35. Tuyệt đối không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung nhào tới, ôm cánh tay anh: "Lão Jeon, người này không đàng hoàng tí nào, đã bị thương còn chẳng chịu an phận!"

Khóe miệng HoSeok khẽ giật, cô nàng này lại dám tố cáo ngay trước mặt anh ta à?

Cái thứ kì quặc này ở đâu ra thế!

"Người không quan trọng, đừng quan tâm." Nói xong liền ôm cô đi vào phòng ngủ.

Để lại một mình HoSeok nghiến răng nghiến lợi đối diện với cánh cửa đóng chặt, ôi trời ơi, vết thương tự nhiên lại đau theo luôn...

"Sao bảo anh em như chân tay, đàn bà như quần áo cơ mà?!"

Hai người kia về phòng, không còn cơn xúc động như lửa cháy lan ra đồng cỏ nữa, chỉ còn vẻ mặt nhìn nhau đầy xấu hổ mà thôi.

JungKook muốn sang phòng ngủ dành cho khách.

TaeHyung im lặng, chỉ bám chặt tay anh không buông, dùng hành động thực tế để nói chuyện.

"Buông ra." Tóc còn chưa kịp lau khô, từng giọt nhỏ xuống chảy thành dòng.

TaeHyung cầm lấy cái khăn lông mà mình đã lau tóc, chụp lên đầu người đàn ông, "Đừng nhúc nhích."

Sau đó, bắt đầu vò loạn lên.

"Từ từ thôi..." Giọng mềm mại hàm chứa một chút bất đắc dĩ.

"Oh." Cô liền chậm lại.

"Được rồi, em đi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi."

"Anh ngủ với em."

"Hôm nay không được."

"Là thân thích của em tới thăm chứ có phải anh đâu, giả vờ cái gì chứ?"

JungKook rất muốn hỏi lại một câu: "Có gì khác nhau không?"

Dù sao cũng chẳng ăn được mà.

"Có phải anh... không muốn nữa?"

Gân xanh nổi đầy trán, "Không, phải."

"Rõ ràng là anh nghĩ thế."

"TaeHyung, đừng ầm ĩ nữa."

"Hừ! Vừa rồi còn gọi Tae Tae, giờ đã lại là TaeHyung rồi, còn muốn giảo biện à?!"

JungKook: "..."

"JungKook à, giường này lớn lắm, chúng ta mỗi người một nửa cũng thoải mái mà."

"Không phải vấn đề giường."

Mặt TaeHyung trầm xuống: "Thế thì là vấn đề gì hả?"

Anh thật sự sắp bị ép điên rồi!

"Anh nói đi!"

"..."

"Không nói thì đừng hòng đi!"

"Anh không nhịn được, được chưa hả?" Người đàn ông gầm lên, lời vừa nói ra liền thấy hối hận.

TaeHyung hớn hở: "Ồ, thì ra là thế! Vậy em không trêu anh là được mà..."

JungKook: "..."

"Thật mà! Em thề đấy!"

Hiển nhiên, lời hứa của cô nàng nào đó chẳng khác nào đánh rắm.

Mới đầu, quả thực là gối đặt ở giữa, hai người nằm hai bên, nhưng không đến mười phút, gối đã bị đá văng, lăn sang...

Biến thành hai người sóng vai nằm thẳng, TaeHyung cong môi, người đàn ông nhắm chặt hai mắt, không động đậy, dường như đã ngủ.

Duỗi tay nắm chặt ngón tay anh, không có phản ứng gì.

Chọc chọc, vẫn không có phản ứng.

Xoa xoa, tiếp tục không có phản ứng.

Cuối cùng, nhấc cánh tay ai đó lên, nhét đầu mình vào, ấm áp bao phủ thân thể, mỗi lỗ chân lông đều vô cùng thư giãn, TaeHyung híp mắt, thoải mái thở dài một hơi.

Nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Cô ngóc đầu dậy, dưới ánh đèn, nghiêm túc và chăm chú ngắm nhìn người đàn ông của mình ngủ, ánh mắt lưu luyến nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt, mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở cánh môi.

Tuấn tú chết đi được ấy!

Lạnh đến cá tính vô song!

Gương mặt TaeHyung hơi nhúc nhích, sương mù lập tức ngập trong hai tròng mắt, ma xui quỷ khiến, cúi người ấn lên môi ai đó một nụ hôn.

Rõ ràng cảm nhận được anh cứng đờ ra, hơi thở cũng trở nên dồn dập, thiếu nữ cười khẽ, "Cậu, còn định giả vờ tới lúc nào vậy?"



Hai mắt nhắm chặt mở bừng ra, trong phút chốc, vẻ sắc lạnh hiện lên, đối mặt với gương mặt cười cợt của cô.

"Ngủ." Anh kéo chăn mỏng, nghiêng người, lưng đối diện với cô.

TaeHyung cũng chẳng bực hay giận gì, chỉ chủ động vẽ xoắn ốc trên lưng anh, khi mạnh khi nhẹ, khi nhanh khi chậm.

"Đừng nghịch." Trầm thấp, khàn khàn.

TaeHyung đưa một tay lên gối đầu, mắt điếc tai ngơ.

Người đàn ông như bị lửa thiêu đốt, chỗ bị đầu ngón tay chọc lên nóng rực, cả người không khỏi run lên, chỗ nào đó chỉ chờ bung ra.

"Tae, Hyung! Vừa rồi em hứa cái gì hả?"

"Em nói không đùa anh, nhưng có bảo sẽ không sờ, không xoa, không véo đâu."

Xốc chăn ngồi dậy, người nào đó làm bộ muốn đi, TaeHyung kêu một tiếng rồi nhào lên, treo trên lưng anh như con koala vậy.



"Em mà còn nghịch nữa thì anh sẽ sang phòng khách."

"Rồi rồi, không nghịch nữa." Cô bĩu môi, tụt từ trên người anh xuống, ngoan ngoãn nằm xuống.

JungKook đắp chăn cho cô cẩn thận.

"Anh không ngủ à?"

Anh cầm bật lửa lên: "Ra ngoài hút điếu thuốc."

"Đứng cạnh cửa sổ cũng hút được mà."

"Sợ em bị ảnh hưởng."

"Không đâu."

"Tae Tae, em..."

"Lão Jeon, anh thực sự không ngoan ngoãn gì cả."

JungKook: "..."

Cuối cùng vẫn không chạy thoát nên chỉ có thể đứng bên cửa sổ hút thuốc nhả khói.

TaeHyung nhìn bóng dáng cô quạnh của người đàn ông, khẽ nhắm mắt lại.

JungKook dập tàn thuốc, tắt đèn, chỉ để lại đèn ở đầu giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

HoSeok không còn bộ dáng lười nhác thường ngày, hiếm khi nghiêm chỉnh như lúc này, trong đáy mắt đầy vẻ ngưng trọng.

"Hôm nay cậu tới gặp ông Cát rồi à?"

"Ừ."

"Ông ấy... Nói thế nào?"

"Rời khỏi vị trí, tự tiện hành động, đã giúp cậu giảm hình phạt rồi, nhưng việc thăng quân hàm cũng sẽ tạm hoãn."

HoSeok thở phào một hơi: "Không thăng quân hàm cũng chẳng sao hết, chỉ cần đừng xử phạt bằng cách ép tôi rời khỏi quân ngũ là được."



"Nói đi, tại sao đang chấp hành nhiệm vụ được một nửa đường lại rời khỏi?"

"Khi đó nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, với lại, lúc tôi đi cũng đã nói với mấy người khác rồi."

"Khi thượng cấp chưa hạ mệnh lệnh kết thúc thì nhiệm vụ chưa tính đã hoàn thành, cậu cần phải tùy thời đợi lệnh! Quy củ này từ lúc cậu vào đội tác chiến đặc biệt đã có người dạy cậu rồi mà."

"Lão Jeon, tôi..."

"Không chấp nhận bất kỳ lý do gì hết! Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng!"

HoSeok thu lại ánh mắt, không nói gì.

JungKook châm một điếu thuốc, khói thuốc làm gương mặt anh trở nên mơ hồ.

HoSeok duỗi tay cầm lấy bao thuốc lại bị anh trừng mắt cho một cái, đành phải hậm hực rút tay về.

"Tôi muốn biết lý do, cho dù nó cũng chẳng quan trọng lắm."

HoSeok nhíu mày, trong mắt có cảm xúc u ám khởi động, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

"Tôi... Hình như đã tìm được chỗ ở của em họ rồi."

"Em họ?"

"Ừ, là con gái của cô tôi."

"Cậu có cô?"

"Cô ruột. Thực ra, ông nội tôi có hai người con, một trai một gái, không giống mấy gia đình trọng nam khinh nữ khác, cô tôi rất được cả nhà chiều chuộng. Bởi vì cô ấy rất giống bà nội tôi lúc còn trẻ, hơn nữa còn được thừa hưởng thiên phú hội họa từ bà tôi, từ nhỏ đã nhạy bén, đáng yêu, không ai không thích. Ba tôi thì giống ông nội, rất cao lớn, tính cách thô, ăn đòn roi mà lớn lên. Nhưng tình cảm của hai anh em họ rất tốt, cũng không ghen ghét gì nhau, thậm chí chẳng mấy khi cãi nhau cả."

"Vậy giờ cô của cậu..."

"Năm cô tôi mười tám tuổi, dùng thực lực của mình thi đỗ vào Học viện mỹ thuật B, ông nội tôi vô cùng vui vẻ. Nửa năm sau, cô ấy yêu một người công nhân tới phía bắc làm thuê, đến khi ông nội tôi phát hiện ra thì đã muộn, cô ấy đã... mang thai con của người đàn ông đó."

JungKook yên lặng nghe.

Theo anh được biết, Jung gia ở thủ đô cũng không được coi là gia tộc lớn, càng không thể so sánh được với bốn đại gia tộc Park, Jeon, Seo, Oh, nhưng cũng là gia tộc trong sạch và cao quý, nội tình sâu xa, đã từng có lúc rất vinh quang.


Phát triển cho tới bây giờ, ly tán, chết đi, chỉ còn lại một nhánh ở thủ đô mà thôi.

HoSeok có một cô em gái là HoJan, năm nay 22 tuổi, là sinh viên Đại học T ở Tân Thị.

Được xưng là dòng dõi thư hương, cũng là gia đình cán bộ cấp cao.

"... Tất nhiên ông nội của tôi không đồng ý cho họ tới với nhau, thậm chí còn ép cô tôi bỏ cái thai đi, cô tôi không đồng ý, còn dọa sẽ tuyệt thực. Cuối cùng, ba tôi không kiềm chế được trước sự cầu xin của cô ấy nên đã thả cô đi gặp người đàn ông đó, kết quả, cô ấy không về nhà nữa."

"Với ảnh hưởng của ông cụ ở chính trường lúc đó, nếu ông muốn tìm thì cũng không phải không có cách nào." JungKook phân tích lý tính.

HoSeok thở dài: "Vì lòng ông đã lạnh, quá thất vọng về cô nên không cho ai đi tìm, còn nói coi như không có đứa con như thế."

"Vậy giờ..."

Nhún vai: "Ông cụ hối hận rồi! Thực ra khi cô tôi bỏ đi tới năm thứ hai là ông đã không ngồi yên được rồi, hơn nữa lại có bà nội khuyên giải, ba tôi thì áy náy trong lòng, vì thế quyết định vận dụng quan hệ tìm cô tôi về. Đáng tiếc, vì bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, biển người mênh mông, đến giờ vẫn không biết ở nơi nào."

"Vậy em họ của cậu là chuyện thế nào?"

Sắc mặt HoSeok trở nên ngưng trọng, "Nhiệm vụ lần này của tôi là tra ra nơi rửa tiền của tập đoàn Thiên Tước ở trong nước. Khi tôi mang đội kỹ thuật lần theo manh mối, tìm hiểu liền tra tới một công ty có tên là Hồng Hâm."

"Tập đoàn Thiên Tước..." JungKook hút điếu thuốc, như suy tư gì đó.



"Mấy năm nay cậu vẫn luôn chiếm cứ ở thương trường, hẳn là đã nghe tới tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia đó rồi, gần mười năm, bắt đầu chen chân vào thị trường rửa tiền, động tác liên tục. Công ty sa lưới Hồng Hâm lần này chính là đầu mối rửa tiền then chốt của tập đoàn đó ở Hoa Hạ."

"Tôi đã từng điều tra về công ty này, dòng tiền đổ về cực kỳ nhiều. Hai năm trước, tôi đã từng để bộ điều tra kinh tế để mắt tới, tiền thu về rất bình thường, nhưng hướng đầu tư thì vô cùng quỷ dị. Thường chỉ bỏ ra một ít tiền đổ vào trong thị trường chứng khoán hoặc đầu tư trực tiếp, lấy chu kỳ nửa năm liền có một khoản tiền lớn đổ về. Nghe nói, là mời được một vị cao thủ chứng khoán ở phố Wall về làm cố vấn."

Mày HoSeok hơi nhíu một chút, sau một lúc lâu mới nói: "Lão Jeon, tôi nghi ngờ... vị cao thủ chứng khoán đó chính là em họ của tôi - Yan."

"Yan?" Đến JungKook cũng không khỏi kinh ngạc.

Ba năm trước, quả thực có một con hắc mã xâm nhập vào phố tài chính, thường xuyên hoạt động ở ba sở giao dịch chứng khoán, không tới nửa năm liền có công ty đầu tư của chính mình ở thủ đô, hơn nữa còn có quy mô không nhỏ, nhưng hai năm trước, người này đột nhiên biến mất, công ty cũng đóng cửa theo, từ đó về sau chưa bao giờ xuất hiện trở lại.

"Yan là nữ sao?"

"Kinh ngạc đúng không? Lúc tôi biết cái này cũng có phản ứng y như cậu."

JungKook thoáng trầm ngâm: "Sao cậu có thể xác định Yan là em họ của cậu?"

"Tôi đã điều tra ghi chép của công ty đầu tư kia, Yan là người đứng tên sở hữu, tin tức cá nhân của cô ấy vẫn còn nguyên. Tên thật Vivian, cùng họ với người đàn ông đã đem cô tôi đi, phần cha ruột để trống, phần mẹ ruột điền tên của cô tôi!"

"Không bài trừ khả năng là trùng tên họ thôi."

"Nhưng nhiều cái trùng hợp như thế cùng tụ lại, tôi có lý do để nghi ngờ."

"Vì thế, mọi chuyện là do cậu tra được Yan qua Hồng Hâm, nghi ngờ Yan chính là con của cô mình, không chờ nhiệm vụ kết thúc đã tự tiện bỏ đi, đuổi theo để tra tìm nơi cô ấy đang ở sao?"

HoSeok cười khổ: "Đáng tiếc, tốn công vô ích."

"Cậu không tra được?"

"Lúc đầu tôi phát hiện hướng đầu tư của Hồng Hâm rất kỳ quái, gần như lần nào thu về cũng có thể kiếm được lợi ích cao nhất, tổng giám đốc công ty đẩy toàn bộ công lao cho cố vấn đầu tư, lúc đó tôi mới chú ý tới Yan. Không ngờ, người này đã mất tích hai năm rồi, hiện tại, kế hoạch đầu tư mà Hồng Hâm đang dùng vẫn là một ít hướng đầu tư và kỳ hạn giao hàng mà cô ấy để lại hai năm trước."

"Để lại từ hai năm trước ư?"

"He, cô em họ này của tôi giỏi đúng không? Nhìn xa trông rộng, biết bày lưu lập kế."

JungKook cười lạnh: "Thế thì cũng chẳng loại trừ được hiềm nghi cô ấy giúp người ta rửa tiền."

Nụ cười của HoSeok cứng đờ, sau một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Có lẽ, cô ấy... cũng không biết."

"Người có thể nhìn được hướng đầu tư đến tận hai năm sau, cậu cảm thấy cô ấy sẽ không nhìn ra manh mối gì sao? Đã tra các tài khoản đứng tên cô ấy chưa?"

"Tra rồi. Một khoản tiền khổng lồ gửi trong ngân hàng."

"Cậu định làm như thế nào?" JungKook đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi muốn tìm cô ấy..."

"Đầu tiên, cô ấy làm việc cho Thiên Tước, không thể vô duyên vô cớ biến mất hai năm, sống chết còn không rõ. Ngoài ra, dù cậu có tìm được cô ấy thì cô ấy vẫn là một người bị tình nghi liên quan tới hoạt động rửa tiền, cậu là lính, cô ấy là tội phạm, cậu định tự xử như thế nào chứ?"

Trong mắt HoSeok lộ ra vẻ đau xót, "Tôi không biết nữa. Có lẽ, cô ấy cũng là người bị hại, bị người ta ép buộc mới phải làm chuyện đó; hoặc là bị người ta vu oan hãm hại, mạo danh thân phận của cô ấy để làm việc cho tập đoàn buôn lậu kia..."

"Những cái này đều là suy đoán, cậu không thể xác định."

"Tôi cũng không thể cứ giả câm giả điếc, mặc cô ấy tự sinh tự diệt được! Lỡ như cô ấy đang sống trong hoàn cảnh khổ cực, hoặc bị người ta đuổi giết..."

"HoSeok! Cậu bình tĩnh lại đi!"

"JungKook, cậu không biết ông bà nội tôi có tình cảm sâu đậm thế nào với cô tôi đâu, mấy năm nay trong lòng ba tôi cũng có vướng mắc, nếu không thể tìm ra hai mẹ con cô ấy, sợ ông bà tôi cũng không qua được mùa đông này..."

Loảng xoảng----------

Hai người đồng thời quay đầu nhìn.

"Hi Hi?"

"Nhóc con?"

"À thì... Em hơi khát nước, ra rót một cốc."

JungKook đi qua, cầm lấy tay cô, nhíu mày: "Sao lại lạnh thế này?"

"Nửa đêm gió lớn, vừa rồi còn mở cửa sổ nữa..."

JungKook nhìn cửa phòng ngủ khép chặt, xoay người đi vào trong bếp, "Để anh đun nước ấm cho em."

TaeHyung ngồi xuống sô pha, trước mắt xuất hiện một bàn tay quơ quơ.

Tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm, gương mặt bướng bỉnh, đẹp trai của HoSeok xuất hiện trước mắt.

"Nhóc con, ngẩn người gì thế hả?"

"..."

"Cô nhìn tôi như thế làm gì chứ?" HoSeok rùng mình, "Tuyệt đối đừng nói với tôi bất kỳ lời không an phận nào nhé, cho dù có thì cũng nhân lúc còn sớm mà cắt đứt đi, vợ bạn không thể động, huống hồ lão Jeon còn là anh em tốt của tôi!"

"Lúc trước còn luôn hỏi tôi suy nghĩ xấu xa gì về anh, đảo mắt một cái đã cảnh cáo tôi rồi à? Kẹo Thập Cẩm, tốc độ trở mặt của anh còn nhanh hơn lật sách đấy, có phải tôi nên tặng quà gì cho anh không hả?"



Khóe miệng HoSeok giật giật, "Thôi... thôi bỏ đi..."

"Ấm, uống xong đi ngủ." Giữa hai người có một bàn tay thò vào, một cốc thủy tinh bốc đầy hơi ấm chìa ra trước mặt cô.

TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là gương mặt lạnh lùng kia nhưng ánh mắt không hờ hững nữa, giơ tay nhận lấy, ngửa đầu, ngoan ngoãn uống hết.

"Xong." Cái cốc trống không chìa ra, trong ánh mắt kinh ngạc của HoSeok, JungKook giơ tay cầm lấy rồi đặt xuống bàn trà.

"Đi ngủ sớm đi."

"Anh thì sao?" Quay đầu nhìn anh, "Chúng ta ngủ cùng nhau."

Da đầu HoSeok tê dại, toàn thân nổi đầy da gà.

"... Em vào trước đi, anh còn bận một chút."

"Oh." Cô thu lại ánh mắt, ý cười chưa tan, xoay người quay về phòng.

Trong mắt người nào đó lộ ra vẻ nghi hoặc, nhóc con này biết nghe lời từ lúc nào thế?

-----------------------------



"Này này này! Cậu nhìn bằng cái ánh mắt gì thế hả, diễn phim tình cảm đấy à? Nơi này còn có chó độc thân, chú ý ảnh hưởng!"

JungKook thu lại ánh mắt, lạnh lùng lườm anh ta.

Quả thực, ánh mắt chẳng khác nào nhìn một chú chó khiến cho sắc mặt HoSeok lập tức đen sì.

"Lão Jeon, cậu đối xử với anh em của cậu thế đấy à? Cả ngày tôi phải uống nước lạnh, sao chẳng bao giờ thấy cậu rót cho tôi một cốc nước ấm chứ?"

"Da dày thịt béo, không chết là được rồi."

HoSeok như phải chịu nỗi uất ức to lớn, gào lên: "Lão Jeon, cậu chẳng phúc hậu chút nào!"

"Phóng khoáng chút đi!"

"Còn dám nói tôi? Cậu thì khác gì, chỉ biết thương bạn gái thôi..."

"Thì sao hả?"

"Cậu không thương tôi tí nào à? Tình cảm anh em vứt đi đâu rồi?"

"Tôi thấy cậu còn sống tốt hơn bất kỳ ai đấy."

"Miễn cưỡng cười vui, ra vẻ ung dung thôi, có hiểu không hả?"

JungKook không cho ý kiến.

"Này, nói thật đi lão Jeon, cậu câu được cô nhóc nũng nịu kia ở đâu ra thế? Tiết lộ cho anh em tí đi, biết đâu tôi cũng lừa được một cô?"


"Cậu nghĩ mình là bọn buôn người, muốn lừa là lừa được hả?"



"He he... Cậu còn câu được, sao tôi lại không câu được chứ?"

"Đừng hòng."

"Thật không ngờ, cậu chừng này tuổi rồi mà còn bắt chước người ta gặm cỏ non. Chậc chậc... Cô nàng kia còn nhỏ quá!"

Vừa thấy còn tưởng là học sinh cấp ba.

Lão Jeon này quả thực quá đen tối.

"Cậu biết cái này gọi là gì không? Hoa lài cắm bãy kít trâu đấy! Con gái người ta xinh đẹp như hoa lại bị lão già như cậu gặm mất, phí phạm của trời!"

JungKook nhíu mày, mắt lộ vẻ lạnh lẽo: "Cậu thử nói thêm câu nữa xem."

HoSeok như vịt bị dẫm trúng cổ, lập tức câm miệng.

"Tiếp theo cậu định thế nào đây?"

HoSeok thu hồi thái độ vui đùa của mình, "Tôi nhất định phải tìm được Yan."

"Nếu cô ấy bị nghi ngờ có liên quan tới rửa tiền, vậy cậu định thế nào nữa?"

Không khí lập tức ngưng đọng, thật lâu sau không ai nói gì.

"... Nói chung là muốn bảo vệ."

Mặt JungKook lạnh xuống, ánh mắt sắc lạnh như kiếm sắc ra khỏi vỏ, "HoSeok, đừng quên, cậu là quân nhân!"

"Tôi biết!"

"Cậu mà nghĩ như thế thì có thể trở thành phản đồ bất cứ lúc nào!"

"Lão Jeon, nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?" Siết chặt tay, không ngờ một người đàn ông cũng có thể đỏ mắt nghẹn ngào.



"Dù là ai, đã phạm phải sai lầm thì không đáng được bao che."

"Cũng bao gồm cả cô bạn gái nhỏ của cậu sao?" Lạnh lùng mỉa mai.

Mày nhíu chặt, "Đây là chuyện của cậu, đừng có áp đặt lên người khác."

"Tôi chỉ giả dụ thế thôi. Nếu, cô gái nhỏ TaeHyung kia cũng làm ra chuyện sai lầm gì, liệu cậu có che chở không?"

"Không bao giờ."

"Nếu cô ấy thật sự làm?"

"Không có nếu."

"Lão Jeon, cậu đang trốn tránh vấn đề của tôi." Ánh mắt HoSeok chăm chú, ép sát từng bước.

"Nếu, có một ngày, cô ấy thật sự mắc sai lầm, tôi sẽ tự mình... trừng trị cô ấy."

"A..." HoSeok cười giễu cợt, "Ông Cát nói đúng, luận về công bằng, máu lạnh, quả thực tôi không so được với cậu. Nếu thật sự có ngày đó, chỉ mong cậu, nói được thì làm được!"

"Tôi sẽ không để tình huống như thế xảy ra."

"Cái gọi là vận mệnh, ai có thể nói chính xác được chứ?"

Ánh mắt người đàn ông như dao, nắm tay siết chặt, tuyệt đối sẽ không có ngày đó...

"Ông Cát có nói lúc nào thì tôi có thể về đơn vị không?"

JungKook không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "Phát súng mà cậu trúng kia là thế nào?"

"Ngộ thương."

"HoSeok, đừng có coi mọi người là khỉ mà chơi đùa. Cậu còn có chuyện gì gạt tôi đúng không?"

"..."

"Nói!"

"Tôi... lúc đi điều tra Hồng Hâm, đã đánh vỡ một cuộc giao dịch súng đạn ngầm."

"Cậu đã báo lên cấp trên chưa?"

"... Chưa."

"HoSeok! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?"

"Tôi sợ rút dây động rừng."

"Thế nên cậu liền giấu giếm không báo, trơ mắt nhìn hai bên giao dịch hả?"

"Dù có báo lên thì ông Cát cũng sẽ lựa chọn thả để câu cá lớn, sẽ không vì một cuộc giao dịch mà phá vỡ toàn cục."

"Nhưng cậu không báo lên, đây là sự thật."

"Đây là cơ hội duy nhất tìm được Yan và cô tôi, tôi không dám đặt cược."

"Cậu!"

"Lão Jeon, chuyện của tôi, sau này cậu đừng động vào nữa."

"Vậy làm sao cậu lại trúng đạn?" Người thường căn bản không thể làm anh ta bị thương được, trừ phi...

"Tôi nghi ngờ, đứng đầu cuộc giao dịch hôm đó, một bên là cấp cao của tập đoàn Thiên Tước. Người bắn tôi là người da đen, tôi nghĩ... là lính đánh thuê châu Phi."

"Lính đánh thuê?" Ánh mắt JungKook trầm xuống, "Xem ra, có cá lớn."

"Tôi nghe thấy người của Hồng Hâm gọi hắn là... Tước gia."

"Cậu nghe rõ không?"

"Lão Jeon, có phải cậu biết gì không hả?"

"Nếu tiếng "Tước gia" này cậu không nghe lầm, vậy thì hẳn là kẻ đứng sau kia đã hiện thân rồi."

"Cậu nói là Boss lớn của tập đoàn Thiên Tước sao?"

"Ừ."

"Lão Jeon, tôi... có phải đã làm chuyện xấu không?"

"HoSeok, nên đi con đường nào thì cậu phải nghĩ kỹ, đi sai một bước rồi thì không có cách nào quay đầu lại đâu."

...

Mà lúc này, trong phòng ngủ, chăn vẫn duy trì trạng thái bị lật lên, trên giường không có một bóng người.

TaeHyung vẫn ở ngay sau cánh cửa, tay ôm chặt đầu gối, ngồi bệt dưới nền nhà.

Sau một lúc lâu, đôi đồng tử đen láy khẽ giật, chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

HoSeok... Jung gia... mẹ cô... Yan...

Người thân mà đời trước chưa từng gặp, đời này lại gặp, mà chẳng có cách nào để nhận nhau.

Vivian đã chết... Yan đã chết...

Chỉ có TaeHyung còn sống!

Lúc mẹ mất đã hết sức dặn dò cô, lời nói còn văng vẳng bên tai, "Vivian, con phải tìm được ông bà ngoại, thay mẹ nói một câu... xin lỗi... Bọn họ ở thủ đô... thủ đô... Năm đó, sao mẹ lại có thể ích kỷ và nhẫn tâm như thế? Sao lại ích kỷ như thế chứ?"

"Ông ngoại con là một người bề ngoài nghiêm khắc nhưng rất dễ mềm lòng, mỗi lần mẹ làm nũng, ông đều bó tay chẳng biết làm thế nào..."

"Bà ngoại con là một người rất dịu dàng, viết chữ rất đẹp, biết viết nhạc phổ lời, cũng biết ngâm thơ làm câu đối, bà ngoại nhất định sẽ dạy con vẽ tranh..."

"Còn nữa, bác của con, đời này, người mà mẹ thấy có lỗi nhất chính là anh ấy..."

"Con gái ngoan, giúp mẹ bảo vệ Jung gia, giống như cách mấy năm nay mẹ đã bảo vệ con vậy..."

Nhưng hôm nay, cô không còn là Vivian nữa.

"Vivian" chân chính đã chết trong khe núi, xương cốt cũng chẳng còn...

Gặp nhau mà không thể nhận?

Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được chứ?!

Hôm sau, mở mắt ra, TaeHyung phát hiện mình đang ngủ trên giường, bên gối chẳng còn bóng dáng ai kia nữa.

Xoa đôi mắt cay xe, gương mặt cứng đờ.

Cô đã khóc ư?

Có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro