớm, bà không đi ngủ đi mà cứ nghĩ Đông nghĩ Tây..." Hơn nữa, có muốn đi thăm cũng chẳng cần vội vàng như thế, rõ ràng là tự giày vò bản thân.

"Không ngủ được, tôi dậy trước đây."

"Bà!"

Bà cụ xuống nhà làm bữa sáng, lại tự mình quét tước vệ sinh, dường như không làm gì đó thì bà sẽ thấy không yên trong lòng.

Cuối cùng cũng chờ đến bảy giờ rưỡi, bà cụ liền gọi điện thoại cho Thư ký Han.

"... Jongmyo, khu C, số 19... Được, tôi nhớ rồi. Đừng nói gì với Jungkook vội nhé, tôi không có ác ý, chỉ muốn được nói chuyện với con bé."

Đúng 8 giờ, bà cụ Jeon gọi Bác Deok. Bác Deok liên lái xe chở bà tới thẳng chỗ Taehyung ở.

Lúc đó, Taehyung đã tập xong yoga trong nhà, mặc áo khoác ngoài, cầm khăn, chuẩn bị ra ngoài chạy hai vòng.

8 rưỡi, cô chạy xong liền quay trở về.

Nhưng tới trước cửa thì lại nhìn thấy một bóng dáng rất quen mắt đang ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Taehyung dừng bước, chậm rãi tới gần, thử hỏi một tiếng: "Bà?"

Kim Jisoo lập tức khựng lại, bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt nhìn thấy Taehyung thì hai hốc mắt lập tức đỏ hồng, rơm rớm nước.

Hai người đã có năm năm không gặp, hơn một nghìn ngày đêm, nhưng không hề có cảm giác xa lạ gì nhau.

Người già, phong thái vẫn như cũ.

Người trẻ, vẫn tự tin như năm nào.

"Tae Tae..."

"Vào nhà rồi nói sau, bên ngoài lạnh lắm." Taehyung cười với bà cụ.

Trong toàn bộ Jeon gia và Park gia, chỉ có Kim Jisoo là đối xử với cô nhiệt tình nhất.

"Bác Deok cũng vào đi ạ, bên trong nhà có lò sưởi."

Ba người vào nhà, trong nhà quả thực rất ấm, y như ở giữa tháng ba mùa xuân vậy.

"Mọi người ngồi đi." Taehyung dẫn người vào phòng khách rồi đi vào bếp pha trà.

"Vừa mới quay về không lâu nên trong nhà chỉ có trà xanh, không biết hai người có uống được không nữa." Taehyung đặt cốc xuống, đang định ngồi thì đột nhiên...

"Mommy!" Một tiếng hét kinh thiên động địa, là giọng của Sa Rang.

Sắc mặt Taehyung khẽ thay đổi, cũng không rảnh tiếp đón bà cụ Jeon nữa mà lập tức đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Kim Jisoo cũng nhanh nhẹn theo sau, yên lặng không hề nói nhiều.

Đẩy cửa ra, Sa Rang mặc váy ngủ in hoạt hình nhào lên, rúc vào ngực Taehyung khóc cực kỳ đau lòng.

"Sao vậy? Nói cho mẹ nghe nào. Còn nữa, con đã là đứa trẻ bốn tuổi rồi, không thể tùy tiện khóc nhè được đâu." Taehyung không hề dỗ dành nhiều, cũng không ôm con vào trong lòng. Mặc dù rất đau lòng nhưng cô vẫn chỉ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào lưng con gái.

Thiếu mấy phần chiều chuộng, nhiều mấy phần lý trí.

Thực ra, cảm xúc của người lớn rất dễ làm ảnh hưởng tới trẻ con: Ba mẹ đau lòng thì con trẻ sẽ cảm thấy tủi thân. Ba mẹ tỏ vẻ lo lắng thì con trẻ lại càng yếu đuối.

Cho dù là tình huống nào thì cũng sẽ chỉ làm tiếng khóc tăng lên chứ không nhỏ đi được.

Ngược lại, nếu người lớn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, tỏ vẻ bình thường, không để ý chút nào thì con trẻ cũng sẽ thản nhiên hơn.

Quả nhiên, cô bé con chỉ nức nở thêm mấy tiếng rồi lập tức nín ngay, méo miệng, chỉ về phía bể cá trên cửa sổ, "Con cá nhỏ không bơi nữa, có phải nó chết rồi không ạ?"

Taehyung đi tới nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay chọc vào bụng cá.

"A! Động rồi... con cá nhỏ động rồi! Vậy là không chết nữa!"

Tiểu Woo Bin đứng ở bên cạnh bĩu môi một cái: Đồ mít ướt, lúc gào lúc thét.

Sau đó lại di chuyển tầm mắt ra cửa. Một bà cụ đang nhìn cậu bé, ánh mắt rưng rưng, dáng vẻ muốn tiến lên nhưng lại không dám tới, vô cùng do dự.

Tiểu Woo Bin đứng đối diện với bà cụ cũng cảm thấy tò mò, nhưng càng hờ hững nhiều hơn.

"Giống... Quá giống..." Bà cụ Jeon nhìn tới thất thần, nhẹ giọng nỉ non.

Bác Deok cũng âm thầm giật mình, cậu chủ nhỏ và cậu chủ nhà ông quả thực chẳng khác nào đúc ra từ một khuôn.

"Mẹ, bà cụ này là ai thế ạ?" Woo Bin lập tức mở miệng hỏi.

Taehyung thuận thế dắt tay cậu nhóc, cùng cô bé con đi tới trước mặt bà cụ Jeon: "Đây là cụ nội."

Mặt Woo Bin hơi tối lại.

Cô bé con lại quan sát bà cụ với ánh mắt tò mò, sau đó hỏi: "Mommy, cụ nội là gì ạ?"

"Là bà nội của ba."

"A!" Cô bé con vừa nghe nói tới Jungkook liền lập tức vui vẻ.

Kim Jisoo hơi cúi người, vẫy tay với hai đứa trẻ: "Woo Bin, Sa Rang, qua đây với cụ nào."

Hai đứa trẻ cùng nhìn Taehyung, thấy cô gật đầu mới tiến lên.

Dù sao Kim Jisoo cũng đã lớn tuổi nên không thể bế được chắt, chỉ có thể ngồi xổm xuống, giang tay ra ôm hai đứa bé vào trong lòng.

Thân mình nhỏ mềm mại mang theo mùi hương của sữa, rốt cuộc bà cụ Jeon không nhịn được mà khóc như mưa.

Taehyung nhìn đi chỗ khác, đè nén sự chua xót vừa mới dâng lên trong lòng.

"Cụ nội, sao cụ lại khóc?" Sa Rang nâng tay lên giúp bà lau nước mắt.

Bàn tay nhỏ vừa mềm vừa ấm khiến cho trái tim bà cụ Jeon mềm đến mức không còn hình dáng nữa, "Bởi vì cụ rất vui!"

"Chẳng phải vui thì nên cười sao ạ? Tại sao lại khóc chứ?"

"Đúng thế, nên cười, nên cười..." Nói liền nhếch môi cười, đôi mắt già cong lên theo hình vòm, cực kỳ thân thiết.

Phòng ăn.

Taehyung bày bữa sáng đã sửa soạn sẵn từ trước lên bàn, hai đứa trẻ tự động xúm lại.

"Mommy, bế!" Cô bé con vươn cánh tay mũm mĩm ra.

Taehyung bế cô bé lên ghế, đặt ngồi ổn rồi lại bế tới con trai.

Woo Bin ăn mì sợi, Sa Rang gặm bánh mì.

Hai đứa trẻ đều tự ăn, căn bản không cần Taehyung đút.

Bà cụ Jeon ngồi ở bên cạnh hết nhìn đứa này lại nhìn sang đứa kia, càng nhìn càng thích, trong đôi mắt già rõ ràng có ánh nước nhưng trên mặt lại như đang nở hoa.

Bác Deok ở một bên cũng âm thầm gạt lệ. Người của Jeon gia ít, lần này lại có thêm hai cục cưng nhỏ, mà đứa nào cũng ngoan, đứa nào cũng đáng yêu.

Taehyung ngồi xuống cạnh bà cụ Jeon. Kim Jisoo nhẹ vỗ tay cô: "Tae Tae, cháu dạy bọn trẻ thật tốt."

"Người làm mẹ luôn muốn con cái thành tài, cháu cũng thế thôi mà."

"Mấy năm nay..." Giọng đầy nghẹn ngào, "Vất vả cho cháu quá."

Taehyung chỉ cười, cũng không phản bác.

Một người phụ nữ cô độc ở nước ngoài, không có chồng, còn phải nuôi hai đứa con, cô có vất vả không ư?

Đương nhiên là có!

Điều này cô không phủ nhận, cũng không có ý định phủ nhận.

"Những ngày tháng gian nan đã qua rồi, tương lai sẽ càng tốt hơn."

Hốc mắt bà cụ Jeon nóng lên, biết cô đang an ủi mình nên khẽ gật đầu, giọng cũng kiên định hơn, "Đúng thế, tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn."

Như thể đang hứa hẹn điều gì.

Taehyung không tiếp lời.

Cô và Jungkook ở bên nhau, trước kia đã chẳng quan tâm tới đánh giá của người đời, giờ cũng chẳng vì bất kỳ sự phản đối của kẻ nào mà dao động, tương lai lại càng không cần phải sợ hãi.

Thế nên, cô căn bản là không cần bất kỳ lời hứa hẹn dưới bất kỳ hình thức nào.

Tin trời tin đất chẳng bằng tin chính mình.

Hai đứa trẻ ăn sáng xong liền lau miệng, tụt xuống khỏi ghế.

Cô bé con đứng không vững, tí nữa ngã nhào, vừa lúc Kim Jisoo nhìn thấy nên bà cụ bị dọa suýt nữa phát bệnh tim.

Taehyung lại chẳng có phản ứng gì, dường như đã tập mãi thành thói quen.

Bà cụ Jeon im lặng, không nói gì cả.

Bà vẫy tay với hai chị em, "Woo Bin, Sa Rang, qua chỗ cụ nào, cụ có quà tặng các cháu."

"Quà ạ?" Cô bé con vừa nghe hai mắt đã sáng rực lên, cất bước vội vàng chạy tới.

"Từ từ thôi, cẩn thận ngã..." Bà cụ vội vàng đưa tay ra, chỉ sợ cô bé không cẩn thận vấp ngã.

Nói là che chở như thịt trên đầu quả tim cũng không quá đáng.

So với cô bé, Woo Bin điềm tĩnh hơn nhiều, nghe thấy có quà cũng chẳng hứng thú cho lắm, nhưng vẫn đi về phía bà cụ Jeon.

Bác Deok lấy ra hai cái túi, cũng không lớn lắm, một hồng một xanh.

Đưa túi màu hồng nhạt cho cô bé con, cái túi màu xanh lam đưa cho Woo Bin.

Trước khi nhận lấy, hai đứa trẻ nhìn về phía Taehyung, thấy cô gật đầu rồi mới dám duỗi tay ra.

"A! Đây là váy công chúa ạ? Đẹp quá!" Quà của Sa Rang là một chiếc váy bồng màu hồng nhạt, lại còn có một vương miện và gậy ma pháp bằng pha lê được điêu khắc tinh xảo, không phải là loại đồ chơi có thể tùy tiện mua được ở bên đường.

Ví dụ như cái vương miện kia, Taehyung vừa nhìn đã biết tất cả đá nằm trên đó đều là pha lê tự nhiên.

Lại ví dụ như viên ngọc màu hồng nạm trên cái gậy ma pháp kia, tuy rằng không lớn nhưng đường cắt hoàn mỹ, ánh sáng phản chiếu lại cũng rất lấp lánh, tuyệt đối không phải loại hàng nhái cao cấp gì đó.

Trước khi Tiểu Woo Bin mở cái hộp đóng gói ra cũng chẳng ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao, thứ mà cậu nhóc thích không giống những người khác.

Có lẽ lại là xe đồ chơi, máy bay điều khiển từ xa linh tinh gì đó thôi.

Những giây tiếp theo, cậu nhóc kinh ngạc đến há hốc miệng, trong mắt ngoại trừ vẻ ngạc nhiên thì còn có cả hưng phấn nữa.

Taehyung thuận thế nhìn sang, bỗng nhiên nhướng mày.

"Ồ! Đây không phải cái đồng hồ em vẫn luôn muốn có sao?" Sa Rang xem xong quà của mình liền quay đầu sang nhìn quà của em trai.

So sánh hai cái thì cô bé vẫn thích váy công chúa hơn, à, còn có vương miện và gậy ma pháp nữa, thật sự quá đẹp!

Lấp la lấp lánh...

"Cụ nghe ba cháu nói là cháu thích đồ điện tử công nghệ cao, vì thế cụ đã nhờ một người bạn ở viện nghiên cứu nước ngoài gửi cái đồng hồ này về, thực ra..." Bà cụ hơi dừng lại, cười xấu hổ, "Cụ thấy nó cũng không khác những chiếc đồng hồ khác ở chỗ nào."

"Đương nhiên là có khác nhau rồi!" Woo Bin lập tức tiếp lời, "Cháu đã xem thông tin về viện nghiên cứu đó, phát minh mới nhất của họ là chiếc đồng hồ này, khi đeo lên tay có thể cảm giác được trung khu thần kinh, phân biệt được yêu cầu của người đeo nó, sau đó tự động chấp hành mệnh lệnh liên quan, giống như một người máy nhân tạo ấy, có điều nó nhỏ gọn tinh tế, thuận tiện mang theo bên người..."

Nhắc tới lĩnh vực mà mình am hiểu, thái độ của Woo Bin liền thay đổi ngay, lập tức chuyển sang hình thức liên thiên không ngừng.

Sa Rang nghe tới mức buồn ngủ ríu mắt, nhưng Kim Jisoo lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa nữa.

Taehyung cong môi, âm thầm thở dài, gừng càng già càng cay, bốn chữ "gãi đúng chỗ ngứa" đã được bà cụ Jeon biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn, ngay cả đứa con trai vốn ít nói của cô cũng trở thành người thích lảm nhảm.

Đương nhiên, bà cụ Jeon cũng không hề chỉ quan tâm tới chắt trai mà quên chắt gái.

Chờ Woo Bin nói xong, bà cụ lại cười hỏi Sa Rang: "Cục cưng có thích món quà này không?"

"Thích ạ!"

Trong mắt Taehyung lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không còn cách nào cả, con gái cô là người dễ lấy lòng như thế đấy.

Đồ gì đẹp, ăn ngon cứ xếp chồng đến trước mặt cô bé là xong ngay, đầu hàng trong vòng một giây, còn không chớp mắt lấy một cái.

Kim Jisoo ngồi chơi với hai đứa trẻ nửa giờ, Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh.

Bà cụ cũng không phải người không có mắt nhìn, thấy tốt liền thôi, tương lai còn dài mà.

Vậy nên liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Taehyung đổ chuông. "Alo, tôi là Taehyung... À, dì Keung, chào dì ạ... Tại sao không thể tới thế? Có chuyện gì sao?"

Đầu bên kia nói hai câu, mày Taehyung dần giãn ra, nhưng trong mắt vẫn có sự tiếc nuối: "Nếu đã như thế thì thôi cũng được ạ, dì cứ an tâm chăm sóc cho con dâu đi, cháu sẽ tìm người khác... Không sao ạ, tạm biệt."

Mặt mày bà cụ Jeon khẽ động, thử hỏi: "Làm sao thế? Xảy ra chuyện quan trọng sao?"

Taehyung cất điện thoại, "Cũng không có gì, cháu bảo Bogum tìm cho một người giúp việc, nhưng giờ con dâu dì ấy mang thai nên không thể tới đây làm được nữa."

"Người giúp việc ư? Tới chăm sóc bọn trẻ hả?"

"Vâng."

Trong mắt bà cụ hiện lên sự vui vẻ: "Cần gì thuê người giúp việc, để bà tới là được."

Taehyung khựng lại: "Bà đừng đùa nữa, bà lớn tuổi như vậy rồi, sao cháu có thể không biết xấu hổ làm phiền..."

Còn chưa đợi cô nói xong, bà cụ Jeon vội vã xua tay: "Không phiền đâu! Không phiền! Bà thấy hai đứa trẻ đã rất vui vẻ rồi, hơn nữa, bà ở nhà cũng chẳng có việc gì, vừa lúc có thể chăm sóc cho bọn trẻ được. Trừ phi, cháu chê bà già rồi, không có văn hóa, không dạy được hai đứa trẻ."

Taehyung vô cùng oan uổng, trời biết, cô chỉ không muốn bà cụ bị mệt thôi mà!

Tuy nói hai đứa trẻ nhà cô khá ngoan ngoãn, nhưng cũng sẽ có lúc nghịch ngợm bày trò. Kim Jisoo đã già rồi, đến lúc đó không quản được, quát chúng cũng chẳng nghe, chẳng phải sẽ càng lộn xộn sao?

Còn nói bà cụ không có văn hóa, không dạy được trẻ con lại càng vớ vẩn.

Dù sao, sự ưu tú của Jungkook rõ ràng như ban ngày, mà Kim Jisoo xuất thân thế gia, đọc đủ mọi loại sách, hiểu rõ nhân tình.

Trong khoảng thời gian ngắn, quả thật Taehyung cũng không nghĩ ra lý do gì để thoái thác được, ánh mắt lộ vẻ khó lựa chọn.

Bà cụ Jeon dường như phát hiện ra, gương mặt sáng rỡ, phảng phất như trẻ ra cả mười tuổi: "Tuy cháu nhìn bà lớn tuổi thế này thôi nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ngày thường ở nhà toàn là bà nấu cơm, mà không làm được thì vẫn còn Tiểu Deok, Tiểu An giúp đỡ nữa mà."

Bác Deok cũng lập tức tỏ vẻ đồng tình: "Đúng đúng đúng, bọn tôi đều có thể giúp mà. Nhớ năm đó, cậu chủ Jungkook cũng lớn lên như vậy."

Taehyung nhíu mày, giọng hờ hững: "Cháu xin nhận tấm lòng của bà, nhưng hai đứa trẻ sợ người lạ, không quen tới nhà người khác nên không thể làm phiền mọi người được."

"Không không không... Không tới Jeon gia, ở đây luôn thôi! Mỗi ngày cháu đi làm, bà sẽ tới đây, trưa nấu cơm cho hai đứa, tối cháu về thì chúng ta cùng nhau ăn." Bà cụ vội vàng nói, "Bà biết cháu để ý chuyện gì, yên tâm đi, không có sự đồng ý của cháu, bà sẽ không đưa chúng về nhà đâu, cũng sẽ không để lão già kia gặp bọn chúng."

Nên suy xét, không nên suy xét, bà cụ Jeon đều giúp cô tính toán vô cùng thỏa đáng.

Nếu Taehyung còn không biết cảm kích nữa thì đúng là không biết tốt xấu. Bác Deok lúc đầu cũng ra sức giúp bà cụ thuyết phục Taehyung, nhưng khi nghe thấy bà nói sẽ không quay về Jeon gia mà mỗi ngày tới đây thì không khỏi sửng sốt một hồi lâu, biết rõ là không ổn nhưng lại không ngăn cản được.

Vì để có cơ hội được ở chung với các chắt mà giờ bà cụ thậm chí còn chẳng tiếc ném mệnh của mình.

Còn về Ông Jeon thì sớm đã bị bà cụ ném lên tận chín tầng mây rồi, trong lòng giờ chỉ còn hai đứa nhóc con này mà thôi.

Bác Deok thở dài nặng nề. Ông có thể đoán trước được cảnh tượng gà bay chó sủa sau khi về nhà thế nào.

Nhưng bà cụ muốn tới đây chăm trẻ có phải cũng đồng nghĩa với việc "tài xế" như ông cũng có thể theo tới đây, sau đó mỗi ngày đều được chơi đùa với cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ không?

Nghĩ lại thấy cũng không tệ lắm.

Taehyung uyển chuyển từ chối mấy lần không được, cuối cùng bà cụ Jeon dứt khoát chốt lại...

"Cứ thế đi, thứ hai bà sẽ tới đây, cháu cứ việc an tâm đi làm."

Ông cụ Jeon bị bỏ quên ở nhà: "Hắt xì..."

Lúcbà cụ Jeon tới thì tâm sự nặng nề, lúc về lại một thân nhẹ nhàng.

"Đừng tiễn nữa, vào nhà đi." Kéo cửa sổ xe xuống, Kim Jisoo vẫy tay, ánh mắt nhìnhai đứa trẻ đầy hiền từ: "Các cục cưng, thứ hai gặp lại."

Sa Rang: "Chào cụ nội ạ..."

Woo Bin: "Tạm biệt cụ."

Bác Deok nổ máy động cơ, lái xe rời đi.

Bà cụ thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến.

Cho đến khi xe rẽ sang lối khác rồi, bóng dáng của Taehyung và hai đứa trẻ cũngkhuất hẳn thì bà mới thu lại tầm mắt, sau đó thở dài nặng nề.

Bác Deok: "Bà chủ, bà nên vui vẻ mới đúng chứ, sao lại thở ngắn than dài thế?"

"Jeon gia chúng ta thật sự có lỗi với Tae Tae, cũng có lỗi với hai đứa bé, tôicó thể không thở dài sao?"

Năm năm, mọi gánh nặng đều đè hết lên vai Taehyung, họ cũng không được chứngkiến sự lớn lên của hai đứa trẻ.

Tiếc nuối ư?

Có.

Nhưng càng áy náy với Taehyung nhiều hơn, mà trong áy náy còn có lẫn cả cảmkích, điều đó càng tra tấn cõi lòng người ta.

Đao cùn cắt thịt, dù chưa thấy máu ngay nhưng sự đau đớn lại tăng lên gấp đôi.

Bác Deok cũng không nhịn được than thở, "Một cô gái trẻ như cô ấy mà phải rờixa quê hương thật không dễ dàng gì. Cũng may là đã qua rồi, ngày tháng tốt đẹpcòn ở phía sau."

"Chỉ mong thế." Kim Jisoo quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sự nặng nề trongmắt bị vẻ kiên định thay thế.

Trước kia, bà bất lực, cứ thế trơ mắt nhìn hai người yêu nhau phải bỏ qua nhau.

Hiện giờ, bà nhất định sẽ dùng hết sức lực, quyết không thể để Taehyung và haiđứa trẻ phải chịu ấm ức.

Một đường phóng như bay về đến nhà.

Ông Jeon ngồi ở phòng khách, cửa lớn mở rộng, vừa nghe tiếng động cơ liền liếcnhìn qua cửa sổ một cái theo bản năng, sau đó liền làm bộ làm tịch cầm tờ báolên đọc.

Chỉ chốc lát sau, bà cụ Jeon đi vào: "Sao trời lạnh thế này mà lại mở cửa toangra thế: Nhiệt độ thoát hết ra ngoài rồi."

Dì An nghe vậy liền cười nói: "Ông chủ cảm thấy trong nhà bức bối nên muốn mởcửa để hít thở không khí."

"Cái tật xấu gì vậy?" Bà cụ thấp giọng lẩm bẩm rồi đổi giày, cởi khăn quàng cổra, đi vào trong phòng khách.

"Khụ! Về rồi à?" Ông Jeon ngẩng đầu lên, trên mũi còn đeo một cái kính viễnthị.

"Ừ." Bà cụ gật đầu, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm, cầm trong tay uốngtừ từ, cũng không định nói gì.

Ông cụ Jeon đợi hồi lâu cũng không thấy bà nói gì nên đành phải chủ động hỏihan: "Bà đã gặp con bé kia chưa?"

"Đừng có suốt ngày con bé này, con bé kia như thế nhé, người ta không có tênchắc?"

"..." Được, ông nhịn, "Thế bà đã gặp Taehyung chưa?"

"Rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Cái gì?" Trong lòng bà cụ đang có việc nên không muốn nói nhiều lời.

Ông Jeon lập tức nóng nảy. Ngày thường không cho bà ấy nói thì bà ấy cứ nhắcmãi, giờ bảo bà ấy nói thì lại bắt đầu giả vờ yên lặng!

Định làm gì thế hả?

"Tôi hỏi sau khi bà thấy Taehyung rồi thì sao?" Tờ báo cũng sắp bị vò cho rúmró lại rồi.

"Sau đó tôi về thôi."

Đúng lúc này, Bác Deok đã cất xe xong, đi vào nhà, "Ông chủ."

"Tiểu Deok, ông nói cho tôi nghe, hôm nay ra ngoài làm những gì thế?"

"Thì đi thẳng tới biệt tự của Cô Kim, gặp hai cục cưng nhỏ." Bác Deok hỏi gìnói nấy.

Đôi mắt giả của Ông Jeon lập tức sáng bừng lên, ho khẽ hai tiếng, cố gắng ngănlại sự mừng rỡ trên mặt: "Hai người đã gặp hai đứa bé ấy rồi à?"

"Vâng! Cô chủ nhỏ đáng yêu vô cùng, còn cậu chủ nhỏ lại trầm ổn hướng nội, đềulà rồng phượng trong loài người cả."

"Hừ! Bé tí thế mà ông đã nhìn ra là rồng phượng trong loài người rồi cơ đấy?"

"Thì..." Bác Deok không hiểu ý của ông cụ ra sao, hơi dừng lại một chút, sau đóchẳng nói tiếp nữa.

Cuộc nói chuyện cứ thế ngắt quãng giữa chừng.

Trong mắt Ông Jeon nhanh chóng xuất hiện vẻ hối hận, nhưng sau đó lập tức thulại sạch sẽ.

Lại hỏi: "Bây giờ bọn họ đang ở đâu thế?"

Bác Deok báo ra tên khu.

"Gu Ram hả? Sao cô ta lại không chọn khu do Jeon Thị khai phá chứ? Hừ, tôi biếtngay là trong lòng cô ta vẫn còn oán giận, nếu không..."

"Ông Jeon! Ông đã nói đủ chưa hả?" Bà cụ Jeon đột nhiên cao giọng, đôi mắt sángtrong nhìn ông chằm chặp, trong đó dần có ngọn lửa bốc lên.

Ông cụ Jeon không hiểu tại sao tự nhiên bị quát: "Sao tự nhiên bà lại..." Tứcgiận lung tung thế hả?

"Tôi biết, ông không hài lòng Taehyung, thế nên cũng không thích lây sang haiđứa trẻ. Nếu ông nhất định cứ kén cá chọn canh, ngại Đông ngại Tây như thế,được, một mình tôi yêu, một mình tôi thích! Ông đừng có ngồi đó mà nói cáigiọng chọc ngoáy, tôi nghe cũng khó chịu!"

"Không phải..." Ông nói không thích hai đứa bé ấy lúc nào chứ?

"Ồ, còn nữa." Bà cụ không cho ông có cơ hội giải thích, lại nói tiếp, "Từ tuầnsau, tôi sẽ không về nhà từ thứ hai tới thứ sáu."

"Là sao?" Bà còn định bỏ nhà trốn đi nữa à?

"Tae Tae phải đi làm, tôi sang đó ở tiện chăm sóc bọn trẻ."

Ông Jeon bị tin tức này làm cho ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới uốn thẳng đượcđầu lưỡi, "Bà không ở nhà, thế tôi phải làm sao?"

"Tiểu An có thể nấu cơm, Tiểu Deok đi với tôi qua đó là được."

"Tôi không đồng ý!"

"Dù sao tôi cũng đã quyết định rồi, ông không đồng ý cũng thế thôi!" Chưa baogiờ mạnh mẽ như thế, bà cụ nói xong liền xoay người đi lên lầu.

Ông cụ Jeon bị dọa không nhẹ: "Bà đứng lại ngay!"

Kim Jisoo dừng bước, cũng chưa quay đầu lại.

"Tôi không đồng ý! Tuyệt đối không đồng ý!" Ông Jeon giậm chân, tức giận y nhưmột con sư tử xù bờm lên.

"Không đồng ý, vậy ly hôn." Nhẹ nhàng như không.

Ông cụ Jeon sững ra tại chỗ, mặc kệ gió lạnh thổi qua cửa sổ quấn quanh ngườiông.

Đột nhiên, ông lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống sofa, tay vỗ lực rũ xuốngbên cạnh người. Mấy năm nay, giữa hai người chưa bao giờ hết cãi cọ, nhưng bàấy chưa bao giờ nói tới hai chữ "ly hôn", mà ông cũng thế.

Giữa vợ với chồng, lời nói kiểu đó sẽ làm tổn thương tới tình cảm, cả ông và bàđều biết.

Thế nên, nếu không phải quan trọng thì sẽ không vì giận dỗi mà nói ra hai chữnày.

Nhưng vừa rồi...

Bà ấy thực sự muốn thế.

Bác Deok không đành lòng nhìn nữa, tiến lên khuyên nhủ: "Ông chủ, cậu chủ nhỏvà cô chủ nhỏ thật sự rất ngoan, bà chủ cũng muốn có thêm nhiều cơ hội ở chungvới chúng, bồi dưỡng tình cảm, dù sao... cũng là chắt của Jeon gia mà."

Ông Jeon vẫn còn ngây người, không biết có nghe lọt tại mấy lời này hay không.

Bác Deok sợ ông không tin còn lấy cả điện thoại ra, mở album ảnh: "Ông xem đi,đây là ảnh do tôi chụp đấy."

Lúc này, trong mắt ông cụ Jeon mới chuyển động một chút.

Bác Deok vội vàng đưa cho ông xem: "Đây là cậu chủ nhỏ này, giống hệt cậu Haikhi còn nhỏ luôn, ngay cả tính cách cũng giống hệt."

Sau đó, lại vuốt nhẹ màn hình, một bức ảnh khác bị kéo ra, "Đây là cô chủ nhỏ,y như một cục tuyết nhỏ ấy, gương mặt xinh xắn như Cô Kim nhưng mắt lại rấtgiống bà chủ, đều là mắt hạnh to tròn. Cũng rất quấn người, miệng nhỏ ngọt ngàonhư rót ra mật ấy."

Bác Deok nói, Ông Jeon nhìn.

Trong ảnh chụp, cô bé con một tay nâng vương miện, một tay cầm gậy ma pháp, cằmhếch lên cao, ánh mắt hơi bễ nghễ nhưng nụ cười lại vô cùng ngọt ngào, vừa cókhí thế của bậc nữ vương lại không mất đi sự ngoan ngoãn, ngọt ngào của một côcông chúa.

Đầu ngón tay ông cụ Jeon khẽ nhúc nhích, kéo một tấm ảnh ra, là hình ảnh cậu bécon bị chụp khi vừa ngẩng đầu lên, không hề cố tình bày ra tư thế và vẻ mặt,nét mặt giống hệt Jungkook, cũng có mấy phần giống với Ông Jeon.

Rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm, mặc dù trên mặt Ông Jeon tỏ vẻ bình tĩnhnhưng trong lòng thì sớm đã sóng cuộn biển gầm rồi.

Bác Deok vẫn tận tình khuyên bảo, "... Bà chủ cũng là vì nghĩ cho hai đứa bé thôi,bình thường cô Kim rất bận bịu công việc, mời người giúp việc cũng không đángtin lắm, chỉ có tự mình chăm sóc mới có thể yên tâm, thế nên thái độ bà ấy mớikiên quyết như thế."

Ông Jeon đưa điện thoại lại cho Bác Deok, hừ lạnh một tiếng: "Bà ấy quyết địnhmà không thèm bàn bạc với tôi một tiếng nào, sao hả, sợ tôi phản đối à?"

Bác Deok im lặng, trong lòng thầm mắng: Nhìn tư thế vừa rồi thì rõ ràng là ôngkhông đồng ý còn gì.

"Dù sao bà ấy cũng nên bàn bạc với tôi đã chứ? Sao cứ tự mình quyết định..."Ông cụ lầm bầm, "Cứ như tôi là người không biết nói tình cảm ấy..."

Bác Deok không nghe rõ, đang định mở miệng hỏi lại.

Đột nhiên lại nghe ông cụ Jeon nói: "Thực ra cũng chẳng cần phiền phức như thế,chẳng phải cứ mang hai đứa nó về đây mà chăm là được rồi à? Đi tới đi lui khôngsợ mệt?"

"Nhưng cô Kim nói, hai đứa phải ở nhà vì bọn chúng sợ người lạ."

"Hừ! Lấy cớ!" Rõ ràng là Taehyung đề phòng ông, không cho ông tới gần lũ trẻ.

Ông Jeon hiểu rõ trong lòng.

Nhưng ông còn cách nào?

Bà già nhà ông quyết tâm làm theo ý mình. Taehyung phòng ông như phòng trộm.Thằng chó con Jungkook kia càng không cần phải nói, còn cãi tay đôi với ông,nói mấy câu rõ là tàn nhẫn nữa.

Giờ ngay cả Tiểu Deok cũng nghĩ ông ta là kẻ ác, tận tình khuyên bảo.

Trong lòng ông cụ tự nhiên cảm thấy đau lòng, sao ông lại sống thành dáng vẻngày hôm nay?

Hiện tại tất cả mọi người đều không tin ông, vậy có phải sau này ông sẽ bị cảbạn bè xa lánh không?






---
Bên kia, Taehyung tiễn bà cụ Jeon đi xong liền dẫn hai đứa con vào nhà.

Cô bé con vội vàng mặc váy lên người, còn bảo Taehyung chải lại tóc cho mình, "A... Phải búi cao lên, cao cao, thế mới cài vương miện được."

Taehyung hiếm khi nhàn nhã như thế này, có thể ở nhà chơi với con nên đáp ứng yêu cầu của con gái một cách vô điều kiện.

"Còn bé mà đã thích điệu đà thối như vậy, lớn lên phải làm sao đây?" Taehyung vừa chải đầu vừa trêu ghẹo cô bé.

Sa Rang đáp lại ngay, "Lớn lên rồi tiếp tục điệu đà, không, phải là trang điểm xinh đẹp!" Cục cưng dùng sữa tắm hương cam, không thối, thơm mà!

Taehyung dùng kẹp cố định búi tóc nhỏ, lại chỉnh một chút sau đó ngắm lại một hồi, "Xong rồi."

Sa Rang lập tức đứng lên, rời khỏi ghế, chân nhỏ loăng quăng chạy tới trước gương, hết tạo dáng chụp hình lại làm một cái wink.

Làm Taehyung nhìn mà không khỏi bật cười.

Woo Bin đang hóa giải đồng hồ cảm ứng thông minh không hề ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ...

"Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro