45. Thử mặc áo sơ mi trắng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đi ăn đêm, Daniel nghĩ mãi, làm sao để chinh phục được Taehyung. Bị gia đình không ít lần nghi ngờ hỏi bạn gái là ai, quen được bao lâu rồi.

Daniel che lại cái tai nóng rát, mắng thầm một câu rồi rầu rĩ đi về phòng, thấy giường chẳng khác nào thấy mẹ ruột, rúc đầu vào luôn.

Khó chịu lăn lộn hai vòng, lại rên ư ử một hồi rồi mới chịu nằm yên.

Nằm thẳng, dáng vẻ lười nhác, tay phải mò tìm điện thoại trong túi quần.

Gọi dãy số mà mình đã thuộc từ lâu, Taehyung Taehyung...

Tút tút...

Không ai nghe.

Lại gọi.

Vẫn y như thế.

"Hừ, một lần cuối cùng!"

"Alo?"

"..."

"Alo?"

Nghe rồi, nghe rồi!

Khụ khụ...

"Thần kinh à, không nói gì thì gọi làm chó gì hả, lãng phí thời gian!"

Daniel: "..."

"Cúp máy đây!" Taehyung nằm trong chăn, mắt vẫn chưa mở hẳn ra, rõ ràng là chưa tỉnh, bị tiếng điện thoại ồn ào tới mức vô cùng bực bội.

Tối hôm qua bị hành hạ, sáng ra bị hành hạ, vất vả lắm mới ngủ được một tí thì lại bị cái điện thoại hành hạ.

Mẹ kiếp!

Không thấy phiền à!

"Đừng nói với tôi là em vẫn đang ngủ đấy nhé?"

Taehyung hé mắt nhìn, cố gắng lắm mới thấy tên người gọi tới, ồ, con hàng Dannie.

"Sao hả, không được à?" Giọng hung tợn.

"Hê..." Vắt chéo chân, thuận thế đặt lên tủ ở đầu giường, "Nhóc con bị gắt ngủ đấy à?"

"Không quen thì biến, cảm ơn, không tiễn."

Khóe miệng Daniel giật giật, sao lại muốn đánh đòn con nhóc này thế chứ?

"Ra ngoài ăn cơm đi? Có chuyện thú vị..." Đột nhiên thả mồi.

"Thú vị?" Taehyung chớp mắt, ngồi dậy, dựa người vào đầu giường.

"Ừ, cò quay Nga..."

"Hơi máu me quá."

Daniel chưng hửng, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô nàng nào đó đang bĩu môi vẻ ghét bỏ.

Mà trên thực tế, đúng là Taehyung đang bĩu môi, nhưng không phải vì ghét bỏ mà là vì... bất lực khi lòng có dư mà không đủ sức.

Giờ cả người cô như bị búa tạ dần cho nhừ tử ấy, hai chân mềm hơn cả sợi bún, đừng nói là Cò quay Nga, cho dù có lên mặt trăng thì cũng chưa chắc cô sẽ thấy hứng thú, chăn ấm nệm êm vẫn hợp với tâm ý của cô nhất...

"Thế nào, có tới không?"

Ngáp liên tục mấy cái. "Bỏ đi. Chu Công còn hấp dẫn tôi hơn..."

"Ai?" Daniel suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Em đang chung chạ với thằng nào thế hả?"

"Đồ ngu! Chu Công!"

"À? Ừ, he he he..."

Taehyung nhìn trời, đúng là đồ Dannie.

"Vậy em định ngủ tới lúc nào hả?"

"Tới lúc không muốn ngủ nữa thì thôi."

"..."

"À mà đúng rồi, anh lại dám đánh thức tôi!"

"Ồ, thì lần sau tôi sẽ cùng ngủ với em coi như đền bù." Daniel tự cho là thông minh mà tán tỉnh, ý đồ chơi chữ mập mờ.

"Cút! Biến sang một bên đi---" Giờ cô đã là hoa đã có chủ rồi!

Ơ? Jungkook đâu? Đi đâu rồi?

"Không nói nữa, tôi có việc rồi, bye!"

Tút tút tút...

"Này, em còn chưa... Alo? Alo! Mẹ kiếp---"

Bộp---

iPhone rơi xuống đất, bình yên vô sự.

Daniel như con gấu đực nổi cơn điên, ga trải giường cũng bị anh ta biến thành một đống nhăn nhúm.

"Gào cái gì mà gào! Em phát điên cái gì---" Chị Daniel đẩy cửa ra rồi mắng như té tát.

"Chị, chị tới đúng lúc lắm!" Xoay người ngồi dậy, nhìn cô bằng ánh mắt ngập nước như con cún làm nũng.

Cô ta tỏ vẻ phòng bị, "Lại muốn giở trò gì nữa đây?"

"Chị, chị qua đây nào, ngồi xuống đây!" Vỗ lên mép giường.

"..."

"Qua đây, qua đây mà, I - need - you (em cần chị)!

Lời nói làm cho cả người nổi đầy da gà, cô đi tới và ngồi xuống, "Nói đi."

"Một cô gái, không muốn nghe điện thoại của em, xin hỏi lý do là tại sao?"

"Em nói cụ thể tí xem nào, là loại con gái gì. Ờm... ý chị là, quan hệ hiện tại của hai người như thế nào."

"Mới hẹn gặp một lần, sau đó... chẳng có sau đó nữa."

"Một lần?"

"Vâng!"

Sắc mặt trầm xuống, "Tình một đêm?"

"Sao có thể chứ! Còn chưa nắm tay cơ ấy..." Daniel buồn bực, lúc đó sao anh ta lại không nghĩ tới chuyện cầm tay con nhóc đó một tí nhỉ?

Thất sách, thất sách!

Nhưng sự thật là, lúc đó anh ta chỉ bận nôn mửa, tay chân thì run lẩy bẩy, cầm khăn ướt để lau miệng còn chả xong ấy chứ.

"Ối chao, vẫn còn có người không thích cậu Ba Kang cơ á?"

"Chị, chị có thể đừng dè bỉu em nữa được không?" Daniel gục đầu xuống, dáng vẻ cực kỳ bất lực.

Thiết nghĩ, hắn phong lưu phóng khoáng như thế, mặt mũi thì chẳng khác nào mấy em trai minh tinh Hàn Quốc, tại sao lại chẳng có tác dụng gì với Taehyung vậy chứ?

Chị Daniel nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô thấy thằng em mình có bộ dáng thiếu tự tin như thế này.

"Bánh trôi nhân mật à?"

Gật đầu, "Chúng em đi ăn ở quán ăn đêm, bà chủ quán đó tặng."

"Xì, nhìn em coi nó như bảo bối, chị còn tưởng là cô bé ấy tự tay làm chứ, chả có tiền đồ gì cả!"

"Chị---"

"Ok, không chê bai em nữa! Quay lại vấn đề kia, cô ấy không muốn nghe điện thoại của em đúng không?"

"Ừ!"

"Sao em biết là cô ấy không muốn nghe?"

"Cảm giác thế."

"Lo được lo mất à?"

"Em còn chưa có được cơ ấy!" Lấy đâu ra mà mất chứ?

"Vậy em thích cô ấy à?"

"He he he..." Cười ngây ngô, "Thích chứ!"

"Thích ở điểm nào?"

"Ờ thì... Cảm thấy cô ấy rất thú vị, nói chuyện cũng hài hước, thích cười, tính cách hoạt bát, rộng rãi, cũng rất vênh váo!"

"Vênh váo á?"

"Chính là cái kiểu... ờm... như chim ấy! Phiêu lắm!"

Chép miệng, vỗ bả vai anh ta, "Khẩu vị này của em có phải quá nặng rồi không?"

"Ôi, chị chả hiểu gì hết, nhìn thấy cô ấy em có cảm giác như... nhìn thấy mình trong một người khác ấy."

"Hờ, thế thì chỉ có thể chứng minh là em đang tự luyến thôi!"

Daniel: "..."

"Chị, chị nói xem tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại của em đi?"

"Chê em phiền, không có hứng thú với em." Thằng nhãi ranh này cái gì cũng quá thuận buồm xuôi gió, cho nó gặp một chút trắc trở cũng tốt, nếu không nó sẽ thật sự tưởng là mình có thể làm cả thiên hạ mê muội, đẹp trai nhất trần đời mất!

Daniel lập tức chịu một sự đả kích mạnh mẽ.

"Thực ra, chị cảm thấy yêu một người có tính cách giống mình cũng không tốt lắm đâu, chẳng thà cứ coi nhau như anh em --- mùi thối hợp nhau."

"Này này này, rõ ràng người em rất thơm mà, ờ, cô ấy cũng thơm!

"Bảo vệ người ta thế? Không phải thích thật rồi đấy chứ?"

"Dù sao em cảm thấy cô ấy khá được, ở cạnh cô ấy rất thoải mái."

"Thế cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"..."

"Người ở đâu?"

"..."

"Gia đình thế nào?"

"..."

"Đừng nói với chị là em chẳng biết bất cứ cái gì nhé!" Chị Daniel trợn tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi, phải biết rằng, trong chuyện yêu đương, em trai cô lúc nào cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Daniel quẫn bách.

Dường như ngoài tên cô nhóc kia ra, anh ta thật sự chẳng biết gì thật.

"Em là đồ ngốc! Dannie ngu ngốc!"

"Chị, thế giờ em phải làm sao?"

Nghiêm mặt, "Nói thật nhé, không đùa đâu, chị khuyên em hãy từ bỏ đi, nhân lúc vẫn còn sớm."

"Tại sao? Tại sao chứ?" Chẳng lẽ đóa hoa tình yêu ấp ủ trong lòng còn chưa kịp bung lụa đã phải chết non rồi sao?

"Rõ ràng cô gái kia không có hứng thú gì với em mà!" Nhún vai.

"Chẳng phải bà nội nói lâu ngày sẽ sinh tình sao?"

"Đó là phải trên tiền đề thường xuyên gặp gỡ. Cô nàng bánh trôi nhân mật này không muốn nói chuyện, cơ hội không có, em còn định trông chờ vào điều gì chứ?"

Tức khắc, trời long đất lở.

Daniel khóc ròng, anh ta còn chưa ra chiêu đã bị knockout rồi sao?

Đồng chí Dannie bị tuyên bố hy sinh còn đang bận ôm chị gái khóc lóc om sòm, nhưng "đầu sỏ gây tội" lại hoàn toàn chẳng hay biết gì.

-------------

Taehyung cúp máy xong liền chạy thẳng sang thư phòng, phát hiện anh chàng nào đó vẫn đang ở nhà thì thở phào nhẹ nhõm.

"Em đi từ từ thôi, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp..." Người đàn ông tỏ vẻ không bằng lòng.

Ngoan ngoãn vâng dạ, chui vào trong lòng anh.

Jungkook than khẽ, không thể không buông tài liệu ra, ôm lấy eo cô, "Em đúng là dính người..."

"Được lợi mà còn khoe mẽ!" Lòng bàn tay nhẹ cọ lên chóp mũi anh, thiếu nữ oán trách.

Anh cũng chẳng giận, chỉ cười khẽ.

"Tỉnh ngủ chưa?"

"Thực ra em vẫn có thể ngủ tiếp." Nếu không phải bị cuộc gọi của con hàng Dannie kia đánh thức giữa chừng.

"Người thấy sao rồi?"

Taehyung rũ mắt, lông mi khẽ chớp, hai má dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng.

Da mặt cô vốn dĩ dày thật, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, sao có thể không thấy ngượng ngùng cơ chứ?

Jungkook nhìn thấy hết, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, chỉ sợ con cún này cáu lên, lúc đấy anh mới đau đầu.

"Không đau, nhưng mà mỏi nhừ." Cô nàng Kim thành thật trả lời.

"Ừ."

"Anh chỉ ừ thế thôi à?" Cô nhướng mày.

"Không thì sao chứ?"

"Một người bạn trai đủ tư cách, trong trường hợp này thường sẽ hỏi: Mỏi ở đâu? Có muốn anh xoa bóp một chút không?" Giả giọng rất chuyên nghiệp.

Jungkook nói theo lời cô một lần, quả nhiên rất nghe lời.

Taehyung gật đầu: "Nhức mỏi toàn thân ấy. Muốn được xoa bóp."

"Thật chứ?" Ánh mắt hơi lóe lên.

Taehyung chồng tay ngồi lên bàn làm việc, bốn mắt nhìn nhau, vì ngồi cao hơn nên cũng có cảm giác về sự vượt trội hơn.

Hai chân giơ lên đặt vào trong lòng người đàn ông, thiếu nữ cười tít mắt, "Xoa đi!"

Người đàn ông mím môi: "Được."

Taehyung rất thích nhìn bộ dáng cam chịu này của anh, siêu đáng yêu luôn!

Nhưng có rất nhiều lúc, mím môi cũng không có nghĩa là cam chịu, mà đôi khi lại là... cười trộm.

Taehyung cao gần 1m7, chân dài thế nào thì chẳng cần phải nói nữa, hơn nữa, cái eo nhỏ một tay có thể ôm hết được kia, Jungkook đột nhiên nhớ tới một câu mà mình từng nghe một nhân viên nữ trong công ty nói---

Tất cả dưới ngực đều là chân!

Không lâu trước đây, chúng còn quấn chặt trên eo anh, thân mật siết chặt.

Mặt mày người đàn ông đột nhiên trầm xuống, hơi thở bắt đầu rối loạn.

"Nhanh lên!" Taehyung lắc chân, đá loạn trong lòng anh.

Bàn tay xoa từ mắt cá chân rồi tiến dần lên, trượt qua hai cẳng chân tinh tế, cuối cùng dùng ở cái đùi nõn nà.

"Ở đây à?"

Taehyung gật đầu, hoàn toàn không để ý tới giọng nói không được tự nhiên của anh.

"Như thế này phải không?" Nhẹ nhàng xoa ấn.

Thiếu nữ hơi híp mắt, thở ra một hơi thỏa mãn, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ.

Ánh mắt người đàn ông tối dần, động tác vẫn không ngừng.

Taehyung càng thêm lười nhác, đôi tay chống ở hai bên sườn, thân thể hơi ngửa ra sau, trong lúc vô tình đã tạo ra một đường cong mê người.

Ánh mắt Jungkook càng tối hơn, nồng đậm đến mức có thể hòa tan cả đêm đen.

"Ừm?" Mắt đẹp hé ra, nghiêng đầu nhìn anh, "Đừng dừng mà."

"Thoái mái không?"

"He he... A Chinh, anh mát xa giỏi quá!" Cô nàng Kim không tiếc lời khích lệ một câu.

"Ừ, thế giờ tới lượt anh."

"Gì hả?"

"Chó con, giỏi nhất giả ngu!"

"Anh... A..."

Mắt cá chân bị tóm chặt, trong chớp mắt, Taehyung bị kéo xuống khỏi mặt bàn, rơi vào trong lòng người đàn ông, còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn đã trút xuống như vũ bão.

Người đàn ông cười như tắm mình trong gió xuân, Taehyung giận trợn trừng cả mắt, hai người không ngừng tranh chấp, hoa lửa bắn tóe loe.

"... Khốn kiếp!" Kết thúc nụ hôn, thiếu nữ thở hồng hộc, hai mắt ngập tràn sương mù, sắc môi càng thêm kiều diễm.

Jungkook ngửa ra sau, hai tay ôm lấy eo thon, để cô ngồi trên đùi mình, hơi híp mắt, khóe môi khẽ cong lên như... một con gấu lớn ăn vụng mật ong!

Không hổ là xuất thân quân ngũ, khả năng tự chủ của Jungkook vô cùng tốt, biết người cô vẫn mỏi mệt, vết thương ở tay chưa lành nên quả quyết không làm bậy nữa, chỉ khổ cho người nào đó vừa mới thoát kiếp "ăn chay", chẳng khác nào lang hổ nhưng lại vẫn phải cố nhịn.

"Anh đánh lén!"

"Đã ra quân không thể không dùng mưu kế."

Taehyung nuốt nước bọt, sao trước kia cô lại không phát hiện ra bản chất của người này thật ra rất gian tà chứ.

Động tác vừa rồi của hai người quá lớn nên đã làm cho cả đống tài liệu rơi xuống đất, Taehyung còn đang ngồi lên một túi văn kiện, lúc cô bị Jungkook kéo từ trên bàn vào lòng, nó cũng rơi xuống cùng luôn.

Bĩu môi, hơi xấu hổ.

Duỗi tay rút ra, đập bộp lên ngực anh, "Xem chuyện tốt mà anh làm đi!"

Jungkook còn chưa cầm lấy thì cô đã buông tay ra, có mấy tờ A4 rơi ra khỏi túi, Taehyung liếc nhìn qua một chút, sau đó lại không nhịn được nhìn thêm một lần.

"Trường Hưng?"

"Em biết công ty này à?"

"Ừm, có nghe nói qua." Taehyung cười cười, đây là một công ty mà cô đang nghĩ tới việc đưa vào danh sách cược cổ phiếu, nhìn vào bảng biểu công bố gần đây, có thể thấy trong tương lai gần, cổ phiếu của công ty này sẽ trải qua một lần lên cao rồi tụt xuống đáy cốc.

Những ý kiến chuyên nghiệp từ Internet, TV, tạp chí đều rất giống với phỏng đoán của cô.

Vì thế, sau khi các bên đưa tin, cô đã loại cổ phiếu của nhà này ra, rốt cuộc, chơi cược cổ phiếu đơn giản chỉ là --- đoán, không, đúng!

Trong lòng mọi người đều có một cán cân, biết rõ là sẽ hạ mà cô còn cố đặt lên thì chẳng phải là đền tiền đến chết luôn sao?

Có điều, bây giờ thì...

"Hợp đồng góp vốn?" Taehyung cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, ừm, chỉ là xuất phát từ tò mò mà thôi.

Người đàn ông duỗi tay xoa tóc cô, lòng bàn tay ấm áp, "Nhóc con, em còn hiểu cả góp vốn cơ à?"

Taehyung trừng mắt với anh, "Bên trên này viết rõ rành rành là "Hợp đồng góp vốn" rồi, em có mù chữ đâu! Với lại, ai là nhóc con chứ hả? Nhóc con có thể lên giường với lão già khốn kiếp nhà anh được à?"

Sắc mặt người đàn ông sầm xuống, "Chê anh già?" Âm cuối hơi cao, có vẻ hơi nguy hiểm.

"Đâu dám chứ?" Rụt cổ lại.

"Trên đời này làm gì có chuyện gì mà em không dám đâu!"

Taehyung sờ mũi, cô thật sự trâu bò như thế cơ à?

"Anh chuẩn bị đầu tư vào Trường Hưng hả?"

"Sao hả, em có ý kiến gì à?" Bộ dáng nghiêm trang của cô nhóc này làm anh thật sự rất muốn trêu đùa một phen.

Taehyung nói cho anh về quan điểm "lúc cực thịnh cũng là lúc khởi suy" cho anh nghe, thỉnh thoảng còn nhíu mày, dáng vẻ trầm tư, "... Hình như là gặp vấn đề về tài chính khi mở mấy siêu thị mới."

Từ lúc cô bắt đầu nói, mày của người đàn ông càng lúc càng nhíu chặt, Taehyung nghi ngờ mấy nếp nhăn kia thực sự có thể kẹp chết ruồi.

"Sao em biết mấy cái này?"

Rầm rì một tiếng tỏ vẻ không phục, "Sao em lại không thể biết chứ?"

"Nói chuyện nghiêm túc!"

"Kênh tài chính kinh tế có nói mà, dù sao em nghe vẫn hiểu được." Taehyung lắc lư chân, thở dài, "Đừng góp, lỡ như mất trắng thì làm sao bây giờ?"

"Tiết kiệm tiền giúp anh à?"

"Đương nhiên rồi! Anh nghèo thì ai nuôi em chứ?"

Đưa tay véo mũi nhỏ, người đàn ông cười ngâm nga: "Yên tâm đi, ông đây có rất nhiều tiền để nuôi em!"

"Em đắt lắm đấy!" Cằm hếch lên, ánh mắt ngạo nghễ.

"Đắt mấy cũng nuôi được!" Đúng là kiêu căng quá đáng...

"Liệu em có được tính là... ăn bám đại gia không nhỉ?" Ghé sát vài, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Jungkook bị cô đùa nghịch tới mức xương sống cũng tê dại, lập tức tóm lấy tay cô, "Đừng nghịch."

Taehyung thu tay lại, nói đến cùng, nếu đánh sức con sư tử đang ngủ thì cô nhất định sẽ lại xui xẻo.

"Ồ?" Taehyung chỉ vào nơi nào đó, "Sao anh lại ký tên rồi?"

"Bởi vì anh đồng ý với phương án góp vốn của họ."

"Làm ăn lỗ vốn mà cũng làm à?" Taehyung chớp mắt, Oscar vĩnh viễn nợ cô một cái cúp.

"Anh thừa nhận, những gì em vừa nói đều rất có thể sẽ xảy ra, nhưng tiền đề là không có tiền rót vào."

Taehyung "oh" một tiếng, "Anh muốn làm cọng rơm cứu mạng?"

"Đồ ngốc này! Cọng rơm chỉ có thể làm cho người ta có thêm hy vọng thôi, thứ có thể cứu mạng chính là một sợi dây thừng."

"Vậy anh muốn làm sợi dây thừng đó hả?"

"Không hẳn là thế. Thứ anh để tâm chính là đồ mà sợi dây thừng có thể kéo lên."

Taehyung nhướng mày.

Người đàn ông lại xoa loạn đầu cô, "Tóm lại, sẽ không để em chết đói."

"Đáng ghét, tóc rối hết rồi..."

"Nhóc con, chỉ biết thương cái miệng của mình thôi!"

"Đương nhiên rồi, em thương cái miệng của em chứ, đáng tiếc, miệng của em lại là của anh..."

Gương mặt người đàn ông tràn ngập sự vui vẻ, hai tay đang ôm eo của cô xoa nắn một hồi, "Sao lại đáng tiếc?"

"Quá hời cho anh rồi."

Hai người quấn quýt trong thư phòng một hồi, chớp mắt liền tới lúc ăn cơm chiều.

Jungkook đề nghị ra ngoài ăn, Taehyung nằm rũ rượi, ăn vạ trên sô pha, căn bản không muốn động, ngáp liên tục, cả người cũng ủ rũ.

"Để anh gọi vú Trương tới..."

"Thôi đừng," Taehyung xua tay, "Lúc này bà ấy đang bận trông cháu, anh gọi điện đòi vú ấy tới đây, không thấy xấu hổ à?"

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Mì, anh nấu."

"Được." Anh xoay người đi vào bếp, lúc ra, cô nhóc đã ngoẹo đầu ngủ rồi, tiếng thở cũng mệt nhọc.

Jungkook vào phòng ngủ lấy chăn ra, muốn đắp cho cô.

Taehyung động người, lông mi run rẩy, "Ơ? Sao em lại ngủ rồi..."

"Mì chín rồi."

Mắt sáng rực, lập tức xoay người ngồi dậy, hít mạnh hai cái.

"Thơm quá..."

Jungkook bế ngang người cô lên, đặt lên ghế, Taehyung cầm bát lên liền ăn nấy ăn để, cô sắp đói chết tới nơi rồi.

"Từ từ thôi, cẩn thận sặc."

"Biết rồi... Khụ khụ... Khụ khụ..." Nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn.

Người đàn ông tỏ vẻ bất đắt dĩ, lại đi lấy khăn giấy và ước cho cô, "Đáng đời!"

"Khụ khụ khụ..." Taehyung bị sặc tới mức mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Bàn tay vuốt khẽ dọc lưng cô, vất vả lắm cô mới bình thường trở lại, uống ừng ực mấy ngụm nước lạnh, Jungkook muốn ngăn lại cũng không kịp.

Taehyung rụt cổ, huyệt Thái Dương như muốn nổ tung vì lạnh.

Khiến cho người đàn ông nhìn vừa thấy đau lòng lại vừa buồn cười.

Mãi mới ăn xong miếng cuối cùng, cái bát của Taehyung hết sạch sẽ, còn bát của Jungkook vẫn còn mấy miếng.

Ực, nuốt nước bọt, cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh đầy tội nghiệp.

Đương nhiên Jungkook hiểu cô muốn gì, không thèm nhìn, coi như không thấy.

"Cậu à, cho cháu ăn một miếng với ~"

"Taehyung, em đã ăn rất nhiều rồi."

"Em đói mà! Chẳng phải là tại anh hết sao..."

Người đàn ông thở dài, rốt cuộc cũng chẳng nhẫn tâm nổi, hai cái đầu cùng chụm lại, giải quyết nốt chỗ mì.

"A--- há miệng ra nào, em đút cho anh."

Đấy! Lại bắt đầu giở trò.

Jungkook day huyệt thái dương, "Ăn nhanh lên, cấm nghịch."

"Anh đã đút cho em ăn mấy ngày rồi, giờ tới lượt em đút cho anh một miếng, đừng có vô cảm như thế chứ!"

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới há miệng ra, Taehyung đút một miếng mì vào, "Sao hả? Có phải em đút cho thì ăn thấy càng ngon hơn không?"

Jungkook: "..."

Sau khi ăn xong, hai người phân công công việc rõ ràng.

Jungkook rửa bát, Taehyung lau bàn, quét nhà, đổ rác.

Xách túi rác đi ra ngoài, vừa mới vào thang máy thì một giọng nói dịu dàng vang lên, "Làm ơn chờ với..."

Hở? Hình như hơi quen tai...

Ấn nút mở cửa theo phản xạ có điều kiện, cánh cửa thang máy đang đóng lại từ từ mở ra.

"Seo Joon?" Taehyung kinh ngạc.

"... Thật trùng hợp." Người đàn ông hơi ngẩn ra sau đó gật đầu cười, bộ quần áo rộng rãi màu vàng nhạt càng làm cho anh ta trở nên cao lớn hơn.

"Sao anh lại ở đây?" Taehyung nhường cho anh ta một chỗ trống, "À, ý tôi là tầng này?"

Vì đảm bảo chủ căn hộ có được không gian tư nhân tốt nhất nên mô hình xây dựng của Bồng Lai là một tầng một hộ, Jungkook ở tầng 18, sao Seo Joon lại xuất hiện ở đây chứ?

Người đàn ông tiến vào, chỉ lên trời, "Tôi ở tầng trên, cửa vào thang máy bị trục trặc, đang sửa chữa."

Taehyung ậm ừ một tiếng, bắt đầu dùng mũi chân vẽ xoắn ốc.

Seo Joon đã từng gặp cô ra vào nơi này rất nhiều lần, không khỏi hắng giọng: "Thì ra cô ở tầng 18, thật đúng là có duyên quá!"

Nghe thế, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta cười, "Ừm, đúng là rất trùng hợp..."

Trùng hợp tới mức ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta, cô còn tưởng rằng người kia đã trở lại.

Dịu dàng y như nhau, đặc biệt là lúc cười, có cảm giác như không khí xung quanh cũng trở nên mềm mại...

Đinh ---

Tới nơi.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông tiến lên một bước, duỗi tay chắn cửa, làm động tác mời cô ra trước.

Taehyung hơi hốt hoảng, lập tức như xuyên thời gian trở về quá khứ, quay lại vườn trường Stanford tràn đầy cỏ non mơn mởn, ở nơi đó, đã từng có một chàng trai luôn chắn cửa thang máy cho cô, để cô ra ngoài trước như thế.

Quần tây, áo sơ mi, ôn nhuận và tuấn tú.

Ra khỏi khu chung cư rồi, Seo Joon vẫn đờ đẫn chưa hồi thần.

Áo sơ mi trắng ư?

Anh ta cúi đầu nhìn áo polo màu vàng nhạt mình đang mặc, vẫn chẳng cảm thấy có gì không ổn cả.

Nhớ tới hình ảnh Taehyung quay đầu cười với mình và nói khẽ --- "Thử mặc áo sơ mi trắng đi..."

Người đàn ông lắc đầu cười khẽ, anh ta đã qua cái tuổi như thiếu niên ăn mặc như nghệ sĩ, đi xe đạp, áo sơ mi, ngồi ở bàn trên như trong phim điện ảnh về thanh xuân vườn trường rồi.

Cô ấy thích kiểu này ư? Đúng là tâm tư nữ sinh...

Xem ra, quả thực là anh ta đã già rồi.

Bẻ tay lái, chiếc xe chạy băng băng ra khỏi khu chung cư, nhanh chóng hòa vào đường chính, Seo Joon đeo tai nghe lên.

"Alo, Bora?"

"Joonie, anh đi chưa?"

"Rồi." Người đàn ông nhếch miệng cười khẽ, mặt mày tràn ngập sự ấm áp.

"Em đã ra khỏi ga hành khách rồi, ở cửa số 3 ga nội địa nhé."

"Anh nhớ gần đó có một quán Starbucks, em vào đó ngồi đi, đưa danh thiếp của anh ra, chủ quán sẽ tiếp đón em tử tế."

"Ồ! Sao ở đâu anh cũng có bạn thế hả? Lần trước là UncleBaker, trước trước nữa lại là cửa hàng Disney..." Giọng nói dịu dàng của phụ nữ không thiếu phần nghịch ngợm truyền sang giống như dòng suối nhỏ róc rách, "Còn có người nào mà anh không quen biết nữa không hả?"

"Đồ ngốc, anh đâu có lợi hại tới mức đó đâu?"

"Ở trong lòng em, hai chữ Seo Joon chính là không có gì không làm được."

Người đàn ông lắc đầu và bật cười, khóe môi cong lên chứng tỏ hiện tại tâm tình của anh ta rất tốt, rốt cuộc, làm gì có người đàn ông nào không thích nghe bạn gái khen ngợi chứ, đặc biệt là những lời âu yếm như thế.

Mà trong đó, sự ngầm hâm mộ và kính ngưỡng lại càng làm lòng người rung động hơn.

Nói thẳng nhưng không thấp hèn, điềm tĩnh, an nhàn và thoải mái, lại xinh đẹp nho nhã, vừa không làm người ta cảm thấy nhàm chán, cũng không làm người ta cảm thấy cô tùy tiện.

"Chỗ anh hơi tắc đường, sẽ cố gắng tới đó trong vòng 20 phút."

"Ừm, em chờ anh."

"Lần này triển lãm tranh thế nào? Có hài lòng với kết quả không?"

"Cũng không tệ lắm. Cảm ơn anh đã giới thiệu em với giáo sư Tỉnh, Joonie."

"Chuyện nhỏ mà, có tốn sức gì đâu. Khi nào em sẽ quay lại Italy?"

"... Joonie, lần này em không đi nữa, ở lại bên anh được không?"

Seo Joon khẽ giật mình.

"Ích kỷ bắt anh đợi lâu như thế, xin lỗi anh. Hiện giờ, em chỉ muốn bù đắp lại toàn bộ những nuối tiếc trước đây... Anh... có đồng ý không?"

"... Ừ."

"Cảm ơn, I love you."

Vẻ mặt của người đàn ông vẫn hơi sững sờ, mong đợi bao lâu đột nhiên trở thành sự thật, cho dù là người luôn tĩnh lặng trong lòng như anh ta cũng khó tránh khỏi kinh ngạc.

Vui sướng ư?

Có, bạn gái đi du học bao năm ở bên ngoài rốt cuộc đã biết trở về, tình nguyện ở lại bên cạnh anh ta.

Bối rối ư?

Có, mong đợi trở thành sự thật sẽ luôn làm người ta khó lòng mà tin nổi trong một thời gian ngắn.

"Vậy việc học của em ở Italy..."

"Em đã làm xong thủ tục thôi học rồi."

Người đàn ông nhíu mày, bắt đầu hơi cảm thấy không thoải mái.

Thế nên, đây không phải là hỏi ý kiến, cũng chẳng cần anh ta đồng ý, chỉ là... thông báo một tiếng thôi sao?

Người bên kia dường như cũng nhận ra được sự do dự của anh ta, không hề nóng lòng giải thích, cũng không thoái thác, chỉ khẽ thở dài, giọng nói vẫn trong trẻo như cũ---

"Có lẽ anh sẽ trách em tự quyết định, nhưng nếu em đã quyết định cái gì thì sẽ không cho mình bất kỳ đường lui nào nữa. Seo Joon, so với việc học, em càng quan tâm anh hơn..."

Thở dài buồn bã, cực kỳ u sầu.

Vẻ mặt Seo Joon trở nên hoảng hốt, "Thực ra, em không cần phải..."

"Anh không cần khuyên nữa, anh biết tính của em rồi mà."

"Thế nên, em định từ bỏ vẽ tranh ư?" Về chuyện này, Seo Joon chắc chắn không tin.

"Không. Em ở phương Tây lâu rồi, đột nhiên rất nhớ nhung hương vị cổ điển của nước mình. Lần này em về nước là muốn tìm một người thầy có tiếng trong hội họa để theo học."

"Ừ, tóm lại là không thể quên cội nguồn của mình."

"Đúng thế." Cô gái bên kia cười khẽ, "Về điểm này thì em nên học tập ở bác gái nhiều hơn, bác ấy mới là nhân vật cấp đại sư trong vẽ tranh sơn thủy."

"Nếu mẹ anh mà nghe được lời nói này của em chắc sẽ vui lắm."

Mẹ của Seo Joon là nhân vật kiệt xuất trong nghệ thuật vẽ tranh đương đại, mà cũng có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực vẽ tranh cổ.

"Em đã liên hệ với hai giáo sư, cũng không biết họ có đồng ý nhận người học trò thay đổi giữa chừng như em không nữa..." Nửa lo lắng, nửa trêu nghẹo, nghe vào trong tai lại chỉ thấy dịu dàng thong dong, khí phách ung dung.

"Là ai thế?"

Đầu bên kia báo ra hai cái tên.

Seo Joon nhíu mày, "Hai người này đều không thích hợp." Người trước háo sắc, người sau tham tiền.

"Vậy ạ... Thôi không sao, cứ từ từ tìm, kiểu gì cũng tìm được thôi."

"Giáo sư Tỉnh là người có tiếng nói trong ngành này, ông ấy có thể dẫn dắt em mà."

"Joonie, có phải anh đã đánh giá em cao quá rồi không? Giáo sư Tỉnh đã bao năm không nhận đệ tử rồi, người ngu dốt như em sao có thể lọt vào mắt thầy ấy được chứ!"

"Yên tâm, mẹ anh và ông ấy là bạn bè lâu năm mà."

"Thế này không tốt lắm..."

"Mẹ anh chỉ tiến cử thôi, có thể chinh phục giáo sư Tỉnh hay không thì phải phụ thuộc vào chính năng lực của em."

"Cảm ơn anh, Seo Joon." Cười khẽ dịu dàng, yêu kiều lẩm bẩm.

"Anh đã tới rồi, ở ga T2A."

"Ừ, gặp mặt rồi nói tiếp."

"Ừ."

-------------

Bên kia, Taehyung ném rác xong liền trở về, vừa lúc thấy Jungkook đã thay quần tây, đang mặc áo.

Màu đen thân thuộc, cổ áo gập xuống, vạt áo mở rộng để lộ cơ ngực rắn chắc, có thể thấy được sáu múi cơ bụng chỉnh tề.

"Anh ra ngoài à?" Taehyung nhướng mày, nghiêng người dựa vào khung cửa.

"Có chút việc."

"Không đi không được sao?" Cũng đã tối rồi.

Người đàn ông thở dài, gạt một chút tóc mai của cô ra sau tai, "Ngoan..."

Taehyung cười, cũng không hỏi nữa mà duỗi tay cài cúc áo cho anh.

Đầu ngón tay trắng nõn và tròn trịa trên nền áo màu đen càng thêm nổi bật, sáng lấp lánh.

Thuận tay cầm lấy ba cái cà vạt, Jungkook đưa cả tới trước mặt cô, "Em chọn đi."

"Cái này đi." Màu xanh lam với hoa văn chìm màu bạc, đủ đơn giản mà vẫn cao quý.

Taehyung tự tay thắt cho anh, rũ mắt, lông mi nhẹ chớp y như cánh bướm dập dờn.

Môi đỏ, má hồng, vẻ mặt chuyên chú.

Người đàn ông thu lại ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng yêu kiều trước mặt, trong lòng cuồn cuộn một mảnh ấm áp, lan tràn dần ra như sắp nhấn chìm anh vào trong đó.

"Xong rồi." Lúm đồng tiền như hoa.

"Đừng chờ anh, nghỉ ngơi sớm đi."

Taehyung nhào vào ngực anh, nhón chân đặt một nụ hôn lên má, lại giơ tay ôm lấy cổ anh, giọng nhẹ nhàng và nỉ non---

"Chú ý an toàn, đi sớm về sớm."

Jungkook than thở, ngón trỏ giơ lên nhẹ lướt qua cánh mũi thiếu nữ, "Em ấy..."

Bảo sao cứ làm người ta thương xót vào tận tâm khảm chứ?

"Khóa cửa cẩn thận, đừng làm anh lo lắng, được chứ?"

"Biết rồi!" Nghĩ cô là trẻ con ba tuổi chắc?

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, cuối cùng cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Taehyung, cô tắt điện phòng khách, ngáp dài đi vào trong phòng ngủ.

Tắm xong, tự bôi thuốc cho mình, nhìn bản thân ở trong gương, ánh mắt dừng trước ngực, thở dài nặng nề.

Duỗi tay, ước lượng, chẳng có trọng lượng và cảm xúc gì hết.

"Khi nào hai đứa các em mới lớn hơn được một chút đây hả? Chỉ một tí thôi..."

Trong căn phòng yên tĩnh, không có ai đáp lại.

Taehyung bóp hai cái, đau đến nhe răng trợn mắt, sau một lúc lâu lại khẽ lẩm bẩm, "Sao cảm giác khác thế nhỉ..."

Khung cảnh đầy dụ dỗ như vậy, đáng tiếc con sói lớn không ở đây nên không ăn được thịt cừu non...

Thở dài, mặc lại áo ngủ, Taehyung lau tóc đi ra khỏi phòng tắm.

Ngồi trước bàn trang điểm, vỗ nước trên mặt rồi bôi kem dưỡng, khuỷu tay không may chạm vào cái nắp, cô cúi người xuống nhặt.

Bỗng dưng, động tác khựng lại.

Một cái hộp gỗ khắc hoa văn hơi cũ nằm yên lặng bên trên tấm ngăn dưới bàn trang điểm với mấy thứ đồ khác, có một hộp là thuốc chuyên trị đau bụng kinh, thứ này không biết Chày Gỗ Jungkook kiếm ở nơi nào mang về, cô uống được hai lần, thấy hiệu quả rất tốt.

Nhưng... Cô không nhớ mình đã để những đồ vật gì khác, vậy cái hộp gỗ này...

Taehyung đột nhiên nhớ ra, hôm trước vú Trương có sắp xếp ít đồ đạc mang về từ Kim gia, có hỏi cô cái hộp này để ở đâu.

Cô liền thuận miệng đáp: Nhét dưới bàn trang điểm.

Nghĩ lại, chắc là vú Trương để nó ở đây rồi.

Cô duỗi tay rút cái hộp ra và đặt lên bàn, dùng khăn giấy lau tro bụi trên cái hộp đi, có hương thơm thoang thoảng của đàn hương lẫn với mùi mốc.

Hoa khắc rất tinh tế nhưng đường vân lại quá đơn giản, hơn nữa thân hộp bóng loáng, hẳn là vì quanh năm được vuốt ve.

Taehyung moi móc ký ức do nguyên chủ lưu lại, hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về cái hộp này.

Sao có thể chứ...

Trừ phi!

Cái hộp gỗ này có liên quan tới Oh Sehun!

Mỗi lần gặp phải chuyện hoặc người có liên quan tới Tần biến thái kia là Taehyung hoàn toàn không nhớ ra được cái gì, nhớ tới lời Sana từng nói, trực giác mạnh mẽ mách bảo cô rằng, trong này có cất quyển nhật ký kia của nguyên chủ!

Đọc?

Không đọc?

Rõ ràng là nguyên chủ rất để tâm tới thứ này, nếu không sẽ không đặt nó trong một hộp gỗ đàn tinh xảo quý giá như thế, còn khóa bằng một cái khóa đồng xinh xắn nữa.

Phải có cảm tình sâu sắc như thế nào mới trân trọng được như thế chứ?

Yêu si mê, say đắm bao nhiêu mới có thể vẫn cứ vỗ về mình trong tuyệt vọng chứ?

Khi cô ấy viết từng câu từng chữ trong nhật ký nói về sự ái mộ và động lòng của bản thân đối với người kia, Taehyung đoán rằng, nguyên chủ rất vui vẻ, bởi vì tình yêu làm động lực sống cho cô ấy.

Trong lúc bị chú thím Hai thờ ơ, bị mẹ con kia bắt nạt ngày này qua tháng khác, có lẽ tình yêu này là hy vọng duy nhất mà cô ấy nhìn thấy.

Là ánh sáng lấp lánh trong đêm tối.

Có lẽ, cô ở trong mắt Oh Sehun và nguyên chủ ở trong mắt Oh Sehun căn bản không phải cùng một người...

Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại làm Oh Sehun căm thù cô ấy tới tận xương tủy như thế?

Nếu đã căm thù, tại sao lại phải cưới cô ấy?

Cho hả giận ư?

Trả thù ư?

Chẳng lẽ Ông Oh và JungHae để mặc cho hắn làm bừa như thế sao?

Đối với gia đình quyền quý như Oh gia, hôn nhân của con cái là một công cụ của gia tộc, có tác dụng cực kỳ quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển chung của Oh Thị sau này.

Cũng như anh Sehun cưới Lee Aeri vì Oh Thị sẽ có được một lần góp vốn trị giá 400 triệu, lúc đó đã làm cho giới bất động sản nổi sóng dữ dội.

Từ đó về sau, xí nghiệp của Oh Thị liền ngổi ổn định ở vị trí dẫn đầu ngành kinh doanh địa ốc.

Con trai cả dùng tốt như thế, dựa theo tính cách của hai vợ chồng Oh Jeon vẻ ngoài bình đạm thực chất rất tham lam kia, sao có thể quyết định hôn nhân của con trai út qua loa như thế chứ?

Kim Thị ư?

Còn chẳng bằng cái rắm!

Sao có thể lọt vào mắt Oh gia được chứ?

"Sao lại đồng ý nhỉ..." Taehyung nhíu mày, nắm tay không ngừng đấm lên gáy mình như muốn nhớ ra cái gì.

Trong tiềm thức, cô cảm thấy chuyện đó là quan trọng nhất.

Thậm chí còn rắc rối và phức tạp hơn khúc mắc trong tình cảm của nguyên chủ và Oh Sehun...

Sao trước đây không nghĩ tới chuyện này chứ?

Dường như Ông Oh nhẫn nhịn cô quá mức...

Mặc dù cô đã từng nói những lời rất tàn nhẫn, khiêu chiến uy nghiêm của cả gia đình đó nhưng Ông Oh chưa từng chỉ trích hay mắng mỏ gì.

Ông ta đang kiêng dè cái gì đây?

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Taehyung lập tức tỉnh táo lại, khi thấy số điện thoại gọi tới, máu trong người đột nhiên đông cứng...

"... Alo, ba ạ?"

"Con dâu Hai à, đủ rồi đấy, suy cho cùng vẫn là người một nhà, không thể nào là kẻ thù của nhau được." Âm thanh Ông Oh trầm lạnh, uy nghiêm truyền tới từ đầu bên kia.

Taehyung run tay, thật đúng là nghĩ tới cái gì là cái đó đến, trùng hợp dã man...

Cười khì khì hai tiếng, không nói vâng mà cũng không nói không về, mà lại lái sang chuyện khác---

"Gần đây ba có khỏe không ạ? Ba đã ăn tối chưa?"

Ông Oh: "..."

"À, còn mẹ và cô út nữa, con không có nhà, chắc tâm tình của hai người tốt hơn nhiều."

"Chuyện lần trước, ba đã dạy bảo Wonin rồi, cho dù con có tức giận mấy thì cũng nên nguôi đi thôi." Giọng trở nên buồn bã, lời nói đầy khuyên nhủ, đúng hình tượng của một trưởng bối suy nghĩ cho con gái của mình, đáng tiếc, lời nói cao ngạo của người lâu năm đứng ở nơi cao đã phá hủy hoàn toàn hình tượng cố tỏ vẻ hiền lành kia rồi.

Taehyung thật sự muốn cười to vào mặt ông ta.

Dạy bảo ư? Có quỷ mới biết là thật hay giả ấy?

Ông nói nguôi giận thì sẽ nguôi giận, ra lệnh thành thói quen, tưởng rằng toàn thế giới này phải nghe ông chắc?

Taehyung cười lạnh trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn cứ bình thường, âm thanh cũng không có gì khác trước, "Ba nói đùa rồi, sao con dám tức giận chứ ạ? Làm chị dâu, sao có thể so đo với em chồng được, làm con dâu cũng không thể tranh chấp với mẹ chồng. Con mới là đầu sỏ gây tội, sao dám tùy tiện tức giận chứ ạ?"

Ông Oh lập tức á khẩu không trả lời được, tốt hay xấu gì cũng bị cô giành nói hết, trong từng câu nói đều nhắc tới JungHae, ha, không dám ư?

Nếu không dám, cô ta làm ầm ĩ bỏ nhà ra đi cái gì chứ?

Nếu không tức giận, vì sao ba bốn lần bị thúc giục cũng không trở về.

Nói dối quá ngang nhiên!

"Con dâu Hai, con cứ tiếp tục thế này, mọi người đều sẽ không vui, hà tất phải làm vậy?"

Taehyung đảo mắt, tóm lại mặt mũi Oh gia của ông lớn hơn tôi, nếu không đẹp thì các người càng xấu hơn, một khi đã như thế, ai sợ ai chứ?

"Ba, thực ra..." Cắn môi, "Con cũng không muốn sự thể ra thành như bây giờ đâu, nhưng mà Wonin, cô ấy... Ôi... dù sao thì mẹ cũng chẳng thích con."

Bên kia trầm mặc trong giây lát: "Vậy con muốn thế nào?"

"Lúc đi con đã nói rồi, con muốn trả lại sự công bằng."

"... Được."

Ánh mắt Taehyung sâu thẳm, trong lòng càng nghi ngờ sâu hơn, có phải tính tình Ông Oh hơi... tốt quá mức rồi không?

Cảm giác quái dị này lại xuất hiện trở lại.

Bỗng dưng, khóe môi nhếch lên, "Ba, ba thấy tình cảm của con và Sehun không tốt, lại cũng không thể nào sống hòa hợp được với mẹ và Wonin, chi bằng... nhân lúc còn sớm thì thôi đi?"

"Không được! Ba không đồng ý!" Đầu bên kia đột nhiên trở nên kích động.

Taehyung híp mắt: "Dạ? Tại sao ạ? Ba có lý do gì đặc biệt không ạ?"

"Bởi vì..." Giọng nói chợt khựng lại, "Tóm lại, con là con dâu mà Oh gia đã thừa nhận, không ai có thể thay thế được vị trí của con, đừng có nói mấy lời không vui vẻ đó nữa. Huống chi, chuyện góp vốn với Kim Thị vẫn đang bàn bạc, con thật sự muốn gây chuyện vào lúc này sao?"

"..."

Thấy cô im lặng, thái độ có vẻ hòa dịu hơn, Ông Oh cũng không nói với giọng điệu răn dạy hùng hổ nữa mà chuyển sang khuyên giải: "Vợ chồng trẻ đôi lúc cãi nhau cũng là chuyện bình thường, đừng làm quá căng thẳng để tránh bị thương tình cảm hai nhà." Một nửa trấn an, một nửa đe dọa.

"..."

"Ba bảo Sehun tự mình đi đón con, Wonin cũng sẽ chủ động xin lỗi. Còn về mẹ con, ba sẽ nói chuyện với bà ấy."

Kết thúc cuộc gọi, nụ cười lạnh của Taehyung vẫn chưa tắt, có điều trong mắt còn có thêm một mạt trầm tư.

Cô còn chưa tự kỷ tới mức cho rằng Ông Oh thích mình thế nào, trên đời này không bao giờ có chuyện tự nhiên nhẫn nhịn, trừ phi, không thể không nhịn mà thôi!

Taehyung đột nhiên nghĩ tới một thành ngữ --- ném chuột sợ vỡ đồ!

Nếu cô là con chuột đó, vậy "đồ" mà Ông Oh sợ vỡ là cái gì?

Trong lúc suy nghĩ đang phiêu xa thì đột nhiên lại có tiếng điện thoại vang lên bên tai.

Liếc mắt nhìn thoáng qua, lại là một kẻ họ Oh nữa.

Đây là sau khi thương lượng rồi nên cùng nhau gọi cho cô đúng không?

Ấn và nút trò chuyện màu xanh, Taehyung cũng không vội vã nói gì ngay.

Bên kia, Oh Sehun ngồi trên xe, vừa mới phát động động cơ, xe nhanh chóng nhập vào dòng đường chính.

Vừa mới chốt xong một hợp đồng gần ba ngàn vạn, tâm tình của gã đàn ông rất tốt, trong xe bật một khúc dân ca Nga, điệu nhạc vui vẻ tương ứng với cảm xúc vui sướng của hắn lúc này.

"Bà xã, ngủ rồi à?"

Hắn vừa nói một câu, Taehyung suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại.

Tay run.

"Có bệnh!"

Oh Sehun cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy cái miệng nhỏ mắng người nghe thật vui tai, "Đúng, có bệnh, bệnh tương tư."

Tam quan của Taehyung lại được đổi mới, đây vẫn là Oh biến thái mà cô từng biết sao?

"Anh... bị ma ám đấy à?"

Bên kia khẽ vang lên tiếng cười trầm thấp, Taehyung nghe mà tê cả da đầu.

"Bà xã, em quan tâm anh đấy à?"

"Không, tôi chỉ cảm thấy anh cần phải tới khoa thần kinh khám xem sao."

Oh Sehun: "..."

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Sao em cứ luôn lãnh đạm với anh thế?"

"A, giữa hai người chúng ta vĩnh viễn không thể nhiệt tình được đâu."

"... Buổi chiều ngày kia, anh tới nhà Sana đón em, em tự giải quyết cho tốt."

Đầu ngón tay Taehyung trắng bệch: "Không cần anh đón, tôi sẽ tự mình về nhà."

"Lúc đó đã nói rồi, thời gian năm ngày, anh, tự, mình, tới, đón!"

"... Được. Nếu anh đã thích thì chờ tôi ở quảng trường trung tâm đi."

"Em có ý gì hả?" Oh Sehun nhíu mày.

"À, một gia đình ấm áp như thế không nên để chuyện của hai chúng ta phá hỏng, tích âm đức tí đi!" Nói xong, không đợi hắn nói gì, ngắt cuộc gọi luôn.

"Shit!" Nghe thấy tiếng "tút tút" lạnh băng, tâm tình tốt đẹp lập tức không còn lại gì hết.

Cô ấy ghét hắn...

Nhận ra điều này, Oh Sehun thực sự phát điên, sao cô ấy dám chứ? Sao cô ấy có thể ghét hắn chứ?

Bóng đêm càng lúc càng sâu, đèn khuya rã rời, trong lòng người đàn ông lại xuất hiện sự u tối còn sâu và nặng nề hơn cả màn đêm.

Một người, sao có thể... thay đổi một cách bất thường như vậy!

Giẫm chân ga, chiếc xe thể thao kiêu ngạo tăng tốc lướt đi như bay, mang theo tốc độ như muốn được phát tiết, muốn xuyên thủng màn đêm...

Biệt thự Bán Sơn, nhà họ Oh.

JungHae mang đồ ăn khuya tới thư phòng, Ông Oh chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Bà ngồi xuống đây."

"Sao thế? Nghiêm túc như vậy..." JungHae cười, khuôn mặt hồng hào để lộ ra khí sắc rất tốt, nhìn không nhận ra tuổi tác thực tế.

Ông Oh im lặng, sắc mặt cũng căng thẳng.

JungHae thấy cảm xúc của chồng mình có gì đó không ổn thì không khỏi rụt người lại.

"Ông xã à, ông... có muốn ăn vằn thắn trước không?"

"Không cần. Tôi định bảo Sehun đi đón vợ nó về, chuyện cần sắp xếp, bà lên kế hoạch cho tốt. Còn nữa, chỗ Wonin, bảo nó đi xin lỗi đi, đừng có lúc nào cũng làm khó Taehyung nữa, dù sao đó cũng là chị dâu Hai của nó."

Sắc mặt JungHae hơi trầm xuống nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ vốn có.

Bà ta biết, Taehyung trở về chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng bà ta vẫn có một chút không hiểu nổi.

"Ông xã, tại sao ông cứ phải chịu đựng con bé ấy như thế?" Còn bắt con gái mình phải ăn nói khép nép nữa?

Ông Oh xua tay, "Tôi có tính toán của tôi."

JungHae lộp bộp trong lòng, quả nhiên là bà ta đoán không sai, Ông Oh có mục đích của mình!

Làm vợ chồng hơn 20 năm, sớm chiều bên nhau, không ai hiểu biết Ông Oh hơn bà ta.

Khó trách khi bà ta ra sức phản đối cuộc hôn nhân này thì Ông Oh lại chấp nhận nó vô cùng dễ dàng, khi đó, bà ta còn trách ông ta không quan tâm tới con trai, giờ nghĩ lại, hẳn là ông ta có ý gì khác nữa.

JungHae nghĩ nghĩ, thử nói: "Taehyung... còn có chỗ quan trọng cần dùng tới sao?"

Người đàn ông nghe vậy thì đột nhiên mỉm cười, vẫy tay với bà ta, trong mắt tràn ngập sự vừa lòng.

JungHae đi tới bên người ông ta, Ông Oh thuận thế kéo lại, JungHae liền ngồi lên đùi ông ta. Người đàn ông duỗi tay ôm vòng qua eo bà ta, tuy không còn mảnh mai như lúc còn trẻ nhưng cũng tạm được.

JungHae lập tức đỏ bừng mặt: "Làm cái gì thể hả? Vợ chồng một bó tuổi rồi còn chơi cái trò này à?"

Có điều, ánh mắt câu hồn kia lại tố cáo suy nghĩ ngược lại của bà ta, chỉ có những lúc như thế này, JungHae mới cảm thấy mình vẫn chưa già, vẫn là người mà năm đó người đàn ông này yêu thích không rời.

"Bà xã à, trên đời này, chỉ có em là hiểu anh nhất." Ông Oh cười than.

"Vậy là, Taehyung thật sự có chỗ để dùng sao?"

Người đàn ông cười thần bí: "Em có còn nhớ..."

Sau một lúc lâu, JungHae bưng bát không từ trong thư phòng đi ra, vừa lúc gặp được con gái mình.

Wonin chào một tiếng "mẹ", đang định đi về phòng thì đột nhiên bị gọi lại.

"Lại đây, mẹ có việc muốn nói với con." Sau đó đưa cái bát không cho người hầu.

Wonin tỏ vẻ nghi hoặc, không hỏi gì mà chỉ đi theo mẹ mình vào phòng.

...

"Con không đồng ý! Tại sao bắt con phải đi xin lỗi nó chứ? Nó là cái thá gì? Nó xứng sao?!"

"Đó là chị dâu Hai của con!"

"A, mẹ, trước kia mẹ có nói như thế đâu, mẹ còn thù hận Taehyung hơn cả con cơ mà, tại sao ba mới nói một câu mà mẹ đã thay đổi lập trường rồi, nén giận sống qua ngày kiểu đó, mẹ không thấy khó chịu à?"

"Đây không phải là bàn bạc mà là báo thẳng cho con biết thế!"

"Miệng mọc ở trên người con, con không nói thì chẳng ai ép con được."

"Được, con cứ bướng bỉnh đi, từ tháng tới, giảm một nửa tiền tiêu vặt, tháng sau nữa giảm tiếp một nửa, cứ thế mà tính."

"Mẹ! Mẹ làm thế không phải ép con đi tìm chết sao?" Không có tiền thì làm sao cô ta sống nổi chứ?

Ánh mắt JungHae lập tức trở nên sắc bén: "Có bản lĩnh thì con chết cho mẹ xem đi! Mẹ ước gì chưa từng sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như con!"

Wonin rụt cổ lại, ủ rũ.

Cô ta còn chẳng dám cầm vào dao gọt trái cây, lấy đâu ra dũng khí tự sát chứ? Chỉ là dọa mạnh miệng thế thôi.

Trước kia, chiêu này dùng lần nào linh nghiệm lần ấy, không ngờ...

"Mẹ, tại sao đột nhiên mẹ lại thay đổi chủ ý thế?"

Ánh mắt JungHae hơi lóe lên, nếu chồng bà ta nói thật thì Oh gia sẽ leo lên được một bậc thang mới, những gia đình giàu có lâu đời cũng không dám kiêu ngạo trước mặt họ nữa...

Thậm chí, bà ta bắt đầu ảo tưởng đám phụ nữ tự xưng là phu nhân kia cúi đầu nghe lời, a dua, nịnh nọt trước mặt bà ta...

"Có phải ba con lại nói gì không?" Tiếng hét chói tai chất vấn của con gái làm bà ta lập tức hoàn hồn, sắc mặt JungHae sầm xuống, việc cấp bách bây giờ là phải làm cho Taehyung trở về!

"Đây là ý của mẹ và ba con, làm theo là được, đừng có hỏi lý do."

Wonin lộ ra vẻ mặt đau đớn, trong mắt toàn là thất vọng, "Mẹ không thể có chủ kiến một chút sao? Không thể yêu ghét rõ ràng một chút sao? Con thấy mẹ chỉ biết dựa vào đàn ông, ba bảo mẹ đi hướng đông thì chẳng bao giờ mẹ dám đi hướng tây, lỡ như một ngày nào đó bảo mẹ đi tìm chết, liệu có phải mẹ..."

Chát---

JungHae tức giận đến run rẩy cả người, "Sao tao có thể sinh ra loại con gái ngu xuẩn như mày thế này chứ?"

Wonin ôm nửa khuôn mặt, không thể tin nổi: "Mẹ... mẹ... đánh con..."

"Đúng, tao đánh chết đứa con gái bất hiếu là mày!"

"Mẹ thật quá đáng!" Wonin hét lên tức giận, sự tức giận tích tụ trong lòng trào ra, "Tại sao lại bắt con xin lỗi chứ hả? Chủ ý vu oan là mẹ nghĩ ra, hành động cũng là mẹ làm, chuyện con làm cũng là theo kế hoạch của mẹ mà thôi, giờ xảy ra chuyện mẹ lại bắt con gánh vác, mẹ đổ hết lên đầu con, còn muốn con ăn nói khép nép đi xin lỗi con đĩ kia? Ha, mẹ coi con là khỉ để trêu đùa đúng không?"

JungHae như bị sét đánh, những lời con gái nói như đâm vào lòng bà ta, thì ra trong mắt con gái, bà ta lại là người độc ác như thế sao?

Trái tim lập tức như bị dao cứa.

Chỉ cảm thấy đứa con mà mình yêu thương, che chở bao nhiêu năm như thế, giờ đều há miệng ra cười nhạo bà ta không kiêng nể gì.

"Mày cút! Cút---"

Trong lòng Wonin vui sướng, hất cằm, hừ một tiếng: "Người nên xin lỗi là mẹ, không phải con! Nếu đã thích Taehyung như thế, vậy thì mẹ hãy ba quỳ chín lạy với con dâu Hai của mình đi, giống như lạy Bồ Tát ấy mà mời nó về cúng!"

Nói xong, bước ra và đóng sầm cửa lại.

JungHae đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy: "Nghịch nữ..."

Wonin hơi ảm đạm, sự phát tiết vui sướng này cứ như thuốc phiện khiến người ta nghiện không rời, cuối cùng cô ta cũng được thỏa mãn rồi!

Ở trong mắt cô ta, JungHae là loại hoa thân leo chỉ biết bám vào cây lớn, người phụ nữ như thế chẳng khác nào bình hoa, ngoại trừ lấy lòng đàn ông ra thì chẳng có tác dụng gì.

Vừa rồi ở cửa thư phòng, hơ thở lẳng lơ toát ra từ trên người bà ấy làm cô ta nhìn đã thấy ghê tởm rồi!

Cổ áo không chỉnh, cánh môi sưng lên, hai má còn đỏ bừng.

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi quyến rũ đàn ông thế chứ?

"Già không nên nết..."

-----------

Đêm lạnh như nước, gió nhẹ lùa vào cửa sổ khiến màn gió phất phơ, cũng cuốn lên những trang giấy đang mở ra dưới đèn.

Bàn tay trắng áp xuống, trang giấy ố vàng, những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp dịu dàng, nhàn nhã như người viết chữ, bình thản, không giành giật.

Trong tầm tay là một cái khóa đồng đã mở và một cái hộp gỗ khắc hoa đang mở nắp.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ được bao phủ bởi một tầng bi thương thân thiết, an tĩnh như thế, bi thương như thế...

Quyển nhật ký tràn ngập tâm sự của thiếu nữ giống như hoa cúc non dưới ánh sáng mặt trời, cho dù ánh sáng mặt trời chói chang nhưng vẫn uyển chuyển bung cánh, chỉ vì chờ đợi người kia đi qua, để rồi ưu nhã duỗi cành, mong chờ hắn dừng lại ngắm nhìn mình một cái.

Đáng tiếc, trong mắt người kia, từ đầu tới cuối đều không phải cô ấy...

"Cô gái ngốc này, đáng giá thế sao?"

Taehyung thở dài.

Có lẽ đây là kết cục đã định của nguyên chủ: Hương tiêu ngọc vẫn, chỉ còn lại sự than thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro