Chương 1. Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận giấy báo trúng tuyển ngôi trường cấp ba cả huyện mong chờ trước niềm vui sướng của cả gia đình. Trường THPT Yên Khánh A, trường vườn Muỗm với danh hiệu anh hùng lao động, bất kỳ ông bố bà mẹ nào trong xóm tôi cũng đều muốn con mình thi đỗ vào đây.

Bố mẹ tôi thiếu đường đòi khao cả họ, đi đâu cũng khoe, còn tôi thì thấy không có gì quá bất ngờ.

Vì sao ấy hả? Vì ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi phòng thi, à không, chính xác là từ lúc nhận đề thi ba môn tôi đã chắc ăn một suất vào đây rồi.

Tôi ôn trúng tủ toàn bộ, để mà nói, ông bà nhà tôi gánh con cháu còng cả lưng.

Trước ngày thi, tôi quả thực đã mơ được đề Văn, dù bố chửi mẹ mắng nhưng tôi nhất quyết chỉ ôn mỗi bài “Đồng chí”.

Thế nào mà lại trúng thật...

...

“Hải Miên, dậy đi con, sắp đến giờ đi nhận lớp rồi!”

Chớp mắt một cái đã hết kì nghỉ hè, tôi quay trở lại guồng quay của cuộc sống bộn bề.

Bữa nay, tôi đi nhận lớp. Cách đây hơn hai tuần, trường đã gửi mail cho bố mẹ tôi để điền nguyện vọng chọn ban học. Vì học quá dốt Toán, mẹ cho tôi học ban Xã hội.

Tôi thì tất nhiên không có ý kiến gì rồi, bảo tôi học khối Toán Lý Hóa thà để tôi đi đầu thai luôn còn hơn.

“Thằng Vũ đang đợi ở dưới rồi đấy, không nhanh lên suốt ngày để bạn chờ thôi!”

Mẹ tôi quát ầm cả nhà lên, còn tôi thì ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc.

“Con biết rồi mà! Con xong ngay đây!”

Bà Nguyệt nhét cho tôi cái bánh mì pate nóng hổi vào trong túi tote kèm một hộp sữa, cộng thêm một cái bánh bao cho Vũ nữa. Nó là thằng bạn nối khố với tôi, học cũng dốt như nhau, cũng may nó nghe lời tôi ôn bài Đồng chí nên vừa đủ điểm đỗ.

Hai chúng tôi lại trở thành bạn đồng hành ba năm nữa.

“Lúc nào cũng lề mề!”

“Kệ tao, lái xe đi!”

Vũ nhận trách nhiệm chở tôi, công việc này đã theo nó suốt nhiều năm rồi. 

“Không biết cấp ba thế nào nhỉ, bà chị tao trông khổ lắm, suốt ngày thấy học thôi.”

Vũ kể lể, tôi thì chỉ biết cười trừ đáp lại nhạt nhẽo.

“Đấy là chị mày học giỏi thôi, chứ cái lũ học dốt như tụi mình thì lo gì! Làm như giỏi lắm ấy mà lo, hay nghĩ quá đi mày ơi!”

“Ừ nhỉ, cũng phải, ha ha.”

Trường cách nhà chúng tôi không quá xa, tầm bốn năm cây số. Vũ phóng với tốc độ bàn thờ, hai chúng tôi đến vừa kịp lúc tiếng chuông tập hợp vang lên.

Sau khi tập hợp dưới sân trường nghe thầy tổng phụ trách hướng dẫn một lượt, chúng tôi lần lượt đi tìm vị trí lớp học.

Tôi học lớp 10A5, ở tầng ba của tòa nhà ba tầng trong sân Muỗm. Trường tôi đẹp lắm, bốn bề đều mát mẻ vì có bóng Muỗm phủ kín sân trường, tôi còn nghe nói, vào đúng mùa, nếu trời mưa đi dưới tán cây có thể bị quả muỗm rơi trúng đầu nữa.

“Ê mày, trông đứa nào cũng khó làm quen ghê!”

“Sau này rồi cũng quen thôi, lo gì, cứ vào lớp tìm đại chỗ nào ngồi cho đỡ ê mông đã.”

Vũ kéo tôi vào bàn thứ ba, chờ tầm vài phút là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng vào. Cô tên Ngọc Lan, sẽ đảm nhận vị trí chủ nhiệm và giáo viên môn Ngữ Văn của lớp.

Sau màn giới thiệu liền đến phần bầu ban cán sự lớp, tôi không hứng thú lắm, còn thằng Vũ thì khác, nó lanh chanh đòi làm lớp phó lao động.

“Tao xin mày Vũ ơi, đừng kéo thêm việc cho tao nữa.”

“Kệ đi, thử tí cho biết ban cán sự lớp thế nào.”

Cứ thế, nó nghiễm nhiên được nhậm chức. Lớp trưởng là một bạn nam tên Nhất Dương, lớp phó văn thể mỹ là bạn nữ học chung trường cấp hai với tôi.

“Đẹp trai ghê mày, còn học giỏi nữa. Dương là thủ khoa đầu vào của trường sao ấy mày.”

Tôi suýt xoa, còn không quên quay lại nhìn bạn thêm một lượt nữa. Đầu nấm, da trắng, môi đỏ như son, chưa kể lại còn rất cao nữa.

“Ừ, xem lại bản thân mình đi. Người ta giỏi thế, mày học dốt bỏ mẹ còn bày đặt tranh chức lớp phó.”

“Kệ tao đi.”

Bộ ba ban cán sự đi lên trên bục giảng chào các bạn, giới thiệu qua qua về bản thân.

“Mong các bạn trong lớp sẽ giúp đỡ để tụi mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm học và đưa lớp mình đạt được nhiều thành tích cao.”

Giọng nói của Nhất Dương trầm ấm, nhìn qua là biết là một cậu trai lễ phép và được giáo dục rất tốt. Nhưng có lẽ thứ khiến tôi để ý nhiều nhất chính là nụ cười của cậu ấy, chính là nụ cười mang đến cho người khác cảm giác tràn ngập năng lượng, rất dễ gần.

Vũ về vị trí bên cạnh tôi, nó nhìn Dương hoài còn suýt xoa.

“Eo mày ơi, người bạn lớp trưởng thơm phức luôn, mê thế!”

“Ban nãy bạn còn ghé tai nói chuyện với tao nữa cơ, chết mất thôi, tao rơi vào bể tình mất.”

Tôi không nói gì, cả lớp đều yên lặng để nghe cô giáo phổ biến nội quy trước khi cho cả lớp về.

Lúc cô ra ngoài, lớp tôi bắt đầu làm quen trò chuyện với nhau. Vũ cũng hòa cùng dòng người, chỉ có tôi là ngồi im một góc nhìn ra sân trường.

“Sao cậu không ra chào hỏi các bạn thế?”

Nhất Dương là người bắt chuyện với tôi, tôi ngước lên nhìn cậu trai cao hơn mình rất nhiều, bất giác không biết nói gì.

“Ờ… Tại tớ lười.”

Câu trả lời của tôi khiến cậu bật cười.

“Sau này rồi cũng sẽ quen nhau thôi mà.” - Tôi lại tiếp lời.

“Cậu tên là gì thế?”

Dương hỏi, còn đưa tay về phía tôi, ngỏ ý muốn làm quen. Tôi hơi ngại nên không đưa tay đáp trả, chỉ trả lời lại.

“Hải Miên, Hải trong Hải Miên, Miên trong Hải Miên. Tên của tớ có nghĩa là giấc ngủ của biển.”

“Tớ là Nhất Dương, mẹ tớ bảo tên tớ nghĩa là mặt trời duy nhất.”

“Ồ… cũng đúng đấy!”

“Sao cậu lại nói thế?”

Tôi nhìn cậu một cái rồi đáp.

“Nụ cười của cậu ấy, rất đẹp, nhìn thôi sẽ liền thấy vui vẻ.”

Nói chuyện xong với tôi, Dương liền qua chào hỏi với những người bạn khác. Tôi thì vẫn ngồi một chỗ chờ Vũ về, cậu bạn nối khố của tôi hình như hoạt động năng suất đến mức quen hết tất thảy mọi người luôn rồi.

“Về thôi mày, không tí nữa nắng.”

“Chờ tí, tao chào nốt mấy bạn nữa.”

“Thế tao lấy xe chờ ngoài cổng trường nhé, nhanh lên.”

Vũ không giữ tôi lại, còn tôi chậm rãi di chuyển xuống nhà để xe. Trời bắt đầu nắng lên rồi, cái nắng mùa hè oi ả đến khó chịu. Mấy năm gần đây biến đổi khí hậu nên thời tiết cũng thất thường, tôi cũng chán chường kiểu mùa hè này lắm rồi.

“Nhà cậu ở gần đây không?”

Bên tai tôi lại vang lên giọng nói trầm ấm, thì ra là Dương. Cậu ấy đi cạnh khiến con bé mét năm sáu như tôi trở nên lùn một mẩu, tôi chỉ cao hơn bả vai của cậu một chút.

“Không gần lắm. Tớ ở Khánh Lợi. Cậu thì sao? Thị trấn Yên Ninh hả?”

Nhất Dương khá bất ngờ khi nghe tôi đoán, có vẻ đúng rồi.

“Sao cậu lại biết?”

“Ban nãy bạn tớ có nói cậu là thủ khoa đầu vào năm nay nên tớ nghĩ thế. Siêu quá, không ngờ tớ lại có vinh dự được làm bạn cùng lớp với người giỏi giang thế này, vinh dự quá!”

Dương bật cười khanh khách, cậu ghé sát tôi nói nói thầm.

“Cậu hiểu nhầm rồi, tớ đúng là ở Thị trấn, nhưng tớ không phải thủ khoa.”

Ngập ngừng một lúc, Dương lại tiếp lời.

“Tớ học dốt lắm!”

Chú thích: Quả muỗm là loại quả giống quả xoài nha mọi người, nhưng nhỏ hơn một chút. Yên Khánh A là trường cấp ba của tui thiệc, các bạn tra google là thấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro