1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa vô hồn đi trong cơn mưa, cả người ướt sủng. Cô đã khóc đến sưng cả mắt, người đi đường lại không ai để ý đến cô càng không nhận ra rằng cô là Lisa của BLACKPINK. Họ lướt qua cô một cách vô tình, vô tình như cái cách mà Park Chanyeol nói lời chia tay.

Đột nhiên điện thoại reo chuông, là Jeon Jungkook... Thật nực cười khi cậu ta lúc nào cũng gọi đến khi cô cảm thấy suy sụp nhất.

"Ở đâu?"

Lisa chẳng nói nên lời. Cô nên trả lời như thế nào? Nên kể cho cậu ta biết hết tất cả hay chỉ đơn giản nói một câu tôi ổn?

"Trả lời tôi đi"

"Tôi-" chất giọng khàn khàn của Lisa vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng chẳng đợi cô nói thêm chữ "ổn" thừa thãi kia đã bị ngắt lời

"Cậu nói dối tệ thật đấy" Jungkook giở cười khinh bỉ. Cậu thấy cô rồi, con nhỏ ngốc ấy đang tựa trán vào đầu gối lặng lẽ ngồi khóc trong con hẻm nhỏ.

Lisa chẳng nói gì thêm, cô tắt ngang điện thoại mặc cho cậu ta vẫn còn đang trách cứ.

Đàn ông các người đều là một lũ như nhau cả thôi!

Mặc cho điện thoại cứ reo lên liên hồi, Lisa bực tức ném nó đi thật xa lại thu mình mà khóc. Để mưa rơi xuống xóa nhòa đi những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.

Bỗng..., Lisa không còn cảm nhận được nước mưa đang rơi xuống người mình nữa. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt làm nhòe đi thân ảnh trước mặt làm Lisa chẳng thể nhìn rõ được gương mặt người ấy.

Biết ngay mà! Là cậu ta đang lấy ô che mưa cho cô.

"Khóc đủ chưa? Về thôi!" Jungkook đưa tay ra kéo lấy thân thể gầy yếu của Lisa vào lòng, lòng cậu đau xót không thôi, tại sao cô luôn chịu đựng một mình?

Lisa vùi mặt vào ngực Jungkook, cô căn bản không nghe những gì cậu nói, một mực chìm trong suy nghĩ riêng.

"Là tôi ngốc quá thôi...!"

Jungkook thở dài, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp ấy. Người con gái mà cậu nâng niu bấy lâu nay, người con gái mà cậu yêu thầm bấy lâu nay không nỡ để cô tổn thương dù chỉ một lần lại đem lòng đi yêu một người khác! Cậu bất lực nhìn họ ở bên nhau, để rồi bây giờ nhìn bộ dạng đáng thương này...

Lòng Jungkook nóng như lửa đốt. hận không thể đem tên Park Chanyeol kia đi thiêu sống!

Bất giác cậu lại muốn nói ra, giải bày hết những tâm tư mà bấy lâu cậu vẫn chôn sâu trong đáy lòng.

Jungkook nâng mặt Lisa lên, để cô đối diện với gương mặt của mình.

"Hắn ta không yêu cậu còn người khác yêu cậu mà"

Lisa cười mỉa mai, còn ai cơ chứ? Nơi đất khách quê người này thì ai yêu cô thật lòng cơ chứ?

"Tôi yêu cậu!"

Lisa cứ ngỡ như mình nghe nhầm, Jeon Jungkook đã từng nói cậu ta thích Yeri của Red Velvet kia mà? Tại sao...?

Chẳng đợi cô phản ứng, cậu ta đã tặng cho cô một nụ hôn. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại lưu luyến khó quên. Lisa tròn mắt kinh ngạc, mắt đối mắt với cậu.

Jungkook nhìn cô dịu dàng, siết chặt cô vào lòng hoặc gần như là khảm cô vào cơ thể mình. Thanh âm dịu dàng êm ái lại vang lên

"Chúng ta hẹn hò đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro