5. Đập chết cha mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử người đàn ông hơi co lại.

Thấy đối phương không lên tiếng, cô nàng khinh thiện sợ ác nào đó lại càng hăng hái thêm.

"Ở nơi công cộng mà tùy tiện khoe chim, anh có biết hành vi đó sẽ tạo ra thương tổn lớn như thế nào cho các mầm non của Tổ quốc không hả? Ví dụ như là tôi đây. Cũng may, năng lực thừa nhận của bà đây không tệ, không bị việc anh thả chim lung tung dọa cho sợ bò ra."

Taehyung bày ra vẻ mặt tủi thân kiểu "anh làm tổn thương tôi nhưng tôi chịu đựng không nói" cực kỳ hợp lý hợp tình.

Người đàn ông không nói gì.

Vẫy tay ra vẻ thoải mái: "Bỏ đi, đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, ai bảo bản cô nương đây lòng dạ từ bi, tha thứ cho anh đấy. OK, sự tình đã giải quyết hoàn mỹ rồi, cửa lớn ở đây, đi thong thả, không tiễn."

Khom lưng, làm tư thế mời.

Mẹ kiếp! Cút đi mau lên...

Người đàn ông đứng yên tại chỗ, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, ánh mắt cao thâm khó dò.

"Tae, Hyung."

Châu rơi trên bàn ngọc, chuông vang đánh nhạc.

Không ngờ tên của mình được một người đàn ông xa lạ gọi lại... dễ nghe chết đi được!

Ánh mắt hơi đảo, không thể không thừa nhận anh chàng này là cực phẩm.

Vai rộng, mông hẹp, tam giác ngược hoàn mỹ, mặt mày tuấn tú, hình dáng góc mặt cực kỳ thâm thúy.

Đương nhiên, mấy cái đó cũng chưa phải quan trọng nhất.

Bên dưới đủ ổn, mũi cao thẳng, hơn nữa hai chân rất dài, nhìn qua bề ngoài để phán định bản chất thì người này có thể lực tuyệt hảo!

Nhớ lại việc lóa mắt người nhìn kia, ừ, cũng có vốn liếng, thảo nào kiêu ngạo thế.

"Thu lại ánh mắt đầy dâm tà đó của cô ngay." Lạnh đến tận xương.

"Hứ, ai cần anh lo." Kiệt ngạo khó thuần.

Sao cô cứ cảm thấy người này có vẻ quen quen nhỉ?

Hơn nữa, hình như giọng nói kia cũng từng nghe thấy ở đâu rồi...

Đúng lúc đang cố suy nghĩ, một tiếng quát lạnh lùng vang lên:

"Taehyung! Tôi cảnh cáo cô..."

Không xong! Mochi tới rồi.

"JungKook?" Park Jimin giữ nguyên tư thế đẩy cửa, một cái tay khác đang cầm bệnh án, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Taehyung né sang bên cạnh, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

JungKook?

Hai người này quen nhau từ trước à?

Khoan đã! Jung... JungKook?

Một tia sét bổ thẳng xuống đầu, môi Taehyung run rẩy.

Không phải chứ?

Hình như cậu ruột của Oh Sehun tên là Jung gì đó... Không máu chó tới mức ấy chứ?

JungKook gật đầu coi như đáp lại.

"Sao cậu lại tới đây?" Park Jimin khép bệnh án lại với vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại đặt trên người cô nàng nào đó, âm thầm suy nghĩ.

Không khí... có hơi kỳ quái.

Người mới thời gian trước còn nói sẽ không nhúng tay vào việc riêng của Oh gia nữa, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây.

Xem ra, sự tình không đơn giản.

Thực ra, JungKook cũng rất bất đắc dĩ.

Sáng sớm, JungHae (chị gái cùng cha khác mẹ của JungKook) dẫn theo con gái mình - Wonin (em gái Oh Sehun) hùng hổ ra cửa, chuẩn bị giết thẳng tới bệnh viện. "Có phải trói cũng trói con bé đó về!" đây là nguyên văn lời của JungHae.

Còn hai ngày nữa sẽ tới ngày kỷ niệm thành lập của Oh thị, Taehyung mà không xuất hiện thì tin đồn "Oh Sehun bạo hành gia đình" coi như được chứng thực với ngoại giới, như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới hình tượng công ty.

Khó trách người của Oh gia lại nôn nóng như thế.

Lúc JungKook chuẩn bị vào họp thì nhận được điện thoại của JungHae.

Nhớ tới lời kể của Jimin, anh lại như bị ma xui quỷ khiến mà ôm lấy việc này.

Không có cách nào nên đành phải tới một chuyến.

Trước khi tới đây, lúc ở trên xe, anh nỗ lực nghĩ lại những chuyện có liên quan tới cô vợ này của cháu trai mình.

Ngoại trừ lúc thoáng nhìn thấy cô từ xa trong lễ kết hôn thì ấn tượng sâu sắc duy nhất chính là lúc cứu cô khỏi tay Oh Sehun, da bong thịt tróc, cả người đầy máu, đau tới ngất lịm.

Không còn gì nữa.

Rất nhiều lần tới Oh gia nhưng cũng chỉ nhìn thấy một dáng người an tĩnh như chết, tóc dài xõa vai, lúc nào cũng cúi gằm xuống, không nhìn rõ vẻ mặt thế nào.

Sợ hãi, dịu dàng, trầm mặc ít nói--- Đây là mấy từ duy nhất mà JungKook có thể tưởng tượng về cô.

Hoàn toàn không giống con bé cổ quái, phiền toái mà Park Jimin kể.

Trước ngày hôm nay, JungKook không tin những lời đó.

Hiện giờ đã tin tưởng không hề nghi ngờ gì nữa.

Đặc biệt, sau khi nghe mấy từ "khoe chim", "bà đây" từ miệng cô nói ra, JungKook cảm thấy rất cần phải "quan tâm" đến cô vợ này của cháu mình.

"Đón người." Lạnh, trầm, cộc lốc, nói năng đầy khí phách.

Park Jimin sửng sốt.

Trong lòng Taehyung hồi hộp, đang định chạy trốn thì giây tiếp theo đã bị người ta tóm lấy và kéo lại.

Đầu ngón tay khô ráo chạm vào phần da thịt mềm mại ở cổ khiến toàn thân lập tức tê dại, giống như bị một dòng điện 2000V chạy qua người vậy.

Không phân biệt nổi đông tây nam bắc, không nhìn rõ sấm mùa đông hay mưa rào mùa hạ.

"Muốn chạy trốn? Hửm?"

Âm cuối cao lên như tiếng đàn rung lên, vấn vít dụ người.

Cả người Taehyung đều ngẩn ngơ, mấy giây sau mới phản ứng lại...

"Đệch! Coi bà đây là ấm nước đấy à? Xách cái con khỉ!"

Tay chân cùng khua khoắng mạnh mẽ.

Nhưng mà cũng chẳng làm được gì, một bàn tay của người đàn ông còn khỏe hơn cả kìm sắt, dù cô có giãy giụa thế nào thì cũng chẳng ăn thua.

"Buông tay!"

"Ấm nước? Con khỉ?" Giọng đột nhiên trầm xuống, lạnh như băng.

Taehyung cảm nhận được trong đó có nguy hiểm và sự cảnh cáo nên trái tim nhỏ không ngừng run rẩy.

Theo tin tức ngách nhỏ, người này từng đi lính, tham gia bộ đội đặc chủng, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà xin phục viên, từ quân doanh lại chuyển sang làm ăn, bắt đầu tự chủ trương gây dựng sự nghiệp.

Một năm trước, anh ta tiếp nhận sản nghiệp của Jeon Thị, dùng thủ đoạn sắc bén chỉnh đốn từ trong ra ngoài, có thể nói là lục thân không nhận.

Oh my God!

Taehyung nuốt nước bọt.

Có phải ông trời ghen ghét cô sống quá vui vẻ nên mới phái một gã ôn thần như thế này tới thu thập cô hay không?

"Buông tay! Bà sắp chết nghẹn rồi..."

Cổ áo sau bị người ta túm chặt, cổ áo đằng trước thít chặt làm cô suýt nghẹt thở.

Taehyung ho khan liên tục, đương nhiên, quá nửa trong đó là giả dối.

Park Jimin nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở: "Sau lưng cô ấy còn có vết thương..."

JungKook thu tay lại.

Taehyung rúc đầu vào trong ổ chăn, ho đến liệt phổi.

Park Jimin tiến lên giúp cô thuận khí, bàn tay dày rộng ấm áp không ngừng vỗ về sau lưng thiếu nữ.

"Nước..."

Thuận tay đưa cho cô.

Uống vào bụng mấy ngụm nước, đôi môi trơn bóng, má hồng xinh đẹp, đôi mắt ngập nước long lanh khiến cho cô có vẻ đẹp phong tình, dụ hoặc trí mạng.

Park Jimin dời tầm mắt đi chỗ khác.

Đôi mắt của cô gái này quá khác thường, thực sự dụ người.

"Mochi, vẫn là anh tốt..."

"Khụ khụ!" Park Jimin nghiêm mặt, ho nhẹ nhắc nhở.

"À, bác sĩ Park."

Cũng vẫn chỉ là Mochi thôi! Taehyung bĩu môi.

Lặng lẽ quan sát hành động của hai người, ánh mắt của JungKook càng sâu hơn.

"Tôi nói này người anh em, anh không có một tí điểm phong độ nào của một quý ông à? Ỷ vào vóc dáng cao để bắt nạt người đúng không?"

"..."

"Thôi thôi, tôi cũng chẳng tìm anh đòi trả tiền viện phí và bồi thường thiệt hại tinh thần đâu, mau đi đi."

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô, không động đậy.

Taehyung trừng mắt, chỉ hận không thể cầm lấy chổi quét anh ra ngoài.

Cô đã xác nhận tới 99% rằng người có khuôn mặt tú lơ khơ này là cậu của Oh Sehun, nếu không có màn trong WC kia thì khi nhìn thấy người đàn ông cực phẩm thế này, có khi cô còn có hứng thú đùa bỡn mấy câu, nếu mà may một chút có khi còn trộm được tí hương, hiện tại--- hoàn toàn mất hết hứng thú!

Lại dám xách cô như xách gà con?

Có hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?

Có hiểu ôn nhuận như ngọc là gì không hả?

Bà nhổ vào--- Tưởng khỏe thì giỏi lắm chắc?

Ngực có lớn như cô không?

"Không giả bộ nữa à?" Người đàn ông khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung.

"Giả vờ em gái anh ấy!"

Ánh mắt lập tức lạnh lẽo: "Cô lại nhổ ra một câu chửi bậy nữa xem?"

"Tôi nhổ đấy! Em gái anh! Em gái anh!" Ánh mắt hơi đảo, dừng ở chỗ đũng quần của người đàn ông, lại không kiềm chế được mà ăn nói thiếu đàng hoàng: "Mà anh có em gái đâu nhỉ? Ờ thôi, em trai cũng thế."

"Thô tục!" Trong mắt người đàn ông hiện lên sự tàn nhẫn, duỗi tay ra chụp lấy người rồi lập tức vác lên vai.

Trời đất quay cuồng, trong chớp mắt, đầu chúc xuống dưới, cái bụng mềm mại gác lên đầu vai người đàn ông, hai má Taehyung đỏ bừng, dạ dày cuộn trào như sóng biển.

"Lưu manh! Thả tôi xuống ngay!"

Đấm rồi véo nhưng không véo nổi cái thân thể toàn cơ bắp này.

"Ngoan ngoãn chút đi!"

"Mochi, cứu tôi với! Người này có bệnh, bị kim la*."

*Kim la: 1 dạng bệnh mà người bệnh luôn đi khoe bộ phận sinh dục

Park Jimin sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Jungkook ít nói ít cười mà lại biết tức giận sao?

Hê, hiếm có nha!

Tiến lên, giơ tay ngăn lại.

"JungKook, cậu làm gì thế?"

"Tránh ra." Mắt lạnh không gợn sóng, sắc bén bức người.

"Mo... Bác sĩ Park, cứu tôi." Giọng nghẹn ngào làm người ta không khỏi thương xót, "Tôi thề, tôi tuyệt đối không nói dối, người này khoe chim trước mặt tôi, còn đi tiểu..."

"Câm miệng! Cô lại nói láo nữa thử xem?"

"Tôi không nói láo! Anh có dám khẳng định mình không khoe chim, không đi tiểu không?"

JungKook: "..."

Anh thực sự không có cách nào phủ nhận.

"Hai người..." Ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa hai người, tâm tư của Park Jimin nhanh chóng xoay chuyển.

"Lặp lại lần nữa, tránh ra."

"Mochi, lúc quan trọng thế này, anh không được hèn nhát đâu đấy!"

Taehyung lại đấm, tay chân quơ loạn lên.

Bốp---

Một tiếng vang giòn tan, cơn đau từ mông truyền tới, đánh thẳng vào trung tâm thần kinh trong đầu của Taehyung.

"Ôi đệch! Bệnh hoạn! Đồ biến thái chết tiệt! Có tin bà đây đập chết cha mày không..."

Park Jimin trợn mắt há mồm nhìn JungKook nghênh ngang rời đi, trên vai còn vác một con tôm hùm nhỏ đang giương nanh múa vuốt, giọng mắng chửi không dứt bên tai, vang vọng khắp hành lang.

Giật mình một cái: "Chưa làm thủ tục xuất viện mà!"

"Mochi, anh là đồ nhát gan! Tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh..."

Bị người ta nhét vào xe như một gói hàng, Taehyung vặn tay nắm cửa.

Chưa đến cuối cùng thì tuyệt đối không nhận thua được!

Lạch cạch---

Khóa chốt.

Hy vọng lập tức tan biến.

Người đàn ông ngồi vào ghế lái, nhìn thẳng phía trước, mặc dù khiêng một người sống đi suốt một đường như thế nhưng hơi thở vẫn chẳng hề nặng nề chút nào.

Mà ngược lại Taehyung thì quá mức chật vật.

Gương mặt đỏ gay, đầu rối tung như ổ gà, vì giãy giụa quá mạnh nên áo bệnh nhân cũng bị bung mất hai cái cúc, lệch hẳn sang một bên vai.

"Anh muốn gì hả?" Giọng điệu đầy chất vấn, có hơi hổn hển kinh hãi nhưng lại nhiễm vài phần yêu kiều, dụ hoặc.

Taehyung cắn răng, muốn tìm một miếng đậu hũ để đập đầu cho xong.

"Đưa cô về Oh gia." Lạnh đến mức không nể tình thân, góc mặt nghiêng như phủ băng.

Hít sâu, điều chỉnh trạng thái, "Không, về!"

Ừ, tốt lắm, đã kiên cường hơn ban nãy rồi.

Taehyung yên lặng khen ngợi mình.

"Cô nhắc lại xem nào?"

"Tôi, sẽ, không, về."

Gằn từng chữ một, mày kiếm anh khí hơi nhếch lên, trong mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.

Bà đây không ăn mềm cũng không ăn cứng, sao nào?

----------11/12/2022----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro