4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không rõ lí do đột nhiên lại phát sốt. Nằm trên giường trằn trọc mãi như vậy khiến người ta nhìn vào mà không khỏi xót xa. Vốn đã sắp khỏi bệnh rồi đột nhiên lại trở nặng như vậy, làm Lisa không tránh được thắc mắc. Trán chị ấy lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề, bàn tay bấu chặt lấy chiếc chăn trên giường. Rốt cuộc chị đã làm gì vậy?

Lisa mím môi, cau mày nhìn Jennie khổ sở chìm trong giấc ngủ. Trong nháy mắt lại lại thoáng có ý hận Park Chanyeol. Cô cười lạnh, anh ta đang định làm cái quái gì vậy?

Điện thoại một lần nữa reo lên, Lisa xoa hai thái dương nhấn bắt máy

"Jennie noona sao rồi?"

"Vẫn không ổn lắm"

Bên kia Jungkook chỉ a lên một tiếng, Lisa bước gần đến cửa sổ. Mưa đã tạnh, vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên cửa kính và... Jeon Jungkook?!

Đó là xe của Jungkook, nó đang đậu gần kí túc xá của cô. Lisa nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, người trong xe dường như nhận ra cái nhìn của cô mà bật cười

"Tầm nhìn rất chuẩn"

"Anh đến làm gì?"

"Nhớ em"

Lisa không đáp, cô cười lạnh không lời tạm biệt mà tắt máy. Ánh mắt quét qua chiếc xe hơi cách đó không xa, không cần nhìn cũng có thể biết rõ gã trai bên trong đang cười rộ lên.

Jeon Jungkook ngồi trong xe ngón tay lướt trên màn hình di động rồi mỉm cười, trong đó chỉ toàn là ảnh một cô gái với đủ loại biểu cảm. Đó là bí mật của hắn, bí mật mà hắn chôn sâu trong đáy lòng.

Tiếng gõ cửa kính làm Jungkook dời mắt nhìn, nụ cười càng lúc càng sâu. Lisa đang đứng trước mặt hắn, gương mặt lạnh lùng vô cảm thường thấy ấy vậy mà lại ánh lên sự đáng yêu.

Vừa ngồi vào trong xe, Lisa đã nghiêng đầu hỏi

"Vì sao còn đến đây?"

Jungkook vẫn cười, không nhanh không chậm tháo dây an toàn ra rồi hôn một cái 'chóc' lên má cô nhóc vô tâm này.

"Anh đã nói rồi, nhớ em"

Lisa cười nhạt, chẳng buồn ngoái đầu nhìn hắn lấy một cái, vuốt vuốt mái tóc còn đang ướt "Không thấy tờ giấy em để trên bàn?"

"Có thấy, nhưng anh vẫn nhớ em"

Lisa thở dài không thèm đôi co với hắn nữa, tay đặt lên nắm cửa chuẩn bị rời đi. Bỗng, eo cô bị giữ lại, cả người ngã nhào vào lồng ngực rắn rỏi của ai đó. Sau đó là một màn hôn sâu, hắn hung hăng cướp đoạt đi từng hơi thở của cô, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng làm nó sưng lên.

Đến cuối cùng là vì không chịu nổi sự giày vò của tên đàn ông này mà phải dựa vào người hắn.

"Lisa"

Jungkook siết chặt lấy eo cô, tựa cằm lên đôi vai gầy ấy. Hai cơ thể cứ thế mà dán sát vào nhau.

"Ừm"

Lisa nhắm mắt, để mặc cho bàn tay tên biến thái nào đó đang tung hoành trên người cô.

Nếu là ba năm trước, có cho vàng Jeon Jungkook cũng chẳng dám động vào người cô, dù là cái nắm tay hay chỉ đơn giản là ánh nhìn si mê. Nhưng giờ đây hắn khác rồi, Jungkook biết rõ bản thân không thể đánh mất cô một lần nào nữa.

Không thể nào cứ chôn giấu thứ tình cảm mà suốt ba năm tự lừa gạt rằng nó chỉ đơn thuần là tình bạn rồi sẽ qua đi. Cứ bình bình để mỗi ngày trôi qua đều sẽ được nhìn thấy cô nở nụ cười.

Không biết từ lúc nào mà hắn rất sợ phải nhìn thấy nước mắt của người con gái này, cứ như là mỗi lần cô khóc tim hắn sẽ như có kim châm. Không biết từ khi nào hắn bắt đầu quan tâm đến từng cử chỉ của cô gái này, từ những thói quen hay tật xấu của cô hắn đều nắm rõ. Không biết từ bao giờ mà hắn đã trót yêu cô gái này, yêu đến si mê cuồng loạn, yêu đến mức đánh mất lí trí này. Không biết từ lúc nào, thế giới của hắn chỉ gói gọn trong cái tên 'Lalisa'...

Cái ôm thật chặt, như thể muốn khảm sâu cô vào cơ thể mình, cũng như là muốn bày tỏ thứ cảm xúc lẫn lộn mà cô không bao giờ hiểu được.

Họ bỏ lỡ nhau ba năm, ba năm cho mỗi người vì sự bồng bột của bản thân mà đánh mất tình yêu của thanh xuân. Cả thế giới không có một ai biết được trừ họ, họ là của nhau. Nguyện ý cùng nhau vun đắp lại những khoảng trống mà thanh xuân họ bỏ lỡ.

"Nếu như anh xuất hiện và nói yêu em, em vẫn sẽ yêu Park Chanyeol?"

Jungkook nhắm nghiền mắt, một câu hỏi thật sự quá mức dư thừa nhưng tại sao hắn vẫn muốn hỏi?

"Không, em đã chọn anh rồi.."

Cả người Jungkook như đông cứng, Lisa dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị nụ hôn suồng sã của hắn chặn lại. Giọng hắn trầm đục khẽ nói "Đừng nói nữa, chỉ cần vậy thôi"

Hạnh phúc dành cho Jeon Jungkook hắn là lúc nào? Là bây giờ hay...

Tiếng cửa kí túc xá khép mở lại lần nữa. Lisa chậm rãi gõ cửa phòng Jennie, không có tiếng trả lời.

'Cạch'

Jennie với gương mặt nhợt nhạt đưa đôi mắt yếu ớt dời trên người cô. Cái ánh nhìn chứa đầy nỗi buồn không thể che giấu.

"Unnie đã uống thuốc chưa?"

Đôi mắt ấy vẫn dán chặt ở cô và không có ý định rời đi.

"Unnie?"

Jennie giật mình rồi lắc đầu, chị cười nhẹ và chỉ vậy thôi.

Lisa thở dài, đem ly nước và thuốc đến trước mặt Jennie. Đảm bảo rằng chị phải uống thuốc mới được ngủ.

Jennie nằm trên giường chùm chăn kín mặt, không thể nhận biết được chị đã ngủ hay chưa. Cho đến khi Lisa chuẩn bị rời đi giọng chị lại đều đều vang lên.

"Lisa, em có thích tiền bối Chanyeol không?"

Tiếp theo là tiếng va chạm của chiếc ly thủy tinh với mặt đất. Nó vỡ tan và rơi vương vãi trên sàn. Lisa không trả lời, chăm chú nhặt từng mảnh vỡ trên mặt đất.

"Trả lời chị đi"

Lisa như cười như không, lẳng lặng đứng dậy nhìn Jennie nằm trên giường đáp "Không, unnie đừng lo. Em không thích anh ta"

"Em nói dối!"

Jennie bỗng nhiên phản ứng lại một cách mạnh mẽ, cái ánh nhìn căm phẫn cùng với ghen tị mà chưa bao giờ Lisa được thấy. Jennie siết chặt lấy cái gối trong tay, rồi mạnh tay ném nó về phía cô. Lisa nhất thời không né tránh kịp, cô ngã ra sau vô tình làm mảnh vỡ thủy tinh cắt vào tay. Cô cắn môi nhịn đau. Jennie trên giường hơi thở dồn dập, đến khi kịp nhận ra mọi chuyện đang diễn ra chị lại trợn tròn mắt "Lisa?"

Máu?! Jennie vừa thấy gì? Đó là máu?!

"Chị... Chị xin lỗi, chị không cố ý... Lúc đó chị nổi nóng với em...!"

Sự ân hận cùng kinh ngạc khiến Jennie bật khóc, chị vừa làm gì vậy? Làm em gái chị bị thương vì một tên đàn ông?

Lisa bình ổn chống đỡ đứng dậy lần nữa. Làm sao cô có thể giận chị mình được chứ?

"Em không sao, unnie nghỉ ngơi đi"

Giọt lệ nóng hổi cứ rơi liên tục trên gương mặt đoan trang ấy. Tại sao cô lại ngốc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro