80. Sana trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung trợn mắt n lần, sự kiên nhẫn đã bị mài mòn hết sạch, "Tôi nói này Oh Wonin, cô lải nhải nhiều như thế, không thấy khát à?"

"Taehyung!" Cô ta giậm chân, vẻ mặt vặn vẹo.

"Ôi, tôi đây~" Cô nàng nào đó ngoáy lỗ tai, "Thật ra, cô có thể không gần gọi to như thế, tai tôi cũng không tệ đến thế đâu."

"Tao kêu mày về với tao, bây giờ! Ngay lập tức!"

"Trở về? Về đâu?"

"Biệt thự Oh gia."

"Ồ, là nhà của cô, tôi đi làm gì?"

"Đừng quên, mày là vợ của anh tao!"

"Ơ? Tôi nhớ trong buổi tiệc thọ của Seo gia, hình như cô không nói như thế."

Oh Wonin nghiến răng, nắm tay siết chặt thể hiện sự phẫn nộ lúc này của cô ta.

"Vợ của anh cô không phải là "TaeHee" sao?" Cô cố ý nhấn mạnh chữ "Hee", sự mỉa mai và khinh thường đều xuất hiện trong đôi mắt trong suốt kia.


"Đồ đê tiện vong ân bội nghĩa, khi đó nếu không phải nhờ Oh gia đầu tư kịp thời, Kim Thị đã bị phá sản từ lâu rồi!"

"Nếu cô đã nhắc đến chuyện này, thì tôi lại muốn hỏi, năm đó rốt cuộc anh cô đã dùng chiêu trò gì cắt đứt chuỗi tài chính của Kim Thị?"

Ánh mắt của Oh Wonin khẽ lóe sáng: "Đồ thần kinh, không hiểu cô đang nói gì?"

"Không hiểu cũng không sao, trong lòng biết rõ là được."

"Taehyung, chẳng lẽ mày không muốn gặp anh tao sao?"

Taehyung cứ như đang nghe một câu truyện cười gì khó tin lắm vậy, cánh môi càng cong lên, đầy chế nhạo và mỉa mai.

Lần đầu tiên Oh Wonin muốn xé nát khuôn mặt của một người như thế!

"Anh cô? Oh Sehun à? Tại sao tôi phải gặp hắn ta?"

"Chẳng lẽ mày thật sự không yêu anh ấy?"

"Sặc... Wonin à, làm phiền cô kể câu chuyện cười nào đáng tin hơn chút, ok?"

"Taehyung, mày là đồ đê tiện không có lương tâm! Anh tao vì mày đến bây giờ vẫn chưa chịu nhượng bộ, chống đối với ba mẹ tao, cho dù có uống say vẫn cứ luôn mồm gọi tên mày. Mày có tư cách gì để bày ra cái vẻ mặt cười nhạo mỉa mai kia? Thật sự nên để anh ấy nhìn thấy cái dáng vẻ xấu xí bây giờ của mày, sau này hoàn toàn chết tâm là vừa!"



Sau bữa tiệc mừng thọ của Seo gia, Oh Sehun đến nay vẫn chưa nói một câu nào với Ông Oh, hậu quả của việc cha con chiến tranh lạnh đó là cả nhà đều phải chịu tội, không ai được thoải mái.

Mà tất cả những điều này đều là vì Taehyung!

"Tôi đã không còn có bất kỳ quan hệ gì với Oh Sehun nữa, cũng không quen thân với Oh gia các người. Sau này đừng có đến trước mặt tôi sủa bậy nữa!" Cô đã chịu đựng những người nhà này đủ lắm rồi. Ông Oh giả tạo ích kỷ, JungHae già mồm hà khắc, Oh Sehun độc ác nham hiểm, Oh Wonin ngực to bại não.

Nếu nói ai đó còn hơi ra dáng giống người, cũng chỉ có hai vợ chồng Oh Han Eul, nhưng sự thật thế nào ai mà biết được?

Tục ngữ có câu, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.

Aeri là một phụ nữ điển hình trong xã hội cũ, chồng là trời, vì Oh Han Eul e rằng kêu cô giết người phóng hỏa cô ta cũng sẵn lòng. Vừa đáng thương, vừa đang buồn, vừa hay lại là kiểu con dâu JungHae thích.

Còn về Oh Han Eul, người này đúng là dịu dàng vô hại, nhưng cảm giác của Taehyung dành cho anh ta rất kỳ lạ, không nói lên được.

"Mày mắng ai là chó hả?!" Oh Wonin bùng nổ ngay tức thì.

"Cô đó! Chuyện rõ rành rành thế kia, hà cớ gì còn hỏi lại?"

"Đồ đê tiện! Hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được!" Vừa nói, vừa giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt Taehyung.

Né người, tát ngược lại một cái, bốp... âm thanh vừa vang vừa giòn!

"Tôi nói này, cô không thể dùng cách nào mới hơn à? Lần nào cũng bạt tai, nhàm chán!" Taehyung vẫy vẫy bàn tay phải đang tê rần, đừng nói chứ, da mặt Oh Wonin dày thật đó, tay mình đánh mà cũng đau như bị kim châm vậy.

Cô ta nghiêng đầu, một tay che mặt, mắt rưng rưng, "Tao liều mạng với mày!"

Oh Wonin lao về hướng cô như một con điên. Taehyung nhanh chóng né đi, đá văng thùng nước ở trong góc, ào...

Nước bẩn bắn tung tóe, tạt hết vào người đối phương.

Oh Wonin không tránh kịp, nửa người dưới ướt hết, đứng ngơ ngác tại chỗ như một con gà gỗ, biểu cảm trên mặt thì dừng lại vào giây phút nước bắn vào người cô ta, kinh ngạc, lúng túng, hoảng sợ.

Taehyung không cho cô ta nhiều thời gian phản ứng, đá tiếp một thùng khác, ào ào, lại là một kích chí mạng.

"Thùng nước đặt cạnh cây lau nhà, có phải tôi có thể cho rằng, mớ nước bẩn này dùng để giặt..."

"A!!!" Oh Wonin hét lên, lao ra khỏi nhà vệ sinh như một kẻ điên.

Taehyung phủi tay, huýt sáo ra ngoài, với chút bản lĩnh này cũng dám làm khó bà đây, chán rồi à!

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay?

"Thật không ngờ cái kết của việc đi nhầm toilet là được xem một màn kịch hay thế này."

Bước chân dừng lại, Taehyung xoay người, thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tây áo sơ mi bước ra từ toilet nữ, trên mặt mang theo biểu cảm như cười như không, trong mắt không hề có sự lúng túng cũng như xin lỗi, mà chỉ toàn là hứng thú.

"Biến thái."

"Cô nói gì?" Hắn ta đi tới, cao hơn Taehyung một cái đầu, cười trông rất... ngứa đòn.


"À, tôi nói anh biến thái."

"..."

Taehyung xoay người muốn đi.

"Cô Kim, xin dừng bước."

"Anh đang gọi tôi?"

"Tất nhiên."

"Nhưng tôi họ Yoo mà." Taehyung cười nói, nhưng ánh mắt đề phòng.

"Cô không cần đề phòng tôi như thế, tôi là người tốt."

"Người xấu cũng nói mình là người tốt."

"Ha ha..." Hắn ta cười khẽ, "Nếu như cô tò mò sao tôi biết được tên cô, thì tôi có thể trực tiếp nói cho cô biết."

"À, vậy anh hãy trực tiếp nói cho tôi biết, sao anh biết tôi họ Yoo."

"..."

"Không có gì để nói? Được, vậy tôi đi trước đây."

"Taehyung, tôi chỉ muốn làm bạn với cô." Hắn ta không cười nữa, khóe môi bằng phẳng, thần sắc trong mắt nhìn khá là trịnh trọng, thậm chí còn có một sự chân thành trần trụi.

"Ngay cả tên của tôi anh cũng gọi sai, sao tôi có thể làm bạn với anh đây?"

"Có vòng vo nữa cũng chả ích gì đâu."

Taehyung tỏ vẻ không biết gì, tôi không hiểu, không hiểu, không hiểu...

"Được, không dây dưa phần tên nữa. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, rất đặc sắc."

"Sao? Anh cũng muốn trải nghiệm thử?"

"Cô không cần dùng lời nói khiêu khích tôi. Hwang Hyun Woo, tên của tôi."

Taehyung không thèm nhìn bàn tay đưa tới của hắn ta, suy nghĩ một lúc, "Không ấn tượng, không quen biết"



"Đều nói kiếp trước quay đầu 500 lần mới có thể đổi được một lần đi lướt qua vai nhau trong kiếp này, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên phải không?"

"Chậc chậc, nếu theo như anh nói, số người có duyên với tôi đầy cả ra, nhân viên phục vụ gì đó cũng khá có duyên với tôi, đi lướt qua vai nhau vô số lần."

"Tôi thật lòng thật ý muốn kết bạn với cô, khó khăn lắm sao?" Hwang Hyun Woo bình tĩnh thu tay về, trong mắt không hề lúng túng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ chân thành.

Taehyung khoanh tay trước ngực, sau đó gật đầu, bộ dạng nghiêm túc: "Đúng là rất khó."

"..."

"Người anh em, tôi thật sự rất muốn nói cách này của anh rất tệ."

"Cái gì?"

"Một người đàn ông đến toilet nữ nói với một cô gái rằng muốn làm bạn với cô ta?" Taehyung cười ôm bụng, "Tôi chưa xem anh là đồ thần kinh là đã nể mặt anh lắm rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Lần đầu tiên Hwang Hyun Woo nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân mình. Hắn ta... giống đồ thần kinh?

"Tôi từng gặp qua cô." Hắn ta nói.

Taehyung nhướng mày, vị trí cô đứng hiện tại cách thang máy và thang bộ không xa, có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào, nếu đã có đường lui, cũng không ngại nghe người này nói thêm vài câu. Cô cũng khá tò mò tại sao người này lại biết cô, và có mục đích gì.

"Vài hôm trước, tiệc mừng họ của Seo gia, tôi cũng tham dự."

"Ừ hử."

"Cô và Nhị gia xứng lứa vừa đôi, nhìn sơ khó quên."

"Chà, chắc không phải anh muốn thông qua tôi tiếp cận Jungkook đấy chứ? Vỡi, anh đúng là đồ lương tâm bất chính. Tôi nói cho anh biết, người đàn ông của tôi là trai thẳng! Trai thẳng! Trai thẳng đó nhé!"

Hwang Hyun Woo đen mặt, người này rốt cuộc là sinh vật gì vậy?

Cà lơ phất phơ, cố chấp cứng đầu, còn điêu ngoa đanh đá. Hắn ta nghi ngờ hai mắt của Jungkook có phải bị gỉ mắt làm mờ rồi không, nếu không sao lại nhìn trúng loại phụ nữ này?

Cô Cả nhà họ Kim? Không hề có chút phong cách của danh gia thục nữ.

"Người anh em à, thương lượng một chuyện nhé!"

Hwang Hyun Woo tỏ vẻ đề phòng: "Cô nói đi."

"Phiền anh lần sau khi đánh giá người khác, nhớ thu lại cái sự thăm dò và khinh miệt trong mắt anh, nếu không..."

"Thế nào?" Hắn ta cười, sự khinh miệt không hề thuyên giảm.

"Rất ngứa đòn."

"Vậy à?"

"Tất nhiên." Cô cười rất xinh, đôi mắt to cong lại như vầng trăng khuyết, nhưng giây tiếp theo...

"Đệch!" Hwang Hyun Woo che mắt trái, đau đến mức gập người lại.

Taehyung cử động cổ tay, nắm tay nhỏ bé vẫn còn đang siết chặt, "Đã nói rồi, anh rất đáng đòn!"

Sau đó, là một tràng cười, à... cười nhạo lanh lảnh như tiếng chuông bạc.

"Mẹ nó cô bị bệnh à?" Cậu Hwang chưa bao giờ bị tủi nhục như thế này.

Tuy Hwang gia không nắm nhiều quyền hành như Kang gia, nhưng trong đám con cháu có rất nhiều người nắm giữ quyền chức, nếu đặt vào thời xưa cũng được xem như một danh gia vọng tộc cao sang phú quý. Hwang Hyun Woo là người có năng lực nhất trong lứa trẻ, lại là con cả, trình độ được cưng chiều không cần nói cũng biết.

Taehyung không thèm để ý nhiều như thế, lúc nào nên ra tay thì ra tay, dù sao xảy ra việc thì vẫn có Lão Jeon chống lưng, cô sợ cái khỉ gì chứ!

"Sao, thấy mùi vị nắm đấm của bà đây thế nào?"

Hwang Hyun Woo đứng thẳng người, dùng tay che nửa khuôn mặt, trong con mắt còn lại toàn là ấm ức và phẫn nộ, mẹ nó, bầm tím chắc luôn.

"Ra tay nặng như thế, mẹ nó, cô có phải là phụ nữ không hả?!"



"Người anh em, logic của anh có vấn đề rồi, ra tay nặng nhẹ có liên quan tất yếu gì với giới tính à?" Ánh mắt vô tội, ra sức chớp chớp.

Hwang Hyun Woo tức đến nội thương: "Xem như cô may mắn, ông đây chưa bao giờ đánh phụ nữ."

"Ối chà, nghe giọng điệu của anh, còn muốn đánh trả nữa cơ à?"

"Taehyung, đừng ép tôi phải ra tay." Giọng điệu trở nên âm trầm.

"Chỉ dựa vào anh? Có thể bị một quyền của tôi biến thành gấu trúc, chắc tài cán cũng chẳng ra gì~"

Cậu Cả Hwang gia vậy mà lại bị một người phụ nữ khinh thường?

Chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa! Trong lòng giận dữ, lộ ra sự độc ác, "Đồ phụ nữ không biết tốt xấu, cô muốn chết, đừng trách tôi ra tay độc ác."

"Sặc... anh đang đóng phim cổ trang à? Lại còn ra tay độc ác nữa... làm màu quá!" Taehyung cười hả hê, "Người anh em à, tôi cho anh một lời đề nghị, đóng phim đi, đi theo dòng phim hài, đảm bảo anh sẽ hot dữ dội cho coi, nói không chừng còn có thể lên sân khấu của Gala Tết, biểu diễn cho khán giả toàn quốc xem, ngầu hết biết?"

"Cô!"

Taehyung thè lưỡi, "Lêu lêu lêu... Không có việc gì tự nhiên tới xum xoe, không phải cướp thì là trộm! Tài năng không bằng người khác, còn muốn lật lọng, nói năng quá hùng hồn, thực tế là như một con chó cụp đuôi, đánh không lại, cãi mồm không xong. Mẹ nó anh có phải là một thằng đàn ông không hả? Không bằng một góc của người đàn ông nhà tôi." Taehyung giơ ngón giữa, đang lúc sỉ nhục người khác cũng không quên tâng bốc người đàn ông của mình lên.

"Câm mồm!" Hwang Hyun Woo thẹn quá hóa giận, trong lúc giơ tay, ánh mắt cũng trở nên hung dữ.

Nhưng vào giây tiếp theo, tay hắn bị một bàn tay mạnh mẽ, khớp ngón tay rõ nét chặn lại giữa chừng. Hwang Hyun Woo thuận thế nhìn lên, ống tay áo màu đen ôm lấy cánh tay dài khỏe mạnh, Jungkook chắn trước mặt Taehyung, giống như một ngọn núi cao sừng sững.

"Cậu Hwang, cậu có vẻ quá hống hách rồi đấy." Không tức giận, nhưng lạnh lẽo kinh người.

"Hóa ra là Nhị gia, ngưỡng mộ đã lâu." Hwang Hyun Woo thử rút tay về, cố gần hết sức nhưng vẫn không thể nhúc nhích.

Taehyung hưng phấn khoác lấy cánh tay còn lại của Jungkook, "Anh đến rồi à!"

"Ngoan, né sang một bên."

"Tại sao?"

"Để tránh máu bắn lên người."

Sắc mặt Hwang Hyun Woo thay đổi, ánh mắt lạnh lùng của Jungkook khiến hắn khiếp sợ, "Nhị gia, có gì từ từ nói."

"Cậu muốn ra tay với người phụ nữ của tôi?" Dùng thêm sức, Hwang Hyun Woo cảm thấy nguyên một cánh tay không còn là của hắn nữa.

"Hiểu lầm... đều là hiểu lầm..."

Mắt Taehyung sáng rực, người đàn ông nhà cô phong độ quá, phải không nào?

"Giờ là lúc nào rồi mà còn tái bệnh mê trai hả?" Hoseok bước lên, đẩy cô một cái, biểu cảm... rất nội thương.

"Em nhìn người đàn ông của em, liên quan khỉ gì đến anh?"

"..."

"Anh đứng ngây ra đó làm gì?" Taehyung xoay qua nhìn Hoseok, "Đi lên giúp đỡ đi chứ! Tốt nhất là đánh tên biến thái kia thành đầu heo, hề hề hề..."

Khóe miệng Hoseok co giật, "Chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, Lão Jeon chỉ cần dùng một ngón tay là đã có thể đè nát hắn rồi, anh còn tham gia góp vui làm gì nữa chứ?" Hơn nữa, anh đang mặc quân trang, tuyệt đối không thể tham gia vào việc đánh nhau ở nơi công cộng như thế này.



"Nếu đã là hiểu lầm, Nhị gia có thể nới lỏng tay trước được không?" Hwang Hyun Woo nở một nụ cười miễn cưỡng, cánh tay bị túm chặt đã run lên mất kiểm soát.

Jungkook vờ như không nghe thấy gì.

Hwang Hyun Woo hối hận, sớm biết Jungkook cũng ở đây, hắn ta sẽ không đi trêu chọc Taehyung. Vốn dĩ, hắn và vài người bạn hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, uống vài chai bia thì bắt đầu buồn tiểu, cắm đầu lao vào toilet nữ. Khi đang muốn đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân, hết cách, hắn chỉ đành trốn vào gian kế bên thì lại được xem miễn phí cảnh cung đấu của hai người phụ nữ.

Sức chiến đấu mạnh mẽ của Taehyung đã thành công khơi dậy sự hứng thú của Cậu Hwang, cho nên mới có cảnh tiếp theo.

Hắn biết Taehyung không dễ chọc, nhưng không ngờ lại không dễ đến như thế, không những dùng lời chọc tức hắn, còn ra tay đánh người. Hwang Hyun Woo cũng do tức giận quá nên mới không kiềm chế được, chứ lúc bình thường hắn thật sự không đánh phụ nữ.

"Chậc chậc, không phải lúc nãy giỏi lắm sao? Muốn tát tôi?" Taehyung hừ lạnh với hắn, trong mắt chứa đựng sự xem thường và mỉa mai, giống như ánh mắt nhìn cô lúc trước của Hwang Hyun Woo, bây giờ cô trả lại cả vốn lẫn lời.



Jungkook nghe thấy thế, khí thế càng lạnh thêm vài phần.

Trong lòng Hwang Hyun Woo hận Taehyung muốn chết, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thường: "Cô Kim, chắc cô biết, tôi không hề có ác ý gì với cô."

"Tôi biết? Biết gì? À, anh nói không có ác ý là không có ác ý à?" Bật cười khinh thường.

Hwang Hyun Woo không muốn dây dưa nói nhiều với cô, trực tiếp nhìn Jungkook: "Nhị gia, đầu đội cùng một bầu trời, chân đạp chung mảnh đất, có vài chuyện không nên làm quá dứt khoát. Park gia thế lớn, Jeon gia tiền nhiều, nhưng Hwang gia cũng không phải là trái hồng mềm mà bất cứ ai cũng có thể bóp nặn được."

Jungkook nghe thấy thế, im lặng một lúc, khóe môi dần hiện lên một nụ cười lạnh. Hwang Hyun Woo thầm cảm thấy kinh hoảng, vốn chưa kịp phản ứng được gì, đã bị quật ngã xuống đất, không hề có chút phòng bị nào.

Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, là tiếng khớp xương đập vào mặt đất. Taehyung chỉ nghe thôi là đã thấy đau.

Cú đập lần này, Hwang Hyun Woo nằm sõng soài dưới đất, cả người như say rượu, ngơ ngác, ánh mắt mơ màng.

"Uy hiếp tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu." Jungkook xoay người, đột nhiên ngừng bước, "Trở về nói với người sau lưng cậu, muốn tuyên chiến, tôi cho hắn được toại nguyện. Năm đó, tôi thắng được hắn một lần, bây giờ, cũng có thể thắng hắn lần thứ hai."

Nói xong, dắt tay Taehyung sải bước đi.

Hoseok giơ tay ra làm động tác kéo hắn: "Cậu Hwang, đừng nằm đơ ra đó nữa, đứng dật đi!"

Hwang Hyun Woo không nhúc nhích.

"Ối, chắc không phải bị ngã thành ngốc rồi chứ?" Hoseok đi đến bên cạnh, đánh giá hắn từ trên cao, chẳng lẽ ngủ dưới đất lại thoải mái hơn?

Hwang Hyun Woo không thèm nhìn bàn tay giơ ra của anh, chống tay ngồi dậy.

Hoseok "chậc" một tiếng với ý nghĩa sâu xa, "Có kiểu tính cách này, sao lúc nãy cậu không đánh trả?"

"Không cần anh lo."

"Xời, dĩ nhiên ai thèm lo cho cậu chứ?" Nói xong, giơ chân đạp.

Hwang Hyun Woo lại ngã xuống đất một lần nữa, vẻ mặt ngơ ngác, "Mẹ nó, anh bị bệnh à?"

Mặt Hoseok trầm xuống, "Cậu có biết người cậu muốn tát là ai không? Em gái tôi đấy!"

"Vãi!" Hwang Hyun Woo như một con châu chấu, bật dậy ngay tức khắc, không màng đến cơn đau sau lưng, đứng trước mặt Hoseok, bốn mắt nhìn nhau, lửa tóe lộp bộp.

Sống mấy chục năm trên đời, Hwang Hyun Woo từ bé đã là một đứa con cưng, chưa bao giờ phải chịu tủi nhục như hôm nay. Đối đầu với Jungkook, hắn ta tự nhận mình xui xẻo, cơn tức này hắn nhịn, ai kêu Hwang gia không bằng hai nhà Park Jeon. Nhưng điều này không có nghĩa Hwang Hyun Woo hắn là người dễ bắt nạt!

"Đại Đội trưởng Jung, phiền anh làm rõ thân phận của mình đã!"

Hoseok cười lạnh.

"Chỉ dựa vào bộ đồ này, tôi đã có thể khiến anh bị xử phạt."

"Chà, báo cáo tôi?"

"Có gì mà không thế?" Hwang Hyun Woo dựa tường đứng thẳng người, cú đạp lúc nãy của Jungkook không hề nhẹ, nguyên cái lưng của hắn sắp gãy rồi, không đòi lại chút gì ở chỗ Hoseok, hắn không cam tâm.

Huống hồ, tên này còn đạp một cước vào ngực hắn! Khốn kiếp!

"Được thôi, cậu cứ việc đi, cùng lắm thì khi huấn luyện bị chạy thêm vài kilomet thôi, nhưng nếu như thế thì chuyện cậu cả Hwang bị đạp sẽ bị mọi người biết hết..."

"Anh..."

"Được rồi, hôm nay chỉ là cảnh cáo, sau này đừng có giở trò với cô ấy nữa."

Hwang Hyun Woo bật cười, "Tôi nói này đội trưởng Jung, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Taehyung? Thường có câu, vợ của bạn không được để ý..."

"Câm cái mồm thối của cậu lại!" Hoseok giơ nắm đấm, tỏ vẻ cảnh cáo, "Mẹ nó nếu cậu còn lên cơn nữa, ông đây gặp một lần sẽ đánh một lần!" Nói xong, nghênh ngang bỏ đi.

Hwang Hyun Woo tức điên người.

Bên này, ba người một trước một sau vào phòng bao có tâm trạng không tồi, nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống.

Không lâu sau, bia cũng được mang lên.

Taehyung với lấy một lon, mắt liếc nhìn Jungkook, thấy anh không có thái độ gì, tạm thời thở phào, lâu rồi không đụng vào thứ này, trong lòng thấy thiếu thiếu.

Bật nắp, suýt chút là uống được rồi, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của ai đó: "Em dám."

Hai chữ, nhẹ nhàng, Taehyung nhất thời thấy nhụt chí, chỉ đành chuyển sang nhét cho Hoseok, "Này, mở giúp anh, khỏi cần cảm ơn."

"Chậc, mặt trời mọc từ đằng Tây à?"

Taehyung hừ hừ, trợn mắt với anh, nể tình người này ra mặt vì cô, nên không tính toán nhiều làm gì.

Lúc nãy, Jungkook dắt cô rời đi, thật ra đi cũng không xa, những lời Hoseok nói kia, hai người đều nghe thấy hết. Nhất là câu "Anh có biết người anh muốn tát là ai không? Em gái tôi!" Suýt chút nữa đã làm Taehyung bật khóc.

Dù có đổi cơ thể, nhưng cũng không thể cắt đứt mối ràng buộc của những người thân với nhau, là như thế phải không?

"Lúc nãy... em nghe thấy cả rồi."

"Cái gì?" Giọng Taehyung không lớn, Hoseok không nghe rõ, lại gần hỏi.

"Em nói... cảm ơn anh, anh trai!"

Hoseok ngơ ngác, "Em... gọi anh là gì?"

Taehyung kiềm chế nhịp tim đập nhanh, cong chân mày: "Anh trai đó, không phải lúc nãy anh gọi em là em gái sao?"

"Hề hề hề..." Gãi đầu, cười ngốc, làm gì còn cái dáng vẻ hung dữ lúc nãy nữa? Như một anh lính ngốc nghếch.



"Gọi anh một tiếng anh trai, sau này xảy ra chuyện gì thì phải bảo kê cho em đó nha?" Taehyung cười gian xảo.

"Tất nhiên!" Hoseok vỗ ngực, đột nhiên ngừng lại, "Nhưng, em gây họa cũng phải canh mức độ, nhỡ đâu không bảo kê được thì làm sao?"

"Không phải sợ, còn có Jungkook nữa cơ mà!" Taehyung xoay đầu, cười tươi rói, "Anh nói đúng không, Tiểu Jungkook~"

"..."

Phì... Hoseok cười sặc sụa.

Ánh mắt như dao của Jungkook phóng tới. Taehyung vui sướng hả hê.

Tóm lại, bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Lúc thanh toán lại gặp Hwang Hyun Woo, sau mông còn có mấy tên bạn chó má của hắn. Trái một tiếng "Cậu Hwang", phải một tiếng "Công tử", Taehyung nghe thấy ê hết cả răng.



Đã là thời nào rồi, còn chơi cái trò cấp bậc tôn ti, vừa kinh tởm vừa khác người.

Hwang Hyun Woo cũng chú ý đến họ, lưng ưỡn thẳng theo bản năng, dường như đang nói, các người chẳng làm được gì ông, ông đây rất khỏe.

Taehyung cười nhạo, trong lòng âm thầm chửi rủa: Đồ ngu!

Jungkook thanh toán xong, đi đưa Hoseok về trước. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại trước cổng một tiểu khu cao cấp.

"Đi đây, ngày mai còn phải đến quân khu họp."

Taehyung dựa người trên cửa sổ, vẫy tay với anh: "Bye bye Kẹo Thập Cẩm~"

"Nha đầu thối, đừng kêu bậy!"

Jungkook khởi động xe rời đi. Taehyung đóng cửa sổ lại, khá là lạnh.

"Người nhà họ Jung ở đây à?" Không đúng, tòa nhà này là chung cư dành cho người độc thân và tổ ấm vợ chồng, đi theo phong cách hơi trang trọng, không hề thích hợp cho cả một gia đình lớn cùng sinh sống.

"Cậu ấy ở một mình."

"Sắp Tết rồi, sao không về nhà?"

"Bà cụ hối thúc kết hôn."

"Sặc..." Taehyung cười gian, rất khó tưởng tượng cảnh một lão nghệ thuật gia tri thư đạt lý như bà ngoại khi hối cháu ngoại kết hôn sẽ ra sao.

"Hình như em rất hứng thú với cậu ta?"

Mắt Taehyung khẽ lóe sáng, bỗng nhiên mỉm cười: "Sao nào, ghen à?"

Jungkook nhìn thẳng về phía trước, cứ như không nghe thấy.

"Giả ngu." Taehyung nhỏ giọng lẩm bẩm, tròng mắt đảo đều, sau đó lên tiếng: "Đúng là em rất có hứng thú với anh ta. Anh nói xem, lính đặc chủng như Kẹo Thập Cẩm, có phải chỗ nào trên người cũng đều có cơ bắp không?"

"Muốn biết?"

"Đúng vậy!" Cô nàng nào đó gật đầu, các anh lính gì đó là gợi cảm nhất.

Jungkook không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng trong mắt lại dâng trào một loại cảm xúc không rõ.

Một đường chạy như bay, không lâu sau, hai người về đến Bồng Lai.

Jungkook đóng sầm cửa xe, kéo Taehyung đi về hướng thang máy, động tác quá vội vàng, hại cô suýt chút nữa bị ngã nhào.

May là, phần eo được ôm lấy kịp thời mới tránh khỏi việc phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Thang máy đi lên.

"Em đứng vững rồi." Ý ở đây là, anh có thể buông tay rồi.

Jungkook vờ như không nghe thấy gì, quan trọng là ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhìn anh một cái đầy nghi ngờ, Taehyung không phát hiện ra có gì bất thường, người yêu mà, ôm ấp, sánh vai là chuyện rất bình thường, chỉ có điều hơi mạnh tay một chút, đau eo...

Ding!

Thang máy đến nơi, Jungkook lấy chìa khóa ra mở cửa. Giây tiếp theo, Taehyung bị kéo vào mà không hiểu gì hết, đúng vậy, đúng vậy là kéo vào.

Rầm! Lưng dựa vào cửa, cô nàng nào đó ngơ ngác: "Anh làm gì vậy?"

"Muốn biết trên người lính đặc chủng có phải chỗ nào cũng có cơ bắp phải không?"

"..." Ngơ ngác tiếp.

"Bây giờ, anh cho phép em đích thân kiểm nghiệm"

"..."

Mãi đến khi lòng bàn tay chạm vào bờ ngực nóng bỏng phía sau lớp áo kia của anh, Taehyung mới bừng tỉnh trở lại.

Cổ tay phải bị Jungkook túm lấy, ép buộc đặt lên ngực của anh.

Ực ực...

Nuốt nước bọt.

Nam sắc trước mặt, cho dù là ni cô cũng không kiềm chế được, ok? Huống hồ gì cô lại là một đứa háo sắc!

Quá hấp dẫn, quá tà ác, quá xấu hổ!

"Xem không?"

"Xem."

Jungkook cười, vỗ lên đầu cô như vỗ đầu chó con, "Ngoan, của anh đẹp hơn của cậu ta."

Cậu ta? À, kỳ này quả nhiên là ghen rồi!

Nhưng, ghen cũng được! Taehyung cười trộm, đều là phúc lợi mà!

"Được!" Cô cười.

Jungkook cũng cười theo, ánh mắt thâm sâu, sự dịu dàn lan tỏa khắp nơi.

Taehyung cảm thấy con tim bé nhỏ của mình đều trở nên tê dại, đập rất nhanh, thình thịch thình thịch...


Anh lùi về sau một bước, xòe hai tay ra, bày ra dáng vẻ mặc người ta xử lý.

Chẹp miệng, liếm môi, cô nàng nào đó rục rịch manh động.

"Vậy cởi đồ trước đi!" Ánh nhìn như nữ vương, cằm hơi hất lên.

"Bên trên hay bên dưới?"

"Trên trước, dưới sau."

Ý cười của anh không thay đổi, cởi giày da ra, đổi thành dép lê, sau đó cởi áo khoác trước mặt cô, chỉ chừa lại một chiếc áo polo màu đen.

Tầm nhìn lưu luyến nơi vòng eo cường tráng của anh, dần dần đi lên từ vị trí chiếc rốn, sau đó dừng lại giữa ngực. Tuy bị ngăn cách bởi một lớp vải màu đen, nhưng Taehyung lại có thể tưởng tượng ra bên dưới là một cảnh tượng hấp dẫn như thế nào, đơn giản là vì hằng đêm, cô đều gối đầu mình lên đó, cũng từng dùng tay phát họa tỉ mỉ từng đường cơ bắp của nơi đó, giống như một bức tranh có nét vẽ mượt mà sinh động.

Cô nói, "Tiếp tục" Giọng nói đã bắt đầu trầm khàn.

Jungkook nhướng mày, giơ tay lên mở cổ áo, để lộ ra vùng da màu đồng, tản ra độ bóng khỏe mạnh.

Hai tay đan chéo, nắm lấy vạt áo dưới, kéo lên, nửa người được phơi bày ra, 6 múi cơ cân đối vô cùng chói mắt.

Taehyung càng xem càng thấy ngứa ngáy trong lòng, không kiềm chế được bèn giơ tay ra chạm vào, xúc cảm ấm áp, sự nóng bỏng ấy dường như muốn thông qua bàn tay truyền thẳng tới ngực.

"Rắn chắc, khỏe mạnh, gợi cảm." Cô không tiếc lời khen ngợi.

Jungkook nhìn hết sự si mê trên khuôn mặt của cô, trong lòng bỗng nhiên bị thứ gì đó lấp đầy.

"Thích không?" Anh khẽ cười, dường như có thêm vài phần đắc ý.

"Tất nhiên." Taehyung quến luyến không rời, "Lính đặc chủng nào cũng đều giống như vậy à?"


"Em nghĩ sao?"

"Sao em biết được? Đợi hôm nào đó nhìn thấy của Hoseok, rồi nói cho anh biết sau."

"Taehyung!" Anh tức giận, bước lên một bước, ấn người vào trong lòng, "Nói lại một lần nữa thử xem?"

"Được thôi, đợi hôm nào đó em xem của Hoseok rồi nói... ưm..."

Hai tay đang bận, Jungkook chỉ đành dùng miệng chặn, hiệu quả đến ngay tức khắc.

Từ mê man ngơ ngác lúc ban đầu, đến tiếp nhận sau khi thích ứng, Taehyung chỉ dùng mất 1 giây, cô đã quen với nụ hôn của anh, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp nhận, chấp nhận và đáp lại anh.

Cánh tay dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, bàn tay to vuốt ve tấm lưng xinh đẹp, trên môi là thứ xúc cảm mềm mại nhất trên thế gian này, thậm chí Jungkook có thể cảm nhận được mỗi một lần lấy hơi, mỗi nhịp hô hấp của cô.

Nhóc con quyến rũ này, sao có thể khiến người ta yêu đến tận tâm khảm, thương vào tận xương tủy thế này?

Quấn quýt, dây dưa, không thể tách rời.

Quên đi thời gian, xóa sạch ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều dần phai màu, chỉ còn lại đối phương trong mắt nhau.

Hôn xong, con ngươi Jungkook sẫm màu, biểu cảm bình tĩnh khó giấu nổi ngọn sóng ngầm trong lòng, chỉ đợi giây phút bùng nổ, sẽ trở thành khí thế long trời lở đất.


Taehyung không giỏi điều chỉnh như anh, hậu quả của việc ngẩng cổ hôn trong thời gian dài chính là miệng thở hổn hển, gò mà đỏ bừng.

Bốn mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông.

Anh chín chắn, cô duyên dáng, giống một con hồ ly gian xảo bên đi theo bên cạnh một con sói lạnh lùng.

Jungkook nghiêng người, làm động tác bế cô.

Taehyung lùi về sau một bước, tay chống trên ngực anh, "Đợi đã."

"Hử?"

"Cởi bên trên rồi, còn phía dưới nữa."

"Em đừng hối hận." Anh nghiến răng.

"Cơ hội hiếm có, chi bằng xem hết trong một lần?"

"Được." Đây là em tự tìm đấy nhé.

Lạch cạch

Tiếng khóa cài thắt lưng.

Mắt Taehyung sáng rực như lửa, chỉ là anh, ung dung bình tĩnh.

Quần tây tuột xuống cổ chân, chân dài sải bước, thẳng tắp khỏe mạnh. Taehyung không khỏi cảm thán sự thần kỳ của Đấng Sáng Tạo, tuy cô chưa từng nhìn thấy của Hoseok trông thế nào, nhưng cô dám khẳng định sẽ không hoàn mỹ như Jungkook đâu.


"Vẫn hài lòng chứ?" Anh hỏi, ánh mắt dường như đang đè nén điều gì đó.

"Rất tốt." Taehyung gật đầu, "Nhưng, hình như anh còn quên thứ gì đó." Ánh mắt dừng lại trên chiếc quần lót còn sót lại suy nhất, đây là chiếc quần lót cô tiện tay mua cho anh khi cô đi dạo phố.

"Chuyện này, vào phòng ngủ làm sẽ tốt hơn." Vừa nói, vừa bế cô lên.

Taehyung la lên, hai tay ôm lấy cổ anh theo bản năng, "Anh đánh lén!"

"Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, bây giờ có phải nên đến lượt em thỏa mãn vô điều kiện yêu cầu của anh không?"

"Thỏa mãn vô điều kiện?"

"Đúng vậy."

Taehyung hậm hực, cô đang đào một cái hố tự chôn mình sao?

"Em xin tạm hoãn được không?"

"Bác bỏ."

"Có phải anh đã có âm mưu từ lâu?"

Jungkook đá chân mở cửa phòng ngủ, sải bước vào trong, "Em cũng có thể nói là anh sớm đã có tâm địa xấu xa."

"... Xấu xa!"

"Cả đời này, anh chỉ làm kẻ xấu xa của một mình em thôi, nhé?"

Một câu nói đầy tỉnh cảm được thốt ra từ một kẻ lạnh lùng trước giờ không hiểu phong tình rốt cuộc có lực sát lương mạnh đến cỡ nào? Tóm lại, Taehyung hoàn toàn bị tê dại, trừ ngoài vào trong, từ cơ thể đến trái tim, không có nơi nào không mềm nhũn.

Bầu không khí quá tốt, giây phút chăn trùm lên đầu, Taehyung đã bị say mê đến mơ màng.

"Anh dụ dỗ em." Cô túm lấy bàn tay đang làm loạn của anh, vẻ mặt lên án.

"Cam tâm tình nguyện mắc câu."

"Anh..."

"Nhóc con, sau này không được nói những lời như đòi lột đồ người khác ngắm cơ thể, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ tới!"

"Em đâu có đòi lột đồ anh ta thật đâu..."

"Ừ, anh biết."

"Anh biết?"

"Bởi vì cậu ta không đẹp bằng anh."

Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng: "Anh thật sự có thể dát vàng lên mặt mình đấy!"

Jungkook giơ tay ra, kéo khoảng cách của ngón cái và ngón trỏ ra một đoạn, "Đây là cậu ta." Sau đó, sau đó đổi ngón trỏ thành ngón nữa, kéo ra, "Đây là anh"

Taehyung ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại được, đấm một cái vào ngực anh, "Lưu manh! Anh đo rồi à?"

"Trước đây tắm tập thể ở bộ đội."

"..."

"Bây giờ biết được hàng của anh tốt rồi?"

Taehyung trừng mắt nhìn anh, "Anh cũng quá..."

"Sao nào?"

"Không biết xấu hổ."


Jungkook cười khẽ, bắt đầu động tay động chân. Taehyung níu lưng quần không cho anh đạt được ý đồ, không ngờ cái tên này lại giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo, trong đôi mắt đen tuyền tràn đầy sự tủi thân.

"Lấy bao."

Hai mắt anh sáng rực lên, ngồi dậy, cánh tay dài vươn đến ngăn kéo đầu giường, lục lọi lung tung, trực tiếp dùng miệng xé rách vỏ ngoài.

Taehyung nhìn động tác vội vàng của anh, trong lòng nghĩ, người đàn ông này chưa bao giờ nói ra, nhưng chắc là có yêu cô đúng không?

Một đêm chiến đấu, sóng vỗ không ngừng.

Ngày hôm sau, Taehyung thức dậy do quá nóng.

Lưng dán vào lồng ngực ấm áp của anh, tứ chi quấn vào nhau, không một chút kẻ hỡ, ngay cả nhịp thở đôi bên đều có thể nghe thấy, vô cùng rõ ràng.

Cô vừa cử động, thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Tỉnh rồi à?"

"Vâng. Sao anh không đi đến công ty?" Hình như hôm qua cũng không đi, lại chẳng phải cuối tuần.

Việc này không giống với phong cách của Jeon đại tổng tài lắm.

"Em quên hôm nay là ngày mấy à?"

Taehyung suy nghĩ, "Không phải là cuối tuần mà..."

"Đồ ngốc, ba ngày nữa là đến Giao thừa, tất cả mọi người trong công ty đều bắt đầu nghỉ Tết rồi."

"Hèn gì anh lại nhàn rỗi như thế." Còn ba ngày nữa sao? Thời gian trôi qua thật nhanh.

Đêm Giao thừa năm ngoái như thế nào nhỉ?

Phải rồi, cô vẫn đang lẩn trốn nơi chân trời, che giấu tên tuổi trốn trong núi, làm bạn với cô chỉ có một căn nhà tranh rách nát và một vầng trăng thê lương lạnh lẽo.

Lúc đó, cô tên là... Vivian.

Một tên tội phạm kinh tế, đồng lõa bọn rửa tiền!

"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói trầm thấp của anh kéo tư tưởng đang trôi xa của cô trở về.

"Đêm Giao thừa năm ngoái."

"Đón Giao thừa với ai?"

"Quên rồi."

Jungkook ôm cô vào lòng, hai người dính vào nhau chặt hơn, "Chuyện quá khứ, không quan trọng."

Cô cười khẽ, "Vâng." Đều không còn quan trọng nữa, bởi vì bây giờ cô đang là Taehyung.

Một sinh mạng mới, sẽ có một tương lai mới.

"Về Jeon gia với anh."

"..." Taehyung sửng sốt, bởi vì nằm nghiêng, lưng dán vào ngực của anh, nên cô không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của Jungkook.

"Về Jeon gia với anh."

"Em có thể từ chối không?"

"Không thể."

Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng eo cô bị siết chặt lại, xen lẫn chút tức giận, nhưng trong chốc lát lại lỏng ra.

"Tại sao lại từ chối?" Anh cho cô quyền lợi biện bạch.



"Ông cụ không thích em." Về việc này, cô có thể tìm được dấu vết từ trong lời nói của Jungkook và bà cụ.

"Bà cụ thích em."

"Lỡ em bị đuổi ra khỏi nhà thì phải làm sao?"

"Sẽ không đâu."

"Em nói là lỡ như."

"Vậy thì anh đi cùng với em."

"Không đón Tết cùng với người nhà à?"

"Lúc nào cũng có thể trở về, không quan tâm đến ngày 30."

"Vậy thì anh lúc nào cũng có thể gặp được em mà, không cần cứ bắt buộc phải ngày này."

Jungkook nhìn lỗi tai nhỏ đầu lông nhung, dùng ngón tay đè nhẹ, cả người Taehyung cứng đờ.

"Không muốn?"

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai, Taehyung không kiềm chế được bèn rụt cổ lại, "Ngứa..."

"Tóm lại phải cho anh một lý do."

Ánh mắt khẽ lóe sáng, "Việc này tương đương với... ra mắt người lớn?"

Jungkook không nói gì, nhưng Taehyung biết im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.

"Em căng thẳng."

"Trong buổi tiệc mừng thọ của Seo gia, em biểu hiện rất tự nhiên."

"Cái đó khác."

"Sao lại khác?"

"Người trong tiệc thọ đều là người ngoài, ông cụ thì lại khác." Ông là ông nội của Jungkook, Taehyung không thể đối phó với ông cụ giống như với người ngoài được. Nói trắng ra, nếu ông cụ không thích cô, mà cô lại có cái tính không chịu được uất ức, người khác chọc giận cô, cô phải trả đũa trở lại mới cam lòng, thế chẳng phải là lộn xộn hết cả lên sao?

Không phải vì ông cụ lớn tuổi, Taehyung không xuống tay được, mà là vì ông cụ là ông nội của Jungkook, Taehyung không thể không cho ông sự tôn trọng tương ứng. Yêu chim yêu cả lồng cũng được, giữ gìn truyền thống cũng được, tóm lại cô không thể thích làm gì là làm như đối với người khác được.

"Em không muốn chịu tủi thân." Nếu đã biết tìm đến cửa sẽ phải chịu cơn tức, cô thà rằng ở trong chung cư nhỏ còn hơn, tuy một mình đón Giao thừa sẽ hơi cô đơn, nhưng ít ra tâm trạng lại được thoải mái.

Cô lại chẳng phải là cái bánh bao, dựa vào gì phải tìm đến tận cửa để người ta thấy tức giận chứ?

"Tóm lại em không đi đâu!"

"Nhóc con không có lương tâm!" Vì để bản thân không bị chọc tức, nên xoay qua vứt anh đi? Việc này khiến trong lòng Jungkook cực kỳ không vui, còn loáng thoáng xuất hiện cảm giác nguy cơ.

Hóa ra, cô vẫn luôn lý trí và tỉnh táo, sẽ không nhường bước vì anh.

"Nếu nhất định phải đi thì sao?" Âm sắc của anh trầm thấp, dường như còn xen lẫn thứ cảm xúc gì khác nữa.

Taehyung không nói gì, nhưng cũng không cười nữa.

Bàn tay to nắm chặt vai, Jungkook lật cô lại xoay sang hướng mình: "Nói chuyện."

"Không đi."

Anh nghiến răng, buông cô ra, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, sau đó đóng sầm cửa bỏ đi, suốt cả quá trình không nói một lời, dường như đang giận dỗi ai đó.

Taehyung cười lạnh, lật người ngủ tiếp.

Tu dưỡng của cô không cao, không đa cảm và dễ thù dai. Nếu ông cụ không muốn gặp, thì hà cớ gì cô phải tự chuốc lấy nhục? Hơn nữa, quan hệ hiện tại của hai người vẫn chưa vững đến mức có để đi ra mắt người lớn chứ nhỉ?

"Thật không biết đang giận dỗi cái gì nữa..."

Mở mắt ra lần nữa, đã là 9 giờ sáng. Taehyung ngồi dậy, vươn vai, tuy bắp đùi vẫn còn hơi ê nhức, nhưng tinh thần sung mãn, sức sống tràn trề.

Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân, sửa soạn hoàn tất rồi đi ra phòng khách.



Anh ngồi trên ghế sofa, tivi đang mở, đang phát tin tức quân sự. Taehyung nhìn anh một cái, xoay người đi vào phòng bếp.

Một chiếc nồi được đun với lửa nhỏ, bên trong là bánh bao và cháo thịt nạc, bên cạnh nồi còn có một đĩa dưa muối. Taehyung nuốt nước bọt, được thôi, cô đói rồi.

Tối hôm qua giày vò như thế, dù có là người sắt cũng không chịu nổi, ok?

Taehyung mang găng tay cách nhiệt vào, bưng thứ ở trong nồi ra, một mình ngồi trong phòng ăn chóp chép thưởng thức, thỉnh thoảng gật đầu, xem ra mùi vị đúng là khá ngon.

Ăn no uống say, rửa bát sạch sẽ, sau đó trở về phòng ngủ.

Taehyung đứng trước tủ áo đúng hai phút, sau đó chọn được một chiếc áo nhung cổ cao màu xám nhạt, vừa khéo hợp với chiếc áo khoác nỉ màu cà phê, bên dưới là một chiếc quần jeans cạp cao, thiết kế bó sát tôn lên đôi chân nhỏ dài.

Taehyung đứng trước gương thay đồ, hài lòng gật đầu, không tồi, chân dài đến nách.

Đắp mặt nạ xong, phun thêm dung dịch dưỡng ẩm, lại phủ thêm một lớp chống nắng. Da của Taehyung vốn đã trắng, nên tiết kiệm được phấn nền và kem BB, vẽ chân mày, eyelline, cuối cùng thoa thêm một lớp son môi màu cam, trang điểm xong xuôi.

Ngón tay chấm một chút phấn má hồng tán nhẹ trên gò má, màu sắc nhẹ nhàng không nổi bật, nhưng thần sắc tổng thể lại bật sáng lên ngay tức thì. Taehyung nhìn vào gương mỉm cười, người đẹp trong gương là ai đấy nhỉ?



Cầm lấy túi xách, đeo khăn choàng, chuẩn bị ra ngoài.

"Đi đâu?"

Động tác thay giày của Taehyung khựng lại, "Em tưởng hôm nay anh không định nói chuyện chứ."

Anh lạnh mặt, cánh môi mỏng khẽ mím lại.

"Ra ngoài một chuyến, tối sẽ trở về." Dứt lời, trực tiếp đi luôn.

Mặt Nhị gia đen đến nỗi có thể vắt ra mực.



...

Ra khỏi tiểu khu, Taehyung bắt một chiếc taxi.

"Sư phụ, chạy đến sân bay."

"Được thôi!"

Cô nàng Sana cuối cùng cũng biết trở về rồi.

11 giờ sáng, chuyến bay từ Busan nơi cô nàng học đến thủ đô đáp xuống đúng giờ. Taehyung đợi ngoài vạch vàng ở lối ra, dáng người cao ráo thu hút vô số ánh nhìn vội vàng đi qua.

"Đến chưa?" Cô gửi tin nhắn cho Sana.

"Đã ra rồi!"

Taehyung ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo lông vũ màu kem đứng cách cô không xa, tay còn kéo theo một chiếc vali loại nhỏ, bên trên có in hình cậu bé bút chì Shin.

"Sana, ở đây!" Taehyung vẫy tay, khó nén sự kích động. Sana là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô sau khi trùng sinh. Trong lòng Taehyung, cô ấy có một ý nghĩa đặc biệt.

"Tae Tae...!" Hét lên, giây tiếp theo cô nàng chạy đến, như một viên đạn bắn vào ngực cô.

Taehyung dang hai tay ra đón, nhờ vào ưu thế về chiều cao mà ôm lấy cô bạn, xoay hai vòng đầy vụng về, "Chào mừng trở về."

Nửa năm chia xa không hề làm cho tình bạn của hai người trở nên nhạt nhòa, giây phút gặp nhau, ngoài sự cảm động ra, thì là niềm vui.

"Hình như bà cao lên rồi.." Bạn Sana khịt mũi, tròng mắt đỏ đến giật mình.

Taehyung giơ tay ra véo mũi cô, "Đồ mít ướt."

"Ai khóc chứ? Tôi có khóc đâu!" Cô nàng trừng mắt, nhảy cẫng lên, vẫn là quả ớt nhỏ hiếu động trong ký ức.

"Rồi, rồi, rồi, bà không có khóc..."

"Tae Tae, bà nói thật đi, thời gian qua có nhớ tôi không?"

"Nhớ bà đến mức con tim đau nhói lên đây này." Taehyung tỏ ra dịu dàng.

Sana nối hết da gà.

Những người xung quanh nhìn thấy hai cô gái vừa tới là ôm lấy nhau, vốn định nảy sinh ra một vài suy nghĩ không thể nói ra, nhưng sau khi nghe thấy những lời tỏ tình sướt mướt này, dường như họ đã hiểu ra sự thật gì đó, cảm thấy thổn thức không thôi.

Lúc này, một người đàn ông đi đến bên cạnh họ.

"À! Quên giới thiệu." Sana buông tay, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Taehyung lùi ra, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo lông vũ màu nâu đang nhìn về phía hai người, một chiếc kính gọng đen gác trên sống mũi, cao cao gầy gầy, nhã nhặn lịch sự.

Sana đi lên khoác lấy tay anh ta, cười với Taehyung: "Dong Yul, bạn học của tôi. Đây là Taehyung, bạn tốt nhất của em."

"Thường nghe Sana nhắc đến cô, rất hân hạnh được gặp cô." Anh ta đỡ gọng kính, gật đầu với Taehyung, trông rất lịch sự.



Taehyung nhướng mày, ánh mắt đảo vòng quanh hai người, cuối cùng dừng lại chỗ cánh tay Dong Yul, nơi đó đang được Sana khoác lấy, vô cùng thân mật.

"Chà... có biến thì phải!"

Sana không phủ nhận, nở nụ cười tươi rói, "Binggo! Đây là bạn trai của tôi! Được đấy chứ?"

Dong Yul vẫn là một chàng trai trẻ, nghe thấy thế, vẻ mặt trông hơi ngượng ngùng.

Taehyung thật muốn đảo mắt ngay tại chỗ, chị hai à, vấn đề này không phải nên để lúc riêng tư rồi hãy hỏi sao?

May mà Dong Yul không có biểu hiện lúng túng, chắc là đã quen với tính cách tùy tiện của và cách nói chuyện không thèm suy nghĩ của Sana, ừ...thật không dễ dàng gì.

Hành lý của hai người không nhiều, mỗi người một chiếc vali. Taehyung dẫn họ đi ăn cơm trước đã.

"Gọi đi, đừng khách sáo, coi như đón tiếp hai người."

Sana đánh giá một lượt, nhận lấy thực đơn, "Chỗ này cũng được đấy chứ, trang trí khá phong cách. Nhưng mà Tae Tae à, sao tôi cảm thấy động tác lúc nãy của bà rất giống đại gia nhỉ?" Khẽ ho hai tiếng, bắt đầu nhập vai, "Cứ gọi thoải mái, ông đây chỉ có tiền!"

Taehyung chưa nuốt xong ngụm trà, sút nữa đã phun ra, "Tôi có sao?"

Sana gật đầu.

Khụ Khụ... dường như đã bị ảnh hưởng bởi cái "ông" nào đó, Taehyung chửi thầm. Haiz, cũng không biết cô đi như thế, có khi nào anh sẽ lên cơn đốt nguyên cái chung cư không nhỉ.

Ai kêu anh bá đạo như vậy? Đáng đời! Thật sự cho rằng bà đây hiền lành, muốn làm gì thì làm à?



Lần này, phải cho nếm chút mùi vị, để tránh tên kia suốt ngày vênh mặt lên trời.

"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cười âm hiểm quá." Sana đẩy cô một cái.

Taehyung hoàn hồn, khẽ ho hai tiếng, "Không có gì, gọi món đi, bụng đói meo cả rồi đây này..."

Sana gọi vài món ăn, tiện tai đưa thực đơn cho Dong Yul "Anh xem thử có món gì thích ăn không?"

Dong Yul nhận lấy, khi lật ra trang đầu tiên ánh mắt khựng lại, "Những món gọi lúc nãy chắc đủ cho ba người ăn rồi nhỉ?"

"Tae Tae, bà thì sao?"

"Thêm một phần ếch nấu cay, món đặc sản mới ra."

Nhân viên phục vụ ghi chép xong xuôi, ra khỏi phòng bao. Không lâu sau, thức ăn nóng hổi được đưa lên.

"Đợi một chút."

"Cô còn cần gì nữa không?" Nhân viên phục vụ cười nhiệt tình.

"Sữa đậu phộng, nóng nhé." Taehyung nhìn Dong Yul, "Muốn uống rượu không?"



Không đợi anh ta lên tiếng, Sana đã giành giơ tay trước: "Tớ muốn!"

"Rượu đỏ?"

Sana gật đầu: "Shangri-La lần trước uống cũng không tồi"

"Được đó! Nửa năm không gặp, trở thành đứa nghiện rượu rồi à?"

"Hừ, còn không phải do bà dạy đấy sao?"

Taehyung rất vô tội.

"Dong Yul có thể uống chứ?"

"Tửu lượng của anh ấy khá tốt."

"Vậy mang ba ly rượu qua đây"

"Vâng, các vị xin đợi một chút."

Ăn được một nửa, Taehyung đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại Sana và Dong Yul.

"Dong Yul, anh thử món ếch này đi, khá ngon đó." Sana gắp một chiếc đùi ếch nhiều thịt cho anh ta.

"Em ăn đi, không cần lo cho anh."

Động tác của Sana khựng lại, "Sao thế? Ăn không quen hả? Không sao, để đó cho em." Cô lại gắp đùi ếch ra bỏ vào bát của mình.

"Sana, cô bạn kia thật sự là bạn cấp ba của em sao?"

"Tất nhiên rồi, còn ngồi cùng bàn nữa!" Sana phát hiện ra thần sắc của anh ta không đúng lắm, cau mày, "Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Không phải... anh cứ cảm thấy cô ấy hình như không giống em."

Dong Yul cũng không biết nên nói thế nào, tóm lại là cảm thấy kỳ lạ sao ấy. Trong mắt anh ta Sana là một cô bé chưa trưởng thành, ngây thơ tùy hứng, tràn đầy sức sống. Vốn cứ nghĩ rằng bạn của cô cũng sẽ có tính cách như vậy, không phải thường có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ha y sao?

Nhưng sự chín chắn chu đáo của Taehyung, hoàn toàn không phù hợp với suy nghĩ trước đây của anh ta, nhất thời cảm thấy hơi lúng túng khó xử.

Sana nghe thấy thế, bật cười sặc sụa: "Anh ngốc à, hai người tụi em là hai người hoàn toàn khác nhau, sao có thể giống hệt như nhau được?"

"...Cũng đúng." Dong Yul sờ đầu, bản thân cũng bật cười.

"Nhưng mà Taehyung chín chắn hơn lúc trước thật, biết nói chuyện hơn, cũng xinh đẹp hơn nữa."

"Anh thấy tuổi của cô ấy không lớn lắm..."

"Tất nhiên, cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi."

Dong Yul sửng sốt.

"Thần kỳ phải không? Cậu ấy có thành tích tốt, lúc nhỏ đã nhảy lớp rồi."

"...Ồ."

"Sao anh hứng thú với bạn thân của em thế? Nói thật đi, trong lòng đang nghĩ gì?" Sana buông đũa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tỏ ra bất thiện, nhưng sự vui đùa chiếm đa số, và mang theo sự ngây thơ khiến người ta cảm thấy yêu thích.

"Đồ ngốc." Dong Yul vỗ đầu cô, "Đừng nghĩ lung tung."

Được thôi, bạn Sana đã bị thu phục như thế đó.

Dong Yul điều chỉnh lại cảm xúc, cầm lấy bóp tiền đứng dậy, "Em ăn trước đi, anh đi thanh toán."

Sana kéo anh ta lại, "Đợi chút đã, anh đi đâu thế?"

"Đi thanh toán."

"Vội cái gì, vẫn chưa ăn xong mà."

"Như nhau mà, thanh toán xong rồi từ từ ăn."

"Đừng mà, chuyện thanh toán cứ để Tae Tae, chúng ta không cần lo đâu" Sana nói rất tự nhiên.

Dong Yul cau mày, ánh mắt tóe lên sự không vui: "Sana, anh biết em thờ ơ quen rồi, nhưng chuyện tình nghĩa qua lại thế này không thể tùy tiện được."

Sana ngơ ngác nhìn anh ta, tỏ vẻ khó hiểu.

"Hôm nay bạn em đến đón chúng ta, để đền đáp chúng ta mời cô ấy ăn cơm là chuyện nên làm."

"Nhưng lúc nãy Tae Tae nói đây là tiệc đón tiếp mà, tẩy trần thay chúng ta!"

"Cô gái ngốc, môt câu khách sáo, em cho là thật sao?"

"Khách sáo?"

Dong Yul bất lực nhìn cô, như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, "Bỏ đi, chuyện này em đừng lo, cứ nghe anh."

Sana cử động cánh môi, muốn nói gì đó, nhưng Dong Yul đã xoay người bước ra ngoài.

Khách sáo?

Cô và Taehyung chưa bao giờ như thế cả.

Lúc Taehyung trở về, Dong Yul đang bị Sana ép uống rượu, hai má đỏ bừng bừng, xem ra uống không hề ít.

"Anh thua mà, phải chịu phạt!"

Dong Yul giơ tay đầu hàng: "Anh uống được chưa?" Giọng điệu cưng chiều, nhưng trong mắt lại hơi bực bội.

"Sana đừng quậy nữa, chuốc say người ta thì sao đây?" Taehyung lên tiến ngăn lại.

Sana thè lưỡi: "Được thôi, hôm nay tha cho anh."

Dong Yul cười: "Vẫn là Taehyung có sức hấp dẫn lớn. Sana nhà chúng ta nghe lời biết bao nhiêu?"

Taehyung khẽ cười, không đáp.

Sana cười sang sảng: "Ai là người nhà anh chứ? Tóm lại chẳng phải em!" Dáng vẻ khá là nũng nịu.

Vẫn là Tiểu Sana thẳng thắng trong ký ức, chỉ là lúc này ít đi vài phần ngang ngược và không chấp nhặt tiểu tiết, nhiều hơn vài phần ngọt ngào của con gái nhà người ta và sự kiêu ngạo khi đang yêu nồng nhiệt. Taehyung nghĩ, cô ấy chắc chắn rất thích cậu trai sạch sẽ thanh tú trước mắt này nhỉ?

"Tae Tae, tớ chừa cho cậu vài cái đùi ếch, mau ăn đi!"

"Yêu cậu."

Sana thẹn thùng, hôn gió, "Moah Moah~"

Hai cô gái, cùng cười to, lời tỏ tình tuôn ra liền hồi, trên khuôn mặt tràn đầy sức sống chỉ riêng có của tuổi thanh xuân.

Ăn xong, Taehyung đi ra quầy thanh toán.

"Cô có chắc là phòng số 3?"

"Vâng"

"Đã thanh toán rồi."

Taehyung cau mày.

Thu ngân cười giải thích: "Anh kia đã thanh toán vào nửa tiếng trước rồi."

Dong Yul? Taehyung nhíu mày: "Phiền cô đưa hóa đơn cho tôi xem."

Thu ngân tìm hóa đơn, đưa cho cô.

Cộng thêm rượu đỏ là 1200 tệ, Taehyung nhận thấy giá tiền này rất bình thường. Cô chọn nhà hàng này vì nó gần nhất, nếu chọn những nhà hàng mà Daniel thường dẫn cô đi ăn, e rằng với số tiền ăn vừa rồi cũng chẳng bằng số lẻ của những món bên đó nữa.

"Cô đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến."

Đột nhiên, một vị khách say khớt đụng đổ chiếc khay trong tay phục vụ, bên trong toàn là những món ăn thừa được dọn đi. Dong Yul đứng bên cạnh không tránh khỏi gặp nạn.

"Này, anh bị sao thế hả?! Đi không nhìn đường à?" Sana tức giận, chiếc áo lông vũ màu kem của cô cũng bị dính vài giọt dầu...

"Xin... xin lỗi... ợ..." Vừa nói, vừa lảo đảo đẩy cửa bỏ đi.

"Thứ gì thế không biết!" Sana giơ ngón giữa.

Dong Yul kéo cô lại: "Bỏ đi, đừng đi chọc giận ma men."

"Nhưng hắn ta..."

"Đi vào toilte lau sạch trước đã, tớ ở đây đợi hai người." Taehyung ngắt lời Sana, thở dài, "Cậu cũng đừng chấp nhất nữa, chẳng lẽ muốn đánh nhau một trận mới được sao?"

Sana bĩu môi, trong lòng vẫn thấy hơi tức giận, nhưng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều.

Hai người đi đến toilet lầu một dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Taehyung ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh, cúi đầu chơi điện thoại.

"Này, kể cậu nghe một chuyện buồn cười."

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy có một người đàn ông ra quầy thanh toán, nhìn thấy hóa đơn như thấy ma, hai mắt trợn to như chuông đồng, vẻ mặt không dám tin, làm tôi buồn cười chết được!"

Sau đó là một tràng cười nũng nịu, xen lẫn khinh bỉ và trào phúng.

Taehyung nhìn qua, hai cô nhân viên đón khách mặc sườn xám đứng chỗ quầy lễ tân, một xanh một đỏ.

Cô mặc sườn xám đỏ ngõ ngón tay vào mặt bàn, "Sao giám đốc vẫn chưa xuống?"

Cô sườn xám xanh nhón chân nhìn lên lầu: "Đừng nôn nóng, đợi chút nữa đi."

"Tôi phải vội đi qua chỗ tiếp theo nữa. Thật là... lúc nãy còn lượn lờ ở đây, lúc thanh toán thì chẳng thấy bóng dáng đâu, có ý gì đây?"

"Yên tâm đi, nhà hàng to như thế, trang trí cũng sang trọng, sẽ không quỵt tiền đâu. Đúng rồi, cô kể tiếp đi, sau đó người đàn ông kia thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Đâu thể ăn quỵt được, chắc chắn phải móc tiền ra trả rồi!"

"Ồ, vậy còn được..."

"Được cái gì mà được? Lúc móc tiền ra còn hỏi lại vài lần xem có nhầm phòng hay không, nói cái gì mà họ chỉ gọi 5 món, đâu có phải bữa tiệc Mãn Hán, làm gì mà tới hơn 1000? Cô nói xem có buồn cười hay không?"

"Mỗi một món ở đây đều hơn 100, anh ta gọi 5 món, không 8 trăm cũng trên 1000 thôi!"

"Thì đó! Tôi làm thêm ở đây mấy tháng rồi, lần đầu tiên gặp một tên quê mùa như vậy, nghe nói là dẫn bạn gái đến".

"Vậy thì cũng chẳng lạ, giả bộ có tiền thôi chứ gì nữa."

Hai cô gái cười nghiêng ngả.

Lúc này, Sana và Dong Yul đi tới, Taehyung đứng dậy, "Vẫn ổn chứ?"

"Lau sơ rồi, về nhà tắm lại thôi."

"Hai người ở đâu?"

Sana nhìn Dong Yul, muốn nói lại thôi.

Taehyung cau mày, tỏ vẻ thắc mắc.

Sana ho hai tiếng một cách mất tự nhiên: "À... tớ nói với người nhà rằng ngày mốt mới đến, Dong Yul cũng thế. Chúng tớ định chơi thêm một ngày rồi ai về nhà nấy."

Taehyung hiểu ra, chẳng trách Choi gia không cử ai đến đón, chắc chắn là cô nàng này giở trò giấu giếm quân tình, xem ra định hoạt động bí mật đây.

"Tối nay hai người ở đâu?"

"...Khách sạn." Sana lo lắng nhìn vạt áo, dáng vẻ này người sáng suốt nhìn vào là biết đang có ý định gì.

Nhưng nhìn từ khía cạnh khác, hai người này vẫn chưa đột phá giới hạn cuối cùng.

Taehyung nhìn Dong Yul, anh ta dường như trông hơi ngượng ngùng, cúi đầu mỉm cười.

"Vậy hai người đã đặt khách sạn chưa?" Bình tĩnh.

"Đặt xong rồi."

Chân mày Taehyung cau lại, nhưng lại giãn ra trong chớp mắt, cứ như thứ cảm xúc vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Bây giờ đưa hai người về thẳng khách sạn hay là đi dạo phố?"

Sana nhìn Dong Yul, Dong Yul mỉm cười: "Em quyết định đi, anh phục tùng vô điều kiện"

Ý cười của Taehyung càng sâu hơn.

Sana giống như một đứa trẻ được cho kẹo, hoa tay múa chân: "Vậy thì đi dạo phố! Shopping! Gom hàng điên cuồng!" Cô đã nhịn mấy tháng trời rồi, bây giờ trở về nơi quen thuộc, lại có bạn thân ở đây, tất nhiên phải quẩy hết mình.

"Nhưng, tôi và Dong Yul đều kéo theo vali, không tiện đi mua sắm lắm."

"Chuyện nhỏ, giao cho tôi."

Taehyung lập tức gọi điện thoại cho Daniel.

"Alo?" Giọng nói hơi khàn.

"Bị cảm à?"

"Tae Tae?"

"Là tôi đây."

"Hề hề, em chủ động gọi điện thoại cho tôi à? Hiếm có à nha."

Taehyung đảo mắt, "Bị bệnh thì nghỉ ngơi nhiều vào, còn có tâm trạng nói đùa à..."

"Bị bệnh? Ai bệnh? Em nói tôi à?"

"Nếu không sao giọng lại kỳ lạ như vậy... chà, đừng nói với tôi là anh vẫn còn nằm dài trên giường đấy nhé?!"

"Khụ khụ..."

Cô nàng đã đoán trúng rồi!

"Nói đi, tìm ông đây có việc gì?"

"Có phải anh có đỗ một chiếc xe ở bên quảng trường Q?"

"Đúng vậy, ở dưới nhà hàng chúng ta ăn lúc trước, bãi đỗ xe tầng hầm 2."

"Mượn dùng chút nhé?"

"Được thôi! Nhưng chuyện đua xe lần trước em bỏ chưa đấy?"

Taehyung bĩu môi.

"Anh Kook chắc không bỏ qua cho em một cách dễ dàng đâu nhỉ?" Một tràng cười quái dị.

"Bớt nói nhảm đi, tóm lại có cho mượn không?"

"Cho!"

"Cảm ơn nhé!"

Daniel cầm điện thoại, hết cách lắc đầu, ngã người về giường, ừm... ổ chăn vẫn là nơi thoải mái nhất.

"Tae Tae, thế nào rồi?"

"Xong rồi! Hai người đợi ở đây một lát, tớ đi lấy xe."

"Được thôi, đi sớm về sớm nhé~"

Sau khi Taehyung đi, Sana và Dong Yul đi đến một quán cà phê bên đường ngồi đợi.

"Ôi chời, nặng chết mất" Sana vứt vali bên chân. Tuy kích thước vali không lớn, nhưng bên trong toàn chứa dụng cụ điêu khắc, như là đục, giũa v.v... cân nặng có thể tưởng tượng ra được.

Dong Yul vội vàng giữ tay kéo lại, đặt vali nằm ngang giúp cô.

Sana ghé sát người vào anh, cười tươi như hoa: "Dong Yul, anh thật tốt!"

Dong Yul vỗ đầu cô, ánh mắt ánh lên sự hết cách: "Sau này cẩn thận một chút, dụng cụ bên trong hư rồi phải mua cái mới, giá cả không hề rẻ đâu."

"Biết rồi biết rồi, anh đó, càng ngày càng dài dòng, sắp trở thành ông cụ non rồi kìa!" Sana vốn chẳng để ý vật dụng ở bên trong, dù sao hỏng rồi thì có thế mua lại, điều cô để ý là sự quan tâm của Dong Yul giành cho cô. Cô thích nhất dáng vẻ dài dòng lải nhải của anh ta, khiến người khác thấy rất chân thật.

"Chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi."

"Dù sao cũng có anh kia mà!" Sana tinh nghịch thè lưỡi, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bỗng ửng hồng.

Dong Yul bất lực lắc đầu, "Nếu có một ngày anh không ở đây nữa, thì em làm sao đây?"



Sana cau mày, "Dong Yul, nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn là anh không cần em nữa rồi." Cô khịt mũi, cắn răng nói: "Nếu đã như thế, em cũng không cần anh nữa!"

Sắc mặt Dong Yul khẽ thay đổi.

Cô gái bỗng nhiên cong môi, mỉm cười: "Em đùa thôi! Tính cảm của chúng ta ổn định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng đó đâu, anh nói đúng không?"

"... Ừm."

"Giận rồi à?" Sana liếc nhìn anh ta, thần sắc lo lắng.

"Không có."

"Vậy thì tốt. Anh thấy khát không?"

Dong Yul lắc đầu, biết ý của cô, "Nói đi, muốn uống gì? Anh đi mua."

Sana nhảy cẫng lên, hôn một cái vào gò má của anh ta: "Sao anh có thể chu đáo như vậy chứ?"

Anh ta cười rạng rỡ, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng thật ấm áp, cứ như thế đi, thật sự rất tốt...

"Latte caramel?"

"Binggo!" Sana búng tay, "Mua thêm một ly sữa có đường cho Tae Tae, nóng nhé."

"Được."

"Đợi chút đã." Sana kêu anh ta lại, lục lọi trong túi quần một hồi, sau đó móc một tấm thẻ ngân hàng đưa qua, "Quẹt thẻ của em."

Dong Yul nhìn cô, nụ cười trên cánh môi từ từ biến mất, cuối cùng trở về trạng thái bình thường.

"Không cần, anh có tiền."

Sana nhét thẻ vào tay anh: "Không sao, tiền của anh cứ để đó, em vẫn còn rất nhiều, cầm đi quẹt đi. Hơn nữa, bữa cơm lúc nãy là do anh thanh toán mà..."

"Anh nói rồi, không cần." Giọng nói của Dong Yul nhạt hẳn, còn toát ra một chút sự lạnh lùng.

Nhưng Sana lại không nghe ra, xua tay: "Của em tức là của anh, phân rõ như thế làm gì?"

Với cô, chuyện chia tiền giữa người yêu với nhau là việc rất bình thường. Hơn nữa, bây giờ họ lại chẳng phải là chia tiền, anh mời em ăn cơm, em mời anh uống cà phê, không phải rất bình thường sao?

Dong Yul trả thẻ cho cô, "Anh có tiền lẻ, không cần phải quẹt thẻ."

"...Ồ, vậy được rồi."

Không lâu sau, Dong Yul bưng hai ly nước đi tới, "Cho em, latte caramel em thích nhất."

Sana giơ tay ra nhận lấy, mỉm cười: "Cảm ơn."

"Sữa bò có sợ nguội không?"

"Chắc không đâu?"

"Cô ấy phải mất bao lâu nữa?"

"Khoảng mười mấy phút nữa."

"Ừm, vậy chắc không đâu." Tuy nói như thế, nhưng Dong Yul vẫn chạy đến quầy lấy hai chiếc túi nilong, trong ngoài hai lớp, bọc kỹ càng chiếc ly giấy lại.

Lúc này, một tiếng còi vang lên sau lưng hai người, chiếc Porsche 4 chỗ chạy đến trước mặt, Taehyung hạ cửa sổ xuống, gọi hai người: "Lên xe!"

Sana hét lên: "Tae Tae, chiếc xe này ngầu quá!"

"Của bạn, mượn dùng một chút."

"Sang hơn cả con Chevrolet của tớ luôn rồi!"

Taehyung mở cốp xe sau, "Nhanh lên, bỏ hành lý vào trong."

Sana lon ton kéo vali đi ra sau, thấy Dong Yul vẫn còn ngơ ngác, tiện tay kéo lấy anh ta: "Anh yêu à, nhanh lên!"

"... À. Em chậm một chút, để anh."

Dong Yul âm thầm nhận lấy chiếc vali trong tay Sana rồi đặt vào phía sau, sau đó cũng nhét vali của mình vào trong.

"Xong chưa?" Taehyung ló đầu ra hỏi.

"Được rồi."

Dong Yul kéo cửa ra ngồi vào, biểu cảm hơi phức tạp.

Sana sờ khắp chiếc xe, cứ như gặp được mẹ ruột, thiếu điều khen chiếc xe lên tận trời, cho nên không hề chú ý đến thần sắc lúc này của Dong Yul.



Taehyung thu hồi tầm mắt từ trong kính chiếu hậu, sự lúng túng và kinh ngạc trong mắt của anh chàng này đã bị cô bắt được hết toàn bộ.

Chẳng lẽ Sana không nói bối cảnh gia thế của mình cho anh ta biết sao?

Nếu không, cho dù thế nào thì trên mặt Dong Yul cũng sẽ không xuất hiện kiểu biểu cảm như thế này.

"Muốn đi đâu?" Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, cứ để đó đã, có cơ hội rồi hỏi rõ sau, Taehyung thầm tính toán trong lòng.

"Phố Myeong Dong, quảng trường Bud, trung tâm thương mại Carrey..." Sana liên tiếp đọc tên vài địa danh.

Nếu hai tay không phải cần nắm lấy vô lăng, thì lúc này Taehyung thật sự rất muỗn đỡ trán, bó tay luôn!

"Chúng ta có thể đi từng cái từng cái một không?"

Sana chống cằm suy nghĩ, "Vậy đi phố Myeong Dong trước đi, tôi muốn mua khăn choàng làm quà cho ba mẹ."

15 phút sau, Taehyung thả Sana và Dong Yul xuống cửa trung tâm thương mại, bản thân lái xe đến bãi đỗ xe.

"Gặp nhau ở Quán B cửa Bắc."

"Ok~" Sana vẫy tay, "Bye!"

Dong Yul đưa chiếc ly latte caramel vẫn còn hơn nửa cho cô, "Uống nữa không?"

Sana nhận lấy, uống một ngụm rồi tính vứt đi, bị Dong Yul ngăn lại.

"Sao lại muốn vứt?"

"Nguội hết rồi."

"Anh thử xem... vẫn còn ấm mà, uống thêm chút nữa đi, đừng lãng phí."

Sana né người, lắc đầu: "Cà phê phải uống nóng, ấm và lạnh đều không ngon."

Dong Yul cười, "Vậy thì thôi, em không uống thì anh uống."

"Đừng mà, em đi mua một ly cho anh, vừa hay bên trong có một tiệm cà phê."

"Thôi đi, đừng lãng phí."

Sana không thuyết phục được anh ta, chỉ đành trơ mắt nhìn anh ta uống hết sạch ly cà phê của cô.

Nói thật, cô thấy khá đau lòng.

Sau khi tập hợp với Taehyung, ba người chạy thẳng lên tầng 4 bán thời trang nữ.

"Chào mừng quý khách."

Taehyung nhìn những chiếc khăn choàng đủ màu đủ sắc trên kệ, "Tôi nhớ là dì thích màu be."

"Đúng vậy! Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, mà vẫn thích đi theo phong cách thuần khiết, tôi và ba đều cười mẹ." Sana lấy một chiếc khăn nền trắng họa tiết xám soi vào gương, "Dong Yul, anh thấy chiếc này đẹp không?"

Dù sao Dong Yul cũng là con trai, vào cửa hàng thời trang nữ cảm thấy khá ngại ngùng, nên vừa vào đã ngồi xuống sofa, cầm báo đọc. Lúc này nghe thấy Sana kêu, anh ta ngẩng đầu lên nhìn, "Cái này... anh không rành lắm, em tự chọn đi nhé."

"Em hỏi anh có đẹp hay không?"

Dong Yul gật đầu.

"Vậy còn chiếc này?" Sana lấy một chiếc khác.

Vẫn gật đầu.

"..."

"Sana, anh thật sự không biết sở thích của phụ nữ mà." Dong Yul xòe tay, anh ta cảm thấy mỗi một chiếc khăn choàng ở đây đều như nhau, quan trọng là phải xem choàng lên người nào nữa.

"Được rồi, không làm khó anh nữa."

Dong Yul thở phào, nhưng giây tiếp theo...

"Em vẫn còn một vấn đề cuối cùng, hai chiếc này chiếc nào đẹp hơn?"

"Đều..."

"Không được nói đều đẹp, bắc buộc phải chọn lựa."

"Vậy thì... bên trái." Anh ta chọn chiếc nền kem họa tiết bạc.

Sana mỉm cười, "Em cũng cảm thấy chiếc này đẹp hơn!"

Con tim treo lủng lẳng của Dong Yul lúc này mới có thể vững vàng hạ xuống được, thật không dễ dàng gì...

"Làm phiền gói chiếc này lại giúp tôi." Sana gọi một nhân viên phục vụ ở bên cạnh đến.



"Vâng. Cô cũng có thể xem thử khăn choàng ở phía bên này của chúng tôi, đều là mẫu mới nhất, rất được giới văn phòng ở thủ đô yêu thích, hơn nữa mỗi một mẫu chỉ có một chiếc, đảm bảo sẽ không đụng hàng!"

Sana nhìn lướt qua, đúng là không tồi. "Tae Tae, cậu lại đây, tớ cảm thấy chiếc màu xanh da trời này rất hợp với cậu."

Taehyung gật đầu, "Khá đẹp"

"Vậy phiền cô lấy xuống cho chúng tôi xem thử."

"Vâng." Nhân viên phục vụ mỉm cười, nhìn cách ăn mặc của hai người này liền biết không phải người thường, điểm tháng này cuối cùng cũng có rồi.

Taehyung soi trước gương, "Gói lại đi". Xoay đầu nhìn lại, Sana đã đi mất tiêu.

"Dong Yul, anh thử chiếc này đi."

"Anh có khăn choàng rồi, không cần mua chiếc mới đâu."

"Đây là lông cừu, giữ ấm tốt hơn chiếc của anh, quan trọng nhất là chúng ta mỗi người một chiếc, ghép lại thành đồ đôi." Ánh mắt cô phát sáng, "Thử đi mà, anh choàng vào chắc chắn sẽ rất đẹp trai."

Dưới thế tấn công nũng nịu mãnh liệt như vậy, dù cho Dong Yul có nhiều lời từ chối hơn nữa, cũng không thể thốt ra được.

"Vậy thì thử xem?"

Sana cười càng vui hơn, "Anh khụy xuống một chút, em giúp anh."

Dong Yul làm theo.

"Đẹp lắm."

"Thật ư?"

"Không tin thì soi gương."

Dong Yul xoay người, anh ta trong gương mặc một chiếc áo khoác lông màu nâu phối kèm một chiếc khăn choàng màu kaki, cả người trông có tinh thần hơn hẳn.

Anh ta giơ tay lên sờ, chất liệu rất mịn, vừa sờ lên là đã cảm thấy ấm áp.



Sana cũng choàng lên, hai người đứng cạnh nhau, nam thì thanh tú, nữ thì ngọt ngào.

"Rất xứng đúng không?" Cô mỉm cười, sự vui vẻ trong mắt khiến người ta không nỡ phá hoại.

Dong Yul gật đầu, "Rất xứng."

"Chúng ta mua nhé? Được không?"

Lúc tháo xuống, Dong Yul liếc nhìn giá cả ghi trên mác, sự bất lực xẹt qua trong mắt, lúc ngẩng đầu lại hồi phục như bình thường.

Anh ta nói: "Được, mua đi."

Sana vội vàng kêu nhân viên gói lại.

Taehyung đi tới, "Chọn xong rồi à?"

"Ừ, cậu thấy đẹp không?" Taehyung bày hai chiếc khăn choàng ra.

"Đồ đôi?"

"Đúng vậy! Cậu cũng mau tìm một người bạn trai show ân ái đi!"

Taehyung sửng sốt, nhớ đến Jungkook.

Tính tình thối kia của anh, chắc vẫn chưa hết giận nhỉ?

Thái độ sáng nay của cô có phải hơi quá đáng?

Nhớ đến bữa sáng nóng hổi kia, khi bưng bánh bao và cháo ra nó vẫn còn bốc khói, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi hổ thẹn.

Rõ ràng là đang giận mà vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô...

Haiz, mềm lòng rồi, đau lòng rồi.

Xem ra lát nữa trở về phải chịu khó dỗ dành mới được.

Sana lại chọn một chiếc khăn màu xanh đen cho ba cô, cho nên khi thanh toán có tổng cộng 5 chiếc khăn.

"Tổng cộng 12.300 tệ, xin hỏi trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Taehyung lấy chiếc của mình ra: "Tôi quẹt thẻ."

"Tôi cũng quẹt thẻ." Sana đưa thẻ qua.

Dong Yul đứng sau lưng cô, tay nhét vào túi quần. Hai giây trước, Taehyung nhìn thấy anh ta móc thẻ ngân hàng từ trong bóp tiền ra, nhưng sau khi nghe thấy thu ngân báo giá, thì lại âm thầm cất thẻ về.

Taehyung cau mày, nhìn sang Sana, cô nàng này vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của khăn choàng đôi, vốn không đề ý đến cảm xúc của Dong Yul.

Xem ra sự việc hơi khó giải quyết một chút rồi đây.

"Ba vị đi thong thả, cảm ơn đã ghé thăm."

"Thời buổi này nhiều việc lạ ghê, đàn ông đi mua sắm với phụ nữ vậy mà để phụ nữ trả tiền." Thấy người đã đi mất hút, một nhân viên phục vụ mới cười nói.

"Đừng nói như thế, lỡ đâu người ta độc lập kinh tế, hoặc bạn gái muốn tặng quà cho bạn trai thì sao"

"Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng cô nói, nhưng là một người đàn ông, khi thanh toán lại trốn sau lưng phụ nữ, ngay cả tỏ vẻ một chút cũng không thì thực sự là quá hiếm có rồi. Nhưng tôi nghe nói rồi, cô gái đó đúng là mua khăn tặng ba mẹ."

"Ái chà, chỉ có mua chuộc ba mẹ vợ cũng không làm được, đúng là có chút thốn rồi đấy."

"Hai cô gái đó vừa nhìn đã biết là xuất thân gia đình giàu có, mua đồ mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, còn người đàn ông thì tương đối bình thường, cả người từ đầu đến chân đều không có lấy một món đồ hàng hiệu nào cả."

"Cô gái mua chiếc khăn màu xanh da trời ấy, trong túi người ta còn có chìa khóa xe Porsche nhập khẩu, mua mấy cái khăn có là gì chứ?"

"Sao cậu biết cô ta có chìa khóa?"

"Tôi nhìn thấy lúc cô ta móc thẻ ra."

"Hi hi... cậu được đấy!" Nhưng chỉ một giây sau cô ta đã cười không nổi nữa, bởi vì Dong Yul vừa đi lại quay lại đang đứng ngay cửa ra vào, ở một cự ly hoàn toàn có thể nghe hết câu chuyện của hai người vừa nói.

"Quý, quý khách còn có việc gì vậy ạ?" Nhân viên phục vụ vội vàng nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp, kịp thời chặn lời nói đã ra đến miệng của cô ta lại.



Dong Yul đứng nguyên tại chỗ, từ sự xấu hổ vừa nãy cho đến sự đờ đẫn ngây ngốc bây giờ, toàn bộ quá trình anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, bất luận trước đây đã từng nghĩ đến hay chưa, tất cả đều tái hiện một lượt trong đầu, cái hiểu cái không, hoặc nói cách khác, sự ngọt ngào tạm thời khiến anh ta hiểu rồi nhưng lại giả bộ như là không hiểu.

Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi.

"Thưa quý khách?"

"... Điện thoại của tôi có lẽ là rơi trên ghế sofa ở đây."

"Xin anh đợi một lát, chúng tôi sẽ cho người đi xem sao."

Ngay cả cửa cũng không cho cậu ta bước vào hay sao? Dong Yul rũ mắt xuống, trong đôi mắt đầy vẻ khổ sở. Thực ra, anh ta đã sớm nhìn ra được điều kiện gia đình Sana rất khá, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy.

Có một người bạn thân lái xe Porche, mua một chiếc khăn quàng cổ có giá hàng vạn như mua rau ngoài chợ, nghĩ lại thì có lẽ bữa cơm trước đây cũng chẳng là gì cả đúng không?

Cứ nói con người bình đẳng, nhưng trên thực tế giữa người với người vẫn rất khác nhau.

Về điểm này Dong Yul đã biết từ lâu, nhưng trong quá trình qua lại với Sana đã bị anh ta cố tình lựa chọn phớt lờ, thậm chí là quên đi. Anh ta cố gắng giành trả tiền, trên một mức độ nhất định có lẽ cũng là để nhấn mạnh cái gọi là "bình đẳng" đó đúng không?



Bây giờ quay đầu nhìn lại những chuyện trước kia, giống như xem một vở hài kịch vụng về lại nhàm chán – nực cười, đáng thương!

Cho dù đã tính toán tỉ mỉ, nôn nóng đoạt lợi, năng lực và thực lực của anh ta cũng không đủ để chống đỡ dũng khí cho mình qua lại với Sana. Dong Yul cười khổ, lòng tự tôn quấy phá, sự phẫn nộ đang nổi lên, nhưng anh ta vẫn không nỡ...

Thật quá vô dụng.

"Thưa quý khách, điện thoại của anh đây."

"Cảm ơn." Giơ tay đón lấy, xoay người, chạy trối chết.

"Xùy... Tôi đã nói gì nào? Người đàn ông này chắc chắn là nghèo rớt mùng tơi, một chiếc điện thoại cũ rích chỉ nghe gọi với nhắn tin được mà cũng giữ đến mức đấy? Nếu là tôi làm mất thì không còn mặt mũi nào quay lại tìm ấy chứ!"

"Được rồi, nói ít thôi, nhỡ chẳng may người ta quay lại thì sao?"

"Quay lại thì quay lại thôi! Tôi dám bảo đảm, vừa rồi anh ta đã nghe thấy chúng ta nói hết rồi, chẳng qua lựa chọn làm con rùa rụt cổ, tự lừa gạt bản thân mà thôi."

"Hả? Thế mà còn không giận à?"

"Ai mà biết được chứ? He, tôi thấy anh là kẻ ăn bám. Mấy năm nay, mấy cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc dễ bị lừa lắm, dụ đại một cô là dính câu ngay."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro