92. Vì em che nắng che mưa, bất kể hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Daniel suýt chút nữa tức đến ngã người, "Chỉ nhờ em xới bát cơm cho thôi, cần vậy không?"

"Không đến mức thế. Nhưng..." Giọng thay đổi, "Phải là tôi tình nguyện mới được."

"Vậy em không chịu xới cơm cho tôi?" Daniel tự nhiên thấy nhói lòng, cảm giác đó là sao nhỉ? Nói chung là thấy hơi buồn một chút.

"Dĩ nhiên là tôi đồng ý..."

Phút chốc bầu trời trở nên trong xanh, ánh mặt trời sáng chói.

"Nhưng không được để Jungkook ép tôi làm được."

Daniel ngơ ngác

Taehyung dứt khoát bỏ dao gọt trái cây xuống, phủi tay, ngồi kế bên anh ta, "Thế này đi, cùng một việc, tự nguyện và bị ép buộc, tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau."

"Vì vậy, ý của em là?"

"Tôi xới cơm cho anh, là vì anh đối tốt với tôi, có qua có lại, nhưng anh không thể lấy Jungkook ra gây áp lực với tôi, ép tôi làm như vậy được!"

"Anh không có..." Daniel liền phủ nhận.

Taehyung vừa cười vừa vỗ vai anh: "Vậy là đúng rồi! Này, ăn táo đi."

"... Ừm." Ủ rũ lên tiếng, anh dùng tăm ghim một miếng táo cho vào miệng.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

Nụ cười của Taehyung càng sâu sắc hơn, "Vậy tay nghề của tôi giỏi không?"

"Giỏi." Buột miệng mà nói ra, nhưng Daniel lại nghĩ trong lòng, trái táo này có ngọt hay không thì liên quan gì đến người gọt táo chứ?


Đó chẳng phải công sức của của người nông dân trồng hoa quả sao?

"Cảm ơn đã khen~" Taehyung chẹp miệng, mùi vị được người khác khen ngợi thật sự... quá tuyệt diệu.

"..."

Chưa đầy hai phút, Jungkook đã kết thúc cuộc gọi. Anh từ ban công bước vào, "Hwang Hyun Woo có tìm cậu không?"

Daniel gật đầu, "Chuyện của ngày hôm trước."

Taehyung bất ngờ nghe thấy cái tên quen thuộc, không khỏi trầm ngâm.

"Cậu ta tìm cậu có việc gì?" Jungkook vươn tay ra lấy táo. Taehyung như cô vợ nhỏ đưa dĩa trái cây đến trước mặt anh, khiến cho ánh mắt của anh mỉm cười, "Ngoan."


Taehyung bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất mềm mại.

Thấy hai người phải bàn công việc, cô cũng biết điều ngồi yên một chỗ.

Suy cho cùng, việc này liên quan đến Shin Han, mà cô lại trở thành "đòn bẩy" trong vô thức. Tuy nhiên, "đòn bẩy" này không phải miễn phí, phải thu tiền đấy~

Không biết nghĩ đến điều gì, Daniel lại lộ ra vẻ mặt buồn cười, như đang chế giễu.

"Cậu cả Hwang gia này ngoài việc van nài Kang gia nhẹ tay thì còn có thể là việc gì khác chứ? Anh, hắn ta cũng liên lạc với anh hả?"

Jungkook không nói gì, tương đương với việc ngầm thừa nhận.

"Không đúng, không phải anh đang nước ngoài sao? Với lại, sao hắn ta biết được số điện thoại cá nhân của anh?"

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Taehyung. Daniel liền hiểu, như cười như không nhìn cô: "Đã nói là lấy gà thì theo gà, lấy chó theo chó, chưa gì đã bắt đầu trút giận thay người nhà rồi sao?"

Taehyung đưa số điện thoại Jungkook cho hắn, chẳng phải là muốn hắn tự tìm đến cửa chuốc nhục ư?

Nham hiểm!

Taehyung khinh thường, hừ hai tiếng: "Đừng có mà ở đây đa tình nữa. Hwang Hyun Woo cứ theo sát tôi nhiều lần, không chỉ cư xử lỗ mãng, mà còn ăn nói hàm hồ. Tôi như thế là đang trút giận thay cho bản thân mình, OK."

"Vâng, đúng vậy, em nói gì cũng đúng hết." Daniel sợ cái tính thù dai của cô rồi.

"Không thèm so đo với anh đâu." Nói xong, cô cắn thật mạnh vào một miếng táo.

Nha đầu thối!

"Anh, anh thấy Hwang Hyun Woo có thể trở mình được nữa không?"

Đây cũng là vấn đề Taehyung quan tâm. Dù sao cô ấy cũng không phải người trong cuộc, thông tin cũng rất ít, nếu không thì cô cũng có thể đoán được một hai phần.

Jungkook nghe vậy, "Việc này phải xem kết quả cuộc bầu chọn nhiệm kỳ mới."

"Ý anh là người nhà họ Hwang còn có thể phục khởi sao?"

"Rắn chết vẫn còn nọc, huống hồ Hwang gia chưa từng sa sút, chỉ là tạm thời bị áp chế thôi, khó đảm bảo tuyệt đối không phản kích lại."

"Hắn dám!" Daniel lộ vẻ hung hãn. Khí thế bùng nổ lúc ấy, đến Taehyung còn thầm cảm thấy kinh hãi.

Rốt cuộc vẫn là giống con vương cháu hầu, dù có đam mê sắc dục, đội tiếng "công tử trăng hoa", nhưng vẫn không thay đổi được sự nhạy bén trời sinh của mình.

Cái thứ khí chất này, có người luyện tập mới có, có người thì khi sinh ra đã tồn tại rồi.

Jungkook nhìn anh lạnh lùng: "Có lúc, cũng có khả năng chó cùng rứt giậu."

"Ông cụ Hwang là người tinh tường. Ông ta ẩn danh bao năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả bị cái tên ngu xuẩn chỉ biết đến cái lợi trước mắt như Hwang Hyun Woo phá rối cả bàn cờ. Em không tin, hắn vẫn chưa bị xử lý."

Taehyung khẽ cười, nào ngờ bị đồng chí Dannie đang lòng đầy căm phẫn bắt quả tang: "Em cười cái gì?!"

"Tôi? Muốn cười thì cười thôi, cần lý do sao?"

"..."

"Tae Tae, em có ý kiến gì không?"

Lời vừa nói ra, không chỉ Daniel ngơ ngẩn, ngay cả Taehyung cũng thấy sửng sốt.

"Anh... hỏi em?"

"Ừ."

Taehyung mặt đầy nghi ngờ. Những việc như vậy bình thường đều sẽ né cô ra rồi vào phòng sách bàn bạc, hôm nay ngược lại thảo luận ở phòng khách, vốn dĩ cô đã thấy ngạc nhiên rồi. Không ngờ Jungkook lại quay sang hỏi suy nghĩ của cô?

Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?

Daniel cũng cảm thấy kinh ngạc, anh ta không biết Jungkook mang chuyện này ra hỏi Taehyung là có mục đích gì, dò xét? Dằn mặt? Cảnh cáo? Hay là thật sự muốn cô tham gia, phát biểu ý kiến?

Trực giác mách bảo anh ta rằng, suy đoán cuối cùng có khả năng lớn nhất.

Anh ấy... muốn làm gì? Rốt cuộc đặt Taehyung vào vị trí nào?

Không biết vì sao, trong đầu Daniel bất giác hiện lên hai chữ... đồng đội!

Không sai, giọng điệu này, vẻ mặt thận trọng như vậy, chỉ khi đối đãi với đồng đội sánh vai tác chiến thì mới xuất hiện trên khuôn mặt của Jungkook

Vì vậy, Taehyung với anh đã không chỉ là bạn gái của anh ấy?

Mà còn là... khối cộng đồng có liên quan đến lợi ích?

Daniel mất một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn lại được.

Đàn ông Jeon gia từ khi sinh ra đã có máu bá đạo ngang ngược, làm việc độc đoán độc tài, tuyệt đối không lấy giọng thương lượng đi hỏi ý kiến của một người phụ nữ. Điểm này có thể thấy rất rõ trên người ông cụ Jeon.

Jungkook lại càng chỉ hơn chứ không thể thua kém được.

Phụ nữ trong mắt họ là thứ cần được bảo vệ, không cần phát biểu bất kỳ quan điểm gì. Phụ nữ chỉ cần ngoan ngoan ở trong lòng đàn ông, thì sẽ yên ổn cả đời.

Daniel biết, Taehyung không giống như thế. Cô có suy nghĩ riêng của bản thân, là một cá thể độc lập, lại còn thỉnh thoảng ẩn hiện ánh hào quang. Số trời đã định cô sẽ không phụ thuộc vào người đàn ông, cho dù người đó là Jungkook đi nữa, khí thế có mạnh mẽ như thế, cũng vẫn không thể trói buộc được cô.


Sự không an phận của Taehyung, anh ta biết. Nhưng Jungkook làm như vậy, là định... tiếp nhận sự không an phận của cô sao?

Nói thật, khó mà tin được.

Tư tưởng phức tạp, xoay chuyển liên hồi, không dứt ra được.

Trong lúc đó thì Taehyung đã bắt đầu phát biểu "chính kiến nhận thức" của cô.

"Đầu tiên, không phải con chó nào được dạy dỗ cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn, ít nhất thì nó sẽ không bỏ được thói quen ăn phân. Kế tiếp, cho dù bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, vẫy đuôi với anh, nói không chừng một ngày nào đó lại nhào lên cắn anh một nhát. Thường có câu đánh rắn không chết thì sẽ bị rắn cắn ngược lại, chó cũng như vậy thôi."

"Phụt!" Daniel không nhịn được, "Miệng mồm sắc bén đấy." Những người thuộc nhà họ Hwang sao vào trong miệng cô, đều thành chó cả vậy?

Taehyung tỉnh bơ, "Sao chứ, anh có ý kiến sao?"

Daniel rụt cổ lại, "Khụ khụ... không dám."

"Ý của em là, nên nhổ cỏ tận gốc ư?" Vẻ mặt Jungkook không hề như đang nói đùa, anh đang nghiêm túc hỏi Taehyung.

"Anh cũng nói rồi, rắn chết vẫn còn nọc, nếu muốn diệt trừ sạch sẽ, không dễ dàng như vậy đâu!" Taehyung đổi tư thế ngồi, hai chân vắt chéo vào nhau, có vẻ hờ hững như kiểu chuyện không liên quan quái gì đến mình.

Daniel lại thấy được vẻ lạnh lùng trong đáy mắt của cô.

Dường như Hwang gia trong mắt cô, căn bản chẳng là thứ gì, còn số mệnh tiền đồ của Hwang Hyun Woo, cũng không đáng để nhắc đến.

Ánh mắt Jungkook lóe lên: "Vậy ý em là?"

"Thịnh cực tất suy, trăng tròn rồi sẽ khuyết, bất kỳ chuyện gì cũng không chạy khỏi quy luật này. Nếu nói Hwang gia trước khi gặp phải chuyện lần này, vẫn còn đang ở thời kỳ đi lên, vậy thì hiện tại đã bắt đầu rơi xuống rồi. Sự phồn thịnh của cả một gia tộc, người tài có vị trí rất quan trọng, nay Hwang gia đã không thoát khỏi vận mệnh tàn lụi rồi." Hwang Chin Hwa thất thế, Hwang Byeol bị điều tra, Hwang Hyun Woo cũng bị thất thế theo. Đứa con rể Si Yeong càng khỏi phải nói tới. Không có Hwang Byeol, hắn ta dựa vào cái gì để khiến nhà họ Hwang nhìn bằng con mắt khác chứ?

"Chống mắt lên xem thử, xem nó còn hoành hành ngang ngược đến khi nào. Căn bản là, không cần phải làm gì hết."


Taehyung nói một hơi nhiều như vậy, ngước mắt nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Jungkook, nghiêng đầu cười, "Anh yêu, em nói xong rồi, anh có điều gì cần dạy bảo không?"

Bốp bốp bốp

Jungkook vỗ tay, ánh mắt u tối khiến người ta kinh hãi, "Không có, em nói rất hay."

Daniel nhìn hai người, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ.

Không đúng...

Sao giống như đang đối đầu vậy?

Đợi đến khi anh ta muốn phân biệt kỹ càng, thì hai người đã đời mắt đi chỗ khác, bình thường đến nổi không thể bình thường hơn nữa.

"Vậy Hwang Hyun Woo..."

"Không cần quan tâm." Taehyung trả lời Daniel, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Jungkook.

"Anh?"

Jungkook nở nụ cười nhạt "Nghe chị dâu cậu."

"... Vâng."

Anh ta không hiểu hai người này đang chơi trò bí hiểm gì.

Vú Trương dọn dẹp xong nhà bếp, chào một tiếng rồi ra về. Daniel nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, "Thời gian không còn sớm nữa, em về trước đây."


Jungkook tiễn anh ta ra cửa, Taehyung vẫy tay, "Bye bye, Dan Dan."

Giọng đệu này, không đứng đắn một chút nào.

Daniel đen mặt, "Anh, em về đây."

"Ừ, nhắc nhở Ki Hun, khoảng thời gian này phải cẩn thận, nhất là đề phòng Hwang gia."

"Đã hiểu." Trước khi đi, anh ta dừng bước, nghiêm túc khuyên bảo: "Anh nên dạy dỗ lại vợ anh đi nhé"

"..."

"Đi rồi à?" Taehyung ngồi trên ghế sofa, thấy Jungkook trở lại, thuận miệng hỏi.

"Ừ."

"Anh sao vậy?" Vẻ mặt là lạ.

"Dannie kêu anh phải dạy dỗ lại em."

"..." Đệch! Tên kia muốn tạo phản à!

"Vậy... Anh trả lời sao?"

"Anh nói được."

Taehyung biến sắc: "Anh tính làm thật à?"

Jungkook thuận tay kéo cô vào lòng, hơi thở nóng bỏng, "Xem biểu hiện của em."

"Hả?"

"Hầu hạ ông đây cho tốt, thì ông đây sẽ tha cho em."

"Đồ háo sắc!"

"Người đẹp ở trước mặt, khó mà ngồi yên không làm loạn được."

Taehyung bị hai chữ "người đẹp" của anh làm cho vui sướng, cô cười rạng rỡ, "Đường đường là Nhị Gia mà chỉ có vậy thôi sao?"

"Anh hùng, mỹ nhân, anh cảm thấy không hề có mâu thuẫn."

"Lúc nãy..." Taehyung cắn môi, "Tại sao muốn hỏi cách nghĩ của em? Em suy nghĩ như thế nào, quan trọng ư?"

Jungkook nghe thấy thế, hôn xuống cần cổ trắng nõn của cô, còn dùng răng cắn nhẹ, "Dù sao cũng phải từ từ thích nghi..."

"Thích nghi?"

"Uhm. Một ngày nào đó sẽ trở thành bà Jeon, tập làm quen sớm cũng tốt." Vừa hôn, vừa nói, gần giống như là lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ để Taehyung nghe thấy rõ.

Cả người cô cứng đơ, bà Jeon... ư?



Jungkook cắn mạnh vào cổ cô, "Nhóc con, ông đây cho em cơ hội đứng ra thể hiện, nhưng nếu thất bại, em phải ngoan ngoãn trở về."

Tuy anh không thể một tay che trời, nhưng vì cô mà che gió che mưa thì vẫn có thể làm được.

"Jungkook, anh..."

"Đừng khiến anh phải hối hận." Dùng tay che miệng cô lại, mạnh mẽ dứt khoát: "Đàn ông Jeon gia chưa từng có tiền lệ để phụ nữ phải chịu cảnh gió thổi nắng hắt cả."

Khóe mắt Taehyung cay cay.

Cô biết, chỉ cần mình an phận chút, nghe lời một chút, thì với năng lực của Jungkook cũng đủ bảo vệ cô yên ổn cả đời. Nhưng cô lại tùy hứng, cãi lời anh, gây chuyện với anh, không đồng ý trở thành cô gái nhỏ vô danh yên lặng sau lưng anh, cứ xù gai lên, bảo vệ bản thân đồng thời cũng không thể tránh khỏi việc đâm thương anh ấy.

Taehyung là một người rất xem trọng bản thân. Cô không bao giờ thấy hối hận vì những gì mình chọn, cũng không tỏ ra nhân nhượng vì người khác. Người cha kiếp trước của cô, trong lúc tức giận cũng từng mắng cô là kẻ "tự tư tự lợi, không hề có chút nhân tính".

Nhưng lúc đó cô đáp lại như thế nào nhỉ?

"Tôi không phải là mẹ, không thể dễ dàng tha thứ cho sự bẩn thỉu của ông. Ông khiến tôi không thoải mái, vậy mọi người cùng nhau không thoải mái hết đi!"



Ép đến cùng cực, cô thật sự có thể làm ra bất kỳ chuyện gì.


Ông ta sợ rồi, sắc mặt trắng bệch, thậm chí bắt đầu né tránh cô, cứ như con gái ruột của mình là một loài mãnh thú, có thể chôn vùi tính mạng của ông.

Dae Won nói: "Cậu đó, cứng đầu quá!"

Đúng vậy, quá cứng đầu...

Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước đến kiếp này, cô muốn làm gì là làm, muốn có gì thì cứ tranh giành lấy, tâm trí không thể không cứng rắn, chấp niệm không thể không sâu được. Đến giờ phút này, Taehyung chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sai.

Cô có sự kiên trì của cô, không một ai có thể ngăn cản, gặp kẻ mạnh thì sẽ trở nên mạnh, không ai có thể làm lay chuyển quyết tâm của cô, giống như mũi tên xé gió, đã lao đi thì không bao giờ quay đầu.

Bây giờ, Taehyung cũng vẫn không hối hận với sự lựa chọn của chính mình, nhưng cách thức thì sai đến quá mức. Sự nhường nhịn và nhượng bộ của Jungkook, không những không làm cô cảm thấy vui vẻ và hưng phấn khi được toại nguyện, ngược lại lại cảm thấy chua xót đến khó hiểu.

Người đàn ông kiêu ngạo như vậy, bày mưu lập kế, nắm giữ cả đất trời trong tay, một mình chống chọi với cả Hwang gia, thậm chí sở hữu cả quyền phát ngôn không thấp trước mặt phía quân đội, sao lại trở nên... nhún nhường vì cô như thế?

Đúng vậy, nhún nhường.

Quay lưng lại với bản tính của chính mình mà tác thành cho cô, chấp nhận toàn bộ bản tính tùy hứng thích làm bừa của cô, gánh vác hết lên vai.

Nhìn anh không hề nhẹ nhàng như bề ngoài, nhưng cô lại còn làm tăng thêm gánh nặng cho anh.

Taehyung ngước mắt lên, rơm rớm nước mắt, "Xin lỗi, em sai rồi..." Đáng lẽ cô có thể dùng cách ôn hòa hơn để thuyết phục anh, dùng đạo lý để người ta hiểu, dùng tình cảm để cảm động người ta, nhưng trên thực tế, cô lại đang ép anh!

Hôn nhẹ lên đôi mắt ướt át của cô, Jungkook nếm được chút vị đắng, "Em còn nhỏ, nên cần phải có người bảo vệ." Cười khẽ kèm theo tiếng than nhẹ, như bất lực, nhưng lại không buông bỏ được.

Cô không hiểu, anh chỉ dạy; cô thiếu sót, anh bù đắp; cô gây họa, anh gánh chịu; những vui buồn giận hờn cô cho, anh... nhận lấy hết.

Quả thật không hề cô phụ gần mười năm dài đằng đẵng này.

Nếu không, làm sao xứng có được cô với độ tuổi trẻ đẹp đẽ, thanh xuân rạng ngời.

Vì vậy, anh nhường bước, anh bao dung, anh muốn đem hết sức lực thực hiện tất cả nguyện vọng và mong muốn trong đầu óc tinh ranh kia của cô.

"Jungkook, sau nay anh mang em theo nhé, được không?" Taehyung đỏ mắt, sợ sệt nhìn anh.

"Chỉ sợ em không chịu theo..."

"Không đâu!" Taehyung dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, thuận thế vòng tay qua ôm lấy cổ của Jungkook, "Ai đối tốt với em, em biết."

"Còn giận hờn không?"

Lắc đầu, khẽ nói: "Không nữa. Chúng ta có gì từ từ nói, sau này không cãi nhau nữa."

"... Ừ."

"Có những việc" Taehyung mím môi, "Em giấu anh, là bởi vì những chuyện đó không hề quan trọng. Nếu anh muốn biết, em có thể..."

"Không cần."

Taehyung ngẩn người.

Jungkook giơ tay ôm lấy cô, giọng nói trầm mang theo chút ý cười đùa: "Ông đây rất bận, không muốn nghe những chuyện không quan trọng đó."

Taehyung cười, "Tự anh không nghe đấy nhé, đừng hối hận."

"Nhóc con, đích thị là bị em tính kế rồi."

Một tiếng cười duyên thanh thúy.

Nói ra hết, khoảng ngăn cách nhỏ của hai người cũng biến đi mất...

Taehyung nằm trên sofa, gác đầu lên đùi Jungkook, một tay chơi đùa chiếc điều khiển, tay còn lại theo mép mông, sờ lên ngực người đàn ông.

"Đừng quậy."

"Chơi thôi mà... Đừng xem là thật."

Jungkook cười một tiếng, "Em bắt một người đàn ông không xem sự trêu đùa của một người khác giới là thật sao?"

Taehyung vội vàng rút tay về, biện hộ ngay: "Ai trêu đùa anh chứ?"

"Em nói xem?" Như cười như không.

"Em chỉ sờ một chút thôi..."

"Sờ không được coi là trêu đùa?"

"Đương nhiên không tính!" Cô ngồi dậy, leo lên ngồi trên đùi anh, chóp mũi của hai người đụng vào nhau, trong mắt chỉ có nhau. Taehyung một tay để sau gáy anh, không cần dùng nhiều sức, kéo nhẹ, răng môi chạm vào nhau.

Jungkook vẫn bất động, đôi mắt đen như đá quý phát ra ánh sáng mờ, mang mùi vị của sự cấm dục, kìm nén, cố chấp, tựa như giếng cổ nghìn năm, nhìn không thấy đáy.



Taehyung cũng nhìn anh, như đối địch, lại như cố ý đấu tay đôi, trong đó sự tự tin mạnh mẽ ẩn bên trong khiến ánh mắt cô thêm phần quyến rũ, là vẻ đẹp khiến mọi người đàn ông đều khuất phục.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Taehyung mỉm cười, ngắm nhìn.

Nụ hôn vẫn tiếp tục, tựa như trận đối đầu, xem ai giao nộp binh khí đầu hàng trước tiên.


Em không tin anh thật sự là một khúc gỗ! Taehyung hạ quyết tâm.

Nụ hôn di chuyển từ đôi môi mỏng mơn trớn lên đến sống mũi cao của anh, sau cùng đến giữa chân mày, sau đó từ từ trượt xuống mí mắt, "Thật đẹp..."

"Chỗ nào đẹp?" Anh khàn giọng.

"Đôi mắt." Đen huyền khiến người khác không dám nhìn thẳng, giống như hai vòng xoáy nhỏ.

Nhìn vào ánh mắt hàm chứa ý cười của cô, Jungkook đột nhiên không nhịn nữa, đứng dậy, bế cô lên, mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ.

Lại một trận mây mưa kiều diễm.

Khoảng một tiếng sau, Taehyung kêu dừng lại, yêu cầu nghỉ giữa hiệp.

Jungkook chưa tận hưởng đủ, nhưng cuối cùng vẫn tha cho cô, dù sao đây cũng là "nghỉ giữa hiệp", có nghĩa là, còn có hiệp sau nữa.


Anh đứng dậy, khoác áo ngủ vào, lấy thuốc và bật lửa đi ra ngoài ban công.

Taehyung rút khăn giấy trên tủ đầu giường ra lau, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc gương soi thay quần áo cách đó không xa, trong gương phản lại bản thân với hai gò má đỏ bừng, mi mắt ngậm sương. Suýt chút nữa cô đã không nhận ra chính mình.

"Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc...

Thị nhi phù khởi kiều vô lực,

Thủy thị tân thừa ân trạch thì..."*

*Vua trọng sắc đẹp, muốn có một người nghiêng nước nghiêng thành... Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm như không còn sức nữa. Ấy là lần đầu tiên được thấm nhuần ơn vua.

Không hiểu sao, trong đầu liền hiện lên mấy câu như vậy.

Taehyung che mặt, lần này cô thừa nhận, đúng thật là cô chủ động trêu ghẹo, kết quả lại dẫn lửa vào người.

Chờ lấy lại được sức, cô lại xoa eo và bắp đùi, liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh, bây giờ vẫn còn sớm, hay gọi điện cho bà cụ nhỉ?

"Alo, bà ơi."

"Tae Tae đó hả! Ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ."

"Jungkook có nhà không?"

"Dạ có, bà có muốn nói chuyện với anh ấy không?"

"Thôi, thôi, thôi, không cần đâu. Bà muốn nói chuyện với cháu~"

"Vâng, được ạ!" Cảm giác được người khác cần đến, tuyệt thật.

"Cháu đang làm gì đó?"

Taehyung suýt chút đã nói ra mình đang nằm trên giường, may mà không hấp tấp, dừng lại chút, "Chơi điện thoại ạ."

"Vừa đúng lúc. Tài khoản Weibo của bà sao không đăng nhập được vậy?"

"Có phải sai mật khẩu không?"

"Không... nó bắt bà gửi xác nhận gì đó..."

"À, vậy sao, cháu hiểu rồi. Trước tiên bà nhấn chọn nhận mã xác nhận..." Taehyung giải thích tường tận, giống như một cô giáo dạy không biết mệt.


"... Ôi! Được rồi, được rồi!"

"Bà lên Weibo làm gì vậy?"

"Bà theo dõi một cậu soái ca, tối nay 9 giờ livestream."

Taehyung trầm ngâm, sao cô cảm thấy bà cụ còn bắt kịp xu hướng còn hơn cả mình?

Idol livestream? Tiểu soái ca á?

Chậc chậc...

Chẳng biết ông cụ Jeon có ở bên cạnh không, xin hỏi diện tích ám ảnh trong lòng là bao nhiêu?

"Ôi, sắp bắt đầu rồi, không nói chuyện với cháu nữa."

"Đợi đã!" Taehyung gọi bà.

"Tae Tae, còn chuyện gì sao?~"

Giọng điệu dễ thương không chịu nổi.

Trái tim thiếu nữ của Taehyung bị bà cụ làm cho đập liên hồi: "Khụ Khụ! Không có gì, chỉ muốn hỏi bà trở về không xảy ra chuyện gì chứ?" Ví dụ, có cãi nhau với ông cụ không?

"Không có, không có, ông bà vẫn ổn mà." Kim Jisoo cảm thấy vui vẻ yên tâm, cô nhóc này vẫn nhớ đến bà, đến cả cháu gái ruột cũng không chu đáo đến vậy.

"Vâng, vậy thì tốt. Hôm Giao thừa, món quà mà Jungkook đem về nhà, bà... đã mở ra chưa?"

"Qùa? Hình như không có."

Taehyung mím môi, che đi nụ cười lém lỉnh trên môi, "Cái đó... bà có thể mở ra xem."

"Sao cháu biết?"

"À, cháu cũng có mặt trong lúc chọn quà."

"Cháu chọn giúp hả?" Bà cụ thấy vui mừng.

Ánh mắt Taehyung hơi lóe lên, "Món quà của bà là do cháu chọn, của ông thì là kiệt tác của cô Park."

"Cô Park? Là Ji Eun?"

"Vâng. Hôm đó tình cờ gặp nhau, bà có thời gian thì mở ra xem nhé. Nhưng quà của ông cụ thì nhớ phải kêu ông tự mình mở mới được."

"... Ồ." Kim Jisoo thấy khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý.

"Vậy thôi, không làm phiền bà xem livestream nữa. Xem xong nhớ gửi weibo nhé, cháu sẽ like."

"Được, bye bye~"

Kết thúc cuộc gọi, Taehyung ôm lấy điện thoại tựa vào đầu giường, cô Park à, nếu cô muốn được nổi tiếng, vậy thì tôi sẽ tác thành cho cô~

Taehyung vẫn chưa quên, lần trước gặp mẹ con nhà Bon Hwa ở trung tâm thương mại, Park Ji Eun muốn chọn quà cho Jungkook đến nhường nào.

Xem ra cũng muốn ông cụ nhìn mình với con mắt khác.

Taehyung tự xưng "người tốt", đương nhiên không ngại giúp cô ta một tay rồi.

Hề hề...

Lại nói tới nhà chính của Jeon gia, buổi livestream bà cụ muốn xem đã bắt đầu sớm hơn 10 phút, ông cụ ngồi trên ghế sofa, mở báo ra, ánh mắt dừng lại ở mục tài chính, đọc nhanh như gió, lại lật sang trang quân sự, tới tới lui lui, tiếng lật báo vô cùng vang dội.

"Nhẹ tay một chút..." Ánh mắt dính chặt trên màn hình ipad, bà cụ lên tiếng nhắc nhở.

Ông Jeon hừ lạnh: "Bà chỉnh âm lượng lớn vậy, à, tôi lật mấy trang báo làm phiền bà hả?" Cũng không biết đang xem cái gì, đường đường là một thằng nhóc mà lại vừa hát vừa nhảy, làm đủ mọi tư thế.

Kim Jisoo nghe vậy, quay đầu lại, lẳng lặng nhìn ông.

Ông Jeon thấy hơi chột dạ, quan hệ hai người vừa mới tốt trở lại, tuyệt đối không thể cãi nhau nữa!



Cũng may, bà chỉ nhìn một lúc rồi bình tĩnh dời tầm mắt, sau đó ôm ipad lên lầu hai.

Ông cụ ngơ ngác: "Bà lên làm lầu làm gì?"

"Âm thanh to quá, ảnh hưởng đến việc đọc báo của ông."

"Không có ảnh hưởng." Ông Jeon cười lấy lòng "Lúc nãy là tôi làm lớn chuyện thôi, không có ý đuổi bà đi."

"Nhưng thái độ của ông thật sự không tốt."

Ông cụ mặt lộ vẻ buồn thiu, "Vậy... tôi xin lỗi?"

Kim Jisoo đứng nơi không xa, thêm vài bước nữa là đến chỗ bậc thang lên lầu, "Xin lỗi đi."

"..."

"Không phải muốn xin lỗi sao?"

"... Xin lỗi, thái độ trước đây không được tốt."

"Ừ, tha lỗi cho ông đấy." Bà quay lại ngồi xuống.

"..." Trong lòng Ông Jeon cảm thấy bực bội, càng ngày càng mãnh liệt.

Sai rồi, sai cả rồi, không nên như thế này!

Cảm giác bất lực lép vế không nắm được quyền điều khiển trong tay khiến ông cảm thấy có cảm giác nguy cơ, rõ ràng là... hoán đổi vai diễn rồi còn gì! Trước đây, chỉ có ông mới được phép tức giận, hôm nay chỉ có thể khúm núm xin lỗi, không dám phản bác lại dù chỉ một chút.

Thế này là thế nào?

Ông Jeon cho rằng, chỉ cần khuyên được bà về nhà rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng trên thực tế, lần trở lại này, tính cách của vợ mình đã thay đổi, không chỉ không nghe lời ông, đôi lúc còn trở nên cứng rắn hơn, ví dụ như lúc nãy.


Trước đây, bà ấy rất ít khi xem truyền hình, điện thoại thì chỉ biết gọi và nhắn tin, chứ đừng nói đến việc lên mạng. Hôm nay người không xem truyền hình lại bắt đầu cày phim, người không dùng điện thoại lại bắt đầu lướt Weibo, người lạ lẫm với internet giờ thì lại ôm ipad xem livestream. Thậm chí Ông Jeon còn nghi ngờ, có phải ông đã đón một "bà vợ giả" trở về.

Chỉ với một tuần ngắn ngủi, làm sao thay đổi lớn như vậy được?

Giống, giống như đã đổi thành một người khác.

Trực giác của đàn ông mách bảo ông rằng, việc này không thể thiếu được hành động xúi giục của con nhóc tên Taehyung kia, mục đích là muốn chơi xỏ ông!

Không thể phủ nhận, suy nghĩ của thương nhân rất chuẩn xác, ánh mắt cũng chính xác hơn người thường, chỉ nhìn qua là biết Taehyung đứng sau chuyện này.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Ai bảo ông già này không biết cân nhắc, không những xụ mặt ra với cô, thậm chí còn trỉ chích cô dạy hư bà cụ?!

Được thôi, "dạy hư" đúng không, vậy thì "hư" cho ông xem~

Nhưng Ông Jeon vẫn không thể chống trả lại được, bởi vì ông không nỡ, nhất là sau khi gỡ mối gút mắc mấy mươi năm của hai người, và trông thấy ngày tháng hạnh phúc đã không còn xa xôi nữa.

Mặt lộ ba phần cười, đặt tờ báo xuống, sáp lại bên cạnh bà cụ: "Đang xem gì thế?"


Kim Jisoo rất muốn có người nói chuyện, nhất là cùng thảo luận những thứ bà thích, tự nhiên thái độ với Ông Jeon cũng ôn hòa hơn mấy phần, đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Đang xem livestream!"

"Tin tức 3 phút?"

"Không phải kiểu trên tivi"

"Vậy..."

"Đây là Weibo."

"Cái người bên trong đây đang làm gì vậy?"

"Đang hát đó!" Người ta còn ôm guitar nữa.

"Bà thấy hay hả?" Ông cụ dò hỏi.

"Dĩ nhiên."

"Hay chỗ nào?" Trong mắt ông, chẳng có gì đáng xem cả, trên mạng không phải có câu gì ấy nhỉ? À... cay mắt!

"Giọng hát hay, người cũng đẹp trai." Trái tim thiếu nữ của bà cụ bắt đầu nổi bong bóng hường, "Ông xem, cậu nhóc nhỏ tuổi vậy đã biết hát nhiều bài, lúc cười còn có hai chiếc má lúm đồng tiền, cặp mắt đào hoa, đúng là khiến con gái thấy thích mà!"



Ừm... ngay cả gái già cũng thích, trước mắt vừa hay cũng có một cô đây này.

Ông cụ khinh thường, nghe Kim Jisoo khen người khác không ngừng, cho dù đó là thằng nhóc con đi nữa, trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Phải biết rằng, lúc ông còn trẻ, còn đẹp trai hơn thằng nhóc này nhiều, sao không thấy bà khen qua ông chứ?

Trong lòng không phục, lời nói ra cũng khó chịu theo: "Hừ! Nhìn là biết kiểu yếu ớt không làm được trò trống gì. Ngoài việc biết hát vài bài, dáng có cao một chút ra, thì còn có chỗ nào tài giỏi đâu?!"

"Ông!"

"Đừng trừng mắt, có sao nói vậy mà thôi."

"Được," Kim Jisoo cũng không thèm giận, mà trở nên bình tĩnh, "Nếu ông không thích xem, vậy phiền ông ngồi xa ra một chút."

Lần đầu tiên trong đời ông cụ bị ghét bỏ, thấy hơi buồn bã khó chịu.

"Bà... đừng xem nữa, ngồi xuống nói chuyện với tôi." Giọng điệu nhượng bộ chịu thua.

Nếu mà là trước đây, không chừng bà cụ đã đồng ý, nhưng lúc này, bà có ý muốn dạy cho Ông Jeon bài học khó quên, sao có thể chịu nghe lời dễ dàng như thế được.

"Giờ tôi không rảnh."

Trái tim ông cụ, cảm thấy lạnh lẽo làm sao.

"À, quà của Jungkook đem về hôm Giao thừa ông đã mở ra chưa?"

"Chưa."

"Bây giờ có thời gian thì đi mở đi."

Ông Jeon không dám không nghe, bây giờ ông như đang đi trên dây thép, lúc nào cũng có thể bị đánh rớt xuống vực sâu. Ừm... nghe theo bà ấy vậy...

"Vậy tôi lên lầu xem thử."

Kim Jisoo giơ tay vẩy như vẩy ruồi vậy.

"..." Trong lòng, cảm thấy thật đau.

Trước đây bá đạo bao nhiêu, giờ đây lại mỉa mai bấy nhiêu, Ông Jeon thở dài một tiếng, ngoan ngoãn đi lên.

Bà cụ mượn cớ hắt xì, che giấu đi nụ cười trên môi.


"Khốn kiếp!"

Chưa đầy 5 phút sau, trên lầu truyền xuống tiếng quát mắng tức giận. Kim Jisoo có chút biến sắc, cũng không đoái hoài với livestream nữa, đặt ipad xuống nhanh chân đi lên lầu.

Bác Deok cũng chạy ngay lên đó.

Vừa vào cửa liền thấy vẻ mặt xanh ngắt của ông cụ, còn bà chủ thì lại có biểu cảm cố gắng nhịn cười.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Bác Deok hiện lên vô số khả năng, tầm mắt dừng lại trên chiếc hộp quà bị ném dưới đất, một mảng màu xanh, rất dễ khiến người tưởng nhầm là lá trà, nhưng thực tế là...

"Thằng nhóc con, tôi thấy nó tạo phản thật rồi!" Dám tặng lộc pín?

Có ý gì đây hả? Chế giễu ông? Nếu có thể, Ông Jeon muốn nhéo lỗ tai anh chất vấn một phen.

Cháu tận hiếu như vậy sao?!

"Được rồi," Bà cụ ho nhẹ, "Có gì to tát đâu? Cũng đáng khiến ông tức giận như thế sao?"

"Không đáng sao?! Bà xem, thằng nhóc ranh tặng cái gì đây!"

"Vậy thì ông hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?"

Bác Deok cũng hướng tầm mắt thắc mắc về phía bà cụ.

Bà cụ bình tĩnh lên tiếng: "Cái này không phải do Jungkook chọn."

"Không phải nó?" Ông Jeon nhíu mày, "Vậy là ai?"

Trong đầu Kim Jisoo hiện lên khuôn mặt gian xảo, cười cười, "Cái đứa cháu dâu mà ông ưng ý nhất đấy"."

"Cô bé nhà họ Park?!"

Dạo này, cũng không biết phải bị Taehyung kích động hay không, hay do thái độ cứng rắn của Jungkook gây sức ép lên ông, Ông Jeon đổi hẳn thái độ, lại đi ưng ý Park Ji Eun, đang dự định tìm cơ hội bắt cầu nối dây. Phải biết rằng, trước đây bởi vì Park Ji Eun là em họ trên danh nghĩa của Jungkook, còn Ông Jeon lại là người cố chấp bảo thủ, nên ông không thích đứa nhỏ này.

"Sao lại là nó?"

"Hơ, đứa cháu dâu tương lai của ông chế giễu ông thận yếu, dương khí không đủ..."

"Đủ rồi!"

Bà cụ dừng lại đúng lúc.

"Tiểu Deok, hủy bỏ bữa cơm ngày mai với Park gia ngay lập tức!"

"Vâng."

Ông Jeon nhìn chiếc lộc pín dài kia, ngoài việc cảm thấy chán nản, xấu hổ thì chỉ còn lại sự tức giận, "Thật quá đáng!"

Bà cụ xem xong kịch hay lại xoay người đi vào phòng khác. Bây giờ bà rất nóng lòng muốn xem thử Tae Tae tặng bà cái gì.

Bà cố gắng tìm ra túi quà dựa vào trí nhớ của mình, mở túi quà ra, một giây sau, mắt trợn to...

Nội y.

Màu tím của hoa tử lan, viền ren, thần bí và cao quý. Hạt châu màu hồng đung đưa ở chính giữa, phần bề mặt cúp ngực dùng kiểu thêu theo phong cách phục cổ, thêu hình hoa lan.

"Thung lũng vắng có người đẹp, thấm thoắt ôm cô độc đăm chiêu.

Làn gió đông thoáng qua, hương thơm ngào ngạt bay xa."

Chút ngượng ngùng ban đầu của bà cụ nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sáng chói như sao. Trên đời này, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nội y, cho dù là bà cũng không ngoại lệ.

Đêm đó, Bác Deok nghe theo lời dặn dò của ông cụ, đem lộc pín đó đốt thành tro, ném đi càng xa càng tốt.

Ngày thứ hai, Ông Jeon vẫn chưa hết giận, trong lòng đã ghim lại lỗi lớn của Park Ji Eun, nếu mà là cháu gái ông thì đã bị đánh bầm dập, run rẩy lẩy bẩy rồi!

Cháu dâu gì chứ, đó là điều không thể.

Chết tiệt!

"... Tae Tae, món quà của cháu đúng là đâm thẳng vào tim ông ấy, mặt ông ấy vẫn còn xanh ngắt kia kìa."

"Món quà? Bà không thích hả?" Lúc này, cô mới bò xuống giường, lưng đau vai mỏi.

"Chẳng cần phải giả vờ trở mặt bà làm gì, đừng lo, nhất định sẽ giữ kín giùm cháu!"

"Bà tốt nhất ạ~"

"Nha đầu miệng ngọt quá, chỉ biết dỗ bà!"

Taehyung biết, sự tình tất nhiên không thể lừa gạt được bà cụ Jeon.

Trong lòng đã sớm có chuẩn bị, thế nên giờ phút này cô cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì, thừa nhận một cách khảng khái, ít nhất trước mắt xác định là bà nội vẫn đang đứng về phía cô.

"Sao Park Ji Eun lại trêu vào cháu thế?" Mà phải dùng cách đó để chỉnh cô ta.

Taehyung kể lại tình hình cho bà cụ nghe, "... Cháu không ưa nổi cái dáng vẻ ân cần đó của cô ta."

"Cháu ấy! Quá to gan rồi." Bất đắc dĩ nhưng lại không nén được sự cưng chiều.

"Là cô ta khiêu khích cháu trước mà, chẳng qua cháu chỉ phạt nhẹ thôi, cô ta vẫn còn được hời chán!"

Nói thật, Kim Jisoo cảm thấy rất hâm mộ Taehyung.

Sống đường hoàng như thế, không thích là không thích, yêu ghét rõ ràng, cũng không ép bản thân mình phải đi nhẫn nhịn những chuyện mà mình không chấp nhận được, ngay cả việc đi trả thù người khác cũng không làm người ta ghét cô bé nổi.

Càng ở lâu với Taehyung thì bà cụ Jeon càng hiểu tại sao đứa cháu trai tâm cao khí ngạo của bà lại vừa ý với cô gái này.


Nếu năm đó bà cũng dũng cảm được như thế thì cũng không cần phải canh cánh trong lòng bao nhiêu năm, đến bây giờ mới cùng Ông Jeon cởi bỏ khúc mắc.

"Bà, bà phải hứa là giữ bí mật giúp cháu đấy nhá~"

"Sao hả, còn sợ bà bán đứng cháu à?"


Đầu bên kia lầu bầu: "Bà không nỡ đâu..."

Kim Jisoo lắc đầu, đúng là làm người ta vừa yêu vừa giận, không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng mỏ, chỉ hận không thể dâng hết những gì mình có cho cô bé ngọt ngào đáng yêu lại tri kỷ này.



---

"Dậy rồi?" Jungkook đi vào phòng ngủ thì thấy chăn bông trên giường bị cuộn lại thành một đống. Anh nâng bước đi vào phòng tắm.

Quả nhiên thấy nhóc con đang rửa mặt.

"Ơ?" Taehyung vừa rửa mặt xong, mở mắt ra đã thấy gương mặt anh tuấn của người đàn ông được phản chiếu qua gương. Sáng sớm này mà đã có nhan sắc ăn được thay cơm rồi, đúng là rất thỏa mãn.

"Vừa rồi có điện thoại à?"

"Vâng, bà nội gọi cho em."

"Có việc gì sao?"

"Không." Taehyung lấy khăn bông lau khô bọt nước trên mặt, "Chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm tí thôi."

Jungkook không hề truy vấn. Thấy cô khom lưng vục nước súc miệng, tóc dài sau lưng chảy qua đầu vai, anh liền tiến lên trước một bước, giữ lấy mái tóc đen kia, dùng tay cố định nó ở sau người cô.

Taehyung cực kỳ hưởng thụ, mắt cũng hơi híp lại.

"Xong rồi." Cô xoay người, Jungkook thuận thế thu tay lại nhưng lại bị Taehyung giữ chặt, đặt lên eo mình, "Mỏi."

Người đàn ông không nhúc nhích.

"Đứng ngẩn ra làm gì thế? Xoa cho em đi chứ..."

Bàn tay lớn chậm rãi di chuyển, lúc đầu lực đạo không nhẹ cũng không nặng, sau khi Taehyung nhắc nhở hai câu thì lập tức bắt được nhịp.

Sau một hồi lâu, Jungkook vẫn còn đang mát xa cho cô, như thể nếu cô không nói dừng thì anh cũng sẽ vẫn xoa mãi như thế.

"Được rồi." Taehyung lại thấy đau lòng thay cho anh, "Không mỏi tay à?"

"Không mỏi." Lúc mới vào đội đặc công, thứ mà anh phải luyện chính là lực cổ tay. Cô chỉ có một thân da thịt non mịn, tay chân nhỏ nhắn, có khác nào xoa nắn cục bột đâu cơ chứ, đối với Jungkook mà nói thì chẳng đáng là gì.

Có điều, anh vẫn rất thích thú trước sự quan tâm và đau lòng của cô.

Bữa sáng là mì trứng cực kỳ đơn giản, cũng may đây được coi là "đồ ăn" duy nhất mà Jungkook có thể làm ra hồn, khách quan mà nói thì ăn khá là ngon.

Taehyung ăn hết phần của mình rồi còn bá đạo gắp thêm từ trong bát của Jungkook nữa.

Ăn sáng xong, Jungkook tới công ty.

"Trưa nay em ra ngoài ăn cơm, anh tự giải quyết nhé!" Taehyung thấy anh sắp đi thì vội vàng chạy từ trong bếp ra, trên tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng.

"Hẹn ai?"

"Một mình em không được à?" Cô hỏi lại.

Jungkook không nói gì, trước khi đi chỉ dặn dò: "Chú ý an toàn của bản thân đấy, có việc gì thì nhớ gọi điện thoại."

Đến khi cửa nhà được đóng lại rồi, Taehyung vẫn còn đứng sững ra tại chỗ không có phản ứng gì.


Thế là... qua ải rồi à? Chẳng phải là sẽ dò hỏi tới cùng sao?

Cô đột nhiên nhớ tới đêm qua, lúc cơ thể đã mệt rã rời, anh liền ghé vào tai cô, giọng nỉ non...

Anh nói: "Anh cho em tự do, sau này đừng hòng nghĩ chuyện rời khỏi, em không chạy được đâu..."

Em không chạy thoát được đâu...

Không chạy thoát được đâu...

Chạy thoát...

Giống như một lời nguyền, Taehyung phủ nhận nó theo bản năng, nhưng mà hiện thực lại nói với cô rằng, đây là sự thật. Giống như chuyện đã yêu Jungkook thì sẽ không bao giờ liếc nhìn người đàn ông nào khác thêm một cái, đã từng lên đỉnh Vu Sơn, đã có được tốt nhất, ai lại cam tâm lùi một bước để cầu người tiếp theo chứ?

Không chạy thoát được thì không chạy thoát được thôi~ Chính cô lúc trước cứ cắm đầu cắm cổ xông vào cái nhà giam mang tên "Jungkook" này, hiện tại cũng coi như cầu được ước thấy, tại sao cô còn muốn chạy làm gì?

"Tình yêu không phải anh muốn mua, muốn mua là có bán..." Vừa hát ngâm nga vừa xoay người quay trở lại bếp, tiếp tục sự nghiệp rửa bát của mình.

Thu dọn xong, Taehyung quay về phòng ngủ.

Rầm...

Nửa bên tủ quần áo được mở rộng ra, cô gần như chui cả người vào, lựa đi lựa lại, năm phút sau mới chọn được một cái quần jeans cạp cao và một chiếc áo cánh dơi.

Thay đồ xong, quấn thêm một cái khăn lụa, xoay người ngắm nghía bản thân trong gương, quả đúng là một mỹ nhân xinh đẹp.

Tóc dài buộc lên thành kiểu đuôi ngựa để lộ ra cái trán trắng nõn.

Trang điểm nhẹ nhàng, sau đó xách túi ra cửa.

Taehyung lái một chiếc xe Jeep từ trong gara ra. Phút cuối cùng trước khi đi cô còn ngây ngẩn ngắm nhìn chiếc Porsche đỗ ở bên cạnh một hồi lâu, thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng sẽ lấy được chìa khóa vào trong tay! Lần sau ấy ấy với anh, nhất định phải nỉ non đòi hỏi mới được~

"Bogum, anh đang ở đâu rồi? Tôi đã ra khỏi nhà... Được, bốn mươi phút nữa gặp nhau ở quảng trường."

Lúc Taehyung tới thì Bogum đã chờ ở ngoài cửa bãi đỗ xe: "Tae Tae, bên này!"

Đợi đến khi cô tới gần mới nhận ra ngoài Bogum thì còn có người khác nữa...

Ánh mắt lập tức trở nên lạnh nhạt.

Bogum hơi bối rối, vò đầu theo thói quen: "Đây là bạn cùng phòng với tôi, cậu ta rất muốn được gặp cô..."

Taehyung nhướng mày không nói gì, ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, một anh chàng rất thanh tú, mày rậm mũi cao, làn da trắng dưới ánh mặt trời càng trở nên trong suốt.

Thấy Taehyung nhìn sang phía mình, anh ta bối rối rũ mắt xuống, cực kỳ ngây ngô.

"Không giới thiệu một chút à?"

Lúc này Bogum mới phản ứng lại, anh ta hơi ảo não, nhưng mà ngay sau đó đã lập tức khôi phục lại bình thường: "Cậu ấy là Heung Min, bạn cùng phòng của tôi nhưng khác nghề. Heung Min, đây là Taehyung, partner (cộng sự) của tôi."

"Xin chào cô Kim, tôi... biết thế này có hơi mạo muội, nhưng vẫn không thể kìm được lòng hiếu kỳ của mình nên đã xin Bogum dẫn tôi cùng tới đây, hy vọng cô không thấy phiền."


Một chàng trai rất lễ phép, ăn nói nho nhã, sự không vui trong lòng Taehyung cũng nhanh chóng biến mất.

"Không phiền." Ai bảo nhìn anh ta rất thuận mắt cô chứ, "Đi thôi, tìm chỗ nào ngồi đã rồi nói chuyện tiếp."

Ba người liền đi vào quán cà phê ở gần đó, chọn một bàn dành cho bốn người ở gần sát cửa sổ.

Taehyung đẩy menu qua cho họ, cười nói: "Tôi mời."

Heung Min bối rối, thậm chí còn có điểm quẫn bách, trong quan niệm của anh ta, sao có thể để con gái mời được chứ? Nhưng anh ta cũng không tùy tiện mở miệng từ chối mà nhìn sang phản ứng của Bogum.

"Vậy cảm ơn." Bogum lên tiếng, anh ta cũng nói cảm ơn theo, thản nhiên tiếp nhận.

Taehyung lặng lẽ thu hết những phản ứng này vào trong mắt, ấn tượng với Heung Min lại tốt hơn mấy phần, linh hoạt, không cố chấp, biết thời biết thế.

Hôm nay, cô hẹn Bogum ra ngoài là vì chuyện của Shin Han lần trước, thuận đường bàn bạc về phương hướng đầu tư tiếp theo, giờ có thêm một người tên Heung Min này nên tất nhiên cũng chẳng thể nói gì nhiều. Ba người nói chuyện câu được câu không một hồi, Taehyung liền mất đi hứng thú.

Uống cà phê xong, cô liền đứng lên: "Tôi còn có chút việc phải đi trước đây, hai anh cứ ngồi lại thêm cũng được."


"Khoan đã!" Bogum gọi cô lại, trên mặt Heung Min thì đầy vẻ xấu hổ, có lẽ anh ta cũng đã ý thức được sự xuất hiện của mình bất tiện thế nào.

"Còn chuyện gì à?" Taehyung không tỏ thái độ gì. Cô có ấn tượng tốt với Heung Min thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp lần đầu, không thể không kiêng dè.

Điểm này, Bogum cũng hiểu, thế nên đầu tiên là nói lời xin lỗi thật thành khẩn sau khi nghe cô hỏi như thế: "... Heung Min học về chuyên ngành tài chính dự án, hơn nữa còn tinh thông đánh giá tài chính, là người rất có kiên nhẫn, lúc trước cũng từng có kinh nghiệm giao dịch chứng khoán."

"Thì sao?"

"Có thể... để cậu ấy cùng làm với chúng ta không?"

Taehyung nhướng mày: "Tôi không thể lại phân chia tiền lãi cho một người nữa được." Đi thẳng vào vấn đề, nói rất rõ ràng, đây là tác phong nhất quán từ trước tới nay của Taehyung.

Cô đã chia cho Bogum một tỷ lệ hoa hồng nhất định. Nói cách khác, tiền mà Bogum thu được có quan hệ trực tiếp với tiền lãi nhận về, Taehyung chắc chắn sẽ không phân nhỏ ra tiếp cho người thứ hai nữa, thế thì cô còn có lợi nhuận gì nữa chứ?

Bogum nghe thấy thế, không những không thấy băn khoăn mà còn khẽ thở phào: "Heung Min chỉ muốn đi theo để học hỏi, còn về việc tiền kiếm được như thế nào, cậu ấy không có yêu cầu gì."

Taehyung đưa mắt nhìn sang Heung Min.

Người sau ngẩn ra, bị Bogum đụng vào một cái mới tỉnh táo lại, "Tôi... học về tài chính dự án, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau khi tốt nghiệp sẽ làm trong ngành này, tôi muốn đi theo học tập."

"Lấy tiền của tôi để cho anh luyện tập sao?" Cười như không cười.


Sắc mặt Bogum khẽ biến, trong mắt Heung Min lại lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Không phải... Tôi nghe Bogum nói cô rất giỏi nên muốn đi theo học hỏi thôi, không phải muốn tự mình giao dịch cái gì!"

Ngụ ý, anh ta chỉ muốn đi theo cô học chứ không quan tâm tới việc có được ra mặt giao dịch chứng khoán hay không.

Nếu đã nói tới đây rồi thì Bogum cũng thản nhiên hơn, không còn lo lắng như trước nữa, trong mắt tràn ngập sự thành khẩn: "Tôi biết rõ trình độ của mình tới đâu, làm bài thi chuyên ngành thì còn tàm tạm, chứ nói tới thao tác thực tế thì chẳng khác nào bùn nhão cả."

Taehyung không tỏ thái độ gì, trong lòng thì thầm nghĩ: Thằng nhãi này cũng biết thân biết phận đấy.

Phải biết rằng, một giao dịch viên đủ tư cách không chỉ cần tri thức lý luận phong phú mà còn đòi hỏi phải có năng lực phân tích và tư biện. Không phải Taehyung khoe khoang gì, đời trước cô có thể lấy thân phận Yan đi vào Hàn Quốc, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủn mà có thể chiếm cứ một vị trí trong giới tài chính nước nhà, ngoại trừ thiên phú của bản thân và kỹ năng chuyên nghiệp ra thì không thể thiếu được sự nhanh nhạy đối với thị trường chứng khoán cũng như khả năng phân tích chuẩn xác được.


Bởi vì là người từng trải nên Taehyung rất tán đồng với lời của Heung Min: "Không kiêu ngạo, không nóng nảy, dám nhìn thẳng vào bản thân, ở tuổi này mà đã có được tính khí như thế thì đúng là không tồi."

Heung Min khẽ thở phào, cho dù ở trước mặt thầy cô thì anh ta cũng chẳng cảm thấy hồi hộp thế này.

"Tôi không cần chia hoa hồng."

"Vậy anh muốn gì?"

"Đi theo cô."

Taehyung vẫn chưa thu lại nụ cười, cũng có vẻ không bất ngờ trước lời đề nghị này, hoặc có thể nói là... thờ ơ.

Hầu kết Heung Min khẽ động, giờ phút này, sự thấp thỏm trong lòng anh ta còn khủng khiếp hơn năm đó khi đi thi đại học, cứ như thể sống chết của anh ta đang dựa vào một câu nói tiếp theo của Taehyung.

Lúc đầu, anh ta biết Bogum và người khác hợp tác làm giao dịch chứng khoán, kiếm được kha khá tiền trong thị trường chứng khoán, nhưng anh ta cũng chẳng để ý lắm. Thử hỏi trong vô số người chơi cổ phiếu, ai mới là người thắng chân chính chứ? Tuy rằng anh ta học tài chính nhưng cũng không nghĩ có thể dựa vào chơi chứng khoán để phất lên sau một đêm, thế thì có khác nào người nằm mơ nói mộng đâu.

Là bạn bè nên đầu tiên là anh ta đã khuyên bảo Bogum. Lúc đó, Bogum cũng có hơi dao động, Heung Min còn tưởng bạn mình nghĩ thông suốt rồi. Không ngờ, đến lần sau nhắc lại thì cậu ta đã kiếm được món tiền đầu tiên, không nhiều lắm, chỉ có ba vạn, nhưng đối với người mới tham gia vào thị trường chứng khoán thì như thế cũng là rất hiếm có rồi.

Heung Min không khỏi nảy sinh sự tò mò về người đứng sau lưng Bogum, có điều miệng cậu bạn đó khá là chặt, cạy thế nào cũng chẳng chịu lộ ra. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp phải, anh ta lại năn nỉ ỉ ôi không ngừng thì quả thực không có cơ hội này.

Lúc hai người đứng chờ ở lối ra bãi đỗ xe, Bogum liền nói với anh ta rằng, chút nữa nhìn thấy người thì đừng tỏ ra quá kinh ngạc.

Anh ta thì không nghĩ thế, đã lường trước chắc đó phải là một người rất giàu có, có lẽ vì suy nghĩ chủ quan đó nên khi Heung Min nhìn thấy Taehyung thì mới bị giật mình như thế.

Không ngờ lại là con gái! Nhìn khá giống sinh viên...

"Bên cạnh tôi không cần người vô dụng."

Sắc mặt Heung Min hơi sầm xuống, "Như thế nào thì được gọi là người vô dụng?"

"Mục đích của giao dịch là kiếm tiền. Mượn một câu nói của một vị tiền bối, cho dù là mèo trắng hay mèo đen, cứ bắt được chuột thì đều là mèo tốt."

"Cô muốn chứng minh thế nào?"

"Cuộc thi dành cho giao dịch viên, nếu anh có thể lọt được vào top ba thì tôi sẽ đồng ý cho anh gia nhập."

Cuộc thi giao dịch viên là cuộc thi đấu về tài chính rất có uy tín ở Hàn Quốc, giới hạn dành cho các sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, cho dù có phải chuyên nghiệp ngay không, chỉ cần có hứng thú với thị trường chứng khoán, có kiến thức cơ sở nhất định về giao dịch chứng khoán thì đều có thể tham gia được.

Giữa tháng ba bắt đầu báo danh, trải qua thi đấu vòng loại theo khu vực, loại ra gần một nửa người tham dự, kế tiếp sẽ là đấu bán kết, tuyển ra top 10 của khu vực, sau đó sẽ hội tụ về thủ đô để so đấu vòng chung kết, đến khi lựa ra được ba người giành cúp vàng, bạc, đồng thì thôi.

Luật thi tàn khốc, có thể nói là phải vượt năm ải, chém sáu tướng, người cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Có thể tưởng tượng được trong đó có bao nhiêu khó khăn.

Thông thường, lọt được vào top 10 đã là cực kỳ ghê gớm rồi, yêu cầu này của Taehyung không thể không nói là vô cùng hà khắc.

Heung Min và Bogum liếc nhìn nhau.

"Được, tôi đồng ý." Nhìn cũng không thấy có vẻ gì miễn cưỡng, Taehyung hơi kinh ngạc.

Bogum mời cô ngồi trở lại, Taehyung nghĩ một chút, từ bỏ suy nghĩ rời đi, lại ngồi xuống ghế.

"Thực ra, cô không nhắc tới thì Heung Min cũng định sẽ tham dự cuộc thi này."

"Ồ?"

Bogum khẽ đụng vào vai bạn mình, "Này, cậu tự nói đi."

Thì ra, Heung Min đã chuẩn bị từ mấy năm nay cho cuộc thi này rồi, vì ngưỡng mộ nên mới muốn gặp, cũng muốn đi theo Taehyung học hỏi một chút, coi như tập luyện trước. Hiện giờ Taehyung chủ động đề ra, hai người gần như không mưu mà hợp.

"Là sao?" Taehyung nhướng mày, trùng hợp thế à?

Mục đích đã đạt thành, Heung Min sáng suốt đi trước một bước, để Taehyung có không gian nói chuyện riêng với Bogum.

"Xin lỗi, lúc tôi chờ cô ở quảng trường thì gặp phải Heung Min. Cậu ấy vẫn luôn rất tò mò về cô nên tôi mới..."

"Không có lần sau." Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt trong trẻo.

Bogum rũ mắt, khẽ "ừm" một tiếng.

"Anh có kể chuyện Shin Han cho Heung Min nghe không đấy?"

"Không đâu! Chuyện quan trọng như thế, sao tôi dám nói bậy chứ."

"Ừm. Anh hiểu được là tốt."

"Heung Min chỉ biết tôi chơi cổ phiếu chung với cô, kiếm được một chút tiền chứ không biết những chuyện khác."

Không khác những gì Taehyung đoán là bao, Bogum này vẫn còn biết rõ những gì nên nói và không nên nói.

"Hôm nay hẹn anh ra là có hai việc."

Bogum nghiêm trang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô sáng rực lên, cứ như thể sắp đi làm chuyện lớn khó lường nào đó.

Taehyung thấy hơi buồn cười: "Thả lỏng tí đi, đừng khẩn trương như thế."

Hít sâu: "Cô nói đi, tôi sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của mình."

"Thứ nhất, chuyện Shin Han coi như qua rồi, đừng hỏi tôi tại sao, có hỏi tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu."

"..." Cường đạo đến mức hợp tình hợp lý, không hổ là Taehyung.

"Thứ hai, anh thử nhìn mấy loại cổ phiếu này trước đi," Cô lấy từ trong túi ra một tờ A4, đẩy sang. Bogum cầm lên, nhìn lướt qua một lần, mày không tự chủ được mà nhíu chặt.

Mấy loại cố phiếu ư?

Bogum dám lấy mạng mình ra thề, từ trên xuống dưới không ít hơn mấy chục cái! Những hàng chữ dày dít chiếm quá nửa mặt giấy, quả thực... phát rồ mất.

"Như thế này là sao?" Tuyệt đối đừng như anh ta đang nghĩ nhé!

"Tôi đang định chọn từ trong này ra ba loại làm dài hạn, năm loại làm ngắn hạn."

"Rồi thì sao?"

"Anh cầm về nghiên cứu đi, một tuần sau cho tôi câu trả lời."

"Tôi?" Bogum cả kinh suýt nhảy dựng lên, "Đừng nói đùa..."

Taehyung lạnh nhạt nhìn anh ta, "Nhìn tôi giống nói đùa lắm à?"


"Nhưng tôi không có kinh nghiệm gì mà!" Bogum đã từng chứng kiến tài năng của Taehyung, tiền vốn đầu tư lúc trước đã vượt qua trăm vạn, thêm đám tiền phi nghĩa trong "Sự kiện Shin Han" nữa, thiết nghĩ đây chắc cũng sẽ lại là một vụ làm ăn lớn.

Bogum vừa hưng phấn nhưng cũng vừa cảm thấy thật áp lực, "Thật sự muốn tôi làm sao?"

"Có cần tôi phải nhắc lại một lần những gì đã nói không?"

"... Cái đó thì không cần."

"Sao hả, không có lòng tin à?"

"Ừm." Bogum hoàn toàn không giấu giếm mà còn gật đầu cường điệu thêm một lần: "Loại cảm giác này, nói như thế nào nhỉ... Giống như khiêng cả một ngọn núi lớn trên đôi vai gầy yếu ấy."

Taehyung bị cách ví von này của anh ta làm cho phì cười, "Một người đàn ông lại tự thừa nhận mình gầy yếu à? Bogum à, sau này anh còn muốn tìm bạn gái không thế hả?"

"Cô không nói thì không có người thứ ba biết." Chàng trai trẻ học theo dáng vẻ của cô, ném lại một ánh mắt đầy vẻ coi thường.

"Lỡ đâu anh không giữ được mồm mép, nói hớ ra, cũng tính nợ lên đầu tôi à?"


"..." Trọng điểm không phải cái này đâu, chẳng phải chúng ta đang bàn bạc về cổ phiếu hay sao hả?

Taehyung khẽ ho, dường như đã nhận ra thái độ cạn lời của anh ta, lập tức chuyển về chủ đề chính: "Phân tích về Shin Han mà anh đưa cho tôi lần trước rất tốt."

"Nhưng tiền đề là năm chọn một."

Lúc đó, Taehyung cho anh ta năm lựa chọn, Bogum phân tích cẩn thận số liệu về từng loại cổ phiếu một lần, cho nên không khó để chọn ra Shin Han chiếm ưu thế về hầu hết mọi mặt.

Nhưng giờ trước mặt anh ta là mấy chục lựa chọn liền, nếu dựa theo phương pháp lần trước, đừng nói một tuần, chỉ sợ một tháng anh ta cũng không làm xong được.

"Có vấn đề gì à?" Taehyung nhướng mày, thấy dáng vẻ cau mày của anh ta thì quyết định không làm khó "thanh niên gầy yếu" này nữa.

Bogum trầm ngâm trong chớp mắt, sau đó liền nói ra suy nghĩ của mình cho Taehyung nghe, "... Cứ thế thì căn bản sẽ không xong được."

"Ai bảo anh phải làm phân tích với từng cái một đâu?"

"Nếu không thì phải làm sao?" Trong mắt người thanh niên tràn đầy nghi hoặc, gần như là nôn nóng.


"Giăng lưới khắp nơi nhưng trọng điểm vẫn là bắt cá, đã nghe qua câu này chưa?"

"Éc..." Nghe thì nghe rồi nhưng câu đó thì có liên quan gì tới chuyện này chứ?

"Cẩn thận điêu khắc có cái hay của cẩn thận điêu khắc, đao to búa lớn cũng có cái đặc biệt của đao to búa lớn. Anh đã làm nhiều bài trắc nghiệm, chắc cũng biết phương pháp loại trừ chứ?"

Bogum suy tư gì đó.

Đã nói tới nước này rồi, Taehyung cũng cảm thấy mình quá nhân từ, nếu Bogum còn chưa hiểu ra thì cô cũng bó tay rồi.

"Để tôi nghĩ một chút... nghĩ một chút..." Anh ta xua tay, mày nhíu chặt lại, dường như sắp nghĩ thông suốt vấn đề gì đó, chỉ còn thiếu ánh sáng cuối cùng.

Taehyung thanh toán tiền, lặng lẽ rời đi mà không làm kinh động tới Bogum.

Sau một lúc lâu, "Tôi hiểu ra rồi!"

Ơ? Người đâu rồi?

Phía đối diện đâu còn bóng dáng của Taehyung đâu nữa? Bogum nhìn danh sách cổ phiếu trong tay, nhất thời ngơ ngẩn.

Thế nên, cô ấy... đang chỉ điểm cho anh ta sao?

Taehyung rời khỏi quán cà phê liền đi thẳng ra bãi đỗ xe lấy xe, vốn dĩ định về thẳng Bồng Lai, đột nhiên nhớ ra hôm nay vú Trương không thể qua nấu cơm được nên lại đánh xe tới một siêu thị lớn ở gần đó.

Cô có thói quen trước tiên nghĩ xem sẽ nấu cái gì, sau đó mới đi mua nguyên liệu nấu ăn, bỏ qua thời gian rối rắm giữa đường, hay mà đúng không?

Điểm này vừa lúc đối lập với vú Trương.

Đầu cá hầm ớt, trứng xào cà chua, thịt bò băm xào ớt xanh, canh ba ba, sau khi quyết định xong thực đơn của đêm nay, Taehyung mới đẩy xe mua sắm vào khu thực phẩm.

Chưa tới mười lăm phút đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, lại cầm ba hộp sữa chua và hai túi trái cây lên và ra quầy thanh toán.

Bởi vì đang là giữa trưa nên người vào siêu thị cũng không nhiều lắm, vừa lúc tiết kiệm được thời gian xếp hàng chờ tính tiền.

Nhưng vì ít người mua nên nhân viên thu ngân cũng ít, Taehyung liếc mắt một cái đã thấy ngay Oh Sehun và cô cave Bora đang anh anh em em, quấn quýt chim chuột nhau ở ngay quầy thu ngân bên cạnh.

Có câu nói gì ấy nhỉ?

Oan gia ngõ hẹp thường hay gặp nhau.

Taehyung cảm thấy sửa thành một câu này cũng đúng: Không phải kẻ thù không chạm mặt!

Đường rộng thênh thang, có bao nhiêu là nơi mua sắm, ấy thế mà cô vẫn đụng phải họ, nên làm gì bây giờ nhỉ?

Đi lên chào hỏi một câu hay là cứ tỏ vẻ không quen biết? Rối rắm quá đi mất...

Đúng lúc cô đang do dự không biết làm thế nào thì Oh Sehun đã phát hiện ra cô, ánh mắt lập tức trở nên u ám và thâm thúy. Bora nhìn theo ánh mắt hắn, giây tiếp theo, đồng tử lập tức co chặt lại.


Hay! Giờ thì khỏi phải phân vân nữa, Taehyung cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn đảo mắt, giơ tay lên, máy móc vẫy chào: "Hi~" anh biến thái và cô hoa sen.

Nụ cười ngọt ngào đến mức làm người ta phát ngán trên môi Bora lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn Taehyung đầy vẻ đề phòng, cố gắng đè nén sự oán hận và giận dữ trong lòng xuống, giống như một con rắn độc rúc trong bóng tối không ngừng phun đầu lưỡi thăm dò.

Chỉ tiếc, cô nàng không sợ cái dáng vẻ đó, mỉm cười đàng hoàng, ánh mắt bễ nghễ mang theo vẻ khiêu khích như thể đang nói: Bại tướng dưới tay bà, tới đây, đánh bà đi~ có dám đánh không~

Bora tức giận đến xanh lét cả mặt mày, ghé lại bên tai gã đàn ông, cũng chẳng biết thì thầm cái gì. Ánh mắt Oh Sehun nhìn Taehyung cực kỳ phức tạp, bên trong còn trộn lẫn những cảm xúc mà cô không hiểu lắm, cũng không muốn hiểu.



"Trời sinh một đôi nam nữ chó má." Hừ lạnh một tiếng, móc ra một tờ tiền đưa cho nhân viên thu ngân.

"Trả lại ngài ba tệ năm xu, xin cầm lấy, cảm ơn đã chiếu cố, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."

Taehyung không muốn một ngày vui vẻ của mình bị hủy bởi hai kẻ khốn kiếp kia, thế nên cô cầm lấy túi đồ và đi luôn, căn bản chẳng thèm quay đầu lại, nên cũng không nhìn thấy vẻ đau khổ và hối hận trong mắt người đàn ông.

Nhưng Bora lại nhìn thấy hết, không tự giác siết chặt nắm tay.

Taehyung, sao mày không chết luôn đi chứ?

Bỏ đồ vào trong cốp xe xong, Taehyung đang định kéo cửa xe ra thì lại bị một bàn tay túm lấy... ừm, tay đàn ông.

Giống hệt gương mặt đẹp trai kia, bàn tay cũng được trời ưu ái, không chỉ có khớp xương rõ ràng mà cũng rất thon dài.

"Chúng ta nói chuyện." Oh Sehun nhìn cô, mắt đen thâm trầm.

"Chẳng có gì để nói hết." Taehyung giật tay trở về như thể vừa đụng vào một thứ gì đó kinh tởm lắm, còn cố tình lau hai cái lên áo mình nữa.

Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ đau xót: "Em chán ghét tôi đến thế sao?"

Cười lạnh, "Tôi tưởng anh đã sớm nhận ra rồi chứ."

"..."

Taehyung chẳng rảnh rỗi quan tâm vẻ mặt của hắn thế nào, có phản ứng ra sao, bởi vì trong đầu đang không ngừng từ hỏi không biết hoa sen Bora đã đi đâu mất rồi?

Đằng trước không thấy, đằng sau không thấy, bên phải bên trái đều không thấy.

Theo lý thuyết, Oh Sehun tới tìm cô, với tính cách của Bora thì không có lý nào không đi theo mới đúng!

Ồ ngon, vừa nhắc Tào Tháo thì thấy Tào Tháo tới.

"Bora, sao anh lại tới đây thế? Bao nhiêu đồ thế này, anh cũng chẳng xách giúp em..." Giống giận mà không phải giận, âm thanh ngọt ngào làm người ta ngán chết.

Lời này nếu được nói ra từ miệng Chaeyoung, đảm bảo đàn ông nghe xong đều thấy xương cốt mềm nhũn. Có điều, đổi thành hoa sen Bora, vậy... he he, Taehyung thực sự không dám khen tặng.

Rốt cuộc, cũng là một mụ già rồi.

Oh Sehun không để ý tới cô ta, thậm chí ánh mắt còn chẳng nhìn lấy một cái, vẫn cứ cố chấp nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Em có gì muốn hỏi tôi không?" Hắn hỏi.

Taehyung ngu người, thoáng nhìn về phía Bora đã trắng bệch mặt mày ở gần đó, hai chữ "không có" đã lên tới miệng lại bị cô nuốt trở vào.

Ánh mắt Oh Sehun lập tức trở nên nóng rực, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, cánh môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó.

Có điều còn chưa nói xong đã bị âm thanh cao vút gần như sắc bén của người phụ nữ cắt ngang: "Bora..."

Taehyung kinh hãi, tay vỗ lên ngực, giống như chưa hồi hồn, còn chưa nói gì đã lại nghe thấy hoa sen Bora tiếp tục tự mình hát tuồng: "Em... cảm thấy không khỏe lắm, có thể tối qua ngủ muộn quá nên bị cảm lạnh, trước khi về nhà có thể đưa em ghé tiệm thuốc được không?"

Taehyung nhướng mày, không hổ là "hoa sen già" đã có thâm niên, chỉ một câu nói nghe thì tưởng chẳng có gì, nhưng vòng và vòng vèo một hồi, rõ ràng là muốn mượn lời này để truyền ra hai tin tức: Thứ nhất, "tối hôm qua ngủ quá muộn" ám chỉ hai người đã lăn lộn với nhau; thứ hai "trước khi về nhà" tỏ vẻ là hai người đã ở chung, càng thêm chứng thực điều đầu tiên.

Oh Sehun nghe vậy thì hơi nhíu mày, khẽ ừ một tiếng, coi như đáp lại.

Bora thấy hắn vẫn còn quan tâm và nhẫn nhịn mình thì lại thuận thế trèo lên, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, ánh mắt nhìn Taehyung tràn ngập vẻ khiêu khích.

Oh Sehun không nhúc nhích, tùy ý để cô ta kéo tay, sắc mặt đã hơi trầm xuống. Khi thấy vẻ mặt vô cảm xúc của Taehyung thì bàn tay đút trong túi quần của hắn vô thức siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro