3. Vô cùng tiêu soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook: "Nguyên nhân?"

"Ôi, cô nàng đó nhìn thì đơn thuần mà thực chất chính là một tai họa đấy!"

"Nghĩa là sao?"

Trước cửa sổ sát đất là một người đàn ông cao ráo, vững vàng như ngọc, mặc một bộ vest may thủ công xa hoa, cắt tóc đầu đinh.

Phía sau là văn phòng rộng rãi và sáng ngời, trước mắt là thành phố đông đúc, xe cộ ngược xuôi.

Park Jimin kể lể một hồi.

"... Tóm lại, miếu tôi nhỏ, không cúng nổi bà lớn ấy đâu, mau kiếm chỗ khác đi!"

Người đàn ông nhíu mày.

Trong trí nhớ của anh, cô bé ấy luôn cúi đầu, tóc dài để xõa, thẹn thùng và e lệ.

Sao có thể là "ngôi sao tai họa", phiền toái, điêu ngoa, đanh đá trong miệng Park Jimin được?

"Cậu chắc không?"

"Này nhá... Cậu có ý gì thế hả? Oh Sehun lấy một cô vợ trẻ, họ Kim tên Taehyung đúng chưa? Cô gái đó mày rậm, mắt to, lúc cười lên nhìn rất hấp dẫn, đúng không?"

"Hấp dẫn?"

"Ừ phải! Jenhio bị cô ta trêu ghẹo tới mức phải chạy trối chết, xung phong nhận việc đi tham dự Hội thảo y khoa. Cậu nói xem, có phải con gái bây giờ rất dễ dãi không? Nếu không phải nể nang mặt mũi của Oh gia thì tôi đã sớm xuống tay..."

"Vô liêm sỉ!"

Tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

"Mẹ! Đùa tí thôi mà, cậu có cần tới mức đó không?"

"Phòng bệnh."

"3012. Sao, quyết định tự mình tới bắt người thật đấy à? Cũng đúng, dù sao cũng là cháu... vợ của cháu trai cậu mà!

"..."

"Khỏi nói, ông cậu Hai như cậu mà tới được thì tôi đây cho cậu mười điểm! Để hôm nào bảo ông nội thưởng cho cậu cái cờ thi đua... Alo? Mẹ kiếp, chưa nói xong mà đã cúp máy rồi... Jeon Nhị, cậu được lắm!"

------

Buổi chiều Taehyung liền tỉnh lại, hai má hồng ửng, môi đỏ như cánh hoa đào, vừa mở mắt liền nhìn thấy bình truyền nước treo trên cao.

Còn hơn nửa bình, vẫn có thể ngủ thêm một lát.

Nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì dây truyền nước đã toàn là màu đỏ.

Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét chói tai, hiệu quả đừng hỏi!

Y tá suýt chút nữa quăng cái nhiệt kế trong tay đi, ngòi bút của người đàn ông nào đó cũng lệch sang một bên, chữ ký liền hỏng luôn.

"Hình như là... là cô Taehyung."

"Đi xem."

Park Jimin bất đắc dĩ bỏ bút xuống, đứng dậy, mặc áo blouse lên rồi đi về phía phòng bệnh duy nhất có người nằm trên tầng này.

"Cô Taehyung, thật sự rất xin lỗi..."

Nhìn cái dây truyền dịch toàn máu tươi, Taehyung càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ cô không chết vì vực sâu vạn trượng mà chết vì sự cố chữa bệnh kiểu này sao?

Thật con mẹ nó... oan uổng!

"Một câu xin lỗi là xong à? Nếu không phải tôi sớm phát hiện ra, với tốc độ chảy kiểu này thì có thể truyền đầy máu vào cái bình truyền dịch ấy chứ?"

Cô nàng Tae mà cáu kỉnh lên thì có thể trời cao luôn.

"Không đâu, không đâu, các chai dịch truyền của bệnh viện của chúng tôi đều có van chống chảy ngược, có thể phòng chảy ngược trở lại..."

"Giờ không phải vấn đề có thể chảy ngược hay không, mà là thái độ của các chị!" Taehyung đè bông cầm máu xuống, ánh mắt sắc bén.

"Tôi..." y tá đang định lên tiếng thì bị Park Jimin giơ tay cản lại.

"Nói đi, điều kiện gì?"

Ủ dột lập tức biến mất, thay vào đó là mặt mày hớn hở.

"Nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái."

Park Jimin hừ lạnh.

Nghe nói nguyên quán của Kim gia ở Tứ Xuyên, khó trách có thể biến sắc mặt nhanh như thế! Ha hả...

Duỗi tay, lấy từ dưới gối ra một tờ giấy A4: "Trên này là những đồ mà tôi cần, không thể thiếu dù là một thứ."

Park Jimin im lặng cầm tờ giấy đi ra ngoài, mở đọc: "Space 7 Xì tin, mặt lụa ban đêm, 338mm, một gói.Quần lót chuột Mickey Disney, màu lam, màu tím, màu trắng, mỗi màu hai cái.

Snack khoai tây...

Chocolate...

Nho khô...

Sữa tươi...

"Mẹ kiếp! Trời ạ, ai cứu vớt tôi với!"

Điên rồi! Điên rồi!

Bên kia, cô nàng nào đó nhóp nhép miệng nhỏ, chìm trong mộng đẹp.

---

"Người đâu?"

Park Jimin nhíu mày, lạch cạch khép lại bệnh án, đút cây bút vào túi ngực rồi nhìn cái giường bệnh hỗn độn, sắc mặt đen sì.

"Ơ... Rõ ràng vừa rồi còn ở đây..." y tá xấu hổ.

Thậm chí, cô ta còn nghi ngờ có phải Taehyung cầm tinh con khỉ hay không, nếu không sao một thiếu nữ trẻ mà động một cái có thể nhảy nhót, lăn lộn như thế được?

"Lập tức tìm người về đây."

"Tôi đi ngay đây ạ..." y tá chạy trối chết.

Park Jimin day trán, thở dài nặng nề, thuận thế ngồi xuống mép giường, một âm thanh gãy giòn vang lên, xoay người nhìn, sắc mặt lập tức xanh lét.

Một gói Snack khoai tây bóc dở vỡ nát...

Bên này, y tá vội vàng đi tìm người, bên kia, Taehyung đang ngồi vắt chân trong phòng trực ban tán phét với người ta.

Rộp...

Trên tay cầm một quả táo đỏ, ăn vô cùng ngon miệng.

"RyuJin, cô học trường đại học nào thế?"

"Đại học Z."

"Ôi chao, không tồi đâu." Đại học trọng điểm cơ ấy.

"Haizz, bỏ đi! Tôi học điều dưỡng cao cấp, chẳng bằng bác sĩ lâm sàng."

" Điều dưỡng cao cấp thì sao chứ? Chức nghiệp này rất nổi tiếng ở Mỹ đấy nhé, ví dụ như California, đừng nói là điều dưỡng tốt nghiệp đại học chính quy gì đó, chỉ là nhân viên kiêm chức thôi cũng rất được chào đón rồi."

"Thật sao?"

"Ví dụ như ở California, y tá có chứng chỉ mỗi tuần chỉ cần đi làm ba ngày, mỗi ca 12 tiếng, từ bảy giờ sáng đến bảy rưỡi tối, hoặc từ bảy giờ tối tới bảy giờ rưỡi sáng, 8 tiếng đầu tính theo lương bình thường, 25 đô một giờ, 4 tiếng sau tính là tăng ca, lương cũng gấp rưỡi lương bình thường, tức là mỗi tiếng khoảng 37,5 đô. Tính ra, một ngày sẽ kiếm được khoảng 350 đô, theo giá hối đoái của hôm nay thì sẽ là 2284 tệ."

Ánh mắt RyuJin dại ra, giây tiếp theo liền biến thành sùng bái tuyệt đối: "Cô Taehyung, cô tài thật đó! Nhiều con số như thế, không cần máy tính hay giấy nháp gì, sao cô có thể tính ngay ra được thế?"

"A..."

Cô có thể nói rằng đây chỉ là phép nhân của học sinh tiểu học không?

"Dường như cô rất quen thuộc với nước Mỹ, cô đi du học về à?"

Hai chữ "tất nhiên" suýt nữa thì bị thốt ra, nhớ năm đó, Vivian cô cũng là một nhân vật phong vân ở Stanford.

Nhưng mà, giờ, tốt nhất vẫn nên nhập tâm vào Taehyung này.

"Ôi trời! Quả táo này ngọt quá, cô mua ở đâu thế?"

"A, đây là táo mà ba tôi trồng trong vườn, hoàn toàn không phun thuốc, tuyệt đối thân thiện với môi trường."

Chỉ hai, ba câu đã lập tức dời chủ đề sang chuyện khác.

"Ôi, tôi buồn tiểu quá, đi trước đây, nếu chút nữa y tá có hỏi tôi thì cô biết phải nói thế nào rồi chứ?"

"Nói thế nào?" RyuJin tiếp tục ngốc.

Taehyung thầm đảo mắt, tỏ vẻ cực kỳ cạn lời.

"A! Cô yên tâm đi, tôi hiểu rồi!" RyuJin vỗ ngực cam đoan.

Con gái ở thành phố đều hay thẹn thùng, ngay cả đứng trước WC cũng thấy ngượng, vậy đến lúc đó cô ta nên nói như thế nào đây...

Đi nhà xí?

Hình như không văn nhã cho lắm.

-----

"Bán đi tình yêu của em, buộc em phải rời xa... Tình yêu không phải anh muốn mua, muốn mua là có bán..."

Vừa hát "Mua bán tình yêu" vừa ra khỏi toilet, Taehyung vòng qua phòng trực ban, chuẩn bị ra ngoài vườn hoa hít thở không khí.

Lúc tới khúc quẹo ở hành lang lại thấy RyuJin đang trích tay lấy máu cho một người đàn ông cao to đen hôi, kết quả hết bông cầm máu nên cô nàng ngây ngốc ra, hoảng hốt tới luống cuống tay chân.

Một y tá bên cạnh cũng không hỗ trợ mà còn quạt gió nói mát: "Có phương pháp cầm máu là liếm đó, RyuJin, cô ngậm lên miệng chẳng phải được rồi sao?

Nói rồi cười đến run rẩy cả người.

Cô gái nhỏ xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt, may mắn là sau đó tìm được bông ở một cái hộp khác nên cầm được máu.

"Này, người anh em." Taehyung đi tới sau lưng người đàn ông, vỗ vai anh ta, "Tôi đề nghị anh có thể tìm cô y tá kia làm xét nghiệm nước tiểu, cô ấy biết cả phương pháp liếm để cầm máu cơ mà, tội gì không dùng, đúng không?"

RyuJin vẫn chưa hiểu ra nên vẫn cứ đần mặt đứng đó.

Người đàn ông hiểu ra: "Kiến nghị này không tệ."

Cô y tá vừa rồi còn cười vui vẻ đắc ý, lập tức mặt vàng như đất, ánh mắt lẩn tránh.

Taehyung xua tay: "Người anh em, không cần cảm ơn, hưởng thụ vui vẻ nhé!"

Bóng dáng rời đi vô cùng tiêu sái.

"Trước đây chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay, bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ dành em quay lại..."

Đi xuống lầu, ra tới bãi cỏ ngoài vừa hoa rồi, rốt cuộc Taehyung cũng không nhịn nổi nữa mà khom lưng, bụm miệng, giây tiếp theo--
"Ha ha ha ha... Buồn cười chết bà đây rồi..."

Năm phút sau, cả người rũ rượi nằm xuống một cái ghế dài, hai tay gối sau đầu, nhìn bóng cây nơi xa, ánh mặt trời chiếu xuống tạo ra những bóng râm loang lổ, hai con mắt khép hờ, cánh môi khẽ nhếch lên.

"Cảm giác tồn tại, thật tốt..."

Ngửa mặt lên trời, cười dài ba tiếng, nhìn Taehyung chẳng khác nào một bà điên trốn khỏi bệnh viện tâm thần---

"Bà đây còn sống! Thật con mẹ nó hào hứng!"

"Này, đây là chỗ của tôi, chị tránh ra..."

Lọt vào tầm mắt là một chiếc kẹo bông màu sắc rực rỡ, Taehyung chớp mắt liên tục.

Không đợi cô có phản ứng, gương mặt nhỏ sau chiếc kẹo bông ló ra, mặt mày đầy vẻ ương ngạnh: "Mụ điên, chị chiếm chỗ ngồi của tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro