Chương 8. Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ bĩu môi, tiếp lời.

"Chờ đấy mà lo học, gặp phải người đúng gu thì có một trăm cái tiêu chuẩn cũng vứt đi hết."

Tôi thấy cũng phải, mẹ tôi kể bố mẹ tôi cũng yêu nhau từ năm lớp mười một, sau hơn mười lăm năm tình yêu cũng đơm hoa kết trái.

Vì vậy, bà chưa từng bác bỏ hay nghiêm cấm việc tôi yêu đương sớm. Có trải nghiệm thì mới có kỉ niệm và kinh nghiệm được, bà cho là như thế.

Với lại, tôi học cũng kém rồi, kém thêm chút nữa cũng không có vấn đề gì.

Buổi lao động kết thúc thì ai về nhà nấy, tôi cùng Vũ vi vu một vòng rồi lượn về triền đê cạnh sông để hóng gió.

Nhớ hồi còn nhỏ, tôi và nó chuyên trốn học ra đây nghịch với thả diều. Bây giờ lớn hơn xíu rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sở thích ngày bé của chúng tôi.

Đối điện triển đê là cánh đồng xa thăm thẳm trải dài bất tận. Quê tôi vẫn làm nông nhiều, vì vậy không khí đặc biệt mát mẻ, dù sinh thời hiện đại những vẫn có thể trải nghiệm đủ trò chơi dân gian truyền thống mà lớn lên.

Bữa nay không mang điều lên nên tụi tôi ngồi trên con đê ngắm nhìn lúa đang trổ bông.

Vũ ngả người về phía sau, hít một hơi thật dài rồi hỏi.

"Sau này mày muốn làm gì? Có muốn rời khỏi đây không?"

"Chưa nghĩ đến. Còn sớm quá."

"Nghĩ dần đi là vừa, tao thì không, tao muốn ở lại mảnh đất này. Hà Nội có thể có nhiều điều mới mẻ, nhưng xem chừng cũng là điểm dừng chân, nơi đẹp nhất vẫn là quê mình thôi mày ạ."

Tôi chê nó nghĩ nhiều, nó chỉ cười thôi, rồi bảo tôi sau này sẽ hiểu.

"Làm như mày hiểu rồi ấy nhỉ?"

"Không thì nói với mày thế nào được."

Lúc ấy tôi thực sự chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ như thế, thật sự sau này mới cảm thấy những gì Vũ nói chả sai tí nào.

Nhưng sau này... làm gì có sau này cơ chứ?

...

Sau khai giảng, toàn trường chính thức bước vào năm học mới. Giờ đây sân trường không chỉ còn vài tiếng nói đùa của mấy cô nhóc cậu nhóc chập chững bước vào trường nữa, thay vào đó là sự tấp nập, nhộn nhịp như vỡ chợ mỗi giờ ra chơi.

Tôi khủng hoảng tâm lí khi đón nhận những tiết học đầu tiên trong đời.

Dù là ban xã hội nhưng Toán vẫn là môn bắt buộc nên một tuần, tôi vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của nó đến hàng chục tiết liền.

Vũ và Dương cũng không kém gì, mỗi lần cô Hường dạy Toán hỏi cả lớp nhưng không ai dám phát biểu, người chịu trận luôn là ban cán sự lớp.

Tôi cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt sợ sêth của thằng Vũ khi nó đứng trả lời câu hỏi của cô.

"Thấy chưa, ngu chưa, tao bảo có sai cái gì bao giờ đâu? Tự nhiên giờ cả lớp biết học dốt."

Nó vẫn khảng khái trả lời không hối hận, vì nó đã có bạn đồng hành là Dương.

"Có anh em kề vai tác chiến, không sợ, không sợ. Mày cứ chờ đây, sau này sẽ biết tác dụng của việc làm ban cán sự."

Mỗi tiết Toán là mỗi lần tra tấn biệt đội của bọn tôi đến cùng cực. Bài tập về nhà nhiều và khó đến mức tôi chép lời giải đến gãy cả tay.

Ban đầu tôi cũng tính tự làm bài, nhưng nhìn đống số liệu trên giấy tôi lập tức từ bỏ.

Tôi nhắn tin vào nhóm trước, hỏi xem tình hình của mọi người thế nào. Đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy, còn chỉ số trang cho tôi chép lời giải nữa.

"Nhỡ đâu cô gọi lên bảng giải thì sao?"

"Lớp năm chục đứa lận, mày nghĩ ba chúng mình đen đủi đến vậy à?"

Cũng phải, tôi an tâm chép cho đủ bài, vừa chép vừa than trời than đất.

Nhưng ba bọn tôi tính làm sao thằng nổi trời tính? Không biết sao nhưng một chuyện nếu như không nghĩ đến thì sẽ không xảy ra, còn đã nghĩ đến mà lại bác bỏ nó, nhất định sẽ xảy ra.

Chúng tôi cả ba đứa bị gọi lên bảng giải bài và nộp vở bài tập cho cô chấm điểm.

Khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi như chết lặng, ba đứa đứng trân trân trên bảng nhìn nhau, rồi lại nhìn đề bài.

Vũ lí nhí.

"Giờ sao hả mày?"

Dương đáp: "Đứng đấy chờ cô chửi chứ sao nữa, có biết làm đâu."

Dương vừa dứt lời, cô Hường đã gấp vở lại đứng dậy nhìn chúng tôi. Kể cả chưa quay lại nhìn mặt cô, tôi cũng cảm nhận được luồng sát khí đằng sau gáy.

"Ngồi trên lớp không nghe giảng, bài tập thì chép nguyên xi lời giải không sai đến một dấu chấm. Ba anh chị giỏi thật đấy, không muốn học thì ra đứng cửa lớp cho tôi. Bữa sau tiếp tục lên bảng, không làm được thì tiếp tục đứng ngoài đấy, giải được thì vào."

Vũ dẫn đầu đoàn ra khỏi lớp, ba đứa đứng gọn một góc. Tôi lắc đầu.

"Nhục không để đâu cho hết."

"Mai đi học chắc tao phải kiểm cái quần đội vào đầu mất thôi Vũ ạ!"

Dương không nói gì, cậu cam tâm tình nguyện chấp nhận chịu phạt. Còn Vũ không xi nhê gì, cậu liên tục kề chuyện hồi còn nhỏ của chúng tôi cho Dương nghe.

"Ra ngoài mà mồm mép vẫn lanh lợi quá nhỉ lớp phó lao động?"

Giọng cô Hường nói vọng ra, cả lớp tôi đều bật cười, Vũ xuề xòa đáp.

"Có đâu cô, em có làm gì đâu ý!"

Cô lườm nó một cái rồi tiếp tục giảng bài. Đứng một lúc, chân tôi mỏi rã nên ngồi thụp xuống, Dương cũng ngồi theo.

"Thế là bọn mình trở thành mục tiêu của cô Hường rồi ấy hả? Huhu, điên mất thôi."

"Sao đâu, đằng nào cũng học dốt mà?"

Vũ xoa dịu tình hình bằng một câu nói xứng đáng ăn mười cú đấm, tôi ngước mắt lên nhìn về phía sân trường xa xăm.

Nắng trên sân trường vẫn vàng rực, cây lá vẫn đung đưa theo nhịp gió, thi thoảng đan xen tiếng giảng bài của các thầy cô.

Ba năm cấp ba của tôi, cứ thế bị môn Toán hành hạ đau khổ thế này sao....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro