Tập 1. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà.17.7.20
Trước một ngày thi chuyên.
Ting ting, một thông báo hiện lên đúng 10 giờ đêm. Là nhắc hẹn đi ngủ, có vẻ hơi sớm nhưng mai là ngày mình đi học quy chế thi, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần thoải mái. Dù sáng mai chỉ mới học quy chế thôi, chiều mới chính thi nhưng do nhà xa, ba mẹ lại khá bận nên mình phải đi sớm một chút. Tắt thông báo, lên giường lăn phải cỡ nửa tiếng nửa mới có thể ngủ, wifi cũng tắt đi cho khỏi bận tâm, ngủ mau lẹ.
Mở mắt lần đầu, 1:00 sáng. Quả thật ngủ sớm dậy sớm ! Nhưng thế này thì quá sớm rồi. Mí mắt lại khép một lần nữa...
Lần hai, 1:56 sáng. Ôi vẫn sớm thế sao, khép lần nữa... Lần này mắt khép được hai phút lại mở trừng trừng. Vừa hào hứng vừa lo lắng, đầu óc không chịu an phận, trăm suy nghĩ cứ nhảy trong đầu.
Trừng mãi cũng đến 4:45, sách mở ra học cũng không vào, quầng mắt đen xì, mí mắt đã hí lại càng hí hơn.
Cặp mang khá nhẹ nhưng mắt thì nặng trĩu. Ăn sáng xong lên xe xuất phát đúng 5:25.
Ánh nắng dần hửng lên nhưng vẫn không sao xua được cái lạnh sương sớm. Mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, thong thả mặc kệ lòng người vội vàng.
Đã nhiều lần ngang qua ngôi trường này nhưng chưa từng đặt chân vào, tối qua trước khi ngủ đã lên google tìm kiếm ít tâm linh. Tới cổng trường mình khựng lại, đổi thế, bước chân phải vào trường. Đến sớm ngang ngửa bác lao công, học sinh chỉ có mỗi mình, đó cũng là lần mình đến trường sớm nhất tới nay.
Đôi mắt lướt qua mọi ngóc ngách ánh lên nhiều chút ngưỡng mộ, đẹp quá, quá đẹp. Tầm 15-20 phút sau đã thấy một nhóm học sinh tới, nhưng không phải học sinh dự thi, trên mình đều khoác lên chiếc áo xanh đồng phục có logo của trường. Mắt vô tình dừng lại ở chiếc áo đen khác biệt. Đoàn ngừoi dần dần tới đông hơn, chắn đi tầm mắt tới chiếc áo đen kia rồi biến mất hoàn toàn giữa biển người.
Bạn mình cũng tới rồi, chúng mình đi xem danh sách và phòng thi, các anh chị đều rất thân thiện. Tâm trạng cũng đỡ lo lắng hơn hồi sáng nhiều. Mình thi ở khu nhà giữa, bạn mình cũng thi gần đó, hai đứa dắt nhau tìm phòng. Từng bước cộc cạch của giày, vừa mới qua khúc cua, một màu sắc thân quen lúc nãy xuất hiện- đen. Lần này được ngắm nhìn ở khoảng cách gần hơn, cuối cùng cũng thấy được mặt, nước da trắng lại càng như phát sáng vì chiếc áo đen. Đôi mắt hí vậy cũng có người lọt vào rồi!
Đến khi con bạn lay mạnh mình mới quay về hiện thực, đôi mắt vẫn dán chặt vào màu đen kia, nhưng cẩn thận hơn, bớt lộ lại, ngại người ta thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro