Chương 3. Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần học cùng nhau, tôi thấy chơi với Dương cũng rất được. Cậu ấy rất hoạt bát, tích cực, chỉ cần trong khả năng cậu nhất định sẽ giúp đỡ.

Cô giáo chủ nhiệm cũng rất tin tưởng Dương. Ban đầu tôi cũng không biết lí do vì sao Dương lại được chọn làm ban cán sự, sau này lúc đi xuống chú Thiện mua nước, cậu ấy mới kể lại.

Cô Lan chủ nhiệm là hàng xóm nhà cậu ấy, hai gia đình cũng xem như thân thiết. Cô biết tất cả những sở trường cũng như tính cách của Dương nên đã đề xuất cho cậu ấy giữ nhiệm vụ quan trọng này.

“Tớ cũng làm lớp trưởng suốt mấy năm cấp hai mà, quen rồi!”

“Đỉnh!”

Vũ cảm thán, tôi cũng gật đầu đồng tình. Tôi ghét làm ban cán sự lắm, ôm đồm một đống việc vào người, lắm lúc còn phải tự đứng ra chịu trận hộ các bạn.

“Hải Miên với Vũ chơi với nhau lâu chưa?”

“Tụi tớ là bạn nối khố, nhà nó cách nhà tớ có mấy bước chân thôi.”

“Thích ghê, tớ không chơi được thân với ai cả.”

Thì ra, bố mẹ của Dương công việc không ổn định, phải di chuyển chỗ ở nhiều nên cậu ấy chưa kịp làm thân với ai đã phải chuyển đi mất rồi.

“Thế cậu về thị trấn lâu chưa?”

“Gần cuối năm tớ lớp chín.”

“Thế bố mẹ cậu có định chuyển đi đâu nữa không?”

Dương bảo không, lần này gia đình cậu ấy quyết định sẽ định cư ở đây luôn. Bố mẹ Dương tìm một công việc mới rồi, xem như có thể yên tâm lo cho cuộc sống của cả nhà.

“Thế bây giờ cậu có bạn thân rồi đó, hai tụi tớ nè! Có thể tụi tớ học không giỏi lắm nhưng tính cách cũng đường được."

Vũ nhanh nhảu, còn Dương thì cười. Cậu bảo cậu rất trân trọng tình bạn này, càng mong rằng ba người có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.

Càng nói chuyện với Dương, tôi càng thấy con người cậu ấy rất tốt. Nói đúng hơn, cậu ấy rất hiểu chuyện, khác hẳn với những đứa con trai tầm tuổi của cậu bây giờ.

Đặc biệt, trong ánh mắt của Dương tôi luôn cảm thấy luôn có chút buồn bã không nói thành lời.

Cõ lẽ, để trở nên điềm tĩnh như bây giờ, Dương đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Chừng hơn một tuần nữa, học sinh toàn trường sẽ quay trở lại học tập. Lễ khai giảng năm nay vẫn sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 9 như mọi năm.

“Năm nay cả khối 10 sẽ mặc áo dài dự lễ khai giảng nhé các em, vậy nên sau ca học sáng nay các bạn nữ sắp xếp qua tiệm váy Tuấn Minh để thử đồ nhé!”

“Cô ơi, tiệm váy đấy ở đoạn nào thế ạ?”

“Xíu nữa Nhất Dương sẽ dẫn đường cho các em nhé! Không cần lo!”

“Dạ!”

Trường của chúng tôi đồng phục chỉ có áo sơ mi trắng và áo gió mùa đông, vậy nên thông thường vào các dịp lễ quan trọng đều sẽ thuê áo dài để mặc cho đẹp.

Tôi không hưởng ứng lắm, nhưng là quy định nên cũng đành tuân theo. Thằng Vũ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lượt rồi cười.

“Khiếp, có ngày tao được nhìn thấy mày mặc áo dài cơ ấy, Hải Miên ạ.”

“Thì sao? Mày có ý kiến gì?”

“Đàn ông mặc váy ấy, buồn cười chết mất!”

Tôi đấm vào lưng nó bùm bụp, đau thế mà nó vẫn không dừng cười. Cái thằng này lúc nào cũng thế, trêu tôi tức điên lên còn nó ôm bụng lăn lóc cười như được mùa.

“Tao cũng là con gái đấy!”

Tôi nhấn mạnh bên tai nó.

“Ừ kệ chứ, với tao mày khác quái gì một thằng con trai.”

Dương cười mỉm, giọng cậu ấy nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu đi cơn giận dữ của tôi.

“Vũ cứ nói quá, Hải Miên xinh mà, cậu ấy mặc áo dài chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Chắn chắn sẽ có khối anh đổ đấy!”

Vũ bĩu môi chê bai, còn tôi thì chỉ biết gượng cười. Đã rất lâu rồi tôi mới được nghe con trai khen, đột nhiên thấy hai má nóng ran lên.

Tôi nhìn Dương thật nhanh rồi quay người lên, trống ngực tôi đập nhanh hơn hẳn.

“Được khen đỏ mặt mới ghê chứ, ha ha!”

Chúng tôi còn một tiết Công nghệ nữa mới hết giờ, tôi tranh thủ ngồi làm đề Văn cô giáo mới đưa ban nãy.

Văn là môn tôi học siêu nhất, mặc dù buồn ngủ nhưng thà học văn còn hơn học toán, tôi ghét toán nhất trên đời.

Nếu có thể lược bỏ một môn học bất kì, với tôi, chính là toán.

Vì là môn phụ nên các bạn học khá thoải mái. Cô Hường chỉ dạy qua qua chừng hơn mười lăm phút, sau đó cho cả lớp đem môn khác ra học.

“Cô ơi, ví dụ đến mùa muỗm thì tụi em được hái không ạ?”

Có bạn hỏi bâng quơ, cô Hường liền cười rồi gật đầu.

“Được chứ, các em chưa nghe truyền thuyết về sân Muỗm hả?”

Cả lớp lắc đầu, thế là chúng tôi được tận tai nghe câu chuyện đầu đời về ngôi trường chúng tôi sống chết thi vào cho bằng được.

Cô bảo, mùa Muỗm năm nào sai quả, năm ấy nhất định kết quả dự thi tốt nghiệp của các anh chị lớp mười hai sẽ toàn thắng.

“Thế không có nhiều quả thì sao ạ?”

“Năm mươi hai mùa Muỗm trước đều sai quả hết! Và cô tin rằng mùa muỗm các năm tiếp theo cũng sẽ như thế!”

“Chắc tầm hơn tuần nữa mấy đứa còn được trải nghiệm cọ sân nữa đấy. Siêu siêu vui luôn.”

Tôi nghe xong thì thấy không vui cho lắm. Nghe đến phải lao động chân tay là đã thấy mệt rồi.

Trái lại, Vũ với Dương rất hào hứng. Tụi nó còn bàn nhau hôm đó hất nước nhưng bạn nào, còn hát bài gì cho xôm.

“Hải Miên thích hát không?”

Vũ hỏi, tôi gật đầu.  Âm nhạc mà, liều thuốc chữa lành cho tâm hồn, giảm căng thẳng và xoa dịu những vết thương đang rỉ máu trong tim.

“Thích, nhưng hát không hay lắm.”

“Gớm, dở chết đi được.”

“Hát hay không bằng hay hát mà, sao cậu cứ chê Hải Miên thế?”

Tôi lườm Vũ, đáp lời.

“Không sao, tớ quen rồi. Nó mà khen tớ thì tớ mới thấy lạ đó.”

“Thế sao Nhất Dương cậu cứ bảo vệ cho nó thế?”

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của Vũ, đồng thời cũng rất trông chờ vào câu trả lời của Dương.

Đúng vậy, Dương lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi hết, cậu ấy chỉ cần gọi tên tôi thôi, tôi cũng thấy tràn ngập dịu dàng rồi.

“Hải Miên là con gái mà, cả nhóm ba người có mình cậu ấy là công chúa thì đương nhiên phải bảo vệ rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro