Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối ngày 29/05/2017.

Một đêm hè oi ả.

Tôi lười biếng nằm ườn trên giường, dỏng tai nghe podcast để thức tỉnh tâm hồn. Thật ra tôi cũng không hẳn thích nghe podcast lắm, chỉ tại hôm trước vô tình nghe được một câu gây thương nhớ:

"Có người dạy cậu thế nào là yêu, nhưng không yêu cậu. Có một người trao cho cậu hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ tới cậu."

Tôi cảm thấy nó khá hay nên mấy ngày này cứ lôi podcast ra để "thưởng thức". Nghe thế thôi chứ tôi không hề thuộc dạng thất tình hay yêu thầm gì cả, tôi nghe đơn giản vì cảm thấy nó hay, thế thôi.

Thế nhưng cô bạn thân Lê Trương Minh Phương của tôi thì khác. Khi tôi gửi câu văn đấy vào nhóm chat "Ba con thằn lằn con" gồm nó - Lê Trương Minh Phương, Lê Anh Trà và tôi (đương nhiên rồi) - Nguyễn Trần Chiêu Dương, con bé đấy lại ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ, rồi từ một câu văn nó viết thành hàng chục hàng trăm câu văn khác gửi vào group chat.

Đúng vậy, nó yêu thầm một anh khóa trên, 4 năm rồi, tính từ thời nó còn trẻ trâu buộc tóc hai sừng, đến tận bây giờ, khi đã biết xõa tóc hotgirl. Kiên trì thật! Tôi cũng không hiểu sao nó có thể yêu thầm lâu đến vậy, đã thế lại còn là một người mới nói chuyện đúng một lần. Hâm hết sức.

Còn Lê Anh Trà lại là một đẳng cấp khác hoàn toàn. Giao diện bad girl nhưng hệ điều hành lại "good" hơn cả chữ "good" nữa. Bề ngoài nó là con bé ăn chơi sa đọa, ngả ngớn cà lơ phất phơ, cờ đỏ di động, thiên bình tháng 10, thế mà cũng chung tình với anh người Đức cũng 2 năm rồi đấy, mối tình đầu luôn!

Một đứa trầm tính, hướng nội, một đứa thì dám nghĩ dám làm, dám chơi thì dám chịu, năng nổ nhiệt tình. Kẻ còn lại là tôi đây thì dường như là pha trộn giữa hai bọn nó, có lúc ít nói, lúc nói nhiều, lúc hướng nội, lúc hướng lung tung, nói chung, tôi là kẻ hướng nội với hội hướng ngoại và hướng ngoại với hội hướng nội. Nghe có vẻ hơi nghịch lý thật, nhưng tôi là người như vậy đó, đến cả bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi.

Lại nói về đoạn văn được tôi gửi vào group chat, giờ nó bị trôi đến xó xỉnh nào tôi cũng không rõ, chỉ biết lúc này tin nhắn bị một đống spam là sticker con mèo ngồi cười ha hả của Trà Lê gửi vào.

"Mai đi học thêm toán nhà cô Hà Hoàng không mấy đứa? Cô mở lớp ôn thi đại học rồi đó, mai bắt đầu." Tôi gửi vào group chat.

Trái với sự mời mọc hấp dẫn của tôi, hai tuyển thủ lý - sinh kia lại uể oải bất thường.

"Thôi tao không đi đâu, tao đang ôn lý, sắp thi học sinh giỏi rồi." Phương Lê nhắn vào.

"Tao cũng không đi nhé, đang ở Tam Đảo rồi mấy đứa ơi." Trà Lê cũng reply lại tôi.

Chán thật sự, có tận hai đứa bạn thân làm gì không biết, đến phút khó khăn cũng không đứa nào ra tay tương trợ.

Đứa kia đi Tam Đảo thì không nói, nhưng Phương Lê nhất quyết dính chặt vào đội tuyển lý, nhất quyết phải ôn để lấy giả có số. Ai không biết thì thôi chứ chúng tôi ai chả biết là cái anh crush của nó - Trịnh Huỳnh Dương năm vừa rồi đạt giải nhất toàn tỉnh môn lý đâu. Nó gắng học cho bằng được chắc là để lấy giải để tỏ tình anh. Haizz tôi ngán ngẩm thở dài, đúng là mê trai đầu thai mới hết.

Không ngờ ngày mai Mã Quân Xích Long Tướng là tôi đây lại phải đến nơi lạ lẫm đó một mình. Lại phải khôi phục dáng vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro